Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 141: Phản kích



Mấy ngày nay Thanh Huệ quận chúa đã nghe ngóng rõ ràng, Tiêu Thiểu Giác chẳng thèm ngó tới tất cả quý nữ danh môn kinh sư, duy dừng như chỉ khác biệt đối với Lục Thanh Lam, ngày ngày vây quanh nàng. Thanh Huệ quận chúa nhất kiến chung tình với Tiêu Thiểu Giác, đối với Lục Thanh Lam vừa hận vừa đố kỵ, mắt thấy gian kế sắp đạt được, trong lòng nàng vạn phần sảng khoái.

Hoàng đế trong lúc nhất thời có chút rối loạn. Hắn cả đời này sinh mười mấy nhi tử, chỉ có ba công chúa, trong đó Nhị công chúa sống chưa đến hai tuổi liền chết yểu, Đại công chúa sau khi trưởng thành lấy chồng ở Đại Chu xa xôi, kết quả thê thảm, trở thành nỗi đau không buông trong lòng hoàng đế, cũng bởi vì thế, mặc dù Tam công chúa bướng bỉnh cố chấp, hoàng đế vẫn cứ cực kỳ khoan dung với nàng. Có thể nói là thương yêu vô cùng.

Khóe môi Tiêu Thiểu Giác lại lộ nụ cười lạnh thản nhiên, Tiêu Thiểu Huyền và quận chúa tự cho là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lại không ngờ hắn đã sớm bố trí cơ sở ngầm trong Ngọc Hà quán, mỗi một bước trong kế hoạch của hai người hắn đều biết nhất thanh nhị sở, cho nên hôm nay hai người chỉ biết trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Tiêu Thiểu Giác liếc nhìn Thanh Huệ quận chúa một cái, tiến lên nhắc nhở: “Phụ hoàng, thuyền của Tứ hoàng huynh hiện giờ cũng đang ở trên Vị Thủy.”

Hoàng đế dừng như mới phản ứng tới: “Đúng đúng đúng, nhanh đi truyền lệnh cho Lão tứ, kêu hắn chủ trì nghĩ cách cứu viện, bất kể như thế nào cũng phải cứu Tam nha đầu cho trẫm.” Suy nghĩ một chút lại phân phó Trương Tú nói: “Không đúng không đúng! Ngươi kêu nữ quan biết bơi, toàn bộ đi Vị Thủy cứu người!”

Tam công chúa là nữ tử, bọn thị vệ là không thể chạm vào, cho nên Gia Hòa đế mới phân phó như vậy. Gia Hòa đế lại nói: “Đi một chút, nhanh đi bờ sông nhìn một cái!”

Nhất thời hoàng đế khởi giá, bao gồm sứ thần các quốc gia, toàn bộ mọi người đi theo đến bên bờ Vị Thủy.

Mọi người tới bờ sông xem xét, quả thấy trong nước, có một chiếc thuyền rất lớn lật nghiêng ở giữa sông. Đã có nữ quan nhận được mệnh lệnh xuống nước cứu người, nhưng Vị Thủy có thể được chọn để tranh tài thuyền rồng, nước sông đương nhiên là sâu, thêm nữa mặt nước lại rộng, một chốc một lát làm sao có thể tìm được người, cục diện cũng có chút lộn xộn.

Gia Hòa đế vừa tới, đã có người bẩm báo với hắn: “Yến Vương điện hạ đã tự mình xuống nước cứu người.”

Đã nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ dừng ở giữa sông, một cái người chèo thuyền và vài cái thị vệ ở trên, duy chỉ không thấy có Tiêu Thiểu Huyền. Tiêu Thiểu Huyền là thân ca ca của Tam công chúa, xuống nước cứu người đương nhiên không có vấn đề gì.

Tiêu Thiểu Huyền tận mắt nhìn thấy toàn bộ thuyền của Tam công chúa lật úp, đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn chế định, hắn cũng phái người xác nhận Tam công chúa và Lục Thanh Lam luôn luôn ở trên thuyền chưa từng đi xuống. Người trong thuyền vừa rơi xuống nước, hắn liền nhanh chóng theo sát nhảy xuống nước, hắn thầm nghĩ muốn Lục Thanh Lam gả cho hắn, cũng không muốn Lục Thanh Lam chết đuối ở bên trong Vị Thủy.

Nhưng bởi vì gần đây mưa thường xuyên, rất nhiều bụi đất núi đá chung quanh rơi xuống Vị Thủy, nước sông trở nên đục ngầu nhìn kỹ vật trong nước rất khó khăn. Tiêu Thiểu Huyền chỉ có thể dựa vào trí nhớ mò mẫm ở trong nước. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, may mà tìm trong chốc lát, rốt cuộc nhìn thấy cách đó không xa trong nước có một cái thân ảnh màu xanh nhạt.

Buổi sáng Tiêu Thiểu Huyền ở bên ngoài chòi của hoàng hậu gặp qua Lục Thanh Lam, nàng hôm nay mặc chính là xiêm y màu xanh nhạt. Màu sắc này tương đối đặc biệt, bình thường nữ hài nhi không thích mặc màu sắc đặc biệt như thế, mà bọn nha hoàn nhà bình thường cũng sẽ không để các nàng mặc xiêm áo bắt mắt như vậy, cho nên Tiêu Thiểu Huyền nhìn thấy một cái bóng dáng như vậy, tinh thần chấn động, lập tức hưng phấn, cơ hồ không suy nghĩ nhiều liền kết luận đây nhất định là Lục Thanh Lam không thể nghi ngờ.

Bởi vậy hắn không chút do dự bơi về phía người kia. Rất nhanh bơi tới gần, chỉ thấy người nọ tóc dài rối tung, nước sông lại đục ngầu, trong nước lại không thể nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ, Tiêu Thiểu Huyền nhìn thân thể của nàng tựa hồ không chênh lệch với Lục Thanh Lam lắm, liền không suy nghĩ nhiều, ở trong nước cũng không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, liền ôm lấy người nọ, đi lên mặt nước.

Người nọ hẳn là không biết bơi, bắt được Tiêu Thiểu Huyền tựa như bắt được một cây cỏ cứu mạng, gắt gao ôm lấy Tiêu Thiểu Huyền, siết hắn cơ hồ thở không nổi. Trong lòng Tiêu Thiểu Huyền cười thầm, trong lòng tự nhủ hiện tại ôm chặt như vậy làm cái gì, không bao lâu nữa tiến vào phủ, lên đến trên giường, ngươi lại gắng sức cũng không muộn.

Tiêu Thiểu Huyền ôm một nữ tử khó khăn trồi lên mặt nước, lập tức liền bị người phát hiện, “Yến Vương điện hạ, Yến vương điện hạ… Dường như cứu lên một người!”

Hoàng đế vội la lên: “Mau nhìn xem, có phải Tam công chúa không, có phải Tam công chúa không?”

Tiêu Thiểu Giác nhìn thoáng qua nói: “Không phải là Tam muội muội, Tam muội muội mặc cung trang màu anh đào, không phải là màu xanh nhạt.”

Hoàng đế giận đến mức hận không thể cho hắn một cái tát, “Cái thứ hồ đồ này, không cứu Tam công chúa của trẫm trước, cứu mấy người không liên quan lên làm cái gì? Mau kêu hắn đi cứu người.”

Tiêu Thiểu Huyền thật vất vả cứu được nữ tử mình niệm tưởng trong trái tim đã lâu lên, không đợi xác nhận một cái, liền biết được hoàng đế lệnh hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục đi cứu Tam công chúa, Tiêu Thiểu Huyền không dám kháng hoàng mệnh, lại phải lặn xuống đáy sông lần nữa, đi cứu Tam công chúa.

Nữ quan trên bờ lật người nữ tử hắn cứu lên, vén tóc che trên mặt nữ tử kia ra, quần chúng vây xem lập tức phát ra một trận kinh hô.

Nữ tử này ăn mặc không tệ, chỉ tiếc bộ dạng quá xấu, mũi củ tỏi miệng lạp xưởng, trên mặt loang lổ toàn là lỗ chính là mặt rỗ, là loại người vừa nhìn đã khiến người ta sinh cảm giác tuyệt vọng.

Tiêu Thiểu Huyền sao lại cứu được một người như thế?

Tâm thái mọi người khác nhau, chỉ có trong lòng Thanh Huệ quận chúa có chút hồ nghi. Nàng cũng có tình báo của mình, thời điểm Tiêu Thiểu Huyền cứu nữ tử xiêm y màu xanh nhạt lên, ban đầu nàng cũng cho rằng đó là Lục Thanh Lam, vì thế nàng còn kích động một chút, không ngờ kết quả hóa ra là một nữ tử xấu như vậy. Nàng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, hiển nhiên cũng không phải là người xuất thân cao quý gì.

Thanh Huệ quận chúa nhất thời giật mình trong lòng, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng rồi.

Lúc này Tiêu Thiểu Huyền đã cứu một nữ tử mặc sam tử màu anh đào lên, giống như là chó chết gục ở bên cạnh bờ thở, nữ tử này đồng dạng là tóc dài phủ lên cả khuôn mặt, nữ quan đẩy tóc nàng ra hai bên, lộ mặt ra, người này lại là một phụ nhân trên mặt đầy nếp nhăn. Bởi vì lớn tuổi, dung mạo còn xấu hơn so với người vừa rồi mấy phần.

Tiêu Thiểu Huyền ngày thường giấu tâm tư rất sâu, giờ phút này lại kinh nghi bất định giống như là thấy quỷ, quát to một tiếng: “Chuyện này là thế nào?” Vừa nhìn xa hơn sang bên cạnh, liền nhìn thấy xấu nữ mặc xiêm y màu xanh nhạt vừa rồi, làm sao là Lục thanh Lam hắn tâm tâm niệm niệm muốn khiến cho nàng vào phủ của hắn?

Hắn bật thốt lên: “Không thể nào!” Trong nháy mắt đó hắn biết mình bị tính kế.

Thanh Huệ quận chúa nhắm mắt lại, lúc ngẩng đầu lần nữa đón nhận ánh mắt tràn đầy đùa cợt của Tiêu Thiểu Giác. Nàng biết mưu kế lần này của hai người chẳng những không thành công, sợ rằng ngược lại sẽ rước lấy một thân rắc rối.

Chính vào lúc này, đám người xôn xao, chỉ thấy Tam công chúa mang theo Lục Thanh Lam từ bên ngoài đẩy đám người đi vào. Tam công chúa nhìn thấy nơi này lộn xộn, vẫn không hiểu hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì?” Đợi nhìn thấy thuyền của mình lật ở giữa Vị Thủy liền quát to: “Thuyền của ta, thuyền của ta sao lại lật?”

Gia Hòa đế thấy nữ nhi của mình đủ đầu đủ đuôi đứng ở trước mặt mình, vừa mừng vừa sợ, “San Nhi, ngươi không sao chứ?”

Tam công chúa nói: “Ta không sao, ta đã sớm đi xuống không còn ở trên thuyền rồi. Phụ hoàng, thuyền này rốt cuộc sao lại lật?” Thật vất vả mới được một chiếc thuyền, mới ngồi một lần liền lật, trong lòng đương nhiên là cực kỳ mất hứng.

“Phụ hoàng, ngươi phải cho cho ta thêm một cái thuyền!” Cha con hai người thủy chung không bắt cùng một tần số.

Gia Hòa đế cười nói: “Chuyện này dễ thôi. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ngươi muốn một trăm con thuyền cũng không có vấn đề.”

Gia Hòa đế lo lắng hãi hùng rồi hồi lâu, cũng mệt muốn chết rồi, phân phó: “Tam công chúa theo trẫm hồi cung, đám người còn lại giải tán đi.” Rồi nói với Tiêu Thiểu Giác: “Lão Cửu, chuyện nơi này liền giao cho ngươi xử trí. Thuyền của Tam nha đầu là thuyền mới nội vụ phủ vừa đốc thúc tạo nên, sẽ không dễ dàng lật, ngươi điều tra thêm cho trẫm đây tột cùng là chuyện gì xảy ra.”

Tiêu Thiểu Giác khom người đáp ứng, rồi nói với Gia Hòa đế: “Còn có một việc, xin phụ hoàng chỉ thị.”

Gia Hòa đế nhíu mày: “Chuyện gì?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Hai vị nữ quan vừa rồi tứ hoàng huynh cứu lên, chính là hai người hoàng tổ mẫu năm xưa tặng cho nhi thần, đều là vân anh chưa gả, hiện giờ bị Tứ hoàng huynh… Nên xử trí như thế nào?”

Lúc này hai nữ quan xấu đặc biệt được Tiêu Thiểu Huyền cứu lên kia đã được cứu tỉnh, nghe được Tiêu Thiểu Giác nhắc tới các nàng, cùng nhau quỳ xuống.

Hai người kia quả thực là người Thái hậu cho Tiêu Thiểu Giác để hầu hạ hắn, chỉ là sau khi tới một người nhiễm thiên hoa (bệnh đậu mùa), khuôn mặt rỗ, một người tuổi càng ngày càng lớn, bộ dạng giống như bà lão, Tiêu Thiểu Giác mặc dù không để cho các nàng gần người hầu hạ, nhưng là cũng không bạc đãi các nàng, vẫn nuôi ở trong phủ.

Tiêu Thiểu Huyền vừa nghe liền hiểu ý tứ của Tiêu Thiểu Giác, nhất thời tỉnh ngộ, đây là lão Cửu cố ý chỉnh hắn, nếu hắn đem hai người xấu như vậy thu vào phủ, vậy sau này cũng không cần đặt chân ở kinh sư nữa. Không khỏi khẩn trương: “Phụ hoàng, nhi thần cũng là lòng tốt…”

Diệp Nguyên Tín vừa rồi bởi vì chuyện tranh tài thuyền rồng bị Đại Tề bày kế, đang canh cánh trong lòng, hận không thể để cho trên dưới Đại Tề tất cả đều xui xẻo mới tốt, thấy chuyện ly kỳ bực này lập tức dương quái khí (chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường) chen lời nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, Yến Vương điện hạ vừa rồi vừa kéo vừa ôm người ta, chúng ta nhìn thấy thanh thanh sở sở, chỉ chớp mắt đã muốn không nhận nợ sao? Hay là nói Đại Tề các ngươi quen khẩu thị tâm phi, nói một đằng làm một nẻo?”

Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười về phía Tiêu Thiểu Huyền: “Ngũ điện hạ nói đúng. Hai vị nữ quan này là hoàng hoa đại khuê nữ, vân anh chưa gả, nếu Tứ ca không cho các nàng một câu trả lời hợp lý, các nàng cũng chỉ còn lại con đường tự vận để chứng minh trong sạch rồi. Tứ ca, ngươi cũng không thể ác tâm như vậy!”

Tiêu Thiểu Huyền sắp nôn ra rồi. Cái gì mà vân anh chưa gả, cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, hai người kia hắn chỉ nhìn một cái cũng hận không thể nôn hết cơm đêm qua ra, mà cái người lớn tuổi kia, nhìn qua không chừng có thể làm mẹ của hắn đấy, muốn hắn thu vào phủ ư? Nói đùa gì vậy.

Tiêu Thiểu Huyền nóng nảy, quỳ gối trước mặt Gia Hòa đế kêu to: “Phụ hoàng, người làm chủ cho nhi thần a!”

Ánh mắt của Gia Hòa đế chuyển hai vòng trên mặt hai nhi tử. Hắn cũng là càng già càng lão luyện, kinh nghiệm vô số lần đấu tranh chính trị tàn khốc, nếu đến bây giờ còn không nhìn ra âm mưu này, hắn liền sống vô dụng rồi.

Nhớ tới chiếc thuyền mới của Tam công chúa vô duyên vô cớ lật úp, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút chán ghét. Các con đùa bỡn chút thông minh, hắn cũng không phản đối, nhưng loại này của lão Tứ, vì đạt tới mục đích, không tiếc gắp lửa tới đốt trên người muội muội nhà mình, không có một chút lòng thương xót, quả thực khiến người ta khinh miệt. Mệt hắn ngày thường còn biểu hiện bộ dạng huynh hữu đệ cung, Gia Hòa đế vẫn luôn biết là có chút đạo đức giả, lúc trước cảm thấy còn có thể tiếp thụ, hôm nay thì không chấp nhận nổi rồi.

Huống chi giữa hai nhi tử này, hắn luôn luôn thiên vị lão Cửu hơn.

Gia Hòa đế thản nhiên nhìn Tiêu Thiểu Huyền một cái, vừa dứt câu nói: “Nếu là tai vạ ngươi gây ra, ngươi tự mình xử trí là được.”

Ném một câu nói hàm hàm hồ hồ, Gia Hòa đế liền ra lệnh Trương Tú bãi giá hồi cung, còn mang theo Tam công chúa vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê đi.

Gia Hòa đế vừa đi, Tiêu Thiểu Giác lập tức ra lệnh hai vị nữ quan nói: “Kim khẩu của Hoàng thượng đã mở, đem các ngươi cho Tứ hoàng huynh, các ngươi còn không tới bái kiến tân chủ tử của các ngươi.”

Hai người vừa mừng vừa sợ, tiến lên dập đầu với Tiêu Thiểu Huyền.

Tiêu Thiểu Huyền nhịn buồn nôn né tránh sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiểu Giác lạnh như băng: “Lão Cửu, ngươi luôn đối nghịch cùng ta như vậy, thú vị sao?”

Vẻ mặt Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: “Tứ ca nên biết, có một số việc ta có thể dễ dàng tha thứ, có một số việc, ta là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ.” Tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười hài hước nói: “Hai vị nữ quan này là hoàng tổ mẫu ban tặng, Tứ ca phải đối tốt với các nàng đấy!”

“Ha ha ha!” Diệp Nguyên Tín ở một bên cười ha ha: “Yến Vương điện hạ diễm phúc không cạn!”

Tiêu Thiểu Huyền giận đến ánh mắt đều đỏ, xoay người phẩy áo bỏ đi. Chỉ nghe thấy Tiêu Thiểu Giác ở phía sau hắn lớn tiếng nói: “Ý chỉ của Phụ hoàng nói rất rõ ràng, ngươi thực có can đảm kháng chỉ hay sao?”

Cước bộ Tiêu Thiểu Huyền dừng lại một chút, ý chỉ của Gia Hòa đế mặc dù hàm hồ, nhưng hai người kia hắn hôm nay thật sự không dám không đón các nàng trở về phủ. Chỉ đành bị lỗ mũi ngậm bồ hòn, oán hận ra lệnh Lý Thế ở một bên không biết nên làm sao: “Còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi chuẩn bị hai cái kiệu nhỏ, đón hai kẻ trời đánh này trở về phủ đi!”

Lý Thế rất nhanh chuẩn bị hai kiệu nhỏ, đem hai vị nữ quan khiêng đi, Tiêu Thiểu Huyền sau khi quay đầu còn nghe thấy tiếng cười lớn không hiền hậu của Tiêu Thiểu Giác và Diệp Nguyên Tín, chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, dọc đường đi lại càng cảm thấy tất cả mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ hắn.

Hai cô nãi nãi như vậy, bộ dạng xấu không nói, phía sau còn liên quan đến Thái hậu nương nương, hắn không dám lặng yên không một tiếng động giết chết hai người, để trong phủ, cho dù hắn không lâm hạnh, cũng là không khỏi khiến người buồn nôn, nghĩ tới đây Tiêu Thiểu Huyền tâm muốn chết đều đã có.

Thanh Huệ quận chúa mắt thấy Tiêu Thiểu Giác hung hăng nhục nhã Tiêu Thiểu Huyền trước mặt mọi người, trong lòng hiểu được mưu kế của nàng và Tiêu Thiểu Huyền đều đã bị người ta biết nhất thanh nhị sở. Không khỏi âm thầm lo lắng an nguy của A Tứ. Nàng thấp giọng hỏi A Đại bên cạnh: “A Tứ trở lại chưa?”

A Đại lắc đầu: “Còn chưa nhìn thấy bóng dáng của A Tứ.” Trong lòng hắn cũng có vài phần sốt ruột. Thanh Huệ quận chúa phái A Tứ động thủ với đáy thuyền của Tam công chúa, khiến thuyền lật nghiêng, A Tứ ngược lại đã đạt thành nhiệm vụ, chỉ là từ đó về sau vẫn không quay lại, tính toán đại khái một canh giờ rồi.

Đã có vết xe đổ A Tam lần trước, mọi người mơ hồ cảm thấy, lần này A Tứ cũng rất có thể đã bị Tiêu Thiểu Giác giết rồi.

Thanh Huệ quận chúa cố tự trấn định nói: “Về dịch quán trước rồi nói sau.”

Mọi người vội vàng trở lại Ngọc Hà quán, Thanh Huệ quận chúa sai bọn hạ nhân tìm tìm bốn phía dịch quán, cũng không tìm được thi thể của A Tứ, trong lòng yên ổn không ít.

Nào biết nàng trở lại gian phòng của mình, vừa mới ngồi xuống trên tháp quý phi, liền cảm thấy không thích hợp. Chỉ cảm thấy dưới mông dinh dính nhơn nhớt, không biết ngồi phải thứ gì, nàng đưa tay sờ, vậy mà sờ thấy máu, Thanh Huệ quận chúa lập tức nhảy dựng lên, kéo màn che trên giường ra, liền thấy bộ mặt A Tứ nở nụ cười quỷ dị, đang nằm ở trên giường của nàng.

Thanh Huệ quận chúa giận dữ: “A Tứ, làm sao ngươi lại lên giường của ta?”

A Tứ lại không trả lời, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị, Thanh Huệ quận chúa lúc này mới nhớ tới máu vừa rồi ngồi phải, nhìn kỹ lại, trên giường của mình khắp nơi đều là máu, máu kia đã biến thành màu đen, hết sức khủng bố.

Nàng đưa tay sờ, thân thể của a Tứ thoạt nhìn như nguyên vẹn lập tức chia năm xẻ bảy, đầu lăn đến một bên, tứ chi cũng chặt đứt khỏi người. Hiển nhiên có người phanh thây A Tứ thành từng khối từng khối, rồi hợp lại đặt lên giường của nàng, mà người Bắc Cương đóng giữ ở dịch quán lại không biết gì.

Đây còn không phải là buồn nôn nhất. Buồn nôn nhất chính là, nàng vừa đụng đụng một cái, ruột bụng của a Tứ tất cả đều phòi ra, Thanh Huệ quận chúa ngày thường tâm ngoan thủ lạt, cũng từng hành hạ không ít người đến chết, nhưng dạng thủ pháp này quả thực gây khiến cho nàng sợ hãi.

“A a a ——”

Trong Ngọc Hà quán nhất thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của nữ tử.

Bờ Vị Thủy. Tranh tài Thuyền rồng đã kết thúc, người người giải tán gần hết. Đám người Ngũ hoàng tử Diệp Nguyên Tín, Nhạc Viêm tất cả đều quay trở về dịch quán. Cục diện nhất thời trở nên vắng vẻ.

Vừa rồi hoàng đế hồi cung mang Tam công chúa đi, Lục Thanh Lam đang định trở về chòi của mình, Vệ Bân đã đi tới, “Vương gia nhà ta mời cô nương đi qua một chút.”

Lục Thanh Lam vừa rồi núp ở phía sau, mắt thấy từng trò khôi hài, nàng đã hiểu được Tiêu Thiểu Huyền có chủ ý gì. Trong lòng tức giận cực kỳ, nếu không phải là Tiêu Thiểu Giác kịp thời phá hiện gian mưu của hắn, mình rất có thể sẽ lại phải đi theo con đường kiếp trước khuất nhục gả vào Yến vương phủ làm trắc phi của hắn.

Nàng đi theo Vệ Bân đi tới trước mặt Tiêu Thiểu Giác, hành lễ: “Vương gia!”

Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái nói: “Bổn vương đã phái người báo cho ca ca ngươi, bảo hắn tới đón ngươi, hộ tống ngươi trở về, Bổn vương mới có thể yên tâm. Ngươi kiên nhẫn chờ một lát.”

Lục Thanh Lam có vài phần cảm động: “Đa tạ vương gia suy nghĩ chu toàn.”

Tiêu Thiểu Giác nhìn khuôn mặt rạng rỡ của tiểu cô nương, tâm tình thật tốt.

Lục Thanh Lam không nhịn được nhắc nhở: “Vương gia lần này đắc tội Tứ hoàng tử, ngày sau phải cẩn thận chút.”

Trên mặt Tiêu Thiểu Giác là vẻ mặt không thèm để ý chút nào: “Hiện giờ hắn mất hết mặt mũi, trong kinh thành đã không ngẩng đầu lên làm người được, tất nhiên phải ở trong phủ ngây ngốc một thời gian ngắn, tránh danh tiếng này, ta có gì mà sợ hắn?”

“Vương gia nghĩ như vậy là quá coi thường hắn.” Lục Thanh Lam nói: “Người này ý chí kiên cường, có chí thì nên, có thể nhịn cái người thường không thể nhẫn. Da mặt lại dày, ta dám đánh cuộc, mặc dù hắn biến thành trò cười của mọi người trong kinh sư, hắn cũng sẽ không tạm thời thối lui khỏi triều đình. Hắn với khát vọng quyền lực, vượt qua quá bất kỳ một vị hoàng tử nào.” Kiếp trước Tiêu Thiểu Huyền đã từng vượt qua được vô số ngăn trở, hắn cũng không phải loại người có thể dễ dàng bị đánh ngã.

Tiêu Thiểu Giác nghiêng đầu nhìn nàng một chút, trên mặt lộ nụ cười ý vị thâm trường: “Ngươi dường như, rất thân thuộc với Tứ hoàng huynh…”

Lục Thanh Lam khẽ rũ mắt, nàng lại không có cách gì giải thích cho hắn là không phải như hắn nghĩ, chỉ nói: “Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, ngươi phải cẩn thận chút, tránh bị gian kế của hắn làm hại.”

Tiêu Thiểu Giác nhíu mày nói: “Những lời này, Bổn vương có thể lý giải, ngươi là đang quan tâm Bổn vương sao?”

Lục Thanh Lam bị hắn hỏi hơi dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Tùy ngươi nghĩ đi.”

Trên mặt Tiêu Thiểu Giác lộ ra biểu tình vui sướng kinh tâm động phách.”Ngươi mặc dù vẫn cự tuyệt Bổn vương, nhưng Bổn vương cảm thấy, ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô tình đối với bổn vương. Ngươi xem lần này bổn vương vì giúp ngươi, hao tốn bao nhiêu tâm tư, ngay cả Tứ hoàng huynh cũng đắc tội, ngươi không thể nhìn vào hết thảy đây, tốt hơn với Bổn vương một chút sao?”

Người này thật đúng là đánh rắn tùy côn, hết lần này tới lần khác hắn nói rất hay giống như khiến nàng không cách nào phản bác. Lục Thanh Lam cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải chú ý trái phải nói với hắn: “Đúng rồi, kính xin Vương gia trả lại hương bao kia cho ta!”

Tiêu Thiểu Giác quả nhiên bị dời đi lực chú ý: “Không trả! Đó là ngươi bồi thường cho Bổn vương. Nào có đạo lý đồ bồi thường lại phải trả về!”

Lục Thanh Lam bất đắc dĩ nói: “Hương bao kia, không phải là ta làm, là… mẫu thân của ta làm cho ta. Ngươi cầm nó, ra thể thống gì?”

Tiêu Thiểu Giác nghe cũng có chút không biết nên khóc hay cười, chẳng qua muốn hắn đem đồ tới tay nhả ra nào có dễ dàng như vậy: “Vậy cũng không trả! Trừ khi ngươi dùng một hương bao ngươi tự mình làm đổi lại với ta, nếu không ta mỗi ngày đều giắt hương bao này bên hông. Nhớ kỹ, nhất định phải là ngươi tự mình làm đấy!”

Lục Thanh Lam tức giận tới mức dậm chân: “Ngươi, ngươi vô lại!”

Vẻ mặt Tiêu Thiểu Giác tươi cười, cả người tản ra mị lực làm cho người ta khó có thể chống cự.”Bổn vương chính là vô lại với ngươi thì thế nào! Đổi lại người khác, Bổn vương còn lười phản ứng đến hắn!”

Đang nói, Lục Văn Đình mang người đến. Hắn thấy muội muội và Khánh vương Tiêu Thiểu Giác đứng chung một chỗ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi.

Chẳng qua lúc trước Lục Văn Đình và hắn đánh nhau một trận, cũng không có hảo cảm gì với Tiêu Thiểu Giác. Tâm tư của Tiêu Thiểu Giác với muội muội hắn cũng biết ít nhiều, hắn cũng không muốn để muội muội gả vào Vương phủ, lúc này bước lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu: “Vương gia.”

Tiêu Thiểu Giác có thể cảm nhận được địch ý của Lục Văn Đình đối với hắn. Chẳng qua hắn vẫn phong độ nhẹ nhàng chắp tay, gọi một tiếng: “Lục huynh.”

Lục Văn Đình hiện giờ làm quan ở ngự tiền, Gia Hòa đế rất thích hắn, đi tới chỗ nào cũng mang theo hắn bên người, vì vậy cũng thường xuyên gặp mặt Tiêu Thiểu Giác.

Hai người nói mấy câu có lệ, Lục Văn Đình nói: “Đa tạ vương gia chăm sóc muội tử của ta, nếu Vương gia không có chuyện gì khác phân phó, chúng ta liền cáo từ.”

Tiêu Thiểu Giác có chút không nỡ để Lục Thanh Lam cứ như vậy đi, chẳng qua lại không có gì lấy cớ lưu lại nàng, chỉ đành đáp ứng. Lại nói với Lục Văn Đình: “Trong kinh số người đánh chủ ý lên lệnh muội cũng không ít, Lục huynh ngày sau cũng phải cẩn thận chút, ngàn vạn bảo vệ Lục cô nương chu toàn.”

Lục Văn Đình bĩu môi, nghĩ thầm đánh chủ ý lên muội muội của ta, ngươi không phải chính là một trong số đó ư, còn không biết xấu hổ nói ra miệng.

Lục Văn Đình nói: “Ta là huynh trưởng của Bảo Nhi, bảo vệ nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác.”

Năng lực của Lục Văn Đình Tiêu Thiểu Giác biết, liền yên lòng để cho bọn họ rời đi.

Hai huynh muội đi một đoạn, đi xa khỏi Tiêu Thiểu Giác, Lục Văn Đình nói: “Khánh vương vừa rồi, là có ý gì?” Hắn cũng là người tài trí cao tuyệt, suy nghĩ một chút không khỏi biến sắc nói: “Chẳng lẽ vừa rồi thuyền của Tam công chúa lật, là có người muốn tính kế ngươi?”

Lục Thanh Lam cũng không giấu diếm với ca ca, gật đầu, “Là Yến vương, có lẽ còn có thủ bút của Thanh Huệ quận chúa.”

Mặt Lục Văn Đình liền biến sắc: “May mà ngươi sớm xuống thuyền, nếu không… Đôi cẩu nam nữ này!”

Lục Thanh Lam vội nói: “Ca ca biết chuyện này là được, nhưng ngàn vạn không nên tùy tiện động thủ với Yến vương và Thanh Huệ quận chúa.”

Lục Văn Đình gật đầu: “Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết, hiện tại Hầu phủ nào có thực lực đi đối chiến Yến vương phủ và Trấn Bắc vương phủ? Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn.” Suy nghĩ một chút, hắn lại nói: “Chẳng lẽ lần này, lại là Khánh vương giúp ngươi?”

Lục Thanh Lam gật đầu, nàng cũng cảm thấy có chút buồn rầu, nợ nhân tình Tiêu Thiểu Giác càng ngày càng nhiều, nàng phải lấy gì trả lại cho người ta đây?

Lục Văn Đình nói: “Mặc dù ta không thích Khánh vương, nhưng không thể không nói, người này quả thực là thủ đoạn năng lực đều giỏi.”

Lục Thanh Lam tỏ vẻ đồng ý. Dưới sự an bài của Tiêu Thiểu Giác, Tiêu Thiểu Huyền hại người không được cuối cùng còn lấy đá đập chân mình. Nàng nhớ tới bộ dạng Tiêu Thiểu Huyền vừa sợ vừa vội có đắng nói không ra lời lúc ấy, trong lòng cực kỳ vui sướng hả giận, lại cảm thấy buồn cười cực kỳ.

Lục Văn Đình thấy nụ cười trên mặt muội muội, nói: “Đang cười chuyện gì vậy?”

Lục Thanh Lam nói: “Ngươi không thấy được bộ dạng vừa rồi của Yến vương đâu!” Nói xong, học vẻ mặt của Tiêu Thiểu Huyền.

Huynh muội hai người cũng ôm bụng cười cười lớn.

Tiêu Thiểu Giác trở lại Khánh vương phủ, liền nhận được tin tức, nói là Thanh Huệ quận chúa chấn kinh quá độ, thần trí có chút thất thường. Đới Phục Quang tự mình tiến cung van xin Gia Hòa đế phái thái y chẩn bệnh cho Thanh Huệ quận chúa.

Tiêu Thiểu Giác không khỏi bật cười, Thanh Huệ quận chúa này, ngày thường hung ác tàn nhẫn, không phải là rất tâm ngoan thủ lạt đấy sao, sao lại nhát gan như vậy?

Chuyện Thanh Huệ quận chúa bị sợ điên rồi rất nhanh cũng truyền đến tai Lục Thanh Lam, nàng mơ hồ cảm thấy đây cũng là kiệt tác của Tiêu Thiểu Giác, đối với người như Thanh Huệ quận chúa, nàng chắc sẽ không có lòng đồng tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện