Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 197: Sinh con



Trinh phi không khỏi lại cười một trận. Tiêu Thiểu Giác từ nhỏ chính là lãnh tâm lãnh tình, Trinh phi rất ít khi thấy hắn lộ ra chân tình, hiện giờ thấy rất mới mẻ.

Thấy hắn gấp thành cái bộ dáng này, Trinh phi cũng không nói giỡn với hắn nữa, liền phái đại cung nữ mình tín nhiệm nhất đến Thành quốc công phủ mời hai vị lão nhân gia vào.

Da mặt Tiêu Thiểu Giác dù dày cũng có chút ngượng ngùng, liền đứng dậy cáo từ trở về Khánh vương phủ đợi tin tức.

Thành quốc công và Khấu thị tới rất nhanh, hai người đều là người tính tình thẳng thắn, Trinh phi vừa nói ra chuyện này, hai vị lão nhân gia không nói hai lời liền đáp ứng.

Tin tức truyền đến, Tiêu Thiểu Giác rất là phấn khởi, vốn dựa theo ước định mời Khấu thị đi Trường Hưng Hầu phủ cầu hôn, kết quả rốt cuộc lại ngoài ý muốn.

Lục Thanh Nhàn sắp sinh.

Hài tử trong bụng Lục Thanh Nhàn đã đủ tháng, hôm qua trở về Hầu phủ nghênh đón đám người tổ phụ, phụ thân trở về, đang ăn cơm ở nhị phòng, lại ngủ một giấc, vẫn còn tốt.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Kỷ thị sợ nàng ở nhà mẹ đẻ chuyển dạ, liền thúc dục nàng sớm trở về. Lục Thanh Nhàn có chút không nỡ đi, hai tỷ muội mấy tháng không gặp, có không ít lời muốn nói. Lục Thanh Lam cũng thúc dục nàng về sớm một chút, sinh con cũng không phải là chuyện đùa.

Người một nhà tiễn nàng lên xe ngựa, Kỷ thị lại dặn dò Kỷ Hải một phen, mới để nàng trở về.

Dọc theo đường đi đều rất tốt, kết quả Lục Thanh Nhàn vừa mới trở về nhà chồng liền chuyển dạ. Kỷ Hải vội vội vàng vàng phái người đi Trường Hưng Hầu phủ đưa tin.

Trong lúc nhất thời cả nhị phòng đều lộn xộn, Kỷ thị vội vàng gọi người đóng xe, Lục Thanh Lam cũng chạy tới, “Mẫu thân, chúng ta mau đi xem một chút!”

Kỷ thị gật đầu, Lục Thanh Lam bắt lấy tay của Kỷ thị, phát hiện tay nàng đang khẽ phát run. Thời đại này, nữ nhân sinh con giống như đi một vòng ở trước quỷ môn quan, tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Lục Thanh Lam an ủi: “Tỷ tỷ mang thai tốt như vậy, mẫu thân ngài không cần lo lắng!”

Kỷ thị liên tục niệm phật, “Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ!”

Lúc này quản gia nương tử đi vào bẩm báo: “Phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Lục Thanh Lam đỡ cánh tay của Kỷ thị đi ra ngoài, Vinh ca nhi cũng nghe nói, không biết từ nơi nào chạy tới, “Ta cũng muốn, ta cũng muốn! Ta muốn đi nhìn tiểu ngoại sanh?”

Kỷ thị hiện tại trong lòng rất loạn, nói với Vinh ca nhi: “Tam tỷ tỷ Ngươi sinh con, ngươi xem náo nhiệt cái gì?”

Vinh ca nhi lôi kéo tay áo của Lục Thanh Lam làm nũng, “Lục tỷ tỷ, ngươi mang ta đi đi. Lúc đi Ung Châu ngươi đã vứt ta lại, Tam tỷ tỷ sinh con ngươi cũng không thể vứt ta lại nữa.”

Lục Thanh Lam nhìn Vinh ca nhi một cái, suy nghĩ một chút nói: “Vinh ca nhi một mình ở lại nhà, ta cũng không yên lòng, cho hắn đi cùng đi.”

Kỷ thị lúc này không có suy nghĩ được gì, gật đầu đồng ý. Vinh ca nhi hoan hô một tiếng. Giống như được nghỉ lễ, lôi kéo tay áo của Lục Thanh Lam cùng nhau đi về phía nhị môn bên kia.

nửa đường gặp phải Lục Thần vội vàng hấp tấp, Kỷ thị nghênh đón, hỏi: “Lão gia đây là muốn đi đâu?”

Lục Thần nói: “Nhàn Nhi sắp sinh rồi, ta đây làm phụ thân phải đi xem một chút!” Thoạt nhìn còn muốn khẩn trương hơn cả Kỷ thị.

Lục Thanh Lam không khỏi phốc xuy cười, đẩy Lục Thần trở về, “Đều là chuyện của nữ nhân, phụ thân ngươi đi theo chộn rộn làm cái gì? Ngươi ở nhà đợi tin tức là tốt rồi, tỷ tỷ và tiểu ngoại sanh nhất định sẽ bình an vô sự.”

Lục Thần sờ sờ đầu, thật ra hắn cũng biết mình đi qua không thích hợp, đành nói: “Có tin tức gì, trước tiên phải đưa tới cho ta.”

Đến Kỷ phủ, Trần thị và đại nãi nãi Kỷ gia cùng nhau ra đón.

Trần thị nói: “Thân gia và Bảo Nhi đã tới.”

Kỷ thị mặc kệ những cái khác, há miệng liền hỏi: “Nhàn tỷ nhi thế nào?”

Đại nãi nãi Cố thị mím môi cười: “Dì đừng lo lắng, Nhị đệ muội lúc này mới vừa chuyển dạ, còn chưa bắt đầu sinh đâu, rất tốt.”

Kỷ thị và Lục Thanh Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần thị và Cố thị mang các nàng đi phòng sinh. Mới vừa đi vào sân, đã nhìn thấy một thanh niên mặc văn sĩ bào màu xanh thẫm giống như con ruồi không đầu đi tới đi lui ở trong sân.

Là Kỷ Hải. Khó trách nhạc mẫu đại nhân tới cũng không ra đại môn nghênh đón, thì ra là canh giữ ở chỗ này.

Kỷ Hải nhìn thấy Kỷ thị tới, giống như nhìn thấy cứu tinh: “Nương, ngài tới rồi. Mau đi xem Nhàn Nhi một chút.” Kỷ thị thấy hắn đầu đầy mồ hôi, thanh âm cũng có một chút phát run, không khỏi bật cười, yêu thương nói: “Sinh con là chuyện của nữ nhân, ngươi mò mẫm quan tâm làm cái gì?”

Kỷ Hải nói: “Tiểu tế có thể nào không lo lắng?”

Lục Thanh Lam thấy tỷ phu khẩn trương như thế, trong lòng nhất thời có vài phần hài lòng. Lôi kéo tay áo của Kỷ thị nói: “Chúng ta đi thăm tỷ tỷ một chút đi.” Vinh ca nhi cũng muốn đi theo, lại bị Kỷ Hải kéo lại, “Vinh ca nhi ở lại chỗ này với ta.” Phòng sinh không cho phép nam nhân đi vào.

Lúc bốn người đi vào, nhìn thấy Lục Thanh Nhàn đang điềm tĩnh nằm ở trên giường, một ma ma hầu hạ nàng uống cháo, y bà, bà đỡ cũng ở bên cạnh, mọi người đều là thần thái thoải mái, vừa nói vừa cười.

Lục Thanh Nhàn thấy mẫu thân cùng muội muội tới, cười chào hỏi: “Mẫu thân, Bảo Nhi, các ngươi sao lại tới?”

Kỷ thị đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, sẵng giọng: “Ta là nương ngươi, ngươi sinh con, ta có thể không tới sao?” Lại an ủi nàng: “Ngươi yên tâm, sinh con không đáng sợ như vậy, mỗi nữ nhân đều phải đi qua vòng này.”

Lục Thanh Lam cầm tay của tỷ tỷ, trong lòng buồn cười, rõ ràng mẫu thân còn khẩn trương hơn cả tỷ tỷ, ngược lại còn an ủi tỷ tỷ đừng khẩn trương.

Lục Thanh Nhàn gật đầu: “Ta không khẩn trương a! Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.”

Một y bà liền cười: “Thân gia phu nhân, thân gia tiểu thư cứ việc yên tâm, thai này của Nhị nãi nãi ngay ngắn, hài tử lớn nhỏ vừa vừa phải, tuy nói là thai đầu, lại rất dễ sinh đấy!”

Kỷ thị nhìn thấy không khí ở hiện trường cực kỳ thoải mái, cũng thoáng yên tâm lại.

Lục Thanh Nhàn nói một chút cùng mẫu thân muội muội, bỗng nhiên nhíu nhíu mày: “Ai u, bụng lại bắt đầu đau.”

Y bà tiến lên kiểm tra một chút, “Đây là lại bắt đầu co tử cung, sợ là sắp sinh, các vị vẫn nên đi ra ngoài chờ đi.” Mọi người biết ở chỗ này cũng chỉ thêm phiền, liền vội vã đi ra khỏi phòng sinh.

Kỷ Hải đang ngóng cổ nhìn bên trong, thấy đoàn người nối đuôi nhau đi ra, vội vàng nghênh đón: “Như thế nào? Như thế nào?”

Lục Thanh Lam cười nói: “Bắt đầu sinh rồi, ta khuyên tỷ phu vẫn nên trở về thư phòng chờ đi. Ta nghe người ta nói thai đầu rất lâu, có người thậm chí phải sinh một ngày một đêm đấy.”

Kỷ Hải lắc đầu: “Ta không đi thư phòng, ta sẽ ở chỗ này chờ.”

Trong viện đã sớm bày xong bàn ghế, đoàn người Trần thị, Kỷ thị an vị ở sau bàn, bắt đầu hàn huyên việc nhà, Kỷ Hải lại ở trong sân đi tới đi lui, bộ dạng khẩn trương vô cùng.

Trần thị cau mày nói: “Ngươi không thể tìm một chỗ ngồi xuống sao, lúc ẩn lúc hiện như vậy, lắc lư đến đầu ta cũng muốn hôn mê.”

Kỷ Hải đáp ứng, ngồi ở sau cái bàn một lát, lại vẫn ngồi không yên, tiếp tục đứng dậy lắc lư trước mắt mọi người.

Lục Thanh Nhàn bên trong rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển dạ, từng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thanh âm “Dùng sức” Loáng thoáng của bà mụ. Kỷ Hải nghe thấy thanh âm như vậy, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khẩn trương vô cùng.

Kỷ thị và Trần thị thật ra cũng có chút khẩn trương, càng đừng nhắc tới Lục Thanh Lam không có bất kỳ kinh nghiệm sinh dục nào.

Trần thị qua một lát liền phái một tiểu nha đầu đi vào hỏi thăm chút tin tức.

Người trong phòng sinh ra ra vào vào không ngừng, cảnh tượng vội vã. Kỷ Hải đã sớm mời một đại phu trấn giữ ở phòng bên cạnh, người nọ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Lại một lát sau, một thanh niên mặc khôi giáp anh khí bừng bừng đi đến, chính là Lục Văn Đình. Mọi người thấy hắn ngay cả thường phục cũng không kịp đổi, liền vội vã chạy tới, cũng biết hắn nhất định là tới rất gấp.

Kỷ thị ngạc nhiên nói: “Ngươi không ở trong cung trực, sao lại chạy đến đây?”

Lục Văn Đình không kịp trả lời lời mẫu thân, trực tiếp hỏi Trần thị: “Cữu mẫu, tỷ tỷ ta thế nào, ngoại sanh của ta sinh ra chưa?”

Lục Thanh Lam bĩu miệng: “Ngươi nghe một chút chẳng phải sẽ biết.”

Lục Văn Đình cũng nghe thấy thanh âm bên trong, cảm thấy trái tim nảy mạnh theo.

Kỷ thị nói: “Nếu đã tới, liền ngồi xuống trước chờ xem đã, hẳn là sắp sinh.”

Lục Văn Đình theo lời ngồi xuống bên cạnh Kỷ Hải, Kỷ Hải làm như không thấy hắn, hắn đã khẩn trương không chịu nổi. Lục Văn Đình thấy cái bộ dáng này của hắn, không khỏi “phốc xuy” một tiếng cười.

Hắn lẩm bẩm nói: “Cũng đã ba canh giờ rồi, sao còn chưa sinh ra.”

Lục Văn Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa vặn an ủi vài câu, trong lúc mơ hồ trong phòng sinh truyền ra một trận tiếng khóc của trẻ con to rõ, lỗ tai của Lục Văn Đình cực kỳ nhạy bén, liền đứng lên. Cao hứng nói: “Sinh rồi! Tỷ tỷ sinh rồi!”

Mọi người cũng không có thính lực tốt như hắn, đang muốn hỏi thăm, một nha đầu cao hứng bừng bừng chạy đến, lớn tiếng nói: “Chúc mừng phu nhân, chúc mừng thân gia phu nhân, Nhị nãi nãi nhà chúng ta sinh một tiểu tử mập mạp, được bảy cân.”

“Thật sự ư?” Tất cả mọi người đều mừng rỡ.

Kỷ thị lại càng chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói: “Bồ Tát phù hộ! Cảm tạ Bồ Tát!”

Trần thị thì hỏi: “Nhị nãi nãi như thế nào rồi?”

Tiểu nha đầu kia nói: “Nhị nãi nãi rất tốt, chỉ là có chút mệt.”

Lục Thanh Lam thấy Trần thị hỏi Lục Thanh Nhàn trước, nhìn ra được nàng là thật tâm thương yêu tỷ tỷ. Nàng cũng cao hứng thay tỷ tỷ, liền biết điều nói: “Chúc mừng cữu mẫu, ngài được làm tổ mẫu rồi.”

Trần thị cười ha ha, Lục Thanh Nhàn một lần được nam, trong lòng nàng đương nhiên vui mừng.

Lục Văn Đình cũng yên tâm, cười nói với Kỷ Hải: “Tỷ phu, ngươi có nhi tử, ngươi làm cha rồi!”

Kỷ Hải ngây ngô cười: “Ta có nhi tử rồi! Ta làm cha rồi!” Hắn đứng lên một phát, liền chạy tới phòng sinh. Mọi người ngăn cũng ngăn không được.

Trần thị có chút lúng túng cười cười với Kỷ thị, “Đứa nhỏ này... Khiến thân gia chê cười.”

Kỷ thị làm sao sẽ chê cười hắn, nàng hết sức hài lòng với biểu hiện của Kỷ Hải. Nàng nói: “Chúng ta cũng đi vào nhìn ngoại tôn của ta một cái đi.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lôi kéo tay liền đi vào trong phòng sinh. Vinh ca nhi lén lén lút lút theo ở phía sau, sợ người khác không cho hắn đi vào.

Lục Văn Đình quay đầu lại nhìn đệ đệ ngốc một cái, dở khóc dở cười. Liền xen lẫn đi theo vào.

Mọi người vào phòng, đã nhìn thấy Kỷ Hải đang ngồi ở bên giường của Lục Thanh Nhàn, lôi kéo tay nàng, đang nói nhỏ nhẹ gì đó. Mấy tiểu nha đầu mím môi ở một bên cười.

Lục Thanh Nhàn nằm ở nơi đó, toàn thân giống như là mới vừa vớt ra khỏi nước, mặc dù khuôn mặt mệt mỏi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Làm nương rồi, cái loại cảm giác thành tựu này không gì sánh kịp.

Nàng thấy mẫu thân cùng bà bà đều tới, ngẩng đầu kêu một tiếng: “Nương!”

Kỷ thị và Trần thị cùng đáp, Lục Thanh Lam đi tới, đẩy Kỷ Hải ra, mình ngồi vào bên cạnh tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ tinh thần tốt, liền hỏi: “Tỷ tỷ ngươi cảm thấy như thế nào?”

Lục Thanh Nhàn sờ sờ đầu của nàng: “Ta rất tốt, ngươi đừng lo lắng. Chỉ là hơi mệt chút.”

Bà đỡ ở một bên nói: “Nhị nãi nãi là người có phúc khí, lần này sinh nở rất thuận lợi.” Thai đầu chỉ mất ba canh giờ, quả thực là rất thuận lợi. Toàn bộ đều nhờ ngày thường Lục Thanh Nhàn mang thai tốt, lại chú ý rèn luyện.

Trần thị lúc này mới hỏi: “Tôn nhi ngoan của ta ở đâu?”

Bà đỡ cười nói: “Điền ma ma ôm tiểu thiếu gia đi tắm rồi.” Đang nói Điền ma ma đã trở lại, trong ngực ôm một cái tã lót đỏ thẫm, mọi người nhìn thấy trong tã lót bọc một tiểu tử da hồng hồng, Kỷ Hải nhận lấy hài tử đầu tiên, hắn cẩn thận từng li từng tí, sợ khí lực lớn làm bị thương hài tử, điều chỉnh cánh tay cũng không dám lộn xộn nữa. “Đây chính là nhi tử của ta ư?”

Trần thị cười nói: “Ngươi hỏi ai đây?”

Lục Thanh Nhàn cũng gấp nói: “Mau ôm nhi tử tới cho ta nhìn một chút.” Nàng còn chưa kịp nhìn nhi tử một cái đấy.

Kỷ Hải như hiến vật quý ôm hài tử qua cho Lục Thanh Nhàn nhìn, “Ngươi nhìn nhi tử của chúng ta, khoẻ mạnh kháu khỉnh, thật xinh đẹp.” Đứa bé kia mặc dù mới ra đời, nhưng không sợ người chút nào.

Lục Thanh Nhàn đưa tay ôm nhi tử tới, chính là tên tiểu tử này hại mình đau ba canh giờ, nhưng nàng lại không oán hắn một chút nào.

Trần thị thấy ánh sáng từ mẫu lấp lánh trong mắt Lục Thanh Nhàn, nhận lấy hài tử nói: “Ngươi mới vừa sinh con, nghỉ ngơi cho tốt đi, cẩn thận mỏi tay. Trong tháng hết thảy đều phải chú ý cẩn thận.”

Trần thị đu đưa, nhìn tôn tử của mình, nhìn thế nào cũng thích. Tiểu tử có thể là cao hứng, cao hứng nhếch miệng cười. Toàn bộ mọi người đều lại gần xem, Kỷ thị cười nói: “Mau nhìn, tiểu tử cười.”

Lục Thanh Lam rất biết nói chuyện a, lập tức liền nói: “Tiểu ngoại sanh thích tổ mẫu của hắn đấy!”

Trần thị cao hứng cười không ngậm miệng được, lớn tiếng nói: “Có thưởng, tất cả có thưởng. Trong phòng đỡ đẻ hôm nay, mỗi người hầu hạ thưởng hai ngân lượng, tất cả nô bộc trong viện, mỗi người phát thêm một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng.” Nhóm nha hoàn bà tử nghe xong người người đều hớn hở ra mặt.

Mọi người luân phiên ôm lấy hài tử, Kỷ thị nói: “Nhàn tỷ nhi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đi ra ngoài, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Vinh ca nhi nóng nảy, “Ta cũng muốn ôm tiểu ngoại sanh, ta cũng muốn ôm!”

Lục Văn Đình lập tức đánh đầu của đệ đệ, “Ngươi thêm loạn cái gì, ta cũng chưa ôm đây.” Kỳ thật hắn cũng rất muốn ôm ngoại sanh, nhưng... Hắn hiện tại toàn thân áo giáp, hắn thấy vật nhỏ kia mềm mại như vậy, sợ cấn phải hắn, đành phải thôi, bây giờ còn hối hận lúc đến sao lại không đổi xiêm y.

Trần thị rất hào phóng ôm tôn tử tới nói với Vinh ca nhi: “Vinh ca nhi ngươi còn quá nhỏ, không biết ôm ngoại sanh, ngươi sờ mặt của hắn một cái như vậy, được không?”

Vinh ca nhi nhìn tiểu ngoại sanh gần ngay trước mắt, làn da hồng hồng, ngũ quan nhăn lại, nhất thời có chút không dám sờ. Lục Thanh Lam cười đến mức không được, “Sợ cái gì, ngươi sờ hắn xem, không có chuyện gì đâu.” Vinh ca nhi cả gan đưa thay sờ sờ, quay đầu nói với Lục Thanh Lam: “Lục tỷ tỷ, tiểu ngoại sanh mềm quá, thật trơn.”

Lúc này hài tử không biết tại sao lại phun ra một cái bọt khí, ở bên miệng nhỏ của hắn có hạt gạo lớn lớn nhỏ nhỏ. Vinh ca nhi hưng phấn hỏng mất, “Hắn phun bong bóng rồi, mau nhìn!”

Tất cả đều mọi người tất cả đều thấy được, cùng nhau nở nụ cười.

Trần thị sợ mẫu tử Lục Thanh Nhàn mệt liền nói với mọi người: “Nhàn tỷ nhi vừa mới sinh con, để nàng nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Kỷ thị cũng đau lòng nữ nhi, đương nhiên không thể nào không đáp ứng.

Đoàn người liền ra khỏi phòng sinh. Tự có người giúp Lục Thanh Nhàn dọn dẹp thu thập, nàng nằm ngủ không đề cập tới.

Mọi người đi tới khách sảnh, Trần thị bảo nha hoàn dâng trà chiêu đãi các vị khách quý. Lục Thanh Nhàn bình an sinh con, mẫu tử bình an, nàng được một đại tôn tử trắng trắng mập mập, đương nhiên là cực kỳ cao hứng.

Lục Văn Đình uống một chén trà liền đứng dậy cáo từ: “Trong cung còn có chuyện, ta không lưu lại nữa, đợi tắm ba ngày của tiểu ngoại sanh ta lại đến thăm.”

Trần thị gật đầu lia lịa: “Ngươi nhanh đi.” Bảo Kỷ Hải tiễn hắn ra ngoài.

Kỷ thị có chút lưu luyến không rời, chẳng qua trời đã tối, cũng nên về nhà. Sau khi nhi tử đi, cũng nói cáo từ. Trần thị cười nói: “Ngươi lại không có công sự, sao không ở nơi này thêm một hai ngày, tắm ba ngày xong, ngươi lại trở về cũng không muộn a.”

Nữ nhi vừa sinh con, Kỷ thị thật sự cũng muốn lưu lại, chẳng qua nghĩ tới Kỷ gia vừa có được tôn tử, không biết có bao nhiêu chuyện bận rộn, vẫn kiên quyết cáo từ, “Lão gia đang ở nhà đợi tin tức, nếu ta không trở về, sợ hắn cả đêm cũng không ngủ yên.”

Trần thị liền tiễn bọn họ ra phủ. Không muốn đi nhất chính là Vinh ca nhi, chẳng qua nghe nói hai ngày sau hắn có thể tới tham gia lễ tắm ba ngày của tiểu ngoại sanh, lúc này mới cứng rắn bị Lục Thanh Lam kéo lên xe.

Toàn gia lên xe ngựa, Vinh ca nhi để sát vào lỗ tai của Lục Thanh Lam nói: “Lục tỷ tỷ, ngươi có cảm thấy bộ dạng tiểu ngoại sanh thật là khó xem không?”

Kỷ thị cũng nghe được, liếc mắt nhìn Lục Thanh Lam, cùng nhau nở nụ cười.

Lục Thanh Lam hỏi Vinh ca nhi, “Vậy ngươi còn thích tiểu ngoại sanh không?”

“Thích!” Vinh ca nhi không chút do dự.

Lục Thanh Lam: “Ngươi không phải là ghét bỏ người ta xấu sao?”

“Nhưng đó cũng là tiểu ngoại sanh của ta, ta lần đầu có ngoại sanh mà!”

Lục Thanh Lam nói: “Thật ra thì a, lúc ngươi mới sinh ra, còn xấu hơn tiểu tử kia! Ngươi có tin không?”

Vinh ca nhi sờ sờ mặt của mình, đầu lắc giống như trống bỏi: “Ta không tin! Tỷ tỷ gạt người.” Hắn hiện tại là một tiểu chính thái người gặp người thích hoa gặp hoa nở, người nào thấy không khen một tiếng bộ dạng hắn xinh đẹp, khi còn bé làm sao có thể xấu như vậy?

Kỷ thị và Lục Thanh Lam cùng nhau cười lên ha ha.

Trở lại Trường Hưng Hầu phủ, Kỷ thị mang hai hài tử trở về chính phòng, Lục Thần đã sớm đợi không được. Mặc dù Trần thị đã sớm phái người tới báo tin mừng, nhưng Lục Thần không nghe được tỉ mỉ từ Kỷ thị và Lục Thanh Lam nói nữ nhi sinh con ra sao, vẫn cảm giác trong lòng không nỡ.

Thấy ba người trở lại, Lục Thần nói: “Các ngươi rốt cuộc trở lại, nhanh nói cho ta một chút.”

Lục Thanh Lam thỏa mãn lòng rất hiếu kỳ của Lục Thần, từ nhà giữa đi ra ngoài, trở lại tiểu viện của mình, cũng đã sắp đến giờ Tý. Nàng đơn giản chải tắm một cái, nằm ở trên giường đang muốn ngủ, bỗng nhiên nhận thấy gì đó, nhìn lại về phía bên cạnh, liền thấy trên giường quả nhiên có một người đang nằm, chính là kẻ đã quen thâu hương thiết ngọc Tiêu Thiểu Giác.

Người này cũng không biết đến đây lúc nào, thế nhưng nằm ở trên giường của mình ngủ thiếp đi.

Lục Thanh Lam dở khóc dở cười, hắn thật là càng ngày càng không xem mình là người ngoài.

Nàng dùng sức đẩy Tiêu Thiểu Giác.”Tỉnh, mau tỉnh lại!”

Nam nhân mở đôi mắt buồn ngủ ra, không nói hai lời trước tiên ôm Lục Thanh Lam vào lòng, sau đó mới oán giận nói: “sao ngươi giờ mới trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi cũng một canh giờ rồi.”

Lục Thanh Lam nói: “Tỷ tỷ ta sinh con, ta ở nhà tỷ tỷ đợi đến hiện tại, mới trở về.”

Thật ra thì Tiêu Thiểu Giác đã sớm biết, hắn hỏi Lục Thanh Lam: “Tỷ tỷ của ngươi bên kia, thuận lợi sao?”

Lục Thanh Lam thấy hắn quan tâm tỷ tỷ, trong lòng thoải mái một chút: “Mẫu tử bình an, hết thảy đều thuận lợi.” Nàng đẩy Tiêu Thiểu Giác một cái: “Sao ngươi càng ngày càng quá phận, lại còn ngủ thiếp đi ở trên giường của ta?”

Nam nhân cười hì hì: “Trên giường của ngươi, tràn ngập mùi của ngươi, ta nằm ở trên bất tri bất giác liền ngủ mất.” Hắn nói: “Ta lần này tới là muốn nói cho ngươi biết, mẫu phi đã đồng ý chuyện của chúng ta. Còn giúp ta mời ngoại tổ mẫu ra mặt, vốn định xế chiều hôm nay đi Trường Hưng hầu đề thân, không ngờ vừa lúc tỷ tỷ của ngươi sinh con...”

“Trinh phi nương nương nàng thật sự đồng ý ư?” Lục Thanh Lam nghe lời này, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Nàng thật đúng là sợ Trinh phi nương nương phản đối hôn sự của bọn họ.

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, hai tay vuốt ve mặt nàng: “Mẫu phi rất thích ngươi, nàng không phải là người khó ở chung, ngươi yên tâm đi.”

Lục Thanh Lam gật đầu. Lại nói: “Sắp tới chính là lễ tắm ba ngày của tiểu ngoại sanh ta, chuyện cầu hôn... Vẫn là qua lễ tắm ba ngày rồi nói sau, mấy ngày nay, cha mẹ ta sợ là không có tâm tư quan tâm hôn sự của ta.”

Tiêu Thiểu Giác oán giận nói: “Còn đợi thêm ba ngày à?”

Lục Thanh Lam phù một tiếng cười: “Ba ngày ngươi cũng đã đợi không kịp?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Chớ nói ba ngày, một ngày ta cũng đã đợi không kịp.” Nói xong nặng nề “Ba” một cái hôn lên mặt của Lục Thanh Lam.

Tiêu Thiểu Giác thấy nàng vẫn chưa mở miệng hỏi hắn tại sao lại tới, cũng không thúc dục hắn rời đi, trong lòng biết nàng là càng ngày càng thích hắn, mỉm cười nhìn nàng: “Ngươi hôm nay sao lại không hỏi ta tại sao lại tới?”

Lục Thanh Lam xem thường thầm nói: “Dù sao ngươi cũng không có chính sự gì.”

Tiêu Thiểu Giác cười không nói, lấy ra từ dưới gối một cái bọc, ý bảo nàng mở ra xem một chút.

Lục Thanh Lam mở ra nhìn thấy một cái nghiên mực, chính là cái nàng từng trả lại cho Tiêu Thiểu Giác ở trong cung, “Ngươi không phải là bảo Vệ Bân cầm đi ném ư?”

“Vệ Bân ngược lại cơ trí hiểu chuyện, biết nó tương lai còn có thể có công dụng nên vẫn thu lấy cẩn thận.”

Lục Thanh Lam cảm xúc mênh mông, bọn họ đã cùng chung trải qua nhiều như vậy, hiện tại nàng đã có đủ dũng khí đối mặt với tương lai cùng hắn. Ngẫm lại từng đã là băn khoăn và do dự tựa hồ là chuyện đã rất xa xôi.

Nàng cảm kích sự kiên trì và trả giá của hắn, im lặng không lên tiếng nhận lấy, cân nhắc tìm một cơ hội đổi lại, cũng không biết cha nàng có phát hiện bày ở thư phòng hiện tại chính là đồ giả hay không.

Xoay người lại chủ động ôm hắn hôn lên, hai người triền miên hồi lâu, Lục Thanh Lam vẫn là đuổi Tiêu Thiểu Giác đi.

Tiêu Thiểu Giác cũng hiểu được, trước đêm động phòng hoa chúc, hắn đừng hòng thực sự được mất hồn cùng người trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện