Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 208: Vạch trần



Ngày dần dần lạnh. Y Lan tiểu trúc cũng bắt đầu đốt địa long, cuộc sống trôi qua cực kỳ bình thường, đảo mắt đến thời gian lễ mừng năm mới. Lục Văn Đình liên tiếp mấy tháng không có chút tin tức nào, Lục Thần và Kỷ thị cũng rốt cuộc ngồi không yên. Phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức lần nữa, lại không có bất kỳ đầu mối hữu dụng nào.

Lục Thần và Kỷ thị lo lắng, cũng không có tâm trạng mừng năm mới, Lục Thanh Lam vượt qua một cái năm mới lạnh nhất. Qua một năm này, nàng liền mười lăm tuổi, dựa theo quy củ Đại Tề, nàng đã là đại cô nương rồi.

Bởi vì lo lắng an toàn của Tiêu Thiểu Giác và ca ca, cộng thêm ngày đó đón giao thừa ngủ không được ngon giấc, mùng một năm mới nàng liền bắt đầu phát sốt, nàng bệnh mê man, lúc tỉnh lúc ngủ. Lục gia hiện giờ tình huống này, người trong nhà không dám quá mức huênh hoang, cũng không dám đi vào cung mời thái y tới trị liệu cho nàng, đành phải mời Chu tiên sinh tới trị liệu cho nàng.

Lục Thanh Lam thuốc cũng uống, nhưng bệnh lại lúc nhẹ lúc nặng, nhất thời cũng không thể khỏi hẳn.

Chu tiên sinh sau khi bắt mạch, nói với Lục Thần và Kỷ thị: “Lục cô nương đây là tâm bệnh.”

Hai vợ chồng không biết nàng lo lắng Tiêu Thiểu Giác, cho rằng nàng là không yên lòng về Lục Văn Đình, chỉ có thể tận tâm an ủi. Đến ngày mười lăm tháng giêng, toàn bộ người khắp kinh thành tuôn ra đường đi xem hoa đăng, Lục Thanh Lam lại vẫn phải nằm ở trên giường uống nước thuốc vừa đen vừa đắng kia.

Mặc Cúc bưng chén, từng muỗng nhỏ đút cho nàng. Nàng nghĩ tới Tiêu Thiểu Giác và Lục Văn Đình sinh tử không rõ, nước mắt từng giọt rơi xuống, nhỏ vào trong chén thuốc.

Mặc Cúc đang muốn khuyên nàng, bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm khàn khàn trêu tức nói: “Đã bao lớn, còn yếu ớt như vậy? Uống chén thuốc còn rơi hạt đậu vàng.”

Lục Thanh Lam nghe được thanh âm này chợt đứng lên: “Là ngươi sao? Ngươi đã trở lại?”

Mặc Cúc ngẩng đầu nhìn lại, một người từ trong chỗ góc tường tối đi ra. Một thân áo bào rách rưới, bẩn cơ hồ nhìn không ra màu sắc, đầu tóc cũng rối bù, không biết đã bao lâu không tẩy rửa, chỉ có một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vẫn là sáng ngời như vậy.

Nàng cơ hồ có chút không thể tin được, đây chính là Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác ngày thường rất thích sạch sẽ kia ư.

Tiêu Thiểu Giác đi tới, nhận lấy chén thuốc từ trong tay Mặc Cúc, nói với nàng: “Để ta, ngươi đi xuống trước đi.”

Mặc Cúc cực kỳ hiểu chuyện, không cần Lục Thanh Lam phân phó, trực tiếp đứng dậy hành lễ liền lui ra ngoài.

Tiêu Thiểu Giác ngồi xuống bên giường của nàng, nhẹ giọng oán giận nói: “Sao lại không biết thương yêu bản thân, ta mới đi mấy tháng, liền bệnh cốt rã rời như vậy, làm cho lòng người đau.”

Lục Thanh Lam tham lam nhìn hắn, sợ đây chỉ là một giấc mơ, mình chớp mắt một cái, liền tỉnh mộng, nàng lại muốn lâm vào chờ đợi vô tận. Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt của hắn, cảm giác chân thật như vậy, nàng rất nhanh hiểu được đây hết thảy đều là chân thật, nước mắt của nàng lại càng mãnh liệt không ngăn được.

Nàng nức nở nói: “Sao ngươi giờ mới trở về? Sao giờ mới trở về? Có biết ta nhớ ngươi nhiều thế nào sợ nhiều thế nào không!”

Tiêu Thiểu Giác giải quyết chuyện Hành Châu, ngựa không ngừng vó chạy về kinh sư. Đi tới một nửa biết Lục Thanh Lam ngã bệnh, lòng càng thêm như lửa đốt. Lục Thanh Lam bị bệnh, thân thể hắn cũng không thoải mái, may mắn hắn thể chất tốt, còn có thể chịu đựng được, càng tăng nhanh hành trình. Mới vừa đuổi tới kinh sư, hắn thậm chí không kịp đổi quần áo tắm rửa, liền thông qua địa đạo đi tới Hầu phủ thăm nàng.

Thấy nàng cũng phá lệ lo lắng an nguy của mình, hắn chỉ cảm thấy lòng vô cùng vui sướng, mình ở Hành Châu chịu khổ nhiều ngày như vậy không có uổng phí. “Ta mới vừa trở về, liền tới thăm ngươi. Cũng biết ngươi lo lắng cho ta!” Hắn nhếch môi, cười đến có vài phần đắc ý, có vài phần trẻ con.

Vừa lau nước mắt cho Lục Thanh Lam: “Đừng khóc, ta cũng đã trở về rồi, ngươi còn khóc cái gì? Huống chi ngươi hiện giờ bệnh, càng không thể khóc, đả thương thân thể thì làm sao bây giờ?”

Lục Thanh Lam làm sao nhịn được, nhiều ngày lo lắng, ủy khuất như vậy, tất cả đều hóa thành nước mắt, lại khóc một lát mới rốt cục dừng nước mắt. Lúc này mới nhớ tới một chuyện trọng yếu, “Ca ca của ta đâu, ngươi tìm được hắn sao? Hắn có phải cùng trở về với ngươi không?”

Tiêu Thiểu Giác biết nàng lo lắng cho Lục Văn Đình, ngữ điệu mang theo trêu chọc nói: “Ca ca ngươi rất tốt, ngươi yên tâm đi. Nếu không đem hắn cùng về, ngươi còn không xé ta ra, ta làm sao dám một mình trở về?”

Lục Thanh Lam đỏ mặt lên: “Ngươi nói bậy bạ gì đấy?” Lại hỏi: “Ca ca của ta thật sự bình an vô sự, vậy hắn tại sao không trở về nhà?”

Thần sắc Tiêu Thiểu Giác ngưng lại: “Hiện tại không nóng nảy. Đàm Thiệu Nguyên ở Hành Châu làm ra một cái tình trạng hỗn loạn tung trời, ta cùng với Đình Chi tìm được một vài căn cứ xác thực mấu chốt trở về, muốn vào cung trình cho hoàng thượng trước, hắn mới tiện lộ diện. Nếu không để Lão Nhị có chuẩn bị, hắn tất nhiên sẽ phái người hủy diệt chứng cớ. Ca ca ngươi hiện tại đang ở một chỗ an toàn, có Cẩm Y Vệ bảo vệ hắn, ngươi cứ việc yên tâm.”

Lục Thanh Lam lúc này mới yên tâm. Lại nói: “Không để cho ca ca của ta trở về Lục gia, vậy sao ngươi lại chạy tới gặp ta trước?”

Tiêu Thiểu Giác cười hì hì nói: “Ta không phải là đã có sẵn địa đạo có thể dùng sao?”

“Ngươi sao không dẫn ca ca của ta vào địa đạo!”

“Không được! Không được!” Đầu Tiêu Thiểu Giác lắc như trống bỏi. “Cái này làm sao để ca ca ngươi biết được, huống hồ về sau ta làm sao tùy thời gặp ngươi?”

Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời, chuyển đề tài nói: “Hành Châu bên kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Ngày mai ngươi sẽ biết. Hôm nay chúng ta chỉ nói gió trăng, không nói những thứ không vui kia.” Hắn đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có chút đau lòng nói: “Nhìn ngươi gầy đến cái bộ dáng này, so với lúc ta rời đi còn gầy không ít, thật là làm cho lòng người đau.”

Lục Thanh Lam cũng sờ sờ mặt của hắn: “Ngươi cũng gầy.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ngày ngày ở bên ngoài nhớ ngươi, có thể không gầy sao?” Nói: “Chén thuốc này sắp nguội rồi, uống nhanh đi!”

Lục Thanh Lam gật đầu, trở nên cực kỳ nhu thuận. Tiêu Thiểu Giác dùng muỗng múc thuốc, từng muỗng từng muỗng đút nàng uống. Sau đó hắn cầm chén để ở trên mặt bàn bên cạnh, rồi chen lên trên giường của nàng, dùng sức đem nàng kéo vào, chà chà trên mặt nàng.

Râu ria trên mặt hắn cũng không biết đã bao lâu chưa cạo, râu ria xồm xàm, rất chọc người. Lục Thanh Lam cũng không ghét bỏ, mà dùng sức ôm chặt hắn.

Tiêu Thiểu Giác ôm chặt nàng, nói: “Mấy ngày nay, thật mệt muốn chết ta rồi, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút.” Dứt lời nhắm hai mắt lại, cơ hồ giây sau đã ngủ.

Ở trong ngực của hắn, Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy an tâm dị thường, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi.

Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, Tiêu Thiểu Giác đã chẳng biết đi đâu. Nàng đưa tay sờ ở bên cạnh, trong chăn còn có dấu vết nóng hổi, cho thấy mới vừa rồi không phải là một giấc mộng.

Nàng yên tâm.

Tiêu Thiểu Giác từ trong địa đạo đi ra ngoài, lặng lẽ trở lại Vương phủ. Vệ Bân vừa nhìn thấy hắn, đương nhiên là vui mừng không thôi, Tiêu Thiểu Giác tắm, thay quần áo, lấy tốc độ nhanh nhất ăn cơm, sau đó đi Trữ vương phủ.

Tiêu Thiểu Du đang ở trong phủ nghị sự cùng mấy tâm phúc. Nghe nói Tiêu Thiểu Giác tới, không khỏi sửng sốt. Đợt này Tiêu Thiểu Giác vẫn đóng cửa ở nhà “dưỡng thương”, đã mấy tháng không lộ diện. Tin tức về hắn trong kinh sư rất nhiều, truyền đến sôi sùng sục, có cái nói hắn đã chết, có cái nói hắn tàn phế, cách nói đa dạng, chưa kết luận được. Tiêu Thiểu Du lập tức cho lui người khác, tự mình tiếp hắn đi vào thư phòng.

Tiêu Thiểu Giác ở Trữ vương phủ tiến hành một phen mật nghị cùng Tiêu Thiểu Du. Tiêu Thiểu Du mới biết được hắn ngã bệnh chẳng qua là ngụy trang, lúc trước hắn trên thực tế là đi Hành Châu điều tra nội tình Đàm Thiệu Nguyên. Nghe Tiêu Thiểu Giác nói xong kết quả điều tra, vẻ mặt của hắn chấn động vô cùng: “Cửu đệ, ngươi nói đều thật ư?”

“Thiên chân vạn xác, không có một chữ nói ngoa! Hoàng huynh nếu không tin, ta còn có một nhân chứng trọng yếu khác.”

Tiêu Thiểu Giác triệu Vệ Bân đến ghé vào lỗ tai hắn phân phó mấy câu, Vệ Bân đi ra ngoài không lâu liền mang tới một nam nhân vóc người cao gầy, mặc áo choàng màu đen, đầu và mặt toàn bộ che ở trong áo choàng, không nhìn thấy bộ dáng của hắn.

Tiêu Thiểu Du nói: “Vị này là?”

Nam tử kia vén áo choàng lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn cương nghị. Trong mắt Tiêu Thiểu Du xẹt qua một tia kinh ngạc: “Lục tướng quân?” Chính là Lục Văn Đình mất tích đã nhiều ngày.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Chuyện Hành Châu, rất nhiều đều là Lục tướng quân tự mình điều tra ra được.”

Lục Văn Đình gầy đi không ít, trên người có vài chỗ còn quấn băng gạc, hiển nhiên thương thế còn chưa khỏi hẳn. Chẳng qua là vẻ mặt càng thêm cương nghị quả quyết. Hắn nhe răng cười một tiếng nói: “Vương gia, đã lâu không gặp.”

Tiêu Thiểu Du sửng sốt một chút: “Tướng quân hiện giờ nhưng vẫn là tội phạm truy nã của triều đình.”

Lục Văn Đình khẽ mỉm cười: “Hiện tại vẫn là, nhưng qua không được bao lâu tội phạm truy nã này nên đổi thành Đàm Thiệu Nguyên rồi.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Đình Chi, ngươi đem hết thảy ở Hành Châu nói cho đại hoàng huynh biết.”

Lục Văn Đình thản nhiên nói: “Tên vương bát đản Đàm Thiệu Nguyên này, quả thực là một ác quan xưa đến nay chưa hề có, hắn vì chiến tích của mình, làm chết đói mười vạn dân chúng Hành Châu, nếu không phải Nhị hoàng tử phái binh điều không ít binh đi giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, Hành Châu đã sớm xảy ra nhiễu loạn lớn...”

Tiêu Thiểu Giác ngày đó sau khi bái phỏng Đại hoàng tử, liền tránh về Khánh vương phủ, Đại hoàng tử và Lục Văn Đình cũng không có bất kỳ động tác gì nữa. Bởi vì hắn làm việc bí ẩn, không dấu vết có thể tìm ra, thẳng đến hiện tại Tiêu Thiểu Cảnh còn không biết hắn từng đi Hành Châu, vì vậy cũng chưa từng đề phòng nhiều.

Ba ngày sau, chính là đại triều hội nửa tháng một lần.

Đại triều hội lần này, đề tài thảo luận vẫn là chuyện cuộc chiến Yến quốc. Nhị hoàng tử vốn tưởng rằng thay cữu cữu giành được binh quyền, sẽ càng thêm củng cố thế lực của mình ở trong quân đội, làm cho địa vị của mình ở trong triều nâng cao thêm một bước. Lại chưa từng lường trước, An Bình hầu ở tiền tuyến bị bại rối tinh rối mù, ba ngàn tinh binh hao tổn hơn phân nửa, lại lãng phí trăm vạn quân phí, làm triều đình gặp phải tổn thất lớn. Gia Hòa đế cực kỳ không vui, mấy ngày nay Đại hoàng tử chẳng những an bài Ngự sử buộc tội Tiền Thông, mũi nhọn nhắm thẳng vào Nhị hoàng tử.

Lần này trên đại triều hội cũng là như thế. Đại hoàng tử ủng hộ đổi tướng, bắt tang sư nhục quốc Tiền Thông về kinh, đề nghị này chiếm được đại đa số các Các lão lập trường trung lập đồng ý. Nhị hoàng tử đương nhiên không muốn, song phương ngươi tới ta đi, đánh võ mồm, khiến Gia Hòa đế nghe đầu lớn như cái đấu.

Dù sao nếu bắt Tiền Thông, cũng tương đương hung hăng đánh mặt mũi Nhị hoàng tử, Gia Hòa đế cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại cho Tiêu Thiểu Cảnh một chút mặt mũi cuối cùng, ra lệnh Nhị hoàng tử bổ sung binh lính cho Tiền Thông, cho hắn thêm gần hai tháng, nếu là vẫn không thể thay đổi chiến cuộc, vậy thì thật xin lỗi, Tiền Thông liền xách đầu tới gặp ta đi.

Thương nghị xong chuyện này, Gia Hòa đế cảm giác mệt chết đi, hỏi: “Các vị ái khanh, còn có việc muốn tấu sao?” Hoàng đế ý tại ngôn ngoại là mọi người mệt mỏi tới trưa rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi, vậy mà Hộ bộ tả thị lang Bạc Nguyên Châu giống như là nghe không hiểu lời ngầm của hoàng đế, bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất.

Nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần có điều muốn tấu.”

Hoàng đế có chút mất hứng, hắn biết Bạc Nguyên Châu là thủ hạ của Hoàng trưởng tử, liền trợn mắt nhìn Tiêu Thiểu Du một cái, hỏi: “Ái khanh có chuyện gì muốn tấu?”

Bạc Nguyên Châu nói: “Thần muốn buộc tội Tổng đốc Hành Châu Đàm Thiệu Nguyên hai mươi tội lớn. Kẻ tặc này, lưng mang sự phó thác của Thánh thượng, khi quân tác quyền, cấu kết địa phương, cố tình làm bậy, trên trái thánh mệnh, dưới tàn bạo sinh dân, Hành Châu đất cằn ngàn dặm, người chết đói khắp nơi... Kính xin hoàng thượng lập tức bãi chức tặc quan này, áp tải đại lao hầu thẩm, răn đe!”

Hắn nói ra những lời này, cả triều đình thoáng cái đều nổ “Oanh” rồi. Đàm Thiệu Nguyên là Nhị hoàng tử đề cử, Đại tướng nơi biên cương được hoàng đế tín nhiệm, hoàng đế liên tục khen ở trong bốn tấu chương là “Tổng đốc mẫu mực”, gần đây mặc dù bởi vì chuyện lương thảo của Nam Đại Doanh hơi có chút đường rẽ, nhưng Đàm Thiệu Nguyên rất nhanh đã giải quyết xong rắc rối, một lần nữa giành được tín nhiệm của hoàng đế.

Bạc Nguyên Châu buộc tội hắn, được a, chẳng khác nào nói là hoàng đế dùng người không đúng, nghe đã đủ rợn cả người rồi. Mà tội hắn vạch tội Đàm Thiệu Nguyên lại càng kinh thế hãi tục, cái gì mà đất cằn ngàn dặm, người chết đói khắp nơi... tội danh như vậy, Đại Tề lập quốc mấy trăm năm, cũng chưa từng phát sinh tai hoạ thảm như vậy. Hoàng đế đều nên hạ tội kỷ chiếu rồi.

Nhị hoàng tử trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, Bạc Nguyên Châu không phải là ngôn quan, không có quyền lực phong văn tấu sự. Kết quả sẽ là vu cáo phản toạ (lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo ghép cho kẻ vu cáo). Nếu Đại hoàng tử không nắm chắc sẽ vặn ngã Đàm Thiệu Nguyên, hắn sẽ không phái trọng thần như Bạc Nguyên Châu mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng hiện giờ hắn thế cưỡi hổ, phải ra mặt ủng hộ Đàm Thiệu Nguyên.

Vì vậy hắn đứng ra, “Bạc Nguyên Châu, ngươi nói bậy bạ gì đó? Từ khi phụ hoàng lên ngôi tới nay, Đại Tề vạn dân quy tâm, mưa thuận gió hòa, chưa từng xảy ra đại tai họa, cái gì mà đất cằn ngàn dặm, người chết đói khắp nơi, quả thực là loè thiên hạ, hồ ngôn loạn ngữ. Hành Châu chính là kho lúa của Đại Tề ta, gần hai mươi năm, năm nào không phải là thu hoạch lương thực quy mô lớn, ngươi vu tội cho Đàm đại nhân như thế, rốt cuộc ý muốn như thế nào?”

Lúc này hoàng đế đã xem xong tấu chương của Bạc Nguyên Châu, sắc mặt hắn cực kỳ không tốt, nặng nề vỗ ngự án nói: “Bạc Nguyên Châu, ngươi nói cho trẫm, những điều này là do ai dạy ngươi nói?” Trong tấu chương của hắn liệt ra tội trạng của Đàm Thiệu Nguyên, thật sự quá xúc mục kinh tâm, hoàng đế căn bản là không thể tin được.

Bạc Nguyên Châu còn chưa nói chuyện, trước cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe, “Phụ hoàng, là nhi thần nói cho Bạc đại nhân.”

Lời nói chưa dứt, Tiêu Thiểu Giác đã đi vào trong đại điện.

Tiêu Thiểu Cảnh hồ nghi nhìn hắn: “Lão Cửu, ngươi mấy ngày này một mực trong phủ dưỡng bệnh, ngươi sao lại biết chuyện gì của Hành Châu!”

Tiêu Thiểu Giác mang trên mặt nụ cười thản nhiên: “Nhị hoàng huynh, người nào nói cho ngươi biết ta trong phủ dưỡng bệnh. Ba tháng này, ta luôn luôn tại Hành Châu điều tra cẩn thận...” Hắn xoay đầu lại, ôm quyền nói với Gia Hòa đế: “Phụ hoàng, nhi thần ở Hành Châu chứng kiến, dân chúng Hành Châu mười phần chết ba, dùng tám chữ ‘đất cằn ngàn dặm chết đói khắp nơi’ này đều không đủ hình dung, Đàm Thiệu Nguyên ở Hành Châu chủ chính mới không tới một năm, đã đem Hành Châu gieo họa thành bộ dáng này, quả thực nhân thần cộng phẫn, có thể nói đệ nhất hôn quan ác quan thiên cổ, nếu không giết hắn, không đủ để dẹp yên lòng dân căm phẫn, không đủ để an ủi mấy chục vạn nạn dân Hành Châu đã chết!”

Hoàng đế thấy Tiêu Thiểu Giác bình an trở lại, trong lòng vốn hết sức cao hứng. Nghe hắn nói chuyện kinh sợ như vậy, không khỏi rất là khiếp sợ: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Phụ hoàng, hãy để cho Đình Chi nói đi, hắn ở Hành Châu ngây người gần nửa năm, càng quen thuộc tình huống nơi đó hơn ta.”

Tiêu Thiểu Cảnh đã ý thức được cái bẫy lớn của Tiêu Thiểu Giác. Hắn lập tức nhảy ra nói: “Lục Văn Đình chính là khâm phạm truy nã của triều đình, có tư cách gì ở trên triều đình uy nghiêm này nói xằng nói bậy?”

Tiêu Thiểu Du mở miệng phản bác: “Nhị đệ lời ấy sai rồi, Lục Văn Đình chính là bị Đàm Thiệu Nguyên hãm hại, sao không thể vào triều làm chứng. Huống chi, dù sao hắn vẫn là ngự tiền thị vệ của phụ hoàng, cho dù là khâm phạm, cũng có quyền trần tình thay bản thân.”

Gia Hòa đế cả giận nói: “Hai người các ngươi đừng cãi nữa. Lão Cửu, ngươi dẫn Lục Văn Đình vào, trẫm muốn đích thân hỏi hắn xem, vì sao muốn phản bội trẫm, phản bội triều đình!”

Tiêu Thiểu Cảnh biến sắc, Tiêu Thiểu Giác đã phất tay một cái, không đến một lát, Lục Văn Đình một thân áo đen bước lên đại điện. Quỳ gối dưới phía dưới bậc thang.

Gia Hòa đế nhìn Lục Văn Đình trong mắt hiện lên một tia lửa giận, “Lục Văn Đình, trẫm hỏi ngươi. Đàm Thiệu Nguyên buộc tội ngươi mang binh cướp đoạt quân lương vận về Nam Đại Doanh, tư phân cho dân chúng địa phương, chuyện này đến cùng phải thật hay không?”

Lục Văn Đình trả lời mạnh mẽ: “Khởi bẩm bệ hạ, chuyện này... là sự thật!”

Đám văn võ đại thần hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ Lục Văn Đình sẽ nhận cái tội lớn rơi đầu này. Đứng ở trong triều Lục Hãn lại càng chảy mồ hôi trán, tội lớn này, có thể có liên lụy đến Trường Hưng Hầu phủ.

Hoàng đế cho rằng hắn sẽ một mực phủ nhận, không ngờ hắn ngược lại thống thống khoái khoái thừa nhận. Không khỏi nói: “Đã như vậy, ngươi còn có cái gì để giảo biện?”

Lục Văn Đình nói: “Bệ hạ, chuyện này có ẩn tình khác, thần cũng là tình thế bất đắc dĩ. Lúc ấy mặc kệ là người nào ở vị trí kia của thần, cũng sẽ giống như thần, thần không thể mắt nhìn dân chúng địa phương đang sống đói chết a...” Lục Văn Đình nói tới đây, nước mắt đều chảy xuống, “Thần từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy qua cảnh tượng thê thảm như vậy, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy!”

Một hán tử kiên cường, thế nhưng lệ rơi đầy mặt, làm cho người ta cảm thấy hết sức chấn động.

Tiêu Thiểu Giác lúc này mở miệng nói: “Đình Chi mặc dù kháng thánh mệnh, nhưng nhi thần cảm thấy, sở tác sở vi của hắn, cũng không có gì không đúng, đổi lại nhi thần, cũng sẽ hành động như hắn.”

Gia Hòa đế gằn từng chữ nói: “Nói cho trẫm, Hành Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lục Văn Đình nói: “Nửa năm qua, tội thần cải trang giả dạng, chạy khắp mười lăm phủ Hành Châu, tự mình điều tra biết được, Hành Châu cũng không phải là giống như lời Đàm Thiệu Nguyên dâng sớ, năm nay lương thực đạt được thu hoạch lớn, mà là tao ngộ đại tai họa trăm năm chưa từng có! Sản lượng lương thực không bằng một nửa của năm trước.”

Nhị hoàng tử nói: “Ngươi nói nhảm, Hành Châu trước nay đều là khu chủ lực sinh lương thực của Đại Tề, sản lượng lương thực gần mười năm vẫn tương đối ổn định, năm nay lại không có thiên tai gì lớn, sản lượng lương thực làm sao có thể đột nhiên rơi xuống một nửa, nhất định là ngươi vì thoát tội cho mình, vô căn cứ, loè thiên hạ!”

Lục Văn Đình cười ha hả không ngừng, nụ cười lại tràn ngập bi phẫn: “Đúng a! Hành Châu vốn là thừa thãi lương thực, hàng năm quân lương của Nam Đại Doanh cơ hồ toàn bộ do Hành Châu cung ứng, năm nay đúng là cũng không có thiên tai gì lớn. Lương thực Hành Châu giảm sản lượng, căn bản không phải là do thiên tai mà là nhân họa. Là Đàm Thiệu Nguyên vì chiến tích, gấp công gấp lợi, không tuân theo vụ mùa thiên đạo, tùy ý làm bậy, mới tạo ra cục diện như thế.”

Nhị hoàng tử còn muốn giảo biện, Tiêu Thiểu Giác nói: “Nhị hoàng huynh gấp gáp như vậy, nhưng lại không dám để cho Đình Chi đem nói cho hết lời sao?” Hoàng đế cũng trợn mắt nhìn Tiêu Thiểu Cảnh một cái: “Lão Nhị, bình tĩnh chớ nóng. Để Đình Chi nói cho hết lời.” Hắn bất tri bất giác bắt đầu gọi tên tự của Lục Văn Đình, cho thấy hắn lại khôi phục chút tín nhiệm với Lục Văn Đình.

Nhị hoàng tử không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chân tướng của Hành Châu hắn biết rất rõ ràng, chính là bởi vì như thế, hắn mới không dám để cho cái nắp này vạch trần ra, nếu không hắn rất có thể bị chuyện này dính líu mà hoàn toàn rơi đài.

Lục Văn Đình thấy hoàng đế nguyện ý nghe hắn nói chuyện, tinh thần chấn động, tiếp tục nói: “Bệ hạ, Đàm Thiệu Nguyên người này thích công lao vĩ đại, trước đây nhận được vị trí Tổng đốc Hành Châu, rất nhiều người đều nói hắn năng lực không bằng Khuông Bằng Nghĩa, vì vậy hắn cực kỳ không phục. Sau khi Đến Hành Châu liền định Đại triển quyền cước, làm ra một phen đại sự nghiệp, để cho cả triều văn võ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.”

“Vì để đề cao sản lượng lương thực, hắn định ở Hành Châu khởi công xây dựng thuỷ lợi... Lối suy nghĩ đem hai con sông lớn nhất Hành Châu, Loan Thủy và Niết Thủy nối liền, tạo thành mạng lưới thủy lợi tưới tiêu của Hành Châu.”

Gia Hòa đế kỳ quái nói: “Khởi công xây dựng thuỷ lợi vốn là chuyện tốt lợi nước lợi dân, cái này có gì không tốt sao?”

Tiêu Thiểu Giác hừ lạnh nói: “Vốn chuyện này điểm xuất phát là tốt, hỏng liền hỏng ở chỗ Đàm Thiệu Nguyên người này chỉ vì cái lợi trước mắt, lại bảo thủ. Năm đó Tần Thủy Hoàng vì xây dựng Trường Thành và A Phòng cung, đưa đến dân oán sôi trào, Tần quốc vì vậy hai thế hệ mà chết, tấm gương nhà Ân không xa, Đàm Thiệu Nguyên lại không biết lấy đó mà làm gương.”

Lục Văn Đình tiếp lời nói: “Khi đó đúng lúc mùa cấy mạ, hắn vì đào cái kênh nước lớn kia, không để ý vụ mùa, cường lệnh quan phủ các nơi mộ binh dân phu, khiến ruộng tốt phì nhiêu của Hành Châu có một nửa chưa kịp trồng trọt, uổng công lãng phí.” Triều thần nghị luận rối rít: “Đàm Thiệu Nguyên dù sao cũng là Tiến sĩ hai bảng, cho dù ngớ ngẩn đi nữa, cũng không đến mức phạm sai lầm như vậy đi?”

Lục Văn Đình nói: “Tội thần ban đầu cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau mới hiểu được, hắn ở Hành Châu nhất ngôn cửu đỉnh, bảo thủ, không nghe bất kỳ ý kiến phản đối nào, cũng có mấy Tri Phủ đưa ra ý kiến bất đồng, đều bị hắn tìm các loại lý do hoặc là miễn chức hoặc là điều động. Về sau, mặc dù lúc chính sách thi hành có vấn đề, các quan viên vì mũ cánh chuồn của mình, không dám phản đối nữa.”

Tiêu Thiểu Giác đúng lúc giúp hắn bổ sung mấy câu: “Hắn biến thành người điếc, người mù, bên cạnh chỉ có người ca ngợi tán dương, không nghe được một chút thanh âm phản đối. Buồn cười Hành Châu xuất hiện thiên tai nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, ban đầu hắn còn tưởng rằng Hành Châu thật sự giống như hắn tấu lên triều đình, đạt được thu hoạch lớn. Bởi vì hễ là quan viên bẩm báo với hắn lương thực mất mùa, tất cả đều bị hắn sửa trị, phàm là quan viên bẩm báo hắn được mùa, đều được hắn mạnh mẽ ngợi khen thậm chí thăng chức. Cho nên Hành Châu xuất hiện hiện tượng quái dị, các phủ huyện tranh nhau báo lên nha môn Tổng đốc tin mừng được mùa, kẻ sau càng khoa trương hơn kẻ trước, có một phủ thậm chí báo lên sản lượng lương thực của mình đảo lộn gấp bốn.”

Lục Văn Đình tiếp tục nói: “Ban đầu, Đàm Thiệu Nguyên còn đang đắc chí, cho là chính sách của mình thu được thành công cực lớn, bởi vì hắn không biết tình huống thật sự phía dưới, thậm chí đến mùa nông thu, cũng không cho phép nông phu trở về thôn thu hoạch lương thực, cũng bởi vì như thế, rất nhiều lương thực uổng phí rụng hết. Mà kế hoạch hắn đào kênh nước, bởi vì không làm thăm dò địa chất tốt, sau khi đào được một đoạn ngắn, gặp phải tầng đá hoa cương, nhóm nông phu dùng công cụ xẻng đơn sơ căn bản không cách nào đào xuống phía dưới, quan viên chịu trách nhiệm xây dựng kênh nước sau khi phản ánh việc này lên phủ tổng đốc, Đàm Thiệu Nguyên không biết lạc đường quay lại, ngược lại liên tục nghiêm lệnh đốc xúc quan viên xây dựng kênh nước, cho dù lấy tay bào, cũng phải đào kênh. Các quan viên không có biện pháp, chỉ đành phải bức bách bọn dân phu liều mạng làm việc. Đàm Thiệu Nguyên cho rằng người nhất định thắng thiên, chỉ tiếc sự thật cũng không phải là như thế. Bọn dân phu chịu không được loại áp bức này, liên tiếp phát sinh bạo loạn, Đàm Thiệu Nguyên liền triệu tập quân đội, tiến hành trấn áp bọn họ tàn khốc. Trước trước sau sau, dân phu xây dựng kênh nước tổng cộng bạo loạn mười một lần, về sau không phải là bọn dân phu buông tha phản kháng, mà là nạn đói bùng nổ, bọn họ không có ăn, đã không còn khí lực phản kháng nữa.”

Bao gồm cả Gia Hòa đế, một đám quan lại nghe xong sắc mặt thay đổi. Lục Văn Đình lập luận kín kẽ, không có chút nào không ổn, mà mọi người tại đây rất nhiều đều là cộng sự cùng Đàm Thiệu Nguyên, biết tính tình hắn thích công lao vĩ đại, có thể làm ra chuyện như vậy, cũng là bình thường.

Lục Văn Đình nói: “Về sau, Đàm Thiệu Nguyên rốt cuộc ý thức được Hành Châu xảy ra vấn đề lớn, muốn bổ túc đã không còn kịp nữa. Có thể nói, chuyện này Đàm Thiệu Nguyên là chủ gánh trách nhiệm, nhưng các cấp quan lại Hành Châu cũng là đồng lõa, bọn họ vì mũ cánh chuồn của mình, căn bản không quan tâm sống chết của dân chúng, cùng nhau cùng Đàm Thiệu Nguyên thêu dệt một cái lời nói dối thấu trời, che mắt Thánh thượng, cũng hại khổ dân chúng.”

Tiêu Thiểu Giác lại mở miệng nói: “Phụ hoàng, có nhớ rõ ngày đó ngài đã từng nói với ta, cơ hồ tất cả quan viên trên dưới Hành Châu đều dâng thư buộc tội Đình Chi, việc này người biết là vì sao không. Bởi vì bọn họ mỗi người đều là đồng lõa, mỗi người đều có tội, Đình Chi muốn tìm ra chân tướng, bọn hắn đương nhiên sẽ ngăn trở bằng mọi cách.”

Gia Hòa đế một tay bắt lấy tay vịn long ỷ, bởi vì dùng sức quá mạnh, lộ ra khớp xương trắng bệch. Hắn cũng có không ít tình báo, kết hợp dấu vết, hắn đã bắt đầu tin tưởng lời Lục Văn Đình nói.

Hắn rốt cuộc là vua của một nước, mặc dù trong lòng cuồng nộ, vẫn có thể đem những tâm tình này che dấu, hỏi: “Nói tiếp, kế tiếp xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao cướp đoạt quân lương?”

Lục Văn Đình nói: “Tội thần sau khi đến Hành Châu, Đàm Thiệu Nguyên đại nhân nghe nói tội thần là từ kinh sư tới, lại đã từng làm thị vệ cho hoàng thượng, ban đầu cực kỳ khách khí với tội thần, chiêu đãi cực kỳ chu đáo thậm chí xa xỉ. Tội thần đến thủ phủ Hành Châu, cũng phát hiện nơi đó ca múa thái bình, nhìn hết sức phồn hoa. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, vi thần cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, liền nói muốn tới phủ huyện phía dưới xem một chút, nhưng Đàm đại nhân lại mọi cách đùn đẩy, thậm chí uy hiếp, chính là không cho tội thần đi xuống. Tội thần lúc ấy đã cảm thấy không được bình thường...”

“Tội thần nghĩ thầm phải báo đáp ơn tri ngộ hoàng thượng, không dám có chút lười biếng, liền mang theo Vũ Lâm quân không chào mà đi. Tội thần đến địa phương đi một vòng, mới phát hiện chân tướng sự tình. Bởi vì Đàm Thiệu Nguyên làm điều ngang ngược, địa phương đã một mảnh đổ nát, vốn chỉ là một năm mất mùa, cho dù là sản lượng lương thực thấp xuống một nửa so với năm trước, nhưng là Hành Châu vốn giàu có, nếu Đàm Thiệu Nguyên biết hối cải, lạc đường biết quay lại, giảm thu thậm chí không thu địa tô, đợi dân chúng gắng gượng qua năm nay, mặc dù cuộc sống khổ một chút, nhưng cũng không trở thành chết nhiều người như vậy. Thế nhưng Đàm Thiệu Nguyên vì chiến tích của mình, vậy mà cưỡng ép ra lệnh địa phương thu lương, cưỡng ép chiêu mộ lương thực dư trong nhà dân chúng, sung làm quân lương ứng phó Nam Đại Doanh.”

“Bởi vì phủ tổng đốc làm chặt, phía dưới lại càng tăng giá cả tầng tầng, ác lại địa phương thừa cơ lừa gạt vơ vét tài sản, rất nhiều dân chúng toàn bộ lương thực trong nhà không còn, dân chúng trong thôn bởi vậy tươi sống đói chết, tội thần từng tự mình thấy toàn bộ thôn trên dưới một trăm hộ nhân gia, bị chết đói hết thảy. Rất nhiều phủ huyện, dân chúng không có ăn, vỏ cây, rễ cỏ đều bị ăn sạch, thậm chí có người đói cùng cực phải ăn đất sét trắng. Tội thần đi khắp tất cả phủ huyện Hành Châu, người ăn người không coi là lạ, thật sự là quá thảm...”Hán tử đỉnh thiên lập địa, nói đến đây, cũng nhịn không được nữa, thế nhưng ô ô khóc lên, làm người ta động dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện