Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 262: Dệt chuyện



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trở lại vương phủ, Hách tổng quản mang theo tất cả bọn hạ nhân xếp thành hàng ở đại môn chào đón. Hách tổng quản biết Vương gia bị bệnh sốt rét, thấy hắn nguyên vẹn trở về, đừng nói hắn cao hứng biết bao nhiêu.

Tiêu Thiểu Giác nắm tay Lục Thanh Lam, khoát tay: "Làm trận hình lớn như vậy làm cái gì, đều trở về đi, nên làm gì thì làm đi!" Lúc trước hai vị chủ tử không ở trong phủ, cùng nhau biến mất chừng mấy ngày, kinh thành lại truyền ra không ít tin tức to nhỏ, nói là Tiêu Thiểu Giác bị bệnh nan y không trị được, ngay cả trong cung cũng nghe nói, Trinh phi phái người tới hỏi nhiều lần.

Vì vậy lòng người trong phủ dao động, Hách tổng quản đều có chút không áp chế được. Hiện giờ mọi người thấy hai vị chủ tử mạnh khỏe không việc gì, tất cả đều yên tâm.

Trở lại Thế An uyển, Lục Thanh Lam cởi bỏ xiêm y trên người, còn kêu Tiêu Thiểu Giác cũng cởi hết xiêm y, sau đó kêu bà tử đi vào, bảo nàng lấy ra đốt hết.

Tiêu Thiểu Giác cười khổ nói: "Có cần thiết vậy sao?"

"Sao lại không?" Lục Thanh Lam cười nói: "Bỏ đi xui xẻo cũng tốt."

Hai người bọn họ mới vừa đổi xong xiêm y, một bà tử vội vã đi vào. Nàng họ Trương, là Lục Thanh Lam mang từ nhà mẹ đẻ đến, sau khi Mặc Cúc, Mặc Hương đi, công vụ trong phủ, Lục Thanh Lam liền giao cho nàng trông coi. Đối với Lục Thanh Lam tựa hồ là có gì đáp nấy, thấy Tiêu Thiểu Giác nhất thời không biết có nên mở miệng không.

Lục Thanh Lam vừa nhìn nét mặt của nàng liền biết nhất định là trong phủ đã xảy ra chuyện. Cười nói: "Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói."

Trương ma ma đáp một tiếng "Vâng", sau đó nói: "Mấy ngày nay vương phi không ở trong phủ, biểu tiểu thư mấy ngày trước tiến cung thỉnh an Trinh phi nương nương, đến nay chưa về."

Lục Thanh Lam bĩu môi, Hạ Như thật đúng là làm theo ý mình. Mình tìm cho nàng mấy hộ nhân gia, nàng ghét bỏ người ta xuất thân thấp hèn, căn bản là không nhìn trúng người ta. Cũng không nghĩ xem mình là xuất thân gì, chẳng qua là một nữ cô nhi không chỗ nương tựa, còn muốn vào môn đệ cao đến bao nhiêu đây?

Năm lần bảy lượt chạy vào cung, lôi kéo thân thiết với Trinh phi như vậy, đây là muốn gây khó dễ cho mình như thế nào chứ? Trong lòng Lục Thanh Lam cực kỳ không vui, chẳng qua ngoài mặt vẫn không hiện chút nào, thản nhiên nói: "Biết rồi, ngươi đi xuống đi."

Trương ma ma lúc này mới yên lặng lui xuống.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hạ Như không ngoan ngoãn ở trong phủ chủ trì đại cục, ngược lại chạy vào cung ở Trinh phi trước mặt lấy lòng, trong lòng Tiêu Thiểu Giác cũng cảm thấy vị biểu muội này không hiểu chuyện bằng lúc trước rồi.

"Nàng đừng vì chuyện này mà tức giận. Biểu muội không hiểu chuyện, quay về ta lại quản giáo nàng." Tiêu Thiểu Giác lên tiếng an ủi nàng.

Lục Thanh Lam cười nói: "Ta mới không có tức giận đâu. Ta chỉ là có chút không rõ, ta thấy quan hệ của biểu muội và mẫu phi thật đúng là rất tốt, hai người cũng không phải là quan hệ thân thích, đây là vì sao?" Trinh phi tốt với Hạ Như có chút quá mức đi, cảm giác Trinh phi đối với Hạ Như, so với nhi tức là nàng đây dường như còn tốt hơn vài phần.

Tiêu Thiểu Giác nói: "Biểu muội từ nhỏ không chỗ nương tựa, mẫu phi thấy nàng đáng thương, liền kêu nàng ở lại Ngọc Minh cung, mẫu phi không có hài tử, liền xem nàng như nữ nhi. Mãi cho đến khi ta khai phủ xuất cung, mẫu phi mới bảo nàng theo ta ra ngoài."

Lục Thanh Lam có chút giật mình: "Nếu mẫu phi xem nàng là thân sinh nữ nhi, vì sao không để nàng ở trong cung, ngược lại bảo nàng theo chàng tới Khánh vương phủ chứ?"

"Mẫu phi ngày đó nói với ta, là muốn ta giúp nàng tìm nhà tốt gả ra ngoài."

"Từ trong cung xuất giá, chẳng phải là thể diện hơn từ vương phủ xuất giá sao?" Lục Thanh Lam càng nghĩ không thông.

"Cái này. . ." Tiêu Thiểu Giác cũng có chút cứng họng, hắn lúc trước còn thật sự không nghĩ đến chuyện này.

"Trừ phi có một khả năng!" Sắc mặt Lục Thanh Lam đã thật sự không dễ nhìn, "Mẫu phi ban đầu không có ý định để nàng gả ra ngoài, nàng là mẫu phi vì chàng. . ." chọn làm trắc phi. "Khó trách ta cho nàng xem mắt bao nhiêu thiếu niên tài tuấn như vậy, nàng một người cũng không nhìn trúng."

Những lời này nàng không nói ra, nhưng Tiêu Thiểu Giác cũng có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.

"Không thể nào!" Tiêu Thiểu Giác lắc đầu phủ định.

"Nếu mẫu phi thật sự muốn chàng nhét Hạ Như vào phủ thì sao?" Lục Thanh Lam kích động, ngay cả biểu muội cũng không gọi.

"Ai ô ô, nhìn bộ dạng ghen của nàng này!" Tiêu Thiểu Giác nhíu mày nở nụ cười.

"Ta chính là ghen đấy, chàng là ta mạo hiểm tính mạng cứu về, lúc chàng ngã bệnh, nàng ta ở đâu? Nàng ta sao phải đòi chia sẻ phu quân của ta?" Lục Thanh Lam nói ba phần thật bảy phần giả.

"Nàng cứ việc yên tâm, cho dù mẫu phi cố ý chỉ nàng ấy cho ta, ta cũng sẽ quả quyết cự tuyệt. Nàng cái tiểu bình dấm chua này, thế này yên tâm rồi chứ." Tiêu Thiểu Giác cười nói.

Lục Thanh Lam lúc này mới chuyển giận làm vui: "Thế còn được. Chẳng qua tuổi của biểu muội không còn nhỏ nữa, chàng đã không có phần tâm tư kia với nàng, vẫn là báo cho mẫu phi, sớm gả nàng ra ngoài đi. Nếu nàng không nhìn trúng nhà ta cho nàng gặp, vậy để cho mẫu phi tự mình ra mặt giúp nàng thu xếp hôn sự đi."

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, "Nàng như vậy ở lại trong vương phủ cũng không phải là chuyện tốt, quay về ta sẽ nói chuyện này với mẫu phi." Coi như là quyết định chuyện này.

Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm. Gả cho hoàng tử anh tuấn đẹp trai lại quyền cao chức trọng dễ dàng ư, suốt ngày không biết có bao nhiêu nữ tử khóc hô muốn dán tới, nàng phải thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác mới được.

Hai người tắm rửa, nhóm nha hoàn bà tử đã bưng bữa tối lên.

Tiêu Thiểu Giác nhìn một bàn tràn đầy món ăn, cười nói: "Đều là món ta thích ăn sao?"

Lục Thanh Lam đau lòng nói: "Thật vất vả mới nuôi chàng béo được một chút, giờ hay rồi, trận bệnh này vừa đến, tất cả lại gầy trở lại. Chàng phải ăn nhiều một chút." Nói xong càng không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Rất nhanh cái đĩa trước mặt hắn đã chất đống như núi nhỏ.

Tiêu Thiểu Giác cười nói: "Nàng đây là nuôi heo sao?"

"Dù sao chàng cũng phải ăn. Như vậy để mẫu phi thấy, sẽ trách ta không chiếu cố tốt cho chàng."

"Được được, ta tất cả nghe theo nàng."

Một bữa cơm ăn ngọt ngào mật mật. Dùng bữa xong, Tiêu Thiểu Giác lôi kéo Lục Thanh Lam đi hậu hoa viên tản bộ, mới mấy ngày không trở về, hai người đã có cảm giác dường như đã mấy đời. Lục Thanh Lam tựa vào trên cánh tay của hắn nói: "Ổ vàng ổ bạc, không bằng ổ chó của mình, ta hôm nay coi như là khắc sâu cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này."

"Ta đường đường Khánh vương phủ nếu còn là ổ chó, nơi nào có thể là ổ vàng ổ bạc chứ?" Hắn cười sờ sờ đầu Lục Thanh Lam.

"Chàng cưỡng từ đoạt lý." Lục Thanh Lam đánh cánh tay của hắn một cái.

Hai người ở trong hậu hoa viên tản bộ một canh giờ, mới trở về Thế An uyển. Hai người đều là người thích sạch sẽ, lại tự tắm rửa. Lục Thanh Lam đổi trung y nằm ở trên giường lớn mềm mại, thích ý vô cùng thở dài một hơi: "Vẫn là trong nhà tốt! Cái giường nhỏ trong quân doanh kia, ngủ cùng nhau quả thực chật muốn chết người."

Tiêu Thiểu Giác cũng đổi xiêm y, nằm ở bên cạnh nàng, hôn nàng một cái. "Ngày mai chúng ta vào cung một chuyến, mới vừa rồi Vệ Bân tới báo cho ta, phụ hoàng cũng đã nghe được lời đồn, nói là ta bị bệnh nan y. Phái nội thị tới hỏi."

Lục Thanh Lam thật ra không muốn tiến cung một chút nào, chẳng qua nàng vẫn biết điều gật gật đầu, "Vừa vặn cũng đi mẫu phi nơi đó, tránh cho nàng lo lắng."

"Ừ!" Tiêu Thiểu Giác đáp ứng một tiếng, "Vẫn là Bảo Nhi nhà ta hiểu chuyện nhất." Hắn cũng biết tính tình nàng không chịu nổi câu thúc, huống chi mỗi lần gặp Trinh phi, luôn là quấn lấy chuyện hài tử gỡ không ra, khiến Lục Thanh Lam vô cùng lúng túng dày vò.

Thành thân thời gian cũng không còn ngắn, Lục Thanh Lam còn chưa mang thai hài tử, chẳng qua Tiêu Thiểu Giác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao năng lực sinh dục của người Hạ tộc thấp, mang thai so với người bình thường khó hơn nhiều. Nàng chưa có thai, cũng không kỳ quái.

Hắn ôm Lục Thanh Lam hôn mấy cái, bất tri bất giác phía dưới lại có phản ứng. Tính toán ra, hai người đã nửa tháng chưa viên phòng.

Tiêu Thiểu Giác cách lớp y phục mỏng manh, vuốt ve hai khối mềm mại trước ngực nàng. Lục Thanh Lam chịu không nổi kích thích, "Ưm" một tiếng, hơi đè lại bàn tay gian ác của hắn: "Chàng đừng làm loạn, thân thể chàng còn hư yếu, sao có thể làm chuyện này?"

Tiêu Thiểu Giác mị hoặc liếm liếm môi, ánh lửa trong mắt tựa hồ muốn phun ra ngoài, "Không sao, ta chỉ sờ sờ, sẽ không làm loạn."

Chỉ sờ sờ? Hắn từng nói không ít lời như thế, nhưng mỗi lần tưởng thật, đều là vuốt vuốt liền vuốt ra chân hỏa, sau đó một cách tự nhiên cùng nàng như vậy.

Lời nói phản đối của Lục Thanh Lam còn chưa nói ra, đã bị Tiêu Thiểu Giác ngăn chặn miệng, sau đó tay của hắn liền không chút khách khí tiến vào cái yếm của nàng. . .

Quả nhiên vẫn là cái chiêu kia, động tác của Tiêu Thiểu Giác rất nhanh liền không khống chế được nữa, loại chuyện này giống như đánh bạc dễ dàng bị nghiện, mở đầu rồi liền không dừng được. Trong phòng dần dần truyền ra tiếng ngâm đứt quãng.

Mặc Cúc và Mặc Hương trực đêm ở cửa liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều đỏ bừng mặt bịt kín lỗ tai.

Bệnh của vương gia vừa mới thấy khởi sắc, tinh thần thật đúng là tốt!

Tuy nói cách nửa tháng không làm, nhưng Tiêu Thiểu Giác vẫn như cũ xe nhẹ đường quen, công phu không thấy thụt lùi chút nào. Giằng co nửa canh giờ, mới đi ra. Chẳng qua mới khoảng nửa khắc đồng hồ, lại ngẩng đầu ưỡn thẳng. Tiêu Thiểu Giác cầu hoan lần nữa, Lục Thanh Lam chết sống không chịu đồng ý.

Nàng là sợ thân thể hắn suy yếu, túng dục quá độ, bất lợi đối với việc khôi phục.

Tiêu Thiểu Giác chỉ đành thôi, ôm nàng rất nhanh liền ngủ say mất.

Ngày hôm sau hắn dậy thật sớm, chẳng những không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, ngược lại toàn thân sảng khoái dị thường. Trong lòng không khỏi cực kỳ đắc ý, nhìn thấy Lục Thanh Lam đang ngủ say, liền thật cẩn thận bò dậy, cầm xiêm y ra phòng ngoài mặc, sợ đánh thức nàng.

Tiêu Thiểu Giác đánh một bộ quyền, ra một thân mồ hôi, cảm thấy hết sức sảng khoái, hắn cảm giác trạng thái của mình hiện tại, qua bốn năm ngày nữa, thể lực sẽ có thể trở lại trạng thái cực đỉnh, đến lúc đó có thể ở trên giường mà "thương" Bảo Nhi thật tốt rồi.

Nghĩ như vậy, khóe miệng liền giương lên nụ cười ấm áp.

Trở lại Thế An uyển, Lục Thanh Lam cũng đã rời giường.

"Sớm vậy?" Tiêu Thiểu Giác cười.

"Không phải là muốn vào cung bái kiến phụ hoàng và mẫu phi sao." Lục Thanh Lam nói: "Làm sao còn dám ngủ nướng."

Tiêu Thiểu Giác để cho nha hoàn đổi một kiện áo bào màu thạch thanh* thêu quỳ long** cho hắn, rất nhanh đã thu thập thỏa đáng. Lục Thanh Lam còn đang trang điểm, tiến cung đương nhiên cần phải ăn mặc cẩn thận, thất nghi ở trước mặt hoàng đế đó là tội lớn.

*石青色 [màu thạch thanh]: màu đá azurit

**夔龙 [quỳ long]: 《 Sơn hải kinh · Đại hoang đông kinh 》 miêu tả quỳ là: "Hình dáng như trâu, thân xanh biếc mà không có sừng, một chân, ra vào nước thì tất có mưa gió, kỳ quang như nhật nguyệt, kỳ thanh như sấm, kỳ danh viết là quỳ ". Nhưng trong nhiều sách cổ thì lại nói quỳ là quái vật hình rắn.

Tiêu Thiểu Giác cũng không nóng nảy đi ra ngoài, liền ngồi ở một bên có chút hăng hái nhìn một ma ma và mấy nha hoàn trang điểm cho Lục Thanh Lam. Thỉnh thoảng đề điểm mấy câu: "Cây trâm này đẹp mắt. . ." "Cái sam tử màu hồng anh* này hợp, mặc vào nhìn tươi sáng. . ." "Nàng da trắng, cái bối tử màu vàng này không tồi. . ."

*樱红色 [đào hồng sắc]: màu hồng fuchsia. Là màu hồng đặc trưng của loài hoa vân anh (hoa fuchsia), là màu tông màu hồng có pha chút tím.

Lục Thanh Lam thấy hắn ở đó cho ý kiến loạn xạ, ma ma chải đầu và bọn nha hoàn bị hắn sai sử đến xoay quanh, không biết phải làm gì mới đúng. Vì thế cười nói: "Vương gia, chàng đi bận việc của chàng đi, ta bên này còn phải chờ một lát mới có thể chuẩn bị xong."

Ngày thường không phải là bận tối mặt tối mày ư, hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy, huống chi dựa vào tính tình của hắn, lúc nào lại cảm thấy hứng thú với những đồ ăn mạc trang điểm này của nữ nhân?

Tiêu Thiểu Giác lại cười nói: "Sao vậy, bổn vương ở nơi này nhìn vương phi trang điểm cũng không được sao?"

"Được được được!" Lục Thanh Lam liếc hắn một cái: "Chẳng qua không cho phép chàng cho ý kiến loạn xạ."

Tiêu Thiểu Giác rất dễ nói chuyện gật gật đầu: "Ta chỉ nhìn, ta không nói lời nào hết." Nhìn nàng trang điểm, đối với hắn mà nói, cũng là một loại hưởng thụ to lớn.

Lại qua một khắc đồng hồ, Lục Thanh Lam rốt cuộc trang điểm thỏa đáng. Nàng đứng dậy ở Tiêu Thiểu Giác trước mặt đi về trước hai bước, khóe môi mỉm cười: "Vương gia, có hài lòng không?"

Tiêu Thiểu Giác liên tiếp gật đầu, đưa tay nhéo gương mặt của nàng, "Bảo Nhi thật là xinh đẹp. Giương mặt nhỏ nhắn này của nàng, ta cho dù là ngày ngày nhìn, cũng là nhìn không đủ!"

"Vương gia học của ai, mà miệng ngọt như vậy!" Lục Thanh Lam đẩy cái tay tác quái của hắn ra, cười nói.

"Đều là lời từ tận đáy lòng, đương nhiên không cần học của ai."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện