Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 11: Người nhát gan như vậy cũng dám đắc tội Lý Chiêu Nghi ư?



Cung tiễn hoàng đế đi, Tự Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm vật lên giường, nàng cần phải nghỉ ngơi.

Vân Thường nhẹ bước tới, thấy tiểu chủ nằm dựa nệm khẽ gọi: “Tiểu chủ.”

Tự Cẩm không muốn mở mắt nhưng cũng nhỏm dạy nghiêng đầu nhìn nàng ta. Nàng biết Vân Thường có chuyện muốn hỏi nhưng không dám nói.

Tại chốn hậu cung nghiêm khắc này, làm gì có chuyện nô tài dám nói thẳng chủ tử, không muốn sống chăng?

“Có chuyện gì vậy?” Trong đầu Tự Cẩm đang tràn ngập chuyện gặp gỡ hoàng đế hôm nay, không biết mình có để lại ấn tượng xấu gì hay không. Ở chốn hậu cung này, nàng có thể xoay người hay không hoàn toàn dựa vào hoàng đế. Vậy mà hôm nay nàng chỉ lo ăn, trời ơi, cái miệng làm hại cái thân mà!

Thiếu ăn một bữa sẽ chết ư!

Vân Thường cũng có nhiều điều muốn nói nhưng không dám hỏi, chỉ nói vòng quanh: “Buổi trưa, Quản công công thấy đồ ăn của người.”

“Ồ.” Tự Cẩm trả lời. Nhìn thấy thì sao chứ? Ngày hôm nay gặp gỡ vị đại danh đỉnh đỉnh thái giám tổng quản này, nàng mắt lửa ngươi vàng biết ngay đây không phải kẻ dễ lừa gạt. Dù hắn ta có thấy hộp thức ăn thì người này cũng tuyệt đối không chủ động nói gì trước mặt hoàng thượng.

Trừ phi Hoàng thượng hỏi tới.

Nhưng Hoàng thượng sẽ hỏi sao?

Một ngày nhiều việc phải xử lý như vậy, hậu cung thì có quá nhiều mỹ nhân làm vui mắt. Đối với nàng, có thể hoàng đế đảo mắt đã quên hết trong đầu.

***

Sùng Minh Điện.

Tiêu Kỳ đặt bút lông xuống, vặn tay thả lỏng. Quản Trường An bên cạnh lập tức dâng trà đến, cẩn thận tránh đi mấy tấu chương trên bàn, đặt ly trà vào chỗ trống.

“Chuyện giữa Tô Tiểu Y và Lý Chiêu Nghi là sao vậy?”

Sau khi rời khỏi Y Lan Hiên, Quản Trường An đã sai người tìm hiểu rõ ràng. Hoàng thượng chưa chắc đã hỏi tới nhưng vạn nhất hỏi tới mà hắn ta không biết gì thì chính là thất trách.

Nghe Hoàng thượng hỏi, Quản Trường An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thôi, may là hắn ta đã kêu người hỏi thăm. Lúc đó hắn ta cúi đầu bước tới trả lời: “Bẩm hoàng thượng, nô tài đã kêu người hỏi thăm qua, nói là Tô Tiểu Y xông tới va chạm Lý Chiêu Nghi, làm cho Lý Chiêu Nghi tức giận, răn dạy Tô Tiểu Y không có quy củ.”

Sau đó Lý Chiêu Nghi nhân cơ hội thị tẩm liền cáo trạng. Hoàng đế chưa gặp Tô Tiểu Y, nào để ý là chuyện gì, nghe Lý Chiêu Nghi nước mắt lưng tròng kể ủy khuất, liền giáng chức Tô Tiểu Y. Từ Ngũ phẩm Tiểu Nghi rớt xuống hạng chót, còn bị đưa tới Y Lan Hiên. Thật sự là quá xui xẻo.

Nhưng Quản Trường An là người thông minh, nói bao nhiêu cũng không hề nhắc tới chuyện hoàng đế hạ lệnh giáng chức, mở môi khép miệng ra đều là do Lý Chiêu Nghi. Chuyện này có người không đúng thì tuyệt đối cũng không phải là Hoàng thượng. Bây giờ rõ ràng Hoàng thượng quan tâm đến Tô Tiểu Y, như vậy Lý Chiêu Nghi phải là người chịu xúi quẩy.

Ha ha.

Thấy Hoàng thượng dường như chú ý Tô Tiểu Y, hắn ta lập tức nhắc đến chuyện hộp cơm thì thấy mày hoàng đế nhíu lại.

Quản Trường An nghĩ thầm, đây cũng không phải là ta nhằm vào Lý Chiêu Nghi, ai bảo nàng ta không được lòng trời, đưa Hoàng thượng tới chỗ đó. Có thể là đúng lúc nhưng hết lần này tới lần khác đưa đến trước mặt Tô Tiểu Y.

Ôi trời, vận khí này, quả là...

Tiêu Kỳ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, một lát sau mới nói: “Lấy bản đồ hoàng cung ra đây.”

Quản Trường An trong lòng hơi run lên nhưng cũng không dám trì hoãn, khom lưng trả lời: “Vâng”

Chân Quản Trường An như cưỡi gió, nhanh chóng tìm được bản đồ, lau chùi sạch bụi rồi mới hai tay dâng đến trước mặt hoàng thượng.

Tiêu Kỳ mở bản đồ đặt trên bàn, tìm một lát mới thấy Y Lan Hiên.

Chỗ này nằm gần cuối hậu cung. Trí nhớ đột nhiên nghĩ tới cảnh ba chủ tớ quét nước mưa trong sân. Lông mày hắn cau lại. Hắn giáng chức nhưng cũng không hề nói phải đưa tới chỗ rách nát như vậy mà.

Nơi như thế người có thể ở sao?

Hắn nhìn bản đồ một lần nữa. Một đứa bé còn chưa lớn, vừa vào cung liền gặp chuyện như vậy. Nhớ tới vẻ sợ hãi của nàng lúc ăn cơm, mặt càng cau lại.

Người nhát gan như vậy cũng dám đắc tội Lý Chiêu Nghi ư?

Nhớ nét mặt dáng vóc Tô Tiểu Y, hoàng đế như có chút suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện