Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 165-2: Người mới (Phần cuối)



Editor: Hương Cỏ

Mà lúc đó, trong Phượng Hoàn Cung quả thực náo nhiệt. Quý phi dẫn theo mọi người thay nhau tiến lên mời rượu Hoàng thượng. Ngày vui thế này, những lời chúc tụng vui mừng vang không dứt bên tai, ngay cả Tiêu Kỳ cũng không thể nghiêm mặt từ chối mọi người được.

Quốc gia hưng thịnh, hậu cung hài hòa, một bức tranh đẹp phồn hoa thịnh thế, đương nhiên Tiêu Kỳ không thể mất hứng, nhẫn nại nhận rượu mời của mọi người, hắn cũng phải giữ thể diện cho người khác.

Cả điện mỹ nhân như hoa, ánh đèn cung đình sáng ngời, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Tiêu Kỳ ngồi ở trên, bên cạnh thái hậu, bên kia hoàng hậu ngồi ở vị trí thấp hơn một chút, phía dưới hoàng hậu là đám người quý phi. Bên cạnh Thái hậu vẫn là Kiều Linh Di làm bạn một bên. Hôm nay Kiều Linh Di giữa đám mỹ nhân y phục rực rỡ, nàng ta mặc một chiếc váy màu nhã nhặn, lại có phong cách đặc biệt thanh nhã.

Tay ngọc cầm rượu ngọc, ngọc đái chít eo thon, búi tóc đen lộng lẫy, trâm cài tỏa sáng. Kiều Linh Di lả lướt đi đến trước mặt Tiêu Kỳ, mắt như thu thủy, khóe môi ngậm cười, nheo mắt nhìn Tiêu Kỳ, "Biểu ca, hôm nay là ngày tốt lành, để muội mời ca một ly rượu, được không?"

Ánh mắt Tiêu Kỳ lại rơi trên người Kiều Linh Di. Hôm nay nàng ta lại giống như ngày xưa, giảm bớt đi những hào quang khiến người khác khó chịu, dáng vẻ này lại giống với hình bóng xưa trong trí nhớ.

"Được." Tiêu Kỳ trả lời, thể diện này phải cho. Trong đại điện này nàng ta không phải là duy nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng, không cần thiết làm cho khó coi.

Kiều Linh Di liền cười, nâng bình rót rượu, khẽ nói: "Lần trước rót rượu cho biểu ca đã là chuyện của mấy năm. Lần đó muội không biết rõ nặng nhẹ, rót cho biểu ca một chén đầy tràn. Kết quả làm hại biểu ca say một ngày một đêm, vì thế cô cô đã trách mắng muội rất nhiều."

Nhắc tới chuyện cũ trước kia, những ký ức kia lại được khơi dậy, xóa đi bụi bặm, lại dần dần lộ ra rõ ràng.

Tiêu Kỳ bình thản gật đầu, vẻ mặt nhu hòa, "Khi đó niên thiếu, cũng không biết một ly rượu đó lại lợi hại như vậy."

"Đúng vậy, kể từ sau đó, cô cô cũng không cho muội đụng vào rượu." Kiều Linh Di thu tay lại, chung rượu nhỏ tỏa ra hương rượu nồng nàn, "Chỉ một chén nhỏ này, là tâm ý của muuội, mong ước biểu ca nhất thống giang sơn, phòng thủ kiên cố, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc."

Tiêu Kỳ bưng ly rượu lên tay dừng một chút, trong đầu nhớ tới một năm kia, sau khi Kiều Linh Di thấy hắn bị những hoàng tử khác bắt nạt liền cắn răng từng nói, "Chung quy sẽ một ngày, biểu ca nhất định sẽ nhất thống giang sơn, mấy kẻ này sẽ không thể bắt nạt ca nữa." Nhìn Kiều Linh Di, nụ cười trên mặt Tiêu Kỳ hơi ngưng lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, chỉ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Người khác tới mời rượu, Tiêu Kỳ cũng chỉ khẽ nhấp một cái mà thôi. Chỉ có hoàng hậu và quý phi có vinh hạnh đặc biệt uống một hơi cạn sạch, bây giờ lại thêm một người là Kiều Linh Di. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn quanh một vòng.

Kiều Linh Di thấy đủ liền thu, chiếm được một chút hảo cảm cũng không dám được voi đòi tiên như trước kia, nhẹ nhàng phúc thân thi lễ một cái, rồi không chút do dự xoay người về bên cạnh hầu hạ Thái hậu.

Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Linh Di, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Mà ánh mắt này, thu vào mắt mọi người đã có cảm nhận khác nhau. Lẽ nào tối nay sẽ để Kiều Tiểu Nghi chiếm thượng phong sao?

Ai nấy đều không nhịn được suy nghĩ, mặc dù Hi Phi phục sủng, nhưng vụ án Đậu Phương Nghi chết còn chưa có kết luận, Hi Phi liền không thoát khỏi hiềm nghi. Tiệc tròn tuổi của Đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện, khó tránh không phải là Hoàng thượng yêu thương Đại hoàng tử mà ban vinh quang. Nếu là như vậy, chỉ sợ địa vị Hi Phi đã không còn vững chắc như lúc trước. Vị Kiều Tiểu Nghi này thật sự là biết tìm cơ hội. Hơn nữa nàng ta cũng không hành xử như trước đây, nhờ vậy lại rõ ràng được Hoàng thượng chú ý.

Kiều Linh Di trở lại chỗ mình ngồi, hình như cũng không phát giác ánh mắt của mọi người, vẻ mặt cười dịu dàng, phong thái cũng không có bất kỳ khác thường gì ngồi đó. Nhân dịp không ai chú ý, nàng ta lặng lẽ lấy khăn lau sạch sẽ mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Không phải nàng ta không khẩn trương, may mắn là mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng của nàng ta.

Xem ra trước kia mình quả thật quá nóng lòng nên mới khiến biểu ca không vui. Chuyện Kiều gia chính là nhược điểm của nàng ta. Sau kinh nghiệm xương máu này, nàng ta cũng không dám ngu xuẩn như vậy nữa. Mặc dù thái hậu kêu nàng ta đề ra yêu cầu với biểu ca, nhưng vào thời điểm vị trí chưa vững chắc bây giờ, nàng ta sẽ không để cô cô tùy ý bài bố nữa.

Lần này Hi Phi té ngã là cơ hội ngàn năm một thuở. Cho dù có thể xoay chuyển tình thế nhưng là ít nhất ở trong lòng biểu ca cũng đã gieo xuống một mầm tai họa. Cho nên, không thể sốt ruột, nàng ta muốn từng bước từng bước lấy lại tình cảm và sự tín nhiệm của biểu ca.

Cô cô nói đúng, trước đây nàng ta quá nóng vội, bị Hi Phi thịnh sủng làm kích thích mất phương hướng.

Nhìn xem, chỉ cần nàng ta có thể bình tĩnh, kỳ thật biểu ca cũng sẽ không tuyệt tình đối với nàng ta. Cuối cùng, nàng ta và biểu ca tranh chấp đều vì lý do Kiều gia, chỉ cần nàng ta có thể hạ quyết tâm, không hỏi chuyện nhà mẹ đẻ nữa.

Giống như Hi Phi vậy.

Kiều Linh Di hơi cúi đầu xuống, không được nóng nảy, ngày còn dài mà.

"Hoàng thượng, trong cung mới có hai đứa bé, hoàng tử vẫn quá ít ỏi. Con cũng cần phải quan tâm đến các phi tần mới tiến cung khác, sinh thêm nhiều con cháu cho hoàng gia, để Ngọc Trân và Dục Thánh có thêm vài đệ đệ muội muội mới được. Hậu cung lớn thế này, phải nhiều trẻ con mới náo nhiệt, con nói có đúng hay không?" Thái hậu uống ba lượt rượu, lúc này mới nhìn Tiêu Kỳ chậm rãi nói. Lần này bà cũng không đẩy Kiều Linh Di ra, mà nhắc tới những tú nữ mới tiến cung.

Vẻ mặt Hoàng hậu hơi đổi những vẫn mang vẻ nhu hòa tươi cười lắng nghe. Một bên Quý phi nhìn thái hậu một cái, trong lòng tự cân nhắc liền phụ họa lời thái hậu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Thái hậu nương nương nói đúng lắm, các muội muội mới tiến cung, Lý Tài Tử ngâm trà rất ngon, Vương Tài Tử vẽ tranh rất đẹp, Tô Mỹ Nhân vòng eo mềm mại thông thạo ca múa, Sở Quý Nhân đánh đàn rất hay, Bành Nương Tử một bụng thi thư, ngâm thơ làm phú cũng vô cùng giỏi. Hoàng thượng cung vụ bận rộn, có thời gian cũng nên để các vị muội muội thi triển tài nghệ, vì người tiêu trừ mệt mỏi mới được. Vậy mới không phụ ước nguyện ban đầu các nàng tiến cung."

Những người được Quý Phi nhắc tới tên, trên mặt cũng nhịn không được mang theo niềm vui sướng. Phải biết các nàng tiến cung đã lâu như thế, không cần nói thị tẩm, ngay cả muốn gặp mặt Hoàng thượng cũng rất không dễ dàng. Bây giờ có lời thái hậu và quý phi nói, Hoàng thượng có thể nghe lọt vài phần chăng?

Trong đại điện mặc dù ca múa vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng tâm trạng của mọi người thì đã thay đổi long trời lở đất.

Tiêu Kỳ đầu tiên là liếc mắt sang nhìn thái hậu, vừa cười vừa nói: "Thái hậu nói rất đúng, trẫm cũng muốn sinh thêm đệ muội cho Ngọc Trân và Dục Thánh, trong cung có nhiều trẻ con thì sẽ náo nhiệt vui vẻ hơn."

Thái hậu rất hài lòng với thái độ của hoàng đế, nhẹ nhàng gật đầu, "Hoàng thượng nghĩ như vậy đúng lắm, con nối dòng là trọng, là đại sự nên làm."

Tiêu Kỳ cười, theo lời hoàng đế nói, không khí trong đại điện lập tức trở nên nóng bỏng.

Tiêu Kỳ như thể bừng tỉnh, từng ánh mắt tỏa hào quang nóng bỏng như có như không rơi trên người hắn khiến hắn cảm thấy không vui. Khẽ nhấp một ngụm rượu, lúc này mới quay đầu sang nhìn quý phi, vừa cười vừa nói từng câu từng chữ: "Trẫm cũng không biết là Quý phi lại thân thiết với các phi tần mới tiến cung như thế, xem ra nàng đã khác trước đây rất nhiều."

Trong lòng Quý phi giật mình, trên mặt lại không thay đổi chút nào, tỏ vẻ xấu hổ cười một tiếng, "Trước đây thần thiếp bảo thủ, xa cách các tỷ muội. Bây giờ Ngọc Trân đang tuổi thích nô đùa, dẫn con ra ngoài dạo chơi, tiếp xúc nhiều với mọi người, mới phát hiện mình trước kia hành xử rất không đúng."

"Thật sao?" Tiêu Kỳ nhẹ giọng trả lời, mang Ngọc Trân qua lại nhiều với các cung tần khác, quý phi đang dự tính gì chứ?

Tiêu Kỳ không nói thêm gì nữa, lại nghiêng đầu sang nói chuyện với hoàng hậu. Quý phi mỉm cười nhìn nhưng trong lòng dần dần lạnh xuống, rốt cuộc Hoàng thượng có ý gì? Trong lòng hắn, kỳ thật vẫn coi trọng hoàng hậu sao? Chuyện Hi Phi lần trước có hoàng hậu nỗ lực bảo vệ. Bây giờ Hoàng thượng đã sủng ái lại Hi Phi, khó tránh khỏi sẽ không cảm thấy chuyện hoàng hậu làm rất hợp tâm ý hắn.

Nhưng mình cũng cố gắng như thế để lấy lòng hoàng đế, "thân mật hòa thuận" với các cung tần mới tiến cung như thế, lẽ nào Hoàng thượng không nhìn thấy sao?

Nàng ta làm như vậy là vì cái gì? Vì sao hắn lại không hiểu chứ!

Cố nén bất mãn buồn bực trong lòng, Quý phi hơi rũ mắt, khóe mắt nhìn về phía Kiều Linh Di. Lần này biết học ngoan ngoãn, cũng không biết một chiêu này của cô ta có thể giữ được Hoàng thượng hay không. Ít nhất đối với nàng ta, giữa Hi Phi và Kiều Linh Di, nàng ta nhất định sẽ đứng ở bên Kiều Linh Di.

Nàng ta và thái hậu có chung lợi ích, trước mắt hai nhà cũng chưa nảy sinh xung đột, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau lúc này mới là sách lược đúng đắn nhất. Ngược lại bây giờ Hoàng hậu đối chọi với người nhà, lẽ nào nàng ta cho rằng chỉ cần thuận theo ý Hoàng thượng thì có thể một đường cười đến cuối cùng sao?

Không có gia tộc chống đỡ, vị trí hoàng hậu của nàng ta cũng chẳng qua là thùng rỗng mà thôi, giống như Hi Phi vậy. Chỉ cần một thay đổi lớn, các nàng sẽ giống như lâu đài giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa.

Quý phi thầm nghĩ, nàng ta làm không sai, Hoàng thượng sao có thể đáng tin chứ? Bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có gia tộc mới không vứt bỏ các nàng, vĩnh viễn bảo đảm lợi ích của các nàng.

Quý phi nhớ tới lần trước gặp mẫu thân, những lời mẫu thân nói, nàng ta cũng muốn sinh hoàng tử, nhưng Hoàng thượng không ngủ lại Trường Nhạc Cung, nàng ta sinh với ai đây? Tuy tuổi nàng ta cũng chưa lớn nhưng so với các cung tần mới tiến cung thì làm sao hấp dẫn linh lung như bọn họ.

Nếu không phải Hi Phi tiến cung lúc còn quá nhỏ thì sao có thể được hoàng đế sủng ái lâu như thế. Tuổi bây giờ của Hi Phi cũng chênh lệch không bao nhiêu với các cung tần mới tiến cung.

Vội cũng không thể được, bây giờ quý phi chỉ muốn, lần tuyển tú sau, trong nhà để ý đưa vào cung thêm một hai người mới. Đến lúc đó tuổi Hi Phi cũng đã lớn, đương nhiên sẽ không thể sánh với các cung tần mới tiến cung. Khi đó nàng ta vẫn là Quý phi như cũ, cho dù là không được sủng nhưng cũng chỉ đứng sau hoàng hậu.

Hôm nay Hi Phi không đến, hoàng thượng sẽ ngủ lại Phượng Hoàn Cung, hay là sẽ theo ý của thái hậu sủng hạnh phi tần khác?

Không thể nào vào lúc này, đối diện với cả điện mỹ nhân thế kia mà Hoàng thượng còn trở về Hợp Nghi Điện nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện