Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 166-2: Ôm cháu không ôm con (Phần cuối)



Sau khi hoàng đế rời khỏi, hoàng hậu trở lại vị trí của mình, cười nói với các vũ cơ: "Tiếp tục nhảy múa đi, trong ngày vui này Bản cung cùng chư vị tỷ muội hậu cung cùng vui mừng. Bản cung thay mặt mọi người kính rượu thái hậu nương nương, chúc thái hậu nương nương thân thể khoẻ mạnh, mọi sự như ý."

Hoàng hậu đã đưa bậc thang, thái hậu không thể không thuận đi xuống, thật sâu nhìn hoàng hậu một cái, rốt cục vẫn bưng ly rượu lên, "Hoàng hậu có lòng."

"Đây đều là bổn phận của con, cần phải làm mà." Hoàng hậu tươi cười nói.

Đây cũng là lần đầu tiên biểu lộ rất rõ ràng thái độ của Tiêu Kỳ với Đại hoàng tử trước mặt mọi người. Đã khiến cho người ta rung động không thể dùng lời mà miêu tả, nhìn hoàng đế bế con trai thành thạo như vậy, thấy rõ chuyện này là thường xuyên làm. Hơn nữa, Đại hoàng tử hôn lên mặt hoàng đế, để lại đầy nước miếng, cũng không thấy Hoàng thượng tỏ vẻ không vui, thấy rõ cực kỳ sủng ái.

Khó trách Hi Phi không sợ hãi, có một đứa con trai như thế ở bên người, trái tim Hoàng đương nhiên là bị buộc chặt thôi.

Nếu như trước đây nói tới tương lai của Đại hoàng tử, mọi người còn cảm thấy Hi Phi chưa đủ lo lắng. Như bây giờ không thể không tự suy nghĩ lại một lần.

Náo nhiệt rồi cũng tan, uống ba lượt rượu, thái hậu rời đi trước, sau đó hoàng hậu cũng về. Ngày mai là tiệc tròn tuổi của Đại hoàng tử, lại một ngày náo nhiệt, tất cả mọi người phải đi về nghỉ ngơi. Hoàng hậu cố ý phân phó, ngày mai không cần đến thỉnh an là cho mọi người thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

Đợi đến khi Phượng Hoàn Cung cuối cùng an tĩnh lại, hoàng hậu cũng thay y phục, rửa mặt ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt trong gương kia, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy xa lạ. Bây giờ càng ngày nàng ta càng không thích soi gương, người trong gương xa lạ quá.

"Đại hoàng tử biết rõ Bản cung." Hoàng hậu khẽ nói với Đồng cô cô.

Gương mặt Đồng cô cô cũng thật sự kích động, "Rốt cuộc Hi Phi nương nương không cô phụ nương nương ưu ái, Đại hoàng tử được Hi Phi nương nương dạy bảo rất tốt, rất tốt." Nói đến đây Đồng cô cô cũng hơi nghẹn ngào. Hoàng hậu không có con bên cạnh, ở trong hậu cung này lúc nào cũng có chút thiếu quyền lực.

Nhưng Đại hoàng tử thân cận với Hoàng hậu nương nương, thì đền bù được tiếc nuối này.

Chỉ cần Đại hoàng tử thân cận với Hoàng hậu nương nương, nửa đời sau của nương nương coi như là có dựa vào, Đồng cô cô đương nhiên là vui mừng.

"Đúng vậy, Hi Phi dạy dỗ con trai rất giỏi." Hoàng hậu sâu kín thở dài, nếu đổi lại là mình... Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có sự hào phóng như Hi Phi, lòng người đều ích kỷ, xu lợi chính là bản tính. Hi Phi để Đại hoàng tử thân cận với nàng ta, kỳ thật chính là mịt mờ biểu đạt, nàng ấy không có bất kỳ mơ ước đối với địa vị của nàng ta.

Có hoàng sủng, có con nối dòng, còn có thể giữ vững bản tâm, không tham lam, Hi Phi...

Giây phút đó Hoàng hậu mới thật bội phục Hi Phi. Có thể kiềm chế lòng tham, mới là người có ý chí kiên định nhất. Trước kia, là nàng ta xem thường Hi Phi. Lại nhớ tới Hi Phi tự biện luận trong chuyện Đậu Phương Nghi chết và thanh mai trúc mã, Hoàng hậu không phải không thừa nhận, nàng ta thật sự nhìn nhầm rồi.

Hi Phi không phải là người nhu nhược bất lực, ngược lại, nàng ấy mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, có trí tuệ hơn so với mình.

Người thế này dứt khoát không thể trở thành kẻ địch của mình.

Lần đầu tiên Hoàng hậu cảm thấy, chuyện của Hi Phi là việc thành công nhất nàng ta đã làm từ khi ngồi lên vị trí hoàng hậu này.

Lúc trước vô tình trồng liễu, không nghĩ bây giờ xanh tươi từng mảnh, phúc khí cũng đến.

Đồng cô cô tháo hết những trâm cài trên đầu hoàng hậu, vừa làm vừa nói: "Hi Phi nương nương có lòng biết ơn, Đại hoàng tử lại thông tuệ cơ trí, tương lai phúc khí còn ở phía sau này." Chỉ cần hết thảy có thể bình ổn vượt qua, vị trí thái tử tất nhiên là chạy không thoát. Đến lúc đó, thái tử còn thân cận với hoàng hậu, đương nhiên là không có gì tốt hơn.

"Đúng, cho dù không có phúc khí kia, Bản cung cũng sẽ cho nó phúc khí." Hoàng hậu cầm chiếc lược ngọc trong tay đập xuống bàn trang điểm, quốc mẫu quý trọng, không thể đơn giản dao động. Chỉ cần nàng ta đứng bên Đại hoàng tử, tương lai lập trữ, Hi Phi và Đại hoàng tử sẽ có thêm nhiều sức mạnh, có thể ngăn chặn những bất mãn trên triều đình.

Chỉ cần người khác, không sinh ra hoàng tử...

Trong hậu cung này cũng sẽ không có tranh chấp.

Hoàng hậu nhíu mày trầm tư, Đồng cô cô đứng ở một bên cũng không dám quấy rầy, khoanh tay đứng yên.

Tiêu Kỳ bế con trai về Hợp Nghi Điện, Tự Cẩm ra đón, nhìn con trai ngủ, trước tiên bế con trai vào tẩm điện an trí, sau đó hai người mới dắt tay nhau về tẩm điện của mình.

Đên nay Tiêu Kỳ bận rộn, trên người toàn mùi rượu với mùi hương phấn, Tự Cẩm đẩy hắn đi tắm trước, sai người bưng nước nóng đã chuẩn bị sẵn vào. Nàng đưa y phục vào, nhìn hai gò má Tiêu Kỳ ửng đỏ cũng biết đêm nay hắn uống không ít.

Duổi hết cung nhân bên trong ra ngoài, người hầu bên cạnh cũng sớm đã hiểu thói quen của chủ tử, khép cửa rời đi hết.

Tự mình trải giường, Tự Cẩm thả màn rơi xuống, còn chưa đứng lên thì đã bị người ôm lấy sau lưng, thân thể bị nâng lên, ngã xuống nệm mềm mại. Xoay người lại thì bị cơn mưa hôn của Tiêu Kỳ ùn ùn kéo tới, tiếng thở hổn hển vờn quanh màn, xiêm y dây lưng cũng bị kéo ra, lộ ra yếm hoa sen bên trong.

"Thái hậu kêu trẫm phải sinh con đàn cháu đống."

Thân thể Tự Cẩm cứng đờ, nàng đã biết chắc chắn thái hậu sẽ không yên tĩnh.

"Chúng ta lại sinh một đứa nữa đi, sinh một tiểu công chúa giống như nàng, xinh đẹp mềm mại thật tốt." Tiêu Kỳ nỉ non bên tai Tự Cẩm, tốt nhất sinh một lúc năm sáu đứa, Tự Cẩm sẽ không có tinh thần đi nghĩ tới trúc mã gì đó.

"Được." Tự Cẩm trả lời. Kỳ thật nàng vẫn nghĩ lần tới sinh con trai, một con trai là chưa đủ. Ít nhất phải có hai con trai bên người thì mới coi là chân chính ổn định. Nhưng, trong lòng nàng cũng thích con gái. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Trân công chúa, đều nghĩ mình có con gái thì tốt lắm, con gái lớn lên giống Tiêu Kỳ.

Quan trọng nhất là, chỉ cần nàng có thể sinh con, bất kể là hậu cung hay là tiền triều, cũng sẽ không thể lấy lý do hoàng đế không con hoặc con nối dòng ít ỏi mà nhúng tay vào chuyện trong hậu cung.

Nam nhân uống rượu, lại muốn sinh con, nhiệt tình như lửa, vùi đầu cày cấy không chỉ một lần.

Mấy ngày này tiết trời không được tốt lắm, bên ngoài Quản Trường An vừa gọi, Tự Cẩm cảm giác được người bên gối động cũng tỉnh theo. Mở mắt ra nghiêng đầu sang liền nhìn thấy trên lưngTiêu Kỳ vừa ngồi dậy, đầy những vết cào do nàng lưu lại tối qua, trong lúc nhất thời mặt cũng đỏ lên.

Tiêu Kỳ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tự Cẩm, nhịn không được bật cười, nhướn mày nói: "Trong hậu cung này, dám bắt ta cũng chỉ có một mình nàng."

Tự Cẩm trợn trắng mắt, không thèm phản ứng đến hắn. Người khác cái gì, có cần phải nói khó nghe như thế hay không. Còn nữa, có thể trách nàng sao? Tối qua là ai như lang như hổ lăn lộn hoài không đủ, không có một cước đạp đi xuống đã rất nể tình rồi.

Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm dùng sức cuốn chăn quanh người, cười càng thêm vui vẻ, Tự Cẩm phía sau cũng bật cười.

Tự Cẩm:...

Nhìn nàng ghen buồn cười như vậy sao?

Trong màn là một đống hỗn độn, Tự Cẩm mang giày cho Tiêu Kỳ, lấy y phục cho hắn thay. Người hầu bên ngoài nghe gọi mới đẩy cửa ra bưng chậu đồng và khăn theo thứ tự đi tới. Vân Thường dẫn theo Kim Chức Ngọc Tú vào phòng thay nêm, xếp chăn. Tự Cẩm mặt đỏ như máu tỏ vẻ không nhìn thấy gì hết.

Kỳ thật mấy thứ riêng tư này bị người khác tháo ra mang đi như thế, mặc dù không phải là lần đầu tiên vẫn rất khảo nghiệm da mặt dày của Tự Cẩm.

Đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, Đồng Ý mang theo thức ăn bên Ngự Thiện phòng, bày thức ăn nóng hổi lên bàn, đế phi dắt tay nhau đi ra.

Bữa ăn sáng vội vàng, Tự Cẩm xem thời gian hỏi hành trình hôm nay của Tiêu Kỳ, xác định tiệc tròn tuổi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn.

Sau khi Tiêu Kỳ nói với Tự Cẩm, không có bất kỳ chuyện gì không ổn, Tự Cẩm múc thêm một chén cháo cho hắn, "Người ăn nhanh lên, mau không kịp."

Tiêu Kỳ tăng nhanh tốc độ ăn cơm, vừa ăn vừa dặn dò mấy chuyện vụn vặt hôm nay.

Quản Trường An đứng bên cạnh mặt không chút thay đổi quay sang. So với trước đây Hi Phi nương nương càng ngày càng to gan, dám thúc giục Hoàng thượng dùng bữa. Nhìn Hoàng thượng cũng chẳng biểu đạt bất mãn, hắn ta chỉ là một thái giám bên người, không cần làm gì bị người ta ghét, lặng yên, lặng yên cúi đầu xuống.

Chà chà, nhìn nụ cười tươi như hoa đào nở trên gương mặt Hoàng thượng kia, còn không hiểu sao?

"Ta sẽ bế Dục Thánh đi yến hội trước, khi nào chọn đồ vật đoán tương lai lại bế con về. Ta để Đồng Ý ở lại cho nàng sai sử, có chuyện gì hắn ta có thể trực tiếp đi đằng trước thông truyền."

Gần đây tần suất Đồng Ý bị lưu lại ở Hợp Nghi Điện sai sử rất cao, Tự Cẩm sớm đã quen. Có một chân chạy tốc hành như thế trước ngự tiền, xác thực so với Trần Đức An phải trải qua từng cửa từng lớp mới vào được thuận tiện hơn nhiều. Nàng liền gật gật đầu, hỏi Tiêu Kỳ: "Có lẽ Thái hậu nương nương sẽ không đi qua, bên Thọ Khang Cung phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Kỳ lặng yên một cái, "Chuyện này nàng đừng quan tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng." Gặp được thái hậu, Tự Cẩm cũng không cần đối mặt chống lại, đối với nàng rất bất lợi, hắn đến là được rồi. Huống chi, tối qua thái hậu cố ý nhúng tay vào việc của Dục Thánh, hôm nay Tự Cẩm mà biết chỉ sợ cũng sẽ tâm tồn khúc mắc, cho nên không chạm mặt thì tốt hơn. Cũng tránh cho ngày vui mà thái hậu lại khó xử Tự Cẩm trước mắt mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện