Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 47: Tới nước này thì giá nào cũng làm!
Trước tiên là tin Tiền tài tử có thai, ngay sau đó quý phi lại báo tin vui. Trong vài ngày ngắn ngủi, cả hậu cung bỗng như thay đổi... An tĩnh lại!
Yên tĩnh!
Chính xác như vậy.
Sự yên tĩnh này làm Tự Cẩm rất lo lắng, cả ngày núp trong Di Cùng Hiên, không ra cửa một bước. Ngay cả Vân Thường và Trần Đức An cũng được nàng dặn dò đi dặn dò lại, không được để người khác tính kế chôn cùng.
Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tự Cẩm nghĩ rất tốt đẹp, giờ phẩm cấp của nàng không cao, mỗi ngày không cần vấn an Hoàng hậu nương nương, chỉ cần núp trong Di Cùng Hiên không ra khỏi cửa thì mọi sự đại cát. Nhưng trên đời này, không phải ngươi cứ trốn mà trốn được.
Hoàng hậu nương nương ban thưởng như nước chảy tới Di Cùng Hiên, Tự Cẩm muốn an phận cỡ nào cũng vô dụng.
Nhìn đầy một bàn đồ trang sức, vải vóc, vật trang trí rực rỡ, món nào cũng tinh xảo quý giá, Tự Cẩm tức giận ngồi trên giường gần cửa sổ. Mấy thứ đó giống như kim châm vào lòng nàng, đâm vào tim nàng làm cho nàng không thở được.
Hoàng hậu đang ép nàng rời núi!
Nàng hiểu rõ tính toán của Hoàng hậu.
Tiền tài tử có thai lại bị Quý phi hãm hại mất thánh tâm, giờ đang tự mình ở Kính Nguyệt Hiên cẩn thận dưỡng thai. Nếu không phải Hoàng hậu muốn mượn đứa bé trong bụng Tiền tài tử chống lại cái thai của Quý phi, chỉ sợ thai nhi của Tiền tài tử sớm đã không giữ được.
Quý phi làm sao để cho Tiền tài tử sinh ra trưởng tử của Hoàng thượng, may là Hoàng hậu quyết tranh hơn thua với Quý phi nên ra sức che chở Tiền tài tử, nàng ta mới có thể sống yên ổn thế này.
Quý phi đã là quý phi, phẩm cấp không thể cao hơn nữa. Sau khi sinh con trai thì Hoàng thượng sẽ thưởng gì cho nàng ta? Nếu không thể thưởng nữa, có phải sẽ đổi vị trí Hoàng hậu và Quý phi không?
E là Hoàng hậu nghĩ tới chuyện đó mới như đứng trên lửa, như ngồi trên than. Nếu nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu không gây thêm rắc rối cho nàng ta thì chưa chắc hoàng hậu đã lo lắng đến thế. Nhưng nhà mẹ đẻ nhiều chuyện, Quý phi lại có thai, vị trí của nàng ta đang tràn ngập đe dọa. Đại Vực Vương Triều không phải là không có Hoàng hậu bị phế truất.
“Tiểu chủ, giờ phải làm sao đây?” Vân Thường gấp đến muốn khóc, Hoàng hậu nương nương ép tiểu chủ đấu với quý phi, thế này không phải là coi tiểu chủ nàng ta như công cụ tranh sủng hay sao?
Lúc Quý phi chưa mang thai bọn họ còn phải đi vòng qua, bây giờ lại có thai, ai dám chọc giận chứ?
Trần Đức An nghe nói vậy bật dậy, người trước giờ vốn ít nói như hắn ta bây giờ cũng phải mở miệng: “Tiểu chủ, nhất định người không được làm theo ý Hoàng hậu nương nương, nếu không thật sự chọc giận Quý phi, không ai bảo vệ người được.”
Quý phi có thai hay là một tiểu phi tần được Hoàng thượng sủng ái vài phần, ai quan trọng hơn?
Là Tô gia của Quý phi hay là nhà mẹ để tiểu chủ lợi hại?
Kết quả không cần nghĩ.
Hoàng hậu quá độc ác, lời này cũng chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói.
Tôn thái nữ ngồi ngẩn ra.
Vừa rồi lòng Tự Cẩm không yên, bây giờ thì gần như chết lặng, ngắn ngủi có nửa tháng mà nàng bị Hoàng hậu xoay như chong chóng, tựa như miếng thịt cho người ta nướng sao tùy thích.
Hoàng hậu không muốn tự ra tay, bị Hoàng thượng chán ghét bỏ rơi nên ép nàng đấu với Quý phi, hừ, muốn ngư ông đắc lợi ư, cũng phải xem nàng có hợp tác không chứ.
Nửa tháng nay, hoàng đế chỉ ở Sùng Minh Điện, không vào hậu cung nhưng vẫn ban thưởng rất nhiều đồ quý giá đến Trường Nhạc Cung, coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay. So với tiền tài tử của Kính Nguyệt Hiên thì đúng là bùn loãng trong mưa, khó trách Hoàng hậu sốt ruột phải đẩy nàng ra.
Nhưng Tự Cẩm nhớ tới ngày đó Hoàng đế nổi giận phát hỏa ở chỗ nàng, dù nàng không dám chắc chắn mười phần nhưng cũng có năm sáu phân chắc chắc, chưa chắc Hoàng đế thật sự sủng ái Quý phi.
Nếu như thế, nếu nàng làm vài việc khiến Hoàng đế vui vẻ, có phải nàng sẽ tìm được biện pháp cứu chính mình?
Trước đây còn có thời gian suy nghĩ, giờ Hoàng hậu từng bước ép sát khiến nàng không có thời gian, vậy thì nàng cũng không cần quản nhiều nữa, tới nước này thì giá nào cũng làm!
Yên tĩnh!
Chính xác như vậy.
Sự yên tĩnh này làm Tự Cẩm rất lo lắng, cả ngày núp trong Di Cùng Hiên, không ra cửa một bước. Ngay cả Vân Thường và Trần Đức An cũng được nàng dặn dò đi dặn dò lại, không được để người khác tính kế chôn cùng.
Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tự Cẩm nghĩ rất tốt đẹp, giờ phẩm cấp của nàng không cao, mỗi ngày không cần vấn an Hoàng hậu nương nương, chỉ cần núp trong Di Cùng Hiên không ra khỏi cửa thì mọi sự đại cát. Nhưng trên đời này, không phải ngươi cứ trốn mà trốn được.
Hoàng hậu nương nương ban thưởng như nước chảy tới Di Cùng Hiên, Tự Cẩm muốn an phận cỡ nào cũng vô dụng.
Nhìn đầy một bàn đồ trang sức, vải vóc, vật trang trí rực rỡ, món nào cũng tinh xảo quý giá, Tự Cẩm tức giận ngồi trên giường gần cửa sổ. Mấy thứ đó giống như kim châm vào lòng nàng, đâm vào tim nàng làm cho nàng không thở được.
Hoàng hậu đang ép nàng rời núi!
Nàng hiểu rõ tính toán của Hoàng hậu.
Tiền tài tử có thai lại bị Quý phi hãm hại mất thánh tâm, giờ đang tự mình ở Kính Nguyệt Hiên cẩn thận dưỡng thai. Nếu không phải Hoàng hậu muốn mượn đứa bé trong bụng Tiền tài tử chống lại cái thai của Quý phi, chỉ sợ thai nhi của Tiền tài tử sớm đã không giữ được.
Quý phi làm sao để cho Tiền tài tử sinh ra trưởng tử của Hoàng thượng, may là Hoàng hậu quyết tranh hơn thua với Quý phi nên ra sức che chở Tiền tài tử, nàng ta mới có thể sống yên ổn thế này.
Quý phi đã là quý phi, phẩm cấp không thể cao hơn nữa. Sau khi sinh con trai thì Hoàng thượng sẽ thưởng gì cho nàng ta? Nếu không thể thưởng nữa, có phải sẽ đổi vị trí Hoàng hậu và Quý phi không?
E là Hoàng hậu nghĩ tới chuyện đó mới như đứng trên lửa, như ngồi trên than. Nếu nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu không gây thêm rắc rối cho nàng ta thì chưa chắc hoàng hậu đã lo lắng đến thế. Nhưng nhà mẹ đẻ nhiều chuyện, Quý phi lại có thai, vị trí của nàng ta đang tràn ngập đe dọa. Đại Vực Vương Triều không phải là không có Hoàng hậu bị phế truất.
“Tiểu chủ, giờ phải làm sao đây?” Vân Thường gấp đến muốn khóc, Hoàng hậu nương nương ép tiểu chủ đấu với quý phi, thế này không phải là coi tiểu chủ nàng ta như công cụ tranh sủng hay sao?
Lúc Quý phi chưa mang thai bọn họ còn phải đi vòng qua, bây giờ lại có thai, ai dám chọc giận chứ?
Trần Đức An nghe nói vậy bật dậy, người trước giờ vốn ít nói như hắn ta bây giờ cũng phải mở miệng: “Tiểu chủ, nhất định người không được làm theo ý Hoàng hậu nương nương, nếu không thật sự chọc giận Quý phi, không ai bảo vệ người được.”
Quý phi có thai hay là một tiểu phi tần được Hoàng thượng sủng ái vài phần, ai quan trọng hơn?
Là Tô gia của Quý phi hay là nhà mẹ để tiểu chủ lợi hại?
Kết quả không cần nghĩ.
Hoàng hậu quá độc ác, lời này cũng chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói.
Tôn thái nữ ngồi ngẩn ra.
Vừa rồi lòng Tự Cẩm không yên, bây giờ thì gần như chết lặng, ngắn ngủi có nửa tháng mà nàng bị Hoàng hậu xoay như chong chóng, tựa như miếng thịt cho người ta nướng sao tùy thích.
Hoàng hậu không muốn tự ra tay, bị Hoàng thượng chán ghét bỏ rơi nên ép nàng đấu với Quý phi, hừ, muốn ngư ông đắc lợi ư, cũng phải xem nàng có hợp tác không chứ.
Nửa tháng nay, hoàng đế chỉ ở Sùng Minh Điện, không vào hậu cung nhưng vẫn ban thưởng rất nhiều đồ quý giá đến Trường Nhạc Cung, coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay. So với tiền tài tử của Kính Nguyệt Hiên thì đúng là bùn loãng trong mưa, khó trách Hoàng hậu sốt ruột phải đẩy nàng ra.
Nhưng Tự Cẩm nhớ tới ngày đó Hoàng đế nổi giận phát hỏa ở chỗ nàng, dù nàng không dám chắc chắn mười phần nhưng cũng có năm sáu phân chắc chắc, chưa chắc Hoàng đế thật sự sủng ái Quý phi.
Nếu như thế, nếu nàng làm vài việc khiến Hoàng đế vui vẻ, có phải nàng sẽ tìm được biện pháp cứu chính mình?
Trước đây còn có thời gian suy nghĩ, giờ Hoàng hậu từng bước ép sát khiến nàng không có thời gian, vậy thì nàng cũng không cần quản nhiều nữa, tới nước này thì giá nào cũng làm!
Bình luận truyện