Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 9: Dám can đảm cười trẫm



Trong Y Lan Hiên thật sự rất nhỏ. Nếu ở hiện đại thì cũng chỉ coi như có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, ngoài có ban công nhỏ. Y Lan Hiên chia thành 2 phần, giữa sân có một bức tường ngăn, ở bên kia chính là nơi ở của Tôn thái nữ đã bị đưa ra ngoài.

Phòng phía Tây là phòng ngủ của Tự Cẩm. Chỗ bọn họ đánh cờ chính là phòng khách, kế bên ngoài là ban công nhỏ, chỗ Vân Thường đi tới lui, để ít đồ.

Bày bữa trưa?

Chỗ nào đây?

Chuyện lớn rồi.

Hoàng đế chỉ nói một câu ăn trưa thì cả đám người phía dưới khó xử. Quản Trường An lại đá Trần Đức An, quay đầu nhìn lại căn phòng cũng không biết phải làm gì. Chỗ nhỏ thế này còn không bằng nơi hắn ta ở.

Tự Cẩm rốt cục là người trưởng thành, nghe bảo bày bữa trưa thì trừ việc mừng vui vì sắp được ăn thịt, nàng nghĩ ngay đến chuyện chỗ này quá nhỏ cho ngự thiện phòng bày biện đồ ăn!

Nhưng nàng cũng mặc kệ, bữa ăn là do hoàng đế muốn sắp xếp, phòng cũng của hắn ban cho. Không có chỗ đặt bát đũa thì đáng đời hắn thôi!

Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới còn bị mây đen bao phủ, không biết nghĩ ra cái gì mà lát sau liền mặt mày hớn hở. Hắn phát hiện vị Tô Tiểu Y này hơi ngốc... Đúng là ngốc! Lúc thì ngây ngô, lúc thì hớn hở, lúc lại nhíu mày. Đây là kiểu người có tâm tư đơn thuần không dấu được chuyện gì, tất cả cảm xúc đều thể hiện trên mặt.

Đến khi Quản Trường An vào hỏi, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng hiểu được Tự Cẩm đang cười chuyện gì, thật là to gan!

Quản Trường An trong lòng thấp thỏm. Lần đầu tiên trong cuộc đời hầu hạ hắn ta bị đặt vào thế bí như vậy. Mà lại do chỗ Hoàng thượng ăn trưa quá chật chội. Chuyện này cũng không thể trách hắn ta. Bình thường hoàng thượng rất ít khi đến chỗ những tần phi có vị phần thấp. Dù có đi cũng chỉ tới uống trà rồi về. Nếu kêu người hầu hạ thì cũng gọi đến Hợp Nghi Điện, làm gì có chuyện đến một chỗ đơn giản thế này.

Có lẽ hôm này ông trời xui khiến?

Quản đại tổng quản lần đầu tiên hết chỗ nói. Hắn ta cũng chẳng có lý do để đổi nhà!

Tiêu Kỳ liếc Tự Cẩm đang cúi đầu cười trộm, rồi nhìn thấy Quản Trường An cũng cúi đầu hận không có cái lỗ chui xuống, thản nhiên nói: “Tiện sao thì làm.”

Quản Trường An thở phào một cái, vội vàng lui ra ngoài. Trên trán đầy mồ hôi. Hắn ta cảm giác mình hơi hoa mắt, Tô Tiểu Y đang cười trộm thì phải? Không thể nào, chủ tử nào mà có gan cười Hoàng thượng?

Nhất định là mình hoa mắt.

Quản Trường An ra ngoài. Đến lúc Tiêu Kỳ quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Y đã ngồi ngay ngắn. Môi mím lại, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt trong veo như nước nhìn bàn cờ chằm chằm. Vẻ nghiêm túc kiên định đó cũng khiến hoàng đế tưởng mình hoa mắt thấy nàng cười trộm!

Chắc là cũng nghĩ ra, biết rõ cười trộm là sai nên vội vàng sửa chữa!

Nói nàng ngốc nhưng cũng còn khá thông minh. Chỉ là khiến người ta dở khóc dở cười.

Tiêu Kỳ phát hiện mình không có cách nào trị tội nàng.

Nghĩ lại thì mình cũng buồn cười, cùng một đứa bé tranh đấu nhiệt tình, quả là càng già càng con nít.

Mang trong lòng uất ức Tiêu Kỳ liên tiếp thắng Tự Cẩm 3 ván. Nhìn nét mặt Tự Cẩm dần dần tái đi, lòng hắn mới thoải mái.

Dám can đảm cười trẫm, trẫm cười nàng mới đúng chứ!

Nhưng đợi đến lúc ăn trưa, Tiêu Kỳ mới phát hiện mình vẫn coi thường vị Tô Tiểu Y này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện