Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 20: Quan thu giải nguyên



“Á” Thân tôi bị đám đông ép chặt đẩy tới ngã tư đường một cái, tôi lảo đảo hơn nữa trên lưng còn địu một đống tranh vẽ, giá vẽ nặng trịch, cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống,

“A” Tôi thảm thiết kêu lên, nhìn một đám bụi bay mù mịt trước mặt, tôi thầm kêu không xong rồi, kiểu gì cũng bị hít đám bụi này mất thôi. Tôi nhắm tịt mắt lại cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sắp hôn đất, bỗng được một cánh tay to vòng qua eo túm lại, dùng chút sức kéo đầu tôi lên, truyền tới cảm nhận chấn động sâu sắc.

Chuyện bi hài này cũng chấm dứt khi tôi mở mắt ra chớp chớp, choáng váng hoa mày chóng mặt nhìn thấy một khuôn mặt, ôi không phải là vị công tử Trạng Nguyên đang vinh quy bái tổ kia đó sao, tôi đang nằm mơ rồi!

“Ngươi không sao chứ?” Trên đầu truyền tới một giọng vô cùng, phải nói là vô cùng nam tính. Tôi không phải đang nằm mơ.

“Không sao, không sao, tôi không sao, cám ơn!”

Tôi lễ phép tách người ra xa chút, mặt hơi nóng lên. “Tỷ tỷ….Tỷ tỷ..” Lúc này Tiểu Thuý Tiểu Lan vẹt mạnh đám đông chạy tới phía tôi.

“Tỷ tỷ, người không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?” Tiểu Thuý Tiểu Lan kiểm tra cả người tôi từ trên xuống dưới, rồi nhìn thấy vị công tử Trạng Nguyên đứng cạnh, vội nói: “Cảm ơn công tử đã cứu tỷ tỷ nhà chúng ta, cảm ơn ngài, ngài thực sự là người tốt”

Đám đông đang im lặng nghiêm trang lúc này cũng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng, ra sức khen ngợi cách làm người của công tử Trạng Nguyên, công tử Trạng Nguyên lại vẫy vẫy tay hướng tới đám đông, cưỡi khẽ, rồi lại lên ngựa, tiến lên phía trước, đám đông bắt đầu nối đuôi nhau đi theo sau. Tôi ổn định lại tinh thần, trong lòng bắt đầu có chút thích vị Trạng Nguyên không kiêu căng, tử tế này rồi.

Tôi và Tiểu Thuý Tiểu Lan tiếp tục hướng đến “Mặc Viện” đi tới, xuyên qua dòng người thấy một toà nhà cao lớn đẹp đẽ, khí thế xuất hiện trước mặt, trước cửa lớn treo một tấm biển, viết hai chữ rồng bay phượng múa “Mặc Viện”, nét chữ cứng cáp, chữ cổ đại tôi cũng không phải là chưa thấy bao giờ, nét viết cũng tựa như nét vẽ vậy.

Đi vào trong mặc viện, phát hiện ra kiến trúc của nó giống như kiến trúc ở hiện đại, cũng có hàng loạt các dãy phòng, chẳng qua là bán các thứ khác nhau mà thôi. Mặc viện là nhà khá lớn, được chia là 4 khu vực: quán thơ, quán văn, quán ca nhạc, và quán hoạ. Lúc này người đến người đi tấp nập, lòng tôi thầm cao hứng, xem ra việc kiếm lời ở đây cũng khá đấy chứ. Chúng tôi đi tới quán hoạ, lập tức có một vị trung tuổi ra đón, nhìn thấy trên lưng tôi đeo mấy bức tranh sơn dầu thì hỏi: “Cô nương tới bán tranh hay là mua tranh vậy?”

“Bán tranh” Vị nam tử trung tuổi cười “Vậy xin đi theo ta”

Qua một hành lang dài có nhiều người đang thưởng thức tranh, chúng tôi đi xen qua đám đông, đến hai gian phòng cuối, vị nam tử trung tuổi đẩy cửa ra rồi đi vào,

“Phòng này chính là của ngươi”

Tôi nhìn qua đánh giá gian phòng treo đầy tranh, không lớn lắm, cạnh cửa có một chiếc bàn, một chiếc ghế dựa, sau lưng có bức tường sơn đã tróc, sau bức bình phong lớn có một bức tượng gỗ điêu khắc cầu kỳ, trên tường cũng có điêu khắc, nhìn cả phòng trông có vẻ cổ kính, xem ra là đã khá lâu đời, nhưng bán tranh ở đây đúng là thích hợp.

“Gian phòng này thuộc về tôi rồi phải không?” Trong lòng tôi âm thầm vui sướng.

“Thả các thứ này ra, rồi đi làm thủ tục ký tên, tiền thuê ở đây một trăm lượng một tháng”

Vị nam tử Trung tuổi giơ tay lên bảo.

“Gì cơ? Một trăm lượng sao? Sao đắt vậy?”

Tôi mở tròn hai mắt, tôi đoán ngay là không đơn giản như vậy mà, nhưng tiền thuê một trăm lượng đúng là ra ngoài dự kiến của tôi.

Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của tôi, vị nam tử trung tuổi có vẻ khó chịu, “Cô nương, ngươi không hiểu quy củ của chúng ta ở đây sao? Chỗ chúng ta đây tiền thuê là không đắt lắm, cô nương, chắc là cô chưa từng nghe qua danh tiếng của mặc viện chúng ta đấy chứ! Danh tiếng mặc viện chúng ta nhưng mà nổi tiếng khắp các tỉnh Nam Bắc đó, các vị quan lớn cao quý ai cũng đều tới mặc viện chúng ta mua tranh hết, nếu ngươi vẽ đẹp, một bức tranh có thể bán được rất nhiều tiền, ngươi còn chê đắt sao, nếu ngươi cảm thấy mình không có đủ tư cách để mở quán bán tranh, thì cứ bán ở trên đường đi!”

Không ngờ ông ta lại tuyệt tình đến vậy, mặt thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết nữa. Thấy ông ta định đóng cửa, tim tôi rung lên, đúng là ở địa bàn người ta có khác, tôi phải cố mà nở mặt cười tươi

“Aizz, ông chủ chờ một chút, giá cả thương lượng được lắm, một trăm lượng thì một trăm lượng, chả nhẽ còn sợ tôi không trả nổi hay sao?”

Nghe giọng hào phóng của tôi, vị nam tử trung tuổi lập tức cười rõ tươi, lại mở cửa ra lần nữa, nói chuyện cũng mềm mỏng hơn chút.

“Cô nương là người thông minh, biết phân biệt nặng nhẹ, ở đây buôn bán chỉ có lãi chứ không thiệt đâu mà sợ, cô yên tâm, chỗ chúng tôi đây tuyệt đối không có đám ác bá đến quấy rối đâu”

“Sao, kiểu này cũng dám nói sao, còn không biết ai mới là người ác cơ đấy!”

Tôi nhếch miệng thì thầm. “Cô nương nói gì thế?”

Không thể tưởng tượng nổi lỗ tai ông ta thính thế, giận tái người nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức lại phải nhoẻn cười “Đâu có nói gì đâu, tôi nói là ở đây buôn bán sinh lời quá ha”

“Ở đây tự ngươi phải để ý chút đi! Hiện giờ đi theo ta ký tên”

Tôi cầm bản ký hợp đồng trên tay, gấp cẩn thận cho vào trong người, hành lang thật là dài, có nhiều chỗ bày bán tranh chữ, tôi tò mò bước vào gần một trong những gian hàng trong quán, thấy có khách đến ông chủ lập tức nhiệt tình ra chào mời “Cô nương, mua tranh không?”

“Vâng!” Tôi gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào tranh chữ trên tường, xem ra vị lão bản này rất tinh thông tranh sơn thuỷ, mỗi một bức tranh lại không giống nhau, ở mỗi góc tranh đều có đề chữ, nhìn tổng thể có vẻ phối hợp rất tinh tế, chẳng trách ở đây lại có lắm khách hàng đến vậy, đúng là có năng lực thật.

Bỗng có người chỉ tay vào một bức tranh hỏi ông chủ:

“Bức này bán bao nhiêu tiền vậy?”

Ông chủ nở nụ cười tươi đi tới “Bức này giá một ngàn lượng”

Tôi bị doạ nhảy dựng lên, một bức tranh giá ngàn lượng sao? Tôi quay đầu nhìn kỹ bức tranh vẽ cây tùng kia, kỹ thuật vẽ rất đẹp, biểu đạt được toàn thể ý cảnh trong đó, nhưng trong con mắt của tôi đánh giá thì lại không đẹp lắm, chả nhẽ tranh ở đây giá đều cao như vậy sao?

Lúc này nghe ông chủ đứng cạnh giải thích, “Bức tranh này nhưng là do Kinh thành đệ nhất Tiên sinh Thuỷ Viễn Chi đề chữ đó, rất hiếm có, người ta nói, tiên sinh Thuỷ Viễn Chi đã lui về ở ẩn lâu rồi, nhưng chữ trên tranh này đều là tuyệt bút nha! Chỗ ký tên này là do Thuỷ tiên sinh tự mình ký đó! Người nhìn thử xem”

Tôi chấn động, trợn mắt nhìn chữ ký phía dưới, tuy mờ nhưng nét chữ cứng cáp sắc cạnh, bên cạnh đó còn có dấu đóng nữa, quả nhiên là xuất phát từ tay danh gia.

Xem ra tranh của tôi cũng cần phải tìm lấy một người đề chữ cho mới được, dù không tìm được nhà nổi tiếng, nhưng mỗi một bức tranh mà được đề chữ lên đó cũng rất hợp lý, cũng không phải trống trải không có linh hồn.

Bước ra khỏi gian hàng này, tôi lại đi tới gian hàng của mình, tranh vẽ của tôi đã được Tiểu Lan Tiểu Thuý lấy ra treo trên giá, tôi thưởng thức từng bức tranh một, tranh của tôi nhìn theo góc độ cá nhân thì thuộc loại đẹp nội tâm, không giống những người khác vẽ mạnh mẽ, khí thế hào hùng, có lẽ là do liên quan đến tôi là một cô gái rồi.

Lúc này, đi vào cửa có hai người, một nam khoảng chừng ba mươi tuổi, tướng mạo rất thư sinh, nhìn qua khá nhã nhặn, trên người toả ra nồng đậm phong độ tri thức.

Bên cạnh hắn chắc là thư đồng, vóc dáng gầy yếu, đường nét thanh tú, đại để khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi gì đó.

Hắn vừa tiến đến, cứ nhìn đông lại nhìn sang tây, tôi còn chưa kịp mời chào, mắt to của hắn đã nhìn vào một bức tranh kêu lên, “Thiếu gia, bức tranh này rất đặc biệt ha”

Hắn chỉ vào một bức tranh tôi vẽ một vị công tử hiện đại, tôi cười cười đi đến “Ngươi có thích không?”

“Thích thích lắm, tỷ tỷ, đây là do người vẽ sao?”

Tiểu thư đồng ra sức gật gù, nhìn tôi. “Là ta vẽ”

“Cô nương, sao tranh của cô đều không có đề chữ là thế nào?”

TRên đầu truyền đến tiếng công tử nhã nhặn hỏi. Tôi lộ vẻ đáng tiếc trên mặt, “Công tử nói đúng lắm, hôm nay là ngày đầu tiên tôi khai trương buôn bán, còn chưa kịp tìm người đề chữ!”

“Tự cô nương không thể đề chữ sao?”

Hắn hỏi lại. “Tôi không biết chữ”

Tôi lắc lắc đầu có chút xấu hổ, lại không ngại che giấu. “Tỷ tỷ, công tử nhà chúng ta giúp ngươi đề chữ có được không?” Bỗng vị tiểu thư đồng ngó đông nhìn tây kia lại gần.

“Ôi…” tôi bỗng sửng sốt, không biết nên đáp lại ra sao. “Công tử nhà chúng ta nhưng là đương kim Giải Nguyên đó! Công tử viết chữ rất đẹp nha!”

Tiểu thư đồng tiếp tục nói “Công tử, người giúp vị tỷ tỷ này đề chữ đi!”

“Đào nhi, không được lắm chuyện” công tử nho nhã thản nhiên nói. Tôi đứng bên nghe rất vui sướng, không ngờ vị có tướng mạo đoan chính này chính là đương kim Giải Nguyên, chẳng trách trên người hắn lộ ra một loại phong độ tri thức khác người chứ! Vị thư đồng này nói đúng lắm, sao không tiện thể bảo vị công tử này giúp đề chữ chứ nhỉ?

“Nếu may mắn có công tử giúp đề chữ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích”

“Cô nương đừng nói như thế, ta xem thấy tranh của cô vẽ rất đẹp, chỉ có thiếu chút là không đề chữ thôi, nên hơi đơn điệu chút”

“Công tử, người cũng nói như vậy, vậy người giúp một chút đi nào!”

Tiểu thư đồng có thể thực sự rất thích nét chữ của công tử nên cứ giúp tôi nói vào, vị công tử nho nhã kia đưa ánh mắt liếc nhìn yêu thương vào hắn một cái rồi sau đó lại nhìn sang tôi.

“Được rồi! Nếu cô nương đã có lòng, tiểu sinh xin được thể hiện xấu chút”

Ôi chao! Thành công rồi. Lòng tôi cười thầm, liếc nhìn tiểu thư đồng kia cười ăn ý. Trong lúc nói chuyện mới biết thì ra vị công tử này là nhân sĩ trong kinh thành, họ Quan, tên Thu, là đương kim Giải Nguyên tuỳ thân bên Hoàng thượng, hôm nay tới Kinh đô Cổ Trấn đi du ngoạn, lúc này thư đồng của hắn lấy từ trong bọc quần áo ra một cây bút, một lọ mực.

“Cô nương, cô muốn tôi đề chữ gì thì tôi viết chữ đó là được”

Tôi cười cười gật đầu, cầm lấy bức tranh thứ nhất, bức này tôi đã có ý tưởng rất hay, chỉ cần nói ra là được. Rốt cục cũng đề xong toàn bộ tranh. Chữ viết của hắn quả nhiên là đẹp thật, nét cứng cáp khoẻ mạnh như rồng bay phượng múa, làm cho mỗi bức tranh đạt tới một trình độ biểu hiện tuyệt vời.

“Cô nương đúng là có suy nghĩ kỳ diệu thực làm cho ta kinh ngạc, vô cùng mới mẻ, ta thấy cũng chưa từng được nghe qua”

Đề chữ xong, Quan Thu rất thích thú nhìn tôi, tôi biết bởi vì chút tranh này nọ đều là do Trương Công tử vẽ, tên vẽ cũng do bảo bối của công tử, chắc chắn hắn chưa từng nghe là đúng rồi, tôi cười cười bảo “Quan công tử có lẽ chưa từng nghe qua thật, những này đó đều là tự ta nghĩ lung tung mà ra thôi, làm công tử ngài đầy chê cười rồi”

Lúc này Tiểu Thuý Tiểu Lan cùng Đào Nhi rất thích thú nhìn từng bức tranh một! Quan Thu cũng đứng dậy, nhìn qua từng bức, cuối cùng dừng lại ở bức tranh Hằng Nga Bôn Nguyệt kia, nhìn một lúc, “Cô nương, ta muốn mua bức tranh này của cô”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện