Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế

Chương 30



Trong lòng bà cụ Tiết có mấy phần bất mãn, nhưng trên mặt bà cũng không lộ ra điều gì, chỉ nói: “Cô đừng phỏng đoán nhiều, ngộ nhỡ con bé nói thật, chúng ta ở đây làm mối, há chẳng phải là khiến người ta chán ghét hay sao?”

Chu thị cười một tiếng cổ quái: “Dù có là thật thì chúng ta cũng không sợ. Dẫu sao Minh cô nương đang ở nhà chúng ta, do nàng và Thư Lễ lâu ngày sinh tình. Sau này người lại khuyên nàng thêm mấy câu. Chờ tới lúc Minh cô nương trở về nhà, lại bảo người nhà họ Minh từ chối mối hôn sự đã định với nàng là được rồi. Gia thế nhà ta cũng không xem là kém, nhà họ Minh có lẽ cũng không xem thường chúng ta được.”

Chu thị nói vậy, bà cụ Tiết hơi híp lại mắt.

Đây cũng là một cách.

Chỉ cần để Tiết Thư Lễ hoàn thành chuyện tốt với Minh Hoàn, dựa theo tính cách hay ngượng ngùng của Minh Hoàn, tuyệt đối sẽ không nói với bên ngoài nửa chữ. Chờ tới khi Minh Hoàn về nhà, ở trước mặt người lớn, nhất định sẽ chỉ nói là nàng thay lòng đổi dạ, đã thương yêu anh họ, cầu xin người lớn trong nhà từ chối hôn sự ban đầu.

Nghe nói cha và anh trai Minh Hoàn hết sức coi trọng cùng bảo vệ đứa bé này. Đến lúc đó, chẳng phải là Minh Hoàn sẽ vào cửa nhà họ Tiết hay sao?

Tiết Thư Lễ kết hôn với Minh Hoàn. Minh Ly và Mục Vương điện hạ có quan hệ tốt. Mục Vương điện hạ nể mặt Minh Ly mà nhận Minh Hoàn làm em gái nuôi, vậy thì Tiết Thư Lễ sẽ là em trai kết nghĩa của Mục Vương điện hạ.

Có được mối quan hệ này, những người khác sẽ không dám xem thường nhà họ Tiết. Nếu như may mắn, Tiết Thư Lễ được Mục vương điện hạ nhìn trúng, nói không chừng sẽ được Mục vương điện hạ coi trọng, từ đó về sau tương lai sẽ rộng mở.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà cụ cảm thấy Chu thị nói cũng đúng.

Có điều, với tư cách là người có địa vị cao nhất ở nhà họ Tiết, ngày thường bà vẫn nhằm vào Chu thị, cho dù đồng ý với ý kiến của Chu thị, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tỏ ý tán thành.

Bà muốn để Chu thị thấp thỏm trước: “Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ thăm dò ý Hoàn Nhi. Cô đi xuống trước đi.”

Chu thị nhìn sắc mặt bà cụ thì bản thân cũng yên tâm.

Lúc từ chỗ bà cụ Tiết về tới nơi ở, Chu thị dặn dò thị nữ: “Đi gọi đại công tử tới đây.”

Tiết Thư Lễ đến chỗ Chu thị rất nhanh. Chu thị ngồi trên sạp, thoáng nhìn con trai mình.

Nói thật, dáng dấp Tiết Thư Lễ tuấn tú lịch sự, Chu thị nhìn thế nào cũng cảm thấy trong lòng kiêu ngạo.

Bà ta vẫy vẫy tay: “Tới đây, mẹ nói với con mấy câu.”

Tiết Thư Lễ ngoan ngoãn ngồi trước mặt Chu thị: “Con trai nghiêm túc lắng nghe ạ.”

Chu thị nói: “Mẹ hỏi con lần nữa. Con cảm thấy Minh cô nương thế nào?”

Lần trước trả lời câu hỏi này, Tiết Thư Lễ nhận ra mẹ hắn không hài lòng với câu trả lời đó. Dù trong lòng mê đắm sắc đẹp của Minh Hoàn nhưng Tiết Thư Lễ cũng không dám nói đúng sự thật: “Con trai cảm thấy con gái vẫn nên đoan trang độ lượng thì tốt hơn. Em họ quá bắt mắt ạ.”

Thật ra tâm tư Chu thị cũng có chỗ tế nhị. Bà ta không hề mong muốn trong tương lai con trai mình yêu thích vợ hắn quá.

Bà ta nghiêng mắt nhìn Tiết Thư Lễ: “Nếu như gả Minh cô nương cho con, con có bằng lòng không?”

Tiết Thư Lễ thầm vui mừng: “Thật ạ?”

Chu thị ép thấp giọng nói: “Nghe kỹ cho mẹ!”

Hai khắc sau, Tiết Thư Lễ đi ra từ chỗ Chu thị, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn hiện lên chút ửng đỏ.

Nói thật, cô em họ Minh Hoàn này là cô gái đẹp nhất mà Tiết Thư Lễ từng gặp. Ngoài ra hai đứa em họ cũng thường lén lút nói, không tưởng tượng ra được có cô gái nào đẹp hơn Minh Hoàn.

Nếu hắn có thể cưới được Minh Hoàn, đến lúc đó, vợ đẹp ở bên, cũng có thể được Mục vương điện hạ dìu dắt, có một tương lai sáng lạn…



Lúc ăn tối cùng bà cụ Tiết, Minh Hoàn đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Thường ngày, dù Tiết Thư Lễ cũng ngồi ăn chung bàn, nhưng là ngồi cùng với hai người anh họ khác, hôm nay hắn lại ngồi bên trái Minh Hoàn.

Lúc ngồi xuống, Tiết Thư Lễ dịu dàng nhìn Minh Hoàn: “Hôm nay trông sắc mặt em họ không khỏe lắm. Em không nghỉ ngơi tốt à?”

Minh Hoàn gật đầu: “Làm phiền anh họ lo lắng. Em chỉ là ngủ trưa không được ngon giấc, có chút nhớ cha với anh trai ở nhà.”

“Em chớ có nhớ nhà, cứ xem Tiết phủ như nhà mình là được.” Tiết Thư Lễ nhìn chằm chằm một bên mặt Minh Hoàn. Dù ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng không nhìn ra trên mặt Minh Hoàn có chút tỳ vết nào. Lông mi nàng thật dài in thành một cái bóng mờ nơi đáy mắt, vừa yên tĩnh, vừa xinh đẹp: “Ngày thường không vui, cũng có thể nói với anh. Anh họ tới an ủi em.”

Minh Hoàn cũng không tiếp lời Tiết Thư Lễ. Nàng chỉ rủ mắt xuống nhìn hình thêu phức tạp mà tinh xảo trên vạt áo của mình, khoé môi là nụ cười nhạt nhẽo mà xa cách.

Cơm đã dọn xong, trước mặt Minh Hoàn là một bát cơm nhỏ. Nàng chậm rãi dùng cơm. Tiết Thư Lễ đột nhiên gắp cho nàng một miếng thịt gà, đặt vào đĩa của nàng: “Em họ ăn nhiều chút, trông em gầy quá.”

Minh Hoàn thiếu chút nữa là sầm mặt xuống. Nàng cố gắng duy trì nụ cười: “Cảm ơn anh họ.”

Bà cụ Tiết cười tủm tỉm: “Thư Lễ là biết quan tâm người khác nhất đấy. Hoàn Hoàn à, cháu nói có phải không?”

Minh Hoàn cười miễn cưỡng: “Anh họ đúng là người rất tốt ạ.”

Chỉ tiếc, nàng nhìn miếng thịt trong đĩa thì chỉ cảm thấy chán ghét.

Bình thường lúc ăn cơm ở nhà, anh cả nhà nàng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, nên sẽ đổi một đôi đũa sạch để gắp thức ăn cho nàng, nhưng Tiết Thư Lễ lại dùng đôi đũa hắn đang dùng để gắp.

Minh Hoàn đương nhiên không ăn thứ mà Tiết Thư Lễ gắp cho nàng, nàng chỉ ăn cơm sạch trong bát, ăn chậm rãi vài hạt một. Chờ cho người khác buông đũa xuống, nàng cũng đặt đũa xuống.

Sau khi súc miệng xong, Minh Hoàn nói mấy câu với bà cụ Tiết.

Đến lúc sắp đi, Chu thị nhìn Tiết Thư Lễ: “Thư Lễ, còn không mau đưa em họ con về!”

Tiết Thư Lễ “dạ” một tiếng, lúc này mới đứng dậy: “Em họ ơi, để anh đưa em về.”



Lưu Đàn đang ngồi vểnh chân trên nóc nhà. Hắn đã đợi Minh Hoàn hồi lâu.

Người khác thì buổi tối trước khi đi ngủ đều có vợ để ôm, có tình nhân để bế, hắn thì chẳng có gì cả.

Lưu Đàn càng nghĩ càng thấy không cam lòng, đương nhiên hắn muốn tới thăm vợ yêu tương lai của mình.

Cho dù không thể ôm, không thể bế, hắn cũng phải trêu ghẹo nàng một chút mới được.

Bởi vậy, hôm nay Lưu Đàn ngồi trên nóc nhà. Trước tiên chờ Minh Hoàn quay về, hắn đột nhiên nhảy xuống doạ nàng giật mình, rồi lại dỗ nàng một phen.

Kết quả, Lưu Đàn chờ được hai người – cũng không hoàn toàn là như vậy, trong con mắt kiêu ngạo của hắn, chỉ có Minh Hoàn là có thể miễn cưỡng tính là người, những gã khác dám đến gần Minh Hoàn thì đều là chó.

“Hôm nay trên bàn cơm em chỉ ăn có một chút, có cần anh sai nhà bếp làm thêm chút gì đó cho em không?” Tiết Thư Lễ đi ở bên cạnh Minh Hoàn, trên đường đi hắn vẫn luôn tìm đề tài nói chuyện.

Cô em họ này ở trước mặt người lớn thì rất mềm mại, ở trước mặt hắn, lại hoá thành mỹ nhân lạnh lùng, căn bản không muốn để ý tới hắn.

Tiết Thư Lễ đương nhiên nhận ra điểm này. Thật ra hắn muốn bắt được trái tim Minh Hoàn. Phải biết rằng, nếu có thể nắm được trái tim của một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thì là chuyện hư vinh cùng thoả mãn thế nào đối với một người đàn ông.

Minh Hoàn mỉm cười hời hợt: “Không cần đâu. Trước giờ em không ăn nhiều cơm tối.”

Lúc đến cạnh cửa, Minh Hoàn cũng không định để cho Tiết Thư Lễ đi vào. Nàng nói: “Cảm ơn anh họ đã đưa em về. Sắc trời đã không còn sớm nữa anh họ vẫn nên quay về nghỉ ngơi cho sớm đi.”

Ánh đèn cạnh cửa tối mờ, hôm nay Minh Hoàn mặc một bộ váy áo có đồ thêu rất phức tạp, thêu trên đó chính là hoa và lá sen, màu sắc hết sức nhạt nhoà mà lại sạch sẽ, rất dịu dàng, nhưng mà nụ cười bên khoé môi nàng thì lại vô cùng lạnh lùng. Nàng hoàn toàn chỉ xem Tiết Thư Lễ như người ngoài, không cho Tiết Thư Lễ chút xíu ảo tưởng nào.

Tiết Thư Lễ nhìn vào cửa: “Em họ không mời anh vào uống ly trà sao?”

“Đã trễ thế này, nếu anh họ muốn uống trà, ban đêm chắc chắn sẽ ngủ không ngon.” Minh Hoàn hơi mỉm cười nói: “Hơn nữa, giữa anh trai em gái cũng phải tránh hiềm nghi. Mặc dù ở đây cũng không có người ngoài, nhưng trong lòng mình cũng phải có chút chừng mực.”

Biểu cảm trên mặt Tiết Thư Lễ cứng đờ: “Em họ à, có phải em rất ghét anh không?”

Đúng thế đó, đương nhiên là rất ghét ngươi. Lưu Đàn có chút ác ý nghĩ thầm. Lúc này hắn đang bừng bừng lửa giận, hận không thể nhảy xuống khỏi nóc nhà giết chết Tiết Thư Lễ. Nhưng thật sự làm vậy, hắn lại sợ hù doạ Minh Hoàn.

Dù sao cái tên hề khiến người ta chán ghét này vẫn là anh họ Minh Hoàn.

Minh Hoàn nói: “Anh họ nghĩ nhiều rồi. Sắc trời đã tối, anh vẫn nên về sớm đi thôi.”

Bị đuổi liên tục, dù da mặt Tiết Thư Lễ dày thật, cũng không còn cách nào tiếp tục trơ mặt ra nữa, hắn rời khỏi chỗ Minh Hoàn.

Chờ Tiết Thư Lễ đi khỏi, Sào Ngọc khoá cửa viện lại. Vừa xoay người lại, nàng đã tức giận mà nói với Minh Hoàn: “Lão phu nhân và Chu phu nhân thật là, cứ nhất định muốn tạo cơ hội để người và đại công tử ở chung một chỗ. Chẳng lẽ họ không nhìn ra là người chẳng có ý gì với đại công tử hay sao?”

Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Hoàn Hoàn không có ý gì với anh họ, vậy nàng có ý với ai?”

Trăng sáng treo cao chiếu sáng khắp cả đất trời. Lưu Đàn nhẹ nhàng nhảy xuống. Áo bào hắn mặc hết sức cầu kỳ, dưới ánh trăng, trang phục hoa lệ màu tím đậm của Lưu Đàn sáng lấp lánh, đầu hắn đội mão tử kim, con ngươi thâm thuý động lòng người nhìn chằm chằm vào Minh Hoàn. Chợt nhìn lại, Lưu Đàn căn bản không giống như là leo tường tới, trái lại giống như là quý công tử dùng cách hết sức nghiêm chỉnh đi hẹn hò.

Sào Ngọc bị doạ cho hết hồn: “Mục… Mục Vương điện hạ!”

Minh Hoàn nhẹ giọng nói: “Sào Ngọc, ngươi lui xuống trước đi.”

Sào Ngọc “dạ” một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Lưu Đàn bước từng bước về phía Minh Hoàn: “Ta đã ở chỗ này chờ nàng rất lâu, cuối cùng, lại thấy một gã đưa nàng về. Lòng ta, quả thực không dễ chịu.”

Minh Hoàn hơi ngẩng đầu: “Đó chỉ là anh họ của ta. Điện hạ, ta và hắn không có gì cả.”

“Trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ sẽ luôn khiến người ta không yên tâm.” Lưu Đàn nói: “Hiện tại ta không vui.”

Minh Hoàn không biết nên giải thích thế nào. Nàng há miệng, nhưng không có lời nào thích hợp để nói.

Thân hình cao lớn của Lưu Đàn bao trùm lên Minh Hoàn. Hắn túm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ép nàng đưa tay vào trong áo mình, cách một lớp áo trong mỏng manh, để nàng chạm vào ngực mình: “Hoàn Hoàn à, nàng là một cô gái hư. Nàng vừa tốt với ta, mặt khác, lại mập mờ với những gã đàn ông khác, khiến cho những gã khác chết mê chết mệt vì nàng. Trái tim của ta đã bị nàng làm cho tan nát rồi.”

Lòng bàn tay mềm mại của Minh Hoàn dán trên lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của Lưu Đàn, cảm nhận nhịp đập trái tim hắn. Nàng không vùng ra được. Nàng thật sự cho rằng Lưu Đàn tức giận, hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Tiết Thư Lễ. Nhất thời, Minh Hoàn khẩn trương đến độ vành mắt cũng ửng đỏ: “Ta… Ta không phải gái hư… Ta cũng không…”

Nàng chưa bao giờ mập mờ với người đàn ông nào khác, cũng chưa từng chủ động trêu chọc Tiết Thư Lễ.

Lưu Đàn nói: “Ta không tin.”

Minh Hoàn bị Lưu Đàn túm chặt. Nàng thấy hắn cúi đầu, viền môi hắn rất đẹp: “Ta muốn chính miệng nàng trả lời. Nàng thích anh họ nàng hay thích ta?”

Minh Hoàn đỏ mặt đến mang tai: “… Có lẽ là điện hạ ngài.”

“Nếu đã thích ta, vì sao lại dây dưa với hắn?” Lưu Đàn túm chặt cô bé đáng thương này, phải để cho nàng biết, hắn mới là người đàn ông của nàng: “Hả? Tại sao?”

Minh Hoàn chỉ cho rằng Lưu Đàn tức giận thật, nàng không biết nên làm sao để cho Lưu Đàn hết giận.

Minh Hoàn biết, nhìn từ phía mình thì nàng vô tội. Tiết Thư Lễ là được bà cụ Tiết và Chu thị sắp xếp. Nhưng mà, nhìn từ phía Lưu Đàn, vị hôn thê của mình cùng về với người đàn ông khác, hắn tức giận cũng là chuyện đương nhiên.

Lưu Đàn thả Minh Hoàn ra: “Ta hiểu rồi, nhất định là Hoàn Hoàn chán ghét ta, cảm thấy ta không tốt với nàng.”

Giọng hắn mất mát, mang theo mấy phần đau khổ.

Minh Hoàn đấu tranh hồi lâu mới lấy được dũng khí túm lấy tay Lưu Đàn. Ngón tay hắn thon dài, thô hơn ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Lưu Đàn: “…”

Minh Hoàn cảm thấy dù sao mình cũng mất hết rụt rè rồi, nàng dứt khoát vứt luôn xấu hổ để lấy lòng Lưu Đàn. Nàng cúi đầu hôn vào lòng bàn tay Lưu Đàn.

Trong mắt Lưu Đàn tràn đầy kinh hãi, hắn không dám tin.

Minh Hoàn nhẹ giọng nói: “Chàng tốt hơn anh họ.”

Cảm giác ấm áp còn sót lại từ đôi môi ướt át của nàng, trong lòng Lưu Đàn hơi nhộn nhạo. Hắn thấp giọng nói: “Còn có lần sau nữa không? Lần sau còn đi cùng hắn nữa không?”

“Không đâu.”

Lưu Đàn đạt được mục đích, còn được tiểu mỹ nhân hôn vào lòng bàn tay. Hắn nâng cằm Minh Hoàn lên: “Hoàn Hoàn phải nhớ kỹ, ham muốn chiếm hữu của ta rất mạnh. Nếu có lần sau, ta phạt nàng hôn lên mặt ta, một trăm lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện