Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Chương 13: Chương 13




Hắn vẻ mặt bất cần, làm Kỉ Khuynh Nhan tức giận đầy bụng,“Hoàng thượng thật sự là lợi hại, hóa ra Kỉ Khuynh Nhan ta đã chịu nhiều lời chê bai của mọi người trong hậu cung rồi, nay Hoàng thượng lại cho ta cái danh hại nước hại dân, xem ra về sau ta sẽ sống không yên ở Kim Thịnh, chỉ sợ là khó khăn càng thêm khó khăn.”
“Nhan nhi đây là ý gì?”
“Ta là ý gì, Hoàng thượng thật sự không hiểu sao? Ngươi vì ta, đem hai phi tử quan trọng trong hậu cung, một người ban chết, một người vào lãnh cung, việc này nếu lan truyền đi ra
ngoài, dân chúng không phải coi Kỉ Khuynh Nhan ta là hồ ly tinh ?!”
“Trẫm là đòi lại công bằng cho nàng......”
“Hoàng thượng, bên trong hậu cung không có gì là công bằng, ngươi làm như vậy, chính là vô hình tạo thêm nhiều địch nhân bên trong mà thôi.”
“Trẫm đã nói, từ nay về sau trẫm sẽ bảo hộ nàng, sẽ không cho nàng chịu thương tổn nữa.”
“Bảo hộ?” Nàng lạnh lùng cười, tay chỉ vào mình,“Hoàng thượng, hiện tại ta còn trẻ, còn có được gương mặt xinh đẹp, nhưng qua vài năm nữa, ta già đi, xấu đi, không có hấp dẫn được sự chú ý của Hoàng thượng như trước nữa, Hoàng thượng còn có thể thực hiện lời hứa hôm nay sao?”
Nàng lắc lắc đầu, vẻ mặt không tín nhiệm,“ Thế gian này, nam nhân không đáng tin tưởng nhất chính là hoàng đế, vong tình nhất cũng là hoàng đế, máu lạnh, có mới nới cũ, cũng là hoàng đế.
“Chờ ta hoa tàn ít bướm, không còn xinh đẹp, Hoàng thượng còn có thể giậm dữ vì ta sao? Muốn làm không tốt chỉ cần có nữ nhân xinh đẹp hơn ta, trẻ tuổi hơn ta xuất hiện, Hoàng thượng sẽ vì nàng mà xem ta không vừa mắt, mà đem ta giết chết đi.”
Lời chỉ trích vô tình này suýt nữa làm Triệu Nguyên Thừa tức chết. Hắn thật muốn mở đầu tiểu nữ nhân này ra, xem bên trong chứa gì vậy?
Hắn thừa nhận, lần này hắn thầm nghĩ thay nàng đòi lại công bằng, không suy nghĩ thấu đáo, nhưng nàng có nhất thiết phải đem tất cả những điều này lên án hắn không?
“Kỉ Khuynh Nhan, nàng đừng không biết phân biệt như vậy, nàng tiến cung đã hơn một năm, trẫm đối đãi nàng như thế nào nàng hẳn là rõ, nếu nàng không có mắt, còn có lương tâm, có thể cảm giác được trẫm có phải thật tình hay không quan tâm nàng, yêu thương nàng.

“Khi trẫm biết được nàng bị trúng độc, trẫm hận không thể dùng chính tính mạng mình đổi sự bình yên cho nàng, tuy rằng hiện tại nói những lời này có chút quá mức, nhưng trẫm thật tình để ý nàng hay không, trong lòng nàng phải rõ hơn ai hết.”
Hắn nói chân thành nhưng vẫn không lay động được sự đề phòng trong lòng nàng, Kỉ Khuynh Nhan hừ một tiếng,“Nếu ngươi thực để ý ta, lúc trước vì sao giết cha ta? Ngươi sẽ không nghĩ tới, nếu cha ta chết trong tay ngươi, ta làm sao có thể tin tưởng kẻ giết cha ta sẽ đối xử tử tế với ta?”
Đối với chỉ trích này, Triệu Nguyên Thừa mở miệng định nói, nhưng lại không biết phải nói gì.
Thấy hắn không nói, nàng lạnh lùng cười, tiến lên một bước chỉ trích,“Lúc ngươi mang ta về hòang cung, xem ta như sủng vật để nuôi dưỡng, ta nghe lời, ngươi cho ta cẩm y ngọc thực(*); Ta không nghe lời, một đạo thánh chỉ phế hậu ban xuống, ta xuống làm thứ phi, thậm chí ngươi còn khóa ta lại một chỗ như nhốt chó.”
(*):Ăn ngon mặc gấm - gìau sang sung sướng
Nghĩ đến việc mình bị hắn dùng Tù phượng tác khóa lại suốt mấy ngày, Kỉ Khuynh Nhan vừa ủy khuất vừa phẫn nộ.
“Ta ở trong lòng ngươi, nói trắng ra chính là một con chó, một con chó mà ngươi muốn hoàn toàn thuần phục!”
Triệu Nguyên Thừa lắc đầu, có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng nhìn nước mắt trong mắt nàng, lại làm cho hắn không thể cãi lại lời lên án của nàng.
Lúc trước hắn đâu có coi nàng là sủng vật.
Chăm sóc, phục tùng, dạy dỗ, liều lĩnh giữ lấy......
Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ hỏi nàng muốn gì, chỉ có xâm phạm, đoạt lấy, căn bản không để ý đến cảm nhận của nàng.
Sủng nàng, làm đau nàng, nhưng tất cả chỉ muốn nàng nghe lời.
Một khi nàng phản kháng, hắn liền làm tất cả để chèn ép.

Một bên tra tấn nàng, một bên lại luôn miệng nói yêu nàng.
Nếu thế cũng là yêu, như vậy yêu của hắn, là dối trá, biến thái, hơn nữa còn tràn ngập huyết tinh.
Nhìn nàng ủy khuất, trên mặt từng hai hàng nước mắt chảy xuống, chân tay hắn luống cuống, không biết nên nhẹ nhàng an ủi hay là bá đạo bắt nàng phục tùng mình.
Giờ khắc này, Triệu Nguyên Thừa lần đầu tiên phát hiện chính mình cũng có lúc bất lực.
Hắn nhẹ nâng tay lên, muốn ôm nàng vào trong lòng, nhưng bàn tay mới vươn ra một nửa, nghĩ nàng chán ghét hắn nên lại không làm nữa.
Cuối cùng, hắn nghe được chính mình nói một câu thật hèn mọn,“Nhan nhi, cho dù trẫm thật sự làm nhiều việc sai, nhưng đã lâu rồi, nàng có một chút nào thích trẫm hay không?”
Kỉ Khuynh Nhan bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ.
Nam nhân này từ trước tới giờ đều kiêu ngạo không ai bì nổi, thậm chí kiêu ngạo ương ngạnh đến căn bản không cần thế nhân đến đánh giá cùng thẩm phán hắn.
Giờ phút này lại nói một câu hèn mọn như thế để hỏi xem nàng có thích hắn không, có đúng là Triệu Nguyên Thừa mà nàng hận thấu xương không?
Thích hắn?
Nàng làm sao có thể thích hắn?
Nam nhân này làm nàng mất tất cả, nàng giống như kỹ nữ suốt ngày hầu hạ dưới thân hắn.
Tất cả tình cảnh bi thảm của nàng đều do hắn gây ra?

Nhưng là......
Ánh mắt hắn lúc này bi thương như vậy, vẻ mặt bất lực, tựa như một người lữ hành bị lạc giữa sa mạc.
Nàng nhớ lúc mình bị bệnh, hắn một tấc cũng không dời nàng, khi nàng không chịu uống thuốc là hắn giúp nàng uống, lúc nàng lạnh thì sưởi ấm cho nàng, lúc nàng nóng thì thay nàng lau mồ hôi.
Thậm chí còn nói với nàng, từ nay về sau, hắn sẽ dùng tính mạng của mình để che chở cho nàng cả đời.
Một khắc kia, lòng nàng rung động.
Cho dù lúc tỉnh lại có cố quên, nhưng trong lúc nàng bất lực nhất, nếu hắn không chăm sóc, để nàng một mình, thì thật bi ai?
Mà hiện tại hắn hỏi nàng, lâu như vậy, nàng có lúc nào thích hắn?
Hắn hỏi nhỏ lại dè chừng như vậy, nơm nớp lo sợ, sợ đáp án sẽ làm hắn rơi xuống vực sâu.
Nội tâm nàng đấu tranh kịch liệt, không biết mình nghĩ thế nào.
“Ta......” Nàng thì thào mở miệng, nhìn ánh mắt chờ đợi của hắn, nàng đột nhiên nhớ tới phụ thân đã chết trong tay hắn, liền quyết tâm nói:“Ta hận ngươi!”
Một khắc kia, nàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt hắn.
Vốn tưởng rằng khi nhìn thấy Triệu Nguyên Thừa thất hồn lạc phách như vậy sẽ làm nàng vui sướng, nhưng khi thấy hắn tuyệt vọng như vậy, lòng nàng cũng đau đớn không thôi.
Hắn nhẹ nhàng cười, nụ cười đau khổ.“Đúng vậy, trẫm làm sao có thể nghĩ đến, nàng sẽ thích trẫm, trẫm...... là kẻ thù giết cha nàng.”
Ngay tại lúc nàng nghĩ hắn sẽ suy sụp, hắn đột nhiên ôm lấy nàng, ánh mắt tuyệt vọng đầy tơ máu, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn.
“Nhưng thế thì sao? Nếu nàng thấy vui vẻ khi hận trẫm, trẫm không ngại cho nàng hận cả đời......”
Kết quả là lúc hắn giận dữ, Kỉ Khuynh Nhan đáng thương bị hắn khi dễ đến ốm.

Thân thể của nàng chưa hoàn toàn hồi phục, lại bị hắn nhẫn tâm khi dễ, thân thể lại thương nặnng như vậy, ngày hôm sau liền mắc phong hàn.
Sau đó, Triệu Nguyên Thừa rất ảo não.
Hắn đã muốn đối xử tử tế với nàng, nhưng bị nàng làm tức giận hắn không thể kiếm chề được mà muốn báo thù.
Hồ lão thái y xem mạch rồi thở dài, tuy rằng không có cách trách cứ Hoàng thượng, nhưng vẫn ám chỉ trong lời nói, nếu muốn Kỉ Khuynh Nhan hoàn toàn khỏe mạnh, cũng đừng không có việc gì làm mà trêu nàng.
Trong cung mọi người biết Kỉ chủ tử tính khí nóng nảy, bình thường không có bệnh cũng có thể thở hai hơi nóng, huống chi hiện tại thân mình suy yếu, Hoàng thượng cho dù muốn khi dễ người, cũng nên có chút đúng mực.
Triệu Nguyên Thừa tự biết đuối lý, chỉ có thể làm cho Hồ lão thái y kê chút thuốc bổ, ngầm thương tâm khổ sở không biết bao nhiêu hồi. Hắn từng có kinh nghiệm riìu? Nàng nhất định càng hận hắn.
Sau, hắn oán giận với Lưu Phúc,“Nữ nhân khắp thiên hạ đều muốn trẫm sủng ái, duy chỉ có vật nhỏ kia... Trẫm thật sự là không có biện pháp gì với nàng.”
Lưu Phúc nhìn Hoàng thượng mặt mày cau có, cả ngày than thở, không khỏi khuyên nhủ:“Chuyện này cũng là vạn tuế gia nóng vội, ngài ngẫm lại, Kỉ chủ tử mất nhà cùng người thân, nàng thương tâm khổ sở, bất bình bất mãn cũng là chuyện thường tình.
“Nhưng nếu muốn tiếp tục cuộc sống này, chỉ cần kiên nhẫn với nàng, nhẹ nhàng an ủi, chẳng lẽ còn sợ Kỉ chủ tử về sau không coi ngài là người duy nhất để dựa vào sao?
“Từ xưa có câu, ‘liệt nữ sợ triền lang’, nô tài thấy, Kỉ chủ tử không phải là không có tình cảm với Hoàng thượng. Ngài nghĩ xem, Kỉ chủ tử tính khí nóng nảy, vừa yêu vừa hận, lòng dạ hẹp hòi, mọi người trong cung đều biết, nhưng nàng không có việc gì lại trêu chọc Hoàng thượng, này chứng tỏ điều gì?”
Nói đến đây, Lưu Phúc cười cười,“Hoàng thượng, nữ nhân trên đời, nếu để ý đối phương, sẽ tuyệt đối không để lộ tính tình thật của mình ra, Kỉ chủ tử miệng không chịu thừa nhận, kỳ thật trong lòng cũng thích sự sủng ái của Hoàng thượng.”
Lời nói này làm Triệu Nguyên Thừa vui lên, tâm tình không tốt cũng khá lên vài phần,“Ngươi nói là nàng không phải là không có cảm tình với trẫm?”
Lưu Phúc gật gật đầu, nhỏ giọng nói:“Vạn tuế gia, kỳ thậy Kỉ chủ tử rất dễ dụ dỗ, chỉ cần ngài muốn, còn sợ không có ngày Kỉ chủ tử không chủ động nhào vào ngực ngài sao?”
“Nhưng là...... nếu trẫm chưa đủ với nàng? Vì nàng, trẫm nguyện dâng tặng thiên hạ này.”
“Vạn tuế gia, Kỉ chủ tử muốn thiên hạ của ngài làm chi? Nàng chỉ là một cô nương, tất cả cô nương trong thiên hạ đều muốn một thứ giống nhau, đó chính là ngài phải thật lòng!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện