Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 1 - Chương 8: Vương phi?



Thái hậu muốn ta cùng nàng hồi cung lưu lại mấy ngày, bị ta nhẹ nhàng dùng lời nói cự tuyệt. Ta với Hoàng đế ra đời cùng ngày, vốn đã có điều kỳ lạ. Nếu nàng quá hậu đãi ta, tất sẽ có tiểu nhân dùng lời lẽ mê hoặc người khác. Huyết thống hoàng thất, đó là một vấn đề nghiêm trọng, để người khác nắm được điểm yếu, Hoàng thượng cùng Hoàng thái hậu khó sống. Nàng đối tốt với ta đây nên ta không muốn làm nàng phiền lòng. 

Từ sau hôm Thi hội, trong kinh thành xuất hiện truyền kì về Mạc gia, gièm pha chuyện Vân Dung “đạo văn”. Đều nói Tam tiểu thư Mạc gia tài hoa xuất chúng. “Táng hoa từ” dần dần lưu truyền rộng rãi khắp phố phường, câu văn “ Yên khóa hồ nước liễu” khiến nhiều văn nhân mặc khách ngủ không yên, trầm tư suy nghĩ mấy ngày, cũng không thấy ai có thể đối lại. Mọi người đối với ta càng thêm tò mò, lời đồn đãi khi ta còn bé lại xuất hiện, nói ta là tiên nữ hạ phàm, tài mạo song toàn. Lúc nghe được bốn chữ “tài mạo song toàn” trong lòng ta thấy thật thê lương, có ai sẽ minh bạch chứ? 

Ta có danh tiếng lớn, Mạc lão đầu có vẻ rất tự hào, tới đón ta trở về, ăn nói khép nép. Ta trợn trắng mắt, “Không đi, ta ở đây rất tốt, chết cũng không đi.” 

Mạc lão đầu gặp ta thường xuyên bị lạnh nhạt, cũng không có ý trở lại. 

Những ngày gần đây, kinh thành liên tục xảy ra án mạng, nạn nhân đều là những tú nữ được tuyển chọn. Những quan to trong triều đình hận hung thủ thấu xương, chẳng những nữ nhi không có, cả tú nữ cũng bỏ lỡ. Nếu tuyển ra một vị nương nương, đó là vinh quang rất lớn. Những nữ nhân này cũng rất nặng chuyện vinh hoa phú quý. 

Cùng với việc phát sinh án mạng, trong lòng ta dấy lên bất an. Với biểu hiện xuất sắc của ta trong kì Thi hội, lại là tú nữ do tiên đế khâm điểm, chỉ sợ hung thủ biến thái nọ sớm đã nhắm đến ta. Ta sống tại nơi hẻo lánh này, nếu hung thủ giết người đến, ta chỉ còn nằm chờ chết. Trái lại Mạc gia thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng bản thân ta lại không có ý trở về. 

Lão đầu cũng rất có lương tâm, sau khi án mạng phát sinh, vội vội vàng vàng đến khuyên ta trở về. Ta cố ý từ chối một hồi, cuối cùng cũng theo hắn trở về, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý này ta biết. 

Ông ta an bài ta tại nơi xa nhất trong Mạc gia, Lan Uyển. Chi phí ăn mặc giống như hai tỷ tỷ, thậm chí so với bọn họ đãi ngộ còn tốt hơn, muốn cái gì chỉ cần nói ra. Mạc Văn Xương tự mình chọn cho ta sáu nha hoàn, tất cả đều bị ta đuổi đi chỗ khác. Ta chỉ muốn Tần Nhi, những người khác ta không tin tưởng. 

Tú nữ bị hại ngày càng nhiều, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Số thủ vệ ở Lan Uyển tăng thêm nhiều người, cha thậm chí cũng không cho ta ra khỏi cửa. Ta biết ông ta là suy nghĩ vì sự an toàn của ta, thật ra cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn ở nhà làm “tú nữ”, rỉ sét hết cả người. Trong lúc nhàm chán ngắm hoa trong vườn, vận động cái gì đấy, hoặc bảo Tần Nhi kể chuyện cũ.

Ngày xuân, Lan Uyển cảnh trí tốt nhất, danh hoa tỏa hương đón gió xuân, hương khí bốn phía. Bờ ao sen liễu rủ trong suốt, lá non xanh mơn mởn. 

Con người ta đây không có suy nghĩ gì, mặc dù thích cảnh trí mãn viên, nhưng không có ý thích thưởng thức, chỉ là mượn cảnh đẹp nâng cao tinh thần thể dục thể thao. Thân thể Liễm Dung rất yếu, vì không để cho tiếp tục bệnh tật ấm ức, rèn luyện một chút cũng thỏa đáng. Gần đây ta dậy rất sớm, lôi kéo Tần Nhi chạy bộ trong vườn, xế chiều lại khiêu kiện thể mĩ. Ta chăm chỉ rèn luyện, thấy cũng không tệ lắm, chỉ có Tần Nhi kêu khổ triền miên.

Nhìn xem, đang tập luyện, liền lười biếng bỏ chạy đến dưới tàng liễu, nha đầu kia bị ta làm hư rồi. Nếu là gặp phải vị tiểu thư lợi hại, đã sớm cho một tát rồi. 

“Tiểu thư, nghỉ ngơi một chút, ta thực sự không được.” Nàng ngồi dưới bóng cây, miễn cưỡng nói với ta. 

“Có hiểu không a, kiện mỹ, nhìn cái dáng người ngươi kìa. Tiểu thư ngươi mặc dù dung mạo không tốt, nhưng vẫn phải giữ gìn dáng người. Có câu, không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân không biết làm đẹp.” 

“Tiểu thư, đây là đồi phong bại tục vũ nha. Nếu để phu nhân nhìn thấy, lại còn không chế nhạo người?” Những lời này đã nói vài lần, lúc ta bắt đầu dạy nàng, nàng liền nói ta là chỉ có những kĩ nữ mới có thể nhảy múa. Hứ, cổ lỗ sĩ, không biết thưởng thức. 

“Không được ta cũng nhảy.” Dùng tay áo lau mồ hôi đọng trên đầu, đặt mông ngồi vào bên người nàng. 

Tần Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lấy khăn tay giúp ta lau mồ hồi đọng trên mặt, cười nói: “Tiểu thư, không phải ta nói người, có tiểu thư nào lại dùng tay áo lau mồ hôi cơ chứ, một điểm quy củ cũng không có.” 

“Quy cái gì củ, ta không cần biết quy củ, làm sao chứ?” Hừ, còn giáo huấn ta. Ta nếu mà là một tiểu thư biết quy củ, sớm đã bị khi dễ mà chết rồi. 

“Tiểu thư, có khách quý đến, phu nhân thỉnh người qua.” Trong lúc ta đang “học hỏi” Tần Nhi, có tiểu nha hoàn đến nhắn nhủ mệnh lệnh của Đại phu nhân. 

“Tốt lắm, tốt lắm, đã biết, trở về nói cho phu nhân, lát nữa ta sẽ qua.” 

“Tiểu thư, cái gì khách quý??” Tần Nhi tò mò hỏi. 

“Ta nghĩ là Thành Vương”, trừ hắn ra ta không biết người nào khác. 

“A….tiểu thư, người biết Thành Vương?” 

“có cái gì đáng kinh ngạc, một điểm kiến thức cũng không có, đi…” ta cho nàng một cái nhìn rõ ràng. 

Nếu Thực sự là Thành Vương, trong lòng thật có vài phần kích động. Đi tới trong sảnh vừa nhìn, là một vị công tử không biết mặt, diện mạo bình thường, quý khí đầy người. Đại phu nhân mặt mày tươi cười cùng hắn nói chuyện, hắn cũng rất lễ nghĩa đáp lại. 

Ta không tình nguyện bịt kín cái khăn che mặt, đi đến trước đại nương nói: “ Đại phu nhân tìm tiểu nữ có chuyện gì?” Có người ngoài, cho nàng tí thể diện. Quan trọng là danh tiếng của ta hiện tại, không thể làm trò cười cho người khác.(mỗ Sở: Dung Dung ngươi thật dối trá. Dung Dung: thiết, ta nhất định dối trá, càng dối trá vẫn còn ở phía sau kìa.) 

“Liễm Dung, vị này là Hình bộ Thị lang đại nhân_ Lý công tử, nghe nói ngươi tài hoa xuất chúng, cố ý tới gặp ngươi.” Đại phu nhân tươi cười, giả dối muốn chết. 

Ta rất có lễ phép, quỳ gối nói: “Lý công tử hảo, công tử để mắt tới tiểu nữ, thật là phúc phận của tiểu nữ.” Cả người nổi đầy da gà, thật sự nghi ngờ kẻ vừa nói chuyện không biết có phải là ta hay không. 

Lý công tử này cũng chẳng phải người tốt gì, sớm bị ta mê hoặc đến choáng váng đầu óc. Cười nói: “Tiểu thư khách khí”, đoạn đưa tay đến đỡ ta. 

Ta nhẹ nhàng đứng dậy, cười nói: “Công tử có gì chỉ giáo? Tiểu nữ sắp trở thành Vương phi, không thể tiếp xúc cùng người xa lạ.” Người lạ_hắn chính là người lạ, đả kích chết ngươi. 

“A, như vậy a?” Hắn có điểm không tự nhiên, quét mắt nhìn Đại phu nhân, rất có lễ phép cười nói: “Nếu đã được nhìn thấy tiểu thư, tại hạ xin cáo từ.” 

“Phu nhân, quấy rầy.” giọng điệu của hắn rất không hữu hảo. 

Vừa nhìn thấy hắn là ta đã biết Đại phu nhân muốn phá ta, ta là tú nữ khâm điểm, há ai cũng có thể thấy? Ta đoán nữ nhân ác độc này là muốn tìm đứa ngốc đến gần ta, sau đó nói ta đồi phong bại tục, phá hư thanh danh của ta, nâng cao giá trị của Vân Dung, như vậy sắp tới nàng có thể tiến cung hoặc trở thành Vương Phi cũng không biết chừng. Liễm Dung ta đâu phải loại phụ nữ không có đầu óc, tiểu tử họ Lý đó thì làm được gì. Lão bà 26 tuổi ta đây không biết đã gặp qua bao nhiêu nam nhân.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện