Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 6 - Chương 20: Chuyện nhà quốc sự
editor: Mei Kimi
Nhìn thấy nữ nhi Điềm Điềm, hắn liền cao hứng không bình thường.
Hơn nữa hài tử còn được di truyền nhan sắc của ta. Ta xinh đẹp, so với nữ nhân cổ đại mà nói, hẳn là mỹ nhân. Mà cha của nàng, đích thực là dễ nhìn. Kỳ thật bên ngoài di truyền bao nhiêu cũng không trọng yếu, ta hy vọng nàng thông minh như ta, hèn hạ vô sỉ như ta, hơn nữa ta sẽ dùng phương thức hiện đại để giáo dục nàng, tương lai tuyệt đối có thể hoành hành thiên hạ.
Trải qua một phen thuyết giáo, người kia rốt cuộc cũng bị đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta. Tề Hạo thản nhiên ôm hôn bé cưng, ta nhịn không được thô lỗ đoạt lấy.
Hét lớn:”Ngươi làm gì vậy? Nhìn xem, khắp người bé cưng toàn là dấu răng. Ngươi cho nàng là ta a?” Hắn thích hài tử ta không ngại, chính là không cần khoa trương như vậy.
“Không thân nàng, chẳng lẽ thân ngươi sao?” Nhìn bộ dáng lưu manh của ta, hắn bật cười.
Ta oán giận nói:”Ngươi có thể thân nàng, nhưng cần chú ý một chút, nàng chính là mạng của ta.” Ta sinh non, còn khó hơn sản, lúc sinh nàng, thiếu chút nữa thì đánh mất mạng nhỏ.
“Ta thì sao?” Người nào đó chỉ vào bản thân hỏi.
Ta nửa giả nửa thật nói:”Hài tử thứ nhất, tiền thứ hai, ngươi, bất quá cũng chỉ có thể đứng thứ ba.”
“Ngươi thật tham tài.” Còn cần nói sao? Có tiền mới có thể đi khắp thiên hạ.
Ta gật đầu:”Đúng vậy, ta nhất định tham tài, không tham tài sau này mẹ con chúng ta dựa vào cái gì mà sống.” Hắn là không cần kiếm tiền, dựa vào thu thuế, ta là nuôi sống bản thân, bây giờ còn phải nuôi nữ nhi. Xem ra cần phải tìm hắn đòi phí nuôi dưỡng.
“Sau này ngươi không cần khổ cực như vậy.” Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói:”Việc nuôi gia đình giao cho ta.” Trong lòng ta lại run lên, hắn muốn làm gì a?
“Ngươi cho rằng ta là cái gì? Mục tiêu của ta nhất định là một đời gian thương, có thể so sánh cùng Dật Phong. Ngươi nuôi ta? Làm thiếp không phải là phong cách của ta. Còn có, ngươi đừng nghĩ ta sẽ về cung. Điềm Điềm chỉ là Điềm Điềm, đừng mong gán cho nàng danh hiệu công chúa.”
“Ta biết ngươi không muốn về.” Hắn nói tiếp:”Cho nên ta không miễn cưỡng ngươi.”
Ta đặt bé cưng ở trên giường, đi tới trước mặt hắn, khép mi thở dài:”Ta biết tâm ý của ngươi là đủ. Ta là Mai lão bản, ngươi là hoàng đế, ngươi có thể ngẫu nhiên nhớ ra mẹ con ta, đi thăm một chút là đủ rồi.” Nếu như trước đây phân định rõ ràng, giờ đã không khổ như vậy.
Tề Hạo mỉm cười, nhẹ ôm lấy ta:”Giang sơn vô hạn, chính là trên đời này, chỉ có một ngươi.”
Ta lắc đầu:”Trước kia ta hỏi ngươi, thích giang sơn hay yêu mỹ nhân, hiện tại ta không hỏi nữa. Trải qua chuyện của Trữ vương, ta càng thêm khẳng định, ngươi là hoàng đế tốt. Ngươi có mưu lược, có dũng khí, còn có tấm lòng nhân ái. Nhất định có thể phát triển ranh giới, mang lại sự ổn định, hòa bình cho đất nước, lịch sử sẽ viết nước Tề là đất nước vinh quang. Ngươi phải là minh quân thiên cổ, ta chỉ là một người bình thường. Ta yêu ngươi, cho nên tình nguyện thua giang sơn. Ta yêu ngươi, cho nên không muốn phá ngươi.” Ta lấy hết dũng khí, nói ra những điều mình nghĩ. “Ngươi thật sự nguyện ý như vậy? Ngươi chính là không màng danh phận.” Hắn hiểu ta, hiện tại, ta đã không phải nha đầu không sợ trời cao đất dày. Hoàng hậu cũng tốt, dân thường cũng tốt, có hắn yêu ta là đủ.
Ta thoải mái cười một tiếng:”Ngươi chờ ta thay đổi? Ta đã quyết định sẽ về Tề Châu. Nhớ kỹ, ta ở đó chờ ngươi.”
Hắn cô đơn nhìn ta:”Giang sơn mỹ nhân, tại sao chỉ có thể chọn một?” Thông thường là thế. “Nam nhi tốt, chí ở bốn phương a, yêu giang sơn không có gì là xấu, chính là có mấy ai có thể bảo vệ giang sơn? Ngươi chính là một trong số người đó, là một vị vua anh minh, cho nên, ngươi phải tiếp tục làm hoàng đế, lưu danh muôn đời. Hơn nữa, ta đâu có rời khỏi ngươi.” Ta cố gắng mỉm cười, trong lòng đau đâu ai biết?
Tề Hạo ôm chặt ta, thủy chung không nói gì. Ta biết hắn đang đấu tranh tư tưởng.
Chân trời đột nhiên có tiếng vang lớn, ta từ trong lòng hắn chạy đến bên cửa, chỉ thấy ngoài thành một bông pháo hoa đang tản ra. Ta sẽ không ngu cho rằng đây là mây lửa bình thường, chắc hẳn là tín hiệu. Ta quay đầu lại:”Có tín hiệu, cần phải hồi cung.”
Hắn gật đầu:”Ngươi theo ta.”
Ta lắc đầu:”Ngươi đi đi, ta đã sớm không tham gia chính sự. Qua mấy ngày yên ổn, ta đi dò xét thái độ của mẫu hậu.” Hắn thấy ta quyết tâm, ôm Điềm Điềm cười nói:”Ngươi không đi? Tốt, ta mang nữ nhi trở về.” Vô lại, dùng Điềm Điềm uy hiếp ta.
Trên cơ bản nếu đấu ta không thắng nổi hắn, cho nên đành theo hắn trở về. Trong cung, thủ vệ rất nghiêm, khắp nơi đều có người tuần tra, lộ ra không khí quỷ dị. Nhìn thị vệ hoàng thành nghiêm chỉnh huấn luyện, ta có thể khẳng định Trữ vương đã huy động toàn bộ nhân mẫ, cũng không thể vào Hoàng thành. Cái tiểu tử này, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chờ Trữ vương chui đầu vào lưới.
Bên trong ngự thư phòng, Điềm Điềm ngủ say sưa trong lòng ta, Tề Hạo ngồi trên long ỷ, một mực nhìn ra phía cửa.
Giờ đã là nửa đêm, vốn nên có một chút buồn ngủ, vừa nãy tại cổng thành đã bị dọa thảm, hiện tại cũng đã kiệt sức. Nhìn ta đang muốn ngủ gà ngủ gật, tiểu nhện cao chân thức thời nói:”Nương nương, xin đưa tiểu công chúa cho nô tài, nô tài sẽ tìm lão ma ma có kinh nghiệm chiếu cố.”
Ta ngáp nói:”Tạm thời không cần.” Ta sẽ tự mình chiếu cố.”
“Nương nương…” Đừng gọi như vậy.
Hắn chưa nói xong, thì thái giám thông báo, Ngọc Tình công chúa và Thành vương cầu kiến, Tề Hạo vội vàng truyền. Lão Thiên, rốt cục cũng trở về.
Một phút sau, một đại bang tiến vào. Ngọc Tình cùng Thành vương dẫn đầu, đằng sau có một người bị trói hai tay, đích thực là yêu nhân. Đã lâu không gặp, ta thoáng liếc qua Thành vương, bình thường hắn luôn tao nhã ôn hòa, mặc áo giáp vào trông rất uy phong. Ta nhìn trong đám người phát hiện một điều đặc biệt, một thân áo lam tất cả đều dính máu, đương nhiên là Lam Lệ nữ hiệp của chúng ta, nàng hiện tại theo sát nhân cuồng ma không có gì khác nhau, chật vật nhất, hình như là Thiệu Cảnh, đầy người là máu, bất quá hắn không bị thương, y phục chỉ bị vài lỗ hổng, cùng lắm là trạng thái không tệ, hăng hăng bừng bừng. Hắn chỉ là một đầu mục, có thể cùng vương gia, công chúa dẹp loạn, hoàng đế cũng tự mình hạ chỉ, cảm giác vinh quang a. Còn có Liễu Tuyệt Mị, hắn như thế nào đã ở trong đó.
“Thần không phụ sự phó thác của Hoàng thượng, phản tặc Tề Hoằng đã bị bắt, thỉnh Hoàng thượng định đoạt.” Thành vương vừa nói vừa quỳ xuống, những người khác cũng quỳ theo “Bọn ta không phụ sự phó thác của Hoàng thượng.” Lam nữ hiệp không phải ghét nhất Tề Hạo sao? Hiện tại cũng quỳ.
“Bình thân.” Tề Hạo nói, ánh mắt nhìn về phía Trữ vương.
“Tạ Hoàng thượng.” Ngọc Tình đứng lên, dẫn Trữ vương hỏi:”Người này, xử lí thế nào?”
“Nói thừa, đương nhiên là giết.” Không cho hắn cơ hội phản loạn nữa. Mới vừa rồi mọi người vào đây chỉ chú ý đến hoàng đế, xem nhẹ ta. Nghe những lời ta nói, mọi người bất giác quay lại.
“Ngươi là…” Ngọc Tình chỉ vào người của ta nói không ra lời.
Ta cười hắc hắc:”Ngọc Tình, ngươi tốt.”
“Ảnh nhi?” Ngọc Tình không để ý bản thân dính máu, chạy đến ôm ta, ta vội nói:”Uy, cẩn thận a, hài tử.”
“Ảnh nhi, ngươi không có chết a, rất tốt.” Ngọc Tình phức tập nhìn ta, nước mắt cũng sớm đã rơi. Ngọc Tình tiểu thư, vừa nãy tại cổng thành thấy ta, giờ lại kích động như vậy. Nàng cận thị sao? “Này, mới vừa rồi trên cổng thành ngươi có gặp qua ta.” Ta buồn bực nói.
“Mới vừa rồi ngươi mang khăn che mặt, ta còn tưởng là sủng phi mới của hoàng thượng.” Mắt ngươi để làm cảnh à.
“Ảnh nhi, ngươi còn sống?” Thành vương cũng kích động a.
“Ta chẳng những không chết, mà còn sống rất tốt.” Ta đương nhiên không chết, nếu không thì ai đang cùng các ngươi nói chuyện:”Các vị, trước hết phải xử Trữ vương.” Yêu nhân lạnh như băng nhìn ta:” Ngươi quả thật còn sống.” Ta tự phụ cười một tiếng:”Nếu như ta đã chết, làm thế nào có thể lấy 500 người đánh lui đại quân của ngươi?”
Yêu nhân bất đắc dĩ nói:”Lại là ngươi, lần nào ta cũng bại trong tay ngươi.”
Ta cười ha ha:”Là ta, đều là ta. Là chiến thần chi nữ nhạc cô nương, còn là hoa khôi của câu lạc bộ đêm, cung nữ buổi tối hôm đó ngươi gặp cũng là ta, thế nào?”
Hắn châm chọc nhìn ta:”Nhạc cô nương? Nhạc cô nương, Mai cô nương, Mạc cô nương, đều là một người, ngươi cho rằng ta không biết sao?” Hắn làm sao mà biết được? Đã vậy ta vừa rồi trên cổng thành còn ra sức biểu diễn, trong lòng hắn hẳn đang thấy tức cười a.
Sắc mặt ta thoáng trở nên khó coi:”Ngươi từ khi nào biết? Lần đầu gặp mặt, dung mạo của ta còn chưa khôi phục.”
“Ngươi cho bổn vương là kẻ ngu sao? Bổn vương ra khỏi thiên lao, đến Tề Châu liền thấy ngươi. Lúc ấy Dật Phong cũng ở đó, cho nên ta kết luận ngươi chính là Mạc tam tiểu thư. Đừng quên, ta tại kỹ viện ở Lộ Châu đã thấy dung mạo thật của ngươi, ngươi cư nhiên bắt cóc ta, ta vĩnh viễn không quên, nhưng ta có nghe bọn hắn gọi ngươi là Ảnh nhi, ta liền biết ngươi chính là Mai Ảnh lão bản. Nếu như ta không nhớ nhầm, tại Bạch Lộ am ngươi cứ nói mình là chiến thần chi nữ, cũng từng nói qua bản thân gọi là Mai Ảnh. Cho nên, ta khẳng định ngươi là Mạc tiểu thư, cũng là Mai Ảnh, càng là Ngọc Dung hoàng hậu. Gả đến Thiên Ly quốc, bất quá là giả. Chỉ không ngờ cung nữ kia cũng là ngươi.” Ta thật sự là không có đầu óc, ban đầu thẩm vấn Hồng nhi, nàng rõ ràng nói chủ tử muốn giết Mai Ảnh. Ta không nghĩ đến Trữ vương biết Mạc tiểu thư cùng Mai Ảnh là một, nhớ lại thật mất mặt.
Ta nghiêm mặt nói:”Nếu biết, tại sao không vào thành.” Hắn rõ ràng biết ta nói chuyện giật gân, càng thêm xác định trong thành không có người.
Hắn cười lạnh:”Ta nghĩ ngươi sớm đã đoán ra ta biết thân phận của ngươi, cố ý dụ dỗ ta. Ngươi mặc dù không phải chiến thần chi nữ, nhưng cũng là người quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi sẽ làm gì.” Ta mắc cười, nguyên lai là như vậy, vận khí của ta cũng thật tốt.
Ta rốt cuộc nhịn không được cười một tiếng:”Vận khí của ta, thật là không phải tốt bình thường.”
Mọi người liên tục lắc đầu, không biết là cảm thán vận khí ta tốt hay cảm thán Trữ vương quá thông minh đi.
Ta cười nói:”Tứ ca, ta bắt đầu đồng tình với ngươi, lão Thiên cũng không giúp ngươi.”
Ngọc Tình cũng cười nói:”Tứ ca, có đệ muội như Ảnh nhi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.” Đả kích hắn a.
“Kinh Thiên, đưa Tề Hoằng vào đại lao, ngươi và Thiệu Cảnh tự mình trông coi, bất luận là kẻ nào cũng không được tới gần. Ba ngày sau, lăng trì xử tử.” Lăng trì, cũng kinh khủng.
“Tuân chỉ.”
Trữ vương hừ lạnh một tiếng:”Tề Hạo, ngươi dựa vào cái gì nắm giữ thiên hạ, giang sơn dù không phải của ta, cũng chỉ có thể là Bát vương gia.” Muốn chết, còn không quên ly gián.
Hắn nhìn Thành vương nói:”Ngươi có biết không, năm đó trên di chiếu của phụ hoàng đề tên ngươi.” Ngón tay chỉ vào Tề Hạo, oán độc nói:”Là hắn đốt chiếu thư, đoạt vương vị của ngươi. Ngươi lại vì hắn phòng thủ biên cương, phát triển ranh giới, đáng giá sao?”
Mọi người đưa mắt nhìn Thành vương, không ngờ hắn thoải mái cười một tiếng:”Ta biết, tất cả đều biết.”
“Cái gì?” Ngọc Tình, Tề Hạo, Trữ vương cùng nhau hỏi lại.
Thành vương cười nói:”Kỳ thật ta đã biết, lúc ta 16 tuổi, được phong làm vương gia, các ngươi cho rằng ta không có tư cách làm thái tử, chính là một ngày trước khi ta lên làm vương gia, phụ hoàng gọi ta lại, cho ta xem di chiếu, hắn bảo, nếu bàn về mưu lược, ta không thua các huynh đệ, chính là ta nhân từ, tranh ngôi vị với các ngươi, hẳn sẽ thua. Hắn một mực cho làm hoàng đế phải có nhẫn tâm cùng dã tâm. Chính vì làm hoàng đế đã lâu, hắn đột nhiên hiểu, đế vương cần có lòng nhân từ. Trong các vị huynh đệ, chỉ một mình ta có nhân tâm. Cho nên, hắn đưa ta ra khỏi cung, còn cấp cho ta binh quyền. Sau này phụ hoàng băng hà, Cửu đệ nhanh chóng lên ngôi. Ta đốt chiếu thư, thề sẽ phụ tá hắn cai quản giang sơn.” Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nói:”Ta biết bản thân có thể là vị vua tốt, nhưng không thể mở rộng ranh giới, khai sáng muôn dân. Cửu đệ lại có thể, ta tại sao không giúp hắn?” Có thể giả ngu như hắn, thật không có mấy người.
Ta vỗ vỗ vai hắn:”Bát ca, ta quả thật rất bội phục ngươi.”
Trữ vương không nói lên lời, điên cuồng cười nói:”Ha ha…Chúng ta đấu nhau nhiều năm như vậy, không nghĩ tới phụ hoàng đã sớm chọn ngươi. Chúng ta đều bị hắn lừa, hắn đem ngươi đuổi khỏi cung, cư nhiên là bảo vệ ngươi, ha ha…” Lão hoàng đế cũng thật lợi hại.
Trữ vương lại cười to:”Tề Hạo, Ngọc Tình, cấc ngươi cho là bản thân thông minh? Đoạt được giang sơn? Vẫn là người khác cho ngươi.” Trữ vương lại nói:”Ngọc Tình a Ngọc Tình, ngươi hi sinh tuổi thanh xuân giúp hắn đoạt giang sơn, ngươi biết không? Người này căn bản không phải là người Tề gia. Ngươi giúp đỡ ngoại nhân, giết ca ca của mình, ngươi là tội nhân của Tề gia.”
“Nói bậy.” Ngọc Tình lớn tiếng mắng, thì ra là nàng không biết chân tướng.
Trữ vương cười lạnh:”Ngươi biết không? Hắn là do Thái hậu mang về.”
Ta đứng lên, nói:”Ai không phải người nhà của chúng ta thì đi ra ngoài, nhân tiện ngăn cản người ngoài vào đây.” Việc này sớm muộn gì cũng lộ, với lại, ta không muốn lừa Ngọc Tình.
Tất cả mọi người biết chúng ta đang xử lí việc nhà, liền đi ra ngoài, trong điện chỉ để lại năm người.
“Không có khả năng.” Ngọc Tình và Tề Hiên cùng nhau hô lên, Tề Hạo chỉ nhàn nhạt không nói.
“Thất tỷ, Bát ca, Tứ ca, ngồi đi.” Ta bất đắc dĩ lắc đầu:”Ta đã sớm nghĩ tới ngày hôm nay.”
Tề Hạo ngồi bên cạnh ta, Ngọc Tình và Thành vương ngồi cùng bên với ta, riêng Trữ vương ngồi một mình một phía.
“Chuyện gì xảy ra?” Ngọc Tình thần sắc lo lắng, nhịn không được hỏi.
Ta hít thở thật sâu:”Tứ ca nói là sự thật.”
Ngọc Tình và Thành vương đều tỏ ý không tin.
“Phong hào của ta là Ngọc Dung, ngẫm lại tên của mấy vị công chúa, các ngươi liền hiểu.” Ta thật sự không mở miệng được.
“Ngươi…” Ngọc Tình không nói lên lời.
Ta cười khổ:”Thất tỷ, ngươi cần phải gọi ta là Cửu muội, không phải Cửu đệ muội.”
Trữ vương bật cười nói:”Thất muội, Bát đệ, Cửu muội, các ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài hại ta.”
“Câm mồm, bất luận là chuyện gì, ta đều đứng về phía hắn, bởi vì hắn là phụ thân của con ta.” Riêng Trữ vương ta cần nói rõ ràng.
“Cửu muội?” Ngọc Tình dở khóc dở cười:”Không trách được mẫu hậu đối với ngươi có vài phần kính trọng, nguyên lai…”
Thành vương so với Ngọc Tình còn thảm hơn:”Không trách được lúc ta muốn kết hôn với ngươi, thái hậu giận tím mặt, nhốt ta ở trong phủ, còn gả Vân Dung cô nương cho ta. Ngươi cư nhiên là muội muội của ta, ách, ta lại từng thích muội muội của mình.” Hôn sự của hắn và Vân Dung nhanh như vậy, hóa ra là do Thái hậu.
“Ta vẫn còn buồn bực nè, mới sinh ra đã phải dời cung, sợ ta lớn lên giống nàng, liền hủy dung mạo của ta. Đang yên đang lành, đột nhiên muốn chọn tú. Theo dung mạo của ta, vẫn có cửa trúng tuyển. Đến cuối cùng, còn buộc ta làm hoàng hậu.” Người buồn bực nhất phải là ta a.
Ta đang bực tức, lại nghe một người:”Ta vừa ra đời đã bị đem vào cung, vì muốn không bị bại lộ, liền giết mẫu thân của ta. Từ nhỏ đến lớn buộc phải tranh đấu ngôi vị hoàng đế, gặp được nữ nhân ta yêu, lại không thể chấp nhận thân phận hoàng đế của ta, năm lần bảy lượt muốn rời xa ta.” Tề Hạo cười khổ.
Trữ vương cũng cười khổ:”Nếu không có chuyện trộm long tráo phụng thì hôm nay, hoàng đế chính là ta. Hiện tại, chính là ta lại bị đệ muội tính kế, vạn kiếp bất phục.” Đều là nghiệp chướng của Thái hậu a.
Ngọc Tình rốt cục nói:”Ai làm hoàng đế cũng không lo, chỉ cần là một hoàng đế tốt. Ngươi không phải đệ đệ của ta thì cũng là muội phu.
Thành vương cũng nói:”Hoàng tỷ nói có lý.” Hắn tựa hồ hạ một quyết định trọng đại, nói:”Cửu muội phu, ta quyết định giao lại binh quyền, tiêu dao thiên hạ. Có cửu muội phu tá, ngươi nhất định trở thành minh quân.” Mấy người chúng ta rốt cuộc đang xử lí việc nhà, cũng là quốc sự.
“Cửu muội phu, có cửu muội phụ tá, ta cũng có thể yên tâm. Nhiều năm như vậy, Ngọc Tình cũng nên vì bản thân một chút.” Ngọc Tình khẽ cười.
Tề Hạo cười nói:”Bát ca, ngươi rời đi, là bởi vì sợ ta nghi kỵ ngươi?” Hắn lại đối Ngọc Tình nói:”Mặc dù nói nữ nhân không tham gia chính sự, nhưng ngươi đã giúp ta nhiều năm như vậy, nay rời đi, cũng là sợ nghi kỵ.”
Thành vương và Ngọc Tình thủy chung im lặng. Trái lại, Trữ vương kinh ngạc nói:”Các ngươi, không muốn đòi lại giang sơn của Tề gia?” Ngươi cho rằng mọi người đều ham mê quyền lợi giống ngươi sao?
Ngọc Tình thản nhiên nói:”Ngọc Tình là nữ giới không muốn quản nhiều. Bát đệ vô tình với giang sơn, đành giao lại cho cửu muội phu.”
“Các ngươi thà rằng giang sơn rơi vào tay người ngoài, cũng không muốn ta làm hoàng đế?” Trữ vương không dám tin, nhìn bọn họ.
Thành vương thật thà nói:”Ngươi ích kỷ, hay nghi kỵ, cuồng vọng tự đại, chúng ta không muốn giang sơn bại trong tay ngươi.” Đả kích a.
“Các ngươi…” Trữu vương tức giận không nói lên lời.
Tề Hạo cười nói:”Thất tỷ, Bát ca, ta hiện tại trầm mê nữ sắc, hôn quân lạm sát kẻ vô tội, chỉ sợ sẽ không có người phục ta.”
Ngọc Tình cười nói:”Đó không phải là cố ý.”
Hắn cười như không cười, nói:”Ngọc Tình, ngươi có biết tại sao nửa năm qua ta muốn ngươi xử lí triều chính?”
Ngọc Tình lắc đầu.
Tề Hạo hai tay đặt ở phía sau, bình tĩnh nói:”Bởi vì ta muốn ngươi phụ tá Bát ca, huynh ấy không để ý tới triều chính, không rõ thế lực triều đình, nhưng ngươi hiểu. Bát ca cái gì cũng tốt, chính là đôi khi nhân từ, không quả quyết. Ngươi tuy là nữ tử nhưng lại rất thông minh, có thể bày mưu nghĩ kế, chỉ cần ngươi phụ tá, hắn hoàn toàn có thể làm hoàng đế.” Xem ra hắn đã sớm có dự định này. Thành vương hiện tại tay cầm binh quyền, có Ngọc Tình hỗ trợ, cũng sẽ trở thành hoàng đế. Huống hồ hắn mới là người kế thừa ngôi vị hoàng đế hợp pháp. Ta dữ dội may mắn, gặp được một hoàng đế thích mỹ nhân không thương giang sơn.
“Ngươi đã sớm có dự định?” Ngọc Tình hỏi.
Hắn gật đầu:”Đúng vậy, cửu muội của ngươi thường hỏi ta thích mỹ nhân hay giang sơn. Giang sơn vô hạn, trên đời chỉ có một Ảnh nhi. Có lẽ phụ hoàng hiển linh, cho ta gặp nàng, trả lại giang sơn cho Bát ca.”
“Không, ta không làm hoàng đế.” Thành vương thản nhiên nói.
Tề Hạo không để ý đến hắn, cùng Ngọc Tình đưa hết sổ sách cho hắn:”Bát ca, thứ thuộc về ngươi, trả lại cho ngươi.” Chuẩn bị thật tốt.
“Không cần.” Thành vương đẩy tay hắn ra.
Tề Hạo nhất định đưa sổ sách cùng ngọc tỷ cho hắn:”Bát ca, ta là hôn quân, không thể tiếp tục cầm quyền. Hoàng đế đại tề là ngươi, Ngọc Tình là giám môn quốc chủ, giang sơn Tề gia trả lại cho các ngươi.” Giám công quốc chủ? Ngọc Tình thật lợi hại.
“Hoàng tỷ, hay ngươi làm hoàng đế đi?” Thành vương bất đắc dĩ nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình dứt khoát lắc đầu:”Không, ta làm giám công quốc chủ một năm. Chờ ngươi nắm giữ được thế cục triều đình, ta liền rời đi.” Nàng nói giỡn:”Ta hiện tại 24, còn chưa xuất giá, năm sau 25, không biết có còn ai muốn đây.” Ngọc Tình hiện tại đã nắm giữ chính quyền, nàng cũng sợ hãi tương lai bị nghi kỵ a.
“Cửu muội, ngươi tài giỏi như vậy, không bằng…” Giết ta đi.
“Bát ca, ta cái gì cũng không nghe thấy a. Ta chuẩn bị cùng cửu muội phu ngao du thiên hạ đây.” Ta thản nhiên nói.
“Cửu muội phu…”
“Bát ca, cửu muội của ngươi không chịu cho ta tam cung lục viện, nếu ta làm hoàng đế, nàng nhất định hưu ta. Chúng ta đã có hài tử, ngươi muốn cửu muội của ngươi thành quả phụ sao?” Kỳ thật hắn cũng rất hài hước.
Yêu nhân xem mấy người chúng ta nhường qua nhường lại, nhất định thấy buồn bực. Hắn rất muốn làm hoàng đế, chính chúng ta không cho hắn cơ hội.
Tề Hiên đẩy hồi lâu, ngọc tỷ vẫn ở trong tay, rốt cuộc bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta cùng cười rộ lên. Trong lịch sử hẳn sẽ cho chúng ta là nhàm chán nhất, người ta tranh ngôi vị hoàng đế, trong khi chúng ta lại nhường đi. Tề Hiên may mắn trở thành đế vương, bất quá nhìn hắn như bị ép buộc vậy.
Trữ vương thở dài một tiếng:”Ta nếu không đối đầu với các ngươi, sẽ không có kết quả này.”
“Tứ ca, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, ta vô tình với ngôi vị hoàng đế, nếu có một ngày ngươi cướp được từ tay ta, ta không hề oán hận.” Thành vương thản nhiên nói, ta biết hắn nghĩ Trữ vương sẽ lại đoạt lấy giang sơn. Trữ vương có thể cướp đi ngôi vị hoàng đế, nói rõ khả năng cầm quyền, Thành vương sẽ đồng ý nhượng lại. Nghĩ đến ban đầu họ tranh đoạt ngôi vị, hiện tại ngược lại, ai cũng không muốn làm. Nếu mấy người ca ca kia không chết, Thành vương cũng không cần cố mà làm, Ngọc Tình cũng không cần làm giám công quốc chủ.
Trữ vương lắc đầu:”Các ngươi như vậy, ta nhất định bại, cũng không muốn thua nữa. Ta tin tưởng Bát đệ sẽ trở thành một hoàng đế tốt.” Hắn đã tỉnh ngộ, cũng tốt, không cần lăng trì.
“Chỉ mong ngươi tỉnh ngộ. Ta đã giết nhiều ca ca, hy sinh nhiều tỷ tỷ, không muốn Tứ ca ngươi thành một trong số đó.” Chúng ta có mười người, tất cả đều bị ngôi vị đó hại thảm.
Trữ vương như có điều gì suy nghĩ, gật đầu:”Ta hiểu được.”
Tề Hạo viết bí chỉ, nội dung đơn giản, nói về chuyện thưởng phạt:
Dật Phong không muốn làm quan, ban một kim bài miễn tử, có thể thừa kế.
Lạc Kinh Thiên phong làm đại tướng quân, nắm giữ một nửa binh mã của Tề quốc.
Thiệu Cảnh trở thành thị vệ thống lĩnh, có trách nghiệm bảo đảm an toàn cho hoàng cung.
Tiểu nhện cao chân trở thành tổng quản.
Tuyệt Mị là một sát thủ, mặc dù lập công lớn, nhưng không thể nhận tước vị, cho nên thưởng hắn một phủ đệ, trăm mẫu ruộng tốt, ngàn lượng hoàng kim.
Lam Lệ ban cho cái gì cũng không hợp với nàng, nên cũng thưởng một tấm kim bài miễn tử.
Trang sức màu đỏ phường Mai lão bản, ban thưởng tấm biển ‘ Thiên hạ đệ nhất phường’, ban thưởng hoa đào sơn trang phủ đệ, ban thưởng kim bài miễn tử, có đặc quyền riêng.
Phản loạn Trữ vương Tề Hoằng, giữ lại phong hào vương gia. Lưu đày biên quan, trọn đời không được vào triều.
Nhìn thấy nữ nhi Điềm Điềm, hắn liền cao hứng không bình thường.
Hơn nữa hài tử còn được di truyền nhan sắc của ta. Ta xinh đẹp, so với nữ nhân cổ đại mà nói, hẳn là mỹ nhân. Mà cha của nàng, đích thực là dễ nhìn. Kỳ thật bên ngoài di truyền bao nhiêu cũng không trọng yếu, ta hy vọng nàng thông minh như ta, hèn hạ vô sỉ như ta, hơn nữa ta sẽ dùng phương thức hiện đại để giáo dục nàng, tương lai tuyệt đối có thể hoành hành thiên hạ.
Trải qua một phen thuyết giáo, người kia rốt cuộc cũng bị đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta. Tề Hạo thản nhiên ôm hôn bé cưng, ta nhịn không được thô lỗ đoạt lấy.
Hét lớn:”Ngươi làm gì vậy? Nhìn xem, khắp người bé cưng toàn là dấu răng. Ngươi cho nàng là ta a?” Hắn thích hài tử ta không ngại, chính là không cần khoa trương như vậy.
“Không thân nàng, chẳng lẽ thân ngươi sao?” Nhìn bộ dáng lưu manh của ta, hắn bật cười.
Ta oán giận nói:”Ngươi có thể thân nàng, nhưng cần chú ý một chút, nàng chính là mạng của ta.” Ta sinh non, còn khó hơn sản, lúc sinh nàng, thiếu chút nữa thì đánh mất mạng nhỏ.
“Ta thì sao?” Người nào đó chỉ vào bản thân hỏi.
Ta nửa giả nửa thật nói:”Hài tử thứ nhất, tiền thứ hai, ngươi, bất quá cũng chỉ có thể đứng thứ ba.”
“Ngươi thật tham tài.” Còn cần nói sao? Có tiền mới có thể đi khắp thiên hạ.
Ta gật đầu:”Đúng vậy, ta nhất định tham tài, không tham tài sau này mẹ con chúng ta dựa vào cái gì mà sống.” Hắn là không cần kiếm tiền, dựa vào thu thuế, ta là nuôi sống bản thân, bây giờ còn phải nuôi nữ nhi. Xem ra cần phải tìm hắn đòi phí nuôi dưỡng.
“Sau này ngươi không cần khổ cực như vậy.” Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói:”Việc nuôi gia đình giao cho ta.” Trong lòng ta lại run lên, hắn muốn làm gì a?
“Ngươi cho rằng ta là cái gì? Mục tiêu của ta nhất định là một đời gian thương, có thể so sánh cùng Dật Phong. Ngươi nuôi ta? Làm thiếp không phải là phong cách của ta. Còn có, ngươi đừng nghĩ ta sẽ về cung. Điềm Điềm chỉ là Điềm Điềm, đừng mong gán cho nàng danh hiệu công chúa.”
“Ta biết ngươi không muốn về.” Hắn nói tiếp:”Cho nên ta không miễn cưỡng ngươi.”
Ta đặt bé cưng ở trên giường, đi tới trước mặt hắn, khép mi thở dài:”Ta biết tâm ý của ngươi là đủ. Ta là Mai lão bản, ngươi là hoàng đế, ngươi có thể ngẫu nhiên nhớ ra mẹ con ta, đi thăm một chút là đủ rồi.” Nếu như trước đây phân định rõ ràng, giờ đã không khổ như vậy.
Tề Hạo mỉm cười, nhẹ ôm lấy ta:”Giang sơn vô hạn, chính là trên đời này, chỉ có một ngươi.”
Ta lắc đầu:”Trước kia ta hỏi ngươi, thích giang sơn hay yêu mỹ nhân, hiện tại ta không hỏi nữa. Trải qua chuyện của Trữ vương, ta càng thêm khẳng định, ngươi là hoàng đế tốt. Ngươi có mưu lược, có dũng khí, còn có tấm lòng nhân ái. Nhất định có thể phát triển ranh giới, mang lại sự ổn định, hòa bình cho đất nước, lịch sử sẽ viết nước Tề là đất nước vinh quang. Ngươi phải là minh quân thiên cổ, ta chỉ là một người bình thường. Ta yêu ngươi, cho nên tình nguyện thua giang sơn. Ta yêu ngươi, cho nên không muốn phá ngươi.” Ta lấy hết dũng khí, nói ra những điều mình nghĩ. “Ngươi thật sự nguyện ý như vậy? Ngươi chính là không màng danh phận.” Hắn hiểu ta, hiện tại, ta đã không phải nha đầu không sợ trời cao đất dày. Hoàng hậu cũng tốt, dân thường cũng tốt, có hắn yêu ta là đủ.
Ta thoải mái cười một tiếng:”Ngươi chờ ta thay đổi? Ta đã quyết định sẽ về Tề Châu. Nhớ kỹ, ta ở đó chờ ngươi.”
Hắn cô đơn nhìn ta:”Giang sơn mỹ nhân, tại sao chỉ có thể chọn một?” Thông thường là thế. “Nam nhi tốt, chí ở bốn phương a, yêu giang sơn không có gì là xấu, chính là có mấy ai có thể bảo vệ giang sơn? Ngươi chính là một trong số người đó, là một vị vua anh minh, cho nên, ngươi phải tiếp tục làm hoàng đế, lưu danh muôn đời. Hơn nữa, ta đâu có rời khỏi ngươi.” Ta cố gắng mỉm cười, trong lòng đau đâu ai biết?
Tề Hạo ôm chặt ta, thủy chung không nói gì. Ta biết hắn đang đấu tranh tư tưởng.
Chân trời đột nhiên có tiếng vang lớn, ta từ trong lòng hắn chạy đến bên cửa, chỉ thấy ngoài thành một bông pháo hoa đang tản ra. Ta sẽ không ngu cho rằng đây là mây lửa bình thường, chắc hẳn là tín hiệu. Ta quay đầu lại:”Có tín hiệu, cần phải hồi cung.”
Hắn gật đầu:”Ngươi theo ta.”
Ta lắc đầu:”Ngươi đi đi, ta đã sớm không tham gia chính sự. Qua mấy ngày yên ổn, ta đi dò xét thái độ của mẫu hậu.” Hắn thấy ta quyết tâm, ôm Điềm Điềm cười nói:”Ngươi không đi? Tốt, ta mang nữ nhi trở về.” Vô lại, dùng Điềm Điềm uy hiếp ta.
Trên cơ bản nếu đấu ta không thắng nổi hắn, cho nên đành theo hắn trở về. Trong cung, thủ vệ rất nghiêm, khắp nơi đều có người tuần tra, lộ ra không khí quỷ dị. Nhìn thị vệ hoàng thành nghiêm chỉnh huấn luyện, ta có thể khẳng định Trữ vương đã huy động toàn bộ nhân mẫ, cũng không thể vào Hoàng thành. Cái tiểu tử này, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chờ Trữ vương chui đầu vào lưới.
Bên trong ngự thư phòng, Điềm Điềm ngủ say sưa trong lòng ta, Tề Hạo ngồi trên long ỷ, một mực nhìn ra phía cửa.
Giờ đã là nửa đêm, vốn nên có một chút buồn ngủ, vừa nãy tại cổng thành đã bị dọa thảm, hiện tại cũng đã kiệt sức. Nhìn ta đang muốn ngủ gà ngủ gật, tiểu nhện cao chân thức thời nói:”Nương nương, xin đưa tiểu công chúa cho nô tài, nô tài sẽ tìm lão ma ma có kinh nghiệm chiếu cố.”
Ta ngáp nói:”Tạm thời không cần.” Ta sẽ tự mình chiếu cố.”
“Nương nương…” Đừng gọi như vậy.
Hắn chưa nói xong, thì thái giám thông báo, Ngọc Tình công chúa và Thành vương cầu kiến, Tề Hạo vội vàng truyền. Lão Thiên, rốt cục cũng trở về.
Một phút sau, một đại bang tiến vào. Ngọc Tình cùng Thành vương dẫn đầu, đằng sau có một người bị trói hai tay, đích thực là yêu nhân. Đã lâu không gặp, ta thoáng liếc qua Thành vương, bình thường hắn luôn tao nhã ôn hòa, mặc áo giáp vào trông rất uy phong. Ta nhìn trong đám người phát hiện một điều đặc biệt, một thân áo lam tất cả đều dính máu, đương nhiên là Lam Lệ nữ hiệp của chúng ta, nàng hiện tại theo sát nhân cuồng ma không có gì khác nhau, chật vật nhất, hình như là Thiệu Cảnh, đầy người là máu, bất quá hắn không bị thương, y phục chỉ bị vài lỗ hổng, cùng lắm là trạng thái không tệ, hăng hăng bừng bừng. Hắn chỉ là một đầu mục, có thể cùng vương gia, công chúa dẹp loạn, hoàng đế cũng tự mình hạ chỉ, cảm giác vinh quang a. Còn có Liễu Tuyệt Mị, hắn như thế nào đã ở trong đó.
“Thần không phụ sự phó thác của Hoàng thượng, phản tặc Tề Hoằng đã bị bắt, thỉnh Hoàng thượng định đoạt.” Thành vương vừa nói vừa quỳ xuống, những người khác cũng quỳ theo “Bọn ta không phụ sự phó thác của Hoàng thượng.” Lam nữ hiệp không phải ghét nhất Tề Hạo sao? Hiện tại cũng quỳ.
“Bình thân.” Tề Hạo nói, ánh mắt nhìn về phía Trữ vương.
“Tạ Hoàng thượng.” Ngọc Tình đứng lên, dẫn Trữ vương hỏi:”Người này, xử lí thế nào?”
“Nói thừa, đương nhiên là giết.” Không cho hắn cơ hội phản loạn nữa. Mới vừa rồi mọi người vào đây chỉ chú ý đến hoàng đế, xem nhẹ ta. Nghe những lời ta nói, mọi người bất giác quay lại.
“Ngươi là…” Ngọc Tình chỉ vào người của ta nói không ra lời.
Ta cười hắc hắc:”Ngọc Tình, ngươi tốt.”
“Ảnh nhi?” Ngọc Tình không để ý bản thân dính máu, chạy đến ôm ta, ta vội nói:”Uy, cẩn thận a, hài tử.”
“Ảnh nhi, ngươi không có chết a, rất tốt.” Ngọc Tình phức tập nhìn ta, nước mắt cũng sớm đã rơi. Ngọc Tình tiểu thư, vừa nãy tại cổng thành thấy ta, giờ lại kích động như vậy. Nàng cận thị sao? “Này, mới vừa rồi trên cổng thành ngươi có gặp qua ta.” Ta buồn bực nói.
“Mới vừa rồi ngươi mang khăn che mặt, ta còn tưởng là sủng phi mới của hoàng thượng.” Mắt ngươi để làm cảnh à.
“Ảnh nhi, ngươi còn sống?” Thành vương cũng kích động a.
“Ta chẳng những không chết, mà còn sống rất tốt.” Ta đương nhiên không chết, nếu không thì ai đang cùng các ngươi nói chuyện:”Các vị, trước hết phải xử Trữ vương.” Yêu nhân lạnh như băng nhìn ta:” Ngươi quả thật còn sống.” Ta tự phụ cười một tiếng:”Nếu như ta đã chết, làm thế nào có thể lấy 500 người đánh lui đại quân của ngươi?”
Yêu nhân bất đắc dĩ nói:”Lại là ngươi, lần nào ta cũng bại trong tay ngươi.”
Ta cười ha ha:”Là ta, đều là ta. Là chiến thần chi nữ nhạc cô nương, còn là hoa khôi của câu lạc bộ đêm, cung nữ buổi tối hôm đó ngươi gặp cũng là ta, thế nào?”
Hắn châm chọc nhìn ta:”Nhạc cô nương? Nhạc cô nương, Mai cô nương, Mạc cô nương, đều là một người, ngươi cho rằng ta không biết sao?” Hắn làm sao mà biết được? Đã vậy ta vừa rồi trên cổng thành còn ra sức biểu diễn, trong lòng hắn hẳn đang thấy tức cười a.
Sắc mặt ta thoáng trở nên khó coi:”Ngươi từ khi nào biết? Lần đầu gặp mặt, dung mạo của ta còn chưa khôi phục.”
“Ngươi cho bổn vương là kẻ ngu sao? Bổn vương ra khỏi thiên lao, đến Tề Châu liền thấy ngươi. Lúc ấy Dật Phong cũng ở đó, cho nên ta kết luận ngươi chính là Mạc tam tiểu thư. Đừng quên, ta tại kỹ viện ở Lộ Châu đã thấy dung mạo thật của ngươi, ngươi cư nhiên bắt cóc ta, ta vĩnh viễn không quên, nhưng ta có nghe bọn hắn gọi ngươi là Ảnh nhi, ta liền biết ngươi chính là Mai Ảnh lão bản. Nếu như ta không nhớ nhầm, tại Bạch Lộ am ngươi cứ nói mình là chiến thần chi nữ, cũng từng nói qua bản thân gọi là Mai Ảnh. Cho nên, ta khẳng định ngươi là Mạc tiểu thư, cũng là Mai Ảnh, càng là Ngọc Dung hoàng hậu. Gả đến Thiên Ly quốc, bất quá là giả. Chỉ không ngờ cung nữ kia cũng là ngươi.” Ta thật sự là không có đầu óc, ban đầu thẩm vấn Hồng nhi, nàng rõ ràng nói chủ tử muốn giết Mai Ảnh. Ta không nghĩ đến Trữ vương biết Mạc tiểu thư cùng Mai Ảnh là một, nhớ lại thật mất mặt.
Ta nghiêm mặt nói:”Nếu biết, tại sao không vào thành.” Hắn rõ ràng biết ta nói chuyện giật gân, càng thêm xác định trong thành không có người.
Hắn cười lạnh:”Ta nghĩ ngươi sớm đã đoán ra ta biết thân phận của ngươi, cố ý dụ dỗ ta. Ngươi mặc dù không phải chiến thần chi nữ, nhưng cũng là người quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi sẽ làm gì.” Ta mắc cười, nguyên lai là như vậy, vận khí của ta cũng thật tốt.
Ta rốt cuộc nhịn không được cười một tiếng:”Vận khí của ta, thật là không phải tốt bình thường.”
Mọi người liên tục lắc đầu, không biết là cảm thán vận khí ta tốt hay cảm thán Trữ vương quá thông minh đi.
Ta cười nói:”Tứ ca, ta bắt đầu đồng tình với ngươi, lão Thiên cũng không giúp ngươi.”
Ngọc Tình cũng cười nói:”Tứ ca, có đệ muội như Ảnh nhi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.” Đả kích hắn a.
“Kinh Thiên, đưa Tề Hoằng vào đại lao, ngươi và Thiệu Cảnh tự mình trông coi, bất luận là kẻ nào cũng không được tới gần. Ba ngày sau, lăng trì xử tử.” Lăng trì, cũng kinh khủng.
“Tuân chỉ.”
Trữ vương hừ lạnh một tiếng:”Tề Hạo, ngươi dựa vào cái gì nắm giữ thiên hạ, giang sơn dù không phải của ta, cũng chỉ có thể là Bát vương gia.” Muốn chết, còn không quên ly gián.
Hắn nhìn Thành vương nói:”Ngươi có biết không, năm đó trên di chiếu của phụ hoàng đề tên ngươi.” Ngón tay chỉ vào Tề Hạo, oán độc nói:”Là hắn đốt chiếu thư, đoạt vương vị của ngươi. Ngươi lại vì hắn phòng thủ biên cương, phát triển ranh giới, đáng giá sao?”
Mọi người đưa mắt nhìn Thành vương, không ngờ hắn thoải mái cười một tiếng:”Ta biết, tất cả đều biết.”
“Cái gì?” Ngọc Tình, Tề Hạo, Trữ vương cùng nhau hỏi lại.
Thành vương cười nói:”Kỳ thật ta đã biết, lúc ta 16 tuổi, được phong làm vương gia, các ngươi cho rằng ta không có tư cách làm thái tử, chính là một ngày trước khi ta lên làm vương gia, phụ hoàng gọi ta lại, cho ta xem di chiếu, hắn bảo, nếu bàn về mưu lược, ta không thua các huynh đệ, chính là ta nhân từ, tranh ngôi vị với các ngươi, hẳn sẽ thua. Hắn một mực cho làm hoàng đế phải có nhẫn tâm cùng dã tâm. Chính vì làm hoàng đế đã lâu, hắn đột nhiên hiểu, đế vương cần có lòng nhân từ. Trong các vị huynh đệ, chỉ một mình ta có nhân tâm. Cho nên, hắn đưa ta ra khỏi cung, còn cấp cho ta binh quyền. Sau này phụ hoàng băng hà, Cửu đệ nhanh chóng lên ngôi. Ta đốt chiếu thư, thề sẽ phụ tá hắn cai quản giang sơn.” Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nói:”Ta biết bản thân có thể là vị vua tốt, nhưng không thể mở rộng ranh giới, khai sáng muôn dân. Cửu đệ lại có thể, ta tại sao không giúp hắn?” Có thể giả ngu như hắn, thật không có mấy người.
Ta vỗ vỗ vai hắn:”Bát ca, ta quả thật rất bội phục ngươi.”
Trữ vương không nói lên lời, điên cuồng cười nói:”Ha ha…Chúng ta đấu nhau nhiều năm như vậy, không nghĩ tới phụ hoàng đã sớm chọn ngươi. Chúng ta đều bị hắn lừa, hắn đem ngươi đuổi khỏi cung, cư nhiên là bảo vệ ngươi, ha ha…” Lão hoàng đế cũng thật lợi hại.
Trữ vương lại cười to:”Tề Hạo, Ngọc Tình, cấc ngươi cho là bản thân thông minh? Đoạt được giang sơn? Vẫn là người khác cho ngươi.” Trữ vương lại nói:”Ngọc Tình a Ngọc Tình, ngươi hi sinh tuổi thanh xuân giúp hắn đoạt giang sơn, ngươi biết không? Người này căn bản không phải là người Tề gia. Ngươi giúp đỡ ngoại nhân, giết ca ca của mình, ngươi là tội nhân của Tề gia.”
“Nói bậy.” Ngọc Tình lớn tiếng mắng, thì ra là nàng không biết chân tướng.
Trữ vương cười lạnh:”Ngươi biết không? Hắn là do Thái hậu mang về.”
Ta đứng lên, nói:”Ai không phải người nhà của chúng ta thì đi ra ngoài, nhân tiện ngăn cản người ngoài vào đây.” Việc này sớm muộn gì cũng lộ, với lại, ta không muốn lừa Ngọc Tình.
Tất cả mọi người biết chúng ta đang xử lí việc nhà, liền đi ra ngoài, trong điện chỉ để lại năm người.
“Không có khả năng.” Ngọc Tình và Tề Hiên cùng nhau hô lên, Tề Hạo chỉ nhàn nhạt không nói.
“Thất tỷ, Bát ca, Tứ ca, ngồi đi.” Ta bất đắc dĩ lắc đầu:”Ta đã sớm nghĩ tới ngày hôm nay.”
Tề Hạo ngồi bên cạnh ta, Ngọc Tình và Thành vương ngồi cùng bên với ta, riêng Trữ vương ngồi một mình một phía.
“Chuyện gì xảy ra?” Ngọc Tình thần sắc lo lắng, nhịn không được hỏi.
Ta hít thở thật sâu:”Tứ ca nói là sự thật.”
Ngọc Tình và Thành vương đều tỏ ý không tin.
“Phong hào của ta là Ngọc Dung, ngẫm lại tên của mấy vị công chúa, các ngươi liền hiểu.” Ta thật sự không mở miệng được.
“Ngươi…” Ngọc Tình không nói lên lời.
Ta cười khổ:”Thất tỷ, ngươi cần phải gọi ta là Cửu muội, không phải Cửu đệ muội.”
Trữ vương bật cười nói:”Thất muội, Bát đệ, Cửu muội, các ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài hại ta.”
“Câm mồm, bất luận là chuyện gì, ta đều đứng về phía hắn, bởi vì hắn là phụ thân của con ta.” Riêng Trữ vương ta cần nói rõ ràng.
“Cửu muội?” Ngọc Tình dở khóc dở cười:”Không trách được mẫu hậu đối với ngươi có vài phần kính trọng, nguyên lai…”
Thành vương so với Ngọc Tình còn thảm hơn:”Không trách được lúc ta muốn kết hôn với ngươi, thái hậu giận tím mặt, nhốt ta ở trong phủ, còn gả Vân Dung cô nương cho ta. Ngươi cư nhiên là muội muội của ta, ách, ta lại từng thích muội muội của mình.” Hôn sự của hắn và Vân Dung nhanh như vậy, hóa ra là do Thái hậu.
“Ta vẫn còn buồn bực nè, mới sinh ra đã phải dời cung, sợ ta lớn lên giống nàng, liền hủy dung mạo của ta. Đang yên đang lành, đột nhiên muốn chọn tú. Theo dung mạo của ta, vẫn có cửa trúng tuyển. Đến cuối cùng, còn buộc ta làm hoàng hậu.” Người buồn bực nhất phải là ta a.
Ta đang bực tức, lại nghe một người:”Ta vừa ra đời đã bị đem vào cung, vì muốn không bị bại lộ, liền giết mẫu thân của ta. Từ nhỏ đến lớn buộc phải tranh đấu ngôi vị hoàng đế, gặp được nữ nhân ta yêu, lại không thể chấp nhận thân phận hoàng đế của ta, năm lần bảy lượt muốn rời xa ta.” Tề Hạo cười khổ.
Trữ vương cũng cười khổ:”Nếu không có chuyện trộm long tráo phụng thì hôm nay, hoàng đế chính là ta. Hiện tại, chính là ta lại bị đệ muội tính kế, vạn kiếp bất phục.” Đều là nghiệp chướng của Thái hậu a.
Ngọc Tình rốt cục nói:”Ai làm hoàng đế cũng không lo, chỉ cần là một hoàng đế tốt. Ngươi không phải đệ đệ của ta thì cũng là muội phu.
Thành vương cũng nói:”Hoàng tỷ nói có lý.” Hắn tựa hồ hạ một quyết định trọng đại, nói:”Cửu muội phu, ta quyết định giao lại binh quyền, tiêu dao thiên hạ. Có cửu muội phu tá, ngươi nhất định trở thành minh quân.” Mấy người chúng ta rốt cuộc đang xử lí việc nhà, cũng là quốc sự.
“Cửu muội phu, có cửu muội phụ tá, ta cũng có thể yên tâm. Nhiều năm như vậy, Ngọc Tình cũng nên vì bản thân một chút.” Ngọc Tình khẽ cười.
Tề Hạo cười nói:”Bát ca, ngươi rời đi, là bởi vì sợ ta nghi kỵ ngươi?” Hắn lại đối Ngọc Tình nói:”Mặc dù nói nữ nhân không tham gia chính sự, nhưng ngươi đã giúp ta nhiều năm như vậy, nay rời đi, cũng là sợ nghi kỵ.”
Thành vương và Ngọc Tình thủy chung im lặng. Trái lại, Trữ vương kinh ngạc nói:”Các ngươi, không muốn đòi lại giang sơn của Tề gia?” Ngươi cho rằng mọi người đều ham mê quyền lợi giống ngươi sao?
Ngọc Tình thản nhiên nói:”Ngọc Tình là nữ giới không muốn quản nhiều. Bát đệ vô tình với giang sơn, đành giao lại cho cửu muội phu.”
“Các ngươi thà rằng giang sơn rơi vào tay người ngoài, cũng không muốn ta làm hoàng đế?” Trữ vương không dám tin, nhìn bọn họ.
Thành vương thật thà nói:”Ngươi ích kỷ, hay nghi kỵ, cuồng vọng tự đại, chúng ta không muốn giang sơn bại trong tay ngươi.” Đả kích a.
“Các ngươi…” Trữu vương tức giận không nói lên lời.
Tề Hạo cười nói:”Thất tỷ, Bát ca, ta hiện tại trầm mê nữ sắc, hôn quân lạm sát kẻ vô tội, chỉ sợ sẽ không có người phục ta.”
Ngọc Tình cười nói:”Đó không phải là cố ý.”
Hắn cười như không cười, nói:”Ngọc Tình, ngươi có biết tại sao nửa năm qua ta muốn ngươi xử lí triều chính?”
Ngọc Tình lắc đầu.
Tề Hạo hai tay đặt ở phía sau, bình tĩnh nói:”Bởi vì ta muốn ngươi phụ tá Bát ca, huynh ấy không để ý tới triều chính, không rõ thế lực triều đình, nhưng ngươi hiểu. Bát ca cái gì cũng tốt, chính là đôi khi nhân từ, không quả quyết. Ngươi tuy là nữ tử nhưng lại rất thông minh, có thể bày mưu nghĩ kế, chỉ cần ngươi phụ tá, hắn hoàn toàn có thể làm hoàng đế.” Xem ra hắn đã sớm có dự định này. Thành vương hiện tại tay cầm binh quyền, có Ngọc Tình hỗ trợ, cũng sẽ trở thành hoàng đế. Huống hồ hắn mới là người kế thừa ngôi vị hoàng đế hợp pháp. Ta dữ dội may mắn, gặp được một hoàng đế thích mỹ nhân không thương giang sơn.
“Ngươi đã sớm có dự định?” Ngọc Tình hỏi.
Hắn gật đầu:”Đúng vậy, cửu muội của ngươi thường hỏi ta thích mỹ nhân hay giang sơn. Giang sơn vô hạn, trên đời chỉ có một Ảnh nhi. Có lẽ phụ hoàng hiển linh, cho ta gặp nàng, trả lại giang sơn cho Bát ca.”
“Không, ta không làm hoàng đế.” Thành vương thản nhiên nói.
Tề Hạo không để ý đến hắn, cùng Ngọc Tình đưa hết sổ sách cho hắn:”Bát ca, thứ thuộc về ngươi, trả lại cho ngươi.” Chuẩn bị thật tốt.
“Không cần.” Thành vương đẩy tay hắn ra.
Tề Hạo nhất định đưa sổ sách cùng ngọc tỷ cho hắn:”Bát ca, ta là hôn quân, không thể tiếp tục cầm quyền. Hoàng đế đại tề là ngươi, Ngọc Tình là giám môn quốc chủ, giang sơn Tề gia trả lại cho các ngươi.” Giám công quốc chủ? Ngọc Tình thật lợi hại.
“Hoàng tỷ, hay ngươi làm hoàng đế đi?” Thành vương bất đắc dĩ nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình dứt khoát lắc đầu:”Không, ta làm giám công quốc chủ một năm. Chờ ngươi nắm giữ được thế cục triều đình, ta liền rời đi.” Nàng nói giỡn:”Ta hiện tại 24, còn chưa xuất giá, năm sau 25, không biết có còn ai muốn đây.” Ngọc Tình hiện tại đã nắm giữ chính quyền, nàng cũng sợ hãi tương lai bị nghi kỵ a.
“Cửu muội, ngươi tài giỏi như vậy, không bằng…” Giết ta đi.
“Bát ca, ta cái gì cũng không nghe thấy a. Ta chuẩn bị cùng cửu muội phu ngao du thiên hạ đây.” Ta thản nhiên nói.
“Cửu muội phu…”
“Bát ca, cửu muội của ngươi không chịu cho ta tam cung lục viện, nếu ta làm hoàng đế, nàng nhất định hưu ta. Chúng ta đã có hài tử, ngươi muốn cửu muội của ngươi thành quả phụ sao?” Kỳ thật hắn cũng rất hài hước.
Yêu nhân xem mấy người chúng ta nhường qua nhường lại, nhất định thấy buồn bực. Hắn rất muốn làm hoàng đế, chính chúng ta không cho hắn cơ hội.
Tề Hiên đẩy hồi lâu, ngọc tỷ vẫn ở trong tay, rốt cuộc bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta cùng cười rộ lên. Trong lịch sử hẳn sẽ cho chúng ta là nhàm chán nhất, người ta tranh ngôi vị hoàng đế, trong khi chúng ta lại nhường đi. Tề Hiên may mắn trở thành đế vương, bất quá nhìn hắn như bị ép buộc vậy.
Trữ vương thở dài một tiếng:”Ta nếu không đối đầu với các ngươi, sẽ không có kết quả này.”
“Tứ ca, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, ta vô tình với ngôi vị hoàng đế, nếu có một ngày ngươi cướp được từ tay ta, ta không hề oán hận.” Thành vương thản nhiên nói, ta biết hắn nghĩ Trữ vương sẽ lại đoạt lấy giang sơn. Trữ vương có thể cướp đi ngôi vị hoàng đế, nói rõ khả năng cầm quyền, Thành vương sẽ đồng ý nhượng lại. Nghĩ đến ban đầu họ tranh đoạt ngôi vị, hiện tại ngược lại, ai cũng không muốn làm. Nếu mấy người ca ca kia không chết, Thành vương cũng không cần cố mà làm, Ngọc Tình cũng không cần làm giám công quốc chủ.
Trữ vương lắc đầu:”Các ngươi như vậy, ta nhất định bại, cũng không muốn thua nữa. Ta tin tưởng Bát đệ sẽ trở thành một hoàng đế tốt.” Hắn đã tỉnh ngộ, cũng tốt, không cần lăng trì.
“Chỉ mong ngươi tỉnh ngộ. Ta đã giết nhiều ca ca, hy sinh nhiều tỷ tỷ, không muốn Tứ ca ngươi thành một trong số đó.” Chúng ta có mười người, tất cả đều bị ngôi vị đó hại thảm.
Trữ vương như có điều gì suy nghĩ, gật đầu:”Ta hiểu được.”
Tề Hạo viết bí chỉ, nội dung đơn giản, nói về chuyện thưởng phạt:
Dật Phong không muốn làm quan, ban một kim bài miễn tử, có thể thừa kế.
Lạc Kinh Thiên phong làm đại tướng quân, nắm giữ một nửa binh mã của Tề quốc.
Thiệu Cảnh trở thành thị vệ thống lĩnh, có trách nghiệm bảo đảm an toàn cho hoàng cung.
Tiểu nhện cao chân trở thành tổng quản.
Tuyệt Mị là một sát thủ, mặc dù lập công lớn, nhưng không thể nhận tước vị, cho nên thưởng hắn một phủ đệ, trăm mẫu ruộng tốt, ngàn lượng hoàng kim.
Lam Lệ ban cho cái gì cũng không hợp với nàng, nên cũng thưởng một tấm kim bài miễn tử.
Trang sức màu đỏ phường Mai lão bản, ban thưởng tấm biển ‘ Thiên hạ đệ nhất phường’, ban thưởng hoa đào sơn trang phủ đệ, ban thưởng kim bài miễn tử, có đặc quyền riêng.
Phản loạn Trữ vương Tề Hoằng, giữ lại phong hào vương gia. Lưu đày biên quan, trọn đời không được vào triều.
Bình luận truyện