Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

Chương 14: Mật sát lệnh



Chiêu Dương nhìn thấy một đám vô dụng sợ chết, trong lòng khinh thường.

- CMN!

Làm bổn cô nương thật mất hứng.

Chiêu Dương thầm mắng một câu, rồi đặt Truy Hồn Kiếm trở về vỏ kiếm.

Nhìn thấy Truy Hồn Kiếm thật ngoan ngoãn trở về vỏ kiếm, Chiêu Dương mới chợt hiểu.

Thì ra vừa rồi Truy Hồn Kiếm đã ngửi thấy mùi máu tanh, nên mới lần mò đến đây.

- Cảm ơn cô nương đã ra tay hiệp nghĩa.

Đột nhiên nam nhân lên tiếng, lôi về suy nghĩ của Chiêu Dương.

Chiêu Dương quan sát hắn, từ trên người hắn Chiêu Dương có thể nhìn thấy sự uy nghiêm của một thủ lĩnh.

Chiêu Dương cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Ngươi có sao không?

Chiêu Dương nhìn hắn lên tiếng, nam nhân kia gượng người ngồi dậy, lết về phía sau dựa lưng vào thân cây cổ thụ.

- Cô nương, cảm ơn cô đã cứu tôi.

Ơn cứu mạng này, tại hạ không biết phải lấy gì để báo đáp.

Trong lúc nam nhân còn đang cố gắng nói chuyện, đột nhiên trong miệng hắn phun ra một ngụm máu.

Chiêu Dương phản ứng cực nhanh, cô nhích người sang một bên, tránh làm bẩn y phục trên người mình.

Cô chỉ sợ lỡ Nhậm Thái Tuấn nhìn thấy nhất định tra hỏi cô đã đi đâu, tới lúc đó cô thật sự không biết phải nên giải thích như thế nào.

Chiêu Dương nhìn hắn không nói gì, nam nhân này tự biết mình không thể cầm cự được lâu.

- Cô nương chúng ta được gặp nhau cũng là cơ duyên, trước khi tôi rời khỏi thế gian này, tôi muốn nhờ cô nương một chuyện.

Nam nhân kia vươn tay níu lấy cánh tay của Chiêu Dương nói, nhìn thấy vẻ mặt sắp chết đến nơi của hắn ta, Chiêu Dương không thể từ chối đành gật đầu đồng ý.

Nam nhân kia thấy vậy liền tháo xuống chiếc nhẫn trên tay mình, cẩn thận đưa cho Chiêu Dương.

Chiêu Dương nhận lấy chiếc nhẫn của hắn ta, cô nhìn hắn vẫn chưa hiểu hắn muốn nhờ cô làm gì.

- Thân phận thật sự của tôi.......khụ..khụ.....

Nam nhân khó nhọc nói, nói giữa chừng đột nhiên ho lên vài tiếng, sau khi lấy lại sức lực nam nhân nói tiếp.

- Chính... là thủ lĩnh.......của Mật...Sát Lệnh.

Chiêu Dương chẳng hiểu gì cả, nhưng cái tên này quả thật nghe rất hay.

- Mật Sát Lệnh, Mật Sát Lệnh là gì?

Chiêu Dương không phải là người của nơi này nên không biết, nghe Chiêu Dương nói vậy nam nhân kia cất giọng yếu ớt.

- Mật Sát Lệnh chính là một tổ chức sát thủ dưới sự chỉ huy của ta, chúng tôi làm việc cho triều đình.

Khụ...khụ.....khụ...

Nhưng trong triều đã xuất hiện nội gián, âm thầm cấu kết với người Kim, vì ta biết âm mưu của bọn họ nên họ đã sai người truy sát ta.

Chiêu Dương nghe hắn nói vậy trong lòng càng thêm thắc mắc, việc này có liên quan gì đến cô.

Hắn là muốn nhờ cô làm chuyện gì?

- Ta tự biết mình sắp chết đến nơi, một tổ chức không thể một ngày không có người cầm đầu.

Nên tôi muốn giao lại chức vị thủ lĩnh của tổ chức Mật Sát Lệnh cho cô nương.

Chiêu Dương kinh ngạc dùng tay chỉ vào mặt của mình.

- Tôi?

Không thể nào.

Chiêu Dương lập tức từ chối, chuyện này không đơn giản, còn dính líu đến triều đình, không biết sự việc này có ảnh hưởng gì đến Nhậm Thái Tuấn không?

- Cô nương ta nhìn người rất chuẩn, tuy trong tổ chức không thiếu gì nhân tài, nhưng không một ai có khí thế của một thủ lĩnh như cô nương.

Cô nương xem như giúp ta cũng được hay vì nghĩ cho giang sơn xã tắc cũng được, mong cô nương đồng ý với lời yêu cầu của ta.

Nam nhân kia thành khẩn vang xin, Chiêu Dương ngẫm nghĩ một chút trong đầu chợt nghĩ ra một ý niệm táo bạo.

Nếu cô là thủ lĩnh của tổ chức Mật Sát Lệnh, vậy cô có thể dùng thế lực của bọn họ để âm thầm hỗ trợ cho Nhậm Thái Tuấn, để hắn thuận lợi lên ngôi thành Hoàng Đế.

Vì Chiêu Dương nhớ mình từng đọc qua, vua Tống hiện tại là một người ham mê nữ sắc bỏ bê triều chính không quan tâm đến tần dân, khiến gian thần loạn tử thừa nước đục thả câu.

- Được ta hứa với ngươi, nhưng làm sao ta có thể tìm ra người của Mật Sát Lệnh?

Người đàn ông khó nhọc thở hổn hển nói.

- Cô nương, cô không cần tìm đến bọn họ, chiếc nhẫn trên tay cô nương sẽ phát ra tính khí, bọn thuộc hạ sẽ tự tìm đến cô nương.

Nam nhân kia vừa nói xong đột nhiên phun ra một ngụm máu, tay bụm vào miệng vết thương trên bụng của mình.

- Nhưng bọn họ sẽ thuần phục ta sao?

Chiêu Dương nghĩ một nhóm sát thủ máu lạnh, đâu dễ gì nghe theo lời chỉ thị của một nữ nhân.

- Chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn này, thì họ sẽ.....nghe..... Khụ....khụ..

Nam nhân kia chưa nói hết câu đã ho lên vài tiếng, rồi tất thở ngay trước mặt của Chiêu Dương.

Nam nhân chết nhưng cặp mắt vẫn không nhắm lại, giống như trong lòng hắn còn ấm ức điều gì đó.

- Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến tổ chức Mật Sát Lệnh trở thành một tổ chức sát thủ thần bí và hùng mạnh nhất thời bấy giờ.

Chiêu Dương vươn tay lên vuốt nhẹ đôi mắt của hắn ta, cặp mắt của nam nhân thuận theo hành động của Chiêu Dương nhắm lại.

Chiêu Dương thấy vậy đành tìm chỗ chôn cất nam nhân tỏa lòng tôn kính đối với hắn, cô đeo chiếc nhẫn bằng ngọc xanh biếc vào trong ngón tay trỏ của mình, vì chiếc nhẫn hơi lớn nên không thể đeo vào ngón tay út như nam nhân kia.

Nhìn lên bầu trời Chiêu Dương mới chợt nhớ lại mình đã lén ra ngoài gần một canh giờ, cô phải mau chống quay trở về doanh trại tránh cho Nhậm Thái Tuấn nghi ngờ.

Vừa về đến doanh trại Chiêu Dương đứng trước liều vải, cô chỉnh lại y phục của mình rồi mới bước vào trong.

Bước chân Chiêu Dương chợt dừng lại khi cô nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn đang uy nghiêm ngồi tại cái bàn tròn ngay chính giữa liều.

Nhậm Thái Tuấn đang cầm trên tay tách trà nóng hỏi, nhàn nhã hớp từng ngụm một, không hề nhìn Chiêu Dương cất giọng lạnh lùng.

- Nàng đã đi đâu?

Chiêu Dương hơi luống cuống trả lời.

- Thiếp.... Thiếp thấy buồn chán nên ra ngòai tản bộ một chút.

Chiêu Dương nói nhưng ánh mắt không nhìn Nhậm Thái Tuấn, cô bước ngang qua người hắn định vào trong tay y phục của mình.

Cặp mắt sắc bén của Nhậm Thái Tuấn thật tinh vi, hắn liếc cô một cái liền nhìn thấy y phục của Chiêu Dương, tuy rất sạch sẽ nhưng đã bị rách một mảnh vải cùng với đến giày dính đầy bùn.

Chung quanh nơi này chỉ có ngoài doanh trại trong khu rừng mới có bùn, hắn không vui nhíu mày một cái, bàn tay rộng lớn chụp lấy cổ tay của Chiêu Dương kéo một cái.

Bờ mông tròn trịa thuận theo hành động của Nhậm Thái Tuấn ngồi gọn trên đùi hắn.

- Nhậm Thái Tuấn ta, ghét nhất là kẻ giảo hoạt, lần sau nàng còn nói dối bổn vương, nàng đừng trách bổn vương vô tình.

Nhậm Thái Tuấn nhìn sâu vào mắt cô, buông ra lời cảnh cáo.

Hắn nói xong đột nhiên khom tới đặt trên môi Chiêu Dương một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn không mang theo chút dục vọng gì, chỉ đơn thuần muốn nói cho cô biết cô là của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện