Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

Chương 35: Gièm pha



Đôi mắt nghiêm nghị mang theo sát khí của Nhậm Thái Tuấn hơi nheo lại, gương mặt thích thú nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng với lời nói thận trọng thốt ra từ miệng nàng, hắn bất giác nhếch môi cười.

Chiêu Dương tức giận, nàng là đang nghiêm túc, còn hắn thì không đường hoàng.

Nàng quan tâm hắn, còn hắn thì sao?

Lại xem lời nói của nàng như trò đùa.

Chiêu Dương đặt cây Thanh Hương Trúc xuống bàn, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, nhìn Nhậm Thái Tuấn lạnh giọng nói.

- Chàng có nghe thiếp nói gì không?

Trong lòng thiếp tính mạng của chàng là quan trọng............

Chiêu Dương còn chưa nói xong, đôi môi xinh xắn đã bị bờ môi mỏng của Nhậm Thái Tuấn chặn lại.

Cảm giác mềm mại ẩm ướt cùng với mùi hương quyến rũ từ cánh môi nàng, khiến trái tim của Nhậm Thái Tuấn nhảy loạn nhịp, hắn chưa từng yêu qua, cũng chưa từng động lòng, nên cảm giác lạ lẫm này khiến hắn không thể kiềm được chế cảm xúc trong lòng mình.

Chỉ muốn đem thân thể của nàng, hòa lẫn cùng hắn trở thành một thể.

Chiêu Dương mở to đôi mắt mông lung nhìn hắn, nam nhân này có nghe nàng nói gì không?

Chiêu Dương dùng tay đẩy Nhậm Thái Tuấn ra, nhưng thật không ngờ nàng càng dùng sức, hắn càng hôn nàng sâu hơn.

Kỳ thật nhìn bề ngoài Nhậm Thái Tuấn không chú ý đến lời nói của Chiêu Dương, nhưng từng chữ thốt ra từ miệng nàng hắn đều nhớ rất kĩ.

Một nụ hôn sâu lúc này đã không thể thỏa mãn được sự khao khát trong lòng hắn, Nhậm Thái Tuấn thành thạo cởi bỏ y phục trên người Chiêu Dương ra.

Hai người cùng nhau trải qua một đêm dài ngọt ngào, mỗi lần trải qua cuộc ái ân trong lòng Chiêu Dương đều lo lắng.

Hai người vốn không dùng bắt kỳ phương thức tránh thai nào, ở thời đại của nàng một viên thuốc ngừa thai khẩn cấp là xong. Nhưng ở đây nàng thật sự không biết phải làm gì, nàng lo lắng nhưng không thể hỏi hắn.

Chiêu Dương nằm yên trên lồng ngực trần của Nhậm Thái Tuấn, đột nhiên một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu nàng, nếu nàng và hắn có một đứa con trai, con của nàng sau này sẽ là Thái Tử người thừa kế ngai vàng.

Nhưng sinh ra trong gia tộc đế Vương sẽ rất nguy hiểm, vừa bị gian thần tặc tử mưu hại, vừa bị huynh đệ tính kế dèm pha.

Nàng thật sự muốn con của nàng lớn lên trong tình huống tranh quyền đoạt lợi, không một ngày yên ổn hay sao?

"Hazzzzzzzzz"

Chiêu Dương bất lực thở dài, càng nghĩ nàng càng thêm ảo não, nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng chuyện của tương lai đã vượt khỏi quyền kiểm xót của nàng.

Trong lúc Chiêu Dương nghĩ ngợi vu vơi, đột nhiên nàng nhớ lại sau này hoàng hậu do Nhậm Thái Tuấn tự phong, chính là Chiêu Hiền Hoàng Hậu.

Chiêu Hiền hoàng hậu là ai?

Chàng sẽ cưới thêm phi tử, và sủng ái nàng ta?

Trong lòng xót xa Chiêu Dương ngước mặt lên nhìn Nhậm Thái Tuấn, lúc này gương mặt hắn điềm nhiên vô cùng, hắn ngủ thật ngon không hề chập chờ hay cảm giác bất an.

Kỳ thật chỉ khi ở bên cạnh Chiêu Dương, hắn mới có được một giấc ngủ an lành.

Nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn ngon giác, Chiêu Dương không muốn quấy rầy hắn, nàng tự nhủ với lòng, nếu sau này Nhậm Thái Tuấn thật sự sủng ái phi tử nào khác, nàng sẽ rời khỏi hắn, nàng không phải là loại nữ nhân có thể chia sẽ nam nhân của mình.

Ngày hôm sau khi Nhậm Thái Tuấn và bọn thuộc hạ đang thận trọng bàn bạc cách để công đánh Bộ Tộc Khắc Thiệp, Chiêu Dương ngồi buồn chán bên cạnh.

Ngoài mặt nàng dường như không quan tâm đến những gì họ đang đề cập đến, chỉ chú tâm vào miếng vải lụa trên tay được nàng tỉ mỉ thiêu lên những đoá hoa Oải Hương màu tím nhìn xinh đẹp sống động vô cùng, nhưng trên thực tế những gì họ nói ra nàng đều nghe rất kĩ.

Trong lúc này một tên binh lính từ bên ngoài vội vả chạy vào, hắn lật đật quỳ xuống mặt đất trước mặt Nhậm Thái Tuấn thận trọng báo cáo.

- Tướng Quân, chúng ta vừa mới nhận được mật báo từ tử cấm thành.

Tên binh lính cung kính đưa bức thư được viết trên miếng da thú đến trước mặt Nhậm Thái Tuấn.

Nhậm Thái Tuấn không hề nôn nóng, hắn thản nhiên nhìn Trương Vệ.

Trương Vệ liền hiểu ý, vươn tay cầm lấy miếng da thú mở ra xem.

Đọc xong những dòng chữ viết trên miếng da thú, vẻ mặt lo lắng của Trương Vệ khiến Chiêu Dương nhíu mày trong vẻ nghi ngờ.

Trương Vệ không nói gì, hắn lập tức nhìn mấy tên binh lính đang đứng bên cạnh, chậm rãi phân phối mệnh lệnh.

- Các người ra ngoài canh chừng thận trọng, không để bất kỳ ai bước đến gần lều.

- Dạ phó tướng.

Sau khi mấy tên binh sĩ theo trình tự lui xuống, Trương Vệ với vẻ mặt căn thẳng nhìn Nhậm Thái Tuấn cất giọng nghiêm túc.

- Tướng Quân, ngũ Vương Gia Nhâm Thái Minh cho người báo tin.

Thái Vũ Lang thừa lúc ngài rời khỏi Tống Quốc, buông lời gièm pha với Hoàng thượng.

Nói ngài ỷ trong tay nắm hơn phân nửa binh quyền của Tống Quốc, không xem Hoàng thượng ra gì.

Thừa dịp Tướng Quân còn đang ở quan ngoại, Hoàng thượng đã phế bỏ các quan chức trong triều có quan hệ mật thiết với ngài.

Binh bộ thượng thư Lý Thần, quan tứ phẩm Ngô Thừa Đức, quan ngũ phẩm Trịnh Than, binh bộ thượng thư Hạ Trung và cả ngũ Vương Gia, cũng bị Hoàng thượng giáng chức thu lại binh quyền.

Theo lời nói của ngũ Vương Gia trong thư, người tiếp theo Hoàng thượng sẽ đối phó chính là ngài.

Chiêu Dương nghe những gì Trương Vệ vừa nói ra trong lòng tức giận không thôi, phụ thân của nàng Hạ Trung cũng bị luyên lụy, đúng là một hôn quân chỉ biết nghe theo lời nói của nịnh thần.

Thái Vũ Lang là một người lòng dạ thâm hiểm chỉ vì sự đố kỵ trong lòng mà không màn đến thần dân thiên hạ.

Chiêu Dương buông kim chỉ trong tay xuống nhìn Nhậm Thái Tuấn, lúc này nét mặt hắn lạnh lùng trầm tĩnh hơn bất kỳ lúc nào, khiến người đối diện không thể nào nhìn thấu được nội tâm của hắn.

Một lúc sau Nhậm Thái Tuấn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong căn lều.

- Bộ Tộc Khắc Thiệp có hành động gì không?

Nghe Nhậm Thái Tuấn hỏi vậy trong lòng Chiêu Dương thức giận, giờ khắc quan trọng như bây giờ hắn còn lo đến việc của Bộ Tộc Khắc Thiệp để làm gì?

Việc hắn nên suy nghĩ, chính là việc Hoàng thượng sẽ dùng cách gì để thu hồi lại binh quyền trong tay hắn.

Trương Vệ cũng như Chiêu Dương trong lòng nóng như lửa đốt, việc của Bộ Tộc Khắc Thiệp chẳng có gì là quan trọng cả, nhưng nếu Hoàng thượng thật sự nghe theo lời xúi dục của Thái Vũ Lang, thì Trương Vệ tinh chắc sau khi binh quyền trong tay Tướng Quân bị thu hồi, thì tính mạng của Tướng Quân cũng không thể nào giữ được.

Trong triều cũng có quy luật ngầm, với thần dân thiên hạ Hoàng thượng sẽ tỏ ra khoan hòng độ lượng tha cho Vương Gia, nhưng Hoàng thượng nhất định sẽ phái cẩm y vệ âm thầm hành thích Vương Gia, vì đối với Hoàng thượng Vương Gia chính là mối đe dọa, nếu còn để lại trên thế gian này sẽ là hậu hoạn về sau.

- Tướng Quân, không phải chúng ta nên quay trở về Tống Quốc ngay lập tức sao?

Nếu chúng ta còn chần chừ sẽ không kịp.

Trương Vệ khẩn trương nói, trận chiến này Hoàng thượng chỉ cho Nhậm Thái Tuấn đem theo một phần binh sĩ.

Chỉ cần Nhậm Thái Tuấn quay trở về Nhậm gia quân, binh lính trong tay Nhậm Thái Tuấn đũ để lật đổ hoàng thương ngồi lên ngài vàng.

- Trương Vệ, chuyện không đơn giản như nhà ngươi nghĩ.

Hiện tại Hoàng thượng đã nghi kỵ đến bổn Vương, nên mới từ từ chặt đứt tay chân của bổn Vương trong triều.

Nếu bổn Vương vì vậy mà đần đồn dẫn binh quay trở về Tống quốc, tới chừng đó Hoàng thượng sẽ đường đường chính chính dán lên người bổn Vương tội danh mưu phản.

Đến lúc đó chúng ta còn chưa kịp tiến vào Tử cấm thành, đã bị Hoàng thượng cho người bắt giữ.

Nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy Chiêu Dương và Trương Vệ mới hiểu.

Chiêu Dương gật đầu khâm phục ánh nhìn vô hạn của Nhậm Thái Tuấn, hắn thật bình tĩnh, sự trầm tĩnh đã vô tình khiến hắn nhìn thông suốt mọi chuyện.

- Chàng định nhanh chóng tiêu diệt Bộ Tộc Khắc Thiệp, để đường đường chính chính quay trở về Tống quốc?

Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn nói, tuy đó là câu hỏi nhưng trong lòng Chiêu Dương đã khẳng định Nhậm Thái Tuấn sẽ làm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện