Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

Chương 9: Đế vương



Đột nhiên Chiêu Dương liếc sang hai tên thuộc hạ thân cận của Nhậm Thái Tuấn, để đạt được chiến thắng lần này Nhậm Thái Tuấn đã phải đánh đổi hàng trăm binh sĩ và cả hai tên thuộc hạ thân cận này, chưa tính đến chuyện bị trọng thương.

- Thuộc hạ đi ngay!

Trương Vệ và Trương Vinh đồng thanh lên tiếng, sau khi nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn vẫy tay ra hiệu cho họ lui xuống.

Trương Vệ liền bước tới khép chặt cánh cửa phòng ngủ, Trương Vệ cùng một đám thuộc hạ trở vệ Nhậm gia chuẩn bị cho việc khởi binh ngày mai, Trương Vinh thì cùng một đám thuộc hạ cẩn thận canh chừng trước cửa bảo vệ sự an nguy của Nhậm Thái Tuấn.

Nhìn thấy cánh cửa phòng khép chặt, Chiêu Dương mới nhớ đến việc người đàn ông này đêm nay sẽ ở lại phòng cô.

Cô biết hắn nói được thì sẽ làm được.

Trong lòng Chiêu Dương cảm thấy thấp thỏm không yên, cô ngồi bất động trên đùi hắn không dám có bất kỳ động tĩnh gì, cho dù cả đêm cô phải giữ nguyên tư thế này cô cũng sẵn lòng, khéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.

Nhậm Thái Tuấn dường như nhìn thấu được sự lo lắng trong lòng cô, hắn nhếch môi cười nhẹ cất giọng kiêu kỳ.

- Bổn Vương không có thói quen ngủ cùng với người khác, chúng ta hãy uống trà trò chuyện.

Vừa nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy Chiêu Dương liền vui mừng như cá gặp nước, cô nhìn hắn.

- Để thiếp rót cho chàng một tách trà.

Chiêu Dương cười tươi đứng lên rời khỏi cặp đùi rắn chắc của hắn, cầm lấy bình trà ân cần rót cho hắn một ly, vào lúc này chỉ cần không ngủ cùng với hắn, hắn muốn cô làm gì cũng được.

Thật không ngờ chỉ vài canh giờ sau, đầu của Chiêu Dương đã nằm thoải mái trên cánh tay đang đặt trên mặt bàn của mình, không biết từ lúc nào ở trước mặt người khác cô đã không còn sự cảnh giác của một sát thủ.

Chiêu Dương không hề biết vì người ở bên cạnh cô chính là Nhậm Thái Tuấn, nên cô mới lơ là không có sự đề phòng.

Nhìn thấy Chiêu Dương ngủ thiếp đi, Nhậm Thái Tuấn vẫn ngồi đó nhàn nhã hớp từng ngụm trà hoa Nhài thơm ngon.

Tuy ngoài mặt hắn chẳng quan tâm đến trận chiến ngoài biên cương lần này, nhưng trên thực tế trong lòng Nhậm Thái Tuấn đang đắn đo cân nhắc kĩ lưỡng, muốn chinh phạt được Bộ Tộc Khắc Thiệp này không hề đơn giản.

Ai nấy đều biết Bộ Tộc Khắc Thiệp là bộ tộc dũng mãnh nhất hiện nay ngoài biên cương.

Ngoài biên cương có tổng cộng 50 bộ tộc lớn nhỏ, nhưng hơn 35 bộ tộc đã quy thuận bọn họ.

Khả hãn của bọn họ chính là Khắc Thiệp Kỳ, một người hung hăng tàn bạo, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Trầm tư một lúc Nhậm Thái Tuấn đặt tách trà trên tay xuống bàn, hắn ung dung đứng lên bước tới, cánh tay rộng lớn vươn ra nhẹ nhàng bế Chiêu Dương lên.

Nhậm Thái Tuấn bước đi thận trọng đến cái giường lớn bên cạnh, hắn cẩn thận đặt Chiêu Dương xuống giường, tay thản nhiên cầm lấy tấm chăn đắp lên người cô.

Nhậm Thái Tuấn đứng bên cạnh ánh mắt thâm thuý nhìn nữ nhân đang nằm yên ngủ một cách thanh thản, như cô đã lâu chưa được một giấc ngủ yên.

Nhậm Thái Tuấn từ trên cao nhìn xuống quan sát gương mặt cô.

Thân phận thật sự của nàng là gì?

Nhưng không sao ta sẽ từ từ khám phá ra sự thật về nàng.

Càng nghĩ trong lòng Nhậm Thái Tuấn càng thêm hứng thú, chưa có nữ nhân nào khiến sự tọc mạch trong lòng hắn trỗi dậy, cô là người đầu tiên.

Chiêu Dương ngủ một giấc đến tận trời sáng, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ, khiến Chiêu Dương khó chịu nhíu mày cặp mắt xinh đẹp miễn cưỡng từ từ mở ra.

Đã thật lâu cô không được một giấc ngủ an lành như đêm qua, với một sát thủ điều cấm kỵ nhất chính là ngủ say.

Khi ngủ là khi con người ta lơ là nhất không còn sự nhạy bén, nên Chiêu Dương chưa từng được ngủ ngon.

Cô luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tránh để người khác đột kích.

Đập vào mắt Chiêu Dương chính là bóng lưng cao lớn của Nhậm Thái Tuấn, hắn đứng với tư thế vô cùng hùng dũng chấp hai tay về phía sau nhìn ra bầu trời bao la ngoài khung cửa sổ.

Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào người hắn, thoát lên vẻ quyền uy của một đế vương khiến người đối diện vừa e dè vừa tôn kính.

Nhậm Thái Tuấn nghe được tiếng động từ phía sau, hắn thản nhiên quay đầu lại nhìn vào nữ nhân đang hết sức cẩn thận bước xuống giường, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh gì sợ kinh động đến hắn.

Chiêu Dương kinh ngạc khi nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn với ánh mắt sắc bén đôi lông mày hơi nhíu lại nhìn mình, người đàn ông này thật lợi hại, cô đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị hắn phát hiện.

Chiêu Dương cong môi cười giả lả, nhìn lại tư thệ của mình cô mới ý thức được mình đã thất lễ.

- Uh Hum..........

Nhậm Thái Tuấn hắn giọng cố tình dằn xuống sự buồn cười trong lòng, hắn làm mặt lạnh nhìn cô.

- Nàng chuẩn bị hành lý, khởi hành cùng ta.

Chiêu Dương đứng bất động trước mặt Nhậm Thái Tuấn, ánh mắt kinh ngạc không biết phải nói gì.

Cô nhanh chóng ngẫm nghĩ về hệ luỵ của chuyến đi này.

Đi cùng hắn?

Nhưng mình phải tìm cách trở về thời đại của mình, mình không thuộc về nơi này.

Chiêu Dương khó xử nét mặt không khỏi che giấu sự trầm tư.

Nhậm Thái Tuấn tỏ ra không hài lòng với phản ứng của Chiêu Dương, hắn trầm giọng lên tiếng.

- Nàng không muốn đi cùng ta?

Giọng nói bực bội của Nhậm Thái Tuấn lôi sự chú ý của Chiêu Dương trở về thực tại, cô nhìn hắn nói với giọng bất đắc dĩ.

- Thiếp là nữ nhi chân yếu tay mềm, thiếp chỉ sợ đi cùng chàng sẽ gia tăng gánh nặng cho chàng hơn.

Cuối cùng Chiêu Dương cũng tìm ra một lý do chính đáng để từ chói, ở bên cạnh Nhậm Thái Tuấn cũng như ở bên cạnh hổ, không biết lúc nào sẽ bị nó vồ lấy nghiền ra từng mảnh vụn.

Hay cho nữ nhân này, miệng lưỡi vô cùng lợi hại.

Nhậm Thái Tuấn nhăn mặt đôi môi mỏng mếm chặt lại, hắn chăm chú nhìn vào Chiêu Dương.

Cả căn phòng vì nộ khí tỏa ra từ trên người hắn khiến nhiệt độ suy giảm trầm trọng, không khí cũng trở nên ngưng động.

Chiêu Dương quan sát sắc mặt của hắn, cô biết Nhậm Thái Tuấn đang tức giận, từ trước tới giờ chưa có ai dám làm trái ý của hắn ta.

Nhậm Thái Tuấn uy nghiêm bước về phía của Chiêu Dương, khiến cô e dè bất giác lui về phía sau vài bước.

Nhưng thật không ngờ Nhậm Thái Tuấn lại lướt ngang qua người cô, nhắm thẳng về hướng cửa mà bước tới.

Nữ nhân này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để ta xem này sẽ cầu xin ta như thế nào.

- Người đâu!

Mau thu dọn đồ dùng cá nhân của Hạ Tiểu thư, chuyển vào cung ngay.

Nhậm Thái Tuấn nhìn Trương Vinh đưa ra mệnh mệnh, hắn thản nhiên bước ra khỏi cửa phòng không quan tâm đến Chiêu Dương lúc này đang trợn to hai mắt nhìn hắn.

Khoan đã, vào cung?

Vào cung để làm gì?

- Nhậm Thái Tuấn, chàng có ý gì?

Chiêu Dương không thèm quan tâm đến lễ nghi của nơi này, cô kêu thẳng tên lẫn họ của hắn ta rồi bước nhanh tới vươn tay giữ chặt bàn tay to lớn của Nhậm Thái Tuấn chặn hắn lại.

Nhậm Thái Tuấn bị hành động của Chiêu Dương làm bất ngờ, đôi lông mày râm bất giác nhíu chặt hơn.

Hắn cúi đầu nhìn vào bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay hắn.

Chiêu Dương không biết trong lòng Nhậm Thái Tuấn đang nghĩ gì, việc duy nhất trong đầu cô bây giờ chính là chuyện vào cung.

Nhậm Thái Tuấn dời tầm mắt của mình khỏi bàn tay của Chiêu Dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Chiêu Dương cất giọng trầm khàn.

- Nàng đã là người của Nhậm Thái Tuấn ta, để nàng ở lại đây một mình ta không an tâm, nên sắp xếp cho nàng vào cung phụng dưỡng mẫu hậu.

Chiêu Dương như bị ai đó dùng cây đánh mạnh vào đầu, cái gì là người của hắn, cái gì là không an tâm, còn về chuyện phụng dưỡng Thái Hậu!

- Ở đây là Hạ gia!

Là nhà của thiếp, có gì mà không an tâm?

Chiêu Dương không khách khí, nói chuyện với Nhậm Thái Tuấn không còn sự e dè của trước đây.

Nhậm Thái Tuấn hơi kinh ngạc với phản ứng của Chiêu Dương, nữ nhân này không biết phép tắc gì cả.

- Ta nói không an tâm nghĩa là không an tâm.

Lá gan của nàng quả thật rất lớn, lời nói của Nhậm Thái Tuấn ta nàng cũng muốn chất vấn hay sao?

Nhậm Thái Tuấn nhướng mày một cách đầy nguy hiểm, trầm giọng nói chậm rãi từng chữ một khiến Chiêu Dương rùng mình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt tỏa ra sát khí của Nhậm Thái Tuấn không biết vì sao trong lòng cô lại hiện lên cảm giác bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện