Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 124: Phiên ngoại 2
Kỳ Hãn lại cãi nhau với Tô Khuynh Nga.
Bởi vì thái độ gần đây của Tấn Sóc Đế khiến cho mọi người đều không đoán được, vì vậy Huệ phi vội vàng muốn để La tiểu thư vào phủ.
Nhưng La tiểu thư này lại không để cho bọn họ sắp xếp dễ dàng như vậy.
La tiểu thư chính là một người tiếu diện hổ.
Khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt khiến cho Tô Khuynh Nga nghẹt thở.
Thì thủ đoạn của La tiểu thư càng khiến cho nàng ta nghẹt thở hơn.
Đột nhiên Tô Khuynh Nga phát hiện không biết từ khi nào nàng ta và Thái Tử không dễ dàng ở chung được nữa?
Thái Tử cưng chiều nàng ta, khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.
Bởi vì ngưỡng mộ nên đã sinh ra lòng đố kỵ, muốn tính kế nàng ta.
Khi nào nàng ta mới có thể ngẩng cao đầu?
Sau khi Thái Tử kế vị sao?
Nhưng cho dù Thái Tử có kế vị thì nàng ta cũng không được lên làm hoàng hậu.
Ngay lập tức Tô Khuynh Nga cảm thấy trên lưng mình có một ngọn núi lớn đè lên, mấy ngày qua nàng ta cũng không còn cảm thấy vui vẻ, nên cũng chẳng có tâm trạng làm điểm tâm cho Kỳ Hãn.
Từ xưa tới nay Kỳ Hãn là người rất nhạy bén.
Thái độ của Tấn Sóc Đế kỳ lạ, hắn vừa bước ra khỏi điện thì nhận ra ngay lập tức, sau đó tâm trạng của Tô Khuynh Nga thay đổi, hắn cũng dễ dàng nhận ra được.
Dù sao nàng ta cũng là người mà hắn thích.
Lúc đầu, Kỳ Hãn còn ban thưởng một ít thứ để dỗ dành Tô Khuynh Nga. Nhưng sau đó có người truyền tin tới, Tấn Sóc Đế muốn xuất cung tuần du nên tâm trí của Kỳ Hãn chỉ đặt ở việc triều chính.
Trong lòng hắn nghi ngờ phụ hoàng có hành động gì khác.
Khi nghĩ tới đây.
Kỳ Hãn cũng mất đi vẻ ôn nhu trước đây.
Những ngày ở bên cạnh Tô Khuynh Nga cũng ít hơn trước.
Tùy rằng tình cảm của hai người rất tốt, nhưng đây là tình yêu của cuộc sống hiện thực. Kỳ Hãn thân là Thái Tử nên có không ít trọng trách đè nặng lên người hắn.
Thuộc hạ của hắn, đại thần ủng hộ hắn, đối thủ của hắn, Đại hoàng tử, Tam hoàng, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn…
Hắn không thể nào thả lỏng được.
Khi yêu nhau thì vô cùng tốt đẹp.
Nhưng sau này, đương nhiên sẽ có rất nhiều mẫu thuẫn khác xảy ra.
Chỉ là sự thật này, đến sau này Tô Khuynh Nga mới hiểu được.
Đến khi nàng ta hiểu rõ thì cũng đã muộn rồi.
Sau đó, Tấn Sóc Đế dùng một năm đi tuần du khắp nơi.
Thật ra trên đường đi hắn đã giải quyết được không ít người.
Giúp cho Đại Tấn càng thêm thiên hạ thái bình.
“Rốt cuộc phụ hoàng của con đang làm gì?” Huệ phi cau mày nói.
“Ta không biết.” Sau khi Kỳ Hãn nói ra ba chữ này, hắn sững sờ.
Từ khi hắn lớn hơn, hắn đã không bao giờ nói những chữ này.
Hắn biết được rất nhiều thứ, hắn có thể xử lý mọi việc rất tốt. Các đại thần khen hắn rất giống với Tấn Sóc Đế năm xưa.
Nhưng dạo gần đây, các đại thần đều nói không ai giỏi bằng Tấn Sóc Đế.
Thực sự khiến cho Kỳ Hãn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Huệ phi nói: “Thôi, không cần để ý tới nữa, Tam hoàng tử sẽ không chịu ngồi yên. Hiện tại phụ hoàng con đang ở bên ngoài, trong tay con có rất nhiều việc đại sự. Đây chính là cơ hội tốt…”
Kỳ Hãn đánh tan mộng đẹp của nàng ta: “Chưa nói tới trong triều vẫn còn nội các, uy danh của phụ hoàng đã được lưu truyền nhiều năm, bên ngoài thì được bá tánh ủng hộ. Thì làm gì dễ dàng cho ta nắm giữ quyền lực?”
Huệ phi không hiểu.
Trong mắt nàng ta, nhi tử nàng ta ưu tú như vậy sao lại không nắm giữ quyền lực được chứ?
Kỳ Hãn không muốn nói thêm gì nữa, hắn trầm mặt đứng dậy rời đi.
Khi về phủ, thì đụng phải Tô Khuynh Nga.
Tô Khuynh Nga run giọng nói: “Đã nửa tháng Thái Tử không tới phòng của ta…”
Kỳ Hãn trầm giọng nói: “Hiện tại phụ hoàng không ở kinh thành, ta càng phải thể hiện tư thái của một Thái Tử.”
Tô Khuynh Nga còn chưa được nói hết lời.
Sao Thái Tử có thể liên tục tới phòng của thiếp thất được?
Ngay lập tức khuôn mặt Tô Khuynh Nga đỏ bừng, cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng ta xoay người rời đi.
Nếu Thái Tử đã không muốn để ý tới nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ không để ý tới hắn nữa!
Ngày thứ hai, Tô Khuynh Nga ngồi xe ngựa rời phủ.
Nàng ta muốn đi gặp Chung Tùy An.
Chỉ là khi nàng ta tới cửa sau của Chung phủ, hạ nhân lạnh lùng nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, nói: “Công tử đã rời phủ từ sớm.”
“Hắn đi đâu vậy? Không sao cả. Ta đi tìm hắn là được. Lần trước hắn đưa cho ta một tập thơ ca nên ta muốn trả lại cho hắn.”
Hạ nhân lạnh lùng nói: “Công tử nhận lệnh đi đến Thanh Châu cứu nạn, vẫn chưa trở về.”
“Vậy khi nào về?”
“Không biết.”
Tô Khuynh Nga bị tên hạ nhân này chọc cho tức cả người, càng lúc càng cảm thấy không vui.
Thái Tử không ở bên cạnh nàng ta, Chung Tùy An cũng không ở trong kinh…
Khác với cảnh tượng bi thảm ở đây.
Sau khi Tấn Sóc Đế đi đến huyện Cửu Giang, trong đầu lại hiện lên rất nhiều ký ức xa lạ.
Vẫn là một con người khác của hắn và tiểu cô nương.
Trên đường đi Mạnh Thắng cảm thấy vô cùng khó hiểu, không nhịn được hỏi: “Bệ hạ muốn đi tìm ai? Muốn tìm món đồ nào sao?”
Nếu không sao lại đi tuần du khắp nơi như vậy?
Cho dù là cải trang vi hành, quan sát bá tánh thì cũng không nên có tư thái như vậy chứ.
“Tất cả đều không phải.” Tấn Sóc Đế lãnh đạm phản bác, cũng không nói những ký ức mà hắn đã nhìn thấy cho Mạnh Thắng nghe.
Hắn muốn đi tới khi nào có thể nhìn thấy những ký ức đó nữa.
Tấn Sóc Đế suy đoán, sau khi cứu nạn ở huyện Cửu Giang thì chắc chắn bọn họ sẽ khởi hành hồi kinh. Vì vậy hắn đi theo con đường trở về kinh thành, quả nhiên ký ức càng hiện rõ hơn, chứng minh hắn đã suy đoán đúng.
Sau khi tới huyện Nhữ Dương, Tấn Sóc Đế ở đây thêm hai ngày.
Không đợi đám người Mạnh Thắng thắc mắc hỏi, thì đột nhiên Tấn Sóc Đế ra lệnh: “Tra rõ đám loạn đảng của Định Vương. Loạn đảng đã làm loạn không ít, khiến cho các bá tánh không được bình yên, ngăn cản triều đình đi cứu nạn. Nếu giết được người nào, thì có thể cầm đầu tới đổi thưởng.”
Hắn vừa nói xong, Mạnh Thắng kinh sợ không thôi.
Tấn Sóc Đế chưa bao giờ ra tay với loạn đảng.
Bởi vì mọi người đều biết nhi tử mà Thái Hậu yêu thương nhất không phải là đương kim bệ hạ mà là Định Vương đoạt vị thất bại kia.
Giết loạn đảng của Định Vương chính là chiếu cáo cho thiên hạ biết, bệ hạ sẽ không nương tay, hắn muốn Thái Hậu phải chết.
Đại thần đi theo bên cạnh Tấn Sóc Đế không nhịn được nói: “Bệ hạ suy nghĩ kỹ lại đi. Mọi người đều nghĩ như vậy, bệ hạ là người xử lý quyết đoán nhưng bọn họ lại muốn bệ hạ nhân từ. Muốn sau khi bệ hạ lên ngôi, sẽ niệm tình…”
Nhưng từ trước tới nay Tấn Sóc Đế không bao giờ tha thứ cho những kẻ ngỗ nghịch đó.
Nên mọi người vẫn phải làm theo khẩu dụ của hắn.
Khi rời khỏi huyện Nhữ Dương, Tấn Sóc Đế còn đi tới một cửa tiệm, mua một chuỗi vòng ngọc Hổ Phách.
Mạnh Thắng không biết bệ hạ muốn mua tặng cho ai.
Nhưng rất nhiều năm về sau, ông vẫn không nhìn thấy bệ hạ lấy thứ đó ra. Vòng ngọc đó và bức tranh đã cháy một nửa, tất cả đều được cất trong hộp, ngoại trừ ông ra thì không ai được nhìn thấy.
Sau khi Tấn Sóc Đế đi tới huyện Thanh Thủy.
Hầu hết loạn đảng của Định Vương đều đã bị chặt đầu.
Những người trong kinh thành đều nhận được tin tức, Trưởng công chúa bị dọa sợ tới mức ngã bệnh.
Mạnh Thắng vẫn còn nhớ rõ, Thái Tử đã từng chắn độc cho bệ hạ ở đây.
Mạnh Thắng không nhịn được nói: “Đám loạn đảng này đúng thật là đáng chết!”
Nếu lần đó không có Thái Tử thì chỉ sợ bệ hạ đã bị tổn hại long thể.
Tấn Sóc Đế chỉ thấp giọng nói: “Ừ.”
Đúng là kỳ lạ.
Trong ký ức của hắn, người chắn độc thay hắn không phải là Thái Tử mà là ‘Niệm Niệm’.
Hắn nghe thấy con người khác của mình gọi nàng như vậy.
Niệm Niệm.
Sau khi Tấn Sóc Đế rời khỏi huyện Thanh Thủy thì cũng đã về tới kinh thành.
Thái Hậu vội vàng cho người đi mời hắn.
Thái Hậu chỉ trích Tấn Sóc Đế làm việc quá tàn nhẫn, ngay cả hậu nhân cuối cùng của Định Vương cũng không buông tha.
Ai ngờ sau khi Tấn Sóc Đế nghe xong, nét mặt hắn vẫn ung dung như cũ.
“Chỉ là giết loạn đảng mà thôi, tại sao Thái Hậu lại bảo vệ bọn chúng như vậy?”
Hắn nhẹ hàng nói một câu mà đã có thể khiến cho Thái Hậu tức giận tới mức nôn ra máu.
Tấn Sóc Đế gọi thái y tới, còn hắn chậm rãi đi ra bên ngoài.
Khi đi tới cửa điện, bước chân hắn ngừng lại một chút.
“Bệ hạ? Có chuyện gì sao?” Giọng nói của Mạnh Thắng vang lên bên tai hắn.
Tấn Sóc Đế: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ…”
Thì ra con người khác của hắn cũng đã từng cùng ‘Niệm Niệm’ đi tới nơi này.
Không chỉ tới đây.
Hắn còn nhìn thấy, con người khác của hắn cõng ‘Niệm Niệm’ trên lưng, dưới ánh mắt tức giận của Thái Hậu, bước qua thềm cửa tiến vào màn mưa.
Tâm trạng Tấn Sóc Đế tốt hơn không ít.
Hiện tại hắn càng lúc càng tò mò, con người khác của hắn đã từng cùng ‘Niệm Niệm’ đi qua những nơi nào.
Sau khi Tấn Sóc Đế rời khỏi Nhân Thọ Cung, Thái Hậu lâm bệnh nặng.
Dưới bầu không khí như vậy, Huệ phi không khỏi cảm thấy sợ hãi, run giọng nói với Kỳ Hãn: “Chỉ sợ chúng ta không hợp tác với Trưởng công chúa và Thái Hậu được rồi, có thể bệ hạ muốn diệt cỏ tận gốc…”
Kỳ Hãn nói: “Phụ hoàng thật sự muốn diệt có tận gốc, hậu nhân của Định Vương thực sự rất khó tìm, nghe nói hắn ta là con ngoài da thú của Định Vương, vốn nên làm thủ lĩnh của loạn đảng, nhưng chưa kịp hoàn thành ước muốn của Định Vương thì đã chết rồi. Hắn ta bị đưa tới trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng tự mình ra tay.”
Huệ phi nheo mắt, lẩm bẩm nói: “Sao bệ hạ có thể như vậy? Không phải hắn nên làm một quân tử ôn nhu, một vị vua nhân từ…”
Kỳ Hãn cười nhạo nói: “Vậy mà mẫu phi chưa từng thấy rõ khuôn mặt thật của phụ hoàng sao? Nhưng quả thật gần đây phụ hoàng…không còn muốn che dấu đi sự tàn nhẫn bạc tình trong con người hắn nữa.”
Qua thêm một năm nữa.
Thái Tử vu khống Vạn gia, hành hung nô tài, sủng thiếp lên tận trời để cho nàng ta kiêu ngạo, vậy mà còn dám ra tay đẩy Cao trắc phi xuống hồ gi3t ch3t nàng ta, Cao đại nhân dẫn đầu một số đại thần, muốn dâng tấu chương buộc tội Thái Tử.
Tấn Sóc Đế không xử lý việc này.
Nhưng hai ngày sau, Thái Hậu bệnh nặng không qua khỏi.
Ngày mười bảy tháng Giêng đã ra đi.
Sau đó Tấn Sóc Đế hạ lệnh, để cho Thái Tử tới trông coi hoàng lăng, vì Thái Hậu giữ đạo hiếu ba năm.
Lệnh này vừa hạ xuống.
Các đại thần đều nghĩ Tấn Sóc Đế làm vậy là muốn cho Thái Tử tránh khỏi đầu ngọn gió, Cao đại học sĩ phải chịu tang nữ nhi cũng không thể làm gì khác.
Nhưng có đại thần lại nghĩ khác, nhìn thì giống như Tấn Sóc Đế muốn Thái Tử tránh khỏi đầu ngọn gió, nhưng thật ra là muốn đá Thái Tử đi.
Kỳ Hãn cũng nghĩ như vậy.
Sau khi Huệ phi nghe xong, sắc mặt nàng ta trắng bệch, bàn tay có hơi run rẩy nhưng vẫn trấn an hắn: “Con không nên nghĩ nhiều, nhất định là phụ hoàng nghĩ cho con, không muốn con bị người khác chỉ trích…”
Nàng ta cũng đang tự trấn an bản thân.
Kỳ Hãn vô cùng bình tĩnh, hắn lắc đầu, lạnh lùng nói: “Nếu thật là như vậy thì giữ đạo hiếu chỉ cần nửa năm hay một năm là đủ rồi. Nhưng phụ hoàng lại ra lệnh muốn ta đi ba năm, chỉ sợ ta vừa đi thì Đại Tấn sẽ không còn Thái Tử nữa…ba năm đủ khiến cho triều đình thay đổi lớn.”
Huệ phi nghe thấy vậy, cũng không tự lừa mình nữa, nàng ta ngồi sụp xuống, nàng ta không thể chấp nhận nổi việc này: “Sao lại như vậy…sao lại như vậy…”
Sau khi rời khỏi cung Huệ phi.
Kỳ Hãn đã gặp được Tô Khuynh Nga.
Sắc mặt Tô Khuynh Nga cũng trắng bệch, hai tay ôm đầu gối, cả người đều run rẩy.
Khi nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Hãn, nàng ta ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích: “Thiếp không đẩy Cao Thục Nhi xuống…là nàng ta muốn tính kế thiếp, nhưng ai biết được nàng ta không thể lên được nữa.”
“Lấy mạng của bản thân để tính kế nàng sao?” Kỳ Hãn chỉ nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện với nàng ta về vấn đề này nữa.
“Hiện tại bên ngoài đều nó ta sủng nàng lên tận trời, ta đi hoàng lăng, nàng cứ ở lại phủ đi.” Kỳ Hãn nói tiếp.
Tô Khuynh Nga ngây người.
Nhất thời nàng ta không biết được Thái Tử có thực sự yêu nàng ta không.
Hắn để nàng ta ở lại phủ.
Không sợ nàng ta bị Cao đại học sĩ ức hiếp sao?
Không sợ nàng ta bị mọi người cười nhạo sao?
Tô Khuynh Nga gật đầu, bối rối đồng ý, nhưng nàng ta lại không nhìn ra được một chút thất vọng hiện lên trong mắt Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn đã vì Tô Khuynh Nga mà làm rất nhiều thứ.
Nhưng hôm nay Tô Khuynh Nga lại không thể vì hắn mà dũng cảm cùng đứng lên.
Rất nhanh Kỳ Hãn đã thu dọn xong, cùng với quan tài của Thái Hậu đi tới hoàng lăng.
Khi hắn vừa rời đi.
Tô Khuynh Nga cũng không tốt hơn được chút nào.
Những người trong phủ Thái Tử đều cho rằng Tô Khuynh Nga là người đã gây họa cho Thái Tử, khiến cho bọn họ cũng mất đi vinh quang trước đây.
Chớp mắt một cái, một năm đã trôi qua.
Tam hoàng tử hành xử thô bạo, đối xử tàn nhẫn với bá tánh, cố ý liên hợp với mẫu tộc muốn dành lấy chức vị Thái Tử, sau đó ở trên triều hắn ta bị khiển trách, về sau phủ Tam hoàng tử không được tự ý ra vào nữa.
Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Đại hoàng tử đi cứu nạn ở Thanh Châu là được ủng hộ.
Lúc này Tấn Sóc Đế đã tốn hơn một năm, để đi khắp nơi.
Cuối cùng, hắn đi tới Lâm Bình.
Kỳ Hãn ở hoàng lăng không thể ngồi yên được nữa.
Nửa tháng trôi qua, hắn cũng đã có suy nghĩ muốn bức vua thoái vị.
Hắn vừa mới ra lệnh cho thuộc hạ đưa thư đi, thì Tô Khuynh Nga cũng đã chạy tới hoàng lăng.
Tô Khuynh Nga ở kinh thành chịu không ít khổ sở.
Không có Kỳ Hãn che chở, người của Tô gia cũng tới tìm nàng ta gây khó dễ. Bọn họ biết Thái Tử đã thất thế rồi.
Tô Khuynh Nga đứng ở bên ngoài chờ hơn nửa canh giờ, mới có người từ trong ra, ném một bộ áo choàng sang cho nàng ta, kêu nàng ta che kín từ trên xuống dưới thì mới được đi vào trong.
Lúc này Tô Khuynh Nga mới nhớ ra, khi nàng ta bước vào phủ Thái Tử chỉ có thân phận là thiếp thất, nên cũng chỉ có thể đi vào từ cửa nhỏ phía sau.
Tô Khuynh Nga cảm thấy vô cùng tức giận.
Người ra đón nhìn thấy nàng ta đứng yên, không còn kiên nhẫn nói: “Ngươi tưởng đây là phủ Thái Tử sao? Nơi đây chính là hoàng lăng. Làm sao có thể để cho người khác thấy ngươi đi vào được? Để cho người vào là đã tốt lắm rồi.”
Tô Khuynh Nga nghe thấy cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau khi vào trong.
Tô Khuynh Nga cởi áo choàng ra, khóc như hoa lê dính hạt mưa đi thẳng tới trước mặt Thái Tử, vén tay áo để lộ ra vết thương trên làn da trắng như tuyết.
Nàng ta đáng thương nói: “Thái Tử…thiếp tự mình đi tới, để tìm được Thái Tử, thực sự không dễ chút nào…”
Kỳ Hãn kiên nhẫn nghe nàng ta than vãn xong, lúc này mới sai người đưa nàng ta đi nghỉ ngơi.
Đêm đó, Tô Khuynh Nga đã uống một tách trà có độc.
Khi nàng ta sắp chết, nàng ta không nhịn được nghĩ, là Thái Tử muốn giết nàng ta hay là có ai khác muốn giết nàng ta? Nếu là Thái Tử, thì tại vì sao chứ?
Không phải nàng ta nên được Thái tử cưng chiều trong lòng bàn tay sao, tại sao khi Thái Tử thất thế thì nàng ta cũng phải bỏ mạng?
Vấn đề này Tô Khuynh Nga đã suy nghĩ rất lâu.
Nàng ta hoảng hốt chạy ra khỏi hoàng lăng, mai danh ẩn tích, chỉ sợ Thái Tử sẽ đuổi theo nàng ta.
Kỳ Hãn nghe thuộc hạ bẩm báo, khi nghe thấy Tô Khuynh Nga đã chết, ngay cả một giọt nước mắt hắn cũng không rơi.
Hiện tại hắn giống như đang đi trên một sợi dậy, hắn không thể để Tô Khuynh Nga kéo chân sau của mình được. Huống chi Tô Khuynh Nga lại thường xuyên liên lạc với Chung Tùy An, hắn thực sự không chấp nhận nổi.
Tô Khuynh Nga chịu khổ chạy tới hoàng lăng cũng là vì nàng ta ở kinh thành không chịu nổi nữa mà thôi.
Trên đời này không có ai thực sự yêu hắn cả.
Kỳ Hãn thở dài một tiếng, dốc hết toàn lực cho kế hoạch tạo phản.
Hiện tại đã là năm thứ hai Kỳ Hãn ở hoàng lăng giữ đạo hiếu.
Còn chưa đợi hắn bắt đầu tạo phản thì thuộc hạ tới báo tin, Tấn Sóc Đế đã tới hoàng lăng.
“Chẳng lẽ bệ hạ đoán được? Hay bức thư đó đã bị hắn chặn lại?”
Thuộc hạ của Kỳ Hãn đoán không ra.
Nhưng Tấn Sóc Đế đã tới, bọn họ cũng chỉ có thể ra ngoài gặp hắn.
“Bệ hạ tới đây để bái tế cho Thái Hậu sao?” Có người lên tiếng hỏi.
Tấn Sóc Đế: “Không.”
Bầu không khí im lặng một lúc, không còn ai dám lên tiếng nữa.
Tới vì Thái Tử sao?
Quả nhiên bệ hạ đã biết Thái Tử có ý muốn bức vua thoái vị sao?
“Các ngươi ra ngoài hết đi.” Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói.
Bọn họ chỉ có thể lui ra ngoài.
Vẫn chưa bức vua thoái vị thành công thì bọn họ vẫn là thần tử của Tấn Sóc Đế, vẫn phải nghe lệnh của hắn, nếu không cấm vệ chỉ cần đưa một kiếm lên thì cũng có thể chém chết bọn họ.
Sau khi ra ngoài.
Trong lòng bọn họ đều có một chút hy vọng.
Dù sao cũng là phụ tử, Thái Tử đã ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bệ hạ chưa từng thương hắn sao? Nếu không bệ hạ đã lấy được thư nhưng vẫn đuổi bọn họ ra ngoài, chính là vì không muốn chuyện này ồn ào hơn không phải sao?
Lúc này ở bên trong.
Kỳ Hãn rũ mắt, nhìn thấy thanh kiếm treo bên hông Tấn Sóc Đế.
Trong lòng Kỳ Hãn cảm thấy ớn lạnh, suy đoán trong lòng.
Đương nhiên hắn sẽ không tự mình nhận sai, ngược lại hắn hỏi Tấn Sóc Đế: “Việc của Vạn gia và mẫu phi đều có thật nhưng những lời buộc tội lên án nhi thần đều là do bọn họ vu oan hãm hại, nhi thần sẽ không bao giờ nhận tội. Phụ hoàng ra lệnh cho nhi thần tới đây canh giữ, nhi thần cũng không dám chậm trễ một chút nào. Nhi thần ở đây một mình, nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu phi, đến hôm nay cuối cùng phụ hoàng cũng đã tới đây thăm…”
Kỳ Hãn vừa nói vừa rơi nước mắt.
Chỉ là Tấn Sóc Đế vẫn rũ mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, trên mặt không có chút cảm động nào.
Sau khi đi tới phủ Thái Tử, rồi lại đi tới Lâm Bình, cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng đã ghép những ký ức đó lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Thậm chí hắn chưa từng thích Thái Tử.
Huống chi…Tấn Sóc Đế ném một bức thư trước mặt Kỳ Hãn.
Nét mặt Kỳ Hãn cứng đờ nhưng hắn nghĩ thầm, phụ hoàng không thể nào dễ dàng lấy được như vậy.
“Phụ hoàng sao vậy? Có ai trêu chọ phụ hoàng, khiến cho tâm trạng của người không vui sao?”
Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Không, hôm nay tâm trạng của trẫm rất tốt.”
Khi hắn ở Lâm Bình, trong đầu đã hiện lên cảnh tượng con người khác của hắn và ‘Niệm Niệm’.
Người đó đã đạt được những gì mà mình mong muốn.
Cũng giống như mong muốn của hắn vậy.
Vì vậy tâm trạng của Tấn Sóc Đế rất tốt.
Tốt đến mức, hắn quyết tâm gi3t ch3t Thái Tử, phòng ngừa hậu họa về sau.
Giống như con người khác của hắn, đã ở Lâm Bình ra tay dứt khoát gi3t ch3t Thái Tử.
Hắn chắc chắn hắn cũng sẽ làm giống như vậy.
Chỉ là hắn sẽ không để Tướng công tử còn sống.
Bởi vì con người khác của hắn đã trở nên ôn nhu hơn không ít.
Đám người đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng rút kiếm.
Trong lòng bọn họ run rẩy, chỉ sợ phụ tử sẽ ra tay với nhau.
Đột nhiên cánh cửa được mở ra.
Nhưng chỉ có một mình Tấn Sóc Đế ung dung ra ngoài, hai tay hắn vẫn sạch sẽ như cũ.
Chỉ là nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên vạt áo hắn có dính một chút máu.
Bọn họ kinh sợ, vội vàng quỳ xuống, không dám có suy nghĩ gì khác.
Bởi vì sống sót.
Thái Tử chết ở hoàng lăng nhưng không được nhập hoàng lăng.
Khi tin tức này truyền tới trong cung, Huệ phi run rẩy, từ đó về sau nàng ta không còn dám nhìn mặt Tấn Sóc Đế nữa.
Huệ phi cũng không sống được bao lâu, bởi vì sau khi Thái Tử rời đi, nàng ta ở trong cung chịu khổ không ít.
Trang phi luôn muốn gây khó dễ cho nàng ta, mà nàng ta lại không có ai để dựa vào, cũng không dám đi cáo trạng với Tấn Sóc Đế nên chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua.
Nhẫn nhịn hết năm này tới năm khác.
Tô Khuynh Nga trốn Đông trốn Tây nhưng vẫn bị tách trà độc kia để lại bệnh, cuối cùng nàng ta không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng.
Nếu có kiếp sau, nàng ta nhất định sẽ sửa lại mạng của mình! Nàng ta muốn Thái Tử say mê nàng ta, nàng ta muốn ngồi lên hậu vị!
Nhưng nàng ta làm sao biết được.
Cho dù là sống lại mấy lần đi chăng nữa, nàng ta vẫn chỉ là nàng ta, suy nghĩ của nàng ta vẫn không thay đổi được, bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên tầm nhìn cũng hạn hẹp như vậy. Nàng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ được như mong muốn.
Tấn Sóc Đế phát hiện chỉ khi hắn ở những địa điểm cố định thì ký ức mới hiện rõ hơn.
Nếu ở quá xa thì ký ức cũng sẽ phai nhạt.
Bởi vì tuổi càng lớn.
Nên Tấn Sóc Đế càng cảm thấy ký ức rất đáng quý.
Đây là niềm vui duy nhất trong kiếp sống đế vương nhàm chán này.
Tấn Sóc Đế không muốn sống lâu nhưng cuối cùng hắn vẫn sống thật lâu.
Người đời đều biết, mỗi năm hắn sẽ mang theo một nhóm người đi tới ba nơi. Một là huyện Thanh Thủy, hai là huyện Cửu Giang, cuối cùng là huyện Lâm Bình.
Trước khi Tấn Sóc Đế băng hà, hắn đã nghĩ.
Nếu có kiếp sau.
Những ký ức này có thể biến thành sự thật không?
…
Bởi vì thái độ gần đây của Tấn Sóc Đế khiến cho mọi người đều không đoán được, vì vậy Huệ phi vội vàng muốn để La tiểu thư vào phủ.
Nhưng La tiểu thư này lại không để cho bọn họ sắp xếp dễ dàng như vậy.
La tiểu thư chính là một người tiếu diện hổ.
Khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt khiến cho Tô Khuynh Nga nghẹt thở.
Thì thủ đoạn của La tiểu thư càng khiến cho nàng ta nghẹt thở hơn.
Đột nhiên Tô Khuynh Nga phát hiện không biết từ khi nào nàng ta và Thái Tử không dễ dàng ở chung được nữa?
Thái Tử cưng chiều nàng ta, khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.
Bởi vì ngưỡng mộ nên đã sinh ra lòng đố kỵ, muốn tính kế nàng ta.
Khi nào nàng ta mới có thể ngẩng cao đầu?
Sau khi Thái Tử kế vị sao?
Nhưng cho dù Thái Tử có kế vị thì nàng ta cũng không được lên làm hoàng hậu.
Ngay lập tức Tô Khuynh Nga cảm thấy trên lưng mình có một ngọn núi lớn đè lên, mấy ngày qua nàng ta cũng không còn cảm thấy vui vẻ, nên cũng chẳng có tâm trạng làm điểm tâm cho Kỳ Hãn.
Từ xưa tới nay Kỳ Hãn là người rất nhạy bén.
Thái độ của Tấn Sóc Đế kỳ lạ, hắn vừa bước ra khỏi điện thì nhận ra ngay lập tức, sau đó tâm trạng của Tô Khuynh Nga thay đổi, hắn cũng dễ dàng nhận ra được.
Dù sao nàng ta cũng là người mà hắn thích.
Lúc đầu, Kỳ Hãn còn ban thưởng một ít thứ để dỗ dành Tô Khuynh Nga. Nhưng sau đó có người truyền tin tới, Tấn Sóc Đế muốn xuất cung tuần du nên tâm trí của Kỳ Hãn chỉ đặt ở việc triều chính.
Trong lòng hắn nghi ngờ phụ hoàng có hành động gì khác.
Khi nghĩ tới đây.
Kỳ Hãn cũng mất đi vẻ ôn nhu trước đây.
Những ngày ở bên cạnh Tô Khuynh Nga cũng ít hơn trước.
Tùy rằng tình cảm của hai người rất tốt, nhưng đây là tình yêu của cuộc sống hiện thực. Kỳ Hãn thân là Thái Tử nên có không ít trọng trách đè nặng lên người hắn.
Thuộc hạ của hắn, đại thần ủng hộ hắn, đối thủ của hắn, Đại hoàng tử, Tam hoàng, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn…
Hắn không thể nào thả lỏng được.
Khi yêu nhau thì vô cùng tốt đẹp.
Nhưng sau này, đương nhiên sẽ có rất nhiều mẫu thuẫn khác xảy ra.
Chỉ là sự thật này, đến sau này Tô Khuynh Nga mới hiểu được.
Đến khi nàng ta hiểu rõ thì cũng đã muộn rồi.
Sau đó, Tấn Sóc Đế dùng một năm đi tuần du khắp nơi.
Thật ra trên đường đi hắn đã giải quyết được không ít người.
Giúp cho Đại Tấn càng thêm thiên hạ thái bình.
“Rốt cuộc phụ hoàng của con đang làm gì?” Huệ phi cau mày nói.
“Ta không biết.” Sau khi Kỳ Hãn nói ra ba chữ này, hắn sững sờ.
Từ khi hắn lớn hơn, hắn đã không bao giờ nói những chữ này.
Hắn biết được rất nhiều thứ, hắn có thể xử lý mọi việc rất tốt. Các đại thần khen hắn rất giống với Tấn Sóc Đế năm xưa.
Nhưng dạo gần đây, các đại thần đều nói không ai giỏi bằng Tấn Sóc Đế.
Thực sự khiến cho Kỳ Hãn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Huệ phi nói: “Thôi, không cần để ý tới nữa, Tam hoàng tử sẽ không chịu ngồi yên. Hiện tại phụ hoàng con đang ở bên ngoài, trong tay con có rất nhiều việc đại sự. Đây chính là cơ hội tốt…”
Kỳ Hãn đánh tan mộng đẹp của nàng ta: “Chưa nói tới trong triều vẫn còn nội các, uy danh của phụ hoàng đã được lưu truyền nhiều năm, bên ngoài thì được bá tánh ủng hộ. Thì làm gì dễ dàng cho ta nắm giữ quyền lực?”
Huệ phi không hiểu.
Trong mắt nàng ta, nhi tử nàng ta ưu tú như vậy sao lại không nắm giữ quyền lực được chứ?
Kỳ Hãn không muốn nói thêm gì nữa, hắn trầm mặt đứng dậy rời đi.
Khi về phủ, thì đụng phải Tô Khuynh Nga.
Tô Khuynh Nga run giọng nói: “Đã nửa tháng Thái Tử không tới phòng của ta…”
Kỳ Hãn trầm giọng nói: “Hiện tại phụ hoàng không ở kinh thành, ta càng phải thể hiện tư thái của một Thái Tử.”
Tô Khuynh Nga còn chưa được nói hết lời.
Sao Thái Tử có thể liên tục tới phòng của thiếp thất được?
Ngay lập tức khuôn mặt Tô Khuynh Nga đỏ bừng, cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng ta xoay người rời đi.
Nếu Thái Tử đã không muốn để ý tới nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ không để ý tới hắn nữa!
Ngày thứ hai, Tô Khuynh Nga ngồi xe ngựa rời phủ.
Nàng ta muốn đi gặp Chung Tùy An.
Chỉ là khi nàng ta tới cửa sau của Chung phủ, hạ nhân lạnh lùng nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, nói: “Công tử đã rời phủ từ sớm.”
“Hắn đi đâu vậy? Không sao cả. Ta đi tìm hắn là được. Lần trước hắn đưa cho ta một tập thơ ca nên ta muốn trả lại cho hắn.”
Hạ nhân lạnh lùng nói: “Công tử nhận lệnh đi đến Thanh Châu cứu nạn, vẫn chưa trở về.”
“Vậy khi nào về?”
“Không biết.”
Tô Khuynh Nga bị tên hạ nhân này chọc cho tức cả người, càng lúc càng cảm thấy không vui.
Thái Tử không ở bên cạnh nàng ta, Chung Tùy An cũng không ở trong kinh…
Khác với cảnh tượng bi thảm ở đây.
Sau khi Tấn Sóc Đế đi đến huyện Cửu Giang, trong đầu lại hiện lên rất nhiều ký ức xa lạ.
Vẫn là một con người khác của hắn và tiểu cô nương.
Trên đường đi Mạnh Thắng cảm thấy vô cùng khó hiểu, không nhịn được hỏi: “Bệ hạ muốn đi tìm ai? Muốn tìm món đồ nào sao?”
Nếu không sao lại đi tuần du khắp nơi như vậy?
Cho dù là cải trang vi hành, quan sát bá tánh thì cũng không nên có tư thái như vậy chứ.
“Tất cả đều không phải.” Tấn Sóc Đế lãnh đạm phản bác, cũng không nói những ký ức mà hắn đã nhìn thấy cho Mạnh Thắng nghe.
Hắn muốn đi tới khi nào có thể nhìn thấy những ký ức đó nữa.
Tấn Sóc Đế suy đoán, sau khi cứu nạn ở huyện Cửu Giang thì chắc chắn bọn họ sẽ khởi hành hồi kinh. Vì vậy hắn đi theo con đường trở về kinh thành, quả nhiên ký ức càng hiện rõ hơn, chứng minh hắn đã suy đoán đúng.
Sau khi tới huyện Nhữ Dương, Tấn Sóc Đế ở đây thêm hai ngày.
Không đợi đám người Mạnh Thắng thắc mắc hỏi, thì đột nhiên Tấn Sóc Đế ra lệnh: “Tra rõ đám loạn đảng của Định Vương. Loạn đảng đã làm loạn không ít, khiến cho các bá tánh không được bình yên, ngăn cản triều đình đi cứu nạn. Nếu giết được người nào, thì có thể cầm đầu tới đổi thưởng.”
Hắn vừa nói xong, Mạnh Thắng kinh sợ không thôi.
Tấn Sóc Đế chưa bao giờ ra tay với loạn đảng.
Bởi vì mọi người đều biết nhi tử mà Thái Hậu yêu thương nhất không phải là đương kim bệ hạ mà là Định Vương đoạt vị thất bại kia.
Giết loạn đảng của Định Vương chính là chiếu cáo cho thiên hạ biết, bệ hạ sẽ không nương tay, hắn muốn Thái Hậu phải chết.
Đại thần đi theo bên cạnh Tấn Sóc Đế không nhịn được nói: “Bệ hạ suy nghĩ kỹ lại đi. Mọi người đều nghĩ như vậy, bệ hạ là người xử lý quyết đoán nhưng bọn họ lại muốn bệ hạ nhân từ. Muốn sau khi bệ hạ lên ngôi, sẽ niệm tình…”
Nhưng từ trước tới nay Tấn Sóc Đế không bao giờ tha thứ cho những kẻ ngỗ nghịch đó.
Nên mọi người vẫn phải làm theo khẩu dụ của hắn.
Khi rời khỏi huyện Nhữ Dương, Tấn Sóc Đế còn đi tới một cửa tiệm, mua một chuỗi vòng ngọc Hổ Phách.
Mạnh Thắng không biết bệ hạ muốn mua tặng cho ai.
Nhưng rất nhiều năm về sau, ông vẫn không nhìn thấy bệ hạ lấy thứ đó ra. Vòng ngọc đó và bức tranh đã cháy một nửa, tất cả đều được cất trong hộp, ngoại trừ ông ra thì không ai được nhìn thấy.
Sau khi Tấn Sóc Đế đi tới huyện Thanh Thủy.
Hầu hết loạn đảng của Định Vương đều đã bị chặt đầu.
Những người trong kinh thành đều nhận được tin tức, Trưởng công chúa bị dọa sợ tới mức ngã bệnh.
Mạnh Thắng vẫn còn nhớ rõ, Thái Tử đã từng chắn độc cho bệ hạ ở đây.
Mạnh Thắng không nhịn được nói: “Đám loạn đảng này đúng thật là đáng chết!”
Nếu lần đó không có Thái Tử thì chỉ sợ bệ hạ đã bị tổn hại long thể.
Tấn Sóc Đế chỉ thấp giọng nói: “Ừ.”
Đúng là kỳ lạ.
Trong ký ức của hắn, người chắn độc thay hắn không phải là Thái Tử mà là ‘Niệm Niệm’.
Hắn nghe thấy con người khác của mình gọi nàng như vậy.
Niệm Niệm.
Sau khi Tấn Sóc Đế rời khỏi huyện Thanh Thủy thì cũng đã về tới kinh thành.
Thái Hậu vội vàng cho người đi mời hắn.
Thái Hậu chỉ trích Tấn Sóc Đế làm việc quá tàn nhẫn, ngay cả hậu nhân cuối cùng của Định Vương cũng không buông tha.
Ai ngờ sau khi Tấn Sóc Đế nghe xong, nét mặt hắn vẫn ung dung như cũ.
“Chỉ là giết loạn đảng mà thôi, tại sao Thái Hậu lại bảo vệ bọn chúng như vậy?”
Hắn nhẹ hàng nói một câu mà đã có thể khiến cho Thái Hậu tức giận tới mức nôn ra máu.
Tấn Sóc Đế gọi thái y tới, còn hắn chậm rãi đi ra bên ngoài.
Khi đi tới cửa điện, bước chân hắn ngừng lại một chút.
“Bệ hạ? Có chuyện gì sao?” Giọng nói của Mạnh Thắng vang lên bên tai hắn.
Tấn Sóc Đế: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ…”
Thì ra con người khác của hắn cũng đã từng cùng ‘Niệm Niệm’ đi tới nơi này.
Không chỉ tới đây.
Hắn còn nhìn thấy, con người khác của hắn cõng ‘Niệm Niệm’ trên lưng, dưới ánh mắt tức giận của Thái Hậu, bước qua thềm cửa tiến vào màn mưa.
Tâm trạng Tấn Sóc Đế tốt hơn không ít.
Hiện tại hắn càng lúc càng tò mò, con người khác của hắn đã từng cùng ‘Niệm Niệm’ đi qua những nơi nào.
Sau khi Tấn Sóc Đế rời khỏi Nhân Thọ Cung, Thái Hậu lâm bệnh nặng.
Dưới bầu không khí như vậy, Huệ phi không khỏi cảm thấy sợ hãi, run giọng nói với Kỳ Hãn: “Chỉ sợ chúng ta không hợp tác với Trưởng công chúa và Thái Hậu được rồi, có thể bệ hạ muốn diệt cỏ tận gốc…”
Kỳ Hãn nói: “Phụ hoàng thật sự muốn diệt có tận gốc, hậu nhân của Định Vương thực sự rất khó tìm, nghe nói hắn ta là con ngoài da thú của Định Vương, vốn nên làm thủ lĩnh của loạn đảng, nhưng chưa kịp hoàn thành ước muốn của Định Vương thì đã chết rồi. Hắn ta bị đưa tới trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng tự mình ra tay.”
Huệ phi nheo mắt, lẩm bẩm nói: “Sao bệ hạ có thể như vậy? Không phải hắn nên làm một quân tử ôn nhu, một vị vua nhân từ…”
Kỳ Hãn cười nhạo nói: “Vậy mà mẫu phi chưa từng thấy rõ khuôn mặt thật của phụ hoàng sao? Nhưng quả thật gần đây phụ hoàng…không còn muốn che dấu đi sự tàn nhẫn bạc tình trong con người hắn nữa.”
Qua thêm một năm nữa.
Thái Tử vu khống Vạn gia, hành hung nô tài, sủng thiếp lên tận trời để cho nàng ta kiêu ngạo, vậy mà còn dám ra tay đẩy Cao trắc phi xuống hồ gi3t ch3t nàng ta, Cao đại nhân dẫn đầu một số đại thần, muốn dâng tấu chương buộc tội Thái Tử.
Tấn Sóc Đế không xử lý việc này.
Nhưng hai ngày sau, Thái Hậu bệnh nặng không qua khỏi.
Ngày mười bảy tháng Giêng đã ra đi.
Sau đó Tấn Sóc Đế hạ lệnh, để cho Thái Tử tới trông coi hoàng lăng, vì Thái Hậu giữ đạo hiếu ba năm.
Lệnh này vừa hạ xuống.
Các đại thần đều nghĩ Tấn Sóc Đế làm vậy là muốn cho Thái Tử tránh khỏi đầu ngọn gió, Cao đại học sĩ phải chịu tang nữ nhi cũng không thể làm gì khác.
Nhưng có đại thần lại nghĩ khác, nhìn thì giống như Tấn Sóc Đế muốn Thái Tử tránh khỏi đầu ngọn gió, nhưng thật ra là muốn đá Thái Tử đi.
Kỳ Hãn cũng nghĩ như vậy.
Sau khi Huệ phi nghe xong, sắc mặt nàng ta trắng bệch, bàn tay có hơi run rẩy nhưng vẫn trấn an hắn: “Con không nên nghĩ nhiều, nhất định là phụ hoàng nghĩ cho con, không muốn con bị người khác chỉ trích…”
Nàng ta cũng đang tự trấn an bản thân.
Kỳ Hãn vô cùng bình tĩnh, hắn lắc đầu, lạnh lùng nói: “Nếu thật là như vậy thì giữ đạo hiếu chỉ cần nửa năm hay một năm là đủ rồi. Nhưng phụ hoàng lại ra lệnh muốn ta đi ba năm, chỉ sợ ta vừa đi thì Đại Tấn sẽ không còn Thái Tử nữa…ba năm đủ khiến cho triều đình thay đổi lớn.”
Huệ phi nghe thấy vậy, cũng không tự lừa mình nữa, nàng ta ngồi sụp xuống, nàng ta không thể chấp nhận nổi việc này: “Sao lại như vậy…sao lại như vậy…”
Sau khi rời khỏi cung Huệ phi.
Kỳ Hãn đã gặp được Tô Khuynh Nga.
Sắc mặt Tô Khuynh Nga cũng trắng bệch, hai tay ôm đầu gối, cả người đều run rẩy.
Khi nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Hãn, nàng ta ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích: “Thiếp không đẩy Cao Thục Nhi xuống…là nàng ta muốn tính kế thiếp, nhưng ai biết được nàng ta không thể lên được nữa.”
“Lấy mạng của bản thân để tính kế nàng sao?” Kỳ Hãn chỉ nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện với nàng ta về vấn đề này nữa.
“Hiện tại bên ngoài đều nó ta sủng nàng lên tận trời, ta đi hoàng lăng, nàng cứ ở lại phủ đi.” Kỳ Hãn nói tiếp.
Tô Khuynh Nga ngây người.
Nhất thời nàng ta không biết được Thái Tử có thực sự yêu nàng ta không.
Hắn để nàng ta ở lại phủ.
Không sợ nàng ta bị Cao đại học sĩ ức hiếp sao?
Không sợ nàng ta bị mọi người cười nhạo sao?
Tô Khuynh Nga gật đầu, bối rối đồng ý, nhưng nàng ta lại không nhìn ra được một chút thất vọng hiện lên trong mắt Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn đã vì Tô Khuynh Nga mà làm rất nhiều thứ.
Nhưng hôm nay Tô Khuynh Nga lại không thể vì hắn mà dũng cảm cùng đứng lên.
Rất nhanh Kỳ Hãn đã thu dọn xong, cùng với quan tài của Thái Hậu đi tới hoàng lăng.
Khi hắn vừa rời đi.
Tô Khuynh Nga cũng không tốt hơn được chút nào.
Những người trong phủ Thái Tử đều cho rằng Tô Khuynh Nga là người đã gây họa cho Thái Tử, khiến cho bọn họ cũng mất đi vinh quang trước đây.
Chớp mắt một cái, một năm đã trôi qua.
Tam hoàng tử hành xử thô bạo, đối xử tàn nhẫn với bá tánh, cố ý liên hợp với mẫu tộc muốn dành lấy chức vị Thái Tử, sau đó ở trên triều hắn ta bị khiển trách, về sau phủ Tam hoàng tử không được tự ý ra vào nữa.
Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Đại hoàng tử đi cứu nạn ở Thanh Châu là được ủng hộ.
Lúc này Tấn Sóc Đế đã tốn hơn một năm, để đi khắp nơi.
Cuối cùng, hắn đi tới Lâm Bình.
Kỳ Hãn ở hoàng lăng không thể ngồi yên được nữa.
Nửa tháng trôi qua, hắn cũng đã có suy nghĩ muốn bức vua thoái vị.
Hắn vừa mới ra lệnh cho thuộc hạ đưa thư đi, thì Tô Khuynh Nga cũng đã chạy tới hoàng lăng.
Tô Khuynh Nga ở kinh thành chịu không ít khổ sở.
Không có Kỳ Hãn che chở, người của Tô gia cũng tới tìm nàng ta gây khó dễ. Bọn họ biết Thái Tử đã thất thế rồi.
Tô Khuynh Nga đứng ở bên ngoài chờ hơn nửa canh giờ, mới có người từ trong ra, ném một bộ áo choàng sang cho nàng ta, kêu nàng ta che kín từ trên xuống dưới thì mới được đi vào trong.
Lúc này Tô Khuynh Nga mới nhớ ra, khi nàng ta bước vào phủ Thái Tử chỉ có thân phận là thiếp thất, nên cũng chỉ có thể đi vào từ cửa nhỏ phía sau.
Tô Khuynh Nga cảm thấy vô cùng tức giận.
Người ra đón nhìn thấy nàng ta đứng yên, không còn kiên nhẫn nói: “Ngươi tưởng đây là phủ Thái Tử sao? Nơi đây chính là hoàng lăng. Làm sao có thể để cho người khác thấy ngươi đi vào được? Để cho người vào là đã tốt lắm rồi.”
Tô Khuynh Nga nghe thấy cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau khi vào trong.
Tô Khuynh Nga cởi áo choàng ra, khóc như hoa lê dính hạt mưa đi thẳng tới trước mặt Thái Tử, vén tay áo để lộ ra vết thương trên làn da trắng như tuyết.
Nàng ta đáng thương nói: “Thái Tử…thiếp tự mình đi tới, để tìm được Thái Tử, thực sự không dễ chút nào…”
Kỳ Hãn kiên nhẫn nghe nàng ta than vãn xong, lúc này mới sai người đưa nàng ta đi nghỉ ngơi.
Đêm đó, Tô Khuynh Nga đã uống một tách trà có độc.
Khi nàng ta sắp chết, nàng ta không nhịn được nghĩ, là Thái Tử muốn giết nàng ta hay là có ai khác muốn giết nàng ta? Nếu là Thái Tử, thì tại vì sao chứ?
Không phải nàng ta nên được Thái tử cưng chiều trong lòng bàn tay sao, tại sao khi Thái Tử thất thế thì nàng ta cũng phải bỏ mạng?
Vấn đề này Tô Khuynh Nga đã suy nghĩ rất lâu.
Nàng ta hoảng hốt chạy ra khỏi hoàng lăng, mai danh ẩn tích, chỉ sợ Thái Tử sẽ đuổi theo nàng ta.
Kỳ Hãn nghe thuộc hạ bẩm báo, khi nghe thấy Tô Khuynh Nga đã chết, ngay cả một giọt nước mắt hắn cũng không rơi.
Hiện tại hắn giống như đang đi trên một sợi dậy, hắn không thể để Tô Khuynh Nga kéo chân sau của mình được. Huống chi Tô Khuynh Nga lại thường xuyên liên lạc với Chung Tùy An, hắn thực sự không chấp nhận nổi.
Tô Khuynh Nga chịu khổ chạy tới hoàng lăng cũng là vì nàng ta ở kinh thành không chịu nổi nữa mà thôi.
Trên đời này không có ai thực sự yêu hắn cả.
Kỳ Hãn thở dài một tiếng, dốc hết toàn lực cho kế hoạch tạo phản.
Hiện tại đã là năm thứ hai Kỳ Hãn ở hoàng lăng giữ đạo hiếu.
Còn chưa đợi hắn bắt đầu tạo phản thì thuộc hạ tới báo tin, Tấn Sóc Đế đã tới hoàng lăng.
“Chẳng lẽ bệ hạ đoán được? Hay bức thư đó đã bị hắn chặn lại?”
Thuộc hạ của Kỳ Hãn đoán không ra.
Nhưng Tấn Sóc Đế đã tới, bọn họ cũng chỉ có thể ra ngoài gặp hắn.
“Bệ hạ tới đây để bái tế cho Thái Hậu sao?” Có người lên tiếng hỏi.
Tấn Sóc Đế: “Không.”
Bầu không khí im lặng một lúc, không còn ai dám lên tiếng nữa.
Tới vì Thái Tử sao?
Quả nhiên bệ hạ đã biết Thái Tử có ý muốn bức vua thoái vị sao?
“Các ngươi ra ngoài hết đi.” Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói.
Bọn họ chỉ có thể lui ra ngoài.
Vẫn chưa bức vua thoái vị thành công thì bọn họ vẫn là thần tử của Tấn Sóc Đế, vẫn phải nghe lệnh của hắn, nếu không cấm vệ chỉ cần đưa một kiếm lên thì cũng có thể chém chết bọn họ.
Sau khi ra ngoài.
Trong lòng bọn họ đều có một chút hy vọng.
Dù sao cũng là phụ tử, Thái Tử đã ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bệ hạ chưa từng thương hắn sao? Nếu không bệ hạ đã lấy được thư nhưng vẫn đuổi bọn họ ra ngoài, chính là vì không muốn chuyện này ồn ào hơn không phải sao?
Lúc này ở bên trong.
Kỳ Hãn rũ mắt, nhìn thấy thanh kiếm treo bên hông Tấn Sóc Đế.
Trong lòng Kỳ Hãn cảm thấy ớn lạnh, suy đoán trong lòng.
Đương nhiên hắn sẽ không tự mình nhận sai, ngược lại hắn hỏi Tấn Sóc Đế: “Việc của Vạn gia và mẫu phi đều có thật nhưng những lời buộc tội lên án nhi thần đều là do bọn họ vu oan hãm hại, nhi thần sẽ không bao giờ nhận tội. Phụ hoàng ra lệnh cho nhi thần tới đây canh giữ, nhi thần cũng không dám chậm trễ một chút nào. Nhi thần ở đây một mình, nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu phi, đến hôm nay cuối cùng phụ hoàng cũng đã tới đây thăm…”
Kỳ Hãn vừa nói vừa rơi nước mắt.
Chỉ là Tấn Sóc Đế vẫn rũ mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, trên mặt không có chút cảm động nào.
Sau khi đi tới phủ Thái Tử, rồi lại đi tới Lâm Bình, cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng đã ghép những ký ức đó lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Thậm chí hắn chưa từng thích Thái Tử.
Huống chi…Tấn Sóc Đế ném một bức thư trước mặt Kỳ Hãn.
Nét mặt Kỳ Hãn cứng đờ nhưng hắn nghĩ thầm, phụ hoàng không thể nào dễ dàng lấy được như vậy.
“Phụ hoàng sao vậy? Có ai trêu chọ phụ hoàng, khiến cho tâm trạng của người không vui sao?”
Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Không, hôm nay tâm trạng của trẫm rất tốt.”
Khi hắn ở Lâm Bình, trong đầu đã hiện lên cảnh tượng con người khác của hắn và ‘Niệm Niệm’.
Người đó đã đạt được những gì mà mình mong muốn.
Cũng giống như mong muốn của hắn vậy.
Vì vậy tâm trạng của Tấn Sóc Đế rất tốt.
Tốt đến mức, hắn quyết tâm gi3t ch3t Thái Tử, phòng ngừa hậu họa về sau.
Giống như con người khác của hắn, đã ở Lâm Bình ra tay dứt khoát gi3t ch3t Thái Tử.
Hắn chắc chắn hắn cũng sẽ làm giống như vậy.
Chỉ là hắn sẽ không để Tướng công tử còn sống.
Bởi vì con người khác của hắn đã trở nên ôn nhu hơn không ít.
Đám người đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng rút kiếm.
Trong lòng bọn họ run rẩy, chỉ sợ phụ tử sẽ ra tay với nhau.
Đột nhiên cánh cửa được mở ra.
Nhưng chỉ có một mình Tấn Sóc Đế ung dung ra ngoài, hai tay hắn vẫn sạch sẽ như cũ.
Chỉ là nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên vạt áo hắn có dính một chút máu.
Bọn họ kinh sợ, vội vàng quỳ xuống, không dám có suy nghĩ gì khác.
Bởi vì sống sót.
Thái Tử chết ở hoàng lăng nhưng không được nhập hoàng lăng.
Khi tin tức này truyền tới trong cung, Huệ phi run rẩy, từ đó về sau nàng ta không còn dám nhìn mặt Tấn Sóc Đế nữa.
Huệ phi cũng không sống được bao lâu, bởi vì sau khi Thái Tử rời đi, nàng ta ở trong cung chịu khổ không ít.
Trang phi luôn muốn gây khó dễ cho nàng ta, mà nàng ta lại không có ai để dựa vào, cũng không dám đi cáo trạng với Tấn Sóc Đế nên chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua.
Nhẫn nhịn hết năm này tới năm khác.
Tô Khuynh Nga trốn Đông trốn Tây nhưng vẫn bị tách trà độc kia để lại bệnh, cuối cùng nàng ta không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng.
Nếu có kiếp sau, nàng ta nhất định sẽ sửa lại mạng của mình! Nàng ta muốn Thái Tử say mê nàng ta, nàng ta muốn ngồi lên hậu vị!
Nhưng nàng ta làm sao biết được.
Cho dù là sống lại mấy lần đi chăng nữa, nàng ta vẫn chỉ là nàng ta, suy nghĩ của nàng ta vẫn không thay đổi được, bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên tầm nhìn cũng hạn hẹp như vậy. Nàng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ được như mong muốn.
Tấn Sóc Đế phát hiện chỉ khi hắn ở những địa điểm cố định thì ký ức mới hiện rõ hơn.
Nếu ở quá xa thì ký ức cũng sẽ phai nhạt.
Bởi vì tuổi càng lớn.
Nên Tấn Sóc Đế càng cảm thấy ký ức rất đáng quý.
Đây là niềm vui duy nhất trong kiếp sống đế vương nhàm chán này.
Tấn Sóc Đế không muốn sống lâu nhưng cuối cùng hắn vẫn sống thật lâu.
Người đời đều biết, mỗi năm hắn sẽ mang theo một nhóm người đi tới ba nơi. Một là huyện Thanh Thủy, hai là huyện Cửu Giang, cuối cùng là huyện Lâm Bình.
Trước khi Tấn Sóc Đế băng hà, hắn đã nghĩ.
Nếu có kiếp sau.
Những ký ức này có thể biến thành sự thật không?
…
Bình luận truyện