Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 2



? Đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc ?

Chung Niệm Nguyệt không nhanh không chậm, bưng mâm điểm tâm vào kéo màn lại.

Vào thời cổ đại, quyền lực của hoàng thất còn lớn hơn trời, cho dù gia tộc có lớn mạnh đến đâu khi chống lại hoàng thất chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Nàng không muốn Chung gia lặp lại kết cục bi thảm trong sách.

Nếu nàng có thể nói cho Thái Tử biết bản thân không có chút tình cảm nào với hắn, và không muốn cản trở tình cảm của nam nữ chính...

Vừa mới suy nghĩ tới đó, thì bỗng nghe được tiếng bước chân.

Giọng của thiếu niên vang lên bên ngoài màn: "Nghe nói biểu muội bị bệnh, ta đến thăm muội. A di không ở trong phủ, nếu bệnh nặng thì nên mời thái y tới xem thử."

Trong và ngoài màn yên lặng một cách kỳ lạ.

Bình thường, Chung Niệm Nguyệt mỗi khi nghe thấy hắn nói như vậy, thì sẽ cao hứng ôm lấy hắn.

Nhưng bây giờ lại không có gì xảy ra.

Thái tử Kỳ Hãn nhíu mày lại, nhìn qua đám hạ nhân, thậm chí ngay cả nha hoàn Hương Đào và Tiền ma ma sắc mặt có chút kỳ lạ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Lần này biểu muội lại bày trò gì hay hơn?

Chung Niệm Nguyệt đem điểm tâm trong miệng nuốt xuống, có chút nghẹn, nếu bây giờ có trà để uống thì tốt biết mấy.

Nàng liếm môi dưới, lúc này mới trả lời: "Không có việc gì, chỉ là không thể gặp gió."

Giọng nói của thiếu nữ nhỏ hơn bình thường, nghe kĩ thì giống như bệnh thật.

Kỳ Hãn một tay nắm lấy màn, thấp giọng nói: "Ta phải nhìn qua một lần thì mới yên tâm trở về."

Trong suy nghĩ hắn nhận định rằng Chung Niệm Nguyệt đang giả vờ, nhưng không biểu hiện lên mặt, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước.

Chung Niệm Nguyệt hơi khó chịu.

Nếu không thích nàng, tại sao phải cư xử như vậy? Chỉ cần thoải mái phất tay áo quay đi thì không tốt hơn à?

Thấy Chung Niệm Nguyệt không lên tiếng, Kỳ Hãn lại cười nói: "Hôm qua mẫu phi có nhắc đến muội."

Lời nói này là đang ám chỉ, nếu mẫu phi không nhắc thì hắn sẽ không tới.

Sau khi những lời này, nguyên chủ còn thích hắn nữa không?

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, thậm chí ngay cả giả vờ nói chuyện, nàng cũng không muốn!

Ngay lúc này Kỳ Hãn vén một bên màn lên.

Tiền ma ma giật mình, lòng ngực nhói lên vì tức giận. Tuy là biểu huynh muội, nhưng cũng không cùng huyết thống, lại không phải chỉ mới năm sáu tuổi, như thế nào lại lỗ mãng như vậy?

"Ta chắn gió cho muội, muội sẽ không bị cảm lạnh. Để ta xem thử...muội uống thuốc chưa. Ta không ngửi thấy mùi thuốc, hay bọn nha hoàn đã quên cho muội uống?" Kỳ Hãn vừa nói vừa vén màn lên cao.

Đây là quyết tâm muốn vạch trần Chung Niệm Nguyệt.

Màn được vén lên.

Kỳ Hãn nhất thời giật mình.

Không phải là hắn muốn khen Chung Niệm Nguyệt, nhưng biểu muội thực sự rất đẹp, vài ngày không ra khỏi nhà, dường như lại trở nên đẹp hơn, khoảng khắc ánh sáng chiếu vào ngay cả hắn cũng bị lóa mắt.

Nhưng ngay lập tức hắn liền nhíu mày.

Khuôn mặt đẹp thì có ích gì?

Ánh mắt của Kỳ Hãn di chuyển đến tay Chung Niệm Nguyệt...mâm điểm tâm?

Tức giận bắt đầu nổi lên.

Đúng thật là giả bộ.

Tiền ma ma lo lắng định tìm lý do bào chữa cho Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt sắc mặt không thay đổi, vươn tay nói: "Mang một tách trà đến."

Hương Đào ngay lập tức đi rót trà, đặt vào tay Chung Niệm Nguyệt.

Ngón tay nàng lại càng tinh tế, đẹp như ngọc.

Kỳ Hãn lại không có chút thưởng thức nào, chỉ cảm thấy tức giận mà cười.

Nàng lừa gạt hắn, lừa gạt người khác mà tự tin như vậy? Bị hắn bắt gặp vẫn không cảm thấy xấu hổ?

"Biểu muội nói dối ta?" Kỳ Hãn nghiêm giọng nói.

Chung Niệm Nguyệt nhấp một ngụm nước trà, làm ẩm môi.

Nàng bình thản trả lời: "Đúng nha, muội lười đứng dậy, nhưng biểu ca lại cố tình đến đây."

Lười? Lười đứng dậy?

Sắc mặt Kỳ Hãn hơi xanh, không duy trì được nét cười. Trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, mà nàng dám nói như vậy? Lúc trước theo đuôi hắn, không phải là nàng à?"

Kỳ Hãn nén lửa giận trong lòng xuống, trầm giọng nói: "Mẫu phi sợ không tin, người lo lắng, muội hôm nào tiến cung gặp người, nói một tiếng."

Nguyên chủ sợ tiến cung.

Nàng ở trong phủ được cưng chiều, ngang bướng cỡ nào cũng không sao, cùng lắm chỉ bị Chung phụ khiển trách nhẹ.

Nhưng hoàng cung...

Nguyên chủ lúc 6 tuổi, có tham gia yến tiệc trong cung, khi trở về không biết vì sao lại phát sốt, từ đó về sau liền sợ hãi hoàng cung. Điều này trong tiểu thuyết không có nói qua, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ thì có.

Nhưng nguyên chủ lại vì Thái tử biểu ca mà bằng lòng tiến vào cung.

Chung Niệm Nguyệt tất nhiên là không sợ.

Nàng gắp từ trong mâm, chọn một miếng bánh hạt dẻ, thản nhiên nói: "À, hai ngày sau rồi tính."

Nghe nàng thản nhiên nói như vậy, Kỳ Hãn lại càng tức giận.

"Biểu ca về đi." Chung Niệm Nguyệt cắn một miếng bánh hạt dẻ, "Chút nữa muội còn có chút việc."

"Việc gì?"

"Chọc chim."

"..."

Kỳ Hãn đối mặt với Chung Niệm Nguyệt, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp, trong sáng và ngây thơ. Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại làm hắn cảm thấy còn khó chịu và đau đầu hơn trước.

Hắn không có cách nào với biểu muội.

Mẫu phi yêu thương Chung Niệm Nguyệt, Chung gia lại đem nàng sủng trong lòng bàn tay.

Nàng là biểu muội của hắn.

Nàng không dính lấy hắn, đây là những điều mà hắn mong muốn.

Kỳ Hãn nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, rồi quay lưng bước đi.

Cho tới khi hắn bước ra cửa, thì nghe thấy giọng Chung Niệm Nguyệt: "Hương Đào mang chim của ta đến."

Hương Đào đáp lại, rồi mang lồng chim vào.

Vốn là mấy ngày trước, khi Chung Niệm Nguyệt mới xuyên tới, vì phải ra phủ tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, nên mới lấy lý do đi mua chim.

Tiền ma ma thở phào nhẹ nhỏm, ở bên cạnh nói: "Còn không mau tiễn Thái Tử đi."

Gã sai vặt nhanh chóng bước lên.

Kỳ Hãn sắc mặt hơi tối đi, thầm nghĩ hạ nhân Chung phủ ít nhất vẫn hiểu lễ nghĩa.

Nhưng hắn lại không biết ở trong lòng Hương Đào, ấn tượng đối với hắn chính là ngu ngốc và lùn.

Cách một tấm bình phong, hắn nghe thấy tiếng cười thanh thúy của biểu muội, hình như là đang dạy con chim nói gì đó: "Tại sao mi lại không nói tiếng người, nào, học theo ta nói...đồ ngu ngốc."

Kỳ Hãn: "..."

Hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái.

Cứ như là Chung Niệm Nguyệt nói chính là ám chỉ hắn.

Cũng không biết đó là loài chim gì, thế mà học được rất nhanh!

"Đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc,..."

Bước chân Kỳ Hãn nhanh hơn trước, nghe thêm được năm, sáu lần mới dần không nghe rõ.

Kỳ Hãn vừa đi, Tiền ma ma ngay lập tức kéo tay Chung Niệm Nguyệt, vừa yêu thương vừa trách cứ nói: "Tiểu thư sao hôm nay lại không cho Thái Tử một chút thể diện nào, để khoảng hai ngày nữa tiểu thư tiến cung thỉnh an Huệ phi nương nương đi. Nương nương thương người, người cũng phải đáp lại một chút."

Chung Niệm Nguyệt nhàn nhạt đáp lời: "Thôi để sau đi."

Huệ phi chính là mẫu thân của Thái Tử, là tỷ tỷ của Chung mẫu.

Huệ phi với Chung gia khá thân cận, đối với nàng cũng rất yêu thương.

Nhưng nếu thật là có tình nghĩa, ở trong sách cũng không thoải mái dễ dàng chặt đứt quan hệ như vậy, còn nhìn con mình hủy đi Chung gia.

Nguyên chủ không hiểu rõ.

Nhưng nàng đọc sách thì lại xem rất kĩ càng.

Chung Niệm Nguyệt ở trong phủ thêm hai ngày nữa.

Đây không phải nhà của nàng, vì nàng chỉ mới đến được mấy ngày. Mặc dù đã rất quen thuộc với cốt truyện, nhưng vẫn phải cần thêm một chút thời gian để thích nghi với hoàn cảnh xung quanh mà.

Phải cảm ơn những tiền bối đã xuyên sách trước đây, đã cho nàng kinh nghiệm phong phú.

Không đợi Chung Niệm Nguyệt vào cung thỉnh an Huệ phi, Hương Đào đã cầm tấm thiệp mời đưa tới cho Chung Niệm Nguyệt.

"Tiểu thư, đây là thiếp mời từ Cao gia."

Chung Niệm Nguyệt đưa tay cầm lấy, nhìn lướt qua thì cũng đã hiểu đại khái.

Thì ra là đích nữ Cao gia tam tiểu thư muốn làm lễ cập kê, Cao gia muốn cho tiểu thư nhà họ nở mày nở mặt, mở đại yến tiệc mời các quý nữ trong kinh thành.

Vì Chung phu nhân không ở trong phủ, lão phu nhân lại đang ở trang viên dưỡng bệnh, nên trên thiệp chỉ viết mỗi tên của Chung Niệm Nguyệt.

Hương Đào nhỏ giọng nói: "Nô tì nghe nói, hôm đó Thái Tử cũng sẽ đến."

Đại phòng Cao gia là đại học sĩ của Đông các, Thái Tử gọi ông ta một tiếng lão sư. Tất nhiên hắn sẽ đến để cho Cao gia thể diện, cũng không quá kì lạ.

Phải biết rằng yến tiệc này là nơi nam nữ chính gặp nhau.

Theo cốt truyện ban đầu, nguyên chủ chỉ biết theo đuôi Thái Tử, những yến hội bình thường cũng không thường lộ diện, tất nhiên cũng không có bất kì bằng hữu thân thích nào.

Nghe nói Thái Tử muốn đi Cao gia tham dự yến tiệc, nguyên chủ lập tức đi. Ở yến tiệc đã không thoải mái, tự nhiên, còn tận mắt nhìn thấy Thái Tử đối xử khác biệt với nữ chính, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Từ đó về sau nàng liền làm hòn đá kê chân cho nữ chính.

Đứa nào đi theo đuôi Thái Tử thì chính là kẻ ngốc!

Chung Niệm Nguyệt vừa định nói gì đó lại đột nhiên nhớ ra, lên tiếng hỏi: "Hạ nhân Cao gia nói cho ngươi biết?"

Hương Đào ngơ ngác gật đầu: "....Dạ."

Hạ nhân Cao gia cần gì phải nói ra điều này.

Chỉ có hai lý do đơn giản. Thứ nhất, muốn khoe ra. Thứ hai, muốn lừa Chung Niệm Nguyệt tham dự yến tiệc. Chung Niệm Nguyệt ít khi lộ mặt ra ngoài, nếu nàng đến yến tiệc Cao gia thì chẳng phải Cao gia tam tiểu thư càng có thêm thể diện à.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng.

Quan trọng là nếu hạ nhân Cao gia cũng biết đem danh Thái Tử lừa Chung Niệm Nguyệt tới, có phải là quá lợi hại rồi không?

"Đi." Chung Niệm Nguyệt nói.

Ngày mai nàng sẽ cho bọn họ thấy, nàng không có bất kỳ tình cảm gì với Thái Tử. Ai muốn làm Thái Tử Phi thì đi mà làm.

Tiền ma ma đáp lại: "Được được."

Bà quay đi vội vàng giúp tiểu thư chọn xiêmy và trang sức.

Chung Niệm Nguyệt hằng ngày ở trong phủ chọc chim, đọc qua vài quyển sách mà Chung mẫu đưa cho, rồi lại dùng bút vẽ linh tinh.

Hương Đào đứng bên cạnh nhìn nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy, rất chân thành nịnh nọt: "Tiểu thư vẽ thật đẹp, nhìn rất sinh động."

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy tâm trạng thoải mái ngay lập tức đi ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy.

Bên giường Chung Niệm Nguyệt đã đặt sẵn xiêm y cùng trang sức.

"Xiêm y này mới được may vào tháng trước, trang sức thì được tặng vào ngày sinh nhật của tiểu thư."

Quay đầu nhìn qua nàng thấy được xiêm y cùng trang sức tinh xảo.

Nguyên chủ mỗi lần gặp Thái Tử đều ăn mặc rất lộng lẫy.

Nhưng còn Chung Niệm Nguyệt...

Hắn đáng để xem à?

Chung Niệm Nguyệt đứng dậy, "Rương trang sức ở đâu? Cả xiêm y nữa? Ta tự mình chọn."

Hương Đào không hiểu rõ nguyên nhân nhưng vẫn dẫn đường.

Chung phu nhân Vạn thị yêu thương tiểu thư tới mức nào?

Phu nhân nhờ người thiết kế một gian phòng riêng, chỉ để cho Chung Niệm Nguyệt để trang sức cùng xiêm y.

Chung Niệm Nguyệt tùy tiện chọn ra một bộ xiêm y.

Hương Đào sững sờ hỏi: "Còn trang sức thì sao ạ?"

Chung Niệm Nguyệt đi vào, cầm lấy cây trâm hoa mai: "Lấy cái này đi."

Thật sự là không nói nên lời...

Nha hoàn phụ trách trang điểm, nghĩ đến việc vấn tóc cho tiểu thư thật xinh đẹp, để khiến cho mọi người thật kinh ngạc cũng như thu hút ánh mắt của Thái Tử...

Khuôn mặt phản chiếu trên gương đồng, rất giống nàng trước khi xuyên tới đây, chỉ là khuôn mặt này nhìn trẻ con hơn một chút.

Trái phải đều là đường nét quen thuộc, cũng chẳng có gì đáng để nhìn thêm.

Chung Niệm Nguyệt nhắm mặt lại, ngẩn đầu lên nói: "Làm đi...làm sao cho ngủ ngon một chút."

Nha hoàn: "???"

Nha hoàn nuốt nước bọt, cho rằng mình nghe nhầm: "Ngủ ngon ạ?"

"Ừ, là để lúc ngủ trên xe ngựa không bị cấn tóc."

Nha hoàn: "..."

Nha hoàn giật mình búi cho nàng một kiểu tóc đơn giản nhất, vội vàng đem trâm mai cài vào.

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi dùng xong bữa sáng, uống một chén canh cho ấm bụng, gọi người mang áo choàng đến, đội mũ lên cầm theo một bình nước ấm: "Đi thôi."

Tiền ma ma đáp lại vội bước theo sau.

Vừa bước ra khỏi phủ.

Chung Đại công tử - Chung Tùy An đang từ bên ngoài trở về, mang một thân đầy tuyết, khuôn mặt có vài nét lạnh lùng.

Hắn năm nay chỉ mới mười lăm tuổi nhưng nét mặt lại có chút nghiêm nghị.

Chung Tùy An thừa hưởng tích cách của Chung phụ, thậm chí lại ít nói hơn.

Hắn vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy một thân hình tròn trịa, mái tóc bay bồng bềnh trong gió, khó khăn leo lên xe ngựa.

Gã sai vặt nhìn thấy hướng mắt của hắn liền nói: "Tiểu thư chắc là muốn đến Cao gia."

Tiểu thư?

Đó chính là muội muội luôn một thân chỉnh tề, lộng lẫy theo đuôi Thái Tử?

"Thái Tử cũng tới?"

"Dạ, nô tài có nghe qua việc này."

Vẻ mặt của Chung Tùy An ngạc nhiên.

Hôm nay muội muội của hắn không giả vờ xinh đẹp nữa? Mà thay bằng quả cầu tuyết???

___________ ? Hết chương 2 ? _________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện