Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 20



Hiện giờ Tô Khuynh Nga tuổi vẫn còn nhỏ, sắc mặt nàng ta tái nhợt, ấp úng nói chuyện không rõ ràng.

Theo như cái tên mà nàng ta nói, đám thị vệ đã đi tìm một vòng và đương nhiên là không thể tìm ra được người tên "Hương Dung" đó, huống chi là ma ma đã nói chuyện với "Hương Dung".

"Nhưng tiểu nhân lại tìm hiểu được một chút thông tin, nữ tử này họ Tô, tên Khuynh Nga, là thứ nữ của Thiếu chiêm sự Chiêm Sự Phủ Tô Gia - Tô Hoành, đứng thứ tư trong nhà."

Tô Khuynh Nga cảm giác bản thân nàng ta bị lột sạch trước tất cả bọn họ, không dám ngẩng đầu lên.

Thứ. Nữ.

Đây là thứ khiến nàng ta không thể nào ngẩng đầu lên được.

"Ban đầu nàng ta không sống ở kinh thành, bởi vì chủ mẫu không quan tâm nên được gửi nuôi sống chung với Nhị phòng Tô gia ở Tô Châu trong mấy năm. Sau này khi Nhị phòng qua đời mới được đón về phủ nuôi dưỡng. Hiện tại đang làm thư đồng cho Quận chúa Ninh Bình, với thân phận của nàng ta vốn sẽ không được làm thư đồng nhưng không biết vì sao lại được Quận chúa Ninh Bình yêu thích. Trong hành trình lần này cũng mang nàng ta theo, chỉ sợ nàng ta đã sớm có âm mưu." Thị vệ kia lên tiếng.

"Chiêm Sự Phủ?" Chung Niệm Nguyệt cùng Tấn Sóc Đế đồng thời lên tiếng.

Tấn Sóc Đế nghe thấy liền nhìn sang Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt cố gắng nhớ lại chút kiến thức mà nàng từng học qua, nói: "Chiêm Sự Phủ là phụ trách nội vụ hoàng thất sao?"

Mạnh công công gật đầu: "Đúng vậy thưa tiểu thư."

Sắc mặt Trương thị vệ trầm xuống, cắn răng nói: "Bệ hạ, người của Chiêm Sự Phủ vốn có mối quan hệ "thiên ti vạn lũ" với hoàng thất, hiện tại trong phủ Thiếu Chiêm sự lại có một nữ nhi như vậy, e rằng trên dưới trong phủ cũng không sạch sẽ. Nếu không giải quyết mối họa này thì về sau sợ là..."

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, cái này trong nguyên tác không có nhắc tới nha.

Nhà của Tô khuynh Nga không có gan lớn như vậy, lại càng không có bản lĩnh đó. Nếu không tại sao mà khi Thái Tử vì Tô Khuynh Nga trút giận, thì trên dưới Tô gia đều hận không thể quỳ xuống liềm gót giày cho nàng ta?

Chung Niệm Nguyệt hơi cúi đầu nhìn vẻ mặt của Tô Khuynh Nga.

Sắc mặt Tô Khuynh Nga đã tái mét.

Nàng ta chưa từng nghĩ tới rằng bản thân cũng chỉ là muốn thay đổi vận mệnh thôi nhưng lại vì một hành động nhỏ đó mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy?

Kéo toàn bộ Tô gia liên lụy vào? Nàng ta mặc dù căm ghét Tô gia. Nhưng nếu cả nhà Tô gia chết thì nàng ta còn mạng để sống sao?

"Không, không....ta không phải kẻ cắp, ta chỉ đến phòng bếp lấy chút thức ăn....Sở dĩ ta nói câu kia cũng chỉ là vì nghe được người khác nói thôi..." Tô Khuynh Nga cố gắng làm bản thân trở nên yếu ớt, đáng thương, cuộn người lại cố ý muốn làm người ta cảm thấy đồng tình.

Tấn Sóc Đế lên tiếng: "Ngươi nói xem, nàng ta có phải kẻ cắp không?"

"Ân?" Chung Niệm Nguyệt mới phát giác được rằng Tấn Sóc Đế là đang cùng nàng nói chuyện.

Tại sao lại hỏi nàng?

Mạnh công công đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi.

Trong lòng ông nghĩ thầm, câu nói này không phải là lúc trước bệ hạ thường dùng để hỏi Thái Tử sao?

Đây là dưỡng tiểu cô nương, hai người này giống nhau sao?

Dường như Tấn Sóc Đế lại không cảm thấy có chỗ nào không ổn, mắt hắn cũng không thèm nhìn tới Tô Khuynh Nga đang quỳ trên mặt đất kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Niệm Nguyệt, ánh mắt ôn hòa.

Cả người Tô Khuynh Nga lúc này đều nằm trên mặt đất.

Tấn Sóc Đế hỏi Chung Niệm Nguyệt như vậy, không phải là muốn đem sự sống chết của nàng ta giao cho Chung Niệm Nguyệt sao?

Nàng....muốn nàng ta chết?

Chung Niệm Nguyệt tuy rằng không thích nữ chính nhưng cũng không vì vậy nói bậy, để hung thủ thật sự chạy trốn.

Huống chi sự thật là, kết cục của nguyên chủ như vậy đều là do Thái Tử gây ra.

Nàng giết được Tô Khuynh Nga nhưng có thể giết được nhi tử của hoàng đế sao? Chỉ sợ hôm sau lại xuất hiện thêm một cái Trương Khuynh Nga thì sao.

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Không phải nàng ta."

Vẻ mặt Tô Khuynh Nga dại ra.

Tấn Sóc Đế thấp giọng cười một tiếng, hắn nói: "Ừ." "Cũng không cần để nàng ta lại, dù sao cũng chẳng có gì hay để xem."

Trương thị vệ muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ là phải dùng hình.

Đúng thật là không nên để tiểu thư nhìn thấy.

"Mang đi." Tấn Sóc Đế nói.

Từ đầu đến cuối, hắn đối với Tô Khuynh Nga giống như nàng ta chỉ là cọng cỏ ven đường, con kiến trên mặt đất...Thật sự là không có gì đáng để nhìn.

Tô Khuynh Nga bị hiện thực đả kích, cũng không dám tự cao tự đại vì bản thân được trọng sinh nữa, cho rằng bản thân so với người khác lợi hại hơn nhưng thật ra lại chẳng là gì.

Tấn Sóc Đế không nhìn nàng ta nhưng nàng ta không còn cảm thấy xấu hổ mà thay vào đó cảm giác nhẹ nhõm.

Nếu Tấn Sóc Đế quăng cho nàng ta một ánh mắt thì e rằng cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được.

Thị vệ kéo nàng ta ra ngoài.

Tô Khuynh Nga thở phào nhẹ nhõm, cả người đau nhức nhưng chỉ có thể cắn môi không dám nói lời nào.

Trong phòng.

Trương thị vệ thấp giọng nói: "Bệ hạ anh minh, nên trừng trị như thế nào với người này."

Mạnh công công nghe thấy, âm thầm bật cười, thầm nghĩ thời gian thị vệ này theo cạnh bệ hạ đúng là còn ít, không nhìn được tâm tư của ngài ấy.

Tấn Sóc Đế cười nói: "Niệm Niệm nói không sai, đúng thật không phải nàng ta."

Chung Niệm Nguyệt nghe hắn gọi vậy cảm thấy có chút là lạ.

Nhưng Tấn Sóc Đế vẫn "hồn nhiên" không phát hiện, hắn nói tiếp: "Người hạ độc cùng nàng ta không có quan hệ, nàng ta hẳn đang có tính toán khác. Tuổi còn nhỏ, tâm lý quá yếu ớt, thiếu dũng khí, vô dũng vô mưu. Trên mặt lại không giống như người được huấn luyện qua, ngươi nói xem, nếu chọn một người như vậy ngươi yên tâm sao?"

Trương thị vệ nói: "Chị sợ người sau lưng cố ý chọn một người như vậy, nữ tử yếu ớt sẽ khiến ta không đề phòng?"

Tấn Sóc Đế cười khẽ: "Yếu ớt tới mức chưa kịp hạ độc đã bị bắt lấy?"

Trương thị vệ: "..."

Đúng thật.

Hắn đúng là đi quá xa rồi.

Trương thị vệ mặt đầy hổ thẹn, quỳ xuống đất thỉnh tội: "Thuộc hạ có phải đã kinh động hung thủ? Thuộc hạ chỉ vì lợi ích trước mắt, xin bệ hạ trách tội."

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy không khỏi hơi nhíu mi.

Nàng phát hiện rằng Tấn Sóc Đế này rất thú vị. Thuộc hạ sợ hắn nhưng nếu làm sai chuyện bọn họ sẽ tự giác nhận lỗi, sẽ không vì sợ hắn mà trốn tránh cho qua chuyện, càng sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Nàng nhìn chằm chằm Trương thị vệ, lại nghe Tấn Sóc Đế hỏi: "Niệm Niệm nghĩ thế nào?"

Chung Niệm Nguyệt:?

Nàng cũng không phải là Thái Tử

Sao hôm nay cứ hỏi nàng hoài vậy?

Nhưng Chung Niệm Nguyệt vẫn mở miệng trả lời: "Có lẽ vẫn chưa kinh động đến hung thủ...."

Nàng ngừng lại một chút nhưng vẫn tàn nhẫn mà nói: "Có lẽ thủ phạm thấy Trương thị vệ lớn lên không được thông minh cho lắm. Hiện tại đã có người chịu tôi thay hắn ta thì hắn cần gì phải sợ hãi? Hành sự sẽ càng lớn mật hơn, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua."

Mặt Trương thị vệ càng đỏ bừng hơn, cúi đầu sát xuống: "Vâng, thuộc hạ đã biết. Thuộc hạ không thông minh bằng tiểu thư."

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ rằng lời nàng nói là sự thật.

Chủ yếu là vì nhìn thị vệ này... quá thật thà.

Chung Niệm Nguyệt thực sự rất tò mò tại sao Tô Khuynh Nga lại làm bản thân nàng ta ra nông nỗi như vậy, ngoãn ngoãn ngồi im chờ Thái Tử thích nàng ta không phải tốt hơn sao?

Nhưng nhớ lại thì...

Lúc trước tác giả viết truyện, lấy phong cách sủng ngọt làm chủ yếu, không cho nữ chính một chút thông minh nào, toàn bộ đều quăng hết cho nam chính. Tất cả đều dựa vào nam chính để phát triển cốt truyện.

Mà hiện tại Thái tử cũng không thông minh cho lắm...

Ngồi được một lát, tinh lực Chung Niệm Nguyệt đã không còn nữa. Nàng đang tính nằm xuống ngủ tiếp.

"Nếu đã thức dậy, vậy dùng bữa tối trước đã." Tấn Sóc Đế khẽ cười nói.

Chung Niệm Nguyệt: "..."

Biết sớm vậy, chén mì nước kia nên đưa cho Tấn Sóc Đế ăn!

Chung Niệm Nguyệt nhăn mặt, bịt mũi lại ăn hết một chén cháo thuốc, hạ nhân hầu hạ nàng rửa mặt, lúc này mới nàm xuống ngủ tiếp.

Trương thị vệ thấy bệ hạ không rảnh mà quan tâm hắn, liền thấp giọng hỏi Mạnh công công: "Vậy nữ nhi Tô gia này nên xử trí như thế nào?"

Đôi mắt Mạnh công công lạnh lùng nói: "Đương nhiên cũng không thể cứ thả nàng ta đi như vậy, nhốt lại đi, đến khi nào nàng ta nói ra sự thật thì thôi."

Chung Niệm Nguyệt ăn uống no say, nhắm mắt lại liền vào giấc ngủ.

Nàng cũng không biết rằng, vốn hai kẻ thù lớn nhất của nguyên chủ đã "bay" đi một người. Đều là tự mình tìm đường chết, nàng căn bản còn chưa đụng tay vào.

Tấn Sóc Đế ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt thiếu nữ ngủ say.

Cũng là khuôn mặt này vào hai ngày trước, mày sẽ cau lại vì ngực đau, thường xuyên từ trong mộng tỉnh lại ôm hắn khóc lóc không ngừng, hiện tại đã hoàn toàn khác.

Đúng là không uổng công hắn cẩn thận chăm sóc.

Tấn Sóc Đế cảm thấy rất hài lòng, thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị từ việc chăm sóc này.

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: "Hôm nay chắc là nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán."

Mạnh công công ngạc nhiên, không biết tiểu thư cảm thấy cái gì thú vị sao?

Chẳng lẽ là mời tiểu thư cùng nhau thảo luận xem ai là hung thủ sao?

Việc này nếu rơi trên người Thái Tử, không, chỉ cần là hoàng tử, bọn họ sẻ cảm thấy phụ hoàng đang cho bọn họ cơ hội, cũng như là coi trọng bọn họ hơn, đương nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng tương lai Chung tiểu thư cũng không được làm hoàng đế.

Mạnh Thắng đi theo Tấn Sóc đế đã mấy năm, lần đầu tiên phát hiện ra khuyết điểm của ngài ấy.

Bệ hạ...bệ hạ thật sự không biết cách để nuôi dưỡng tiểu cô nương!

...(* ̄0 ̄)ノ

❤ Hết chương 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện