Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 26
? Chọn ai ?
Xa Xương Vương nghe được lời Mạnh công công nói, thầm nghĩ tiểu cô nương này đúng là được nuông chiều.
Nhưng khi ông xoay người lại nhìn thấy làn da trắng như tuyết của Chung Niệm Nguyệt, ông vẫn thành thật cong eo khụy gối thấp xuống.
Vạn thị có chút không hiểu: "Vương gia ngài đang...."
Bà vẫn không biết việc Chung Niệm Nguyệt không đi bộ trong cung, cỗ kiệu hôm nay chính là chuẩn bị riêng cho Chung Niệm Nguyệt.
Cẩm Sơn Hầu thấy vậy thầm nghĩ có cái này cũng không biết? Ta biết nha!
Hắn nhanh nhẹn nói: "Là cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa!"
Vạn thị không biết nên cười hay khóc.
Bà đương nhiên là biết nhưng chỉ không hiểu tại sao Vương gia lại làm như vậy.
Ở trong lòng bà, nữ nhi xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.
Nhưng chưa chắc người khác cũng suy nghĩ như vậy.
Bà không muốn nữ nhi bị người trong cung bắt được nhược điểm.
"Vương gia xin ngài chờ một chút." Vạn thị kéo Chung Niệm Nguyệt sang một bên, thấp giọng nói: "Sau này đừng ở trước mặt bệ hạ yêu cầu gì nữa....cứu bệ hạ chính là bổn phận của thần dân. Nếu yêu cầu quá nhiều thứ...chỉ sợ..." Bà muốn nói tiếp nhưng lại thôi, trong cung không phải cái gì muốn nói thì nói.
Chung Niệm Nguyệt mệt mỏi mà ngáp một cái, sau đó lắc đầu nói: "Con muốn yêu cầu, thậm chí còn muốn nhiều thứ hơn nữa. Còn lập được công lao lớn như vậy nếu không yêu cầu cái gì, mẹ nghĩ bệ hạ yên tâm sao?"
Chung Niệm Nguyệt lại lười biếng nói tiếp: "Sẽ không. Bệ hạ chỉ cho rằng chúng ta có mưu đồ lớn hơn thôi."
Vạn thị hơi ngây người.
Thì....thì ra là vậy.
Vạn thị ngây người một lát, liền lấy lại tinh thần, cười nói: "Phải. Tiểu tâm can của nương đã trưởng thành rồi, rất thông minh, là nương suy nghĩ không chu đáo bằng Niệm Niệm."
Chung Niệm Nguyệt dang hai tay ra ôm lấy bà.
Vạn thị vô cùng hưởng thụ, biểu tình càng thêm ôn nhu.
Sau khi quay trở lại thiên điện, Vạn thị liền thay đổi giọng điệu nói: "Vất vả cho Vương gia."
Cẩm Sơn Hầu nhanh nhẹn nói: "Không vất vả. Không vất vả. Phụ thân mỗi ngày đều cõng con, ông nói ông là con ngựa lợi hại nhất thiên hạ."
Xa Xương Vương chửi thầm nhãi ranh, sau đó mới cõng Chung Niệm Nguyệt lên.
Cẩm Sơn Hầu ngây thơ không biết cha hắn đang buồn bực, còn nắm lấy vạt áo ông nói: "Cha ơi, cõng thêm con nữa...."
Muốn "cưỡi ngựa" cùng Chung Niệm Nguyệt.
Xa Xương Vương há hốc miệng, ông còn chưa kịp tức giận mắng thì Chung Niệm Nguyệt liền nghiêng đầu sang nói: "Vậy chẳng phải Xa Xương Vương sẽ bị chúng ta đè nặng mà ngã sao."
Cẩm Sơn Hầu nói: "Thân hình phụ thân cao như vậy, ông từng nói với ta không có cái gì có thể quật ngã hắn."
Xa Xương Vương nghe thấy lời này thì không biết nói gì, trong lòng thực sự tức giận.
Con của ông đúng là đầu heo!
Nói cái gì cũng tin!
"Ngươi muốn mệt chết cha ngươi?" Xa Xương Vương hỏi hắn.
Cẩm Sơn Hầu lúc này mới ngậm miệng không dám nói nữa.
Hắn nắm lấy tay Xa Xương Vương phi đi bên cạnh, nhìn chằm chằm thiếu nữ nằm trên lưng phụ thân.
Cuối cùng đoàn người cũng đi tới cửa cung.
Đến khi Xa Xương Vương đặt Chung Niệm Nguyệt lên xe ngựa, thì nàng đã ngủ.
Tới khi về lại phủ thì Chung đại nhân cũng đã trở về từ lâu. Đến khi nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi, ông mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta nhìn thấy đã tới canh giờ này mà phu nhân cùng nữ nhi vẫn chưa về, thật sự cảm thấy có chút lo lắng."
Vạn thị nghĩ thầm, không ai nghĩ tới Tấn Sóc Đế lại tới đó.
Chung đại nhân sắc mặt nghiêm trọng nói: "Sự việc bệ hạ bị ám sát, trong lòng ta đã có chút manh mối."
Vạn thị: "Sao? Sao phu quân có thể biết được?"
Chung đại nhân hạ thấp giọng xuống, nói: "Ta nghĩ đó là thuộc hạ còn sống sót của Định vương, tên đó không chịu bỏ cuộc."
Vạn thị nheo mắt lại, cảm thấy có chút tiếc nuối: "Vậy công cứu giá của Niệm Niệm chắc chắn là sẽ không chiếu cáo cho thiên hạ biết." Bà cũng không phải tham lam công cứu giá mà bà nghĩ rằng đó là điều nữ nhi đáng nhận được.
Chung đại nhân âm thầm gật đầu không nói gì nữa.
Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh đã hơi tỉnh lại, nghe được chữ có chữ không.
Định Vương....hình như cũng là một huynh đệ nào đó của Tấn Sóc Đế.
Có lẽ là huynh đệ bất hòa, bí mật của hoàng thất biết nhiều cũng không tốt.
Chung Niệm Nguyệt lười biếng đứng dậy, nói: "Con mệt."
Vạn thị lại càng đau lòng hơn, vội vàng kêu Hương Đào đỡ nàng về.
Sau khi Chung Tùy An đi học về cũng ghé qua viện của Chung Niệm Nguyệt, nghe Tiền ma ma nói "Tiểu thư đã ngủ rồi", lúc này mới trở về.
Qua mấy ngày sau, Trang phi vẫn vì bệ hạ tới cung Huệ phi mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Nghĩ thầm Thái Tử cũng đã được giao công vụ, Đại hoàng tử cũng đồng hàng cùng bệ hạ đi, chỉ còn duy nhất nhi tử nàng ta....
Trang phi cảm thấy không hề vui nhưng Tam hoàng tử không nhận ra được...
Tam hoàng tử nhếch miệng cười đắc ý: "Chắc mẫu phi không biết, gần đây phụ hoàng cho người tìm những người bằng tuổi con, chắc là muốn chọn thư đồng mới cho con."
Trang phi nói: "Vẫn còn tốt, sao phải chọn người khác?"
Tam hoàng tử nhíu mày: "Mẫu phi, thư đồng hiện tại của con là con cháu của nhà ngoại..."
"Thì sao? Người nhà không phải tốt hơn sao?"
Tam hoàng tử nghĩ thầm, tại sao mẫu phi lại không được sủng ái chẳng lẽ do người không đủ thông minh? Hắn ta cũng không cảm thấy bản thân không thông minh, nhướng mày nói: "Đây còn không phải là chứng minh cho việc phụ hoàng rất cưng chiều con sao?"
Trang phi đột nhiên im lặng.
Nàng ta suy nghĩ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Thư đồng con đã có rồi, có lẽ là cho người khác."
"Trong cung này còn ai nữa sao? Thái Tử thì đang ở bên ngoài....sẽ không phải là vì Đại hoàng tử chứ? Nhưng mà hắn không thích đọc sách mà?"
Nói xong Tam hoàng tử đã tự nhận định bản thấn hắn nghĩ đúng, cảm thấy là sau lần đánh nhau đó, phụ hoàng cảm thấy hắn bị ủy khuất nên bồi thường cho hắn.
Khi đi tới Quốc Tử Giám, Tam hoàng tử cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Chỉ là hôm nay vừa mới bước vào liền nghe thấy âm thanh náo nhiệt.
Hắn ta thắc mắc nhìn xung quanh.
Có người dám đi nhuyễn kiệu trong Quốc Tử Giám?
Tam hoàng tử cười lạnh nói: "Là tên ăn chơi nào? Vậy mà cũng không phân biệt được hoàn cảnh, không sợ bị đuổi ra ngoài à?"
Nói xông nhưng vẫn không có phụ họa theo hắn.
Tam hoàng tử lại nhìn chằm chằm vào.
Tại sao không ai cản cỗ kiệu kia lại?
Đám người của Quốc Tử Giám đứng ngay đó nhưng không ai cản lại?
Tiểu thái giám đứng bên cạnh Tam hoàng tử nói: "Đó hình như là cỗ kiệu của Xa Xương Vương."
Tam hoàng tử vừa nghe thấy liền hiểu: "Có phải Cẩm Sơn Hầu lại ngang bướng muốn ngồi cỗ kiệu?"
Trong lòng hắn ta đầy khinh thường nhưng cũng không quan tâm nữa.
Ai lại cùng một tên ngu ngốc gây lộn? Cẩm Sơn Hầu cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Tam hoàng tử đang tính đi tiếp thì cỗ kiệu kia liền dừng lại. Lại nhìn thấy đằng sau có một thiếu niên chạy theo cỗ kiệu, không phải Cẩm Sơn Hầu sao?
Vậy bên trong kiệu là ai?
Tam hoàng tử ngạc nhiên.
Bọn họ chỉ nhìn thấy màn che bị gió thổi lên, lộ ra khuôn mặt như hoa như ngọc của Chung Niệm Nguyệt.
Tam hoàng tử cắn chặt răng.
Thù mới hận cũ ngay lập tức nổi lên.
"Thì ra là nữ nhân đanh đá." Tam hoàng tử hừ lạnh nói "Vậy lại thích chơi cùng với Cẩm Sơn Hầu, đều không ra gì."
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nói: "Hương Đào, ngươi có nghe thấy không?"
Hương Đào nhanh nhẹn nói: "Là gì ạ?"
Chung Niệm Nguyệt nói: "Không biết ở Quốc Tử Giám nuôi heo từ bao giờ? Hình như ta nghe thấy âm thanh của nó?"
"Ngươi dám chửi ta!" Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng tức giận nói.
Lần này hắn sẽ không lỗ mãng mà hành động nữa.
Nhưng sau khi ra khỏi Quốc Tử Giám, hắn sẽ cho người tra tấn nàng. Trước tiên sẽ gọi người bắt trói nàng lại nhét vào túi vải, sau đó ném nàng xuống sông. Rồi đứng đó nhìn nàng khóc lóc gọi cha gọi nương."
Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng: "Hôm đó chỉ là do ta nhường nhịn ngươi, hôm nay..."
Cẩm Sơn Hầu nghe thấy liền không nghĩ ngợi gì mà chắn phía trước cỗ kiệu.
Cẩm Sơn Hầu biết có không ít người ở sau lưng hắn chửi hắn ngu ngốc.
Cẩm Sơn Hầu không hề cảm thấy bản thân hắn ngu ngốc.
Mỗi lần có chuyện hắn luôn ước chừng xem cha của hắn có đánh lại cha của đối phương không.
Nếu đánh thắng thì hắn liền cho hạ nhân lên đánh tên đó, còn không thắng thì hắn sẽ bịt lỗ tại lại không nghe nữa.
Còn cha của Tam hoàng tử...là hoàng thúc của hắn, chính là người mà cả đời này cha hắn đánh không lại cũng không dám đánh.
Nhưng trong tay áo hắn còn đang cầm con chim mà Chung Niệm Nguyệt mới cho.
Hắn và nàng vừa kết bằng hữu với nhau.
Vẫn đang suy nghĩ nhưng con chim trong tay hắn dường như đã phải ngậm miệng quá lâu, liền há miệng kêu to: "Đồ ngu ngốc! Đồ ngu ngốc!"
Tam hoàng tử nghe thấy sắc mặt liền tái mét, càng thêm tức giận: "Ai? Ai đang nói?"
Cẩm Sơn Hầu liền cảm thấy tự tin.
Ngay cả con chim cũng dám mắng hắn ta.
Cẩm Sơn Hầu cũng không gọi hạ nhân lại mà tự thân vận động.
Hắn vén tay áo lên, nhét con chim vào tay Chung Niệm Nguyệt, xoay người lại, bắt chước dáng vẻ mà đám nha hoàn trong phủ mỗi khi đánh nhau, hùng hổ nói: "Ta xé miệng ngươi!"
Chung Niệm Nguyệt giật mình ôm lấy con chim, còn tiện chân đạp Tam hoàng tử một cái.
Cẩm Sơn Hầu tuy có hơi ngu ngốc nhưng thân hình lại nặng hơn nhiều so với người khác, còn thừa hưởng không ít sức mạnh từ cha hắn.
Hắn đặt mông ngồi lên người Tam hoàng tử, Tam hoàng tử làm cách nào cũng không đứng dậy được, nhìn hắn ta có chút giống con rùa đen bị lật ngửa.
Tiểu thái giám cùng thư đồng vội vàng đỡ hắn ta đứng dậy.
Đám hạ nhân của Cẩm Sơn Hầu ai nấy cũng sợ hãi, liên tục gọi: "Hầu gia! Hầu gia!"
Tam hoàng tử tức điên lên, hắn ta cảm thấy bản thân mất hết mặt mũi, tức giận hét to lên: "Chung Niệm Nguyêt! Ta muốn chém thật nhiều nhát dao trên người ngươi, sau đó sẽ rắc muối lên....còn có cả ngươi, Kỳ Quân Dương, ta muốn giết chết ngươi!"
Cẩm Sơn Hầu tức giận nói: "Ngưới chém ta đi! Thịt ta nhiều! Ngươi muốn chém bao lâu thì chém!"
Tiểu thái giám nghe thấy thật sự rất muốn khóc, muốn tiến tới che miệng Tam hoàng tử lại nhưng không dám.
Người của Quốc Tử Giám vội vàng nói: "Mau, mau bẩm báo trong cung đi!"
Bọn họ làm sao mà dám xử lý việc này!
Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn.
Nửa canh giờ sau.
Tại Cần Chính Điện.
Tế Tửa là người của Quốc Tử Giám, ông chậm chạp lau mồ hôi trên trán, đứng trước mặt bệ hạ ông cảm thấy vô cùng thẹn lòng.
Cứ vài ngày lại phải tới gặp mặt bệ hạ.
Ông ta cẩn trọng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt bệ hạ hiện lên chút nghi hoặc.
Tấn Sóc Đế hỏi: "Tam hoàng tử cùng Cẩm Sơn Hầu đánh nhau?"
"Phải, phải ạ.....nhưng còn có vị Chung tiểu thư nữa."
Tế Tửu vừa nói xong liền nghe thấy người ngồi bên trên nói: "Mang tất cả lại đây."
Mạnh công công đứng bên cạnh Tấn Sóc Đế cười một cái, thấp giọng nói gì đó, Tế Tửu dường như nghe thấy ông nói gì đó: "Vừa khéo hôm nay tiểu thư chưa uống thuốc."
Tế Tửu:???
Tin tức Tam hoàng tử đánh người rất nhanh liền truyền tới tai Trang phi.
Trang phi lúc này không dám chạy qua nữa, nàng ta cắn môi, hạ quyết tâm: "Ta không biết gì hết."
Nếu không ngày mai nàng ta lại phải đi bồi Thái Hậu chép kinh Phật.
Lại thêm nửa canh giờ trôi qua.
Đám người Chung Niệm Nguyệt được đưa vào cung, trong ngực nàng vẫn đang ôm con chim.
Vừa bước vào điện, con chim liền kêu: "Đồ ngu ngốc!"
Tế Tửu:???
Vừa nãy Cẩm Sơn Hầu đánh người cực kỳ hăng say nhưng bây giờ hắn lại giống như "con rùa rụt cổ".
Hắn kéo nhẹ tay áo Chung Niệm Nguyệt nói: "Cha hắn là hoàng thúc..."
Tam hoàng tử mặt mũi bầm dập cười lạnh: "Hiện tai ngươi mới biết sợ!"
Hắn ta tự cho rằng mình rất có lực uy hiếp.
Hắn ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Lần này hắn không đánh nhau cùng với tiểu cô nương.
Lần trước đánh thua thì mất mặt nhưng lần này thì không.
Phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ thay hắn!
Vừa bước vào cửa, Tam hoàng tử liền khom lưng nói: "Phụ hoàng, Cẩm Sơn Hầu nuôi chim nói chuyện không biết lựa lời, ở Quốc Tử Giám đã mắng nhi thần, ngay cả vừa rồi khi bước vào điện còn dám nói tiếp."
Cẩm Sơn Hầu mặt đỏ bừng lên, một câu giải thích cũng không nói rõ được.
Từ trước tới nay miệng lưỡi hắn vụng về.
Huống chi bây giờ lại ở trước mặt hoàng thúc...
Làm sao thì tốt?
Làm sao thì tốt!!!
Trong điện nhất thời trở nên im lặng, Chung Niệm Nguyệt hành lễ xong, ngẩng đầu nói: "Tam hoàng tử hôm nay rất là có hiếu."
Tam hoàng tử nghe thấy nàng nói, cả tay chân đều nổi gai ốc.
Cho dù nàng mở miệng khen hắn thật thì cũng không vui vẻ gì nổi.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: "Hắn nói muốn chém trên người ta vô số đao, còn rắc muối lên...có lẽ là muốn nướng thịt cho bệ hạ ăn đi."
Nàng đưa cánh tay lên: "Vậy không thì bệ hạ trực tiếp cắn ta đi, không cần tốn sức như vậy."
Cẩm Sơn Hầu nhìn Chung Niệm Nguyệt, ánh mắt lóe sáng.
Hắn không biết lấy dũng khí từ đâu ra, quyết tâm nói: "Ăn con đi, thịt con nhiều!"
Sau đó Tam hoàng tử liền thấy phụ hoàng hắn cười một tiếng.
Mạnh công công cũng cười nói: "Sao nô tài không cảm thấy Cẩm Sơn Hầu ngu ngốc? Rõ ràng là vô cùng thông minh." Bệ hạ muốn chọn người có thể bảo vệ tiểu thư, lại còn phải thú vị, Cẩm Sơn Hầu là một hình mẫu khá tốt.
Tam hoàng tử nghe thấy lời này, hắn ta dường như cảm thấy toàn bộ nhận thức đều của hắn đều sụp đổ.
Toàn kinh thành đều biết Cẩm Sơn Hầu chính là tên ngốc.
Sao lại thành thông minh rồi?
Mạnh công công bước xuống bậc thang đỡ lấy Tam hoàng tử.
Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: "Tế Tửu lui ra ngoài."
Đương nhiên Tế Tửu nhanh chóng lui ra ngoài.
Tam hoàng tử cảm thấy có chút mờ mịt không biết phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào.
Còn đang thắc mắc.
Tấn Sóc Đế nói: "Muốn ăn thịt nướng?"
Tam hoàng tử: "Nhi thần không..."
Lời nói kia của hắn ta quá mức ác độc..
||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||
Tam hoàng tử nhớ lại càng cảm thấy lo lắng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng nhưng lại phát hiện ra phụ hoàng không hề nhìn hắn.
Phụ hoàng đang nhìn....Chung Niệm Nguyệt?
Tấn Sóc Đế nói: "Hiện tại ngươi không được ăn, nghỉ ngơi một năm, sang mùa thu năm sau sẽ dẫn ngươi đi săn, được không?"
Nói xong, lúc này Tấn Sóc Đế mới nhìn Tam hoàng tử: "Còn ngươi nếu thịt cắt thịt rắc muối như vậy, vậy từ hôm nay trở đi học nướng thịt cho tốt, sang năm nướng cho nàng ăn. Tạm thời không cần đi Quốc Tử Giám."
Tam hoàng tử nghe như sét đánh ngang tai, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng không dám nói gì.
Tấn Sóc Đế nói: "Trùng hợp hôm nay tới..."
"Mạnh Thắng."
Mạnh công công liền lên tiếng: "Có vài vị thư đồng đang chờ ạ."
Trong lòng Tam hoàng tử đang đau khổ muốn chết.
Thư đồng.
Là tìm thư đồng cho hắn sao.
Mạnh công công cười nói: "Nô tài đã mời bọn họ tới, tiêur thư đợi một chút."
Tam hoàng tử ngạc nhiên, thậm chí là kinh hãi quay đầu sang nhìn.
Không ai để tâm tới Tam hoàng tử vẫn đang khiếp sợ đứng bên kia.
Không bao lâu sau, Mạnh công công liền đưa vài thiếu niên thiếu nữ bước vào.
Mấy người này xuất thân đều không thấp, nào là của phủ Vương gia, nào là phủ Công chúa còn có cả phủ Tướng quân...
Ai trông cũng tuấn tú và xinh đẹp.
Tấn Sóc Đế nói: "Niệm Niệm muốn chọn ai?"
Chung Niệm Nguyêt:?
Chung Niệm Nguyệt chỉ thuận miệng nói: "Đều rất xinh đẹp, chọn hết được không?"
Tam hoàng tử tức giận nhìn nàng.
Nàng cho rằng đây là cái gì?
Giống như nhổ củ cải ngoài ruộng sao? Nói chọn hết liền chọn hết!
Cẩm Sơn Hầu khóc trong âm thầm, bắt đầu cảm thấy bi thương.
Hắn không thể bồi nàng đọc sách.
Bây giờ tới chơi cùng nàng cũng không tới lượt hắn! ಥ_ಥ
Xa Xương Vương nghe được lời Mạnh công công nói, thầm nghĩ tiểu cô nương này đúng là được nuông chiều.
Nhưng khi ông xoay người lại nhìn thấy làn da trắng như tuyết của Chung Niệm Nguyệt, ông vẫn thành thật cong eo khụy gối thấp xuống.
Vạn thị có chút không hiểu: "Vương gia ngài đang...."
Bà vẫn không biết việc Chung Niệm Nguyệt không đi bộ trong cung, cỗ kiệu hôm nay chính là chuẩn bị riêng cho Chung Niệm Nguyệt.
Cẩm Sơn Hầu thấy vậy thầm nghĩ có cái này cũng không biết? Ta biết nha!
Hắn nhanh nhẹn nói: "Là cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa!"
Vạn thị không biết nên cười hay khóc.
Bà đương nhiên là biết nhưng chỉ không hiểu tại sao Vương gia lại làm như vậy.
Ở trong lòng bà, nữ nhi xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.
Nhưng chưa chắc người khác cũng suy nghĩ như vậy.
Bà không muốn nữ nhi bị người trong cung bắt được nhược điểm.
"Vương gia xin ngài chờ một chút." Vạn thị kéo Chung Niệm Nguyệt sang một bên, thấp giọng nói: "Sau này đừng ở trước mặt bệ hạ yêu cầu gì nữa....cứu bệ hạ chính là bổn phận của thần dân. Nếu yêu cầu quá nhiều thứ...chỉ sợ..." Bà muốn nói tiếp nhưng lại thôi, trong cung không phải cái gì muốn nói thì nói.
Chung Niệm Nguyệt mệt mỏi mà ngáp một cái, sau đó lắc đầu nói: "Con muốn yêu cầu, thậm chí còn muốn nhiều thứ hơn nữa. Còn lập được công lao lớn như vậy nếu không yêu cầu cái gì, mẹ nghĩ bệ hạ yên tâm sao?"
Chung Niệm Nguyệt lại lười biếng nói tiếp: "Sẽ không. Bệ hạ chỉ cho rằng chúng ta có mưu đồ lớn hơn thôi."
Vạn thị hơi ngây người.
Thì....thì ra là vậy.
Vạn thị ngây người một lát, liền lấy lại tinh thần, cười nói: "Phải. Tiểu tâm can của nương đã trưởng thành rồi, rất thông minh, là nương suy nghĩ không chu đáo bằng Niệm Niệm."
Chung Niệm Nguyệt dang hai tay ra ôm lấy bà.
Vạn thị vô cùng hưởng thụ, biểu tình càng thêm ôn nhu.
Sau khi quay trở lại thiên điện, Vạn thị liền thay đổi giọng điệu nói: "Vất vả cho Vương gia."
Cẩm Sơn Hầu nhanh nhẹn nói: "Không vất vả. Không vất vả. Phụ thân mỗi ngày đều cõng con, ông nói ông là con ngựa lợi hại nhất thiên hạ."
Xa Xương Vương chửi thầm nhãi ranh, sau đó mới cõng Chung Niệm Nguyệt lên.
Cẩm Sơn Hầu ngây thơ không biết cha hắn đang buồn bực, còn nắm lấy vạt áo ông nói: "Cha ơi, cõng thêm con nữa...."
Muốn "cưỡi ngựa" cùng Chung Niệm Nguyệt.
Xa Xương Vương há hốc miệng, ông còn chưa kịp tức giận mắng thì Chung Niệm Nguyệt liền nghiêng đầu sang nói: "Vậy chẳng phải Xa Xương Vương sẽ bị chúng ta đè nặng mà ngã sao."
Cẩm Sơn Hầu nói: "Thân hình phụ thân cao như vậy, ông từng nói với ta không có cái gì có thể quật ngã hắn."
Xa Xương Vương nghe thấy lời này thì không biết nói gì, trong lòng thực sự tức giận.
Con của ông đúng là đầu heo!
Nói cái gì cũng tin!
"Ngươi muốn mệt chết cha ngươi?" Xa Xương Vương hỏi hắn.
Cẩm Sơn Hầu lúc này mới ngậm miệng không dám nói nữa.
Hắn nắm lấy tay Xa Xương Vương phi đi bên cạnh, nhìn chằm chằm thiếu nữ nằm trên lưng phụ thân.
Cuối cùng đoàn người cũng đi tới cửa cung.
Đến khi Xa Xương Vương đặt Chung Niệm Nguyệt lên xe ngựa, thì nàng đã ngủ.
Tới khi về lại phủ thì Chung đại nhân cũng đã trở về từ lâu. Đến khi nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi, ông mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta nhìn thấy đã tới canh giờ này mà phu nhân cùng nữ nhi vẫn chưa về, thật sự cảm thấy có chút lo lắng."
Vạn thị nghĩ thầm, không ai nghĩ tới Tấn Sóc Đế lại tới đó.
Chung đại nhân sắc mặt nghiêm trọng nói: "Sự việc bệ hạ bị ám sát, trong lòng ta đã có chút manh mối."
Vạn thị: "Sao? Sao phu quân có thể biết được?"
Chung đại nhân hạ thấp giọng xuống, nói: "Ta nghĩ đó là thuộc hạ còn sống sót của Định vương, tên đó không chịu bỏ cuộc."
Vạn thị nheo mắt lại, cảm thấy có chút tiếc nuối: "Vậy công cứu giá của Niệm Niệm chắc chắn là sẽ không chiếu cáo cho thiên hạ biết." Bà cũng không phải tham lam công cứu giá mà bà nghĩ rằng đó là điều nữ nhi đáng nhận được.
Chung đại nhân âm thầm gật đầu không nói gì nữa.
Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh đã hơi tỉnh lại, nghe được chữ có chữ không.
Định Vương....hình như cũng là một huynh đệ nào đó của Tấn Sóc Đế.
Có lẽ là huynh đệ bất hòa, bí mật của hoàng thất biết nhiều cũng không tốt.
Chung Niệm Nguyệt lười biếng đứng dậy, nói: "Con mệt."
Vạn thị lại càng đau lòng hơn, vội vàng kêu Hương Đào đỡ nàng về.
Sau khi Chung Tùy An đi học về cũng ghé qua viện của Chung Niệm Nguyệt, nghe Tiền ma ma nói "Tiểu thư đã ngủ rồi", lúc này mới trở về.
Qua mấy ngày sau, Trang phi vẫn vì bệ hạ tới cung Huệ phi mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Nghĩ thầm Thái Tử cũng đã được giao công vụ, Đại hoàng tử cũng đồng hàng cùng bệ hạ đi, chỉ còn duy nhất nhi tử nàng ta....
Trang phi cảm thấy không hề vui nhưng Tam hoàng tử không nhận ra được...
Tam hoàng tử nhếch miệng cười đắc ý: "Chắc mẫu phi không biết, gần đây phụ hoàng cho người tìm những người bằng tuổi con, chắc là muốn chọn thư đồng mới cho con."
Trang phi nói: "Vẫn còn tốt, sao phải chọn người khác?"
Tam hoàng tử nhíu mày: "Mẫu phi, thư đồng hiện tại của con là con cháu của nhà ngoại..."
"Thì sao? Người nhà không phải tốt hơn sao?"
Tam hoàng tử nghĩ thầm, tại sao mẫu phi lại không được sủng ái chẳng lẽ do người không đủ thông minh? Hắn ta cũng không cảm thấy bản thân không thông minh, nhướng mày nói: "Đây còn không phải là chứng minh cho việc phụ hoàng rất cưng chiều con sao?"
Trang phi đột nhiên im lặng.
Nàng ta suy nghĩ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Thư đồng con đã có rồi, có lẽ là cho người khác."
"Trong cung này còn ai nữa sao? Thái Tử thì đang ở bên ngoài....sẽ không phải là vì Đại hoàng tử chứ? Nhưng mà hắn không thích đọc sách mà?"
Nói xong Tam hoàng tử đã tự nhận định bản thấn hắn nghĩ đúng, cảm thấy là sau lần đánh nhau đó, phụ hoàng cảm thấy hắn bị ủy khuất nên bồi thường cho hắn.
Khi đi tới Quốc Tử Giám, Tam hoàng tử cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Chỉ là hôm nay vừa mới bước vào liền nghe thấy âm thanh náo nhiệt.
Hắn ta thắc mắc nhìn xung quanh.
Có người dám đi nhuyễn kiệu trong Quốc Tử Giám?
Tam hoàng tử cười lạnh nói: "Là tên ăn chơi nào? Vậy mà cũng không phân biệt được hoàn cảnh, không sợ bị đuổi ra ngoài à?"
Nói xông nhưng vẫn không có phụ họa theo hắn.
Tam hoàng tử lại nhìn chằm chằm vào.
Tại sao không ai cản cỗ kiệu kia lại?
Đám người của Quốc Tử Giám đứng ngay đó nhưng không ai cản lại?
Tiểu thái giám đứng bên cạnh Tam hoàng tử nói: "Đó hình như là cỗ kiệu của Xa Xương Vương."
Tam hoàng tử vừa nghe thấy liền hiểu: "Có phải Cẩm Sơn Hầu lại ngang bướng muốn ngồi cỗ kiệu?"
Trong lòng hắn ta đầy khinh thường nhưng cũng không quan tâm nữa.
Ai lại cùng một tên ngu ngốc gây lộn? Cẩm Sơn Hầu cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Tam hoàng tử đang tính đi tiếp thì cỗ kiệu kia liền dừng lại. Lại nhìn thấy đằng sau có một thiếu niên chạy theo cỗ kiệu, không phải Cẩm Sơn Hầu sao?
Vậy bên trong kiệu là ai?
Tam hoàng tử ngạc nhiên.
Bọn họ chỉ nhìn thấy màn che bị gió thổi lên, lộ ra khuôn mặt như hoa như ngọc của Chung Niệm Nguyệt.
Tam hoàng tử cắn chặt răng.
Thù mới hận cũ ngay lập tức nổi lên.
"Thì ra là nữ nhân đanh đá." Tam hoàng tử hừ lạnh nói "Vậy lại thích chơi cùng với Cẩm Sơn Hầu, đều không ra gì."
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nói: "Hương Đào, ngươi có nghe thấy không?"
Hương Đào nhanh nhẹn nói: "Là gì ạ?"
Chung Niệm Nguyệt nói: "Không biết ở Quốc Tử Giám nuôi heo từ bao giờ? Hình như ta nghe thấy âm thanh của nó?"
"Ngươi dám chửi ta!" Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng tức giận nói.
Lần này hắn sẽ không lỗ mãng mà hành động nữa.
Nhưng sau khi ra khỏi Quốc Tử Giám, hắn sẽ cho người tra tấn nàng. Trước tiên sẽ gọi người bắt trói nàng lại nhét vào túi vải, sau đó ném nàng xuống sông. Rồi đứng đó nhìn nàng khóc lóc gọi cha gọi nương."
Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng: "Hôm đó chỉ là do ta nhường nhịn ngươi, hôm nay..."
Cẩm Sơn Hầu nghe thấy liền không nghĩ ngợi gì mà chắn phía trước cỗ kiệu.
Cẩm Sơn Hầu biết có không ít người ở sau lưng hắn chửi hắn ngu ngốc.
Cẩm Sơn Hầu không hề cảm thấy bản thân hắn ngu ngốc.
Mỗi lần có chuyện hắn luôn ước chừng xem cha của hắn có đánh lại cha của đối phương không.
Nếu đánh thắng thì hắn liền cho hạ nhân lên đánh tên đó, còn không thắng thì hắn sẽ bịt lỗ tại lại không nghe nữa.
Còn cha của Tam hoàng tử...là hoàng thúc của hắn, chính là người mà cả đời này cha hắn đánh không lại cũng không dám đánh.
Nhưng trong tay áo hắn còn đang cầm con chim mà Chung Niệm Nguyệt mới cho.
Hắn và nàng vừa kết bằng hữu với nhau.
Vẫn đang suy nghĩ nhưng con chim trong tay hắn dường như đã phải ngậm miệng quá lâu, liền há miệng kêu to: "Đồ ngu ngốc! Đồ ngu ngốc!"
Tam hoàng tử nghe thấy sắc mặt liền tái mét, càng thêm tức giận: "Ai? Ai đang nói?"
Cẩm Sơn Hầu liền cảm thấy tự tin.
Ngay cả con chim cũng dám mắng hắn ta.
Cẩm Sơn Hầu cũng không gọi hạ nhân lại mà tự thân vận động.
Hắn vén tay áo lên, nhét con chim vào tay Chung Niệm Nguyệt, xoay người lại, bắt chước dáng vẻ mà đám nha hoàn trong phủ mỗi khi đánh nhau, hùng hổ nói: "Ta xé miệng ngươi!"
Chung Niệm Nguyệt giật mình ôm lấy con chim, còn tiện chân đạp Tam hoàng tử một cái.
Cẩm Sơn Hầu tuy có hơi ngu ngốc nhưng thân hình lại nặng hơn nhiều so với người khác, còn thừa hưởng không ít sức mạnh từ cha hắn.
Hắn đặt mông ngồi lên người Tam hoàng tử, Tam hoàng tử làm cách nào cũng không đứng dậy được, nhìn hắn ta có chút giống con rùa đen bị lật ngửa.
Tiểu thái giám cùng thư đồng vội vàng đỡ hắn ta đứng dậy.
Đám hạ nhân của Cẩm Sơn Hầu ai nấy cũng sợ hãi, liên tục gọi: "Hầu gia! Hầu gia!"
Tam hoàng tử tức điên lên, hắn ta cảm thấy bản thân mất hết mặt mũi, tức giận hét to lên: "Chung Niệm Nguyêt! Ta muốn chém thật nhiều nhát dao trên người ngươi, sau đó sẽ rắc muối lên....còn có cả ngươi, Kỳ Quân Dương, ta muốn giết chết ngươi!"
Cẩm Sơn Hầu tức giận nói: "Ngưới chém ta đi! Thịt ta nhiều! Ngươi muốn chém bao lâu thì chém!"
Tiểu thái giám nghe thấy thật sự rất muốn khóc, muốn tiến tới che miệng Tam hoàng tử lại nhưng không dám.
Người của Quốc Tử Giám vội vàng nói: "Mau, mau bẩm báo trong cung đi!"
Bọn họ làm sao mà dám xử lý việc này!
Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn.
Nửa canh giờ sau.
Tại Cần Chính Điện.
Tế Tửa là người của Quốc Tử Giám, ông chậm chạp lau mồ hôi trên trán, đứng trước mặt bệ hạ ông cảm thấy vô cùng thẹn lòng.
Cứ vài ngày lại phải tới gặp mặt bệ hạ.
Ông ta cẩn trọng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt bệ hạ hiện lên chút nghi hoặc.
Tấn Sóc Đế hỏi: "Tam hoàng tử cùng Cẩm Sơn Hầu đánh nhau?"
"Phải, phải ạ.....nhưng còn có vị Chung tiểu thư nữa."
Tế Tửu vừa nói xong liền nghe thấy người ngồi bên trên nói: "Mang tất cả lại đây."
Mạnh công công đứng bên cạnh Tấn Sóc Đế cười một cái, thấp giọng nói gì đó, Tế Tửu dường như nghe thấy ông nói gì đó: "Vừa khéo hôm nay tiểu thư chưa uống thuốc."
Tế Tửu:???
Tin tức Tam hoàng tử đánh người rất nhanh liền truyền tới tai Trang phi.
Trang phi lúc này không dám chạy qua nữa, nàng ta cắn môi, hạ quyết tâm: "Ta không biết gì hết."
Nếu không ngày mai nàng ta lại phải đi bồi Thái Hậu chép kinh Phật.
Lại thêm nửa canh giờ trôi qua.
Đám người Chung Niệm Nguyệt được đưa vào cung, trong ngực nàng vẫn đang ôm con chim.
Vừa bước vào điện, con chim liền kêu: "Đồ ngu ngốc!"
Tế Tửu:???
Vừa nãy Cẩm Sơn Hầu đánh người cực kỳ hăng say nhưng bây giờ hắn lại giống như "con rùa rụt cổ".
Hắn kéo nhẹ tay áo Chung Niệm Nguyệt nói: "Cha hắn là hoàng thúc..."
Tam hoàng tử mặt mũi bầm dập cười lạnh: "Hiện tai ngươi mới biết sợ!"
Hắn ta tự cho rằng mình rất có lực uy hiếp.
Hắn ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Lần này hắn không đánh nhau cùng với tiểu cô nương.
Lần trước đánh thua thì mất mặt nhưng lần này thì không.
Phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ thay hắn!
Vừa bước vào cửa, Tam hoàng tử liền khom lưng nói: "Phụ hoàng, Cẩm Sơn Hầu nuôi chim nói chuyện không biết lựa lời, ở Quốc Tử Giám đã mắng nhi thần, ngay cả vừa rồi khi bước vào điện còn dám nói tiếp."
Cẩm Sơn Hầu mặt đỏ bừng lên, một câu giải thích cũng không nói rõ được.
Từ trước tới nay miệng lưỡi hắn vụng về.
Huống chi bây giờ lại ở trước mặt hoàng thúc...
Làm sao thì tốt?
Làm sao thì tốt!!!
Trong điện nhất thời trở nên im lặng, Chung Niệm Nguyệt hành lễ xong, ngẩng đầu nói: "Tam hoàng tử hôm nay rất là có hiếu."
Tam hoàng tử nghe thấy nàng nói, cả tay chân đều nổi gai ốc.
Cho dù nàng mở miệng khen hắn thật thì cũng không vui vẻ gì nổi.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: "Hắn nói muốn chém trên người ta vô số đao, còn rắc muối lên...có lẽ là muốn nướng thịt cho bệ hạ ăn đi."
Nàng đưa cánh tay lên: "Vậy không thì bệ hạ trực tiếp cắn ta đi, không cần tốn sức như vậy."
Cẩm Sơn Hầu nhìn Chung Niệm Nguyệt, ánh mắt lóe sáng.
Hắn không biết lấy dũng khí từ đâu ra, quyết tâm nói: "Ăn con đi, thịt con nhiều!"
Sau đó Tam hoàng tử liền thấy phụ hoàng hắn cười một tiếng.
Mạnh công công cũng cười nói: "Sao nô tài không cảm thấy Cẩm Sơn Hầu ngu ngốc? Rõ ràng là vô cùng thông minh." Bệ hạ muốn chọn người có thể bảo vệ tiểu thư, lại còn phải thú vị, Cẩm Sơn Hầu là một hình mẫu khá tốt.
Tam hoàng tử nghe thấy lời này, hắn ta dường như cảm thấy toàn bộ nhận thức đều của hắn đều sụp đổ.
Toàn kinh thành đều biết Cẩm Sơn Hầu chính là tên ngốc.
Sao lại thành thông minh rồi?
Mạnh công công bước xuống bậc thang đỡ lấy Tam hoàng tử.
Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: "Tế Tửu lui ra ngoài."
Đương nhiên Tế Tửu nhanh chóng lui ra ngoài.
Tam hoàng tử cảm thấy có chút mờ mịt không biết phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào.
Còn đang thắc mắc.
Tấn Sóc Đế nói: "Muốn ăn thịt nướng?"
Tam hoàng tử: "Nhi thần không..."
Lời nói kia của hắn ta quá mức ác độc..
||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||
Tam hoàng tử nhớ lại càng cảm thấy lo lắng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng nhưng lại phát hiện ra phụ hoàng không hề nhìn hắn.
Phụ hoàng đang nhìn....Chung Niệm Nguyệt?
Tấn Sóc Đế nói: "Hiện tại ngươi không được ăn, nghỉ ngơi một năm, sang mùa thu năm sau sẽ dẫn ngươi đi săn, được không?"
Nói xong, lúc này Tấn Sóc Đế mới nhìn Tam hoàng tử: "Còn ngươi nếu thịt cắt thịt rắc muối như vậy, vậy từ hôm nay trở đi học nướng thịt cho tốt, sang năm nướng cho nàng ăn. Tạm thời không cần đi Quốc Tử Giám."
Tam hoàng tử nghe như sét đánh ngang tai, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng không dám nói gì.
Tấn Sóc Đế nói: "Trùng hợp hôm nay tới..."
"Mạnh Thắng."
Mạnh công công liền lên tiếng: "Có vài vị thư đồng đang chờ ạ."
Trong lòng Tam hoàng tử đang đau khổ muốn chết.
Thư đồng.
Là tìm thư đồng cho hắn sao.
Mạnh công công cười nói: "Nô tài đã mời bọn họ tới, tiêur thư đợi một chút."
Tam hoàng tử ngạc nhiên, thậm chí là kinh hãi quay đầu sang nhìn.
Không ai để tâm tới Tam hoàng tử vẫn đang khiếp sợ đứng bên kia.
Không bao lâu sau, Mạnh công công liền đưa vài thiếu niên thiếu nữ bước vào.
Mấy người này xuất thân đều không thấp, nào là của phủ Vương gia, nào là phủ Công chúa còn có cả phủ Tướng quân...
Ai trông cũng tuấn tú và xinh đẹp.
Tấn Sóc Đế nói: "Niệm Niệm muốn chọn ai?"
Chung Niệm Nguyêt:?
Chung Niệm Nguyệt chỉ thuận miệng nói: "Đều rất xinh đẹp, chọn hết được không?"
Tam hoàng tử tức giận nhìn nàng.
Nàng cho rằng đây là cái gì?
Giống như nhổ củ cải ngoài ruộng sao? Nói chọn hết liền chọn hết!
Cẩm Sơn Hầu khóc trong âm thầm, bắt đầu cảm thấy bi thương.
Hắn không thể bồi nàng đọc sách.
Bây giờ tới chơi cùng nàng cũng không tới lượt hắn! ಥ_ಥ
Bình luận truyện