Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 28



Mấy ngày nay Cẩm Sơn Hầu ngoan ngoãn đi theo lão sư học tập, thật sự là đau khổ muốn chết.

Chỉ cần lão sư mở miệng nói, hắn liền cảm thấy buồn ngủ, cánh tay chống cằm bị trượt đầu hắn liền đập mạnh xuống bàn.

Ngay hôm sau trên đầu hắn liền sưng một cục to như cái bánh bao.

Xa Xương Vương cũng không thể ghét bỏ vì hắn ngu ngốc được vì dù sao cũng là nhi tử của mình, xoa đầu hắn nói: "Hoàng thúc của ngươi đã phong cho ngươi danh Hầu gia nên ngươi cũng không phải cố gắng học như vậy, dù có học cũng chẳng được gì..."

Cẩm Sơn Hầu nghe thấy cảm giác như bị sỉ nhục, hắn phải an ủi trái tim bé nhỏ vài ngày rồi mới lấy lại được dũng khí đi tới Quốc Tử Giám.

Tuổi Cẩm Sơn Hầu lớn hơn một chút so với Chung Niệm Nguyệt, dù có ngốc nhưng vẫn phải vào ban Thổ.

Trong lòng hắn vô cùng muốn chạy sang chơi với Chung Niệm Nguyệt, liền nói với hạ nhân đứng bên cạnh: "Chúng ta ngồi ở đây một chút rồi đi sang ban Thủy."

Hạ nhân luôn luôn nghe lời hắn, cũng không khuyên hắn chăm chỉ đọc sách, nghe thấy hắn nói chỉ biết gật đầu.

Cẩm Sơn Hầu đẩy cửa bước vào.

Liền nghe được bên trong có người nhỏ giọng thì thầm: "Không phải hắn đã mời lão sư về nhà sao? Sao lại còn đến nữa."

Cẩm Sơn Hầu cũng không rảnh mà tức giận với bọn họ.

Hắn bình tĩnh nhìn về thiếu nữ ngồi cách đó không xa, vẻ mặt nhàm chán lật lật quyển sách. Đó đúng là Chung Niệm Nguyệt.

Cẩm Sơn Hầu có vài phần đắc ý, thấp giọng nói: "Có lẽ là nàng tới tìm ta."

Bây giờ hắn cũng không cần so sánh chính mình với đám Tần Tụng nữa.

Phía bên kia Thư Dung thấp giọng nói: "Tiểu thư, tại sao hôm nay chúng ta lại đến ban này vậy?"

Chung Niệm Nguyệt nói: "Đổi chỗ ngồi chơi, không vui sao?"

Lúc đầu nàng đã cùng người của Quốc Tử Giám nói mỗi ban nàng đều muốn vào, đương nhiên là không phải nói chơi.

Vẻ mặt Thư Dung đau khổ, không biết nên nói gì.

Chẳng phải là đến Quốc Tử Giám để đọc sách à, sao lại thành chơi rồi?

Cẩm Sơn Hầu ngồi xuống gần đó, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đã lấy sách ra đọc, lúc này hắn mới nghiêm túc lấy sách ra đọc.

Nửa ngày này Chung Niệm Nguyệt đều đọc tiểu nhân thư, đúng là thực sự rất mệt mỏi, nàng ngáp dài chuẩn bị đi về.

Mà lão sư ban này đối với nàng rất dung túng, liền cho người đưa nàng ra ngoài.

Ádfghj

Hắn nghĩ vậy liền tự mình quyết định cho bản thân nghỉ nửa ngày.

Vì vậy Cẩm Sơn Hầu nhấc mông lên, vội vàng đuổi theo Chung Niệm Nguyệt: "Niệm Niệm!"

Hắn gọi như vậy.

Hôm đó hắn nghe thấy bệ hạ gọi nàng như vậy.

"Niệm Niệm! Niệm...." Thân hình Cẩm Sơn Hầu mập mạp, mới chạy được một chút liền thở hổn hển.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới dừng chân xoay người lại.

Cẩm Sơn Hầu chăm chú nhìn nàng, lúc này mời nhìn thấy rõ xiêm y mà Chung Niệm Nguyệt mặc. Nàng mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ yên chi, làn váy xòe ra như một đóa hoa, khuôn mặt nàng cũng phản chiếu một chút màu đỏ.

"Có chuyện gì sao?" Chung Niệm Nguyệt hỏi hắn.

Cẩm Sơn Hầu đã suy nghĩ rất lâu rồi, hiện tại nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt càng có thêm tự tin. Hắn hít sâu một hơi nói: "Ta, ta mang Niệm Niệm đi gặp đám bằng hữu của ta."

Nàng xinh đẹp như vậy lại còn ôn nhu, nàng tốt như vậy chắc chắn bọn họ sẽ thích nàng.

Cẩm Sơn Hầu nghĩ thầm trong lòng.

Hắn không chơi hợp với đám Tần Tụng vậy liền mang nàng đi gặp bằng hữu tốt của hắn!

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Ta phải quay về xe ngựa."

Cẩm Sơn Hầu vội nói: "Ta kêu bọn họ đến xe ngựa gặp ngươi." Nói xong liền chạy nhanh đi.

Thư Dung cũng từng nghe qua thanh danh của Cẩm Sơn Hầu, ngày ấy là Hương Đào theo Chung Niệm Nguyệt vào cung nên nàng ta không biết được là bệ hạ kêu Cẩm Sơn Hầu bồi nàng chơi.

Thư Dung nhíu mày nói: "Cùng Cẩm Sơn Hầu chơi chung chỉ sợ...." Chỉ sợ tiểu thư cũng ăn chơi trác táng như ngài ấy, tiểu thư không nên đi chung với họ.

Thư Dung không nói tiếp vì nàng ta biết mình không thể làm chủ thay tiểu thư, cho nên nói một nửa liền im lặng.

Chung Niệm Nguyệt không trả lời.

Hai ngày nay tuyết rơi dày đặc, nàng liền bị nhiễm phong hàn, vừa bị bệnh liền cảm thấy buồn ngủ.

Chung Niệm Nguyệt cầm lấy lò sưởi tay đi thẳng về phía trước.

Sau khi bọn họ lên xe ngựa thì Cẩm Sơn Hầu cũng đã mang người tới.

Cẩm Sơn Hầu khí thế nói: "Nàng so với ta lợi hại hơn nhiều, các người nhìn nàng liền muốn...."

Có người hỏi: "Liền muốn đưa người đó lên làm lão đại phải không?"

Lại có người hỏi tiếp: "Người đó lợi hại như thế nào?"

"Nàng không sợ hoàng thúc của ta."

Chỉ bảy chữ này liền đổi được tiếng *"oa" từ đám người đó.

*Ở đây thì dùng từ "wow" đúng hơn nhưng nó lại không hợp với cổ đại, mà lại không biết nên dùng từ gì để diễn tả sự ngạc nhiên ngoài "wow".

Xa phu Chung gia bất đắc gì mà nhìn Cẩm Sơn Hầu.

Xa phu cũng không biết việc Cẩm Sơn Hầu là người bồi Chung Niệm Nguyệt, nhưng lại có chút kiêng kị thân phận của hắn, vì thế chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Hầu gia, chúng ta phải trở về phủ..."

Cẩm Sơn Hầu liền tới bên cạnh xe gõ vào cửa sổ,: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, Niệm Niệm."

Tiểu mập mạp này thực sự rất cố chấp.

Chung Niệm Nguyệt vén màn, ngó đầu ra.

Bọn họ lại "oa" tiếp.

Nàng nhìn thấy có bốn năm sáu tiểu hài nhi, đều xấp xỉ tuổi với Cẩm Sơn Hầu, trên người đều mặc cẩm hoa y phục chỉ là đầu tóc có chút rối, cổ tay áo còn dính vết bẩn, có người trên mặt dính vệt đen. Chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn nàng vô cùng sáng rực.

Bọn họ nói: "Oa! Là nữ hài nhi."

Cẩm Sơn Hầu nghe thấy liền không phục nói: "Nữ hài nhi thì sao? Nàng lợi hại hơn ta thì đương nhiên lợi hại hơn các ngươi."

Mấy tiểu hài nhi đi theo gật đầu liên tục.

Giống như tâm phục khẩu phục.

Lúc này Cẩm Sơn Hầu mới cảm thấy hài lòng, hắn ưỡn cái bụng tròn tròn lên, chỉ tay về phía bọn họ nhìn Chung Niệm Nguyệt nói: "Đây là tiểu nhi tử của Lăng gia - Lăng Nhược Thanh, đây là nhi tử của thất phòng Cao gia, đây là nhi tử của Thiện Quốc Công...."

Xa phu Chung gia há hốc miệng ngạc nhiên.

Cả một đám người giống như mới từ dưới bùn chui lên đều là con của các Vương Gia Đại thần sao?

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy hơi nghiêng đầu.

Cũng không phải là quan tâm về địa vị của bọn họ.....chỉ là sau khi nghe mấy cái tên thì nàng phát hiện rằng nàng chính là nữ phụ số một của quyển truyện ngọt sủng này, là đối thủ lớn nhất của nữ chính trên con đường tình yêu.

Như vậy thì đám tiểu hài nhi ăn chơi trác táng đang đứng trước mặt nàng đây, trong tương lai cũng sẽ bị Thái Tử cùng nữ chính thanh lý.

Đúng là tuyệt thật.

Tại sao tất cả đều quen biết Cẩm Sơn Hầu?

Vai ác phản diện mà cũng đi thành đoàn với nhau à?

Chung Niệm Nguyệt muốn sửa lại cốt truyện, không muốn mọi thứ đều vừa ý Thái Tử. Nàng hơi mỉm cười nói: "Ngày khác ta sẽ cùng các ngươi chơi."

Lăng Nhược Thanh kia, mặt hơi ửng đỏ nói: "Là cùng nhau chơi đánh giặc sao?"

Chung Niệm Nguyệt: "Đánh giặc?"

Lăng Nhược Thanh đưa tay lên chỉ về phía hồ màu đen kia: "Dùng bùn đánh giặc nha."

Chung Niệm Nguyệt:?

Nàng không chơi bùn đâu.

Đã ăn chơi trác táng rồi thì ăn chơi trác táng có đẳng cấp một chút được không?

Tiểu thiếu niên đứng bên cạnh nói tiếp: "Lăng Nhược Thanh đáng, còn chúng ta cược xem ai đánh thắng."

À đánh cược.

Vậy thì đúng là ăn chơi trác táng rồi.

Xa phu Chung gia nghe thấy mặt liền tái mét, hận không thể ngăn đám tiểu tử đó lại, ai mà quan tâm xuất thân của bọn họ, đừng có lại gần làm hư tiểu thư.

Tiểu thư nhà hắn ngồi trong xe ngựa, nhướng mày nói: "Chỉ vậy thôi? Không thú vị. Hôm khác ta chỉ các ngươi trò khác."

Xa phu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Vẻ mặt của tiểu thư nhà hắn không giống như là đang nói đùa!

Lại nhìn về phía đam tiểu tử kia, trên mặt bọn họ như đang nở hoa, hai mắt đều phát sáng: "Sao phải hôm khác, hôm nay, hôm nay...."

Cẩm Sơn Hầu chống nạnh, tức giận nói: "Các ngươi không thấy nàng mệt mỏi sao? Nói hôm khác thì chính là hôm khác."

Đám người Tần Tụng đều chăm sóc Chung Niệm Nguyệt mỗi khi nàng mệt mỏi.

Bọn hắn cũng không thể thua kém!

Đám ăn chơi trác táng lúc này mới im lặng.

Xe ngựa của Chung Niệm Nguyệt chậm rãi di chuyển về phía Chung phủ.

Chỉ là vừa mới tới cửa Chung phủ liền có cung nhân ngăn cản Chung Niệm Nguyệt lại. Cung nhân kia hành lễ sau đó nhìn Chunng Niệm Nguyệt nói: "Nô tỳ nhận lệnh của nương nương, đứng ở đây chờ tiểu thư hồi phủ. Hai ngày nay nương nương vô cùng nhớ tiểu thư liền hạ lệnh kêu nô tỳ đón tiểu thư vào cung bồi nói chuyện. Nếu trời tối, tiểu thư cũng không cần phải hồi phủ."

Chung Niệm Nguyệt vẫn đang có chút mơ màng sau khi nghe thấy liền tỉnh ngủ.

Hôm đó sắc mặt Huệ phi khó coi như vậy, hôm nay lại phát điên à?

Không sợ bị nàng chọc cho tức chết?

Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt không trả lời, cung nhân kia cảm thấy có chút hoảng hốt.

Sau hôm bệ hạ đến cung Huệ phi, bọn họ liền biết được Chung tiểu thư không còn muốn lấy lòng Huệ phi hay một lòng một dạ với Thái Tử nữa.

Không biết tại sao Chung tiểu thư lại thân cận với bệ hạ như vậy, khiến bọn họ nhìn nàng với một cặp mắt khác xưa vô cùng kính nể.

Mấy ngày nay tâm tình của nương nương không tốt chút nào.

Cung nhân khẽ cắn môi, nhất định phải giúp Huệ phi đạt được mục đích: "Chắc là tiểu thư không biết, mấy ngày nữa sẽ là sinh thần của bệ hạ....chắc tiểu thư vẫn chưa chuẩn bị quà? Nương nương sẽ suy nghĩ thay ngài."

Nội tâm Huệ phi bị sự ghen ghét chiếm lấy mấy ngày nay, cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm thấy đây cũng không chắc là chuyện tốt gì.

Chung Niệm Nguyệt là cháu gái nàng ta, nàng ta phải cưng chiều nàng nhiều hơn nữa, sau đó sẽ mượn nàng để tăng vinh sủng cho mình.

Huệ phi cho rằng nàng ta lớn tuổi hơn đương nhiên thủ đoạn sẽ nhiều hơn.

Nếu Chung Niệm Nguyệt muốn bệ hạ sủng ái nàng dài lâu, thì tất nhiên nàng sẽ hỏi nàng ta vài cách?

Trong lòng Lan cô cô vẫn còn ghi hận Chung Niệm Nguyệt, bà ta nhịn không được nói: "Nương nương, sao người còn nghi ngờ tâm ý của bệ hạ đối với biểu tiểu thư sao? Với tuổi tác của biểu tiểu thư thì các nhà khác đã bắt đầu đính hôn, không còn là tiểu cô nương nữa đâu."

Bà ta nói tiếp: "Không bằng nương nương đưa biểu tiểu thư cho bệ hạ làm quà lễ, thì chẳng phải sẽ biết được...."

Suy nghĩ này lướt qua trong đầu Huệ phi nhưng nàng ta vẫn cố ép nó lại.

Nàng ta nói: "Không nên có ánh nhìn thiển cận như vậy, nếu đoán sai thánh ý chẳng phải chúng ta sẽ tiêu sao."

Lúc này Lan cô cô mới im lặng.

Trong cung Huệ phi lại yên tĩnh trở lại.

Làm sao Huệ phi biết được việc nàng ta cho người mời Chung Niệm Nguyệt vào cung đã tới tai Tấn Sóc Đế.

"Huệ phi muốn giữ nàng ở lại một đêm?" Tấn Sóc Đế nhàn nhạt hỏi.

Mạnh công công: "Vâng. Đúng vậy."

Tấn Sóc Đế trầm mặc một lúc, nói: "Dọn dẹp Noãn các của Càn Thanh Cung."

......

Đúng là sắp tới sinh thần của Tấn Sóc Đế.

Cho nên sau khi Thái Tử xử lý xong mọi chuyện liền vội vàng trở về kinh thành.

Ở huyện Thanh Thủy, Kỳ Hãn lại sốt cao thêm lần nữa, giống như người khác hay nói "sống không bằng chết". Nhưng vì như vậy lại khiến hắn không nhịn được mà nghĩ, lúc Chung Niệm Nguyệt trúng độc có phải nàng còn khó chịu hơn hắn gấp vạn lần?

Khuôn mặt Kỳ Hãn trầm xuống, nhìn thấy xe ngựa đang chậm rãi chạy về phía trước, hắn liền nói: "Khoan đã."

Đột nhiên hắn lên tiếng, Tiền Xương ngạc nhiên mà nhìn hắn.

Tiền Xương nghi hoặc hỏi: "Thái Tử còn chuyện gì chưa xử trí sao?"

Sau khi bệ hạ rời đi, thì áp lực của hắn cũng không còn nữa. Với sự giúp đỡ của Tiền Xương, Kỳ Hãn xử trí việc này đúng là rất khá.

Việc ở huyện Thanh Thủy cũng không quá phức tạp, còn chưa kể Tấn Sóc Đế đã xử trí không ít người.

Còn sót lại chuyện gì sao?

Kỳ Hãn từ bên trong xe ngựa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái thôn trang.

Kỳ Hãn cũng không biết phụ hoàng từng mang Chung Niệm Nguyệt lại đây chơi trượt tuyết.

Hắn nhìn chằm chằm thôn trang kia một lúc mới thấp giọng nói: "Cho vài người đi vào thôn trang, nên nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn người tuyết thì cùng mang nó trở về kinh thành."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện