Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

? Trường thọ ?

Cung yến tất, nữ nhạc khởi.

Mạnh công công đứng bên cạnh cao giọng nói: "Cung tiễn bệ hạ."

Chung Niệm Nguyệt ngơ ngác một lát, sau đó mới từ dưới bàn ngó đầu ra.

Đang nghĩ thầm có phải là sẽ để nàng ở lại đây không, chờ sau khi tất cả ra ngoài thì sẽ có người tới đón nàng....

Nhưng lại nhìn thấy Tấn Sóc Đế cúi người nhặt áo choàng lên sau đó đỡ lấy Chung Niệm Nguyệt từ dưới bàn đứng dậy, lấy áo choàng trùm lên người nàng.

"Đội mũ vào." Tấn Sóc Đế thấp giọng nói.

Chung Niệm Nguyệt đứng thẳng dậy, nhanh chóng đội lại mũ áo choàng, quay đầu nhìn xuống phía dưới.

Chỉ nhìn thấy tất cả mọi người đều quỳ xuống cúi sát đầu hành lễ.

Không một ai dám ngẩng đầu lên.

Chung Niệm Nguyệt thu lại ánh mắt, đuổi theo Tấn Sóc Đế.

Cũng không quên nói với Mạnh công công: "Công công nhớ nói với nương ta một tiếng, đừng để bà lo lắng."

"Nô tài nhớ kỹ." Mạnh công công cười nói.

Chung Niệm Nguyệt đi theo sau Tấn Sóc Đế, bất tri bất giác đã đi ra khỏi Bảo Hòa Điện.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhiều như lông ngỗng, lạnh đến mức Chung Niệm Nguyệt cảm thấy rùng mình.

Tấn Sóc Đế dừng lại, đưa tay ra phía sau: "Lại đây."

Chung Niệm Nguyệt cũng không khách khí, bước lên, nấp vào bên trong cánh tay của Tấn Sóc Đế: "Thân hình bệ hạ cao lớn, chắn gió rất tốt."

Cung nhân nghe thấy, kinh ngạc cúi thấp đầu xuống.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, nét mặt không thay đổi, thản nhiên đưa tay lên xoa đầu Chung Niệm Nguyệt.

Tuổi nàng vẫn còn nhỏ, tóc vẫn là vấn kiểu song nha kế, trên hai búi tóc có hai ba chuỗi ngọc rũ xuống, phía trên còn gắn thêm trâm cài hình tròn màu đỏ.

Tấn Sóc Đế đưa tay lên nhéo.

Chung Niệm Nguyệt: "Đừng có làm rớt, nương ta búi nửa ngày đó."

Tấn Sóc Đế thấp giọng đáp lại, trong lòng có một tia tiếc nuối xẹt qua.

Nàng cũng không phải là một món đồ, không thể đặt nàng ở một chỗ để nàng không thể đi đâu được.

Nàng còn có cha nương và cả huynh trưởng, mỗi ngày đều sẽ nhớ tới người khác.

"Ta đi đâu chờ nương của ta thì được?" Chung Niệm Nguyệt lẩm bẩm nói.

"Nơi nào cũng không được." Tấn Sóc Đế nói.

Đi thêm vài bước Chung Niệm Nguyệt liền nhìn thấy ngự liễn.

Tấn Sóc Đế không đi tiếp nữa.

Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể ngước đầu lên nhìn hắn: "Chút nữa bệ hạ muốn đi đâu?"

"Càn Thanh Cung."

"Vẫn còn yến tiệc nữa sao?"

Chung Niệm Nguyệt nhớ rõ vào thời Minh - Thanh sẽ làm như vậy.

Vào ngày sinh thần của hoàng đế, sẽ mở yến tiệc ở nội cung, chỉ dành cho những người trong hoàng thất, họ sẽ chúc bệ hạ thiên thu vạn thọ.

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: "Không có."

Chung Niệm Nguyệt cũng không hỏi hắn vì sao lại không có, chỉ rụt cổ lại, chôn đầu vào mũ áo choàng, nói: "Ta có thể đi theo bệ hạ tới đó ngồi đợi một chút được không?"

Lúc này trên mặt Tấn Sóc Đế mới hiện lên ý cười, hắn trả lời: "Đương nhiên là được."

"Ngự liễn ta không dám ngồi, bệ hạ cho người tới cõng ta là được." Chung Niệm Nguyệt nói.

Vừa nói xong liền có mấy thái giám bưng cỗ kiệu tới.

Chung Niệm Nguyệt ngây ngốc.

Sao nàng cảm giác giống như đã chuẩn bị từ trước vậy....À, đây có thể là cái mà nàng ngồi khi đến đây.

Chung Niệm Nguyệt sợ lạnh, lập tức leo lên.

Không bao lâu, cỗ kiệu liền di chuyển.

Thân ảnh bọn họ biến mất trong gió tuyết, thì những người bên trong Bảo Hòa Điện mới chậm rãi đi ra ngoài.

"Chung đại nhân, phu nhân." Tiểu thái giám bước nhanh về phía họ "Tiểu thư được Huệ phi nương nương đón đi, nương nương nói hôm nay trời lạnh chỉ sợ không thể nhìn thấy đường đi, không cẩn thận một chút liền té ngã. Nên đã giữ tiểu thư lại trong cung qua đêm."

Chung đại nhân hơi cau mày nhưng vẫn nói: "Đã xin qua ý chỉ của bệ hạ chưa?"

Tiểu thái giám nói: "Đã báo cho Mạnh công công, tiểu thư lúc này hẳn là đã ở trong phòng ấm áp nghỉ ngơi."

Vạn thị cảm giác dường như đây không phải là do Huệ phi làm.

Huệ phi hành xử cẩn thận, ngoài miệng thì nói thương Niệm Niệm nhưng chắc chắn nàng ta sẽ không vì Niệm Niệm mà phá vỡ quy củ.

Trong đầu Vạn thị hiện lên một thân ảnh.

.....Tấn Sóc Đế?

Nhưng bà lại cảm thấy khả năng này không lớn.

Tuy rằng Niệm Niệm có công cứu giá nhưng đế vương muốn ban thưởng có rất nhiều cách. Cần gì phải để tâm ở mọi nơi như vậy?

Tiểu thái giám kia nói xong liền khom lưng rời đi.

Vạn thị khôi phục lại tinh thần, cũng không nói thêm gì nữa. Huống chi bà cũng thương xót cho thân thể của nữ nhi.

"Thôi." Khắp nơi đều có người, Vạn thị nắm lấy tay áo Chung đại nhân: "Chúng ta về thôi."

Ngược lại Chung Tùy An đứng bên cạnh nhíu mày.

Một nhà Chung gia bước vào gió tuyết.

Mới có người thấp giọng nói: "Huệ phi đối với Chung tiểu thư đúng là rất tốt."

"Đúng là lạnh thật."

"May mà Niệm Niệm không đi cùng chúng ta." Vạn thị không nhịn được mà rùng mình.

Bên dưới mái hiên cung điện, Kỳ Hãn đã đứng ở đó một lúc lâu.

Tiểu thái giám hỏi: "Điện hạ, chúng ta cũng xuất cung sao?"

Kỳ Hãn quay đầu lại nhìn Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử đứng cách đó không xa.

Đại hoàng tử mặt đầy vui mừng.

Tam hoàng tử thì không mấy cao hứng.

Kỳ Hãn nhếch môi: "Đi, thỉnh an mẫu phi ta."

Hắn chạy nhanh tới cung Huệ phi nên không cảm thấy lạnh mấy.

Sau khi tới cung Huệ phi, Kỳ Hãn cảm thấy trên lưng còn đổ mồ hôi.

Cung nhân thắc mắc hỏi: "Nương nương còn chưa trở về, điện hạ sao ngài lại tới nhanh như vậy?"

Kỳ Hãn đảo mắt.

Trong điện quạnh quẽ, không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Kỳ Hãn nắm chặt tay, thấp giọng hỏi: "Hôm nay mẫu phi tính đưa ta thứ gì?"

Cung nhân: "Không có. Điện hạ là tới tìm cái gì sao?"

Kỳ Hãn lắc đầu nói: "Hôm nay ở yến tiệc ta thiếu mất một món đồ, còn cho rằng mẫu phi đã lấy hộ ta."

Dứt lời, hắn liền quay người rời đi.

Tiểu thái giám liền hiểu.

Thái Tử căn bản là không phải tới tìm Huệ phi, đến đây là vì muốn gặp Chung tiểu thư a!

"Bổn Thái Tử hỏi ngươi." Thái Tử quay đầu nhìn hắn, "Ngươi hôm nay đi theo Chung tiểu thư, nhìn thấy những ai?"

"Cẩm, Cẩm Sơn Hầu..."

"Ngoại trừ bọn họ."

"Còn có một cung nhân nói với tiểu thư là đi theo nàng ta. Tiểu thư liền đi theo nàng ta. Cung nhân kia là người của thiên điện không phải bên ngoài. À...." Tiểu thái giám đột nhiên nhớ ra điều gì đó "Nô tài còn nhìn thấy Mạnh công công."

"Mạnh công công? Khi đó ông ta không phải nên hầu hạ bên cạnh phụ hoàng sao?"

Tiểu thái giám mờ mịt nói: "Nô tài cũng không rõ. Chỉ là nô tài nhìn thấy hoa văn xiêm y...."

"Câm miệng." Kỳ Hãn ngắt lời hắn ta.

".....Xuất cung." Kỳ Hãn nói.

Bước chân Kỳ Hãn càng nhanh hơn, giống như muốn trút hết tức giận vào trong đó.

Chờ đến sau khi về tới phủ Thái Tử, hạ nhân hầu hạ hắn thay xiêm y, kinh ngạc hỏi: "Điện hạ tại sao phía sau lưng ngài ướt đẫm vậy?"

Kỳ Hãn không trả lời.

Hắn đứng ở đó, dường như đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính hắn.

Bên kia, Chung Niệm Nguyệt được đưa thẳng tới bên trong Noãn các.

Các cung nhân hầu hạ nàng rửa tay, còn mang nước ấm tới cho nàng ngâm chân.

Tấn Sóc Đế ngồi bên cạnh nhìn nàng.

Chung Niệm Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy không tự nhiên.

Chỉ là không nhịn được hỏi: "Hôm nay cứ như vậy mà kết thúc?"

Tấn Sóc Đế: "Ừ."

"Cứ như vậy? Sinh thần liền qua?"

"Ừ."

Chung Niệm Nguyệt nhớ lại sinh hoạt ký của các hoàng đế thời xưa mà nàng đã từng đọc qua, như thế nào nhỉ?

Yến tiệc tổ chức ở tháp đài hoa, có diễn kịch, diễn xiếc, múa kiếm.....còn có hàng trăm con voi cùng tê giác bước vào.

*Tháp đài hoa



Giáo phường sẽ còn gảy bài 《Nhạc thiên thu》, tiếng nhạc hòa vang khắp nơi.

Sẽ tổ chức yến tiệc linh đình ba ngày liên tiếp.

Có hơi khoa trương một chút.

Còn có lập đền thờ, sư thầy tụng kinh cùng với gánh hát.

Đây là những gì nàng đọc được.

Có lẽ Tấn Sóc Đế không thích những thứ này.

Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay ở tiệc, bệ hạ đã ăn mì trường thọ chưa?"

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt cười nói: "Trẫm không tin quỷ thần, cái gọi là sống lâu nghìn tuổi cũng chỉ là lời nói không có thật."

Người này có phải là quá vô cảm rồi sao.

Không phải đế vương rất chú ý tới mấy cái này sao?

Tấn Sóc Đế nghe thấy nàng hỏi như vậy, giống như được gợi lên chút hứng thú, liền hỏi lại: "Lúc trước Niệm Niệm trải qua sinh thần như thế nào?"

Trong đầu Chung Niệm Nguyệt có ký ức của nguyên chủ.

Nhưng nàng lại muốn nói sinh thần mà nàng đã từng trải qua.

Để nàng không quên chính nàng là ai.

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Sinh thần mỗi năm, cha cùng nương sẽ mang ta đi chụp..."

Chụp ảnh.

Chung Niệm Nguyệt đổi sang từ khác: "Vẽ, vẽ một bức tranh."

"Nương ta sẽ tự tay luộc trứng, cha ta sẽ tự tay nấu mì, sợi mì phải tự tay làm, một sợi thật dài không được ngắt đoạn."

"Thì ra Chung đại nhân sẽ còn làm cái này." Tấn Sóc Đế nói.

"Sau đó ta sẽ được tặng tận hai cái bánh kem. Một cái là của ông bà nội và ông bà ngoại sẽ mua cho ta, cái còn lại là của bằng hữu mua cho ta. Có thể ước nguyện tận hai lần."

"Ta còn nhận được rất nhiều lễ vật, có người tặng cầm, có người viết thiệp, có người tặng bút, có người sẽ tặng cuốn....chính là thứ để học...."

Tấn Sóc Đế hơi nhướng mày: "Còn tặng cả cái này?"

Chung Niệm Nguyệt gật đầu, ánh mắt rũ xuống, lông mi run rẩy: "Chỉ là..."

Không biết tới khi nào mới được gặp lại.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, "tạch, tạch" nước mắt đã rơi vào thau nước.

Trong điện không còn tiếng động.

Yên lặng rất lâu.

Tấn Sóc Đế ném cây kéo trong tay sang một bên, hắn chậm rãi đứng dậy đi đến gần, chỉ nhìn thấy nước mắt Chung Niệm Nguyệt rơi càng nhiều.

Mạnh công công cũng bị kinh ngạc.

Còn chưa đợi ông lên tiếng hỏi, Tấn Sóc Đế liền vươn tay nâng cằm Chung Niệm Nguyệt lên.

Chung Niệm Nguyệt khóc thật sự rất là thương tâm.

So với lúc ở huyện Thanh Thủy cũng khác gì mấy.

Tấn Sóc Đế khom lưng, bế nàng lên, đặt ngay mép giường, hỏi: "Đau ở đâu?"

Chung Niệm Nguyệt không trả lời hắn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt ướt đẫm, lông mi run rẩy: "Ta rất thích sinh thần, bệ hạ không thích sao?"

Tấn Sóc Đế không biết sinh thần này có ý nghĩa gì.

So với những ngày thường thì không khác biệt gì mấy, chỉ là ngày này nhắc nhở hắn, hắn đã nhiều hơn một tuổi, sẽ cận kề cái chết hơn một bước, những điều mong muốn trong lòng đã làm được chưa?

Ngoài ra thì hắn không thích cũng không chán ghét ngày này.

Tấn Sóc Đế nhìn khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt, đến khi khôi phục lại tinh thần, không biết tay hắn từ khi nào đã che lấy hai mắt của Chung Niệm Nguyệt.

Ngón tay hắn khẽ động, không thể lau nước mắt cho nàng mà ngược lại nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Tấn Sóc Đế nói: "Trẫm thích."

Từ hôm nay trở đi sẽ thích.

Thật ra Mạnh công công cũng rất muốn Tấn Sóc Đế ăn mì trường thọ, vừa nghe thấy, liền nói: "Mau, mau đi kêu Ngự Thiện Phòng làm một chén mì trường thọ. Phải làm một sợi mì thật dài, không được đứt đoạn."

Mạnh công công cười nói: "Nếu tiểu thư yêu thích sinh nhật vậy cùng nhau ăn một miếng đi."

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới cảm thấy việc nàng khóc thật là nhảm nhí.

Nàng lau mặt, trả lời: "Ân."

Khi cúi đầu xuống mới nhìn thấy cả người nàng đều ngồi trong lòng ngực Tấn Sóc Đế.

Nước mắt thấm hết trên vạt áo của Tấn Sóc Đế, thấm thành từng đóa hoa.

Chung Niệm Nguyệt hơi ngây người, lúc này nàng mới biết rằng, Tấn Sóc Đế cùng những nhân vật như Thái Tử, Tô Khuynh Nga, Huệ phi kia, thật sự khác nhau rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện