Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 8



? Diện thánh ?

Thái Y ngay lập tức đi tới Quốc Tử Giám, vội vàng lấy hòm thuốc ra, quỳ ở trước mặt Tam hoàng tử bôi thuốc cho hắn.

Lúc bôi thuốc chỉ sợ bị run, làm tiểu tổ tông này đau.

Tấn Sóc Đế không có mấy người con, trong cung từ lâu đã không có tin tốt, ai lại dám đả thương hoàng tử?

"Người này sao lại dám?" Thái y run giọng nói.

Trước giờ chưa từng có việc này xảy ra, ai ai cũng đều phải nể mặt Tam hoàng tử.

Nhưng hôm nay...Tam hoàng tử xanh mặt hỏi: "Mẫu phi ta biết không?"

Thái y gật đầu lên tiếng: "Trang phi nương nương chắc hẳn đã biết."

Hai mắt Tam hoàng tử tối sầm.

Hắn biết rõ tính tình của mẫu phi, mẫu phi nhất định sẽ đi tìm phụ hoàng cáo trạng.

Đến lúc đó phụ hoàng liền biết được hắn bị một nữ nhân đánh.

Tam hoàng tử đứng ngồi không yên, đẩy thái y ra đứng dậy nói: "Tránh ra, ta phải hồi cung!"

Hắn đang nghĩ biện pháp để đem cái nồi này quăng lên đầu Thái Tử.

Kỳ Hãn tất nhiên sẽ không để hắn đi.

Trang phi lòng dạ nhỏ nhen, chắc chắn sẽ ghi hận Chung Niệm Nguyệt.

Ngay lúc đang giằng co.

"Nô tài tới không đúng lúc?" Mạnh công công tươi cười bước vào.

Thái Tử và Tam hoàng tử đều rất quen thuộc giọng của Mạnh công công. Tâm khẽ động, không hẹn mà cùng im lặng, đồng thời nhìn về phía cánh cửa.

"Mạnh công công." Những người biết ông, đều sôi nổi đứng dậy, khách khí chào một tiếng.

Có vài người chưa từng được diện thánh nhan, tất nhiên cũng chưa từng thấy Mạnh công công, chỉ biết đứng ngây người ở đó.

Mà Tô Khuynh Nga đứng trong góc, toàn thân sợ hãi cả người đầy mồ hôi.

Người này là thuộc hạ bên cạnh Tấn Sóc Đế, đừng nhìn ông ta ngoài mặt vui vẻ, nhưng thực tế lòng dạ nham hiểm, tàn nhẫn độc ác.

Mạnh công công dừng ánh mắt trên người Chung Niệm Nguyệt, Chung Niệm Nguyệt đã tìm được một cái ghế ngồi xuống, nàng thoải mái đón nhận ánh mắt của Mạnh công công, lộ vẻ nghi hoặc.

Mạnh công công cười nói: "Mời Thái Tử, Tam hoàng tử, Chung tiểu thư, còn có..." Ông nhìn quanh một vòng, cảm thấy ở đây có hơi nhiều người, vì vậy liền nói: "Với lại mời thêm vài vị, cùng ta đến gặp bệ hạ."

Sự việc thực sự đã lan truyền đến chỗ phụ hoàng.

Thái Tử và Tam hoàng tử giật mình.

Mạnh công công tùy tiện chỉ đại vài người, đều là xuất thân không thấp, chọn ba người.

"Đi thôi." Mạnh công công nói, sau đó liền xoay người đi trước.

Những người đó sao có thể từ chối.

Chỉ có thể đi theo.

Tô Khuynh Nga lặng lẽ đứng nép vào, nàng ta sợ bị chọn trúng.

Nàng ta chưa sẵn sàng để gặp Tấn Sóc Đế.

Lúc này Kỳ Hãn vừa cảm thấy lo sợ vừa cảm thấy phấn khích.

Hắn sợ Tấn Sóc Đế.

Nhưng hiếm khi mới được cùng Tam hoàng tử giao phong, nên nắm lấy cơ hội dẫm lên hắn mới đúng!

"Biểu muội, đừng sợ." Kỳ Hãn cảm thấy mình trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Đồng thời hắn còn yên lặng vươn tay, muốn nắm tay Chung Niệm Nguyệt.

Vươn tay tới nhưng lại nắm trúng không khí.

Hử?

Kỳ Hãn ngẩng đầu lên liền thấy, không biết từ khi nào Chung Niệm Nguyệt đã đi đến bên cạnh Mạnh công công.

Kỳ Hãn lo lắng đến mức da đầu tê dại, nàng đang làm cái gì?

Chung Niệm Nguyệt thấp giọng hỏi Mạnh công công: "Công công, khi tới cửa hoàng cung, có cỗ kiệu để ngồi không?"

Mạnh công công bật cười: "Tất nhiên là không có."

Chung Niệm Nguyệt liền nhẹ nhàng thở dài nói: "Ta đây chưa gặp được bệ hạ, thì chân đã gãy, mệt mà chết trên đường."

Mạnh công công dở khóc dở cười.

Làm sao mà dễ dàng mệt chết như vậy?

Mạnh công công không nhịn được quay đầu nhìn Chung Niệm Nguyệt, nàng sinh ra da thịt mềm mại, không chút tì vết, làm người khác liên tưởng đến món đồ sứ dễ vỡ.

Lại nhớ đến hôm nàng tới cung Huệ phi, phải gọi người cõng nàng đi.

Bất quá trong nháy mắt, Mạnh công công hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhớ tới tiểu thư khi còn nhỏ gặp bệ hạ liền sợ hãi, lại nhớ tới hôm đó bệ hạ nắm cổ áo nàng...

Chung Niệm Nguyệt còn đang lẩm bẩm: "Còn chưa đợi được bệ hạ phạt ta, khi tới hoàng cung, bệ hạ nhìn thấy liền thiếu mất một người nha..."

Mạnh công công thực sự không nhịn được cười.

Tính cách Chung tiểu thư trước đây không giống vậy? Hiện tại thế nào lại vừa lớn mật và ngạo kiều như vậy?

Mạnh công công nói: "Được, đợi đến hoàng cung, nô tài cho người tới cõng tiểu thư được không?"

Chung Niệm Nguyệt cười đến hai mắt híp lại, ngọt ngào nói: "Đa tạ công công."

Dáng vẻ này so với hai vị hoàng tử phía sau mạnh mẽ hơn không ít. Nhìn dáng người khá mỏng manh nhưng tính cách lại cực kì ổn định.

Người khác đều không biết nàng nói gì, chỉ thấy nàng tự nhiên hào phóng cùng Mạnh công công nói chuyện, trong lòng cực kì kinh ngạc.

Nhưng mà nghĩ lại, mẫu thân Chung Niệm Nguyệt là nữ nhi Vạn gia, tổ phụ là Chung lão thái gia, nàng như vậy...cũng không có gì kì lạ.

Đoàn người ra khỏi Quốc Tử Giám, lên xe ngựa nhà mình, mang một lòng bất an, đến cửa cung.

Mạnh công công cùng tiểu thái giám nói nhỏ vài câu, không bao lâu tiểu thái giám liền dẫn một ma ma phụ trách nhóm lửa thân thể khỏe mạnh tới.

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ thì liền thấy ma ma kia khom lưng cõng Chung Niệm Nguyệt đi.

Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên.

Ngay cả Kỳ Hãn cũng giật mình không nói nên lời.

Nàng sai khiến Thu Hòa của cung mẫu phi thì cũng không có gì để nói, nhưng sao ngay cả Mạnh công công cũng vậy...

Tam hoàng tử vừa khó hiểu vừa tức giận.

Chung Niệm Nguyệt vừa mới đánh hắn! Tuy rằng hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng đúng thật là hắn đã bị đánh mà. Tại sao Mạnh Thắng lại dám đối xử với Chung Niệm Nguyệt như vậy.

Hắn phải biết rằng Mạnh Thắng căn bản không bao giờ để hoàng tử bọn họ vào mắt.

Với Mạnh Thắng mà nói, dù là hoàng tử hay công chúa đều không có gì khác nhau, trong mắt ông chỉ có một chủ tử duy nhất là Tấn Sóc Đế.

Sau gần nửa canh giờ, bọn họ mới đến được Cần Chính Điện.

Trong khoảng thời gian này, Tấn Sóc Đế tiếp tục xử lý chính vụ.

Nước mắt trên mặt Trang phi cũng không còn.

"Bệ hạ." Cuối cùng giọng nói của Mạnh công công cũng vang lên.

Trong lòng Trang phi liền cảm thấy vui vẻ, vội nhìn ra phía bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy một ma ma đang thả một người nào đó từ trên lưng xuống, nàng ta nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, đang nhấc nhẹ làn váy bước vào điện.

Lá gan nàng đúng là lớn! Vậy mà dám đi ngang hàng cùng Thái Tử!!!

Trang phi bình tĩnh lại nhìn thật kĩ nàng.

Thiếu nữ kia băng cơ ngọc cốt, tóc nhẹ như mây, mi nhược viễn sơn, tuổi không lớn lắm, mà đã trổ mã xuất chúng. Mọi người nhìn thấy sao có thể không động tâm?

Là một nữ nhân trong hậu cung, tranh sủng vốn là chuyện thường ngày. Cho nên trong đầu Trang phi liền hiện ra suy nghĩ...

Không được để bệ hạ nhìn thấy nàng!

Thiên hạ này đều là thần dân của bệ hạ, tất nhiên mỹ nhân cũng là của hắn.

Nhưng nếu không nhìn thấy thì sẽ không thu nạp vào trong cung...

Trang phi không quan tâm tới việc nàng chỉ mới mười tuổi, vì đã có tiền lệ mười tuổi đã nhập cung!

Trang phi nắm chặt khăn tay, cảm thấy bản thân đứng ngồi không yên.

"Bệ hạ, nô tài đã mang người tới."

Mạnh công công hành lễ nói.

Thái Tử, Tam hoàng tử, cùng với thiếu nữ kia và cả mấy người phía sau, cùng nhau hành lễ với Tấn Sóc Đế.

"Gặp qua bệ ha."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Chung đại nhân xoay người, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nữ nhi nhà mình, thấy nàng không chút tổn thất nào, bàn tay đang nắm chặt mới dần thả lỏng.

Tấn Sóc Đế ngừng bút trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn xuống phía dưới bậc thềm.

Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu nữ đứng bên cạnh Thái Tử, vì thiếu nữ kia cũng đang ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, khiến cho người khác cảm thấy ngọt ngào.

So với con thỏ mà hắn từng săn được, lại xinh đẹp hơn nhiều.

Không đợi Tấn Sóc Đế mở miệng.

Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng chớp mắt, hướng phía Tấn Sóc Đế khom mình hành lễ: "Đa tạ hôm đó bệ hạ đã đỡ ta, không thì hôm đó ta đã ngã trên mặt đất."

Mạnh công công nghe được cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng hôm đó lời nàng nói không phải như vậy, nàng nói bệ hạ làm cổ áo của nàng làm nhăn.

(*  ̄︿ ̄)

Mạnh công công nhớ lại hôm đó.

Chắc là không dám nói cho bệ hạ nghe nhỉ?

Mạnh công công ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trang phi, Thái Tử, Tam hoàng tử và cả Chung đại nhân hiện rõ trên khuôn mặt.

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt đáp lại: "Ừ."

Hắn đã gặp Chung Niệm Nguyệt hai lần, nhưng không giống như Trang phi tưởng tượng, hắn thấy sắc liền động tâm.

Trong mắt hắn, tiểu cô nương được bảo hộ trong lòng bàn tay này, chỉ cần nhéo nhẹ một cái liền sẽ rơi lệ.

Là vãn bối.

Là nữ nhi mà Chung gia vô cùng sủng ái.

Tấn Sóc Đế: "Ai nói trước?"

Tam hoàng tử mím môi, hắn làm sao kể được chuyện hắn bị ném ghế vào đầu.

Thái Tử muốn đứng ra nói lỗi của Tam hoàng tử nhưng lại sợ bị thiên hạ nói hắn coi thường thanh danh của huynh đệ.

Thời gian lúc này như bị đóng băng.

Trang phi cảm thấy có chút lo lắng.

Tấn Sóc Đế không biểu lộ cảm xúc trên mặt, hắn lần nữa đem ánh mắt dừng trên người Chung Niệm Nguyệt.

Trang phi lại càng lo lắng hơn.

Chẳng lẽ muốn nàng nói trước?

Tấn Sóc Đế cảm thấy có chút thú vị, xoa ngón tay hỏi: "Ngươi dám nhìn thẳng trẫm, không sợ?"

Nàng khi còn nhỏ gặp được hắn, liền sợ tới mức hét to, còn ngất xỉu tại chỗ. Nghe nói sau khi hồi phủ còn bị sốt cao, khiến cho Chung gia và Vạn gia suýt chút nữa mời đạo sĩ về.

Lớn lên, đã quên?

Không nhớ được cảnh hắn cầm kiếm giết người?

Một năm trước Huệ phi còn nói, cháu ngoại nàng ta sợ phải tiến cung mà.

Chung Niệm Nguyệt đã biết rõ nam nữ chính của quyển sách này, thì còn gì phải sợ?

Nàng không chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Còn muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Nàng muốn nhìn kĩ một chút, nam nhân trước mặt dáng vẻ xuất chúng, không giống người phàm, sao lại có thể xin ra một tên cẩu Thái tử như vậy? Và một tên ngốc như Tam hoàng tử?

Chung Niệm Nguyệt thuận miệng nói: "Bệ hạ đẹp như vậy, sao ta phải sợ?"

Mạnh công công: "Khụ khụ khụ."

(⊙o⊙)

- ------------ ? Hết chương 8 ? --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện