Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 83



Hiện tại thói quen hằng ngày của Trang phi chính là hỏi một câu, Tam hoàng tử đã đi tới đâu rồi.

Ngày xưa hậu cung không được phép can thiệp vào chuyện triều chính, chỉ là sau khi đi Thanh Châu, Tấn Sóc Đế đã ngầm đồng ý cho hậu cung hỏi thăm tin tức, thậm chí còn chủ động phái người truyền tin về cho các nàng. Chính vì như vậy, Trang phi mới biết được Tam hoàng tử đã làm được những việc gì.

Chỉ là, nàng ta đã hỏi ba ngày liên tiếp.

“Tại sao Tam hoàng tử vẫn còn ở huyện Nhữ Dương?”

“Nô tỳ không biết, phía dưới đã truyền tin như vậy ạ.”

“Bệ hạ vẫn còn ở huyện Nhữ Dương? Chẳng lẽ lão tam đã nghĩ thông suốt, biết được là phải đi lấy lòng phụ hoàng rồi sao?” Trang phi thắc mắc nói.

Cung nhân muốn nói rồi lại thôi.

Nàng ấy nghe được từ trong Huệ phi, nói là bệ hạ vẫn ở huyện Nhữ Dương là vì Chung tiểu thư. Tam hoàng tử mãi vẫn chưa trở về, cũng là vì chuyện của Chung tiểu thư. Nghe nói Huệ phi vì việc này mà mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên.

Sau khi nàng ấy nghe xong cũng cảm thấy không có gì quan trọng.

Thái Tử được quyền giám quốc thì khi Huệ phi ngủ vẫn phải cười toe toét mới đúng, làm gì có chuyện mà ngủ không ngon?

Gần đây Huệ phi thật sự vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn.

Nàng ta hy vọng Chung Niệm Nguyệt chết, nhưng cũng sợ nàng chết, thậm chí nàng ta đã tưởng tượng ra được sau khi Chung Niệm Nguyệt chết thì sẽ như thế nào.

“Ân sủng của đế vương, đừng nói là chết, cho dù còn sống thì cũng chỉ nhận thêm được mấy năm, thì ân sủng cũng sẽ giảm…” Huệ phi nói.

Cung nhân ở phía dưới há hốc miệng, nói thầm trong lòng, thời điểm mà nương nương xinh đẹp nhất cũng không thấy bệ hạ yêu thích ngài. Không đúng, không chỉ có một mình Huệ phi mà các nương nương khác cũng như vậy.

Có thể nói là bệ hạ không phải là người coi trọng nhan sắc.

Huệ phi nhẹ giọng nói: “Chưa lập gia đình cũng chưa làm lễ cập kê, nếu chết thì cũng không được được lập bia mộ, cho dù Vạn thị thương nàng thì cũng không thể làm trái lại quy củ của tổ tông. Người không còn thì bệ hạ cũng sẽ không đón nàng vào cung nữa, nếu Thái Tử tỏ lòng rộng lượng cho biểu muội của hắn một cái danh phận, như vậy thì Chung gia sẽ vô cùng biết ơn hắn…đây chính là kết quả tốt nhất.”

“Nhưng nếu tệ hơn thì sao ạ?” Lan cô cô lên tiếng hỏi.

Huệ phi khẽ thở dài nói: “Tệ hơn chính là, cháu gái này của bổn cung bị người khác cu0ng hi3p…”

Lan cô cô muốn cười nhưng không dám. Bà ta biết Huệ phi là một người thù dai, cho dù hận Chung Niệm Nguyệt nhưng vẫn muốn từ trên người nàng để lấy được lợi ích lớn hơn. Nếu Chung Niệm Nguyệt bị người khác cu0ng hi3p thì sẽ đi ngược lại với mục đích của Huệ phi.

Nhưng cả hai người đều suy đoán giống nhau.

Không ai cho rằng Chung Niệm Nguyệt sẽ không có chút hao tổn nào mà quay trở về.

“Cũng không biết vị anh hùng nào đã làm chuyện tốt này, cuối cùng nàng cũng đã chuốc lấy tai họa, mỗi ngày đều phải nhìn nàng kiêu căng ngang ngược, cuối cùng cũng có thể không cần nhìn thấy nữa rồi.” Trong kinh thành có người nói ngầm.

Nhưng mà Chung Niệm Nguyệt không thể nào biết được.

Khi bị trói đi nàng vẫn luôn mặc nam trang, lúc sau thì mặc thêm áo ngoài của Mai Nương. Mấy ngày qua đều mặc xiêm y của ni cô, xiêm y vô cùng mộc mạc và đơn giản, đặt ở trên người nàng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp mê người, bất giác khiến cho người ta sinh ra cảm giác uy nghiêm bất khả xâm phạm.

Khiến cho thuộc hạ của Tướng công tử không dám lại gần nàng.

Tướng công tử không tin Phật, đương nhiên cũng không sợ Phật.

Hắn ta cảm thấy nàng mặc như vậy rất tốt.

Nói thẳng ra, Chung Niệm Nguyệt mặc như vậy lại còn xinh đẹp mê người hơn.

Sau khi Chung Niệm Nguyệt nghe xong, cũng không trả lời hắn ta.

Tướng công tử theo ánh mắt của nàng nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy một vài ni cô đi gần phía hàng rào nhỏ.

Sắc mặt hắn ta thay đổi ngay lập tức, cười nói: “Ta biết Chung tiểu thư đang suy nghĩ tới việc gì, ngươi nghĩ mặc xiêm y này sẽ dễ dàng trốn ra ngoài sao? Vậy thì không được rồi. Chung tiểu thư sắp cập kê, ta nên chuẩn bị thêm vài bộ xiêm y cho tiểu thư mới phải.”

Dứt lời, hắn ta lập tức mang theo người ra ngoài.

Thuộc hạ ngăn cũng không ngăn được, liên tục nói: “Công tử, nếu ngài ra ngoài chỉ sợ sẽ bị phát hiện…”

Nhưng bóng lưng của bọn hắn đã đi xa.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới lười biếng mà ngáp một cái.

Chạy trốn sao?

Ai rảnh.

Thật sự rất mệt.

Nàng không muốn mặc xiêm y này, chính là vì vải vừa thô vừa rát.

Tướng công tử đúng là vai ác mà, nghi ngờ quá nhiều nên mới dễ dàng mắc câu.

Nếu nàng nói thẳng muốn đổi xiêm y, chỉ sợ Tướng công tử sẽ không đồng ý, dù sao bên ngoài cũng rất nguy hiểm, hơn nữa những vai ác này cũng không hề muốn con tin của mình sống quá thoải mái. Dù sao chỉ là mặc xiêm y thô ráp thôi, cũng chẳng chết được.

Lúc này Mai Nương đang đứng bên cạnh nàng, cẩn thận nhìn nàng, do dự hỏi: “Tiểu thư có muốn ra đằng trước chơi không?”

Hiện tại Mai Nương cũng có chút kiêng kị nàng.

Cho dù Chung tiểu thư là con tin nhưng lại giống như là hòn ngọc quý trong tay bọn họ, trái phải đều sợ nàng cảm thấy không hài lòng. Mai Nương chỉ sợ một ngày nào đó bà ta vừa thức dậy đã bị Tướng công tử cạo trọc đầu để cho nàng bớt giận.

“Không muốn, ta muốn ngủ.” Chung Niệm Nguyệt nói.

“…Vâng.”

Sau khi Chung Niệm Nguyệt thức dậy, Tướng công tử vô cùng bình an mà trở về, hắn ta còn mang về rất nhiều xiêm y và trang sức cho nàng, thậm chí còn mua cả son phấn. Hắn ta cười nói: “Vẫn còn vài bộ xiêm y nhưng một thời gian nữa mới may xong.”

Chung Niệm Nguyệt biết, hắn ta sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy.

Nàng vẫn chưa nhìn thấy nhân vật này trong sách, có lẽ tên này ẩn núp đợi tới cuối truyện mới xuất hiện, trở thành đại boss đấu với Thái Tử.

Dù sao nàng cũng chỉ mới đọc phần một của bộ truyện, phần hai tác giả còn chưa viết xong đâu.

Chung Niệm Nguyệt không hề cảm thấy tiếc nuối hay mất mát gì, nàng gật đầu kêu hắn ta đưa xiêm y cho nàng.

Tướng công tử cười đưa qua, vẻ mặt vô cùng chờ mong, hắn ta kêu hai nha hoàn tới hầu hạ nàng, còn hắn ta thì đi ra ngoài đợi nàng.

Lúc này Võ ca mới nói: “Các ngươi không biết nhân duyên của Chung tiểu thư kém tới mức nào đâu, ta thấy trong kinh thành chẳng có ai là bằng hữu của nàng cả, cũng chẳng có ai vì nàng mà thương tâm, còn nói nàng chết đi thì càng tốt. Nhưng nàng lại có một đôi phụ mẫu tốt, có xuất thân tốt, hiện tại chỉ có mỗi Chung gia là sốt ruột đi tìm nàng.”

Mai Nương không nhịn được nói: “Với tính tình của Chung Niệm Nguyệt, đúng là không có ai chịu nổi, có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại rất biết cách hành hạ người khác.”

Nhưng Tướng công tử lại cười lạnh nói: “Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai.”

“Cả gan thỉnh giáo công tử, ý này là sao ạ?”

Tướng công tử: “Có biết Xa Xương Vương không?”

“Đương nhiên là biết, đó không phải là người đứng trước xe ngựa của lão chủ tử sao? Trên chiến trường Xa Xương Vương vô cùng dũng mãnh, lúc đó có không ít người kiêng kị ông ấy…chỉ tiếc là hiện tại đã phục tùng Tấn Sóc Đế.”

Tướng công tử nhàn nhạt nói: “Ông ấy biết rõ quan hệ lúc trước của Định Vương, hiện tại đã bắt đầu đi tìm kiếm tung tích.”

Sắc mặt Võ ca thay đổi: “Vì sao chứ?”

Tướng công tử nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa: “Là vì tìm nàng.”

“Sao có thể? Sao nàng lại quen biết được với Xa Xương Vương chứ?”

“Nàng quen biết với nhi tử của ông ấy.”

Võ ca im lặng.

Thì ra không phải ai cũng muốn Chung Niệm Nguyệt mất tích, ngoại trừ Chung gia và Tấn Sóc Đế, cũng sẽ còn người khác.

Nhưng mà không chỉ có như vậy.

Tướng công tử lại hỏi: “Biết Tần Tụng chứ?”

“Biết, huynh trưởng của hắn và hắn đều là những người xuất sắc nhất trong Tần gia, rất được Tần lão thái gia coi trọng.”

“Mẫu thân của hắn là Tiêu thị của Kim Hoài, hiện tại tới người của Tiêu gia hắn cũng đã dùng để tìm kiếm tung tích của nàng.”

“…” Võ ca nghẹn họng.

“Còn có Lăng gia, Phương gia, Thích gia…” Tướng công tử ngừng lại một chút mới nói tiếp: “Đều là những thế hệ hậu bối vô cùng xuất sắc, tất cả đều đang tìm nàng.”

Võ ca nghe được cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Những gia tộc mà Tướng công tử nhắc tới, đều là những gia tộc lớn ở kinh thành, vừa có quyền vừa có tiền.

Nếu so sánh, những kẻ vỗ tay chúc mừng vì Chung Niệm Nguyệt mất tích thì xuất thân của bọn họ đúng là không đáng nhắc tới.

Chung Niệm Nguyệt mất tích lại có thể khiến cho những kẻ vô dụng đó vỗ tay chúc mừng.

Nhưng lại khiến cho những người có thực quyền gấp rút chạy đi tìm nàng.

Đúng là chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy những cảnh buồn cười như vậy!

Mai Nương nghe tới đó thì mặt biến sắc ngay.

Trên mặt Võ ca lộ ra nét mặt xấu hổ, cúi đầu nói: “Công tử biết rõ mọi tin tức, vậy mà thuộc hạ lại không biết được gì.”

Tướng công tử nhàn nhạt nói: “Cũng không phải ai cũng biết rõ mọi tình hình trong kinh thành.”

Đây là một ưu thế mà ông trời ban cho hắn ta.

Thật ra khi vừa mới tìm hiểu được tin tức này, Tướng công tử cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Tô Khuynh Nga nói Chung Niệm Nguyệt xinh đẹp hơn người là thật, kiêu căng ngạo mạn mới là giả, không hòa đồng với người khác, lại có danh ăn chơi trác táng, Tam hoàng tử hận không thể gi3t ch3t nàng ta, trong lời nói của nàng ta có thật có giả, nhưng sự thật đúng là quá ít rồi.

Mai Nương không nhịn được run rẩy nói: “Nàng chỉ là một thiếu nữ khuê phòng, sao có thể quen biết được nhiều người như vậy? Nếu có nhiều người tìm nàng, vậy chẳng phải chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm sao?”

Mấy ngày trước Tướng công tử còn muốn giữ Chung Niệm Nguyệt ở đây lâu một chút, nhưng thực tế việc này không dễ dàng chút nào.

Người trong kinh thành đều đang đi tìm Chung Niệm Nguyệt.

Bởi vì Tấn Sóc Đế không che giấu tin tức này, nên mọi người đều biết thân phận Chung tiểu thư này vô cùng quan trọng, chỉ sợ các bá tánh cũng đang đi tìm nàng để nhận được phần thưởng lớn hơn.

Vốn dĩ Tướng công tử chỉ muốn bắt Chung Niệm Nguyệt làm con tin, nhưng ai biết được hắn ta lại gặp phải một việc khó giải quyết đến như vậy.

Nhưng tính tình Tướng công tử kiêu ngạo từ trước tới giờ, hắn ta không quá coi trọng mạng sống của bản thân, so với việc mạo hiểm đổi nơi trú ẩn khác thì hắn ta lại có hứng thú với việc này hơn.

“Lo sợ cái gì? Nước cờ này có thể là nước cờ nguy hiểm nhất mà các ngươi từng đi trong đời. Nếu chỉ muốn an ổn thì cần gì phải vào loạn đảng? Trốn vào đám người bọn chúng không phải tốt hơn sao?” Tướng công tử hừ lạnh nói.

“…Vâng.” Đám thuộc hạ vô cùng xấu hổ đáp lời.

Đối với các tổ chức khác, thủ lĩnh đều để đám thuộc hạ đi thăm dò trước. Nhưng ở chỗ bọn họ, chỉ có mỗi Tướng công tử là bản lĩnh, khiến cho bọn họ vô cùng xấu hổ.

Nhưng Tấn Sóc Đế là một tòa núi lớn.

Còn có Xa Xương Vương, Tần, Phương, Lăng,…còn có cả Chung gia, Vạn gia…tất cả đều là những tảng đá nhỏ đè nặng trong tim bọn họ.

Lúc này cánh cửa kêu ‘kẽo kẹt’ một tiếng.

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, trên người mặc xiêm y màu đỏ, cố phán thần phi(1), trên làn váy có thêu hoa mẫu đơn, trên hoa mẫu đơn còn được dát thêm nhiều lớp vàng, khi nàng bước đi làn váy giống như làn sóng uốn lượn.

(1)Cố phán thần phi: nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh, thần thái hào hứng.

Đám người Mai Nương ngừng lại, bất giác ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy nàng, cảm xúc của bọn họ liền thay đổi.

Nàng không hề giống như một thiếu nữ yếu ớt, chưa từng nhìn thấy việc đời.

Nàng có móng vuốt.

Chỉ có sắc mặt Tướng công tử không thay đổi, hắn ta cười nhạt nhìn Chung Niệm Nguyệt nói: “Rất tốt, rất tốt, ta chọn rất tốt.”

Ngọn gió mùa hè bao quanh lấy nàng giống như một làn khói mờ nhạt.

Một phía khác.

Cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng hạ lệnh khởi hành.

Những người khác không ai dám hỏi gì, nhưng Tam hoàng tử không nhịn được hỏi: “Không tìm nữa sao?”

Mọi người đều biết lời này là đang hỏi ai.

Là vị giả dạng Tuyên Bình thế tử…chính là Chung tiểu thư.

Tấn Sóc Đế ngước mắt lên nhìn hắn ta.

Tấn Sóc Đế từng có ý dạy dỗ lại hắn ta, chỉ là hoàng đế và hoàng tử trời sinh đối lập nhau. Tam hoàng tử sợ hắn, nói thẳng ra, Tam hoàng tử tín nhiệm Trang phi với mẫu  tộc của nàng ta hơn, vì vậy mấy năm qua đã nuôi dưỡng hắn ta thành người có tính tình như vậy. Một thời gian cách xa mẫu tộc Trang phi, đúng là đã thay đổi không ít.

Lúc trước, Tấn Sóc Đế chỉ cảm thấy hắn ta ngu xuẩn lại ngoan độc, không thể trọng dụng, hôm nay lại cảm thấy hắn ta vẫn còn một chút tố chất.

Khi Tấn Sóc Đế đánh giá Tam hoàng tử, Tam hoàng tử đã sợ tới mức không nhịn được mà run rẩy.

Hắn ta cho rằng phụ hoàng sẽ không quan tâm hắn ta, nhưng Tấn Sóc Đế lại mở miệng nói: “Có thể nàng đang ở một nơi.”

“Nơi nào ạ?” Mạnh công công vội vàng hỏi.

“Kinh thành.”

“Sao kẻ đó dám…” Mạnh công công hoảng hốt nói.

“Tất cả mọi nơi ở huyện Nhữ Dương đều đã tìm qua, mà Chung Tùy An cũng đã tìm cẩn thận trên đường trở về, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cho dù bọn chúng có cánh cũng không thể trong vòng một đêm chạy cách xa ngàn dặm. Có khả năng duy nhất…chính là kinh thành.” Tấn Sóc Đế nói vô cùng chắc chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện