Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 94
Cũng chỉ là bị mất ngón tay út.
Đương nhiên Lữ công tử Lữ Vinh vẫn có thể giữ lại cái mạng nhỏ.
Nhưng hiện tại hắn ta lại sống không bằng chết!
Lữ Vinh ở trong nhà vừa khóc vừa làm loạn, chỉ là mẫu thân của hắn ta không muốn hắn ta đi tìm chết, liều mạng dỗ dành hắn ta, nói thẳng ra nếu hắn ta chết thì bà ta cũng sẽ đập đầu đi theo ngay lập tức.
Lữ phu nhân vừa khóc vừa than: “Sao ngươi lại không suy nghĩ vì mẹ của ngươi một chút? Mẹ của ngươi khó khăn lắm mới sinh ra được ngươi, ngươi cũng không phải là không biết tính tình của tổ mẫu ngươi ra sao, nếu ngươi chết chỉ sợ bọn họ sẽ bức tử ta, lại thay cha ngươi nạp vợ kế vào, kêu nàng ta sinh cho cha ngươi thêm mấy nhi tử.”
Lữ Vinh chưa bao giờ để tâm tới mẫu thân ở nhà, không biết bà phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy!
Nhất thời sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy những gì bản thân đã từng nghe đã từng thấy trước đây đều sụp đổ.
Trong bụng Lữ Vinh tràn đầy cơn giận, một mình đi tới tửu lầu mà hắn ta thường uống rượu giải sầu, lại nhìn thấy những bằng hữu tốt đã bị trói cùng với hắn ta.
Bọn hắn đối mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương tràn ngập sự xấu hổ.
Bọn hắn không tụ lại với nhau như mọi lần nữa, mà mỗi người ngồi một góc riêng.
Không lâu sau, rượu đã được bưng lên.
Bên trong tửu lầu vang lên giọng nói: “Các người có biết…chuyện của Chung tiểu thư không?”
“Chuyện gì? Buổi lễ cập kê sao, có vô số quý nhân đời này chúng ta không có cơ hội gặp được đều tới phải không?”
“Ai nói tới cái này? Là…không phải là không lâu trước đây Chung tiểu thư bị mất tích sao? Mọi người đều nói nàng dùng nhan sắc để trao đổi với đạo tặc, mới có thể bình an mà quay về…”
“Hừ, sao ngươi dám nghị luận cái này? Người ta chính là quý nhân đó.”
Lữ Vinh nghe thấy đoạn hội thoại này, cảm thấy có chút quen tai.
Trước kia hắn ta cũng đã từng nói qua.
Lúc đó hắn ta cho rằng đây chỉ là một ít chuyện phiếm, nếu việc này trở nên nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới thanh danh Chung tiểu thư thì cũng chẳng có liên quan gì tới hắn ta.
Nhưng hiện tại…mới hôm trước, Lữ Vinh nghe thấy đường huynh của hắn ta, vui cười nói trong kinh thành đang truyền tin, mấy người bọn hắn và bọn đạo phỉ đã có một đêm tuyệt vời, còn hỏi hắn ta chuyện này là thật hay giả, lúc đó Lữ Vinh không nhịn được mà đấm cho đường huynh vài cái.
Hôm nay lại nghe bọn họ nhắc tới.
Người bọn họ đàm tiếu là Chung tiểu thư nhưng Lữ Vinh lại cảm thấy bọn họ là đang cố ý nói mỉa hắn ta.
Hắn ta cảm thấy bản thân có chút đồng cảm với vị Chung tiểu thư kia, thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Ngay lập tức Lữ Vinh nhảy dựng lên, nắm chặt tay, xông tới phía trước: “Các ngươi đang nói mê sảng gì đó?”
Hắn ta và mấy người bằng hữu bị trói đi chung, giống như là có tật giật mình, đều cảm thấy bọn họ đang nói mỉa mình, nên cũng cũng muốn dạy cho bọn họ một bài học.
Sao có thể bao dung được chứ?
Vì vậy bọn hắn cũng đưa nắm đấm lên ngay lập tức.
‘Rầm’, cái bàn đã bị lật đổ.
‘Choang’, chén rượu đã bị đập nát.
‘Bụp’, người nghị luận che mũi lại ngã xuống đất.
Trong nhất thời, tửu lầu biến thành một đống hỗn lộn.
Phía bên này đánh nhau đương nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của lính tuần tra.
Lại nói, phụ thân của Lữ Vinh là thị giảng của Viện Hàn Lâm, nên sự việc đánh người đã được báo lên cho Đại Lý Tự.
Đương nhiên tin tức này cũng được truyền vào trong hoàng cung.
Cận vệ đi bên cạnh ngày hôm đó, không nhịn được kinh ngạc: “Tiểu thư đã sớm đoán được tình cảnh này rồi sao?”
Chung Niệm Nguyệt vừa bước vào cửa, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài chữ, liền ngước mắt nói: “Ai đang nói xấu ta đấy?”
Cận vệ liền nói: “Sao có thể nói xấu được, hạ thần là đang khen tiểu thư.”
Cận vệ vội vàng thuật lại chuyện của Lữ Vinh cho Chung Niệm Nguyệt nghe.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Nếu để hắn ta vào hoàn cảnh gì thì hắn ta cũng sẽ biến thành dạng người đó, đương nhiên cũng sẽ hiểu được khổ sở của người khác. Không cần ta phải ra tay thì hắn ta đã không nhẫn nhịn được mà ra tay trước rồi.”
Cận vệ cười nói: “Biện pháp này thực sự rất hiệu quả!”
Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, suy nghĩ một chút, rồi bắt chước giọng điệu của Tấn Sóc Đế, chậm rãi đi tới phía trước bàn, nhướng người lên, che đi tấu chương Tấn Sóc Đế đang phê duyệt.
Nàng nhướng mày nói: “Bệ hạ, ta có lợi hại không?”
“Ừ, Niệm Niệm thông minh.” Tấn Sóc Đế đặt ngự bút trên tay xuống.
“Vậy bệ hạ muốn khen thưởng ta như thế nào?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Cận vệ không nhịn được nói thầm, nghĩ thầm, việc này không phải là có lợi cho tiểu thư sao? Sao lại còn đòi khen thưởng nữa vậy?
Lúc này hắn nghe thấy Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Thưởng cho Niệm Niệm một lễ vật thật lớn được không?”
Vậy mà bệ hạ muốn ban thưởng thật sao?
Cận vệ sửng sốt, nghĩ thầm trong lòng, có lẽ đó chính là lý do vì sao tới tận bây giờ hắn ta vẫn chưa cưới được thê tử.
Căn bản là hắn hoàn toàn không hiểu những việc yêu đương này!
Chung Niệm Nguyệt ngạc nhiên.
Thưởng…thật lớn?
Lời này nghe tại sao lại có chút kỳ lạ vậy…Chung Niệm Nguyệt ho nhẹ một tiếng, chắc là do nàng nghĩ nhiều. Từ khi nào mà nàng lại lo lắng nhiều như vậy?
Chung Niệm Nguyệt bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn: “Không được không được, từ xưa tới nay ta đều vì bệ hạ mà suy nghĩ, bệ hạ chỉ cần thưởng cho ta chút lễ vật nhỏ là được.”
Tấn Sóc Đế cười như không cười nhìn nàng.
Trong chớp mắt, Chung Niệm Nguyệt cảm thấy tất cả tâm tư suy nghĩ của nàng đều đã bị hắn nhìn thấu.
Tấn Sóc Đế đáp lời: “Được.”
Từ ngày hôm đó về sau.
Lữ Vinh ở trong kinh thành đánh nhau không ít lần.
Hắn ta và Chung Niệm Nguyệt không có giao tình gì, hắn ta là người động thủ, nên người khác cũng không cảm thấy là Chung Niệm Nguyệt bị chọc trúng chỗ đau.
Lời đồn trong kinh thành cũng đã vơi đi rất nhiều.
Ngày hôm sau lại có người đưa thiếp mời đến Chung gia, là ai chứ? Chính là Chu gia.
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ Chu tiểu thư không thích nàng, sao lại còn đưa thiếp mời tới?
Vạn thị cầm lấy thiệp, nhàn nhạt nói: “Chắc là muốn xin lỗi con.”
“Xin lỗi?”
“Ừ, nghe nói lúc trước Chu công tử có xúc phạm con, Chu tiểu thư đối với con cũng không tôn trọng, bởi vì vậy mà Chu phu nhân không thể ngủ yên giấc. Vì vậy hôm nay mới đưa thiếp mời tới, nói là muốn xin lỗi với con.”
Chu công tử…
Trước khi Chung Niệm Nguyệt làm lễ cập kê, nàng đã đi theo huynh trưởng tới Quỳnh Lâm Yến, là nam tử lỗ m4ng đòi dạy nàng làm thơ. Cuối cùng còn bị Tấn Sóc Đế lừa nhảy xuống hồ đây mà.
“Ngày đêm khó có thể ngủ yên giấc? Chẳng lẽ mất ngủ hơn nửa năm?” Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười.
Vạn thị nói: “Đương nhiên là hiện tại bọn họ nhìn thấy thân phận Niệm Niệm cao quý nên mới phải làm như vậy…Niệm Niệm không muốn đi thì cứ nói, không đi cũng không sao?”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Không phải bọn họ nhờ mợ tới nói dùm sao?”
Vạn thị có rất nhiều ca ca.
Biểu ca của bà rất tốt, đường ca cũng rất tốt, ca ca ruột cũng rất tốt, ngoại trừ còn vài người chưa thành thân thì đa số tất cả đều đã lấy vợ.
Người mà Chu gia năn nỉ, chính là thê tử của đại đường huynh Vạn thị.
Đây dù sao cũng là người thân của nguyên chủ, nàng phải cố gắng giữ mối quan hệ tốt.
Vì vậy Chung Niệm Nguyệt kêu Hương Đào thay xiêm y cho nàng, sau khi đổi xiêm y, nàng mang theo Lạc Nương đi cùng, cùng nhau đi tới Chu gia.
Sau khi nàng trở về, Lạc Nương cũng ở lại Chung phủ.
Chung phủ không biết thân phận và lai lịch của nàng ấy, chỉ biết là được tiểu thư mang về, lại là người thường xuyên ở bên cạnh tiểu thư, nên cũng không ai dám làm khó nàng ấy.
Có thể nói, mấy ngày qua, là những ngày thư thái nhất trong đời Lạc Nương.
Mà hôm nay tiểu thư lại còn muốn mang nàng ấy đi tới yến tiệc.
Lạc Nương nhu nhược yếu ớt ngồi bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, trên gò má còn ửng hiện chút ngượng ngùng, nàng ấy cúi thấp đầu nói: “Thiếp thân ti tiện, đi yến tiệc chung với tiểu thư, sợ sẽ làm mất mặt người.”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Sao lại nói vậy?”
Lạc Nương cũng không nói gì nữa, dù sao tận đáy lòng nàng ấy cũng muốn đi cùng Chung Niệm Nguyệt.
Sau khi tới Chu gia, Cung Niệm Nguyệt liền đi tới chỗ mợ của nàng.
Người mợ này là người nhà họ Đinh, xuất thân chỉ là gia đình bình dân, bà ta và Chu gia là họ hàng xa với nhau. Chu gia có thể mời bà ta tới, đúng là không dễ dàng chút nào.
Bà ta cười tươi dẫn theo Chung Niệm Nguyệt đi vào đại sảnh.
Sau khi Vạn lão tướng quân qua đời, đám nhi tử của ông đều bắt đầu để lộ bản lĩnh thực sự. Nhưng trượng phu của bà ta, là cháu trai của Vạn lão tướng quân, lại chẳng làm nên trò trống gì.
Đã nhiều năm, bà ta chưa được người khác nịnh nọt nhiều như vậy.
Bà ta biết những người này tới nịnh nọt bà ta, chính là nhờ lễ cập kê khiến cho cả kinh thành khiếp sợ của cháu gái mang tới, vì vậy bà ta đối xử với Chung Niệm Nguyệt cũng có chút thật lòng.
Đinh thị nói: “Ta nghe nói Chu gia chuẩn bị không ít lễ vật cho con.”
Chung Niệm Nguyệt: “Chuẩn bị cái gì?”
Đinh thị nói: “Chắc là những thứ quý giá như vàng và ngọc thôi?”
Chung Niệm Nguyệt nghe xong, sắc mặt cũng không thay đổi.
Nàng không nhịn được nghĩ thầm, hay là nàng đã bị Tấn Sóc Đế nuôi dưỡng tới mức kiều khí rồi? Ngay cả vàng ngọc cũng không cảm thấy hứng thú gì.
Lúc này Chu phu nhân cũng ra ngoài đón tiếp.
Bọn họ cùng nhau dẫn Chung Niệm Nguyệt đi vào, để nàng ngồi vào vị trí chủ vị của Chu phu nhân.
Những người còn lại nhìn thấy vậy, cũng không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại không cảm thấy ngại ngùng chút nào, cũng sẽ không từ chối.
Người khác nịnh nọt nàng, thì nàng cần gì phải khiêm tốn chứ?
Mọi người nhìn thấy nàng thong thả bình tĩnh ngồi ở đó, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, hình như nàng không hề để tâm tới những việc như vậy.
Dường như Chu phu nhân rất sợ Chung Niệm Nguyệt bị đói nên rất nhanh liền khai tiệc.
Khi mọi người đang dùng bữa, bà ta lại cho người mang lễ vật lên, lúc này bà ta không hề cảm thấy ngượng ngùng gì, chỉ nói lúc trước trong nhà có người mạo phạm với Chung tiểu thư…
“Chu gia đúng là cúi đầu rất nhanh.” Có người không nhanh không chậm lên tiếng.
“Thật ra Chung Niệm Nguyệt được bệ hạ ưu ái, không làm Thái Tử Phi thì cũng được làm phi tử mà?” Lại có người nói tiếp.
Giọng nói của các nàng đều không lớn.
Các nàng một mặt vừa coi thường cách thái độ của Chu gia, một mặt lại không dám để cho Chung Niệm Nguyệt nghe những lời này.
“Mời tiểu thư nhận lấy.” Chu phu nhân nói.
Phía bên kia, sắc mặt Chu tiểu thư đang vô cùng khó coi.
Nha hoàn bên cạnh nàng ta lại không biết để ý, chỉ đau lòng nói: “Nô tỳ đã nhìn thấy bộ trang sức mà phu nhân bỏ vào trong rương kia, đó chính là bộ mà lúc trước tiểu thư thích nhưng phu nhân lại không cho.”
Chu tiểu thư tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Mẫu thân của nàng ta nói, Chung Niệm Nguyệt được đương kim bệ hạ nhìn trúng.
Nhưng nàng ta cũng nghe không ít tin đồn trong kinh thành…đúng vậy, dựa vào cái gì mà Chung Niệm Nguyệt có thể bình an trở lại mà Tuyên Bình thế tử lại không thấy tăm hơi?
Cõng cái thanh danh như vậy, mà bệ hạ vẫn muốn nạp nàng vào cũng làm phi tử sao?
Đừng có quên, lúc trước Chung Niệm Nguyệt rất thân cận với Thái Tử, mọi người đều biết nàng ái mộ Thái Tử đó! Chẳng lẽ bệ hạ không ngại sao? Thái Tử không sợ sao? Nói thẳng ra, nàng ta không nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt có vinh sủng gì, mà phải là nguy cơ tứ phía mới đúng!
Nha hoàn kia lại lo lắng nói: “Tiểu thư, không lẽ phu nhân muốn nạp nàng cho công tử?”
Ngươi cái gì cũng không biết.
Chu tiểu thư lạnh lùng nhìn nàng ta.
Nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà suy nghĩ…không sai, nói thẳng ra, Chung Niệm Nguyệt kiều khí như vậy, lại mất tích hơn nửa tháng, cũng chỉ có thể xứng đáng làm thiếp thất cho huynh trưởng của nàng ta mà thôi! Chỉ là gần đây trong kinh thành không còn ai dám nghị luận nữa, dường như là rất sợ Chung Niệm Nguyệt! Chỉ cần nhắc đến tên nàng là sẽ vô cớ bị ăn đòn một trận!
Chu tiểu thư ngước mắt, làm như vô tâm hỏi: “Lúc trước Chung tiểu thư đi Thanh Châu, là bị kẻ nào bắt cóc vậy? Thủ lĩnh của đám đạo tặc đó là nam tử sao? Hiện tại nghĩ lại, ta còn cảm thấy sợ thay cho Chung tiểu thư đó. Những tiểu thư khuê phòng như chúng ta, nếu vào hang hổ đó chỉ sợ thân thể suy nhược không thể chạy trốn, tay trói gà không chặt, đương nhiên cũng không thể phản kháng được, chỉ sợ sẽ phải thắt cổ tự vẫn…”
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy rất khó chịu.
Nói cho cùng nếu bị bắt cóc, thì cũng chỉ có duy nhất một con đường là thắt cổ tự vẫn thôi phải không?
Đây là đang đưa ví dụ cho nàng làm theo sao?
Những người còn lại nghe thấy vậy, đương nhiên cũng nghe ra được ẩn ý trong miệng Chu tiểu thư.
Lúc này sắc mặt Chu phu nhân thay đổi nhưng cũng không lên tiếng ngăn nàng ta lại.
Thật ra Đinh thị cũng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng chỉ là bà ta ăn nói không được thông minh, nên cũng không biết phải chen vào như thế nào.
Mà những tiểu thư có gan lớn, liếc mắt nhìn nhau, cũng lên tiếng nói: “Còn không phải sao? Những đạo tặc kia có dáng vẻ ra sao? Chung tiểu thư còn nhớ rõ không? Đúng là kỳ lạ, tại sao không thấy trong kinh thành dán bố cáo truy tìm đám đạo tặc đó vậy…Nếu chúng ta nhìn thấy thì trong tương lai cũng biết đường mà tránh né.”
Nhìn thì giống như các nàng đang quan tâm Chung Niệm Nguyệt, muốn bắt bẻ cũng không thể bắt ra được lỗi lầm nào.
Theo sau liền có người hỏi: “Lúc đó Chung tiểu thư có cảm thấy sợ không?”
“Các ngươi thì sợ cái gì? Các ngươi cũng sẽ không đi theo huynh trưởng đi Thanh Châu.”
Các nàng vừa nói chuyện vừa nhìn sắc mặt của Chung Niệm Nguyệt.
Ngay cả Chu phu nhân cũng yên lặng nghiêng đầu sang nhìn.
Chung Niệm Nguyệt cầm lấy một miếng điểm tâm, sắc mặt không thay đổi.
Nhưng thật ra Lạc Nương đứng bên cạnh nàng đang tức điên người.
Chung Niệm Nguyệt hỏi nàng ấy: “Ăn điểm tâm không? Ta không thể ăn nhiều, nếu bệ hạ biết được, sợ là ngày mai sẽ phạt ta.”
Có khi hắn sẽ đè nàng ở trên bàn mà trừng phạt.
À.
Là do nàng suy nghĩ quá nhiều, nên trong đầu toàn mấy thứ linh tinh này.
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu.
Lạc Nương cắn răng nói: “Thiếp thân không ăn.”
“Ngươi tức cái gì?” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói.
Các nàng chỉ cần nói thêm vài câu nữa liền xong đời.
Không cần nàng phải ra tay.
Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt vô cùng nhàn nhã, những người còn lại không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Vậy mà Chung Niệm Nguyệt lại không sợ những lời nói này?
Vì sao? Là vì trong lòng nàng chắc chắn bệ hạ sẽ không để ý, vẫn cho nàng vinh sủng như cũ sao? Chỉ là…đế vương thực sự khoan dung độ lượng như vậy à?
Suy nghĩ này của bọn họ vừa hiện lên, lại nghe thấy hạ nhân tiếng hạ nhân chạy vào, thở hồng hộc nói: “Phu nhân, công tử, công tử đã trở lại, còn mang theo một vị khách quý, nghe nói là đi ngang qua nên thuận tiện vào bái kiến một chút…”
Hắn ta vừa nói xong, liền có một bàn tay đẩy hắn ta sang bên cạnh, nói: “Không cần nói nữa.”
Người vừa tới liền ngẩng đầu lên: “Ta vừa mới nghe thấy các ngươi đàm tiếu Chung tiểu thư và Tuyên Bình thế tử, sao? Tuyên Bình thế tử như thế nào?”
Nét mặt của Lạc Nương thay đổi ngay lập tức.
Sắc mặt Chung Niệm Nguyệt cũng có chút kỳ lạ, chớp chớp mắt vài cái.
Mọi người cẩn thận nhìn lên, chỉ nhìn thấy một thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trên người hắn ta mặc cẩm hoa y phục, đầu đội kim quan, hai má có chút gầy, nhưng không hao tổn gì tới dung mạo của hắn ta. Hắn ta yếu ớt dựa vào người hạ nhân bên cạnh.
Theo sát phía sau chính là một thiếu niên mặc xiêm y màu xanh lam, đây mới chính là Chu công tử.
Không biết vì sao trên khuôn mặt Chu công tử lại hiện lên chút xấu hổ.
Hắn ta vội vàng đỡ lấy thiếu niên.
Lúc này Chu phu nhân mới lên tiếng: “Xin hỏi, công tử là?”
Nhưng thiếu niên lại không quan tâm, chỉ hỏi: “Các ngươi vừa mới nói Tuyên Bình thế tử như thế nào?”
Chu tiểu thư thấy hắn ta và huynh trưởng đi chung, trên người cũng có khí chất của quý nhân, lại thêm lúc nãy gã sai vặt luôn miệng gọi hắn ta là ‘quý nhân’, ánh mắt nàng ta khẽ động, không nhịn được nói: “Nói Tuyên Bình thế tử và Chung tiểu thư đều bị bắt cóc, nhưng vì sao lại chỉ có một mình nàng trở về…”
Nàng ta thở dài, dường như là rất lo lắng cho Chung Niệm Nguyệt: “Chắc là công tử không biết, hiện tại trong kinh thành có rất nhiều tin đồn khó nghe.”
“Cái gì khó nghe?” Thiếu niên hỏi.
“Nói là Chung tiểu thư và thủ lĩnh của đám đạo tặc…à…lời này sao có thể là đúng được chứ?” Chu tiểu thư lắc đầu: “Chắc chắn là do bọn họ nói bậy.”
Chung Niệm Nguyệt dựa lưng vào ghế, chớp chớp mắt.
Hôm nay nàng muốn xem thử, bọn họ muốn diễn tuồng gì.
Lúc này Lạc Nương đã đứng ngồi không yên.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt đè tay nàng ấy lại, trấn an nàng ấy.
Thiếu niên nói: “Ta nói không có việc này, ngươi tin không?”
Chu tiểu thư kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại giống như Phương công tử ngày hôm đó, vậy mà hắn ta cũng nói chuyện thay cho Chung Niệm Nguyệt!
Sắc mặt Chu tiểu thư hơi thay đổi, không trả lời.
Chu công tử vội vàng nói: “Thế tử bớt giận, đây cũng chỉ là những lời đồn linh tinh mà thôi…”
Mọi người vừa nghe thấy hai chữ ‘thế tử’, liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Còn chưa đợi bọn họ suy nghĩ kỹ.
Thiếu niên đã lạnh lùng nói: “Các ngươi dám nghị luận việc này! Là, là do ta không có bản lĩnh, vốn dĩ muốn cứu Chung tiểu thư, ai biết được lại bị bắt đi chung! Nhưng xương cốt của ta cũng không đến nỗi yếu đuối, cho dù là bị tra tấn cũng sẽ không để bọn kẻ cắp động vào Chung tiểu thư dù chỉ là một sợi tóc! Nam nhi bảo vệ nữ tử, nếu ngay cả việc này ta cũng không làm được thì sao còn tính là nam nhi được chứ? Hôm nay các ngươi lại ở đây nói lung tung bịa đặt…không chỉ vậy còn cố ý bôi đen sự trong sạch của Chung tiểu thư, mà còn giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta!
Mọi người đều bị hắn ta nói tới mức ngây người.
Sắc mặt Chu phu nhân thay đổi ngay lập tức, đứng dậy hành lễ rồi nói: “Thì ra là Tuyên Bình thế tử…những lời ngày hôm nay, cũng là vì các nàng tuổi vẫn còn nhỏ, là thật tâm lo lắng cho Chung tiểu thư nên khi nói chuyện mới không biết nặng nhẹ, nên mới nói sai lời. Đặc biệt là con ta, chỉ là một cái đầu gỗ, nên lời nói có chút ngu xuẩn…”
Chu tiểu thư nghe thấy lời này đương nhiên vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy không cam lòng.
Nàng ta ngơ ngác mà nhìn thiếu niên kia.
Sao hắn ta lại là Tuyên Bình thế tử được chứ? Thì ra hắn ta bị mất tích là vì muốn cứu Chung Niệm Nguyệt…Chung Niệm Nguyệt lấy đâu ra nhiều vận may như vậy…
Chu tiểu thư cắn môi.
Lại nghe thấy thiếu niên kia cười lạnh nói: “Ta biết hơn phân nửa các ngươi sẽ không tin, quay đầu đi chỉ sợ lại cùng ma ma trong nhà khua môi múa mép.”
Mọi người bị nói trúng tâm tư, nhất thời không dám phản bác, chỉ có thể cúi thấp đầu.
Mà ngay lúc này, hắn ta nghiến răng một cái, đẩy hạ nhân và Chu công tử đang đỡ hắn ta ra: “Từ xưa tới nay ta là chính nhân quân tử, chỉ biết thiên hạ này sẽ không tha thứ cho những kẻ dơ bẩn. Nếu các ngươi không tin, được, ta liền lấy mạng sống của ta để chứng minh, Chung tiểu thư vô cùng trong sạch, ta cũng đã dốc hết sức để bảo vệ nàng, những lời đồn này, từ đầu tới cuối đều không đúng sự thật!”
“Hôm nay các ngươi nghi ngờ, nói cho cùng là do không có đủ bản lĩnh, ta hận thân thể mang bệnh này…”
Dứt lời, đột nhiên hắn ta quay người lại, đập đầu thẳng vào bức tường gần đó.
Ngay lập tức liền đổ máu.
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Hắn ta điên rồi sao?
Lấy mạng sống để chứng minh trong sạch cho nàng?
Nhưng rất nhanh nàng đã nhớ lại tính cách của Tướng công tử.
Chẳng lẽ Tấn Sóc Đế đã gây phiền toái cho hắn ta, nên hắn ta tìm cơ hội đi tìm chết?
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hơi cau mày lại.
Lúc này Chu tiểu thư đã bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, ngồi thẳng xuống mặt đất.
Tiêu rồi.
Chu tiểu thư nghĩ thầm.
Nếu lỡ Tuyên Bình Hầu muốn tìm bọn họ gây phiền toái thì sao?
Đương nhiên Lữ công tử Lữ Vinh vẫn có thể giữ lại cái mạng nhỏ.
Nhưng hiện tại hắn ta lại sống không bằng chết!
Lữ Vinh ở trong nhà vừa khóc vừa làm loạn, chỉ là mẫu thân của hắn ta không muốn hắn ta đi tìm chết, liều mạng dỗ dành hắn ta, nói thẳng ra nếu hắn ta chết thì bà ta cũng sẽ đập đầu đi theo ngay lập tức.
Lữ phu nhân vừa khóc vừa than: “Sao ngươi lại không suy nghĩ vì mẹ của ngươi một chút? Mẹ của ngươi khó khăn lắm mới sinh ra được ngươi, ngươi cũng không phải là không biết tính tình của tổ mẫu ngươi ra sao, nếu ngươi chết chỉ sợ bọn họ sẽ bức tử ta, lại thay cha ngươi nạp vợ kế vào, kêu nàng ta sinh cho cha ngươi thêm mấy nhi tử.”
Lữ Vinh chưa bao giờ để tâm tới mẫu thân ở nhà, không biết bà phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy!
Nhất thời sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy những gì bản thân đã từng nghe đã từng thấy trước đây đều sụp đổ.
Trong bụng Lữ Vinh tràn đầy cơn giận, một mình đi tới tửu lầu mà hắn ta thường uống rượu giải sầu, lại nhìn thấy những bằng hữu tốt đã bị trói cùng với hắn ta.
Bọn hắn đối mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương tràn ngập sự xấu hổ.
Bọn hắn không tụ lại với nhau như mọi lần nữa, mà mỗi người ngồi một góc riêng.
Không lâu sau, rượu đã được bưng lên.
Bên trong tửu lầu vang lên giọng nói: “Các người có biết…chuyện của Chung tiểu thư không?”
“Chuyện gì? Buổi lễ cập kê sao, có vô số quý nhân đời này chúng ta không có cơ hội gặp được đều tới phải không?”
“Ai nói tới cái này? Là…không phải là không lâu trước đây Chung tiểu thư bị mất tích sao? Mọi người đều nói nàng dùng nhan sắc để trao đổi với đạo tặc, mới có thể bình an mà quay về…”
“Hừ, sao ngươi dám nghị luận cái này? Người ta chính là quý nhân đó.”
Lữ Vinh nghe thấy đoạn hội thoại này, cảm thấy có chút quen tai.
Trước kia hắn ta cũng đã từng nói qua.
Lúc đó hắn ta cho rằng đây chỉ là một ít chuyện phiếm, nếu việc này trở nên nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới thanh danh Chung tiểu thư thì cũng chẳng có liên quan gì tới hắn ta.
Nhưng hiện tại…mới hôm trước, Lữ Vinh nghe thấy đường huynh của hắn ta, vui cười nói trong kinh thành đang truyền tin, mấy người bọn hắn và bọn đạo phỉ đã có một đêm tuyệt vời, còn hỏi hắn ta chuyện này là thật hay giả, lúc đó Lữ Vinh không nhịn được mà đấm cho đường huynh vài cái.
Hôm nay lại nghe bọn họ nhắc tới.
Người bọn họ đàm tiếu là Chung tiểu thư nhưng Lữ Vinh lại cảm thấy bọn họ là đang cố ý nói mỉa hắn ta.
Hắn ta cảm thấy bản thân có chút đồng cảm với vị Chung tiểu thư kia, thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Ngay lập tức Lữ Vinh nhảy dựng lên, nắm chặt tay, xông tới phía trước: “Các ngươi đang nói mê sảng gì đó?”
Hắn ta và mấy người bằng hữu bị trói đi chung, giống như là có tật giật mình, đều cảm thấy bọn họ đang nói mỉa mình, nên cũng cũng muốn dạy cho bọn họ một bài học.
Sao có thể bao dung được chứ?
Vì vậy bọn hắn cũng đưa nắm đấm lên ngay lập tức.
‘Rầm’, cái bàn đã bị lật đổ.
‘Choang’, chén rượu đã bị đập nát.
‘Bụp’, người nghị luận che mũi lại ngã xuống đất.
Trong nhất thời, tửu lầu biến thành một đống hỗn lộn.
Phía bên này đánh nhau đương nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của lính tuần tra.
Lại nói, phụ thân của Lữ Vinh là thị giảng của Viện Hàn Lâm, nên sự việc đánh người đã được báo lên cho Đại Lý Tự.
Đương nhiên tin tức này cũng được truyền vào trong hoàng cung.
Cận vệ đi bên cạnh ngày hôm đó, không nhịn được kinh ngạc: “Tiểu thư đã sớm đoán được tình cảnh này rồi sao?”
Chung Niệm Nguyệt vừa bước vào cửa, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài chữ, liền ngước mắt nói: “Ai đang nói xấu ta đấy?”
Cận vệ liền nói: “Sao có thể nói xấu được, hạ thần là đang khen tiểu thư.”
Cận vệ vội vàng thuật lại chuyện của Lữ Vinh cho Chung Niệm Nguyệt nghe.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Nếu để hắn ta vào hoàn cảnh gì thì hắn ta cũng sẽ biến thành dạng người đó, đương nhiên cũng sẽ hiểu được khổ sở của người khác. Không cần ta phải ra tay thì hắn ta đã không nhẫn nhịn được mà ra tay trước rồi.”
Cận vệ cười nói: “Biện pháp này thực sự rất hiệu quả!”
Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, suy nghĩ một chút, rồi bắt chước giọng điệu của Tấn Sóc Đế, chậm rãi đi tới phía trước bàn, nhướng người lên, che đi tấu chương Tấn Sóc Đế đang phê duyệt.
Nàng nhướng mày nói: “Bệ hạ, ta có lợi hại không?”
“Ừ, Niệm Niệm thông minh.” Tấn Sóc Đế đặt ngự bút trên tay xuống.
“Vậy bệ hạ muốn khen thưởng ta như thế nào?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Cận vệ không nhịn được nói thầm, nghĩ thầm, việc này không phải là có lợi cho tiểu thư sao? Sao lại còn đòi khen thưởng nữa vậy?
Lúc này hắn nghe thấy Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Thưởng cho Niệm Niệm một lễ vật thật lớn được không?”
Vậy mà bệ hạ muốn ban thưởng thật sao?
Cận vệ sửng sốt, nghĩ thầm trong lòng, có lẽ đó chính là lý do vì sao tới tận bây giờ hắn ta vẫn chưa cưới được thê tử.
Căn bản là hắn hoàn toàn không hiểu những việc yêu đương này!
Chung Niệm Nguyệt ngạc nhiên.
Thưởng…thật lớn?
Lời này nghe tại sao lại có chút kỳ lạ vậy…Chung Niệm Nguyệt ho nhẹ một tiếng, chắc là do nàng nghĩ nhiều. Từ khi nào mà nàng lại lo lắng nhiều như vậy?
Chung Niệm Nguyệt bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn: “Không được không được, từ xưa tới nay ta đều vì bệ hạ mà suy nghĩ, bệ hạ chỉ cần thưởng cho ta chút lễ vật nhỏ là được.”
Tấn Sóc Đế cười như không cười nhìn nàng.
Trong chớp mắt, Chung Niệm Nguyệt cảm thấy tất cả tâm tư suy nghĩ của nàng đều đã bị hắn nhìn thấu.
Tấn Sóc Đế đáp lời: “Được.”
Từ ngày hôm đó về sau.
Lữ Vinh ở trong kinh thành đánh nhau không ít lần.
Hắn ta và Chung Niệm Nguyệt không có giao tình gì, hắn ta là người động thủ, nên người khác cũng không cảm thấy là Chung Niệm Nguyệt bị chọc trúng chỗ đau.
Lời đồn trong kinh thành cũng đã vơi đi rất nhiều.
Ngày hôm sau lại có người đưa thiếp mời đến Chung gia, là ai chứ? Chính là Chu gia.
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ Chu tiểu thư không thích nàng, sao lại còn đưa thiếp mời tới?
Vạn thị cầm lấy thiệp, nhàn nhạt nói: “Chắc là muốn xin lỗi con.”
“Xin lỗi?”
“Ừ, nghe nói lúc trước Chu công tử có xúc phạm con, Chu tiểu thư đối với con cũng không tôn trọng, bởi vì vậy mà Chu phu nhân không thể ngủ yên giấc. Vì vậy hôm nay mới đưa thiếp mời tới, nói là muốn xin lỗi với con.”
Chu công tử…
Trước khi Chung Niệm Nguyệt làm lễ cập kê, nàng đã đi theo huynh trưởng tới Quỳnh Lâm Yến, là nam tử lỗ m4ng đòi dạy nàng làm thơ. Cuối cùng còn bị Tấn Sóc Đế lừa nhảy xuống hồ đây mà.
“Ngày đêm khó có thể ngủ yên giấc? Chẳng lẽ mất ngủ hơn nửa năm?” Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười.
Vạn thị nói: “Đương nhiên là hiện tại bọn họ nhìn thấy thân phận Niệm Niệm cao quý nên mới phải làm như vậy…Niệm Niệm không muốn đi thì cứ nói, không đi cũng không sao?”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Không phải bọn họ nhờ mợ tới nói dùm sao?”
Vạn thị có rất nhiều ca ca.
Biểu ca của bà rất tốt, đường ca cũng rất tốt, ca ca ruột cũng rất tốt, ngoại trừ còn vài người chưa thành thân thì đa số tất cả đều đã lấy vợ.
Người mà Chu gia năn nỉ, chính là thê tử của đại đường huynh Vạn thị.
Đây dù sao cũng là người thân của nguyên chủ, nàng phải cố gắng giữ mối quan hệ tốt.
Vì vậy Chung Niệm Nguyệt kêu Hương Đào thay xiêm y cho nàng, sau khi đổi xiêm y, nàng mang theo Lạc Nương đi cùng, cùng nhau đi tới Chu gia.
Sau khi nàng trở về, Lạc Nương cũng ở lại Chung phủ.
Chung phủ không biết thân phận và lai lịch của nàng ấy, chỉ biết là được tiểu thư mang về, lại là người thường xuyên ở bên cạnh tiểu thư, nên cũng không ai dám làm khó nàng ấy.
Có thể nói, mấy ngày qua, là những ngày thư thái nhất trong đời Lạc Nương.
Mà hôm nay tiểu thư lại còn muốn mang nàng ấy đi tới yến tiệc.
Lạc Nương nhu nhược yếu ớt ngồi bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, trên gò má còn ửng hiện chút ngượng ngùng, nàng ấy cúi thấp đầu nói: “Thiếp thân ti tiện, đi yến tiệc chung với tiểu thư, sợ sẽ làm mất mặt người.”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Sao lại nói vậy?”
Lạc Nương cũng không nói gì nữa, dù sao tận đáy lòng nàng ấy cũng muốn đi cùng Chung Niệm Nguyệt.
Sau khi tới Chu gia, Cung Niệm Nguyệt liền đi tới chỗ mợ của nàng.
Người mợ này là người nhà họ Đinh, xuất thân chỉ là gia đình bình dân, bà ta và Chu gia là họ hàng xa với nhau. Chu gia có thể mời bà ta tới, đúng là không dễ dàng chút nào.
Bà ta cười tươi dẫn theo Chung Niệm Nguyệt đi vào đại sảnh.
Sau khi Vạn lão tướng quân qua đời, đám nhi tử của ông đều bắt đầu để lộ bản lĩnh thực sự. Nhưng trượng phu của bà ta, là cháu trai của Vạn lão tướng quân, lại chẳng làm nên trò trống gì.
Đã nhiều năm, bà ta chưa được người khác nịnh nọt nhiều như vậy.
Bà ta biết những người này tới nịnh nọt bà ta, chính là nhờ lễ cập kê khiến cho cả kinh thành khiếp sợ của cháu gái mang tới, vì vậy bà ta đối xử với Chung Niệm Nguyệt cũng có chút thật lòng.
Đinh thị nói: “Ta nghe nói Chu gia chuẩn bị không ít lễ vật cho con.”
Chung Niệm Nguyệt: “Chuẩn bị cái gì?”
Đinh thị nói: “Chắc là những thứ quý giá như vàng và ngọc thôi?”
Chung Niệm Nguyệt nghe xong, sắc mặt cũng không thay đổi.
Nàng không nhịn được nghĩ thầm, hay là nàng đã bị Tấn Sóc Đế nuôi dưỡng tới mức kiều khí rồi? Ngay cả vàng ngọc cũng không cảm thấy hứng thú gì.
Lúc này Chu phu nhân cũng ra ngoài đón tiếp.
Bọn họ cùng nhau dẫn Chung Niệm Nguyệt đi vào, để nàng ngồi vào vị trí chủ vị của Chu phu nhân.
Những người còn lại nhìn thấy vậy, cũng không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại không cảm thấy ngại ngùng chút nào, cũng sẽ không từ chối.
Người khác nịnh nọt nàng, thì nàng cần gì phải khiêm tốn chứ?
Mọi người nhìn thấy nàng thong thả bình tĩnh ngồi ở đó, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, hình như nàng không hề để tâm tới những việc như vậy.
Dường như Chu phu nhân rất sợ Chung Niệm Nguyệt bị đói nên rất nhanh liền khai tiệc.
Khi mọi người đang dùng bữa, bà ta lại cho người mang lễ vật lên, lúc này bà ta không hề cảm thấy ngượng ngùng gì, chỉ nói lúc trước trong nhà có người mạo phạm với Chung tiểu thư…
“Chu gia đúng là cúi đầu rất nhanh.” Có người không nhanh không chậm lên tiếng.
“Thật ra Chung Niệm Nguyệt được bệ hạ ưu ái, không làm Thái Tử Phi thì cũng được làm phi tử mà?” Lại có người nói tiếp.
Giọng nói của các nàng đều không lớn.
Các nàng một mặt vừa coi thường cách thái độ của Chu gia, một mặt lại không dám để cho Chung Niệm Nguyệt nghe những lời này.
“Mời tiểu thư nhận lấy.” Chu phu nhân nói.
Phía bên kia, sắc mặt Chu tiểu thư đang vô cùng khó coi.
Nha hoàn bên cạnh nàng ta lại không biết để ý, chỉ đau lòng nói: “Nô tỳ đã nhìn thấy bộ trang sức mà phu nhân bỏ vào trong rương kia, đó chính là bộ mà lúc trước tiểu thư thích nhưng phu nhân lại không cho.”
Chu tiểu thư tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Mẫu thân của nàng ta nói, Chung Niệm Nguyệt được đương kim bệ hạ nhìn trúng.
Nhưng nàng ta cũng nghe không ít tin đồn trong kinh thành…đúng vậy, dựa vào cái gì mà Chung Niệm Nguyệt có thể bình an trở lại mà Tuyên Bình thế tử lại không thấy tăm hơi?
Cõng cái thanh danh như vậy, mà bệ hạ vẫn muốn nạp nàng vào cũng làm phi tử sao?
Đừng có quên, lúc trước Chung Niệm Nguyệt rất thân cận với Thái Tử, mọi người đều biết nàng ái mộ Thái Tử đó! Chẳng lẽ bệ hạ không ngại sao? Thái Tử không sợ sao? Nói thẳng ra, nàng ta không nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt có vinh sủng gì, mà phải là nguy cơ tứ phía mới đúng!
Nha hoàn kia lại lo lắng nói: “Tiểu thư, không lẽ phu nhân muốn nạp nàng cho công tử?”
Ngươi cái gì cũng không biết.
Chu tiểu thư lạnh lùng nhìn nàng ta.
Nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà suy nghĩ…không sai, nói thẳng ra, Chung Niệm Nguyệt kiều khí như vậy, lại mất tích hơn nửa tháng, cũng chỉ có thể xứng đáng làm thiếp thất cho huynh trưởng của nàng ta mà thôi! Chỉ là gần đây trong kinh thành không còn ai dám nghị luận nữa, dường như là rất sợ Chung Niệm Nguyệt! Chỉ cần nhắc đến tên nàng là sẽ vô cớ bị ăn đòn một trận!
Chu tiểu thư ngước mắt, làm như vô tâm hỏi: “Lúc trước Chung tiểu thư đi Thanh Châu, là bị kẻ nào bắt cóc vậy? Thủ lĩnh của đám đạo tặc đó là nam tử sao? Hiện tại nghĩ lại, ta còn cảm thấy sợ thay cho Chung tiểu thư đó. Những tiểu thư khuê phòng như chúng ta, nếu vào hang hổ đó chỉ sợ thân thể suy nhược không thể chạy trốn, tay trói gà không chặt, đương nhiên cũng không thể phản kháng được, chỉ sợ sẽ phải thắt cổ tự vẫn…”
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy rất khó chịu.
Nói cho cùng nếu bị bắt cóc, thì cũng chỉ có duy nhất một con đường là thắt cổ tự vẫn thôi phải không?
Đây là đang đưa ví dụ cho nàng làm theo sao?
Những người còn lại nghe thấy vậy, đương nhiên cũng nghe ra được ẩn ý trong miệng Chu tiểu thư.
Lúc này sắc mặt Chu phu nhân thay đổi nhưng cũng không lên tiếng ngăn nàng ta lại.
Thật ra Đinh thị cũng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng chỉ là bà ta ăn nói không được thông minh, nên cũng không biết phải chen vào như thế nào.
Mà những tiểu thư có gan lớn, liếc mắt nhìn nhau, cũng lên tiếng nói: “Còn không phải sao? Những đạo tặc kia có dáng vẻ ra sao? Chung tiểu thư còn nhớ rõ không? Đúng là kỳ lạ, tại sao không thấy trong kinh thành dán bố cáo truy tìm đám đạo tặc đó vậy…Nếu chúng ta nhìn thấy thì trong tương lai cũng biết đường mà tránh né.”
Nhìn thì giống như các nàng đang quan tâm Chung Niệm Nguyệt, muốn bắt bẻ cũng không thể bắt ra được lỗi lầm nào.
Theo sau liền có người hỏi: “Lúc đó Chung tiểu thư có cảm thấy sợ không?”
“Các ngươi thì sợ cái gì? Các ngươi cũng sẽ không đi theo huynh trưởng đi Thanh Châu.”
Các nàng vừa nói chuyện vừa nhìn sắc mặt của Chung Niệm Nguyệt.
Ngay cả Chu phu nhân cũng yên lặng nghiêng đầu sang nhìn.
Chung Niệm Nguyệt cầm lấy một miếng điểm tâm, sắc mặt không thay đổi.
Nhưng thật ra Lạc Nương đứng bên cạnh nàng đang tức điên người.
Chung Niệm Nguyệt hỏi nàng ấy: “Ăn điểm tâm không? Ta không thể ăn nhiều, nếu bệ hạ biết được, sợ là ngày mai sẽ phạt ta.”
Có khi hắn sẽ đè nàng ở trên bàn mà trừng phạt.
À.
Là do nàng suy nghĩ quá nhiều, nên trong đầu toàn mấy thứ linh tinh này.
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu.
Lạc Nương cắn răng nói: “Thiếp thân không ăn.”
“Ngươi tức cái gì?” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói.
Các nàng chỉ cần nói thêm vài câu nữa liền xong đời.
Không cần nàng phải ra tay.
Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt vô cùng nhàn nhã, những người còn lại không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Vậy mà Chung Niệm Nguyệt lại không sợ những lời nói này?
Vì sao? Là vì trong lòng nàng chắc chắn bệ hạ sẽ không để ý, vẫn cho nàng vinh sủng như cũ sao? Chỉ là…đế vương thực sự khoan dung độ lượng như vậy à?
Suy nghĩ này của bọn họ vừa hiện lên, lại nghe thấy hạ nhân tiếng hạ nhân chạy vào, thở hồng hộc nói: “Phu nhân, công tử, công tử đã trở lại, còn mang theo một vị khách quý, nghe nói là đi ngang qua nên thuận tiện vào bái kiến một chút…”
Hắn ta vừa nói xong, liền có một bàn tay đẩy hắn ta sang bên cạnh, nói: “Không cần nói nữa.”
Người vừa tới liền ngẩng đầu lên: “Ta vừa mới nghe thấy các ngươi đàm tiếu Chung tiểu thư và Tuyên Bình thế tử, sao? Tuyên Bình thế tử như thế nào?”
Nét mặt của Lạc Nương thay đổi ngay lập tức.
Sắc mặt Chung Niệm Nguyệt cũng có chút kỳ lạ, chớp chớp mắt vài cái.
Mọi người cẩn thận nhìn lên, chỉ nhìn thấy một thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trên người hắn ta mặc cẩm hoa y phục, đầu đội kim quan, hai má có chút gầy, nhưng không hao tổn gì tới dung mạo của hắn ta. Hắn ta yếu ớt dựa vào người hạ nhân bên cạnh.
Theo sát phía sau chính là một thiếu niên mặc xiêm y màu xanh lam, đây mới chính là Chu công tử.
Không biết vì sao trên khuôn mặt Chu công tử lại hiện lên chút xấu hổ.
Hắn ta vội vàng đỡ lấy thiếu niên.
Lúc này Chu phu nhân mới lên tiếng: “Xin hỏi, công tử là?”
Nhưng thiếu niên lại không quan tâm, chỉ hỏi: “Các ngươi vừa mới nói Tuyên Bình thế tử như thế nào?”
Chu tiểu thư thấy hắn ta và huynh trưởng đi chung, trên người cũng có khí chất của quý nhân, lại thêm lúc nãy gã sai vặt luôn miệng gọi hắn ta là ‘quý nhân’, ánh mắt nàng ta khẽ động, không nhịn được nói: “Nói Tuyên Bình thế tử và Chung tiểu thư đều bị bắt cóc, nhưng vì sao lại chỉ có một mình nàng trở về…”
Nàng ta thở dài, dường như là rất lo lắng cho Chung Niệm Nguyệt: “Chắc là công tử không biết, hiện tại trong kinh thành có rất nhiều tin đồn khó nghe.”
“Cái gì khó nghe?” Thiếu niên hỏi.
“Nói là Chung tiểu thư và thủ lĩnh của đám đạo tặc…à…lời này sao có thể là đúng được chứ?” Chu tiểu thư lắc đầu: “Chắc chắn là do bọn họ nói bậy.”
Chung Niệm Nguyệt dựa lưng vào ghế, chớp chớp mắt.
Hôm nay nàng muốn xem thử, bọn họ muốn diễn tuồng gì.
Lúc này Lạc Nương đã đứng ngồi không yên.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt đè tay nàng ấy lại, trấn an nàng ấy.
Thiếu niên nói: “Ta nói không có việc này, ngươi tin không?”
Chu tiểu thư kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại giống như Phương công tử ngày hôm đó, vậy mà hắn ta cũng nói chuyện thay cho Chung Niệm Nguyệt!
Sắc mặt Chu tiểu thư hơi thay đổi, không trả lời.
Chu công tử vội vàng nói: “Thế tử bớt giận, đây cũng chỉ là những lời đồn linh tinh mà thôi…”
Mọi người vừa nghe thấy hai chữ ‘thế tử’, liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Còn chưa đợi bọn họ suy nghĩ kỹ.
Thiếu niên đã lạnh lùng nói: “Các ngươi dám nghị luận việc này! Là, là do ta không có bản lĩnh, vốn dĩ muốn cứu Chung tiểu thư, ai biết được lại bị bắt đi chung! Nhưng xương cốt của ta cũng không đến nỗi yếu đuối, cho dù là bị tra tấn cũng sẽ không để bọn kẻ cắp động vào Chung tiểu thư dù chỉ là một sợi tóc! Nam nhi bảo vệ nữ tử, nếu ngay cả việc này ta cũng không làm được thì sao còn tính là nam nhi được chứ? Hôm nay các ngươi lại ở đây nói lung tung bịa đặt…không chỉ vậy còn cố ý bôi đen sự trong sạch của Chung tiểu thư, mà còn giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta!
Mọi người đều bị hắn ta nói tới mức ngây người.
Sắc mặt Chu phu nhân thay đổi ngay lập tức, đứng dậy hành lễ rồi nói: “Thì ra là Tuyên Bình thế tử…những lời ngày hôm nay, cũng là vì các nàng tuổi vẫn còn nhỏ, là thật tâm lo lắng cho Chung tiểu thư nên khi nói chuyện mới không biết nặng nhẹ, nên mới nói sai lời. Đặc biệt là con ta, chỉ là một cái đầu gỗ, nên lời nói có chút ngu xuẩn…”
Chu tiểu thư nghe thấy lời này đương nhiên vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy không cam lòng.
Nàng ta ngơ ngác mà nhìn thiếu niên kia.
Sao hắn ta lại là Tuyên Bình thế tử được chứ? Thì ra hắn ta bị mất tích là vì muốn cứu Chung Niệm Nguyệt…Chung Niệm Nguyệt lấy đâu ra nhiều vận may như vậy…
Chu tiểu thư cắn môi.
Lại nghe thấy thiếu niên kia cười lạnh nói: “Ta biết hơn phân nửa các ngươi sẽ không tin, quay đầu đi chỉ sợ lại cùng ma ma trong nhà khua môi múa mép.”
Mọi người bị nói trúng tâm tư, nhất thời không dám phản bác, chỉ có thể cúi thấp đầu.
Mà ngay lúc này, hắn ta nghiến răng một cái, đẩy hạ nhân và Chu công tử đang đỡ hắn ta ra: “Từ xưa tới nay ta là chính nhân quân tử, chỉ biết thiên hạ này sẽ không tha thứ cho những kẻ dơ bẩn. Nếu các ngươi không tin, được, ta liền lấy mạng sống của ta để chứng minh, Chung tiểu thư vô cùng trong sạch, ta cũng đã dốc hết sức để bảo vệ nàng, những lời đồn này, từ đầu tới cuối đều không đúng sự thật!”
“Hôm nay các ngươi nghi ngờ, nói cho cùng là do không có đủ bản lĩnh, ta hận thân thể mang bệnh này…”
Dứt lời, đột nhiên hắn ta quay người lại, đập đầu thẳng vào bức tường gần đó.
Ngay lập tức liền đổ máu.
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Hắn ta điên rồi sao?
Lấy mạng sống để chứng minh trong sạch cho nàng?
Nhưng rất nhanh nàng đã nhớ lại tính cách của Tướng công tử.
Chẳng lẽ Tấn Sóc Đế đã gây phiền toái cho hắn ta, nên hắn ta tìm cơ hội đi tìm chết?
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hơi cau mày lại.
Lúc này Chu tiểu thư đã bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, ngồi thẳng xuống mặt đất.
Tiêu rồi.
Chu tiểu thư nghĩ thầm.
Nếu lỡ Tuyên Bình Hầu muốn tìm bọn họ gây phiền toái thì sao?
Bình luận truyện