Hoàng Hậu Giá Lâm

Chương 5: Thiển hạ tử thượng quận chúa



Phủ Thiển Hạ....

Ánh nắng bình minh của sáng hôm sau khá chói chăng quản gia cũng bắt đầu phân phó việc cho mấy gia dinh quét sân lau chùi, một tên gia đinh vừa mở cửa thấy một thiếu nữ mặc xiêm y tím nhạt với phong cách tỉ mỉ trước ngực là một đóa hoa sen hồng, chân mang đôi hài tím nhạt thêu lên một búp sen hồng đang nở, trên đầu là một cây trâm vàng búp sen cao quý, cùng gương mặt khá bình thường nhưng khi có môi đỏ son cùng đôi mắt đen láy lại tạo ra một mỹ nhân xinh đẹp, tên gia đinh lấp ba lắp bắp chạy đến chổ ông quản gia đang phân công người làm. 

" Quản gia... Quận chúa... Quận chúa..." Gia đinh do kinh ngạc nên nói lắp khiến ông ta tức giận hơn. 

" Chuyện gì vậy?" Thiển Hạ Lăng Vân ( Đại Tướng quân!) híp đôi mắt hiện ra nếp nhăn nói. 

" Dạ... Đại Nhân!.. Quận chúa Thiển Hạ Tử Thượng còn... Còn sống...!!" Nghe hắn nói tất cả gia đinh lẫn nô ty và Thiển Hạ Lăng Vân cùng quản gia kinh hỉ một phen. 

" Hiện tại nó đâu!?" Ông ta hỏi giọng gấp gáp, gia đinh chỉ mới chỉ ngay cửa chính của phủ chỉ mới mở miệng chưa nói được một lời thì Thiển Hạ Lăng Vân đã vọt đi rồi. Quản gia lẫn gia định há hốc mồm khi thấy Lăng Vân hành động như vậy. 

Mắt thấy Lăng Vân gần đến nàng nhanh chóng thu lại nụ cười tà mị thay vào là vẻ mặt thuần khiết yếu đuối. 

Ông ta kinh ngạc nhìn nàng từ trên xuống dưới trong mắt tràn đầy thấy vọng nhưng bao bọc nhanh bởi sự ái từ nhân hậu lẫn vui mừng. 

Nàng khinh bỉ nếu người ngoài nhìn vào tưởng là tình nghĩa phụ thân và nữ nhi sâu đậm nhưng đằng khác là đang thất vọng vì nàng còn sống cái thứ hai lo cho cái địa vị của Thiển Hạ Tử Loan sợ bị nàng cướp mất. 

" Tử Thượng! Con còn sống sao! Thật tốt quá!" Lang Vân hoà ái cười trong hạnh phúc đến nổi rơi nước mắt khiến người khác cảm động a. 

Lão hồ ly này thật biết diễn kịch nhưng thật tiếc cho ông Thiển Hạ Tử Thượng này là thế kỷ 21 chứ không phải Thiển Hạ Tử Thượng nữ nhi của ông cho dù ông có nói đến khô nước bọt hoặc cả đời thì ta sẽ không rung động trước những lời nói đáng kinh tởm đó nhưng vì đại cục. 

Nàng cười hiền bộ dáng mong manh yếu ớt. 

" Phụ thân ta vẫn còn sống! Sống rất tốt! " Nàng hết sức vui mừng nói, nhìn thấy sâu trong mắt lão là lạnh lùng nhưng bền ngoài thì hết sức ngược khiến nàng không khỏi cười nhạo trong lòng. 

" Vậy là tốt rồi! Ta cứ tưởng là con đã chết rồi nên kể từ ngày đó trong phủ ai nấy cũng đều xót thương cho con giờ thì chẳng sao rồi!" Ông ta từ ái vuốt tóc nàng nói. 

Cả phủ hết sức xót thương cho nàng sao hay là hết sức vui mừng nhất là lão Nhị nương cùng đại tỷ đáng kính. Nhị nương nhất định là đã mong chờ cái chức vị của Đại phu nhân từ lâu rồi nhưng theo phong tục là khi nữ nhi của đại phu nhân chết mới đường làm đại phu nhân nha. Giờ ắt hẳn hai người đang rất đắc chí đây không biết vẻ mặt của lão Nhị nương đó khi thấy mình sẽ ra sao?. 

" Phụ thân nữ nhi thực sự rất nhớ người! Nữ nhi hoàn toàn không hiểu vì sao lúc đó nữ nhi lại bị ngất đi rồi không nhớ gì khi tỉnh dậy thì biết mình đang ở một khách điếm, nữ nhi lúc đó có hỏi tiểu nhị nhưng họ nói là một khách nhân đặc biệt không tiết lộ danh tính nên nữ nhi đành phải nhanh chóng quay về phủ nha. " nàng yếu ớt xót xa nói, Lăng Vân không khỏi kinh ngạc đúng vậy nha rõ ràng là Tử Loan nói rằng chính tay Mộ Quân lấy kiếm đâm vào tim nàng sau kêu người đem chôn xác nhưng bây giờ lại nằm ngoài kế hoạch của họ. 

" Không sao! Nếu bình an vô sự là tốt rồi! " ông ta cười từ ái rồi dìu nàng vào đại sảnh để nàng ngồi xuống ghế rồi kêu Oanh Oanh đi nấu trà hạt sen cho nàng. 

Đúng lúc Binh Doãn Phi Đại phu nhân ( nhị phu nhân trở thành đại phu nhân) trang phục đỏ chót cùng nếp nhăn lúc hiện lúc không trên đầu mang đầu châu sa ngọc quý báo toàn là đỏ sáng loá lung linh nàng không khỏi cười nhạo. Thấy nàng đang ngồi cạnh Lăng Vân bà ta kinh ngạc nhưng rất lâu lấy lại được tinh thần. 

" Tử Thượng ngươi còn sống sao? Tốt quá rồi!" Bà ta cười như không cười nhưng bộ dạng nàng mong manh cứ nghĩ là bà ta đang cười với nàng. 

" Tham kiến Đại nương! " nàng đứng dậy rồi khuỵu chân xuống bà ta làm vẻ từ ái đỡ nàng đứng dậy. 

" Không cần khách khí đã là người trong nhà mà!" Bà ta nói vậy chứ thật ra tám chín phần người thông minh như nàng hiểu được ý bà ta nói vậy xem nàng như là không phải người trong gia đình Thiển Hạ. 

Nhưnh nàng làm sao có thể vạch trần bà ta ra chứ như vậy chẳng phải là lộ ra bản chất của mình sao. 

" Đa tạ đại nương đã quan tâm! Mà tỷ tỷ đâu sao ta không thấy?" Nàng giả bộ đảo mắt xung quanh tìm kiếm, hai người nghe đến cửa miệng nàng nhắc Thiển Hạ Tử Loan trên môi nụ cười cứng ngắc. 

" Chuyện này...." Ông ta hiện tại không biết nên nói thế nào. 

" Phụ thân người cứ nói đi nữ nhi không trách!" Nàng dùng ngữ âm êm dịu nói ( nói thật là tỷ ấy muốn nôn nảy giờ rồi). Như mở cờ trong bụng ông ta giả bộ khuôn mặt bất đắc dĩ. 

" Tử Thượng sau khi con chết! Tỷ tỷ con rất đau lòng thay nên đã hi sinh thay con trị vì hoàng hậu, con cũng đừng trách Tử Loan!" Như đoán được trước sự việc nàng không khỏi cười châm biến nhưng giả như ngạc nhiên. 

" Vậy không sao! Dù gì ta đã trở về, đối với ta ngôi vị hoàng hậu không quan trọng quan trọng là tỷ tỷ vẫn sống tốt là được!" Nàng dịu dàng trả lời vẻ mặt khá buồn buồn. Hai người cười đắc chí trong lòng vẻ nhân hậu của nàng a! Sẽ càng sớm chết và bị lừa dễ dàng thôi. 

Vừa sao Oanh Oanh bưng chén trà hạt sen lên nhìn thấy nàng chén trà rớt xuống đất " xoảng.." Nàng cũng chú ý đến một tiểu cô nương 17 tuổi da vẻ hồng hào khuôn mặt sáng lánh đáng yêu cộng thêm nước mắt thi nhau mà chảy khiến người khác đau lòng nha nhất là nàng. 

" Tiểu thư! Người đã về rồi hu hu...!" Nàng ta khóc lóc nhào tới ôm chặt nàng, nàng cũng chỉ vỗ vỗ lưng cô bé. 

" Chết rồi cháo hạt sen bị ngươi làm đổ rồi, nô tỳ này thực là đáng đánh mà!" Đại phu nhân vẻ mặt tức giận nói. 

" Đại nương do nàng ấy không cẩn thận nên mới làm đổ mà thôi chắc vì thấy nữ nhi trở về nên nàng ấy mới như vậy, mong người bỏ qua cho!" Nàng nhu thuận nói đơn nhiên bà ta cũng chỉ giả tạo cười hiền xem như tha thứ cho Oanh Oanh. 

" Thôi dù gì con mới về về phòng nghỉ ngơi đi!" Lăng Vân khoác tay cho nàng về phòng vẻ mặt nhân hậu quan tâm con cái. 

Nàng khuỵu chân cái rồi cùng Oang Oanh về phòng mình vì nàng hề nhớ hoặc biết đâu là phòng mình để cho Oanh Oanh dẫn đường. Vừa bước vào phòng Oanh Oanh vẻ mặt hớn hở. 

" Tiểu thư người không biết đâu lúc nghe người chết không rõ nguồn thì tiểu Oanh Oanh rất đau lòng nha... Hu hu.... " Oanh Oanh ôm nàng khóc hết sức nức nở khiến cho tâm nàng rung động, nhất định là tiểu nha đầu này đối với Thiển Hạ Tử Thượng như tỷ muội ruột thịt nga. 

" Tiểu Oanh nín đi nghe ta hỏi này! " nàng vỗ lưng Oanh Oanh an ủi, Oanh Oanh vừa lau nước mắc khịt khịt mũi nói. 

" Tiểu thư cứ hỏi Tiểu Oanh đều trả lời hết!" Oanh Oanh một mực trung thành trả lời. 

" Được! Lúc hay tin ta tử ( chết) những người trong phủ như thế nào nhất là Đại nương cùng đại tỷ và lão gia. " nàng chầm chậm hỏi. 

Nha hoàn Oanh Oanh ấp úng rồi kiên quyết nói: 

" Đơn nhiên là vui mừng rồi nhất là đại tiểu thư cùng đại phu nhân nga, lúc đó hoàng thượng còn đem thánh chỉ ban cho đại tiểu thư là Hoàng Hậu khiến cho nô tỳ kinh ngạc không thôi, lúc đó cả phủ tổ chức tiệc cho đại tiểu thư liên tiếp 3 đến bốn ngày khiến cả gia đinh lẫn chúng tỳ đều mệt rã cả người!" Nghe Tiểu Oanh nói nàng trong mắt sớm đã biết được những câu nói lúc nảy của Thiển Hạ Lăng Vân là ngược lại, Lăng Vân a là Lăng Vân ông xem nữ nhi của ông ngốc đến vậy sao ha hả. 

" Còn nữa cái chết của tiểu thư được người dân đồn rằng bệnh dịch không thể làm đám tang nên lập tức đem hỏa thiêu đề phòng lây truyền nô tỳ tức lắm!" Tiểu Oanh làm bộ dáng tức giận đáng yêu nàng cười một cái. 

Hoàng cung đúng là nơi nguy hiểm ác độc thực... Chính tay hắn giết người mà bày đặt lấy cớ là bệnh dịch lây truyền. Phượng Mộ Quân thù này ta sẽ không để ngươi sống không bằng chết, đúng vậy cái chết của Tử Thượng y như cái chết của nàng ở thế kỷ 21 càng khiến lòng nàng lạnh giá hơn. 

" Tiển Oanh cùng ta lát nữa hồi cung đến thăm đại tỷ!" Nàng nhấp một ngụm trà sen nói. 

Tiểu Oanh kinh ngạc vội vã lên tiếng. 

" Tiểu thư không được đâu! Người nên biết lòng dạ của đại tiểu thư không tốt lành gì nhỡ như..." Nàng lên tiếng cắt ngang lời Tiểu Oanh. 

" Không sao ta tự có cách xử lý! Mau nói với lão gia đi rồi sắp xếp xe ngựa ta chuẩn bị một chút." Nàng đẩy Tiểu Oanh ra cửa rồi đóng lại. 

" Vâng!" Tiểu Oanh đành ngậm ngùi đi về đại sảnh. 

Thiển Hạ Tử Loan, Phượng Mộ Quân rồi các ngươi sẽ trả từng món nợ mà Tử Thượng nàng ấy đã hứng chịu. 

Sau khi chuẩn bị xong nàng bước ra xe ngựa cũng có Lăng Vân với vẻ mặt từ ái cùng với Binh Doãn Phi vẻ mặt cũng hiền dịu nhưng sâu trong mắt lại chứa đầy thâm độc 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện