Chương 33
Sáng sớm ăn đậu hũ, uống trà xanh. Trưa ăn cơm canh đậu hũ, uống trà xanh. Tối cũng ăn đậu hũ xào, uống trà xanh. Dận Chân thích ăn chay thì không cần nói nhưng đến Hoằng Quân, không bao giờ động đũa vào đậu hũ cũng phải vào nếp. Đông Triều không hiểu vì cớ gì mà cả nhà cần ăn chay. Đêm về, ngó lên bầu trời không trăng, chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tháng.
-Vậy là mình đã đến đây được ba tháng rồi. – Đông Triều nhìn gương mặt mình trong gương đồng. – Gương mặt này đã trở thành mặt của mình rồi.
Đông Triều rời xa thế giới của mình được ba tháng, đáng ra phải nhớ nhà như những nhân vật trong tiểu thuyết. Nhưng Đông Triều không nhớ nhà vì nơi ấy, nàng chẳng có ai yêu thương, cũng chẳng có ai để yêu thương. Nơi này nàng có cả gia đình. Trong thâm tâm Đông Triều, Đông Triều rất muốn ở lại nơi này.
-Không, mình không được tham cầu, cướp đoạt cuộc đời của người khác.
Chợt, Đông Triều nghe tiếng chuông mõ bên tai, cùng với một cảm giác đau nhói ở tim. Đông Triều nắm chặt ngực trái :
-Tôi xin lỗi, Nữu Hỗ Lộc Trắc phúc tấn, tôi bảo đảm giữa tôi và Tứ gia sẽ không có điều gì xảy ra đâu.
Đông Triều lại nghe tiếng chuông mõ cùng với tiếng đọc kinh, lầm rầm. Đông Triều nghĩ Dận Chân đang ở Phật đường để tụng kinh. Nàng xõa tóc ra, thắt bím. Xảo Tuệ vào phòng nàng để đốt đèn cho nàng đọc sách như thường lệ. Đông Triều nói :
-Không cần đâu, tối nay ta muốn đi dạo một lát.
Xảo Tuệ bèn đưa cho nàng một tấm áo. Đông Triều khoác vào, nói :
-Em không cần đi theo đâu.
Đông Triều ra ngoài. Nàng ghé qua phật đường. Bóng Dận Chân in trên vách. Đông Triều nghĩ Dận Chân đang mắt lim dim, định thần suy nghĩ. Đó là thần thái mà Đông Triều rất rất thích. Hồi ở công ty thám tử, Đông Triều có để ý, gần sát với tương tư những chàng thám tử có thái độ nghiêm túc với công việc. Nhưng những người như vậy thường không để ý đến người thích mình, còn những người tỏ tình với Đông Triều lúc trước chỉ thích thể hiện cho Đông Triều là mình là người đàn ông quan tâm đến phái nữ.
-Nếu không có Uyển tỷ với Thu Nguyệt tỷ thì muội sẽ thích huynh đấy. Muội quyết không thua ai đâu. – Đông Triều nói thầm. – Cũng không quan tâm đến chuyện sẽ được ở bên huynh lâu hay không.
Đông Triều đứng trước cửa Phật đường rất lâu để nhìn hình ảnh đẹp đó. Mắt nàng không muốn chớp. Chợt, Đông Triều nghe tiếng ho khan của Dận Chân. Nàng đẩy cửa bước vào. Dận Chân ho liên tục, thổ ra rất nhiều máu. Chiếc khăn tay bằng lụa giờ đã ướt đẫm máu tươi. Đông Triều vỗ vỗ trên lưng Dận Chân :
-Tứ ca, huynh không sao chứ ?
Dận Chân gật đầu. Đông Triều biết cái gật đầu đó chỉ là nói dối. Nàng kích thích các huyệt, giữ cho cơ thể của Dận Chân điều hòa trở lại. Đông Triều thở phào :
-Tốt rồi. Muội cõng huynh về phòng của huynh nhé.
Dận Chân khoát tay :
-Ta tự đi được.
-Vậy huynh té thì muội cõng huynh.
-Được thôi.
Dận Chân đi được mấy bước, chợt ngã quỵ. Đông Triều y lời, để hai tay Dận Chân quàng lên cổ mình, nàng nhấc bổng Dận Chân lên, cõng về phòng chàng. Trên đường đi, Đông Triều hát bài ru con mà cô bảo mẫu nàng hay hát cho nàng nghe mỗi đêm. Dận Chân mệt đến mức không véo nổi tai Đông Triều nữa, chỉ thều thào :
-Muội trêu ta đấy hả ?
-Đâu dám, muội chỉ buộc miệng hát thôi. – Đông Triều mỉm cười. – Muội rất khâm phục huynh, trong sách vở lẫn ngoài đời, không ai mắc bệnh nan y mà có can đảm tiếp tục sống như huynh. Họ, hoặc là trốn tránh người thân, hoặc là muốn cái chết đến sớm với mình hơn. Khi muội trúng phải tà thuật, bị ép đến đây, muội không hề có chút can đảm đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt của mình, thiết nghĩ, nếu muội có một chút níu kéo với thế giới đó, muội sẽ không đến đây.
Dận Chân hỏi :
-Đông Triều này, ta hỏi muội nhé, nếu có một cơ hội để muội lựa chọn sống mãi ở một thế giới, muội chọn nơi nào ?
-Muội...
Huệ Đạt thâu thiên lý nhãn lại rồi thổ ra một búng máu. Phép thuật ép buộc linh hồn Đông Triều rời khỏi thể xác đã bị phá vỡ. Phong Di lật đật chạy lại đỡ lấy Huệ Đạt :
-Ông có sao không ? Nguy đến nơi rồi. Bây giờ cái chúng ta sợ không phải là « Thiên địa hội » mà chính là cô nương kia. Đến lúc Liên Nhi được giải phong ấn thì cũng không trở về xác được.
Huệ Đạt thở dốc :
-Không xong rồi. Cô nương ấy quá mạnh. Làm thuật trong đêm trăng non cũng không có hiệu quả.
-Thử lần nữa đi !
-Đừng mà. – Liên Nhi hiện ra. – Đừng. Chỉ làm cho ông nguy hại thêm thôi. Với lại lúc này phong ấn vẫn chưa giải được, nếu ép cô nương ấy ra ngoài thì sẽ không có ai thay thế chỗ tôi.
Phong Di nói :
-Liên Nhi, nàng lại mềm lòng nữa rồi. Đừng vì mối quan hệ giữa hai người đó quá tốt mà chấp nhận từ bỏ vị trí của mình.
Liên Nhi lắc đầu :
-Tôi không bỏ cuộc. Nhưng tôi cần thời gian để được mạnh lên.
Liên Nhi thầm nghĩ, trong giấc mơ của Dận Chân, Đông Triều luôn hiện hữu trong một trạng thái tràn đầy năng lượng. Trong cơ thể mình, ý chí Đông Triều rất mạnh, khi hoán đổi vị trí với Đông Triều, Liên Nhi cảm thấy như muốn ngạt thở. Nàng phải thật mạnh lên, để đủ sức phá vỡ phong ấn, cũng để tiếp nhận cơ thể từ Đông Triều mà không bị lấn át.
Đông Triều thức dậy rửa mặt, chải đầu. Tối qua nàng không qua đêm tại chỗ của Dận Chân, cho Dận Chân uống thuốc, đắp chân cho chàng xong là nàng về ngay. Và câu hỏi của Dận Chân cũng không có câu trả lời đáp lại vì tự nhiên Dận Chân ngủ thiếp đi làm Đông Triều mất cả hứng trả lời dù nó nằm sẵn trong tim nàng từ lâu.
-Nô tỳ xin thỉnh an gia. – Giọng của Xảo Tuệ. – Xin gia đợi chốc lát, phu nhân sửa soạn rồi sẽ ra ngay.
-Là phu thê với nhau, có gì phải giấu giếm chứ.
Dận Chân thản nhiên đẩy cửa bước vào. Đông Triều đang cài chiếc cúc áo cuối cùng. Nàng ném chiếc áo vừa mới thay xong xuống giường phạch một cái :
-Vừa hay là xong rồi đấy.
-Nha đầu, trời sang thu, ta muốn nhờ muội vẽ cho ta đóa cúc ở trong cung được không ?
Đông Triều đưa tay ra :
-Ứng trước.
Dận Chân lấy ra mười lượng bạc, đưa cho Đông Triều. Đông Triều nhẩm tính. Số tiền này vừa đủ để mua bút vẽ, mực màu và giấy. Không dư ra một xu mua kẹo hồ lô. Hèn chi sau này Dận Chân làm vua, quốc khố dư đến thế. Đông Triều ăn sáng xong, cùng Xảo Tuệ ra phố mua giấy bút. Quả nhiên, giấy loại tốt nhất, bút loại tốt nhất, mực loại tốt nhất, tổng cộng mười lượng bạc. Xảo Tuệ không trực tiếp đi mua cũng thấy khó chịu :
-Phu nhân, gia đã tính toán kỹ càng thế thì gia cứ đi mua đi, cần gì phải nhờ chúng ta.
Đông Triều nói :
-Lúc ở nhà sao không nói đi ?
-Phu nhân cũng biết mà…
-Ta không có hiền hơn gia đâu. – Đông Triều giao tất cả hàng cho Xảo Tuệ. – Mang về nhà.
Dận Tự cũng đến đây mua giấy bút về vẽ, bắt gặp Đông Triều. Dận Tự hành lễ :
-Tứ tẩu, đệ xin chào Tứ tẩu.
Đông Triều lịch sự đáp :
-Bát gia không cần khách sáo.
Dận Tự nói :
-Đệ không biết Tứ tẩu cũng thích vẽ tranh.
Đông Triều mỉm cười :
-Thật ra tôi đang học vẽ. Thập tam gia rèn tôi ba tháng nay, giờ mới cho vẽ trên giấy trắng. Hôm nay tôi vào cung vẽ tranh để Thập tam gia kiểm tra lần cuối cùng.
-Vậy thì hẹn gặp tẩu ở cung.
Đông Triều tạm biệt Dận Tự, trở về. Dận Chân cùng toàn gia dùng bữa xong thì đưa Đông Triều, Tiểu Uyển với Hoằng Quân vào cung. Hôm nay không đi chung với Dận Tường vì Trắc phúc tấn của Dận Tường có mang. Vào cung, cả bốn người phải vào chào Đức phi trước. Trò chuyện được một thời gian, Dận Chân ra hiệu cho Hoằng Quân tìm cớ để Đông Triều ra ngoài. Hoằng Quân hiểu ngay :
-Di nương, ra ngoài xem hoa đi !
Đức phi bèn cho Hoằng Quân dẫn Đông Triều ra ngoài. Đông Triều nhìn quanh xem có đóa hoa cúc nào đang nở rộ để vẽ không.
-Kia rồi. – Đông Triều nói. – Hoằng Quân, chúng ta ra kia đi.
Đông Triều dẫn Hoằng Quân đến một tiểu đình, nơi ấy hoa cúc đã hé nở, đặc biệt, trên đó còn óng ánh những giọt nước, trông vô cùng nên thơ, rất đáng để vẽ. Đông Triều ngồi xuống, lấy bút, giấy, mực màu mình mang theo, trải ra bàn. Hoằng Quân cũng ngồi xuống, lấy bút, giấy ra, đặt lên bàn. Đông Triều nghiêng đầu, ngỏ ý hỏi. Hoằng Quân nói :
-Con muốn làm thơ.
-Hoằng Quân giỏi thật đấy. – Đông Triều xoa đầu Hoằng Quân. – Vậy chúng ta cùng bắt đầu nào.
Cả hai đồng loạt chấm mực. Hoằng Quân ngẫm ngợi tìm ý tưởng, Đông Triều cũng phân chia lại bố cục của tranh. Cả hai đồng loạt chấp bút. Hoằng Quân viết chữ nhất, Đông Triều vẽ nét đầu tiên. Lâu lâu Đông Triều nhòm sang bài thơ của Hoằng Quân, Hoằng Quân che lại. Lâu lâu Hoằng Quân dòm sang bức tranh của Đông Triều, Đông Triều đẩy mặt Hoằng Quân sang chỗ khác. Cả hai cười đùa.
-Mẹ con thân nhau quá nhỉ ?
Đức phi nghe thoáng qua câu nói ấy đã bật dậy, đi thật nhanh đến tiểu đình, chỗ Đông Triều. Dận Chân, Dận Trinh cùng hai Phúc tấn lấy làm lạ, đi theo. Khang Hy, Thái tử đi dạo, đến tiểu đình bắt gặp Đông Triều cùng Hoằng Quân, hai cha con Khang Hy không lộ diện mà chỉ yên lặng quan sát. Đức phi đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào thái độ của Khang Hy, người cứ run lên. Dận Chân không hiểu chuyện gì xảy ra, chàng thử theo ánh mắt Khang Hy. Đông Triều và Hoằng Quân đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, khoe với nhau thành phẩm của mình, còn trêu nhau. Một thoáng kỷ niệm của Dận Chân :
-Hoàng Ngạch nương.
Ngày xưa, Dận Chân cũng từng chơi với Đông Giai Quý phi vui như thế. Lúc đó, Dận Chân làm thơ còn Quý phi ngồi thêu túi thơm. Hai mẹ con dù không có quan hệ huyết thống nhưng rất thân nhau. Đông Giai Quý phi hiểu Dận Chân hơn bất cứ ai.
-Ngạch nương ! – Dận Trinh kêu lên.
Đức phi đã ngất xỉu. Khuôn mặt bà ấy còn đọng lại sự giận dữ thông qua đôi môi mím chặt.
Cả cung cứ nháo nhào lên, ngự y, cung nữ chạy xuôi chạy ngược. Được một canh giờ sau, Đức phi hồi tỉnh. Đông Triều và gia đình nhà Khang Hy thở phào. Đợi ở ngoài, nghe ngự y nói Đức phi đã nói chuyện được, Khang Hy, Thái tử và gia đình Dận Trinh vào thăm. Đến khi Dận Chân đưa gia đình vào thăm thì ngự y chỉ cho Tiểu Uyển và Hoằng Quân vào, còn Dận Chân và Đông Triều thì cản lại, lắc đầu liên tục. Dận Chân thất vọng vô cùng nhưng không để lộ ra ánh mắt. Chàng gật đầu rồi trở về đại sảnh. Đông Triều biết chuyện này ít nhiều liên quan đến mình nên ngồi chờ ở đại sảnh nãy giờ.
-Đức phi vẫn ổn chứ ? – Đông Triều hỏi.
Dận Chân ngồi xuống chiếc ghế cạnh nàng :
-Nghe nói là đã nói chuyện được.
Đông Triều thấy khi Dận Chân nói từ “nghe nói”, cố làm cho giọng điệu thật tự nhiên. Có lẽ chỉ có Đông Triều – người có tính cách giống hệt Dận Chân – mới nắm bắt được tâm trạng chàng lúc này. Đông Triều khẽ khàng hỏi :
-Huynh không được vào sao ?
Dận Chân giấu biểu lộ trên khuôn mặt bằng cách uống một ly trà :
-Ừ.
Đông Triều siết chặt bức tranh đã được cuộn lại, thắt dây lụa đỏ :
-Muội xin lỗi. Hình như là vì muội mà xảy ra cớ sự.
Dận Chân lại nhấp một ngụm trà :
-Từ nhỏ tới giờ, ta chưa từng được đến gần Ngạch nương quá ba bước chân. Nói chưa được cũng không phải, Ngạch nương không xua đuổi ta, nhưng vẫn có cảm giác là lạ, không gần gũi được. Có lẽ là do ta quá vụng về, không biết cách lấy lòng người.
Đông Triều im lặng lắng nghe tâm sự của Dận Chân. Dận Chân biết điều đó nên cứ nói ra hết :
-Từng năm, từng năm, ta cố cải thiện mối quan hệ này. Đến tháng báo hiếu, mỗi ngày ta tặng Ngạch nương một món quà.
Đông Triều chợt nhìn lại bức tranh mình vẽ. Hóa ra bức tranh này chuẩn bị làm quà tặng Đức phi. Dận Chân không chỉ muốn cải thiện mối quan hệ giữa mình và Đức phi mà còn giúp Đông Triều lấy lòng bà ấy. Đông Triều thầm lo lắng, duyên số thế nào mà khiến cho Đức phi không hề có thiện cảm với nàng mỗi lần gặp mặt. Nếu mối quan hệ này không được cải thiện thì gây thêm vạ cho Dận Chân.
-Sao đại sảnh lại vắng vẻ thế này ? Cung nữ vào trong hết rồi ư ?
Đông Triều, Dận Chân nhìn ra cửa. Dận Tự cùng Như Hoa dìu Lương phi vào. Dận Chân, Đông Triều đứng dậy hành lễ với Lương phi. Dận Tự và Như Hoa cúi đầu chào Dận Chân và Đông Triều. Dận Chân nói :
-Thật quý hóa khi thấy Lương phi đến chơi.
Lương phi trên tay cầm một hộp bánh, mỉm cười hiền từ :
-Hôm nay Bát A ca có đến tặng cho ta một hộp bánh, ta muốn cùng chia sẻ với Đức phi. Gần đây ta và bà ấy có chút xích mích, nhân cơ hội này để chuộc lỗi là hay nhất.
Dận Tự nói :
-Hộp bánh này do đệ tự tay làm tặng Ngạch nương nhân tháng bảy, tưởng chỉ giúp Ngạch nương hiểu tấm lòng của mình, không ngờ còn giúp Ngạch nương hòa giải với Đức phi nữa.
Dận Tự nói chuyện với Dận Chân mà nửa ánh mắt lại tia vào bức tranh Đông Triều đang cầm trên tay. Như Hoa đang đứng cạnh có vẻ bối rối. Đông Triều biết thừa Dận Tự muốn xiên xỏ điều gì. Dận Chân bình tĩnh đáp lại :
-Tấm lòng thơm thảo của Bát đệ quả xứng với danh xưng “Bát hiền vương”.
Dận Tự cười khẽ. Lương phi hỏi :
-Đức phi sao rồi ?
-Đã nói chuyện được rồi ạ.
-Ta phải vào thăm mới được.
Dận Chân trông gia đình Dận Tự vào thăm Đức phi, ngự y đã cho cả gia đình vào. Đông Triều là người ngoài còn thấy tức tối. Con cái không được báo hiếu cha mẹ thì không gì buồn hơn. Chợt, Đông Triều nhớ đến một chuyện có thể an ủi Dận Chân :
-Tứ ca.
-Gì ?
Đông Triều nói :
-Tháng này là tháng báo hiếu. Hay là chúng ta đi thắp nén hương chỗ Hoàng hậu đi.
Dận Chân hơi ngạc nhiên. Trước giờ chưa ai nhắc nhở Dận Chân điều đó, Dận Chân tự đến đấy thắp hương một mình. Dận Chân mỉm cười :
-Thật tốt quá, vậy là ta không còn cô độc như mọi lần nữa.
-Chúng ta đi thôi.
Bình luận truyện