Chương 40
Hoằng Quân nằm trên giường thở dốc, mặt thằng bé đỏ bừng, mồ hôi từ trán chảy xuống nhễ nhại. Đông Triều sờ tay lên trán Hoằng Quân, thấy nóng như lửa đốt nhưng đến khi bắt mạch lại không có dấu hiệu bị bệnh, thậm chí là bệnh sốt. Ngự y mời đến cũng bó tay, chỉ có thể cho thuốc hạ sốt để cầm chừng. Đông Triều rất lo cho thằng bé, tối đến cứ túc trực bên giường của nó, không muốn về phòng. Trong khi đó, Tiểu Uyển lại giam mình trong phòng, ôm cái gối mà khóc sướt mướt. Dận Chân nhớ tới lượt Tiểu Uyển thì ghé thăm, thấy nàng khóc thì đến ôm nàng vào lòng :
-Nín đi, nín đi nào.
Tiểu Uyển bấu chặt lấy áo của Dận Chân, run rẩy :
-Cũng đêm đó, cũng vậy... Hoằng Huy cũng... cũng... sốt cao như thế...
-Nín đi. – Dận Chân dỗ dành nàng. – Hoằng Quân không như thế đâu. Trong phủ có quá nhiều người thương nó mà.
Hoằng Quân đã ngủ say. Đông Triều ngồi cạnh giường, thay khăn đắp cho thằng bé, liên tục hát ru cho nó, hy vọng rằng nó vẫn còn nghe được rằng còn rất nhiều người yêu thương mình, không được bỏ đi.
-Bờ cỏ xanh cũng không bằng mái tóc mẹ. Cơn gió đông cũng chẳng sánh được bàn tay cha.
Hoằng Quân đột nhiên mở mắt ra. Đông Triều vội nói :
-Di nương xin lỗi, di nương đánh thức con à ?
Hoằng Quân lắc đầu. Tự nhiên thằng bé ôm chầm lấy Đông Triều, khóc nức nở. Đông Triều vỗ về thằng bé :
-Di nương xin lỗi.
-Không ạ. Hồi nãy trong mơ, con thấy có một người dẫn con đi chơi, đi đến mấy chỗ đẹp lắm rồi từ từ dẫn con đi xa khỏi phủ nhà ta. May mà có tiếng hát của di nương níu kéo con lại. Con xin lỗi ! Hoằng Quân không dám đi nữa đâu.
Đông Triều mỉm cười :
-Ừ, Hoằng Quân ngoan, ngoan nào…
Đêm cũng đã khuya, Lý thị còn đứa con nhỏ cần cho ngủ sớm nên giao Hoằng Quân cho Đông Triều. Đông Triều đỡ Hoằng Quân nằm xuống. Nàng ru Hoằng Quân ngủ. Đang khuya vắng vẻ, chợt Đông Triều nghe vọng trong đầu mình tiếng nói của Liên Nhi :
-Thật tốt quá !
Đông Triều ngạc nhiên, nghĩ vọng vào :
-Nữu Hỗ Lộc Trắc phúc tấn, tại sao người lại bắt chuyện với tôi nữa ?
Liên Nhi nói :
-Tôi cũng vì chuyện của Tứ gia mà đến đây. Lúc nãy tôi có vào giấc mơ của Hoằng Quân, thấy thằng bé bị một tên pháp sư dẫn đi, tôi nghĩ là giấc mơ của nó nên kéo lại nhưng bị một luồng lực cản lại, tôi sợ quá đành trốn đi. May mà có cô nương.
Đông Triều nghe vậy, nhớ lại những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, những pháp sư dùng tà phép để *** hại người thì chỉ khiến cho hồn lìa khỏi xác chứ không gây ra bất cứ triệu chứng bị bệnh nào. Hoằng Quân đã bị trúng tà rồi, thật may là nàng đã đưa thằng bé thoát khỏi nạn. Đông Triều chợt nghĩ đến Dận Chân, sáng nay Dận Chân nói trong người thấy khó ở.
-Phải chăng… Tứ ca cũng bị ?
-Cô nương nói sao ? – Liên Nhi sửng sốt.
Đông Triều đột nhiên liên tưởng về vụ án vừa mới phá xong. Chiếc bình, xác người được yểm ở sân vườn. Đông Triều trầm ngâm :
-Chúng lại bắt đầu hành động… Thật là cứng đầu mà.
Đông Triều lấy miếng ngọc bội hình hoa sen đang đeo trên người, đặt vào tay Hoằng Quân :
-Cái này sẽ giúp Hoằng Quân tránh được nguy hiểm trong đêm nay.
Có miếng ngọc bội, Hoằng Quân bớt sốt hẳn. Thân nhiệt thằng bé hạ xuống. Đông Triều mừng rỡ vô cùng. Đêm đó, Đông Triều thức trọn đêm, ngồi đọc kinh nhằm xua đuổi bọn tà ma kia đi. Đông Triều tự nói với mình :
-Mình quyết không để ai làm tổn hại đến nó. – Nàng đã quên mất rằng Hoằng Quân có một số phận rất bạc bẽo.
Sáng ra, Hoằng Quân đã chạy nhảy được bình thường, ăn cơm ngon miệng. Phúc tấn thở phào, gắp thêm thức ăn cho nó :
-Con ăn cho nhiều vào.
Đông Triều cũng gắp thêm cá cho nó. Chợt, Đông Triều thấy Dận Chân đi hơi lảo đảo. Dận Chân hay ăn riêng, đồ chàng ăn rất đạm bạc, lại làm việc nhiều nhưng không đến nỗi khiến cho Dận Chân phải đi lảo đảo. Đông Triều buông bát đũa, chạy lại, nhón chân lên rờ mặt Dận Chân :
-Huynh mệt sao ?
Dận Chân gật đầu :
-Dạo này ta thấy hơi khó ở, tối ngủ cứ phải tỉnh dậy.
Đông Triều chưa nghĩ mình có tình cảm gì đặc biệt với Dận Chân nhưng lòng luôn xem Dận Chân như anh trai, lại là chỗ dựa duy nhất của mình ở thế giới này nên nghe Dận Chân nói vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Dận Chân thấy nàng lo lắng, biết trong lòng mình ắt cũng có e ngại cho tình trạng sức khỏe bấp bênh. Dận Chân ghé tai Đông Triều nói nhỏ :
-Tối nay muội qua phòng ta một chút.
-Muội cũng có ý đó.
Đông Triều quá lo lắng cho Dận Chân nên mặc kệ những ánh mắt xỉa xói, mấy câu nói móc mỉa, chỉ suy nghĩ xem mình nên làm thế nào. Nàng ăn cơm mà cứ như chỉ biết ăn. Xong bữa, nàng về phòng mà không chào hỏi các tiền bối, Xảo Tuệ phải chào thay. Lý thị hứ một tiếng :
-Làm bộ quan tâm tới gia, lấy uy thôi ấy mà.
Tiểu Uyển nghiêm khắc nhắc nhở :
-Trắc phúc tấn không nên nói người khác như thế.
Hoằng Quân cũng muốn nhắc mẹ thế nhưng không dám, chỉ biết cúi đầu ăn.
-Nữu Hỗ Lộc muội chắc có tâm sự riêng. – Thu Nguyệt nói.
Tiểu Uyển đoán rằng Đông Triều cũng đang lo cho Dận Chân. Hôm qua Tiểu Uyển ngủ với Dận Chân. Suốt đêm nàng lo lắng cho Hoằng Quân, không chợp mắt được. Chợt, nửa đêm Tiểu Uyển thấy Dận Chân giật mình thức giấc, nét mặt thoáng ưu tư, rõ ràng là ngủ say mà giật mình tỉnh giấc. Tuy Tiểu Uyển không tập trung nhưng tâm trí không hề chểnh mảng chuyện phòng ốc, không lý nào Dận Chân mất ngủ vì nàng cả.
Đông Triều về phòng, lấy giấy viết ra viết một bức thư gửi cho Huệ Đạt. Nàng huýt sáo gọi Hắc Hổ đang nằm vắt vẻo trên ngọn cây. Hắc Hổ vào phòng chủ bằng đường cửa sổ, con mèo ngồi yên trên bàn, đầu cúi chờ mệnh lệnh. Đông Triều cho thư vào túi thơm, đưa cho Hắc Hổ :
-Hãy đưa lá thư này cho Huệ Đạt.
Hắc Hổ ngoạm lấy túi hương chạy đi. Đông Triều hy vọng sẽ tìm được câu trả lời thích đáng. Hắc Hổ chạy đến chỗ Huệ Đạt, đang ở trong một quán trọ nhỏ, trao thư cho ông ta. Phong Di cũng đang ở đó, nó phe phẩy đuôi chọc quê. Phong Di đọc được nét cười cợt trong ánh mắt nó. Chàng ta giật mình :
-Con mèo này... Lúc nào cũng là con mèo này...
Huệ Đạt lấy lá thư :
-Con mèo này như thế nào ?
Phong Di chỉ vào Hắc Hổ. Hắc Hổ há miệng, cắn vào ngón trỏ của hắn. Hắn rống lên rồi nói :
-Con mèo này thế nào vậy ? Ông ở đâu nó cũng tìm ra ! Còn hiểu ý người dù mới ở với người có mấy tháng. Hôm bữa ở nhà tên họ Mã ông đọc kinh khan cổ họ chưa tìm được cửa đi, nó mới tới là đã có cửa cho họ đi rồi.
Huệ Đạt cười :
-Cậu đã từng nghe truyền thuyết về kẻ gác cổng chưa ?
Phong Di cầm máu cho vết cắn trên ngón tay mình :
-À, tôi có nghe bọn pháp sư kể về tên thần gác cổng giữa âm và dương đấy hả ? Nghe nói là vâng mệnh trời gì đó. Ái da !
Huệ Đạt nhìn Hắc Hổ với đôi mắt đầy kính trọng :
-Tại một nơi nào đó, âm dương hòa hợp thì sản sinh ra một sinh linh rất đặc biệt. Ở đây là Hắc Hổ. Bởi vậy, Hắc Hổ vốn không phải là mèo thường, mà là kẻ gác cổng.
Hắc Hổ kêu khục khục, vang thành tiếng cười của người. Con mèo ngồi thẳng người, cất giọng nói của người :
-Không hổ danh là Huệ Đạt.
Phong Di à lên :
-Thảo nào... họ Ái Tân Giác La mới tránh được nhiều nạn liên quan đến tà như thế. Và cô nương kia cũng thoát nạn nhiều lần.
Liên Nhi hiện ra :
-Thì ra là vậy. Hoằng Quân tiếp xúc với Hắc Hổ rất nhiều lần, thảo nào cũng thoát được nạn.
Huệ Đạt đọc bức thư Đông Triều viết. Mày ông nhíu lại :
-Lại có chuyện đó sao ?
Hắc Hổ liếm chân :
-Mấy ngày nay ta cảm nhận được một luồng khí lạ, xuất phát từ vườn nhà tên họ Mã kia. Theo thám thính, ta nghĩ rằng, tên đạo sĩ nào đó của hội nhà ngươi đã chôn vật gì đó tà ám để đẩy nó đến phủ của Tứ A ca. Nên xét kỹ chỗ đó.
Huệ Đạt thở dài :
-Họ Mã kia chết sớm quá, không kịp để ta hỏi rằng hắn đã chôn thứ gì.
-Ta có thể hỏi các thần giữ cửa.
Phong Di cười :
-Ngươi là mèo, sao lại quan tâm đến họ Ái Tân Giác La kia thế ? Hắn có vinh hiển ngươi cũng đâu được phong tước đâu.
Hắc Hổ nói :
-Ta không quan tâm đến chính sự gì cả nhưng rồng với kẻ giữ cửa xem như thủ túc, không giúp không được. Tối đến, Đông Triều được Hắc Hổ đưa thư về. Nét chữ đúng là của Huệ Đạt. Đông Triều nhìn Hắc Hổ với đôi mắt hoài nghi :
-Nhiều khi ta tự nghĩ tại sao mi lại có thể biết chỗ Huệ Đạt nhỉ ? – Rồi cười xòa. – Mèo mà.
Hắc Hổ thở phào trong dạ, may mà Đông Triều là người ít tin về thánh thần ma quỷ nên thoát nạn. Không đợi chủ bãi hầu, nó tự ra ngoài. Đông Triều đọc thư hồi âm của Huệ Đạt. Trong thư nói rằng những phần tử rơi rớt của tiền triều bắt đầu giở trò dùng bùa phép ếm vào địa huyệt đặc biệt nhằm bưng bít tất cả nòi giống nhà Ái Tân Giác La, người mang mạng Rồng thì không sao, Huệ Đạt còn nói ông ấy sẽ cố tháo gỡ tất cả để tránh hậu hoạn cho những người khác.
-Hóa ra ông ấy cũng biết chuyện Hoằng Quân. – Đông Triều thở dài. – Thằng bé đó...
Ngó lên trời, trăng đã lên cao, Đông Triều khoác áo sang phòng Dận Chân. Dận Chân đích thân ra mở cửa khi vừa thấy bóng Đông Triều thấp thoáng ngoài cửa. Đông Triều bước vào trong. Dận Chân ngồi cạnh nàng. Đông Triều hỏi :
-Hôm qua huynh thấy khó chịu phải không ?
Dận Chân gật đầu :
-Ừ.
-Đã đỡ hơn chưa ?
-Cũng đỡ đôi chút.
Đông Triều nhớ lại triệu chứng của Hoằng Quân. Nàng hỏi :
-Huynh có cảm thấy nóng sốt hay có gì bất thường không ?
-Chỉ mệt thôi.
-Có... mơ gì lạ không ?
Dận Chân trầm ngâm :
-Có. Hôm qua ta mơ về Hoàng Ngạch nương, ta rất vui mừng, muốn chạy tới. Nhưng không hiểu sao người lại hoảng sợ và chạy đi, ta gọi mãi không nghe. Quá thất vọng, ta đành quay về rồi giật mình tỉnh giấc.
Huệ Đạt từng nói mạng rồng thì không tà phép nào phạm phải được, sở dĩ Hoằng Quân vướng phải nạn vì mạng số của thằng bé quá ngắn ngủi còn Dận Chân là do thân thể suy nhược. Vì hết phép, chúng phải tìm cách đưa Dận Chân đi thật xa, thật xa, không mang bất cứ vướng bận nào ở thế gian này nữa. Và lúc đó sẽ chẳng còn Dận Chân nữa.
Đông Triều chợt nắm lấy tay của Dận Chân :
-Tứ ca, xin huynh hãy nhớ một điều...
-Gì cơ ?
Đông Triều nói :
-Xin huynh hãy nhớ một điều là dù ta đã mất đi những người yêu thương ta nhưng vẫn phải sống vì... cuộc đời này vẫn còn những người yêu thương ta. Dù tất cả những người yêu thương huynh đều mất đi thì cũng xin gắng gượng chấp nhận cuộc đời vì cuộc đời vốn dĩ không hắt hủi ai cả.
Dận Chân xoa đầu Đông Triều :
-Ừ, ta hứa với muội.
Dận Chân lại đưa cho Đông Triều một quyển sách về bệnh lao lực, nói :
-Muội thử bắt mạch cho ta xem có chuyển biến gì không.
Đông Triều vừa bắt mạch cho Dận Chân, vừa so sánh với tình hình trong quyển sách. Chỉ có tà phạm đến, không có bệnh phạm đến, mạch của Dận Chân đương nhiên bình thường. Đông Triều nói :
-Không sao, huynh chỉ hơi mệt trong người.
Đông Triều xoa bóp, ấn huyệt cho Dận Chân, nàng lấy thuốc cho Dận Chân uống như thường lệ. Đỡ Dận Chân nằm xuống giường, Đông Triều khẽ khàng :
-Muội có thể hát cho huynh nghe không ?
Dận Chân bật cười :
-Muốn xin xỏ gì đây ?
Đông Triều xụ mặt, định cãi lại nhưng thôi. Nói sự thật với Dận Chân tốt hơn là cứ đôi co :
-Muội muốn giữ huynh lại bằng tiếng hát. Ý muội là nếu trong mơ có ai đưa huynh đi thật xa thì huynh cũng nghe thấy mà quay lại.
Dận Chân hỏi :
-Muội định thức suốt đêm sao ?
Dận Chân kéo Đông Triều lại, ôm nàng vào lòng như một chiếc gối nhỏ. Đông Triều dãy dụa, đẩy ra. Dận Chân lại kéo Đông Triều sát với mình hơn, thì thầm :
-Có một lò lửa bên cạnh mình thì sẽ không nỡ rời đi.
-Huynh này…
Bình luận truyện