Chương 51
Đức phi uống một ngụm trà. Dận Trinh để sẵn khăn cho mẹ lau miệng. Dận Chân không ngồi ở đó, bên cạnh mẹ ruột mình mà phải an tọa ở cách chỗ mẹ khoảng ba thước. Dận Tường ngồi cạnh chàng như muốn nói rằng « Tứ ca, đừng buồn, đệ còn ngồi xa hơn mà ».
-Lão Tứ. – Đức phi đặt ly trà xuống bàn.
Dận Chân cúi đầu :
-Ngạch nương.
Đức phi nhận khăn tay từ Dận Trinh, lau miệng.
-Lâu rồi ta không thấy con đưa Nhược Hy vào cung, Hoàng thượng rất nhớ đấy.
-Vâng thưa Ngạch nương. Nhưng gần đây nàng bị tê chân, có lẽ phải đợi khi tuyết ngưng rơi.
Đức phi cười khẩy :
-Ồ, Nhược Hy thật sự rất yếu đuối đấy.
Đó là đoạn đối thoại duy nhất mà Dận Chân nhớ trong một buổi đi thăm mẹ. Ra về, Dận Chân cứ đắm mình vào suy nghĩ, mặc cho đôi chân dẫn mình vào chỗ có tuyết rơi quá dày. Dận Tường đuổi theo :
-Tứ ca, huynh vẫn chưa bắt chuyện được với Đông Triều sao ?
-Ừ.
-Huynh thật sự muốn « đuổi » nha đầu đó đi sao ?
-Ừ ! – Dận Chân dậm mạnh lên đống tuyết dày.
-Vậy... nha đầu đó đã về chưa ?
-Vẫn chưa.
Dận Tường nhún vai :
-Đệ nghĩ sẽ về sớm thôi. Mới hôm qua đệ thấy nha đầu đó suýt trượt chân mấy lần rồi.
Dận Chân bước đi thật nhanh, không ngoái đầu lại nhìn ai. Dận Tường lắc đầu :
-Để xem huynh sẽ chuẩn bị tâm lý thế nào.
Uể oải trở về phủ, Dận Chân thấy gia nhân chạy xuôi chạy ngược. Tiểu Uyển nhìn về chỗ Đông Triều với đôi mắt đầy sự hối lỗi, lo lăng. Thu Nguyệt đứng cạnh nàng, an ủi liên hồi. Dận Chân đến gần, hỏi :
-Phúc tấn, chuyện gì vậy ?
Thu Nguyệt trả lời thay cho Tiểu Uyển :
-Thưa gia, Liên Nhi đột nhiên bị trượt tuyết, ngã.
Dận Chân nhướng mày. Thu Nguyệt vội nói :
-Thật may là chỉ ngã xuống tuyết nên không sao. Bây giờ đang được sưởi ấm.
Dận Chân băng ngay qua chỗ Đông Triều. Ghé qua cửa sổ, Dận Chân nhìn cánh tay nhỏ nhắn, từng miệt mài khắc gỗ tạo ra những cỗ máy chuyển động liên tục giờ lại nhấc lên rất khó khăn và làm rơi bát nước nóng một cách quá dễ dàng, dường như chẳng còn chút sức lực nào ở cánh tay ấy. Xảo Tuệ sai người thu dọn những mảnh vỡ. Đông Triều thì thầm :
-Xin lỗi.
Xảo Tuệ mỉm cười :
-Phu nhân yên tâm, không sao đâu ạ.
Đông Triều nói :
-Không cần nước nữa đâu, ta thấy ấm lên rồi.
-Vâng.
Đông Triều lẩm bẩm thêm điều gì đó rồi ngả lưng xuống giường, ngủ thiếp đi. Dận Chân thở dài, phả hơi khói vào không khí. Chàng quay lưng đi. Xảo Tuệ gọi với theo :
-Gia ơi ! Gia ! Gia không vào sao ?
Dận Chân nói :
-Cứ để Trắc phúc tấn nghỉ.
-Dạ.
Lời đe dọa của Huệ Đạt vẫn còn ở trong đầu Dận Chân. Đông Triều càng không trấn áp được thân thể của Liên Nhi, nàng càng có khả năng sẽ trở về nơi cũ. Câu nói khiêu khích của Dận Tường ban sáng cứ giáng đòn vào tim chàng.
-Nha đầu đó sẽ về sao ?
Đông Triều xem lịch, nhẩm tính. Nếu nàng nhớ không lầm thì độ vài ngày nữa sẽ đến ngày ấy, một ngày đầy giá lạnh. Đông Triều nhìn bầu trời xám xịt, tuyết đổ từng đợt. Khói phả ra từ miệng nàng :
-Đông chí sắp đến rồi.
Xảo Tuệ đi vào, nói :
-Phu nhân, Phúc tấn cho gọi đến tiểu đình.
Đông Triều kêu Xảo Tuệ đưa cho mình áo bông. Nàng khoác áo bông lên người, bước ra tiểu đình. Tiểu Uyển mỉm cười. Đông Triều trông thấy Thu Nguyệt ở đấy nữa. Nàng ngồi xuống chiếc ghế họ để trống cho mình. Tiểu Uyển hào hứng nói :
-Sinh nhật của gia sắp đến rồi.
Thu Nguyệt tiếp lời :
-Chúng ta phải tặng cho gia món quà nào đó.
-Nhưng gia vốn cần kiệm, chúng ta biết tặng quà gì bây giờ ?
Đông Triều nhấp một ngụm trà nóng :
-Ngạch nương.
Dận Chân dâng sớ cho Khang Hy xong cảm thấy đầu óc quay cuồng, đạp tuyết mà mắt cứ như đang tìm mai mặc dù trong lòng chẳng muốn, chàng cứ đi chúi đầu xuống. Dận Tường lật đật đến đỡ một cách bí mật bằng cách chống nhẹ khuỷu tay vào hông chàng. Dận Chân thì thầm :
-Cảm ơn.
Dận Tường nói qua hơi thở :
-Huynh sao thế ?
Dận Chân lắc đầu. Đầu chàng dạo này cứ thấy ong ong, đi mà muốn ngã. Dận Chân đủ sáng suốt để biết lý do vì sao. Gần đây Đông Triều ít ghé đến chỗ chàng, mỗi lần Đông Triều ghé đến, nàng đều bấm huyệt cho chàng, kết hợp với thuốc thì rất có tác dụng. Đông Triều không đến, Dận Chân chỉ dùng thuốc, công hiệu giảm đi một nửa.
-Huynh có cần đến Phúc phủ một chuyến không ? – Dận Tường lo lắng nói.
Ở Phúc phủ có một vị thần y ở đó. Dận Chân lắc đầu. Hai huynh đệ đi ra, gặp Bát phúc tấn và Thập phúc tấn. Hai vị phúc tấn hành lễ chào Dận Chân. Dận Tường lại hành lễ với hai vị tẩu tẩu :
-Trời lạnh thế này mà hai tẩu vẫn vào cung thăm các Ngạch nương, thật đáng ngưỡng mộ.
Bát phúc tấn mỉm cười khiêm nhường :
-Đâu dám, còn có nàng dâu còn tuyệt vời hơn chúng tôi. Tứ trắc phúc tấn đã đến cung của Đức phi nương nương giữa trời lạnh thế này để mời người đến dự sinh nhật của Tứ A ca.
Thập phúc tấn nói thêm :
-Quả thật Tứ trắc phúc là một nàng dâu thảo. Tẩu ấy đang cùng với Đức phi nương nương dạo ở hồ sen.
Hoàn Nhan thị, Thập tứ phúc tấn chạy tới, thở hồng hộc :
-Tứ ca, Thập tam ca. – Nàng ta hành lễ. – Tứ ca, mau đến hồ sen, Tứ trắc phúc tấn bị…
Dận Chân nghe đến đó, tự dưng cảm thấy mình nóng bừng, xua đi cái lạnh và cái nhức đầu cứ âm ỉ nãy giờ. Dận Chân chạy đi kiểm tra mấy hồ sen, miệng lầm bầm :
-Nha đầu đó muốn hàn gắn tình cảm mẹ con thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ.
Đến hồ sen Đức phi thích nhất, Dận Chân bắt gặp một toán cung nữ đang ra sức tìm kiếm cái gì đó. Trên hồ sen, chiếc khăn tay Đông Triều yêu thích đang nổi trên hồ sen. Dận Chân hỏi các cung nữ :
-Chuyện gì đã xảy ra ?
Các cung nữ trả lời :
-Tứ trắc phúc tấn chẳng hiểu sao lại bị rơi xuống hồ.
Dận Chân hỏi vị trí, các cung nữ chỉ ở chỗ giữa hồ sen. Thuyền neo ở một vị trí quá xa. Dận Chân nghiến răng.
-Đông Triều…
Chẳng một chút ngần ngại, Dận Chân lao thẳng xuống hồ sen. Hồ nước trời vào đông còn đáng sợ hơn tảng băng, băng chỉ chạm vào người ta ở một mặt, nước lạnh sẽ len lỏi khắp người, hành hạ tất cả những gì nó đối mặt với. Dận Chân lạnh buốt khắp thân, lại chẳng biết bơi. Đương nhiên chàng chẳng chống nổi với mặt nước. Chàng ngất lịm đi. Tự nhiên Dận Chân hỏi mình rằng vì sao chàng lại lao mình xuống hồ, trong khi mình cầm chắc cái chết. Mười hai năm trước, Dận Chân đã từng liều mạng mà chưa từng suy nghĩ chưa nhỉ? Dận Chân tự trả lời rằng : chưa hề.
-Này, này.
Dận Chân mở mắt ra. Cũng khuôn mặt ấy, cũng mái tóc ướt sũng, Dận Chân lẩm bẩm :
-Đông Triều ?
Đông Triều giận dữ chưa từng thấy, nàng búng trán Dận Chân, cằn nhằn :
-Huynh nghĩ gì vậy hả ?
Cú búng trán của Đông Triều rất mạnh, mạnh đến mức sức nóng tỏa ra đủ thay cho một chiếc khăn chườm. Cái cách Đông Triều đi bịch bịch đến chỗ ấm trà, siết chặt ấm trà chứng tỏ rằng nàng hoàn toàn kiểm soát được cơ thể, không chỉ trong một ngày một buổi.
Đông Triều ôn tồn giải thích cho Dận Chân rằng chàng đang nằm nghỉ ở chỗ Đức phi, ngự y bảo rằng chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát, sưởi ấm cơ thể thì có thể về phủ sớm. Đông Triều cởi áo bông, khăn choàng cổ đắp thêm cho Dận Chân. Nàng thủng thẳng kể cho Dận Chân câu chuyện vừa rồi :
-Muội đến mời Đức phi đến dự sinh nhật của huynh, muội và bà ấy cùng đi dạo hồ sen, bỗng dưng có gió thổi bay khăn tay muội rơi xuống hồ. Vậy thôi.
Dận Chân nhíu mày :
-Thế thì tại sao Thập tứ đệ muội lại đến báo rằng muội bị rơi xuống hồ ? Ta cũng thấy cung nữ đi tìm muội ở hồ sen khá đông.
Đông Triều ngạc nhiên :
-Hoàn Nhan Phúc tấn ? Nàng ấy không hề đi cùng muội. Cung nữ cũng không được lệnh ở lại tìm khăn tay cho muội.
-Vậy những cung nữ kia…
Đông Triều nheo mắt :
-Lúc muội đến, không hề thấy bất cứ cung nữ nào, chỉ để ý chiếc khăn choàng của huynh nổi lên mới nhảy xuống cứu huynh.
Dận Chân kể lại cho nàng chuyện gặp Quách Lạc La thị, Hoàn Nhan thị chạy đến báo rằng Đông Triều gặp nạn. Cả hai biết đây chỉ là một vở kịch nhằm hại Dận Tường, nhưng không ngờ Dận Chân lại lao ra trước. Đông Triều nghĩ, ngoài hai huynh đệ kia ra, Như Hoa còn muốn triệt hạ cả nàng, Như Hoa biết chắc thế nào nàng cũng liều mình cứu Dận Chân. Đông Triều nghiến răng, siết chặt nắm tay :
-Thật quá đáng !
Dận Chân nói :
-Thật may.
Đông Triều gật đầu :
-Muội đã đến kịp lúc để vớt huynh lên. Thập tam gia còn mải đang tìm muội ở hồ sen tít đằng xa.
Nàng đỡ Dận Chân ngồi dựa lưng vào thành giường. Động tác nàng dứt khoát, mạnh mẽ. Dận Chân hồ nghi, nói :
-Muội đã kiểm soát lại thân thể rồi sao ?
Đông Triều tròn xoe mắt ngạc nhiên :
-Kiểm soát gì cơ ?
-Thì… không phải dạo này muội không nhấc nổi tay sao ?
Đông Triều phì cười :
-Huynh nghĩ muội là ai ?
-Không phải muội thường trượt chân, làm rơi ly trà sao ?
Đông Triều nhăn mặt. Nàng cởi chiếc áo bông ra, cởi cả chiếc khăn choàng cổ. Nàng bực dọc quăng xuống giường :
-Cũng tại cái này thôi. Nó bó buộc muội quá !
Dận Chân tự dưng tự cười nhạo mình. Thật hay quá ! Đông Triều chỉ trượt chân có chút xíu mà chàng đã quýnh quáng cả lên, nghĩ đến những chuyện quá xa vời. Dận Chân đã nghĩ rằng nàng sẽ rời đi, rời bỏ nơi này mà quên mất rằng nàng là người có khả năng tự chủ rất cao, tự chủ rất cao trong mọi tình huống, dù là nguy hiểm nhất.
Ngưng cười bản thân mình, Dận Chân quay sang nhìn Đông Triều. Đông Triều đang mỉm cười vì gặp chuyện gì đó rất vui. Đông Triều làm bộ khóa miệng mình, nhướng nhướng đôi lông mày :
-Coi như muội chưa nghe gì. « Gia » tha lỗi cho thiếp.
Dận Chân chớp mắt :
-Ta đã nói gì ?
Đông Triều gãi đầu :
-Chuyện riêng tư của huynh ấy mà. Trong giấc ngủ huynh cứ bảo “Ta nhớ muội”. Yên tâm, muội sẽ không nói với ai đâu. Muội thật sự cảm thấy tự ái sau khi nghe chuyện mười hai năm trước nhưng biết ra sao được, muội đến sau, đành chấp nhận thôi. Muội không thể bắt huynh quên đi, chỉ chờ thời gian dần dần khắc sâu một Đông Triều trong tiềm thức của huynh. Muội sẽ cố gắng.
Dận Chân vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang gãi đầu của Đông Triều :
-Ta rất nhớ muội.
Đông Triều từ sửng sốt vì không ngờ người Dận Chân nhắc đến là mình rồi chuyển sang nóng mặt. Dận Chân búng nhẹ trán nàng :
-Không ngờ nha đầu này có ngày ngốc đến thế. Muội không biết tất cả những gì ta lo lắng đều là lo cho muội sao ?
-Có lẽ… - Đông Triều không nhìn nổi đôi mắt quá ân cần của Dận Chân.
Bình luận truyện