Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 63





Đông Triều chạy lại chỗ ông lão ấy, để tay trên mũi. Hơi thở của ông ta vẫn còn phả ra dù rất gấp gáp. Ông ta vẫn còn sống. Đông Triều mừng rỡ, nói với Dận Chân :



-Ông ta thở rất yếu nhưng còn sống.



Dận Chân đến đỡ ông lão, giục Đông Triều :



-Muội mau thúc ngựa đến Phúc phủ, gọi thầy thuốc ở đó đến đây !



-Tứ ca, ít ra người này là...



-Chính là người mài dao nổi tiếng ! Mau đi !



-Được thôi ! Huynh lo cho lão ta được chứ ?



-Đương nhiên !



Đông Triều bước ra, trông con ngựa cuồng đang cào móng mà ớn lạnh. Nhưng nàng không muốn vì thế mà trì hoãn việc cứu người. Hít nhanh hai hơi, Đông Triều phóng ngay lên ngựa. Con ngựa lồng lên khi biết người cầm cương không phải chủ nó. Đông Triều cố cầm cương thật chắc, gầm gừ :



-Nghiệp chướng !



Con ngựa cuối cùng cũng chịu nghe lời. Đông Triều thúc ngựa chạy đến Phúc phủ. Chẳng cần chào hỏi mấy trưởng bối ngồi chễm chệ uống trà ở đó, lờ cả Dận Tường đang cùng với thê tử hỏi thăm « di nương » của mình, Đông Triều tới túm cổ ngay ông thầy thuốc thấp thước, kéo đi xềnh xệch (thấp thước nhưng chữa bệnh mát tay). Ông thầy thuốc la toáng lên. Dận Tường dặn thê tử ở đấy, đuổi theo Đông Triều.



-Nha đầu ! – Theo Đông Triều làm chàng ta cảm thấy mệt mỏi. – Chuyện gì đây ?



-Có ca cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân cần được sơ cứu và chữa trị kịp thời. – Gấp quá nên Đông Triều quên mất thời đại. – Đi thôi bác sĩ !



Dận Tường khựng lại, đầu óc hơi lộn xộn :



-Nha đầu này đang nói tiếng ở miền Bắc hả ?



Vừa đi, Đông Triều vừa giải thích mọi chuyện cho vị thầy thuốc thấp thước. Ông ta nghe rõ ràng mọi chuyện liền nhanh chóng tăng tốc cùng nàng. Đông Triều dẫn ông ta tới chỗ buộc ngựa. Nàng bảo ông ta lên ngựa. Éo le thay, vị thầy thuốc này lên không được. Đông Triều nạt :



-Ông đi chu du thiên hạ bằng gì mà không lên ngựa được !



-Ta đi bằng xe ngựa !



-Thật là...



Đông Triều cúi xuống, toan làm bàn đạp cho ông ta lên ngựa. Dận Tường cản :



-Nha đầu, đừng làm vậy ! Tứ ca sẽ giận đó. Ta có xe ngựa đây.



Dận Tường nhấc ông thầy thuốc lên chỉ bằng một tay, đặt ông ta yên trên xe ngựa. Đông Triều gật đầu cảm ơn. Nàng phóng lên ngựa, đưa mắt nhìn Dận Tường đã sẵn sàng.



-Dẫn đường đi !



Đông Triều thúc ngựa đi trước dẫn đường, Dận Tường đánh xe theo sau. Lần này, con ngựa Đông Triều cưỡi có vẻ cuống lên một chút. Dận Tường có linh cảm không tốt về việc này. Chàng ta bảo Đông Triều nên nhanh lên chút nữa. Đông Triều thét lên :



-Nhanh lên !



Ngựa phi đến chốn cũ. Mọi vật bị xê dịch mạnh. Cánh cửa bị dẫm đạp rất nhiều. Người nằm sóng xoài đã biến mất. Dận Chân cũng biến mất. Đông Triều hốt hoảng, thúc ngựa chạy vòng quanh nghĩa trang để tìm Dận Chân. Nàng nhìn khắp, kêu thét lên :



-Tứ gia ! Ngài ở đâu ?



Vị thầy thuốc xuống xe mà không thấy người cần chăm sóc đâu cả. Ông ta nghĩ đây là một trò đùa nên cằn nhằn. Dận Tường giận, quát :



-Không được phép nghĩ việc nha đầu đó nói là đùa !



Đông Triều phóng ngựa trở lại. Nàng thở hồng hộc, giọng khản cả đi :



-Không thấy đâu cả ! Không thấy đâu cả !



-Sao lại có thể như thế !




-Chuyện gì đã xảy ra ? – Vị thầy thuốc ngớ người.



Đông Triều xuống ngựa. Nàng vào trong căn nhà lá, xới tung mọi thứ lên. Không lí gì Dận Chân lại biến mất một cách bất ngờ như thế. Quyết tâm của nàng đã được đền bù. Nàng tìm được một manh mối.



-Thập tam gia ! Ngài lại xem ! Cả y sư nữa !



Dận Tường lại xem. Đông Triều đưa vật còn sót ở đó để Dận Tường cùng xem.



-Một cánh hoa !



-Hoa của Độc giáo ! – Vị thầy thuốc thốt lên.



Tan trường, Sư Tử với Kim Ngưu ghé lại quán cơm nhà Kim Ngưu để đánh chén. Sư Tử gọi hai dĩa cơm cho mình rồi lau chùi đũa, muỗng.



-Chưa có chỗ nào mà khiến tớ ăn rau được, trừ nhà bạn.



Kim Ngưu mỉm cười :



-Vinh hạnh quá !



-Ê ! Hai cô gái !



Sư Tử và Kim Ngưu đưa mắt về chỗ cửa ra vào. Xử Nữ và Bảo Bình đến ! Sư Tử vẫy tay :



-Mama ! Vào đây !



Xử Nữ với Bảo Bình kéo ghế ngồi ở bàn Kim Ngưu và Sư Tử. Vì đã là khách quen với quán nên chả cần thực đơn, hai “mẹ con” cũng gọi được món ngon ưng bụng. Xử Nữ đánh đùa vào tay Sư Tử, ca cẩm :



-Con nhỏ này, sao ra chơi không ra sân chơi ?



Bảo Bình tiếp lời :



-Chờ cô suốt ngày để trình diễn phát minh mới ma chả thấy đâu.



Sư Tử hào hứng :



-Phát minh gì ?



Bảo Bình vỗ tay :



-Côn nhị khúc – kết hợp dùi điện. – Cậu chàng cầm đôi đũa trong tay, múa vun vút.



Kim Ngưu cười cười :



-Đâu rồi ?



Bảo Bình đang hào hứng, lửa bị tắt phụt. Cậu chàng rót một ly nước lạnh đầy, uống ực :



-Bị bảo vệ thu rồi.



Hai dĩa cơm của Xử Nữ và Bảo Bình được đưa ra. Bảo Bình cầm muỗng, ăn dĩa cơm ngấu nghiến. Xử Nữ vỗ đầu Bảo Bình như là một đứa con bé bỏng của mình. Tuy nhiên, Xử Nữ vẫn không quên câu hỏi đầu tiên.



-Con nhỏ này, sao giờ ra chơi không ra sân chơi ?



Sư Tử nói :



-Xin lỗi mama, tớ bận viết đơn.



Xử Nữ rộn ràng :



-Viết đơn ứng cử ? – Xử Nữ đập lưng Bảo Bình một cái. – Biết ngay mà ! Nên mama với nhóc này đã viết đơn ứng cử để vào hội ủng hộ cô nhóc rồi.



Sư Tử đưa tay ra bắt, Xử Nữ bắt tay cô. Sư Tử mỉm cười :



-Cảm ơn mama.



-Cô nhóc nên cảm ơn mama ngay bây giờ đi ! Vì ta có tìm hiểu cho cô một số đối thủ đáng gờm rồi. – Xử Nữ lấy Ipad trong cặp ra, lúi húi một hồi. – Đây !



Sư Tử mượn Ipad. Trong thư mục danh sách các đối thủ, Xử Nữ đã liệt kê những ứng cử viên có khả năng được đề cử và thành công nếu tự ứng cử. Sư Tử lấy làm mừng lắm.



-Mama lấy ở đâu vậy ?



Xử Nữ hất mặt lên, vuốt tóc :



-Mama mà lị.



Sư Tử gật gù :



-Rất chi tiết, cụ thể, logic nữa.



Xử Nữ nói :



-Đối thủ mạnh nhất của cô bây giờ là Thiên Bình, hot girl trường mình. Tiếp theo là Song Tử, hot boy trường mình. Tiếp đến là Bạch Dương. Tiếp đến là Thiên Yết. Tiếp đến là Nhân…



Sư Tử ngắt lời :



-Không cần thiết ! Họ đều là được đề cử, chưa chắc đã đủ tham vọng. – Sư Tử chăm chú vào thông tin của một người. – Có ai đó có thực lực và tham vọng không ?



Xử Nữ trầm ngâm.



-Ma Kết. Tuy chỉ mới nhập học đây nhưng rất có kinh nghiệm, hai năm là trưởng nhóm kỷ luật ở một trường tại Đức.



Bảo Bình ngước mặt lên, ăn ngồm ngoàm nhưng vẫn nói :



-Tới nghĩ đó là người cậu phải dè chừng đấy. – Rồi ăn tiếp.



Xử Nữ đập vai Kim Ngưu :



-Tình hình khó khăn. Cô nhóc có nộp đơn không? Làm thư kí hợp lắm đấy.



Kim Ngưu cười cười :



-Đừng xúi dại. Mình chẳng ham làm lãnh đạo chút nào, tranh cử thì khó khăn, làm việc thì mệt nhọc. – Kim Ngưu quay sang Sư Tử. – Mình khuyên bạn nên từ bỏ đi. Bao nhiêu đối thủ mạnh như vậy.



Sư Tử vẫn không rời cái Ipad :



-Yên tâm đi, đâu vào đấy cả thôi. Bạn nhớ năm lớp 9 không ? Tình hình căng thẳng thế mà mình vẫn thắng được Thiên Bình và làm Liên đội trưởng đấy thôi.



Kim Ngưu nhăn mặt :



-Nhưng bạn có nhớ sau khi thắng cử bạn đã bệnh một trận không ?



Sư Tử rời mắt khỏi màn hình Ipad, quay qua nháy mắt với Kim Ngưu :



-“I’m Leo. I’m a lion.”



Đông Triều không thắc mắc chuyện người mài dao bị Độc giáo ám sát. Nàng chỉ thấy lạ là vì sao bản thân Dận Chân lại dính vào chuyện này. Đông Triều, Dận Tường cùng vị thầy thuốc nhặt những cánh hoa rơi trên nền nhà. Đông Triều phủi bụi, quan sát từng cánh hoa một.



-Lạ thật. – Đông Triều lẩm bẩm.



-Nha đầu, sao vậy ? – Dận Tường hỏi.



Đông Triều nhìn đăm đăm vào sắc độ trên những cánh hoa. Theo suy luận của nàng thì tất cả các cánh hoa đều được rải tại một thời điểm. Như vậy là Độc giáo không ra tay hai lần. Tức là Độc giáo không ra tay với Dận Chân. Vậy thì Dận Chân đã đi đâu ?




-Tiểu tử ! – Vị thầy thuốc la hoảng. – Không được hít hoa độc lâu quá !



Đông Triều giật mình. Vị thầy thuốc thở dài, cẩn thận cầm cánh hoa trên tay Đông Triều bằng khăn đã tẩm thuốc.Hoa độc ! Đông Triều chợt nghĩ đến một vài việc. Nàng hỏi vị thầy thuốc :



-Hoa này gây độc thế nào ?



-Độc tố khiến máu từ trong ùa ra ngoài. – Vị thầy thuốc đáp.



Đông Triều nhớ lại người mài dao. Người ông ta đẫm máu nhưng Đông Triều không thấy bất cứ vết dao đâm nào cả. Nàng lại hỏi :



-Có cách nào giải nhanh độc không ?



Vị thầy thuốc trầm ngâm :



-Có. Thường thì dùng dao để cắt chỗ máu độc ứ lại ở cổ, sau đó dùng nước trong rửa sạch. Có thể xốc người bị trúng độc kiểu ngược trên vai.



Dận Tường ngộ ra vài điều. Chàng ta nhảy phốc lên ngựa, giật cương, phóng đi.



-Nha đầu, ta biết có một con sông nước sạch cách đây. Theo ta !



Đông Triều dặn vị thầy thuốc ở yên chỗ. Nàng phi vội lên ngựa, thúc chạy theo Dận Tường. Dận Tường quay đầu ra sau, thấy Đông Triều đang cưỡi con ngựa chiến của Dận Chân và bám sát Dận Tường. Chàng ta khá ngạc nhiên vì Đông Triều cưỡi ngựa còn rất non, ngựa của Dận Chân lại thuộc hàng chiến mã mà hình ảnh này lại có thực.



-Tứ ca sẽ không ngờ đâu. – Dận Tường lầm bầm một cách thích thú.



Mải tâm sự với mình nên ngựa Dận Tường có chậm lại một chút. Đông Triều bắt kịp. Nàng hét vào mặt Dận Tường :



-Lúc này không phải chơi ! Dẫn đường đi !



Dận Tường thấy rợn cả người, vội vội vàng vàng cho thúc ngựa dẫn đường. Đông Triều bám sát theo. Con sông mà Dận Tường nói đến ở gần một thôn trang. Tại hạ nguồn, Đông Triều đã thấy những vết máu khô. Nàng cho ghìm cương ngựa, nhảy xuống đất. Dận Tường cho thắng ngựa lại :



-Sao lại xuống ngựa ?



Đông Triều nói :



-Theo dấu vết thì đi bộ tốt hơn. Cưỡi ngựa sẽ xóa đi mọi dấu vết cần thiết.



Dận Tường cho là có lí. Chàng ta cũng xuống ngựa, cùng Đông Triều tìm kiếm. Lần theo vết máu một hồi, hai người đến được thượng nguồn con sông. Chỗ này đông nghịt. Dận Tường nhướng mày :



-Chỗ này bình thường rất ít người, sao hôm nay đông vậy.



Người dân chẳng biết bàn luận chuyện gì mà rôm rả chưa từng thấy. Cái đó Đông Triều không bực dù nàng ghét ồn ào. Nàng đang tức giận vì mấy người này đang cản đường nàng và muốn xóa đi mấy vết máu. Đông Triều nhặt một viên đá thật lớn, ném xuống sông. Nàng hét lên :



-Đồ ngốc ! Thỏi vàng to thế mà cũng để rơi !



Mấy người kia hướng lập tức im lìm, hướng mắt sang Dận Tường và Đông Triều. Dận Tường ngớ người. Đông Triều nháy mắt. Dận Tường chớp mắt.



-Ngốc tử ! – Chàng ta hét lên. – Tự dưng nói mình có mười lượng vàng ở dưới sông làm gì ?



Mấy người dân đồng loạt tản ra, người chạy bay về hạ nguồn, người cởi áo nhảy ùm xuống sông. Đông Triều với Dận Tường làm bộ hốt hoảng. Đến khi mấy người kia đi hết, hai người đập tay rồi lại tìm thấy vết máu mà lần theo.



Đến thượng nguồn, gần một am tự, vết máu nhiều hơn bao giờ hết, còn vương lại cánh hoa nữa. Đã tìm đúng chỗ. Nhưng không thấy Dận Chân đâu cả, chỉ có nhà sư khoác cà sa đứng lần chuỗi hạt, mắt lim dim, lâm râm khấn vái. Đông Triều mạo muội cầm tay áo nhà sư, kéo mạnh :



-Đại sư. Ngài có thấy nam nhân nào xốc người đến đây không ? Chẳng là gia chủ tôi đang trị độc cho người quen.



Sư tăng mở đôi mắt, thở dài :



-A di đà phật. Quả là oan nghiệt. Có phải người đó mặc áo thô ?



-Vâng !



-A di đà phật. Người ấy đã bị quan binh bắt rồi.



Đông Triều và Dận Tường nghe như sét đánh ngang tai.



-Tại sao lại thế ?



Nhà sư thở dài :



-Huyện lệnh đại nhân mang theo quân binh đến đây cầu phúc. Lúc ngài đi ra thì gặp một người ôm thi thể đẫm máu trên tay, không tra hỏi mà đã áp giải về phủ. Lão nạp bất tài, chẳng làm gì được.



Đông Triều choáng ngợp trước bao nhiêu cảm xúc, nàng ngã quỵ xuống. Nàng đổ lỗi cho mình, nếu nàng chịu an phận với con dao cùn thì đâu xảy ra cớ sự này. Dận Tường cũng quá bất ngờ nên không để í mà đỡ lấy nàng. Dận Tường không kiềm được cảm xúc, chàng ta túm cổ áo nhà sư, hỏi dồn dập :



-Tại sao lại có chuyện đó ? Tại sao huynh ấy không địch nổi bọn tiểu tốt đó ? Tại sao chứ ?



Nhà sư không tỏ ra khiếp sợ, chỉ thấy thương cảm cho Dận Tường. Ông buông tiếng thở dài :



-Người ấy đã yếu sức lắm rồi.



Đông Triều hoảng hồn. Hoa độc ! Dận Chân hẳn cũng đã hít phải hoa độc. Đông Triều bật dậy ngay lập tức. Nàng bắt tay nhà sư :



-Huynh ấy hiện đang bị giam ở đâu vậy ?



Nhà sư chắp tay. Đông Triều sốt ruột, hét :



-Nói đi !



Lần này nhà sư giật mình thật. Chẳng những thế, chính Dận Tường cũng giật mình. Đông Triều chưa bao giờ mất kiên nhẫn thế này. Nhà sư nói ngay chỗ Dận Chân bị giam không phiền đến việc hành lễ. Đông Triều cảm ơn qua loa lấy lệ rồi chạy lại chỗ ngựa, phi đi ngay. Dận Tường thở dốc :



-Chẳng chờ mình...



Dận Tường lại chỗ ngựa của mình, phi theo Đông Triều. Đông Triều chẳng màng quay lại nhìn đằng sau có ai không, chỉ nghe tiếng vó ngựa mà đoán người.



-Mau lại chỗ tên thầy thuốc đó rồi đưa hắn tới nhà lao ! Nhanh lên !



Dận Tường thở dốc :



-Nha đầu này có biết đang ra lệnh cho ai không ? – Rồi phì cười trong tội lỗi, rẽ ngựa đi.



Đông Triều vì phi ngựa đến chỗ Dận Chân mà biết bao nhiêu người mém va phải. Đông Triều biết, nhưng không có tâm trí cho cảm giác tội lỗi. Đông Triều cứ nhắm về chỗ nhà lao mà phóng đi. Đến chỗ nhà lao, Đông Triều nhảy xuống đất trước khi thắng ngựa. Có thể nàng sẽ xộc thẳng vào phòng giam nếu tên lính canh cửa không chặn lại.



-Tiểu tử, đây không phải chỗ chơi.



Đông Triều năn nỉ :



-Làm ơn... tôi có... có... – Đông Triều lẫn lộn giữa « huynh trưởng » và...



-Không được ! – Nhưng tên lính lại chìa một tay ra, ngoắt ngoắt.



Đông Triều không mang một xu trong người. Tâm trạng nàng không cho nguồn cảm xúc để diễn một vở kịch thương tâm như hôm nọ. Nhưng nàng đủ vốn liếng để bước vào nhà lao. Đông Triều bắt lấy tay người lính, xem xét một hồi, giả bộ thốt lên :



-Đại ca ! Đại ca đang khổ sở vì ả sư tử ở nhà phải không ?



Tên lính giật bắn mình :



-Cái gì ?



-Ngày nào cũng phải giặt giũ, nấu ăn, thậm chí là nấu cám cho lợn ? Và lúc nào cũng bị cằn nhằn là ở bẩn mặc dù người luôn « thơm tho » ?



Hắn há hốc miệng, gật đầu lia lịa. Đông Triều làm như trầm ngâm :



-Coi coi, tiểu đệ đã gặp nhiều người như vậy. Họ thật ra là những anh hùng thời bình nhưng do sao chiếu hạn nên mới bị vậy. Tiểu đệ có một đạo bùa trị dứt nạn này.



Tên lính hớn hở, nói :



-Cho ta đi !




Đông Triều nháy mắt. Tên lính à lên một tiếng :



-Sẵn sàng cho vào gặp ngay ! Ta cũng sẽ nói cho mấy tên gác ngục khác biết.



Đông Triều biết cá đã cắn câu, thừa cơ xin thêm :



-Đại ca cho đệ xin cái chìa khóa để thăm huynh ấy chút nhé ! Đệ không dám dẫn đi đâu.



-Được thôi ! – Hắn giao Đông Triều chùm chìa khóa coi ngục.



Đông Triều nhanh nhảu nhặt lấy một que gỗ. Nàng vẽ trời trăng, mây gió trên mặt đất, sao cho ra vẻ thần bí một chút. Đông Triều trỏ vào “đạo bùa” :



-Đứng vào đây niệm một vạn tám ngàn câu “Trời đất này, ta không sợ ai”, ứng nghiệm ngay !



-Được ! Được ! – Hắn đứng ngay chỗ Đông Triều trỏ, không dịch một li.



Đông Triều thản nhiên bước vào nhà lao. Đến ngưỡng cửa là nàng cuống cuồng tìm Dận Chân. Và nàng thấy chàng nằm sóng xoài ở một chỗ giam riêng biệt, nằm ở sâu bên trong. Đông Triều tra từng chìa khóa vào ổ, cứ tưởng như đang cắt dây cho bom điện tử hồi còn ở thời hiện đại.



-Được rồi ! – Đông Triều đẩy cửa ra, chạy lại chỗ Dận Chân. – Tứ ca, tỉnh dậy ! Muội tới rồi đây !



Dận Chân không nói không rằng, môi tím tái, nhịp thở gấp gáp. Điều đó làm đôi tay Đông Triều run rẩy. Nàng chỉ biết nâng đầu chàng lên, ôm vào lòng và bật khóc.



Đông Triều muốn lay gọi Dận Chân như cách nàng hay làm. Nhưng Đông Triều cứ sợ làm vậy sẽ khiến chất độc lan nhanh hơn. Nàng cứ như người lơ lửng giữa trời và đất, chỉ biết dùng giọng nói để gào gọi sự giúp đỡ, ở đây là cái máy mắt của Dận Chân.



-Tứ ca ! Tỉnh dậy ! – Đông Triều thút thít. – Muội van huynh mà…



Dận Chân khẽ động đậy mí mắt. Đông Triều nín thở. Bàn tay chàng di chuyển lên má mình, khẽ gạt giọt nước mắt của Đông Triều vừa rơi xuống. Đông Triều vội vàng lau nước mắt. Dận Chân bật cười một cách yếu ớt :



-Cũng có ngày muội van ta đấy !



Theo bản tính, Đông Triều nên giận và sẵn sàng ứng đối nhưng nàng chỉ sụt sịt và cười.



-Tốt quá rồi !



Dận Chân đưa tay lên chạm vào má Đông Triều. Dận Tường và người thầy thuốc chưa tới. Đông Triều cũng mạnh dạn cầm tay Dận Chân. Dận Chân ngả người hẳn vào lòng nàng.



-Kể chuyện vui cho ta nghe đi ! Vậy có thể giảm bớt độc tố đấy.



-Chuyện gì cơ ?



-Làm sao mà muội vào đây được ?



Đông Triều tủm tỉm cười, kể cho Dận Chân nghe cách nàng vào ngục tự do. Dận Chân lắng nghe một cách cẩn thận, lâu lâu có gì thắc mắc lại hỏi :



-Sao muội biết hắn sợ vợ ?



Đông Triều nhún vai :



-Bàn tay hắn chai sần, nồng nặc mùi nước gạo, kẽ móng tay dính rau. Làm lính mà tay dính rau ?



-Đúng vậy. – Dận Chân bật cười.



Dận Tường và người thầy thuốc kịp tới. Người thầy thuốc nhìn đăm đăm vào cách Đông Triều cầm tay Dận Chân. Ông ta thì thầm vào tai Dận Tường :



-Nghiệp chướng nhà ngươi đấy hả ?



Dận Tướng lắc đầu :



-Tiểu tử đó là nữ nhi đấy !



Dận Tường hắng giọng. Đông Triều giật mình, vội vàng buông tay Dận Chân ra, mặt cúi gằm.



-Để



Ông ta bắt mạch cho Dận Chân. Mỗi lần nhíu mày của ông ta là một lần tim Đông Triều lỡ nhịp. Mày ông ta dãn ra, Đông Triều thở phào. Ông ta lấy từ tay áo ra ít kim châm và châm cho Dận Chân vài huyệt.



-Mạch ổn định. Ngươi đã kiềm độc trước.



Dận Chân gật đầu :



-Quơ quào một nắm cỏ và nuốt.



Dận Tường đứng thẳng dậy, bẻ khớp tay :



-Rồi, giờ tới đệ. Để xem tên tri huyện này ăn nói thế nào khi mặc nhiên tống giam Tứ A ca của triều đình.



Dận Chân lắc đầu :



-Đừng đi !



-Tại sao ?



Dận Chân ngả đầu hẳn vào lòng Đông Triều :



-Nếu để Bát đệ biết chuyện này thì rắc rối vô cùng.



Đông Triều không đồng í chuyện này. Nàng nghiêng đầu xuống, nói thầm vào tai Dận Chân :



-Huynh có sĩ diện cũng tùy lúc chứ, mai là sinh nhật huynh rồi đấy. Muội không phải là thần thánh đâu mà giải quyết chuyện này chỉ trong một ngày.



Dận Chân vẫn giữ chất giọng “Đừng hòng bắt ta đổi í” :



-Mạng ta phụ thuộc vào muội đấy.



Đông Triều hết sách, thà đi phá án còn thích hơn cãi tay đôi với Dận Chân. Nàng cởi áo ngoài ra, xếp lại thành gối cho Dận Chân kê đầu :



-Nằm yên đây ! Muội đi đây !



Đông Triều xắn tay áo lên, chạy đi đánh trống. Có người kêu nàng vào. Một gã quan ngồi chễm chệ trên công đường. Trông ông ta cũng không đến độ là tham quan nhưng Đông Triều chỉ muốn đấm vào mặt ông ta một cái.



-Tiểu tử, tới đây làm gì ?



-Tôi tới để kêu oan.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện