Chương 67
Đông Triều sai gia nhân dựng một tấm bia, tấm bia đặc biệt mà nàng đích thân làm để tiếp đón các vị khách đặc biệt.Đoàn múa lân khoảng ba mươi người, nàng đưa cho họ chín mươi cây đũa. Nàng gọi người trưởng đoàn ra nhận đũa thử việc. Thay vì là người lực lưỡng, một người có thân hình khá thanh mảnh, yếu ớt ra nhận đũa.
-Ngươi là trưởng đoàn ? – Đông Triều trông rất thích thú với sự ngược đời này.
-Quả là vậy. – Sau đó, người trưởng đoàn hơi ngập ngừng. – Thưa trắc phúc tấn.
Đông Triều sinh nghi. Nàng trao đũa cho người đó, thấy có vết đen rất đặc biệt trên móng tay.Đông Triều đoán người này chắc chắn là người tình ngày xưa của Dận Chân.
-Hy vọng ngươi tặngTứ gia một món quà đặc biệt. – Đông Triều mỉm cười.
-Sẽ rất đặc biệt.
Trái ngược với người trưởng đoàn bận bịu việc ghen tuông, các thành viên trong đoàn đều sửng sốt khi trông thấy phi tiêu là những chiếc đũa. Bao nhiêu tính toán về món hời xem như thành mây thành khói hết. Đũa tà và nhẹ, làm sao giết người ? Người lực lưỡng hồi nãy la lên :
-Trắc phúc tấn, ngài bảo chúng tôi biểu diễn phóng phi tiêu chứ đâu bảo phóng đũa.
Đông Triều bật cười :
-Thứ nhất, ta không có đủ tiền mua phi tiêu. Thứ hai, ai cho phép mang vũ khí ra trước mặt Hoàng thượng chứ, từ thời Tần Thủy Hoàng đã có lệnh cấm rồi. – Đông Triều chỉ vào tấm bia. – Thứ ba, đũa có thể là phi tiêu nếu sử dụng tấm bia này.
Đông Triều sử dụng một tấm bia rất đặc biệt. Tấm bia ấy được làm từ một tờ giấy căng hết cỡ, giữa vẽ một vòng tròn và một chấm nhỏ. Đông Triều vỗ tay, bảo :
-Mỗi người ba lần phóng. Để xem nào !
Người lực lưỡng nói :
-Ngài đừng đùa chúng tôi nữa mà.
Dận Đường gật đầu :
-Đệ cũng nghĩ vậy.
Đông Triều giả vờ nài nỉ :
-Thôi nào, cái này cả trẻ con cũng làm được mà.
Ai nấy lắc đầu. Đông Triều nhíu mày.Nàng mượn của trưởng đoàn lân một chiếc đũa. Bằng một phong thái ung dung, Đông Triều phóng cây đũa về phía tấm bia, trúng ngay hồng tâm. Cây đũa xuyên qua giấy, đứng rất vững.
-Thôi vậy. – ĐôngTriều phủi tay. – Vô dụng !
Câu nói của Đông Triều làm Dận Hề tự ái. Dù là người múa lân thuê nhưng đã qua tay Dận Hề thì không ai được “vô dụng”, trên bất kỳ lĩnh vực nào. Dận Hề chỉ tay về phía người trưởng đoàn ra lệnh :
-Ít nhất là hai mươi người phóng trúng. Không thì cút đi ! Không múa gì cả !
-Này… - Dận Đường lựa lời khuyên nhủ.
-Này nọ gì ? Phóng đi !
Người trưởng đoàn nhìn Đông Triều rất cay cú. Rõ ràng Đông Triều đang chuẩn bị nước cờ trước sau cũng được lợi.Nếu không phóng phi tiêu, thế nào cũng bị đuổi về. Nếu phóng phi tiêu, Đông Triều sẽ biết trước ai là người của “Thiên địa hội” để chuẩn bị nước thứ hai.Người trưởng đoàn ấy biết Dận Chân thuộc lòng kỹ thuật phóng phi tiêu của Thiên địa hội.
-Phóng đi ! Ai phóng trật sẽ bị đuổi ngay !
Từng người từng người một xếp hàngphóng phi tiêu. Không ai phóng trúng tâm cả. Vì đũa của Đông Triều cắm ngay tâm và tạo cho những người ấy cảm giác thánh vật đang ở trước mặt. Không ai dám chạm vào tâm. Một số người đọc được chiêu thức ấy, cố tình phóng vào tâm. Nhưng cũng vô dụng thôi, Lộc Nhi thấy ánh mắt chăm chú của Đông Triều dõi theo từng động tác.
-Trật ! – Dận Hề hét lên. – Biến đi !
Người đó lặng lẽ rời đoàn.
-Trật ! – Đông Triều thông báo.
-Biến đi !
Lại một người lặng lẽ rời đoàn.
-Thế này thì múa làm sao ?
Tới người trưởng đoàn phóng. Người trưởng đoàn ấy phóng cây đũa hoàn toàn khác với những người khác, và phóng gần trúng tâm.
-Tốt lắm ! – Dận Hề thở phào. – Còn năm người, vậy cũng được.
-Mời vào !
Đông Triều chờ mọi người đi khuất mới mang tấm bia về phòng mình. Nàng gỡ tấm giấy ra. Đằng sau tấm giấy là lớp nếp dày, mềm và dễ dàng để lại những vết chém trên ấy. Tất cả các vết chém đều y hệt như cách mà Dận Chân chỉ.
-Tiếp theo là gì đây?
Buổi tiệc đã đến hồi cận kề. Dận Chân vẫn còn bị các phúc tấn “nhốt” trong phòng để giữ bí mật. Đông Triều được lệnh từ Tiểu Uyển phải trang điểm. Đông Triều “lưu lạc giang hồ” từ hồi nhỏ xíu, có quen trang điểm như thế nào đâu. Đông Triều phẩy tay :
-Muội còn nhỏ, không cần trang điểmđâu.
Tiểu Uyển mỉm cười :
-Không nên lười biếng như thế, muội có đẹp thì gia mới hãnh diện chứ.
Đông Triều gãi đầu :
-Muội… không biết trang điểm thế nào cho đẹp.
Thu Nguyệt không tin vào điều Đông Triều nói :
-Hãy trang điểm mình như đang vẽ người đẹp nào đó.
Đông Triều nói lại không được. Dù sao thì cùng là trong một gia đình, mình xấu thì ai mất mặt đây ? Đông Triều bèn lủi thủi vào trong. Gia nhân mang cho nàng một chiếc hộp gỗ, trong đó có đựng đồ trang điểm mà Nữu Hỗ Lộc phu nhân tặng con gái vào ngày xuất giá.
-Dùng thế nào bây giờ ? – Đông Triều mở hộp phấn mà chẳng biết làm gì tiếp theo.
XảoTuệ rất háo hức, lần đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình tự trang điểm.
-Chỉ tiếc là lão gia lại đi kinh lý,không đến dự tiệc cùng phu nhân được.
Đông Triều có nghe Dận Chân nói cùng đi với chàng cùng Dận Tường là Nữu Hỗ Lộc đại nhân, vì cần chuẩn bị nhiều việc nên ngài đã đi sớm từ ba ngày trước. Đông Triều thầm thương cho người cha quá đỗi quý yêu con gái mà sợ trượng phu của con mình có chuyện không hay. Nếu được gặp một lần, Đông Triều rất muốn cảm ơn Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ đại nhân.
-Xảo Tuệ. – Đông Triều cầm cây cọ nhỏ lên. – Cái này làm gì ?
Xảo Tuệ ngẫm nghĩ hồi lâu, bản thân Xảo Tuệ cũng chưa từng trang điểm bao giờ. Trong hộp có rất nhiều cọ và đủ loại son, phấn khác nhau. Đông Triều chẳng biết dùng cái nào cho đúng.
-Thu Nguyệt tỷ bảo mình vẽ người thế nào thì vẽ mặt thế đó, đúng không ?
Đông Triều bèn liều mạng, tự hình dung khuôn mặt mình là một tờ giấy trắng, nàng sẽ dùng màu là son và phấn vẽ lên ấy. Đông Triều dùng một lớp phấn màu trắng đánh lên da mặt, nói là đánh phấn nhưng Đông Triều chỉ đắp phấn vào những chỗ mà da trắng không đều, chỉ dùng một ít, da nàng trắng sẵn rồi. Nhưng dạo này do suy nghĩ quá độ nên da hơi tái, Đông Triều dùng phấn hồng thoa đều ở hai gò má,cũng dùng một lớp mỏng.
-Cái này là son phải không nhỉ ? –Đông Triều mở hộp có sáp màu đỏ thẫm.
Đông Triều không thích thoa son quá đậm. Nàng kêu Xảo Tuệ chạy đi lấy ít mật ong để pha loãng son ra, màu nhạt sẽ đẹp hơn. Xảo Tuệ liền chạy một mạch từ tư phòng về nhà bếp.
-Phu nhân chờ nô tỳ một chút nhé !
Từđây đến bếp cũng mất một thời gian, Đông Triều tạm gác việc tô son, nàng kẻ mắt và mày trước. Phấn mắt có mắt xanh và mắt bạc, Đông Triều thấy các phúc tấn kia dùng màu này khá nhiều. Thôi thì tranh chấp với người làm chi ! Càng giản dị càng tốt là được rồi. Đông Triều lấy phấn màu hồng nhạt, dùng cọ phủ lên mắt,màu hồng ấy chỉ nổi bật hơn da Đông Triều có một chút.
-Lông mày thì thế nào ?
Đông Triều suy đi nghĩ lại rồi lấy thỏi mực.Nàng dùng dao cạo một lớp mỏng trên thỏi mực, tán nhỏ thành bột. Đông Triều lấy con dao nhỏ, tỉa mày trước, tỉa sao cho lông mày đừng rậm quá cũng đừng mỏng quá. Nàng lấy cây cọ khác, chấm vào bột đen, kẻ mày cho mình.
-Phu nhân ơi, nô tỳ đã về đây !
Xảo Tuệ đặt trên bàn một chén mật ong.
-Cảm ơn em !
ĐôngTriều hòa ít son đỏ vào mật ong, chỉ vừa đủ cho son có màu hoa đào. Nàng dùngchiếc cọ cuối cùng tô son cho mình. Đông Triều chú ý tô đậm ở các góc độ nhạy cảm.
-Xong rồi !
Đông Triều rất vừa lòng với kiểu tóc và chiếc kỳ bào màu xanh lam này, nàng không cần thay đổi nữa. Đông Triều mở hộc bàn, mở lấy miếng ngọc bội hình hoa sen, mang lên người. Nàng hy vọng mình không phải đối đầu với các thế lực tà phép.
-Ra ngoài thôi ! – Đông Triều thấy XảoTuệ có vẻ không vui. – Sao vậy ?
Xảo Tuệ toàn thấy nữ nhân trang điểm đậm từ nhỏ, thấy Đông Triều đơn sắc như vậy thì nghĩ là không đẹp. Nhưng vì sợ chủ buồn nên Xảo Tuệ cũng không nói ra. Xảo Tuệ chỉ xin phép được dìu chủ ra ngoài chung vui cùng mọi người.
-Nha đầu ! Chuyện phi tiêu, đã làm chưa ? – Là giọng của Dận Chân.
-Thiếp đã thuê được rồi ! – Đông Triều quay ra sau.
-Ơ…
Cách đánh giá vẻ đẹp của nữ nhân khác, của nam nhân khác. Của Dận Trinh khác, của Dận Chân khác. Dận Trinh chỉ thấy nữ tử này thiếu thẩm mỹ, trang điểm sơ sài, không biết làm đẹp mặt cho chồng. Dận Chân lại thấy cách trang điểm này rất thông minh, tôn được những ưu điểm của mình, không theo kiểu đắp mặt nạ của các nữ nhân đương thời. Một người “ơ” vì khinh thường, một người “ơ” vì ngạc nhiên.
-Ơ… - Đó là giọng của Thái tử.
Đông Triều vội vàng thi lễ với Thái tử.Thái tử chào một hai lần cho có lệ rồi bỏ đi tắp lự. Thay vào đó, Bát gia đảng đến và ngắm nghía Đông Triều một cách “lịch thiệp” nhất có thể. Theo sau Dận Hề là đoàn lân. Đông Triều bắt đầu kế hoạch của mình. Nàng hắng giọng :
-Lạ nhỉ, Thổ địa của đoàn lân này đâu nhỉ ?
Dận Hề nhìn lướt qua đoàn lân của mình rồi chỉ vào “Lộc Nhi”, nói đấy là Thổ địa của đoàn lân. Đông Triều chớp mắt, hỏi :
-Làm sao người mảnh khảnh ấy lại trở thành Thổ địa được nhỉ ? – Dù chẳng hiểu vì sao nhưng Đông Triều có phả một chút cay cú vào trong câu hỏi.
Bát gia đảng, cả Mai Như Hoa thấy có một chút hận thù gì đó trong giọng điệu của Đông Triều, nghi ngờ có chuyện gì đó không hay trong buổi sinh nhật này. Riêng Dận Hề khá vô tư nên không nhận ra điều này. Dận Hề huơ tay, múa chân, nói :
-Đến lúc thích hợp, người đó sẽ độn bông hay da vào người. Bụng sẽ to ra rất nhiều.
-Sau đó người đó sẽ làm gì ?
Dận Hề ngẫm ngợi :
-Thì như bình thường thôi. Dẫn đường cho lân đi đoạt ngọc.
-Phải rồi, một người cầm quạt và dẫncho lân đi. Tiếc thật ! – Đông Triều giả bộ như tiếc nuối.
Dận Hề thắc mắc :
-Tại sao ?
ĐôngTriều nhún vai :
-Tôi có đọc sách, nói rằng ngày xưa lân là một dã thú, nhờ Thổ địa thu phục mới hiền lành thế này. Tôi muốn xem cảnh Thổ địa đánh nhau với kỳ lân.
Lộc Nhi đứng ngay bên cạnh Dận Hề tỏ thái độ bất khả thi :
-Đó là điều không thể, thưa Trắc phúc tấn. Không gì có thể đả thương kỳ lân, Thổ địa chỉ “dẫn đường” thôi.
Đông Triều thở dài :
-Trong những màn múa lân, chủ yếu là Thổ địa bỏ chạy khi lân giận dữ. Vậy là không có gì đả thương nổi kỳ lân sao ? “Rồng” thì sao ?
Lộc Nhi mỉm cười, nheo mắt :
-Kể cả “rồng” cũng không chạm vào kỳ lân được.
-Ngay tại đây ! – Đông Triều nói thầm với mình.
Đông Triều chờ câu trả lời của Dận Chân để kế hoạch vào guồng. Nhưng Dận Chân ngẩn người ra vì điều gì đó. Đông Triều ra điệu bộ để gây sự chú ý của Dận Chân nhưng không được. Nàng bèn giả vờ vấp ngã để té vào người Dận Chân, thừa dịp đó nhéo Dận Chân một cái.
-Này, Tứ gia, kế hoạch !
Dận Chân kéo Đông Triều ra, hắng giọng :
-Nếu nàng thật sự muốn xem cảnh kỳ lân bị thu phục, gia sẽ bắt kỳ lân cho nàng xem.
Đông Triều tỏ vẻ hoảng hốt :
-Sao vậy được ? Đây là đoàn lân của Thập gia mà.
Dận Đường trừng mắt, siết chặt đấm tay :
-Sao vậy được ?
Dận Hề phẩy tay :
-Đây cũng đâu phải là đoàn lân của phủ đệ, không cần quan tâm !
Dận Chân nhìn Đông Triều, nói :
-Vừa lòng nàng chứ ?
Đông Triều không nói gì, chỉ nhìn Dận Chân hồi lâu rồi bỏ đi. Dận Chân chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết sắc mặt nàng đang khá tức giận, và nàng đang đi về phía những lọ hoa giấy gấp hình hoa mộc lan, một hành động khác khi nàng đang bực bội. Dận Chân hy vọng phần giận dỗi ấy là ở trong kế hoạch.
-Sẽ có tiết mục “rồng” bắt kỳ lân ư ?
Khang Hy vừa đến nơi, trong trang phục vi hành. Các Hoàng tử vội quỳ xuống thi lễ. Khang Hy gia ân cho tất cả. Dận Tự nói :
-Hồi Hoàng A mã. – Dận Tự nói. – Nhi thần biết là mình nhiều chuyện, nhưng vì sao hôm nay Hoàng A mã lại mặc y phục để vi hành ?
Khang Hy mỉm cười :
-Lão tứ lên đường kinh lý ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, ta muốn tiễn hắn một đoạn nên mặc trang phục này. Hoàng bào khá là nặng nề cho một đoạn đường dài.
Dận Chân nghe mà ấm lòng. Trong buổi ra đi này, ít ra chàng cũng nhận được chút tình người. Chàng thì thầm :
-Nhi thần vạn tạ tấm thịnh tình của Hoàng A mã.
Khang Hy nhìn xung quanh. Ông bật cười thíchthú :
-Cách trang hoàng rất đặc biệt. Trời có tuyết mà hoa vẫn nở. Là của tiểu đồng nào trong phủ đấy?
Dận Chân mỉm cười kiểu xã giao :
-Hồi Hoàng A mã, là tiểu đồng đó.
Dận Chân đưa mắt nhìn Đông Triều, chẳng biết nàng đã nguôi giận chút nào chưa.
Bình luận truyện