Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 73





Dận Chân ngồi trong ngục dùng bữa với người hầu câm điếc. Vẫn như mọi ngày, Dận Chân chỉ ăn cơm và rau, còn thịt cá lén giấu dưới rơm. Bỗng, hôm nay Dận Chân kêu á lên một tiếng rồi đưa tay gãi chân. Dận Chân nhìn tên câm điếc, bảo :



-Ngươi có thể xin cho ta một bộ y phục sạch không ? – Dận Chân vừa nói, vừa ra điệu bộ cho gã hiểu.



Gã gật đầu, ra điệu bộ hỏi lại cho chắc ăn. Dận Chân nói phải. Dận Chân đưa tay vào túi áo, lấy ra một miếng ngọc màu đỏ, chỉ tay bảo gã mang đưa cho Đường Nguyên Liễu.



-Hãy mang miếng ngọc này đưa cho người ngươi xin.



Gã thu dọn lại bát đĩa, đem ra cho bên tạp vụ lau dọn rồi gã chạy đến chỗ của chủ, chỉ trỏ, ý xin cho Dận Chân một bộ y phục sạch. Đường Nguyên Liễu không hiểu, hỏi Ô Tư Đạo vừa đến chơi. Ô Tư Đạo dịch ra ý của điệu bộ tay chân của gã là muốn xin một bộ y phục sạch cho Dận Chân. Đường Nguyên Liễu đương nhiên là từ chối.



-Hừ ! Hắn muốn y phục sạch thì tự lấy rơm mà bện ! Không ai cho không bao giờ !



Gã hầu câm điếc không nghe được Đường Nguyên Liễu nói gì nhưng thấy ông ta sừng sộ như vậy là biết không chịu rồi, và có khi cơn giận sẽ lây sang gã. Gã quỳ sụp xuống, run run dâng lên miếng ngọc mà Dận Chân đưa cho. Ô Tư Đạo suy đoán :



-Hình như hắn muốnbảo hắn “mua” chứ không “xin”.



Đường Nguyên Liễu nghĩ vậy, máu hận sôi lên ông ta cầm miếng ngọc, ném xuống đất. Miếng ngọc chạm đất, vỡ hai bên ra, có một tờ giấy mỏng trong đó. Đường Nguyên Liễu nhặt lên,mở ra đọc :



-Canh ba phóng hỏa,nhân loạn ta thoát ra ngoài. Được việc sẽ thưởng.



Đường Nguyên Liễu tức giận xé nát lát hư rồi thộp cổ áo gã hầu, tung trảo ra định siết cổ cho đến chết. Ô Tư Đạo can ông ta lại, khuyên không nên vì tức giận mà thiếu suy nghĩ. Đường Nguyên Liễu tính mau nóng cũng mau nguội, liền tha cho gã, đuổi gã ra ngoài.



-Ta nghi đấy là âm mưu ly gián của ai đó. – Ô Tư Đạo suy đoán.



Đường Nguyên Liễu chau mày, ngồi xuống ghế, hớp một ngụm trà để tĩnh tâm :



-Mưu ly gián ư ?



Ô Tư Đạo ôn tồn chỉ ra mọi lẽ. Người hầu câm điếc là do Đường Nguyên Liễu chỉ định thăm nom Dận Chân, không ai xin xỏ, Dận Chân không thể mua chuộc gã được. Dận Chân cũng biết Đường Nguyên Liễu đã ra lệnh cho mọi người muốn làm gì với Dận Chân thì phải thông báo trước với lão, không thể nào có chuyện liên lạc ra bên ngoài. Đây chắc chắn là mưu ly gián của Dận Chân.



-Ta phải giết hắn !



Đường Nguyên Liễu mang bức thư máu của Dận Chân đến ngục hỏi chuyện, Ô Tư Đạo ngăn không kịp, thở dài. Ô Tư Đạo nghĩ một người khôn ngoan như Dận Chân, không thể chỉ có bấy nhiêu đó là xong. Chắc chắn là Dận Chân còn tính điều gì đó. Đường Nguyên Liễu trượng nghĩa, cương trực không thể đấu nổi Dận Chân đâu.



Đường Nguyên Liễu xông vào ngục, hùng hùng hổ hổ, nhìn Dận Chân như muốn ăn tươi nuốt sống. Dận Chân chờ chuyện này nãy giờ, chàng cười, hỏi y phục sạch của mình đã tới chưa.Đường Nguyên Liễu thét lên một tiếng, dùng tay không bẻ gãy cửa gỗ, tóm cổ Dận Chân, gầm gừ :



-Tiểu tử ! Ngươi dám bẫy ta.



-Bẫy ? – Dận Chân tỏ ra ngạc nhiên.



Đường Nguyên Liễu áp bức thư máu vào mặt Dận Chân :



-Đây là gì hả ? Đây là gì hả ?



Dận Chân ngơ ngác :



-Là sao ? Ta không hiểu gì cả.



Đường Nguyên Liễu cầm cổ tay của Dận Chân, vạch ra xem, thấy tay của Dận Chân hoàn toàn lành lặn, không có dấu vết chứng tỏ Dận Chân dùng máu viết thư.



-Nó rơi ra từ mảnh ngọc của ngươi !



Dận Chân hạ đuôi mắt, lầm bầm :



-Mảnh ngọc Bát đệ tặng sao ?



Dận Chân lầm bầm nhưng cố ý để cho Đường Nguyên Liễu nghe thấy. Ông ta đang dao động, bàn tay tóm cổ Dận Chân run lên từng đợt. Vô vàn nghi vấn trỗi dậy trong lòng ông ta. Dận Chân đỡ lấy ông ta, nói vài lời quan tâm. Ông ta hất tay Dận Chân, rồi chạy lên trên.



-Rốt cuộc là thế nào vậy ? – Đầu óc Đường Nguyên Liễu rối tung lên.



Ô Tư Đạo trấn an ông ta, nói :



-Hãy thử dò la xem sao.



-Dò la gì chứ ?



Ô Tư Đạo ghé tai Đường Nguyên Liễu,thì thầm :



-Hãy làm thế này…



Đường Nguyên Liễu sai người mang y phục sạch tới cho Dận Chân, bảo Dận Chân thay ra, mặc áo khác vào. Dận Chân liền thay áo ra, giao cho người đó, thay y phục sạch vào người. Người hầu mang áo trở lại cho Đường Nguyên Liễu. Đường Nguyên Liễu để Ô Tư Đạo khám nghiệm.



-Hoàn toàn không có gì.



Ô Tư Đạo không thấy có mảnh vải nào xây xác, chứng tỏ Dận Chân chưa dùng kế xé áo dẫn đường. Trên áo cũng không có vết máu lưu lại, nghĩa là Dận Chân thực sự không viết bức thư đó. Nhưng có một điểm lạ trên áo là có kiến.



-Sao lại có kiến nhỉ?



Ô Tư Đạo chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ quặc, dù có kỳ quặc nhưng lão vẫn không ngừng suy nghĩ đấy là sự thật. Ô Tư Đạo nhờ Đường Nguyên Liễu dẫn đường ra ngoài cửa ngục. Đường Nguyên Liễu ngạc nhiên chẳng hiểu gì, nhưng cũng dẫn Ô Tư Đạo ra ngoài.



-Đây là phòng của Dận Chân. – Đường Nguyên Liễu chỉ một bức vách.



Phòng giam của Dận Chân là phòng giam vách đất. Ô Tư Đạo nhìn trên mặt đất thấy kiến bò lúc nhúc, mang ra từng miếng thịt nhỏ. Ô Tư Đạo hỏi Đường Nguyên Liễu đã cho Dận Chân ăn những gì,tình thế rất cấp bách. Đường Nguyên Liễu ú ớ :



-Vì nghi ngờ có uẩn khúc nên tạm thời để gã sống tốt nên mỗi bữa ăn luôn có thịt cá.



-Hắn đang dụ kiến đến khoét tường.



-Sao ?



Ô Tư Đạo chỉ bầy kiến dưới đất, có con khiêng thịt nhưng cũng có con khiêng đất trên tường ra. Loài kiến tuy nhỏ bé nhưng càng sắc bén không kém dao, bức tường này sẽ đổ sụp được trong một thời gian ngắn. Ô Tư Đạo tự hỏi Dận Chân đã làm gì để dụ kiến đến, trải dàn trên tường.



-Hắn đã làm thế nào?




ÔTư Đạo đặt tay lên tấm vách, thấy sự ẩm ướt bắt đầu thấm ra ngoài rồi. Nếu có nước canh, nhất là canh gà, Dận Chân đã hắt nó lên tường để dụ kiến đến khoét tường. Ô Tư Đạo thầm trách sao Đường Nguyên Liễu quá bất cẩn, với vách đất này,chỉ cần nó mềm một chút, Dận Chân có thể phá vách, thoát khỏi nơi đây một cách dễ dàng.



-Chỉ cần một thời gian nữa, bức tường sẽ đổ sụp, hắn sẽ trốn ra ngoài. – Ô Tư Đạo dám chắc như vậy.



Đường Nguyên Liễu nghiến răng tức giận :



-Nghiệt nữ khốn kiếp! Là nó đã chỉ hết cho y.



Ô Tư Đạo đã nghe chuyện ái nữ của Đường Nguyên Liễu trao tình thương cho Ái Tân Giác La Dận Chân, thảo nào Dận Chân suy đoán được hết. Ô Tư Đạo trầm ngâm.



-Chúng ta nên tính kế đối phó.



Ba ngày nay Dận Chân được thăm nom thường xuyên, săn sóc rất chu đáo. Cứ ba canh giờ lại có người đến quét dọn cho Dận Chân một lần, lũ kiến Dận Chân dụ đến bị quét sạch ra cả.Tường được sửa mới. Y phục của Dận Chân được thay hằng ngày.



-Xem ra chỗ của này có khách quý. – Dận Chân ra hiệu để hỏi chuyện người hầu.



Người hầu ấy gật đầu, mang đi. Mọi thứ trong phòng giam đều tốt, trừ bữa ăn. Từ cơm gà cá gỏi, Dận Chân giờ chỉ được ăn rau và đồ chay. Tất cả đều để ngăn chặn lũ kiến kéo đến phá tường.



-Ông ta đã nhìn ra ?– Dận Chân thấy ánh mắt ngạo nghễ thắng cuộc của Đường Nguyên Liễu từ xa.



Đường Nguyên Liễu rất mừng, chạy đến báo tin cho Ô Tư Đạo. Ô Tư Đạo gật đầu, rất hài lòng với việc này. Đôi bạn già nhâm nhi ly trà một hồi lâu, rồi Đường Nguyên Liễu tiễn ông lão về Đồng Nhân quán. Bỗng nhiên bồ câu đưa tin bay đến. Nó mang lá thư của người gián điệp chỗ kia đến đó.



Dận Chân ở trong ngục, nghe tiếng xì xào bên ngoài hình như Đường Nguyên Liễu đã đánh người đưa tin từ Thiên địa hội rất thậm tệ và tống giam ông ta vào ngục dành riêng cho thành viên trong hội.Dận Chân đoán rằng kinh thành đang có biến động, người tác động vào đấy không chỉ có mỗi Đông Triều, còn có cả Dận Tự, nổi giận với kẻ hợp tác. Mọi việc vẫn rất suôn sẻ trong kế hoạch ! Dận Chân trầm ngâm, suy tính kế hoạch tiếp theo.



-Nha đầu đó sao rồi?



Trong khoảng thời gian ở kinh thành,Đông Triều bắt đầu ghé chùa của Huệ Đạt cầu phúc cho Dận Chân, thực chất là dò xét tình hình huynh đệ nhà Phong Di ở đấy. Hôm nay Đông Triều nghe tin Huệ Đạt báo có người huynh đệ thân thiết của Phong Di đã qua đời do bị phong hàn. Phong Di và đại tỷ của hắn đang sửa soạn, mang tro của kẻ kia về an táng.



-Chết rồi ư ?



Huệ Đạt gật đầu. Rồi ông ta chợt thì thầm vào tai Đông Triều rằng không phải do phong hàn. Hôm nọ ông ta được Phong Di nhờ ghé qua xem bệnh, là do trúng độc mà chết. Đông Triều nhớ đến gói thuốc Dận Tự mua ở tiệm hôm nọ, chắc chắn là do Dận Tự gây ra.



-Cô nương, ta biết là cô nương muốn một công đôi chuyện, đều giúp cho Tứ gia cả, nhưng có thể nhẹ tay một chút không ? Đã có người chết rồi.



Đông Triều trầm ngâm. Muốn làm cho xong hai chuyện xử lý quan ô lại và Thiên địa hội bằng con đường thư tín sẽ đổ không ít máu. Đông Triều từ lúc dấn thân vào nghề thám tử thì không thiết đến việc mình sẽ bị quả báo hay không nữa rồi. Nhưng khiến cho người vô tội vướng vào, lòng nhân đạo trời sinh vẫn lên tiếng xin dừng tay.



-Để tôi suy nghĩchút đã.



Đông Triều về phủ, suy nghĩ cả ngày.Nếu là Dận Chân, Dận Chân có ngừng tay không ? Rõ ràng là có, nhưng sẽ rất khó chịu. Nếu Đông Triều vì cố nhân của Dận Chân mà ngừng tay thì cứ thấy giả dối.Nếu vì Dận Chân… có ấu trĩ quá không ? Đông Triều bèn nhờ Phúc tấn mời Dận Tường đến thăm cháu, tiện thể giúp chàng ta giải tỏa bớt căng thẳng trong triều dạo gần đây.



Sau khi dâng sổ sách tham nhũng cho Khang Hy, trong triều chia ra làm hai bên, một bên muốn triệt hạ tận gốc các tham quan, mang lại sự trong sạch cho đất nước, một bên thì không thích, bảo phải gia giảm hình phạt vì “quan chết hết thì ai sẽ giúp nước nữa”. Triều đình cấm các đại quan nói chuyện ấy cho tiện nội nhà mình, Đông Triều không nghe chuyện ấy qua các Phúc tấn hay Đức phi mà là từ dân, trong những lần ra chợ.Dận Tường hẳn phải rất bực mình, huynh trưởng bị giam, sống chết chưa rõ, vậy mà triều đình chia phe chia phái, không đá động gì tới chuyện giải cứu Dận Chân.



-Thật chẳng biết nặng nhẹ ! – Dận Tường gặp riêng Đông Triều ở tiểu đình, dốc hết tâm sự cho nàng nghe.



-Biết rồi.



Dận Tường cau mày :



-Sao ngươi có thể bình thản thế ?



Đông Triều đương nhiên rất bực các quan lại lo bảo vệ mũ ô sa hơn là mạng Hoàng tử không biết sống chết ra sao.Nhưng Đông Triều biết Dận Chân vẫn còn an toàn, được sống và làm vua được mười ba năm nên rất bình tĩnh. Với lại, Đông Triều lờ mờ đoán được kế của Dận Chân là gì, đảm bảo một cuộc sống sướng hơn tiên trong ngục, đồ ăn toàn rau là thiên đường với Dận Chân rồi.



-Nghe đây, nếu như đây là những gì tôi đoán được về kế của Tứ gia.



Đông Triều thử nói ra dự đoán của mình về kế của Dận Chân. Nội bộ trong Thiên địa hội sẽ bị rối loạn nghiêm trọng, có liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người, tính cả gia quyến Tiểu Lộc. Chỉ là Đông Triều không biết Dận Chân muốn làm tới bến hay là trao đổi điều kiện.



-Tôi không biếthuynh ấy nghĩ gì nữa.



Dận Tường chống cằm, mỉm cười với Đông Triều :



-Nha đầu, ngươi ghen với nàng ta à ?



Đông Triều lắc đầu :



-Tôi chỉ muốn hỏi Tứ gia có thực sự đoạn tuyệt không, nếu không thì…



-Ơn cứu mạng mười hai năm trước, săn sóc từng li từng tí, Tứ ca sẽ không xuống tay đâu.



Dận Tường thực sự nghiêm túc, nghiêm túc với ý nghĩ đó. Vậy là Dận Chân sẽ không làm cho gia quyến Tiểu Lộc bị tổn thương. Đông Triều mỉm cười, nói hai ba lời với Dận Tường rồi tiễn chàng ra khỏi cửa, làm cho Dận Tường không khỏi ngạc nhiên.



Tối, Đông Triều mở hộc tủ lưu trữ thư giữa Dận Tự và Thiên địa Hội ra. Sáng ngày sau, Đông Triều mang toàn bộ thư đến ngôi chùa của Huệ Đạt, nơi Phong Di và đại tỷ của hắn đang nương náu. Đông Triều xin đôi khắc gặp riêng Phong Di nói chuyện.



-Chuyện gì ?



-Đây !



Đông Triều giao ra đống thư giữa Dận Tự với Thiên địa hội và nói rằng chính mình đã làm rối loạn việc trao đổi thông tin giữa hai bên, gây ra hiểu lầm khiến cho bằng hữu của Phong Di chết thảm, có khả năng người đưa tin trung thành trong Thiên địa hội cũng đã bị tống giam vào ngục rồi. Phong Di nghe nói vậy đương nhiên nổi trận lôi đình, muốn xông vào giết chết Đông Triều, nếu Liên Nhi với Huệ Đạt không cản. Đông Triều lại bình tĩnh đến không ngờ, tìm lời biện hộ cho mình.



-Nhưng ngươi đã thấy kẻ hợp tác với các ngươi kém uy tín thế nào, ngươi cũng thấy lòng tin chúa tôi trong Thiên địa hội là thế nào rồi. Chỉ một lá thư làm loạn mà tin sái cổ.



-Đấy là phụ thân của ta !



Đông Triều nói thẳng thừng.



-Ông ta là một ông lão trẻ con. Thế đã giải thích vì sao nhà Minh phải bước khỏi thềm rồng.



-Ngươi…



Đông Triều vẫn nói tiếp :



-Nghe đây, ta vừa bắt được của người quan sát kia, hình như đã về đến nơi. Lá thư ấy gửi thẳng về Thiên địa hội ở Đài Loan hay sao ấy, nó tố cáo phụ thân ngươi làm phản.



-Cái gì ?



Đông Triều giao ra một lá thư cho Phong Di xem có phải nét chữ của gã đó không. Phong Di nhìn lướt qua, so với nét chữ trong thư kia giống y. Vậy là Đông Triều nói thật. Nhưng đây là gửi về cho trụ sở Thiên địa hội, có cả ngàn quân sư ở đấy, nên một lá thư sẽ không đủ để làm loạn. Phong Di tự trấn an mình như vậy. Đông Triều phá vỡ nó ngay tức khắc :



-Ta không gửi nó đâu, mà ta sẽ đốt nó !



-Cái gì ?



Đông Triều mỉm cười, ánh mắt của kẻ đã xếp đặt tất cả các thế cờ :



-Với bản tính của tôn thất Minh triều, ta chắc chắn kẻ cầm đầu sẽ nghi ngờ cha ngươi đã bắt giữ gã giết đi và hủy bức thư để bảo vệ sự trong sạch của mình, càng nghi ngờ hơn.



-Ngươi…



Đông Triều tiến tới hai bước, thìthầm :



-“Quân xử thần tử,thần bất tử bất trung”, cha nhà ngươi đương nhiên không sợ chết, nhưng mang danh bất trung cả đời, ngươi để cha ngươi chịu sao ?



Dự đoán của Đông Triều không sai, phía Thiên địa Hội bắt đầu có động tĩnh, gửi ngay một “người bạn” của Đường Nguyên Liễu đến giám sát. Ông lão thật thà, chất phác không biết gì, tiếp đón rất nồng nhiệt, để “người bạn” kia vào thăm ngục Dận Chân. Dạo này Đường Nguyên Liễu luôn cho người đến quét dọn phòng tù của Dận Chân, ngăn không cho chàng dẫn kiến tới, nhưng vì thế cũng khiến cho cuộc sống trong ngục của Dận Chân được sung túc hơn. Điều đó làm cho “người bạn” kia nghi ngờ. Ông ta lẩm bẩm điều gì đó, nghĩ là Dận Chân không nghe được, nhưng Dận Chân nghe được:



-Đúng là lão chỉ lo cho bọn nghĩa tế.



Dận Chân đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Thiên địa Hội vốn biết Đường Nguyên Liễu với Dận Chân có quan hệ sâu sắc nhưng vẫn bắt ông này giam giữ Dận Chân. Tại sao ? Tìm trong ký ức về Thiên địa Hội, Dận Chân chợt nhớ đến thử thách lòng người vớ vẩn gì đấy : nếu hắn không đặt lòng trung thành lên trên tình cảm cá nhân, hắn sẽ bị đào thải. Dận Chân đã thấy Hội chủ ấy bắt thành viên kia giết vợ mình để chứng tỏ lòng trungthành. Đường Nguyên Liễu đã bị nghi ngờ từ lâu lắm rồi.



-Chỉ cần một tháng nữa, toàn gia có thể sẽ bị xử trảm.



Sau một đêm suy tính, Dận Chân quyết định cứu lấy Đường Nguyên Liễu, dù sao ông ta cũng là người ân của mình. Dận Chân không đành lòng. Thế là Dận Chân trong một bữa cơm,người câm điếc mang cơm đến và chờ Dận Chân ăn cho xong sẽ mang đi, Dận Chân không động đũa. Chàng muốn nói chuyện trước.



-Hãy nói chuyện với nhau nào, người giám sát.



-Hừ, đúng là không giấu được ngươi.



Đó chính là giọng của người hầu câm điếc kia. Chàng ta nói được, nghe được. Đây là người giám sát từ các trưởng lão trong Thiên địa Hội cử, theo dõi Đường Nguyên Liễu xem lão ta thực sự là con người thế nào, tên Trương Trí. Dận Chân nhận ra từ lâu lắm rồi.



-Xem ra có người nói những điều không hay về Đường Nguyên Liễu, đẩy lão đến con đường này.



Người hầu kia nhìn Dận Chân, chẳng biết có nên tiết lộ nội bộ Hội cho một kẻ thù không. Nhưng Dận Chân đã biết hết rồi, nói hay không có ý nghĩa gì đâu. Chàng ta gật đầu :



-Được rồi. Có một gã đã nói vài lời không hay với Hội chủ và ta bị bắt phải theo Đường Nguyên Liễu.Ông lão là một người có tính cách rất đẹp. Nhưng những lời ta nói ra đều vô hiệu, kẻ gần vua luôn được thế hơn kẻ gần dân. – Chàng ta nhổ cục tức của mình ra. – Mặc dù kẻ gần dân mới nói sự thật nhiều hơn !



Dận Chân trầm ngâm rồi đột nhiên nói lại điều hồi nãy một lần nữa :



-Xem ra có người nói những điều không hay về Đường Nguyên Liễu, đẩy lão đến con đường này.



Người hầu kia sừng sộ :



-Ta đã nói rồi !Khoan đã…



Dận Chân không hỏi nội bộ Thiên địa Hội khi đã biết hết. Lời nói kia là lời đề nghị hợp tác với chàng ta để cứu mạng của Đường Nguyên Liễu. Trương Trí mỉm cười, tỏ vẻ không tin :



-Một kẻ như ngươi sẽ làm được gì chứ ? Ngươi còn chẳng là một tên lính trong Thiên địa Hội.



Dận Chân cười khẩy :



-Sùng Trinh tin vào Hoàng Thái tổ hơn cả Viên Sùng Hoán.



Trương Trí không giống Đường Nguyên Liễu, nghe đề cập đến chuyện này sẽ sừng sộ lên muốn giết người càng sớm càng tốt. Chàng ta hoàn toàn bình tĩnh và nghiền ngẫm từng lời mà Dận Chân nói.Trương Trí trầm ngâm :



-Ngươi định đứng ra minh oan cho Đường Nguyên Liễu ?



-Không ! – Dận Chân bác bỏ thẳng thừng. – Ta không ngu ngốc thế !



-Thế ngươi định làm gì ?



Dận Chân nhớ về những ngày còn nói chuyện với Đông Triều. Trong những bộ tiểu thuyết anh hùng mà Hoằng Quân thích,đọc suốt, Đông Triều lại chẳng chạm vào một trang. Đông Triều nói nó là thứ vớ vẩn, hai chữ anh hùng gì ấy hoàn toàn vớ vẩn.



-“Chỉ cần giết được kẻ phản bội nào đó thì gã khờ cũng thành anh hùng và được trọng vọng.” – Dận Chân trích nguyên câu nói của Đông Triều. – Nếu ta biến Đường Nguyên Liễu thành người hùng thì tội lỗi không đáng có của lão sẽ bị xóa sạch hết.



-Ngươi định làm gì ?



Dận Chân nói :



-Ta sẽ giúp Đường Nguyên Liễu trở thành một người hùng trong Thiên địa Hội.



-Bằng cách nào ?



-Chính tay Đường Nguyên Liễu sẽ bắt được gã phản bội thực sự trong Hội.



Dận Chân trình bày mưu kế của mình cho Trương Trí nghe. Trương Trí nghe xong, khẽ nhướng mày, bằng cách nào mà…Trương Trí chấp nhận kế sách kia, nhưng :



-Ngươi cần gì ?



-Thoát khỏi đây. –Dận Chân chờ câu nói này lâu lắm rồi.



Không giống như Đường Nguyên Liễu, thà chết chứ không thả kẻ thù ra, Trương Trí thì khác “kẻ thù” có thể là kẻ thù, hoặc công cụ. Thả Dận Chân đi, Dận Chân chưa chắc sẽ mang quân về đánh phá vì nhạc phụ hắn còn ở đây. Nhưng để con chuột hại người quanh quẩn ở đấy mãi để hại người.



-Được, nhưng sống hay chết là chuyện khác.



-Được.



-Được, ngươi sẽ được phóng thích ngay sau khi con chuột sa bẫy.




Dận Chân không ngốc đến thế :



-Ta cần ra ngoài ngay ngày mai.



-Cái gì ?



-Ta hiểu ta, ta luôn giữ lời với người. Ta không hiểu ngươi.



Trương Trí không nói gì. Con người mưu trí một lần nữa lại suy nghĩ. Có lẽ Dận Chân sẽ thực sự không bỏ dở nửa chừng, tính mạng của Đường Nguyên Liễu bây giờ như đèn treo trước gió và Dận Chân cần cứu lão ngay tức khắc. Còn bọn chuột kia chẳng biết gì đâu.



-Được. Ngay ngày mai.



Đúng ngay ngày mai, chỗ nhà giam của Thiên địa Hội bỗng bùng cháy do tên hầu câm điếc sơ ý đánh rơi đĩa dầu. Bọn tù tháo chạy ra ngoài, kể cả người bị bắt oan trong ngục. Dận Chân cũng nhân cơ hội đó mà sổ lồng. Trong cơn thập tử nhất sinh, Dận Chân đã tìm tới chuồng ngựa của Hội.



-Phó mạng cho trời vậy



Dận Chân phóng người lên một con ngựa và thúc đi. Ơn trời, đó chính là con ngựa mà Tiểu Lộc và chàng hay cưỡi.Nó không hất chàng xuống mà sẵn sàng chịu sự điều khiển và đi đến bất cứ đâu.



-Đến rồi !



Dận Chân trở về được dịch quán. Về đến nơi, Dận Chân mở tủ phòng, lấy ra con bồ câu trắng tinh mà chàng mua được trước khi rời kinh thành. Nó đã quen thuộc với đường đi rồi. Dận Chân viết một lá thư, gắn vào chân con bồ câu, thả đi.



Tại kinh thành, Đông Triều đang mong đợi tin tức nơi Dận Chân. Hắc Hổ mang bồ câu đưa thư vào gặp Đông Triều. Đông Triều ngạc nhiên :



-Sao có thể có bồ câu nhỉ ?



Đông Triều lấy thư từ chân bồ câu,mở ra xem :



-Của Tứ ca ! – Đông Triều vui mừng đến muốn khóc.



Đông Triều cố nén cảm xúc mình lại, không để nó choáng ngợp đầu óc của mình. Nàng đọc kỹ bức thư xem Dận Chân nói những gì. Dận Chân nói mình đã thoát khỏi ngục của Thiên địa hội, đang trên đường trở về kinh thành, nhưng có một vài chướng ngại trên đường đi, Dận Chân phải nhờ đến cái đầu của Đông Triều phân tích một số chuyện.



-Từ kẻ bị tình nghi thành người hùng ư ? – Đông Triều gãi đầu. – Khá là khó.



Đông Triều lật ra mặt sau lá thư, nó hơi là lạ. Nàng cẩn thận hơ lá thư trên lửa, để dòng chữ chìm từ từ hiện ra. Dận Chân ghi chép đầy đủ những kẻ bị cho là khả nghi, nhờ cái đầu của nàng tìm ra hộ. Đông Triều vừa thương vừa giận, thương vì không ngờ Dận Chân tin mình đến thế, giận vì sao Dận Chân tin mình đến thế, nàng không thể phá án chỉ dựa vào lời tường thuật từ một bên.



-Mình thành thiên lý nhãn hồi nào thế ?



Đông Triều nói là nói vậy thôi chứ ngay trong đêm đó, nàng viết một bức thư hồi âm cho Dận Chân. Bức thư của Đông Triều ngắn ngọn, súc tích, đủ cho một mẩu giấy nhưng cũng đủ để ai đó hiểu. Nàng cuộn lại, để vào ống thư, cất trong hộc bàn. Trước khi gửi đi, Đông Triều muốn hỏi lại Phong Di lần chót nên đã viết thư, nhờ Hắc Hổ giao cho Huệ Đạt, hy vọng có Phong Di ở đó.



-Thuyết phục phụ thân rút quân, không vây Tứ A ca nữa ? – Phong Di vò giấy, vứt vào lửa. – Không !



-Đừng bướng nữa ! Ta biết nàng ta có cách để Tứ gia an toàn trở về mà không cần thương lượng.



Những hôm gần đây, Huệ Đạt luôn khuyên nhủ Phong Di nói đồng ý. Huệ Đạt biết Đông Triều làm vậy là quá đáng nhưng nàng nói cũng có lý, không nên liều mạng cho những gì không đáng, không nên chết vì những chuyện không đâu. Huệ Đạt biết sức chịu đựng của Đông Triều có hạn, nếu quá hạn, nàng sẽ lôi kế sách dự phòng ra làm cho Phong Di khốn đốn.



-Hãy đồng ý đi nào !



Phong Di thở dài, tâm hồn chàng ta dễ bị lay động nên đã bị những lời kia tác động lên. Phong Di không gắn bó sâu sắc với Thiên địa hội bằng phụ thân nên hắn nghĩ liều mạng vì chuyện không đâu cho Thiên địa hội là điều ngu ngốc. Hắn muốn giúp cha hắn và bảo vệ phu quân của Liên Nhi.



-Nhưng ta không biết cách thuyết phục phụ thân.



-Ta nghĩ chỉ cần nói đồng ý, nàng ta sẽ đưa ra cách.



Phong Di gật đầu, nghe lời Huệ Đạt, tự tay viết một lá thư, nhờ Hắc Hổ gửi cho Đông Triều. Đông Triều nhận được lá thư, đọc sơ qua thấy thành ý đầy ắp. Nhưng chưa đủ. Nàng viết một lá thư, gửi cho Huệ Đạt, nhờ chuyển cho Phong Di.



-Không bao giờ ! – Phong Di vò lá thư ấy lại, ném vào góc.



Đông Triều yêu cầu trao đổi. Trong thư, nàng nói nàng muốn Phong Di trao lệnh bài Thiên địa hội phát riêng cho hắn để nàng giữ làm tin, lỡ như hắn trở quẻ thì nàng cũng có chuôi dao mà nắm.



-Hãy gửi cho nàng ta đi. – Huệ Đạt nói.



-Ông còn bênh ?



Huệ Đạt vẫn kiên trì thuyết phục Phong Di nên tin Đông Triều một lần. Hy sinh lệnh bài một thời gian nhưng Phong Di có thể nhờ Đông Triều tìm cho phụ thân một vị trí vững chắc trong Thiên địa Hội và quét những con chuột ra. Phong Di thở dài, cầm lệnh bài cột vào cổ Hắc Hổ, nhờ trao nó cho Đông Triều làm tín vật trao đổi.



-Có thế chứ ! – Đông Triều vui vì tất cả đều đúng trật tự của nó.



Nàng đang cầm trong tay kế hoạch biến nghi phạm thành người hùng, nhưng nàng không trao cho Phong Di vội. Ba ngày sau, khi con bồ câu đưa thư của Dận Chân lành vết thương, Đông Triều lấy bức thư cất trong hộc bàn hôm trước để vào ống trúc rồi thả đi.



-Hy vọng huynh ấy nhận được thư.



Bồ câu đưa thư bay một quãng đường dài, trao thư cho Dận Chân ở dịch quán. Dận Chân bóc thư ra xem, thấy suy đoán của Đông Triều so với suy nghĩ của mình hoàn toàn giống nhau, kế hoạch cũng vậy. Dận Chân gật gù, như vậy thì cứ tiến hành là được rồi.



-Tứ gia đang cao hứng, ta có làm phiền không ?



Ô Tư Đạo đang ngồi uống trà nói chuyện với Dận Chân. Bằng một mẹo nhỏ liên quan đến văn thư lão viết, Dận Chân “mời” được lão về đây nói chuyện. Dận Chân rất thích lão, về tài văn chương lẫn cái đầu đầy mưu lược kia, Dận Chân biết chính lão đã hay về kế sách “dụ kiến” lẫn “dụ người” của Dận Chân. Dận Chân muốn mời Ô Tư Đạo về làm thầy dạy cho hài tử của mình, đặc biệt là hài tử do Đông Triều sinh ra nếu nàng có cơ hội ở lại đây.



-Đề nghị của ta, ông thấy thế nào ? – Dận Chân nhắc lại lời đề nghị này lần thứ ba rồi.



Ô Tư Đạo cười nhếch mép :



-Kẻ tật nguyền này không xứng đáng với Tứ gia.



-Ta cần cái đầu, không cần chân.



-Kẻ hèn mạt này không xứng làm thầy.



-Ta cần thực tài, không cần danh hão.



-Kẻ hèn mạt này không thích chuyện triều chính.



-Ông dẹp Đồng nhân quán đi nếu thực sự muốn nói vậy.



Dận Chân không bỏ cuộc. Để tốt cho hài tử của mình sau này, bằng mọi giá Dận Chân phải mời cho bằng được người này làm gia sư, hài tử của Dận Chân phải biết lắng nghe từ mọi mặt của cuộc sống, tốt hơn những lời sáo rỗng bẩm tấu trong triều đình.



-Rốt cuộc thì Tứ gia muốn điều gì ?



Dận Chân kiên trì nhắc lại lời đề nghị lần nữa :



-Ta muốn mời ông về làm gia sư cho hài tử của ta.



-Chẳng phải ta đã từ chối rồi sao ?



Dận Chân mỉm cười :



-Có những chuyện con người không muốn nhưng vẫn phải làm.



Ô Tư Đạo nhìn Dận Chân. Thật lạ ! Ô Tư Đạo nhớ rất rõ cách Lưu Bị vào lều cỏ thỉnh Gia Cát Lượng về đây. Dận Chân có kính trọng Ô Tư Đạo nhưng không như Lưu Bị hạ mình, Dận Chân đang thỉnh, cũng đang dọa.



-Ngài là Tào Tháo !



Chỉ có Tào Tháo mới giống thôi. Tào Tháo đã dùng mẹ của Từ Thứ, bắt Từ Thứ về. Kính trọng, vẫn bắt người ta xem mình là người trên, sẵn sàng bóp nghẹt nếu có ai đó bất tuân.



-Không chỉ muốn bắt ta về dạy cho con ngài, nếu ta từ chối, ngài có thể kiềm chế ta viết thư pháp.



-Quả là thế ! – Dận Chân không giấu suy nghĩ của mình.



Ô Tư Đạo xin đọc thử lá thư mà Dận Chân đang cầm, đọc đi đọc lại mãi, rất thích thú. Dận Chân không ngần ngại trao cho Ô Tư Đạo xem. Nét chữ trong lá thư rất cứng và uyển chuyển, kế trong đấy cũng vậy. Dận Chân mỉm cười :



-Đây là thư của tệ nội.



-Tứ gia xem trọng nữ nhân sao ?



Dận Chân bật cười :



-Nữ nhân có nhiều loại người thủ tiết, người thất tiết, nam nhân cũng vậy, người trung lương, người bất trung.



-Nàng ta thế nào.



-Rất thú vị. – Dận Chân rất tự hào về nha đầu này. – Hơi nhỏ tuổi nên chưa có hài tử được.



Ô Tư Đạo trầm ngâm, suy nghĩ vài chuyện :



-Nếu ngài làm được ba chuyện, ta sẽ nhận lời.



Đông Triều căn cứ vào những lá thư qua lại giữa hai bên Thiên địa hội mà nàng đang giữ, đối chiếu với lời của Dận Chân, từ từ lần ra manh mối. Theo lời của Dận Chân, cộng với suy luận của nàng, trong Thiên địa hội đang chia ra ba thành phần Hội viên, một là ngu trung, hai là mượn cờ chống Thanh chỉ xem Hội chủ như ngọn cờ chứ không phải vua thật, ba là người đầu hai trướng. Buồn cười thay, những người đầu về hai trướng lại khá thân thiết với mấy gã ngu trung.



-Ôi, đời là thế mà.



Người đầu về hai trướng gần với những kẻ ngu trung, trong đó có Đường Nguyên Liễu, như thế thì rất lợi cho Đông Triều. Đông Triều có sẵn những lá thư Dận Tự gửi cho những kẻ kia, một trong những kẻ kia được cử ra giám sát Đường Nguyên Liễu, ngày đêm kề cận, rất dễ dàng. Nhưng chưa xong !



-Vẫn chưa xong !



Đường Nguyên Liễu, theo mô tả của Dận Chân cũng như những gì mình thấy phản ứng ngô nghê của lão với trò bịp bợm của nàng là một người đơn giản, luôn đặt nhiều hy vọng vào bằng hữu, khó để lão nhận ra “giặc ngồi sau lưng”. Mặc dù lão có nhận ra thì chẳng biết lão sẽ trình báo thế nào, la làng lên là chết mà lão lại rất thích la làng. Tính của lão thích làm anh hùng cái thế.



-Hay là…



Đông Triều quyết định liều một phen, sống chết là ở chỗ này. Nàng viết hai bức thư, một cho Dận Chân, một cho Phong Di. Nàng lấy bức thư sao của Dận Tự, cho vào ống trúc, gửi cùng với bức thư của mình cho Dận Chân. Bức thư thứ hai, nàng gửi buộc vào cổ của Hắc Hổ, gửi cho Phong Di.



-Để xem mọi chuyện ra sao.



Hắc Hổ mang thư đến cho Huệ Đạt. Huệ Đạt gửi cho Phong Di. Phong Di bóc thư ra xem. Vừa đọc đến nửa trang, Phong Di tái mặt, run run. Huệ Đạt không hiểu có chuyện gì xảy ra, đọc thử vài dòng, trên trán lấm tấm mồ hôi.



-Ôi trời, nàng ta có gan thế sao ? – Huệ Đạt thở hồng hộc.



Phong Di đứng không vững, phải ngồi xuống ghế lấy thăng bằng :



-Chết rồi !



Trong thư, Đông Triều trình bày kế hoạch của nàng để lấy lại uy tín cho Đường Nguyên Liễu. Nàng đang sắp đặt một âm mưu, thúc giục những phần tử phản bội trong hội nổi loạn và chính Đường Nguyên Liễu là người dập tắt cuộc nổi loạn đó. Nàng sắp đặt mọi chuyện rất khéo, kích động tất cả đều nổi loạn, sao cho Hội chủ bị vây từ mọi phía, Phong Di sẽ chuẩn bị cho Đường Nguyên Liễu một chiêu thức để dẹp loạn tất cả trong một ngày duy nhất. Nhưng đó là trên lý thuyết.



-Sơ suất một chút là chết ! – Phong Di đập bàn rầm rầm. – Chẳng những là cha tôi, còn có tôi nữa!



Phong Di giấu tỷ tỷ mình liên kết với Đông Triều, cứu Dận Chân trở về đây. Nếu Tiểu Lộc biết được đệ đệ đang liên kết với tình địch, còn cố ý đẩy phụ thân vào đường cùng sẽ giết hắn mất. Hôm giờ Tiểu Lộc cứ hỏi gặng ai đã gửi thư qua con mèo đen cho hắn.



-Á ! – Tiếng của Tiểu Lộc kêu thất thanh.



Phong Di chạy ra xem có chuyện gì. Tiểu Lộc bị Hắc Hổ cào ngay tay khi cố bắt lấy nó, tra thử chủ nó là ai. Dù nàng ta có võ công cao cường, khéo léo, Hăc Hổ cũng xoay sở, thoát khỏi tay nàng được. Chủ nó chỉ nó cách cào vào huyệt trên bàn tay, bắt người bắt mình thả ra cho bằng được.



-Tỷ tỷ, đừng động vào con mèo này ! – Phong Di ngăn Tiểu Lộc lại. – Nó là hổ đấy.



Hắc Hổ xù lông lên, xòe vuốt, nhe răng ra. Phong Di nài nỉ Hắc Hổ đừng cắn người, xé nhanh mảnh áo trắng trên người, cắn tay lấy máu viết chữ “chấp thuận”, giao cho Hắc Hổ, bảo nó nên đi nhanh đi. Phong Di biết nó đã từng cắn chết người, một số người là cao thủ võ lâm chứ không phải vừa.



-Liều một phen vậy.



Hắc Hổ ngậm lấy tấm áo, đem về giao cho chủ. Động tác của con mèo rất dứt khoát, nhảy qua tường rào cao vút của chùa. Nhờ vậy mà tránh được cuộc ẩu đả.



Phong Di thở dài, mang tỷ tỷ mình vào trong băng bó cho bàn tay. Hắc Hổ cào rất mạnh và cào trúng chỗ hiểm, máu ra rất nhiều. Phong Di phải dùng thuốc cấp cứu cấp tốc mới giúp được Tiểu Lộc không bị nhiễm trùng.



-Tỷ tỷ đừng đùa với nó, nó từng cắn chết người đấy.



-Nó là mèo ma sao ?



-Cứ xem là vậy đi ! – Phong Di không quên ngày nghe Hắc Hổ nói ra tiếng người.




-Ai là chủ nó ?



Phong Di thở dài :



-Quỷ sứ !



Hắc Hổ ngậm thư, mang về cho “quỷ sứ”. “Quỷ sứ” lấy thư xong, thấy Hắc Hổ định chuồn đi sớm làm gì đó trước khi vào ổ với Tuyết. “Quỷ sứ” ngoắt Hắc Hổ lại gần, cầm chân nó lên, bấm bàn chân của Hắc Hổ, bắt nó xòe vuốt ra, thấy có vết máu khô.



-Giỏi lắm !



Đông Triều biết Hắc Hổ chưa bao giờ cố ý đả thương ai, trừ khi là tự vệ, và khi tự vệ thì đối phương chỉ nhận được kết quả hoặc chết, hoặc bị thương nặng. Đông Triều khen ngợi Hắc Hổ, xoa đầu nó nhiệt liệt. Nàng thưởng cho nó một miếng bánh cá khô.



-Đi đi !



Đông Triều mở thư ra xem, thấy hai chữ “chấp thuận”, được viết bằng máu, nghuệch ngoạc, vội vàng. Đông Triều nghĩ kẻ bị Hắc Hổ gây ra thương tích là tỷ tỷ của hắn. Lòng nàng tự nhiên thấy khoái chí một cách lạ lùng.



-Tuyệt vời ! – Đông Triều nhìn về phương trời xa. – Chẳng biết Tứ ca thế nào rồi.



Dận Chân nhận được lá thư từ Đông Triều, đọc lên không ngăn nổi vài tiếng cười khúc khích. Chàng trao thư cho Ô Tư Đạo xem. Ô Tư Đạo đọc được vài dòng, tay run lên.



-Nàng ta dám ?



-Chuyện gì cũng dám.



-Tứ gia cũng dám.



Dận Chân gật đầu :



-Chuyện gì cũng dám.



Dận Chân mở lá thư sao từ thư Dận Tự gửi cho Thiên địa hội, mặt không biết sắc, ánh mắt chỉ thoáng buồn. Ô Tư Đạo ngó qua thử lá thư, thấy lạ :



-Tứ gia không thấy buồn sao ?



Dận Chân lắc đầu. Thực ra nếu là Dận Chân, Dận Chân cũng muốn liên kết với Thiên địa Hội, nhưng theo một cách khác, dùng Thiên địa Hội để khống chế bọn tham quan. Còn Dận Tự liên kết với Thiên địa Hội để triệt hạ người giúp dân.



-Được rồi !



Dận Chân nhờ người mang giấy bút tới. Chàng chấm mực, viết một bức thư, căn cứ theo nội dung bản sao bức thư kia. Nhưng nét chữ khác hẳn.



-Đây không phải nét chữ của Tứ gia.



-Phải.



Dận Chân đang giả nét chữ của Dận Tự. Thực ra Đông Triều có thể giả được nhưng nàng không chắc mình có thể diễn tả hết cái thần trong từng chữ, phải nhờ Dận Chân làm thế. Nàng rất sợ bị thất bại, sơ suất một chút trong kế hoạch là không xong.



-Cứ như biến thành con người khác.



Đông Triều rất yên tâm với Dận Chân, Dận Chân sẽ diễn tả tốt từng nét chữ của Dận Tự và đẩy hồn vào từng chữ. Dận Chân viết chữ như viết thư bình thường. Dận Chân gấp bức thư lại, cho vào ống trúc. Chàng lấy con bồ câu ra, tỉa một ít lông cho nó, cột ống trúc vào chân nó, thả đi.



-Nó được gửi cho Đường Nguyên Liễu sao ?



-Không ! – Dận Chân thì thầm. – Cầu cho mọi chuyện đều ổn.



Theo dấu bồ câu đưa thư đến chỗ của Đường Nguyên Liễu. Nó được huấn luyện tránh màu áo đỏ Đường Nguyên Liễu hay mặc, nó không đưa thư cho Đường Nguyên Liễu mà là người bạn của lão. Ống trúc đựng thư được buộc vào đấy sợi chỉ màu đỏ.



-Ta hơi đau bụng, đi trước.



Lão bạn của Đường Nguyên Liễu lén đi ra sau để bắt bồ câu xem thư. Vì dây đỏ là dấu hiệu của thư mật từ triều đình nhà Thanh. Lão bí mật bắt con bồ câu, mang về phòng xem.



-Vậy sao ?



Hai ngày sau lão bạn kia xin phép Đường Nguyên Liễu về hội sớm, không hiểu có chuyện gì. Năm ngày sau, Dận Chân nhận được thư của Đông Triều nói rằng Phong Di đang lên đường trở về hội. Mọi chuyện đúng như dự định.



-Chuẩn bị ngựa ! Tas ẽ trở về kinh trong vòng ba ngày nữa. – Dận Chân dặn người hầu trong khách điếm.



-Tuân lệnh !



Ô Tư Đạo vừa đi mua giấy bút trở về.Trên đường đi, lão nghe được tin con trai của Đường Nguyên Liễu phi ngựa trở về, khuyên cha từ bỏ Dận Chân, Đường Nguyên Liễu gấp rút thu dọn mọi sự, kéo hết quân mai phục dọc đường. Xem ra có chuyện trọng đại đang diễn ra.



-Ngài đã làm gì ?



Dận Chân đưa cho Ô Tư Đạo xem lá thư Đông Triều gửi cho chàng. Trong lá thư chỉ ghi một chữ “Loạn”. Ô Tư Đạo nghĩ mình đã hiểu được một phần.



-Hóa ra đã xong điều kiện thứ nhất.



Dận Chân từng trình bày Ô Tư Đạo cách thức biến Đường Nguyên Liễu từ một kẻ bị tình nghi, sắp cho lên thớt thành một người hùng bằng cách xếp đặt một cuộc chính biến, lật đổ Hội chủ, Đường Nguyên Liễu sẽ xuất hiện để ổn định thế cuộc. Đó là cách hay, nhưng Ô Tư Đạo không nghĩ là mười phần thành công, không lý nào kẻ phản loạn lại thành công chỉ trong vài ngày, hơn nữa chưa chắc gì Dận Chân sẽ bình an trở về. Ô Tư Đạo đã thách Dận Chân trở về bình an, không bị tổn hại bởi một mũi tên nào.



-Giờ thì đã phần nào hoàn thành.



Dận Chân đã gửi thư, kích động cho một phần tử nổi dậy, soán ngôi Hội chủ. Hắn là kẻ ôm mộng bá vương từ rất lâu rồi, chỉ vướng rào cản máu huyết và thời gian sinh ra mà thôi, hắn chính là người đề xướng liên kết với Dận Tự và đang bí mật liên kết với Dận Tự với mưu đồ riêng. Dận Chân chắc rằng đệ đệ của Hội chủ kia đang bắt đầu hành động, lăm le cướp lấy ngôi Hội chủ của huynh trưởng.



-Soán ngôi bằng biểu quyết. – Dận Chân không quen lắm với ngôn từ hiện đại mà Đông Triều hay dùng.



Theo Dận Chân hiểu thì Đông Triều xếp đặt kiểu chính biến đặc biệt. Bằng một lá thư kích động, ngọa long sẽ thách thức về lòng trung thành của người trong hội. Ai được nhiều người ủng hộ hơn thì thắng. Hội chủ chắc chắn sẽ triệu tập Đường Nguyên Liễu, kẻ lúc nào cũng trung thành với người con trưởng, trở về để bảo vệ ngai vàng cho mình. Dận Chân sẽ được nhả ra trong một thời gian.



Đây là chuyện sống chết của Hội chủ kia. Nếu Đường Nguyên Liễu về trễ, tranh chấp ngoài mặt không đổ máu nhưng sau chuyện ấy, Hội chủ hiện thời của Thiên địa Hội cầm chắc cái chết trong tay. Nếu Đường Nguyên Liễu về kịp, lão sẽ là người hùng trong mắt hội.



-Đường Nguyên Liễu sợ bị phục kích dọc đường nên phải rút hết quân để yểm trợ. – Ô Tư Đạo đang thử lần mò ra mưu kế của Đông Triều. – Sợ rằng lão quá đơn giản nên không nhận ra,Tứ gia đã kêu con trai lão về đây để nói cho lão nghe.



-Chính vậy !



Ô Tư Đạo gật gù :



-Còn cách đối phó thì sao ?



-Người hầu câm điếc bên cạnh lão sẽ lo.



Ô Tư Đạo thở dài. Một trong ba thách thức lão đưa ra cho Dận Chân, Dận Chân đã hoàn thành được một nửa rồi. Ba thách thức : một là trở về an toàn, hai là can đảm giới thiệu một tên người Hán không danh không phận làm quan để chứng tỏ rằng Dận Chân có uy tín và trọng thực tài hơn thân phận, ba là đưa thân mẫu của hài tử mà Dận Chân ưng ý nhất ra mắt Ô Tư Đạo, nếu mẫu thân được thông qua thì Ô Tư Đạo sẽ cho thông qua.



-Nếu theo tính toán,chỉ cần tối mai sẽ lên đường được, sao Tứ gia lại để đến ngày mốt ?



Dận Chân mỉm cười :



-Ta có cái lý của ta.



Ô Tư Đạo thầm đoán rằng Dận Chân cũng sắp hoàn thành xong thách thức thứ nhì rồi. Dạo này Dận Chân đang để mắt đến tiểu tử Lý Vệ, người hay lui tới thư phòng nghe Dận Chân và các quan bàn chuyện. Tiểu tử ấy không biết chữ nhưng rất lanh lợi, có kinh nghiệm sống trong dân gian, thấu hiểu được nỗi khổ của người dân. Theo mạch suy luận, Ô Tư Đạo nghĩ Dận Chân sẽ tiến cử Lý Vệ với triều đình.



-Tứ gia định tiến cử kiểu nào đây ? Một kẻ mít đặc và không quen lễ nghĩa rất khó lọt vào mắt Hoàng thượng. – Ô Tư Đạo thắc mắc.



Dận Chân mỉm cười :



-Ta có cách của ta.



Rồi chàng lấy giấy viết ra, viết thư cho Đông Triều. Trong thư nói rằng mọi việc đang thuận buồm xuôi gió. Dận Chân giấu biệt ngày trở về. Chàng dự định cho nha đầu này một chút bất ngờ.



-Trêu nha đầu này một chút.



Dận Chân viết thư hỏi Đông Triều cách “giáo huấn” Lý Vệ, biến hắn trở thành một vị quan xuất chúng, vừa mắt Hoàng thượng, chỉ cần vừa mắt Hoàng thượng là được. Dận Chân nói khi chàng về,sẽ dẫn cả Lý Vệ về với thân phận là gia nô thân cận.



-Bồ câu này về phủ mất năm ngày, Tứ gia cũng về năm ngày sau, tại sao phải làm vậy ?



-Ta có lý do riêng của ta.



Dận Chân thả bồ câu, trao thư cho Đông Triều. Bồ câu bay về kinh thành mất khoảng hai ngày. Đông Triều nhận được thư, vội vã mở ra xem.



-Con người đáng ghét!



Trong thư chỉ viết rằng kế hoạch đã hoàn thành trọn vẹn, khi trở về sẽ dẫn theo một ông thầy giáo già và một người hầu. Dận Chân hỏi nàng cách “giáo huấn” gã này hoàn hảo.



-Hết nói nổi !



Đông Triều thừa biết kế hoạch đã thành công, Phong Di trở về mà không báo tin lại là rõ tình hình ở Thiên địa Hội rối rắm thế nào rồi. Đông Triều cũng đọc sử, biết Dận Chân đã huấn luyện được một gã mít đặc trở thành quan. Đông Triều xem một thước phim, cũng biết Dận Chân có một quân sư sau màn tên là Ô Tư Đạo. Nàng không quan tâm ! Cái nàng quan tâm là khi nào Dận Chân về.



-Đồ ngốc !



Đã được một năm kể từ lúc Dận Chân đi kinh lý. Đông Triều chờ ở nhà mỏi mòn. Nàng nhớ những lần ra ngoài, không có Dận Chân, nàng cứ phải bó chân trong nhà, rất bực bội. Nàng nhớ Dận Chân.



-Xảo Tuệ, chuẩn bị áo bông cho ta ! – Đông Triều ra lệnh cho người hầu đứng ngoài. – Ta muốn ra ngoài.



-Thưa phu nhân, trời đang có tuyết.



-Thôi thì để ta tự lấy.



-Không ạ, nô tỳ chuẩn bị cho người ngay. – Xảo Tuệ vội mang đến cho Đông Triều một chiếc áo bông.



Đông Triều khoác áo bông lên người, xõa tóc ra, kẹp tóc mai bằng đôi kẹp lông vũ Dận Chân tặng nàng hôm sinh nhật, mang giày vào. Nàng ra ngoài dạo cảnh. Nàng đang tìm lại những nơi có hình ảnh Dận Chân lưu lại. Tiểu đình, thư phòng, trước cổng…



-Ơ kìa ! – Đông Triều đặt tay lên tim, một cảm giác tràn về.



Người đứng trước cổng, tay cầm cương dắt ngựa, mỉm cười :



-Ta về rồi đây, nha đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện