Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Chương 20



Một cơn gió thổi qua cửa sổ tràn vào phòng làm tắt đi ngọn nến đang cháy bập bùng. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, nhờ vào ánh trăng mà sáng lên đôi chút. Ta nhìn bóng lưng người đang đần cách xa mình, trong tim chợt dội lên một chút nhói. Đôi chân không tự chủ mà cử động chạy về phía bóng lưng đó. Đôi tay nhỏ vòng qua bụng ôm lấy người đó từ phía sau.

Người trong tay ta khựng lại đôi chút. Ta áp mặt vào tấm lưng rộng của hắn, tim không nghe theo lời chủ mà đập nhanh hơn, nhảy nhót trong lồng ngực.

Hắn nói, giọng nói âm trầm bình thản như nước mùa thu:

- Làm sao thế?

- Đừng đi. – Tiếng nói trong veo thốt ra khỏi miệng như con chim đã xổ lồng sau tháng ngày kìm kẹp.

- Tại sao?

- Ta không biết, chỉ là… không muốn ngươi đi.

Âu Dương Thần chợt bật cười. Hắn là đánh giá mình quá cao sao? Vốn nghĩ nàng sẽ níu kéo hắn, trong lòng lại nhen nhóm lên chút hi vọng nàng đã động lòng. Hóa ra, chỉ là một phút nhất thời thôi sao? Hắn thất bại rồi. Lần đầu tiên, Âu Dương Thần hắn biết cái mùi vị này. Đây là bị cắm sừng trong truyền thuyết sao? Cảm giác… thật khó chịu.

Hắn một tâm muốn kéo nàng lại, nàng lại một lòng muốn đẩy hắn ra. Một người níu, một người thả thì có ích gì. Thôi thì, buông đi. Âu Dương Thần cúi xuống nhìn bàn tay đang vòng qua người mình, gỡ ra. Trong lòng, một chút xót xa dấy lên tận cuống họng.” Điệp Điệp, chúng ta vốn không ai nợ ai cả. Chi bằng cắt đứt tình cảm này trước khi nó quá sâu đậm đi. Âu Dương Thần ta, sẽ cố gạt bỏ nàng trong trí óc. Nàng vốn đâu thuộc về ta, đúng không?”

Bàn tay bị gỡ bỏ như không có gì bám víu, hụt xuống, hẫng một nhịp. Ta nhìn bóng lưng đi khỏi, không biết từ bao giờ nước mắt đã trào ra, tim như bị ai bóp chặt. Trong giây phút đó, ta chợt nhận ra, nam nhân kia, không biết từ bao giờ đã ngự trị trong trái tim ta rồi. Vậy mà đến khi chính mình nhận ra, thì cái người mình yêu thương lại đi mất. Làm sao đây? Đau quá, khó thở nữa. Ôi trời, ta bị làm sao thế này? Yếu đuối, không được phép. Không được, nước này, cứng đầu quá, sao cứ rơi ra mãi thế?

Ta cố lau đi khuôn mặt vẫn còn đẫm nước, tự tặng cho mình một nụ cười khinh thường. Âu Dương Thần, hắn vốn là vua một nước, một bậc đế vương phong lưu, ta làm sao chạm đến? Hắn đâu có đứng đó chờ ta mãi được. Ừ, người ta chán rồi, mình không giữ lại thì là do mình tự đánh mất thôi, trách ai được. Chẳng qua, xuyên một cái, vớ dược cái thân xác cao quý này. Ừ, ta đâu là ta, nếu hắn yêu, chắc có lẽ chỉ là yêu chủ nhân thực sự của thân xác này, đâu phải yêu bản thân ta. Vậy mong ngóng làm gì. Ừ, hắn nói đúng, chi bằng trước khi tình cảm này sâu đậm, một tay cắt đứt nó đi. Thật tốt. Nhưng cũng… thật tệ, là ta đã quá tự tin, nghĩ hắn sẽ mãi mãi chờ đợi ta. Giờ nhìn lại, hóa ra chỉ là ta ngộ nhận mà thôi.

Trong đêm, bóng tối bao trùm lên con người nhỏ bé đang thu mình trong góc. Mái đầu gục giữa hai gối, tóc đen xõa dài ra nền đất. Người con gái kiên cường nhất, hay cười nhất, ai biết chăng, trong tận sâu trong thâm tâm, có chăng cũng chỉ mong ước một vòng tay yêu thương khi mình suy sụp là đủ. Phút yếu đuối thoáng qua, không ai biết, cũng chẳng ai hay, chỉ mình bản thân nhận ra. Không mạnh mẽ, không vui vẻ hồn nhiên vô tâm vô tính, mình… cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi.

……

Trên lầu cao, ánh trăng xuyên xuống, phủ lên mọi vật. Có một nam nhân đứng đó, ánh mắt mãi chỉ hướng về một phía: Đông Cung. Nữ tử hắn yêu đang ở đó. Giờ nàng đang làm gì? Vui vẻ vì nàng đã được tự do sao? Hay đang chìm trong giấc mộng an lành. Hừm, xem ra cuộc chơi này hắn thất bại rồi.

Bầu trời đen mịt cuốn lấy mọi vì sao vào lòng. Gió đêm nhẹ thổi, mang theo vị gió đẫm mùi hoa quỳnh. Phía sau Âu Dương Thần, rượu đã nguội lạnh. Cả thân người cao lớn ánh lên nét cô đơn khó tả. Hắn cứ đứng như thế, đôi mắt đăm đăm thủy chung nhìn về một phía. Bàn tay nắm chặt tại trong ống tay áo. Đế vương, chính là người cô đơn nhất thiên hạ.

…….

Điện Linh Kiều là nơi ở riêng của Thái Hậu. Ở hoa viên, Thái Hậu Lâm Phan Viên ngồi trên một cái ghế đá trong đình viện, đôi mắt nhìn xa xăm. Khóe mắt nếu không để ý sẽ không thấy được nét chân chim mờ mờ ở đuôi mắt được che đậy kín đáo bởi son phấn.

Một thái giám bất chợt chạy vào:

- Thưa Thái Hậu, Vương gia đến rồi ạ.

- Cho truyền. – Thái Hậu nói, nhưng trong đôi mắt không kìm nén được nén xúc động.

Một lúc sau, Âu Dương Phong một thân lam y bước vào đình viện. Đôi mắt lạnh lóe lên tia chán chường. Hắn cúi đầu hành lễ rồi đứng bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu dịu dàng nhìn hắn, cho đám người xung quanh lui ra, đưa tay chỉ cái ghế đối diện:

- Phong nhi, lâu lắm rồi con mới gặp ta. Ngồi đi con.

- Đừng gọi thần là Phong nhi. – Chất giọng nhàn nhạt tựa như không quan tâm đến bất cứ việc gì.

Thái Hậu cúi đầu, bờ vai hơi run lên. Mãi một lúc sau, bà mới thốt ra được một câu.

- Tại sao lại nhất quyết muốn tranh giành ngôi vị này thế? Con đâu có quan tâm đến quyền lực.

Âu Dương Phong liếc Thái Hậu một cái, nhếch môi cười. Nụ cười lạnh lẽo như băng đá ngàn năm.

- Thái Hậu, thần là nam tử, đương nhiên ham muốn quyền lực. Muốn tranh giành một chút, có gì sai sao? Chẳng lẽ Âu Dương Thần kém cỏi đến mức để vụt mất ngôi vị nhanh chóng như thế?

- Phong nhi, nghe ta, dừng lại đi. Ta là mẫu thân hai đứa. Có bà mẹ nào lại vui vẻ khi thấy con mình đấu đá nhau?

Thái Hậu định đưa tay lên xoa đầu Âu Dương Phong như xưa. Nhưng phút chốc, bà nhận ra, Âu Dương Phong từ lâu đã trưởng thành lắm rồi, không cần một bà mẹ như bà để dựa dẫm như ngày xưa nữa, cũng không có cậu bé con ngày nào bám theo chân bà với nụ cười ngây ngô đáng yêu nữa. Giờ chỉ là Thân Vương Âu Dương Phong âm lãnh băng lạnh. Bà luôn nghĩ rằng, Âu Dương Thần làm vua bởi vì Thần nhi trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, biết làm chủ bản thân mình. Còn Âu Dương Phong thì bốc đồng quá, bà luôn muốn giữ cho hắn thật thảnh thơi ngao du đất trời thiên hạ như ý muốn của hắn, không lo lắng hay bị bất kì cái gì nơi Hoàng cung vướng bận. Nhưng giờ đây, nhìn hai đứa con mình vì một cái ngôi vị mà tranh đấu, mà mới tự hỏi, có chăng, quyết định năm xưa của bà là sai lầm?

- Xin lỗi, thần đã nói rồi, đừng gọi thần là Phong nhi. Phong nhi mà Thái Hậu vừa gọi tên đã chết từ ba năm trước rồi. Giây phút chính đôi mắt này nhìn thấy người sát hại chính người đã chung chăn gối với người hơn hai mươi năm chỉ để giành lấy ngôi vị Thái hậu, đưa Âu Dương Thần lên ngôi Hoàng đế, thần đã không còn là Phong nhi của người nữa rồi. Thái Hậu, xin thứ lỗi.

Âu Dương Phong lùi lại, đưa đôi mắt lành lạnh nhìn người trước mặt. Năm đó, hắn đã tận mắt thấy vị mẫu thân hiền từ của mình đổ độc vào chén thuốc của Hoàng đế- phụ hoàng hắn, người hắn luôn tôn sùng. Trước khi băng hà, khi hắn hỏi tại sao phụ hoàng biết trong thuốc có độc mà vẫn uống, chỉ nhận lại được một nụ cười:

- Con trai, khi nào con yêu một người, con sẽ hiểu được rằng khiến cho người mình yêu vui vẻ, dù có chết cũng đáng. Đừng hận mẫu hậu con, bà ấy không xấu, chỉ là Hoàng cung này ép buộc bà ấy thành như vậy thôi.

Cho dù phụ hoàng nói rằng đừng hận mẫu hậu, nhưng trong thâm tâm Âu Dương Phong vẫn không kìm được cảm giác kinh sợ với người phụ nữ kia. Hắn tránh mặt người được gọi là Thái Hậu suốt một thời gian dài. Đến khi giáp mặt thì chỉ là cái gật đầu cung kính giữa quân và thần. Tình mẫu tử không biết từ khi nào đã mờ nhạt dần.

Âu Dương Phong quay đầu, đi thẳng ra khỏi hoa viên. Phía sau hắn, Thái Hậu run run nói vọng theo:

- Phong nhi, ta không mong con tha thứ cho những gì ta đã làm. Ta chỉ muốn, con sống một đời không tranh đấu, không thù hận, thanh bình thoải mái. Có được không?

Âu Dương Phong khẽ khựng lại một chút rồi bước chân vẫn đi tiếp, như không để tâm. Ai biết rằng trong lòng hắn đang vô cùng hỗn loạn. Qủa thực, đôi lúc, hắn vẫn luôn tự hỏi rằng hắn làm những việc này, có nghĩa lý gì?

Bước chân ra khỏi hoa viên của Điện Linh Kiều lại vô thức đi đến Tây Ngọc Cung. Âu Dương Phong cười khổ. Hôm nay đầu óc hắn có vấn đề thật rồi. Sao đột nhiên lại đến nơi này cơ chứ? Thái giám thấy người đến là Vương gia thì định vào bẩm báo nhưng bị hắn chặn lại:

- Đừng, ta tự vào.

Thái giám ngây ngốc gật đầu. Sao nghe nói Vương gia lãnh khốc lạnh lùng lắm? Vậy mà cái người trước mắt lại ôn nhu thế này? Không lẽ bị quáng gà?

Âu Dương Phong đẩy cửa đi vào thấy bóng dáng nữ tử kia ngồi thu mình trong góc phòng thì hơi giật mình. Hắn tiến đến, ngồi xuống, ánh mắt cũng hơi cụp xuống, sự lạnh lùng trong mắt cũng bớt đi đôi chút.

- Làm sao thế?

Ta ngẩng đầu lên thì thấy Âu Dương Phong đang cúi trước mặt mình. Không để ý rằng mặt mũi mình hiện giờ như thế nào, ta đờ đẫn hỏi:

- Sao ngươi ở đây?

- Không biết. – Âu Dương Phong đáp rồi ngồi lại gần ta. – Ừm, nàng nghĩ ta có nên dừng lại không?

- Cái gì? – Ta lơ đãng hỏi.

- Cướp ngôi.

Ta bật cười. Âu Dương Phong, đầu ngươi có vấn đề sao? Hỏi ta mấy thứ đó làm gì? Ta đâu phải nhà tâm lí học, ta cũng không phải người bảo hộ của ngươi. Hay nói đúng hơn là ta với ngươi chẳng có chút quan hệ gì cả, cớ gì hỏi ta mấy chuyện đó? Nghĩ thế, nhưng ta vẫn trả lời. Ừm, dù gì cũng là người ta hỏi mà.

- Quyết định vốn là ở ngươi. Bỏ hay không bỏ, chỉ có mình ngươi biết nên làm gì. Ta không phải ngươi, ta cũng chẳng biết ngươi nghĩ gì, làm sao ta biết được như nào là tốt. Nhưng với ta, chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ, được làm những gì mình thích là tốt rồi.

Nụ cười mỉm bất giác nở trên khóe môi. Ngày trước, ta cũng từng có một ước mơ ngô nghê là có một căn nhà nhỏ di động để có thể phiêu du khắp thế giới, được khám phá những gì mình chưa biết. Thế nhưng, khi lớn lên, giấc mơ đó cũng bị sự thật ở đời xô đẩy, ném vào một góc tối. Khi đó, nhận ra, thực chất, đời người, chỉ cần tìm được một người hiểu mình, yêu mình là hạnh phúc rồi. Thế mới bảo, càng lớn, đôi khi, càng dễ thỏa mãn. Hay có chăng, đời thực quá phũ phàng?

Âu Dương Phong bên cạnh hơi ngẩn người. Hắn lúc tìm trong trí nhớ, tự hỏi từ bao giờ hắn lại trở thành như này? Rồi bất chợt biết rằng, hóa ra, những điều hắn làm, một phần cũng vẫn có không muốn. Đôi lúc, hắn thực mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng lại khô

ng biết nên dừng thế nào. Lưỡng lự giữa dừng lại và đi tiếp. Cuối cùng, hắn vẫn chọn đi tiếp. Giờ, thứ cảm xúc này, là gì đây? Lần đầu tiên, hắn khoa khát được bình yên, một mình hắn, không ai cả. Ừm, thử tìm xem, biết đâu sẽ tốt hơn.

Im lặng một lúc, hắn thở dài, đứng dậy rồi cúi xuống xoa đầu ta:

- Tự chăm sóc mình, ta nghĩ ta sẽ vắng mặt một thời gian. Hẹn ngày gặp lại.

Ta ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt. Hắn nói hắn sẽ vắng mặt sao? Ý là… hắn sẽ đi đâu đó?

Âu Dương Phong nhìn ta chăm chăm. Hắn cúi xuống gần hơn, sát tai ta. Hơi thở nóng ấm quyến rũ lướt qua tai.

- Có một điều, ta vẫn muốn nói. Ta… hình như thích nàng rồi.

Ta đơ người, không biết nên phản ứng thế nào. Âu Dương Phong nói xong thì đứng thẳng người dậy, quay người đi ra khỏi phòng, trên môi thấp thoáng một nụ cười. Không có âm lãnh lạnh lùng, chỉ có một chút thỏa mãn và mang thêm… hơi ấm áp.

- Tạm biệt, Điệp nhi.

……..

Phía ngoài Tây Ngọc Cung, Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Một cánh chim lướt qua, vờn mây trắng. Một cơn gió thoảng qua làm bay tà áo. Bên cạnh Âu Dương Phong đột nhiên xuất hiện một thân hắc y. Hắc y kia hơi cúi đầu:

- Chủ tử…

- Tử Nguyệt, trò chơi này ta thua rồi. Dừng lại thôi.

Tử Nguyệt nhìn vị chủ tử trước mắt, trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn không nói ra, chỉ im lặng. Chủ tử của nàng luôn kì lạ khó đoán như thế. Đôi lúc nàng cũng nổi lên một chút tò mò nhưng nàng biết chủ tử sẽ không vui khi nàng hỏi quá nhiều. Và nàng học cách im lặng.

Bất chợt, Âu Dương Phong ngoài đầu lại, ánh mắt lại hiện lên tia sắc lạnh.

- Đứng lại.

Tử Nguyệt nhìn trước nhìn sau, phát hiện một cung nữ đang bưng một cái khay đi về hướng ngược lại. Cung nữ đó nghe câu nói của Âu Dương Phong thì không dừng lại mà càng đi nhanh hơn. Âu Dương Phong nhún chân một cái, ngây lập tức đứng trước mặt cung nữ kia.

- Bổn Vương nói ngươi đứng lại. Ngươi điếc?- Liếc cung nữ kia một tia nhìn lạnh lẽo, Âu Dương Phong cười trào phúng – À không, bổn Vương không nghĩ thế.

Cung nữ kia ngẩng mặt lên, ánh mắt vằn lên tia dữ dội, bất chấp lao về phía trước. Một cái hất tay, Âu Dương Phong khiến cả cái khay chén cô ta đang cầm rơi xuống đất vỡ tan tành. Trà nóng cũng từ đó mà đổ ra. Cung nữ kia hoảng sợ sụp xuống nhìn đống ấm chén bị vỡ.

Âu Dương Phong lạnh lùng nhìn cô ta, một bước đi thẳng. Trước khi đi còn ném lại một câu cho Tử Nguyệt:

- Giết cô ta đi.

Tử Nguyệt cúi đầu.

…….

Phi ngựa như bay trong rừng trúc, Âu Dương Phong ánh mắt đăm đăm nhìn phía trước. Chết tiệt, Mai Phi, cô cũng giỏi lắm. Nếu không nhầm, thì ở đây. Ý nghĩ vừa dứt, hơn mười hắc y nhân lao ra từ trong tán trúc quây lấy ngựa của Âu Dương Phong. Con ngựa hí dài một tiếng. Âu Dương Phong bình thản nhìn mấy người đang vây quanh mình. Không để hắn có một giây suy nghĩ, đám hắc y nhân kia liền lao vào. Tiếng đao kiếm va chạm vang động cả một góc trời. Tà áo lam bay theo từng cử động, ánh kiếm sáng lên một thứ cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng nhuốm đầy máu. Mai Phi, đúng là ta đã đánh giá thấp cô. Chặn cả Tử Nguyệt lại sao? Xem ra cô cũng tốn không ít tiền bạc nhỉ.

Một đám hơn mười tên cao thủ nhanh chóng làm Âu Dương Phong kiệt sức. Đâm một nhát kiếm vào cổ họng của tên sát thủ cuối cùng, Âu Dương Phong cắm cây kiếm xuống đất, cố đỡ người mình đứng thẳng. Đột nhiên, một thân áo choàng đen lao ra từ trong bụi trúc. Lưỡi dao găm sắc lẻm cắm ngập vào người Âu Dương Phong từ lưng. Ngụm máu tanh tanh từ trong miệng hắn hộc ra. Ôm lấy bên ngực đã bị con dao kia cắm vào, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lưng đến. Dùng chút sức lực còn sót lại, Âu Dương Phong quay người một đao chém vào kẻ phía sau. Mai Nguyệt Dung không phòng bị liền bị chém trúng người, áo loang ra vệt máu dài. Cô ta oán hận nhìn kẻ trước mặt, hét lên:

- Âu Dương Phong, ngươi là kẻ qua cầu rút ván, kẻ vong ân bội nghĩa. Ta hận ngươi. Cả con tiện nhân đó nữa. Nó cũng sớm sẽ chết thôi.

Âu Dương Phong lành lùng nhìn nữ nhân xấu xa đang gào thét trước mặt, cố đứng thẳng dậy, đưa mũi kiếm nhọn chỉ vào cô ta, nhếch lên một nụ cười.

- Mai Nguyệt Dung, cô quả là ngu ngốc. Cô tưởng ta không biết cô hạ độc Điệp Điệp sao?

- Sao… Sao cơ? – Mai Nguyệt Dung trợn tròn mắt, mặt trắng bệch, lắp bắp.

- Xuống dưới Âm phủ mà nói chuyện với nô tì của cô. Mai Nguyệt Dung, vĩnh biệt. – Âu Dương Phong cười lạnh, không chút do dự mà đâm mũi kiếm lạnh lẽo kia xuống, một đao kết liễu Mai Phi.

Vừa lúc đó, Tử Nguyệt cũng đến nơi, trên người đầy thương tích nhưng vẫn cố chạy về phía Âu Dương Phong. Nàng hoảng loạn nhìn vết thương trên người chủ tử. Mở mồm nhưng không biết nói gì, lại ngậm vào.

Âu Dương Phong khó khăn ngồi xuống, tựa vào tảng đá bên đường, thở nặng nề. Đúng là đã quá sức rồi. Trụ đến giờ này, hắn cũng thật tốt số.

- Chủ tử, người rõ ràng biết kế hoạch của con ả kia, sao vẫn còn đi đường này?

- Ngươi nghĩ cô ta không biết phục kích ở đường khác sao?

Tử Nguyệt im lặng, ngồi xuống định băng bó cho vị chủ tử của mình thì bị một bàn tay ngăn lại.

- Khỏi đi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tử Nguyệt, ngươi nghe đây. Thanh Vân Lâu giờ ta giao quyền quản lí cho ngươi, làm thật tốt. Bây giờ, ngươi tự do. Đi đi, ta cũng không ép buộc gì ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi nợ ta. Món nợ tám năm trước ta cứu ngươi, ngươi đã trả đầy đủ rồi. – Âu Dương Phong khó khăn nặn ra một nụ cười mỉm.

Tử Nguyệt hoảng hốt nhìn hắn, lắc đầu. Không, hắn không thể chết được. Nàng tuyệt đối không cho hắn chết. Nhào tới ôm lấy hắn, Tử Nguyệt bắt đầu khóc. Ai nói sát thủ không rơi lệ? Ai nói sát thủ không có tim. Có chứ, nàng có, giờ nó đang đau lắm đây.

- Chủ tử, người đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn mất. Ngươi không chết được đâu, em sẽ đưa người đi đại phu. Chủ tử, người phải cố lên.

- Tử Nguyệt, vô ích thôi. Bỏ ta ra đi.

- Không chịu – Tử Nguyệt gắt lên. – Người đừng tưởng rằng ngày ngày người tự hành xác mình mà em không biết. Em biết hết. Chủ tử, người ta không cần người cũng không sao. Em cần người mà.

Âu Dương Phong sững người. Hắn khó khăn đưa tay lên vuốt mái tóc dài được buộc gọn của Tử Nguyệt, thì thầm.

- Xin lỗi.

Nói rồi, hắn gục trên vai Tử Nguyệt, từ từ nhắm mắt. Ừm, hắn thực buồn ngủ, muốn ngủ một giấc. Xem ra, cái ước muốn kia, hắn có muốn cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi.

Tử Nguyệt thấy Âu Dương Phong im lặng gục trên vai mình thì trong lòng hỗn loạn. Nâng mặt hắn lên, nàng cười ngây ngốc:

- Chủ tử, người lạnh lắm đúng không? Người đừng lo, em sẽ đưa người đi gặp đại phu. Người sẽ không sao đâu.

Tử Nguyệt đứng dậy, mặc kệ những vết thương trên người mình cũng đang rỉ máu, vác Âu Dương Phong trên lưng. Thân hình cao lớn của hắn làm Tử Nguyệt di chuyển khó khăn nhưng nàng vẫn cố một tay giắt kiếm vào thắt lưng, cầm gậy gắng sức lết đi từng bước. Mấy lần ngã soài trên đất, cả người xây xước bám đầy bụi bẩn, nhưng nàng chẳng quan tâm. Khó khăn lắm, nàng mới đưa Âu Dương Phong đến nhà một đại phu gần đó nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu:

- Xin lỗi cô nương, vị công tử này… đã chết rồi.

Cửa nhà đóng sập, Tử Nguyệt thẫn thờ nhìn người bên cạnh. Chết rồi? Chết rồi sao?

“Chủ tử, sao người không chờ em? Chỉ một chút nữa thôi. Chủ tử, người thật hư, không kiên nhẫn chút nào cả. Người đã dạy em chữ nhẫn mà, sao người lại dễ dàng mà phá bỏ như thế. Chủ tử, chủ tử, chắc người không biết, em đã yêu người từ lâu lắm rồi, người biết không?”

….

Trong đêm đông lạnh, ánh mắt ánh lên nét cười của người kia như in sâu vào tâm trí non nớt của một cô bé như sắp chết cóng trong trời tuyết rét mướt:

- Đi với ta, ngươi sẽ thành thuộc hạ của ta. Tên ngươi là Tử Nguyệt.



Dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè, Âu Dương Phong trán đẫm mồ hôi, cầm cây kiếm chỉ vào người cô gái bé nhỏ đang ngã soài trên nền sân.

- Đứng lên, một sát thủ tốt thì không được phép gục ngã quá sớm. Ta nói, đứng lên.



Dưới bầu trời đầy sao, Âu Dương Phong đưa cho nàng một chiếc khăn tay nhỏ:

- Muốn khóc thì khóc đi. Tuy sát thủ phải biết che giấu cảm xúc nhưng ta không phải kẻ thù của ngươi. Ta là chủ tử của ngươi.



Cười một mình. Một lúc sau, Tử Nguyệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã không còn chút hơi ấm nào của vị chủ nhân đáng kính. Nàng, trong giây phút này, đã không khóc nữa. Chủ tử, người yên tâm, em sẽ sống thật tốt. Chủ tử, em sẽ không bao giờ quên người đâu. Chủ tử…

…………..

Tây Ngọc Cung…

Ta sau một ngày chán nản thì nhận ra có ủ dột mãi cũng chẳng được gì. Và thế là ta vực lại tinh thần. Ăn uống, sinh hoạt như bình thường.

Buổi tối, đang ngồi ăn cơm và buôn dưa lê với Tiểu Hương thì một Thái giám hộc tốc chạy vào, thở không ra hơi.

- Hoàng hậu, Hoàng Thái Hậu tỉnh rồi.

Ta trợn tròn mắt, suýt phun cơm ra ngoài. Ngay lập tức, không chậm chễ một giây, ta lao như bay đến Ngọc Long Cung. Đến nơi, mới nhớ ra, Âu Dương Thần cũng ở đây. Và thế là, hai người giáp mặt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện