Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 1 - Chương 10: Động phòng (5)
Hạ Lan Tuyết nín bặt, nhẫn nại một hồi, rốt cục cũng chẳng nói ra lời gì quá đáng, chỉ buông tay không co kéo nữa, chui vào chăn ngả mình nằm xuống.
Y chợt thấy hành vi của mình rất nhảm nhí, vốn chỉ định tới xem xem một chút rồi đi, sao còn ở lại?
Bản thân mình thật chẳng ra gì, cứ đứng ỳ ra đó nữa chứ.
Hạ Lan Tuyết thấy bực bội vô cùng.
Đang lúc lửa giận sắp bùng lên, Y Nhân bên cạnh không biết vì sao cũng chẳng giằng co nữa mà nằm xuống một bên, quay lưng vào y, lại bắt đầu quấn chặt chăn.
Trong khoảnh khắc an tĩnh này, hơi ấm của tấm chăn hòa quyện giữa hai người.
Tiếng ngáy của Y Nhân vang lên khe khẽ.
Hạ Lan Tuyết chợt thấy một ảo giác vô cùng êm dịu, cánh tay đang giơ lên lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Thôi đi, cô ấy vừa vào cửa đã bị ức hiếp, đêm nay xem như tha cho cô ấy đi.
Nghĩ vậy, Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại, nhờ bóng tối và men rượu y nhanh chóng thiếp đi.
Hơi lạnh khiến hai người càng rúc vào gần nhau hơn.
Hạ Lan Tuyết ngủ thẳng giấc, khi tỉnh dậy trời đã sáng bạch, ánh nắng xuyên qua song cửa soi xuống sàn nhà, từng đốm từng đốm nắng lấp lánh như châu ngọc.
Y thoáng ngẩn ngơ, toan giơ tay ra hứng lấy những giọt nắng nghiêng nghiêng đó.
Nhưng nắng mai như nước, liền theo kẽ tay trôi xuống.
Hạ Lan Tuyết thoáng vẻ cảm thương, cánh tay chìa ra quên không rụt lại.
Đột nhiên bên cạnh có gì đó cử động. Y giật nảy mình, ánh mắt sắt lại, cánh tay đang chìa ra lập tức lật lại chém xuống bên mình.
Y Nhân hé tấm chăn trùm kín đầu ra, hai tay dụi mắt, mới dụi được mấy cái liền nghe thấy tiếng gió rít.
Trong chớp mắt đó, Hạ Lan Tuyết chợt nhớ ra chuyện đêm qua, cánh tay liền khựng lại, bàn tay thiếu chút là chạm vào chóp mũi Y Nhân.
Y Nhân ngơ ngác nhìn cánh tay ngay trước mũi mình, hai mắt cơ hồ lác xệch.
Xảy ra chuyện gì thế này?
Thể dục buổi sáng?
“Ta bảo…” Sau phút kinh ngạc, cô ấp úng mở lời.
Hạ Lan Tuyết lồm cồm bật dậy như mèo bị đạp phải đuôi, cũng chẳng buồn khoác áo cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Thị nữ đợi bên ngoài từ sớm liền quỳ ngay xuống thỉnh an vương gia, ríu ran không ngớt.
Y Nhân run run rẩy rẩy đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp định thần lại, người đó đã chạy xa rồi.
Y Nhân dụi dụi mắt, nhìn đám thị nữ tóc tai ướt đẫm sương bưng nước rửa mặt vào.
“Y sao vậy?” Y Nhân ngơ ngác hỏi.
Thị nữ lắc đầu hoảng hốt nói: “Không biết ạ.” Ngập ngừng một lát lại nói: “Có lẽ vương gia không thích ngủ ở phòng lạ cho lắm.”
“Hở?” Y Nhân không hiểu lắm toan hỏi nữa, nhưng ngẩng đầu lên thấy thị nữ đang bịt miệng, nghĩ đến dáng vẻ sợ sệt đó cô quyết định mặc kệ mấy chuyện không đâu này.
Không sai, là chuyện vớ vẩn, cô đâu có coi Hạ Lan Tuyết là người nhà.
Dù y là chồng cô.
Nhưng theo lời Y Nhân thì chỉ là người nuôi nấng cô mà thôi.
“Không cần rửa mặt đâu.” Thấy thị nữ xắn tay áo định vắt khăn mặt, Y Nhân xua tay: “Ta đi ngủ tiếp đây.”
Nói rồi cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thị nữ, nằm xuống ngủ tiếp, nói rằng đêm qua không ngủ được.
Không ngờ một nam nhi như Hạ Lan Tuyết lại có thói quen đạp chăn ra khiến cô lạnh cóng…
Chỉ mong về sau không phải ngủ chung với y nữa.
Theo trực giác của Y Nhân, mình hẳn đã khổ tận cam lai rồi.
~~~~~
Mỗ R (khẽ hỏi): Ngươi đã chịu khổ rồi chắc?
Y Nhân: Đúng đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mỗ R (cười nham hiểm): đừng vội, khổ sở còn ở phía sau kìa….
Y Nhân: Âyyyyyyyyy~~~~~~
Y chợt thấy hành vi của mình rất nhảm nhí, vốn chỉ định tới xem xem một chút rồi đi, sao còn ở lại?
Bản thân mình thật chẳng ra gì, cứ đứng ỳ ra đó nữa chứ.
Hạ Lan Tuyết thấy bực bội vô cùng.
Đang lúc lửa giận sắp bùng lên, Y Nhân bên cạnh không biết vì sao cũng chẳng giằng co nữa mà nằm xuống một bên, quay lưng vào y, lại bắt đầu quấn chặt chăn.
Trong khoảnh khắc an tĩnh này, hơi ấm của tấm chăn hòa quyện giữa hai người.
Tiếng ngáy của Y Nhân vang lên khe khẽ.
Hạ Lan Tuyết chợt thấy một ảo giác vô cùng êm dịu, cánh tay đang giơ lên lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Thôi đi, cô ấy vừa vào cửa đã bị ức hiếp, đêm nay xem như tha cho cô ấy đi.
Nghĩ vậy, Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại, nhờ bóng tối và men rượu y nhanh chóng thiếp đi.
Hơi lạnh khiến hai người càng rúc vào gần nhau hơn.
Hạ Lan Tuyết ngủ thẳng giấc, khi tỉnh dậy trời đã sáng bạch, ánh nắng xuyên qua song cửa soi xuống sàn nhà, từng đốm từng đốm nắng lấp lánh như châu ngọc.
Y thoáng ngẩn ngơ, toan giơ tay ra hứng lấy những giọt nắng nghiêng nghiêng đó.
Nhưng nắng mai như nước, liền theo kẽ tay trôi xuống.
Hạ Lan Tuyết thoáng vẻ cảm thương, cánh tay chìa ra quên không rụt lại.
Đột nhiên bên cạnh có gì đó cử động. Y giật nảy mình, ánh mắt sắt lại, cánh tay đang chìa ra lập tức lật lại chém xuống bên mình.
Y Nhân hé tấm chăn trùm kín đầu ra, hai tay dụi mắt, mới dụi được mấy cái liền nghe thấy tiếng gió rít.
Trong chớp mắt đó, Hạ Lan Tuyết chợt nhớ ra chuyện đêm qua, cánh tay liền khựng lại, bàn tay thiếu chút là chạm vào chóp mũi Y Nhân.
Y Nhân ngơ ngác nhìn cánh tay ngay trước mũi mình, hai mắt cơ hồ lác xệch.
Xảy ra chuyện gì thế này?
Thể dục buổi sáng?
“Ta bảo…” Sau phút kinh ngạc, cô ấp úng mở lời.
Hạ Lan Tuyết lồm cồm bật dậy như mèo bị đạp phải đuôi, cũng chẳng buồn khoác áo cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Thị nữ đợi bên ngoài từ sớm liền quỳ ngay xuống thỉnh an vương gia, ríu ran không ngớt.
Y Nhân run run rẩy rẩy đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp định thần lại, người đó đã chạy xa rồi.
Y Nhân dụi dụi mắt, nhìn đám thị nữ tóc tai ướt đẫm sương bưng nước rửa mặt vào.
“Y sao vậy?” Y Nhân ngơ ngác hỏi.
Thị nữ lắc đầu hoảng hốt nói: “Không biết ạ.” Ngập ngừng một lát lại nói: “Có lẽ vương gia không thích ngủ ở phòng lạ cho lắm.”
“Hở?” Y Nhân không hiểu lắm toan hỏi nữa, nhưng ngẩng đầu lên thấy thị nữ đang bịt miệng, nghĩ đến dáng vẻ sợ sệt đó cô quyết định mặc kệ mấy chuyện không đâu này.
Không sai, là chuyện vớ vẩn, cô đâu có coi Hạ Lan Tuyết là người nhà.
Dù y là chồng cô.
Nhưng theo lời Y Nhân thì chỉ là người nuôi nấng cô mà thôi.
“Không cần rửa mặt đâu.” Thấy thị nữ xắn tay áo định vắt khăn mặt, Y Nhân xua tay: “Ta đi ngủ tiếp đây.”
Nói rồi cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thị nữ, nằm xuống ngủ tiếp, nói rằng đêm qua không ngủ được.
Không ngờ một nam nhi như Hạ Lan Tuyết lại có thói quen đạp chăn ra khiến cô lạnh cóng…
Chỉ mong về sau không phải ngủ chung với y nữa.
Theo trực giác của Y Nhân, mình hẳn đã khổ tận cam lai rồi.
~~~~~
Mỗ R (khẽ hỏi): Ngươi đã chịu khổ rồi chắc?
Y Nhân: Đúng đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mỗ R (cười nham hiểm): đừng vội, khổ sở còn ở phía sau kìa….
Y Nhân: Âyyyyyyyyy~~~~~~
Bình luận truyện