Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 1 - Chương 19: Lạnh nhạt (9)
Y Nhân dương dương tự đắc nói, hệt như mình đã trúng xổ số năm mươi triệu vậy.
Bùi Nhược Trần chết đứng tại chỗ, nhất thời không nói nên lời.
Xưa nay chưa có ai lại đem tính được chăng hay chớ, không có chí tiến thủ của mình ra khoe khoang dương dương tự đắc như vậy.
Ngẩn ra một thoáng, Bùi Nhược Trần mới sực tỉnh nói: “Như vậy cô không thấy nhàm chán sao?”
“Không đâu.” Y Nhân lắc đầu, tiện thể đảo mắt nhìn quanh: “Có nhiều thứ giải khuây như vậy, sao lại thấy chán chứ?”
“Nhưng cả đời cứ ở lì một chỗ như vậy khác nào bị giam lỏng.”
“Ngày trước ta cũng ở lì trong một gian phòng nhỏ, trước giờ chưa hề thấy buồn chán.”
Y Nhân muốn nói tới căn phòng nhỏ ở thời hiện đại, nhưng Bùi Nhược Trần lại liên tưởng ngay tới lời người ta đồn đại Y gia nhị tiểu thư luôn cấm cung trong nhà.
“Chỉ cần ngươi tĩnh tâm thì có thể thấy được rất nhiều chuyện thần kỳ, những chuyện đó hấp dẫn hơn việc tranh danh đoạt lợi của các ngươi nhiều, ví dụ như mây vậy, ngươi có biết mây có bao nhiêu hình dạng không? Nhiều đến mức ngươi đếm không xuể đâu, hình dạng của mây đến cả họa sĩ giàu trí tưởng tượng nhất thế gian cũng khó mà mô phỏng được. Ngươi có biết khi hoa nở, phong thái của cánh hoa bút mực cũng khó mà miêu tả, nếu trong mỗi đóa hoa đó có một em bé, vậy nhất định là đứa trẻ bé bỏng nhất, trong sáng nhất, e lệ nhất thế gian, giống như cô bé ngón tay vậy. Dẫu là ngồi đu đu đưa đưa thế này, vì sao nhất định phải nghĩ ngợi gì đó chứ? Ngươi có thể chẳng nghĩ gì cả, cứ đu đu đưa đưa thế này, dần dần ngươi có thể hóa thành một cánh chim bay lên bay lên, có thể trông thấy được Thái Bình Dương…” Y Nhân ngập ngừng rồi lại tiếc rẻ bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên không có máy vi tính nên ta vẫn ân hận cả đời a.”
Bùi Nhược Trần chẳng hề để ý tới câu cuối cùng của cô, chỉ thất thần chìm đắm trong thế giới mộng ảo mà cô vẽ ra.
Y Nhân nhìn biểu tình của y, chợt cười lên khanh khách, vỗ vỗ lên vai Bùi Nhược Trần, nói đầy hào khí: “Bị ta lay động rồi sao?”
Bùi Nhược Trần dở khóc dở cười nhìn cô hỏi: “Lay động cái gì chứ?”
Y Nhân bí hiểm đáp: “Nói đến mức ngươi đầu váng mắt hoa, ngắn gọn thế này thôi, người như ta không lý tưởng không hoài bão, chỉ muốn tìm một chốn sống qua ngày đoạn tháng. Ây, không biết bây giờ Thập Nhất ra sao rồi?”
Bùi Nhược Trần thấy cô tự động chuyển chủ đề bèn không nín được cười, buông cánh tay đang giữ đu ra hờ hững nói: “Cô thật lạ lùng.”
Chiếc đu lại lắc lư lắc lư, Y Nhân điểm chân xuống đất, hơi nhún nhún, đu càng vút lên cao.
Gió thổi tóc mai phơ phất qua gương mặt ửng hồng của cô.
Bùi Nhược Trần ở bên cạnh ngắm nhìn, khóe miệng lộ nụ cười.
Khi Y Nhân đu lên cao chót vót, cô chợt ngoảnh đầu lại cười, khẽ nói: “Bùi Nhược Trần, ngươi đẹp trai lắm.”
Bùi Nhược Trần càng cười tươi tắn, ngũ quan nhu hòa như thủy càng rạng rỡ, dịu dàng tao nhã. Đây không phải lần đầu Y Nhân nói những lời như vậy, y dường như đã quen với sự thẳng thắn của cô.
Chiếc đu từ từ hạ xuống mang theo tiếng gió phần phật, lướt qua Bùi Nhược Trần.
Y Nhân nhìn thẳng đằng trước, thản nhiên nói: “Ta thích ngươi.”
Giọng nói rất khẽ, như gió thoảng, như không khí, cũng như nước chảy, tự nhiên tới mức bình thản, chẳng chút lăn tăn.
Cô lướt qua như một chú cá nhỏ.
Bùi Nhược Trần ngước mắt lên, Y Nhân lại đã đu lên cao chót vót, cười lơ đễnh tựa như chưa hề nói gì.
Cô chỉ nói ra cảm giác của mình, chỉ là cảm giác đơn thuần thôi mà. Chẳng cần phải đáp lại.
Bùi Nhược Trần cũng định nói gì đó, ví như: “Cô rất đặc biệt” “Cô rất dễ thương” “Tôi cũng thích cô”, dường như mấy câu bình thường rất khó nói đó ở trước mặt Y Nhân lại có thể thản nhiên nói ra chẳng chút lúng túng.
Nhưng y còn chưa kịp mở miệng thì tiếng bước chân vội vã đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và khoan hòa đó.
Bọn họ cùng lúc nhìn về phía có người tới, chỉ thấy Hạ Lan Tuyết sa sầm mặt đang rảo bước tiến lại.
Bùi Nhược Trần chết đứng tại chỗ, nhất thời không nói nên lời.
Xưa nay chưa có ai lại đem tính được chăng hay chớ, không có chí tiến thủ của mình ra khoe khoang dương dương tự đắc như vậy.
Ngẩn ra một thoáng, Bùi Nhược Trần mới sực tỉnh nói: “Như vậy cô không thấy nhàm chán sao?”
“Không đâu.” Y Nhân lắc đầu, tiện thể đảo mắt nhìn quanh: “Có nhiều thứ giải khuây như vậy, sao lại thấy chán chứ?”
“Nhưng cả đời cứ ở lì một chỗ như vậy khác nào bị giam lỏng.”
“Ngày trước ta cũng ở lì trong một gian phòng nhỏ, trước giờ chưa hề thấy buồn chán.”
Y Nhân muốn nói tới căn phòng nhỏ ở thời hiện đại, nhưng Bùi Nhược Trần lại liên tưởng ngay tới lời người ta đồn đại Y gia nhị tiểu thư luôn cấm cung trong nhà.
“Chỉ cần ngươi tĩnh tâm thì có thể thấy được rất nhiều chuyện thần kỳ, những chuyện đó hấp dẫn hơn việc tranh danh đoạt lợi của các ngươi nhiều, ví dụ như mây vậy, ngươi có biết mây có bao nhiêu hình dạng không? Nhiều đến mức ngươi đếm không xuể đâu, hình dạng của mây đến cả họa sĩ giàu trí tưởng tượng nhất thế gian cũng khó mà mô phỏng được. Ngươi có biết khi hoa nở, phong thái của cánh hoa bút mực cũng khó mà miêu tả, nếu trong mỗi đóa hoa đó có một em bé, vậy nhất định là đứa trẻ bé bỏng nhất, trong sáng nhất, e lệ nhất thế gian, giống như cô bé ngón tay vậy. Dẫu là ngồi đu đu đưa đưa thế này, vì sao nhất định phải nghĩ ngợi gì đó chứ? Ngươi có thể chẳng nghĩ gì cả, cứ đu đu đưa đưa thế này, dần dần ngươi có thể hóa thành một cánh chim bay lên bay lên, có thể trông thấy được Thái Bình Dương…” Y Nhân ngập ngừng rồi lại tiếc rẻ bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên không có máy vi tính nên ta vẫn ân hận cả đời a.”
Bùi Nhược Trần chẳng hề để ý tới câu cuối cùng của cô, chỉ thất thần chìm đắm trong thế giới mộng ảo mà cô vẽ ra.
Y Nhân nhìn biểu tình của y, chợt cười lên khanh khách, vỗ vỗ lên vai Bùi Nhược Trần, nói đầy hào khí: “Bị ta lay động rồi sao?”
Bùi Nhược Trần dở khóc dở cười nhìn cô hỏi: “Lay động cái gì chứ?”
Y Nhân bí hiểm đáp: “Nói đến mức ngươi đầu váng mắt hoa, ngắn gọn thế này thôi, người như ta không lý tưởng không hoài bão, chỉ muốn tìm một chốn sống qua ngày đoạn tháng. Ây, không biết bây giờ Thập Nhất ra sao rồi?”
Bùi Nhược Trần thấy cô tự động chuyển chủ đề bèn không nín được cười, buông cánh tay đang giữ đu ra hờ hững nói: “Cô thật lạ lùng.”
Chiếc đu lại lắc lư lắc lư, Y Nhân điểm chân xuống đất, hơi nhún nhún, đu càng vút lên cao.
Gió thổi tóc mai phơ phất qua gương mặt ửng hồng của cô.
Bùi Nhược Trần ở bên cạnh ngắm nhìn, khóe miệng lộ nụ cười.
Khi Y Nhân đu lên cao chót vót, cô chợt ngoảnh đầu lại cười, khẽ nói: “Bùi Nhược Trần, ngươi đẹp trai lắm.”
Bùi Nhược Trần càng cười tươi tắn, ngũ quan nhu hòa như thủy càng rạng rỡ, dịu dàng tao nhã. Đây không phải lần đầu Y Nhân nói những lời như vậy, y dường như đã quen với sự thẳng thắn của cô.
Chiếc đu từ từ hạ xuống mang theo tiếng gió phần phật, lướt qua Bùi Nhược Trần.
Y Nhân nhìn thẳng đằng trước, thản nhiên nói: “Ta thích ngươi.”
Giọng nói rất khẽ, như gió thoảng, như không khí, cũng như nước chảy, tự nhiên tới mức bình thản, chẳng chút lăn tăn.
Cô lướt qua như một chú cá nhỏ.
Bùi Nhược Trần ngước mắt lên, Y Nhân lại đã đu lên cao chót vót, cười lơ đễnh tựa như chưa hề nói gì.
Cô chỉ nói ra cảm giác của mình, chỉ là cảm giác đơn thuần thôi mà. Chẳng cần phải đáp lại.
Bùi Nhược Trần cũng định nói gì đó, ví như: “Cô rất đặc biệt” “Cô rất dễ thương” “Tôi cũng thích cô”, dường như mấy câu bình thường rất khó nói đó ở trước mặt Y Nhân lại có thể thản nhiên nói ra chẳng chút lúng túng.
Nhưng y còn chưa kịp mở miệng thì tiếng bước chân vội vã đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và khoan hòa đó.
Bọn họ cùng lúc nhìn về phía có người tới, chỉ thấy Hạ Lan Tuyết sa sầm mặt đang rảo bước tiến lại.
Bình luận truyện