Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 1 - Chương 29: Tiến cung (7)
Hạ Lan Tuyết vâng lời đứng lên. Dường như lúc quỳ xuống y đã định sẵn sẽ đứng lên nên Y Nhân chỉ thoáng chần chừ đã chậm hơn y, đành lúng túng đứng dậy.
Đây là lần đầu tiên cô quỳ gối trước mặt người khác nên lòng cũng hơi luống cuống.
“Đây chính là muội muội của Lâm phi sao?” Đợi bọn họ đứng cả lên rồi, hoàng đế trên cao mới lên tiếng.
Hạ Lan Tuyết liền đáp: “Vâng, nàng là vương phi thần đệ mới cưới về.”
“Nghe nói người ban đầu Tiêu Dao vương muốn cưới là Lâm phi mà…” Giọng nói phía trên nhẹ nhàng hờ hững, tựa như anh em nhà thường dân trò chuyện, chẳng lộ vẻ gì: “Chúng ta vốn là huynh đệ, lại thành ra anh em cọc chèo nữa, đúng là thân càng thêm thân. Thái hậu biết chuyện cũng rất vui mừng.”
“Vâng.” Vẻ mặt Hạ Lan Tuyết thản nhiên, chỉ cụp mắt xuống hờ hững đáp lời.
Y Nhân thờ ơ xem hai huynh đệ đế vương đối đáp với nhau như coi kịch, tựa hồ chẳng liên quan tới mình.
“Cô tên Y Nhân ư?” Nào ngờ vị hoàng đế sau rèm chợt chuyển chủ đề sang cô.
Y Nhân vội ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói truyền ra, mau mắn đáp: “Vâng ạ, Y Nhân.”
Rèm trúc tầng tầng lớp lớp, cô không sao trông rõ được dung mạo của hoàng đế, chỉ cảm thấy một hình bóng mơ hồ tỏa ra áp lực kinh người.
“Hoạt bát lắm.” Có vẻ hoàng đế Hạ Lan Thuần chẳng hề định bắt bẻ chuyện cô nói năng bất kính, mà còn cười nói: “Tiêu Dao vương có được một thê tử lanh lợi thế này cũng là phúc khí.”
“Vâng.” Hạ Lan Tuyết vẫn thản nhiên đáp, thần sắc bình tĩnh đến cứng đờ, hệt như đang mang mặt nạ.
“Hiếm khi có dịp vào cung, tới thỉnh an thái hậu đi.” Bằng giọng nói vô cảm hệt Hạ Lan Tuyết, kẻ sau rèm căn dặn rồi đứng dậy bước đi, Y Nhân chỉ nghe thấy một tràng tiếng động vang lên, ngẩng đầu lần nữa đã chẳng còn bóng dáng.
Giữa đại điện lặng ngắt như tờ, Hạ Lan Tuyết vẫn đứng nguyên chỗ cũ, y không động đậy đương nhiên Y Nhân cũng bất động. Cô chỉ biết vừa tò mò vừa hoang mang nhìn Hạ Lan Tuyết chẳng nói chẳng rằng, chân hơi chùng xuống – vừa rồi đứng thẳng đơ, cô cũng mỏi rã cả người.
“Nàng đi tìm tỷ tỷ đi, bản vương phải tới thỉnh an thái hậu.” Không biết đứng như vậy mất bao lâu, Hạ Lan Tuyết chợt quay mình đi, lạnh nhạt ném lại một câu rồi rảo bước tiến ra ngoài.
Y Nhân vốn định bám theo nhưng đứng quá lâu đột nhiên lại di động khiến mắt cá chân cô hơi trẹo đi, liền ngã ngay sau lưng y.
Tới khi cô lê lết ra khỏi đại điện thì Hạ Lan Tuyết đã đi khuất, chỉ còn lại mình cô đứng trước thềm điện mênh mông, ngơ ngác không biết đi đâu về đâu.
“Đúng là loại đàn ông vô trách nhiệm.” Y Nhân than thở một hồi rồi quyết định tự lực cánh sinh, thừa cơ tham quan hoàng cung tráng lệ nguy nga như tiên cảnh này thật kỹ.
Còn Y Lâm gặp được thì tốt, không gặp cũng chẳng sao, huống hồ cô cũng đâu biết Y Lâm ở đâu chứ?
Nghĩ vậy, Y Nhân cũng thong thả ít nhiều, cô ung dung men theo con đường nhỏ cây cối um tùm, thả bước đi về phía thâm cung. Bấy giờ trời đang nắng ấm, những tia nắng vàng rực xuyên qua kẽ lá, dịu dàng buông xuống đất, Y Nhân càng đi càng uể oải, càng đi càng tiếc giá ban đầu ở nhà làm một giấc còn hơn. Cô quyết định không đi nữa mà dừng lại bên một gốc đa um tùm, ngồi thụp xuống chán nản nhìn mấy con kiến bò qua bò lại dưới gốc cây. Chỉ lát sau hình ảnh mấy con kiến cũng nhòa dần nhòa dần, ánh nắng mặt trời cũng từ từ ngả về tây, bóng nắng rọi lên mình cô lấp loáng.
Cô bắt đầu lim dim ngủ, đầu gật gù như gà mổ thóc, gật, gật, gật…
Đây là lần đầu tiên cô quỳ gối trước mặt người khác nên lòng cũng hơi luống cuống.
“Đây chính là muội muội của Lâm phi sao?” Đợi bọn họ đứng cả lên rồi, hoàng đế trên cao mới lên tiếng.
Hạ Lan Tuyết liền đáp: “Vâng, nàng là vương phi thần đệ mới cưới về.”
“Nghe nói người ban đầu Tiêu Dao vương muốn cưới là Lâm phi mà…” Giọng nói phía trên nhẹ nhàng hờ hững, tựa như anh em nhà thường dân trò chuyện, chẳng lộ vẻ gì: “Chúng ta vốn là huynh đệ, lại thành ra anh em cọc chèo nữa, đúng là thân càng thêm thân. Thái hậu biết chuyện cũng rất vui mừng.”
“Vâng.” Vẻ mặt Hạ Lan Tuyết thản nhiên, chỉ cụp mắt xuống hờ hững đáp lời.
Y Nhân thờ ơ xem hai huynh đệ đế vương đối đáp với nhau như coi kịch, tựa hồ chẳng liên quan tới mình.
“Cô tên Y Nhân ư?” Nào ngờ vị hoàng đế sau rèm chợt chuyển chủ đề sang cô.
Y Nhân vội ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói truyền ra, mau mắn đáp: “Vâng ạ, Y Nhân.”
Rèm trúc tầng tầng lớp lớp, cô không sao trông rõ được dung mạo của hoàng đế, chỉ cảm thấy một hình bóng mơ hồ tỏa ra áp lực kinh người.
“Hoạt bát lắm.” Có vẻ hoàng đế Hạ Lan Thuần chẳng hề định bắt bẻ chuyện cô nói năng bất kính, mà còn cười nói: “Tiêu Dao vương có được một thê tử lanh lợi thế này cũng là phúc khí.”
“Vâng.” Hạ Lan Tuyết vẫn thản nhiên đáp, thần sắc bình tĩnh đến cứng đờ, hệt như đang mang mặt nạ.
“Hiếm khi có dịp vào cung, tới thỉnh an thái hậu đi.” Bằng giọng nói vô cảm hệt Hạ Lan Tuyết, kẻ sau rèm căn dặn rồi đứng dậy bước đi, Y Nhân chỉ nghe thấy một tràng tiếng động vang lên, ngẩng đầu lần nữa đã chẳng còn bóng dáng.
Giữa đại điện lặng ngắt như tờ, Hạ Lan Tuyết vẫn đứng nguyên chỗ cũ, y không động đậy đương nhiên Y Nhân cũng bất động. Cô chỉ biết vừa tò mò vừa hoang mang nhìn Hạ Lan Tuyết chẳng nói chẳng rằng, chân hơi chùng xuống – vừa rồi đứng thẳng đơ, cô cũng mỏi rã cả người.
“Nàng đi tìm tỷ tỷ đi, bản vương phải tới thỉnh an thái hậu.” Không biết đứng như vậy mất bao lâu, Hạ Lan Tuyết chợt quay mình đi, lạnh nhạt ném lại một câu rồi rảo bước tiến ra ngoài.
Y Nhân vốn định bám theo nhưng đứng quá lâu đột nhiên lại di động khiến mắt cá chân cô hơi trẹo đi, liền ngã ngay sau lưng y.
Tới khi cô lê lết ra khỏi đại điện thì Hạ Lan Tuyết đã đi khuất, chỉ còn lại mình cô đứng trước thềm điện mênh mông, ngơ ngác không biết đi đâu về đâu.
“Đúng là loại đàn ông vô trách nhiệm.” Y Nhân than thở một hồi rồi quyết định tự lực cánh sinh, thừa cơ tham quan hoàng cung tráng lệ nguy nga như tiên cảnh này thật kỹ.
Còn Y Lâm gặp được thì tốt, không gặp cũng chẳng sao, huống hồ cô cũng đâu biết Y Lâm ở đâu chứ?
Nghĩ vậy, Y Nhân cũng thong thả ít nhiều, cô ung dung men theo con đường nhỏ cây cối um tùm, thả bước đi về phía thâm cung. Bấy giờ trời đang nắng ấm, những tia nắng vàng rực xuyên qua kẽ lá, dịu dàng buông xuống đất, Y Nhân càng đi càng uể oải, càng đi càng tiếc giá ban đầu ở nhà làm một giấc còn hơn. Cô quyết định không đi nữa mà dừng lại bên một gốc đa um tùm, ngồi thụp xuống chán nản nhìn mấy con kiến bò qua bò lại dưới gốc cây. Chỉ lát sau hình ảnh mấy con kiến cũng nhòa dần nhòa dần, ánh nắng mặt trời cũng từ từ ngả về tây, bóng nắng rọi lên mình cô lấp loáng.
Cô bắt đầu lim dim ngủ, đầu gật gù như gà mổ thóc, gật, gật, gật…
Bình luận truyện