Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 1 - Chương 34: Bắt cóc (thượng)
Hai người một trước một sau cứ thế trầm mặc mà đi.
Lúc tới quan đạo sạch đẹp rộng rãi, phía bên phải chợt vang lên tiếng đao kiếm xung sát xoang xoảng xen lẫn tiếng la hoảng của cung nữ và tiếng chân rầm rập của đám thị vệ.
Hạ Lan Tuyết biến sắc, sững sờ nhìn theo hướng đó, buột miệng thốt lên hai tiếng ‘Tiểu Dung’ rồi chạy như bay về hướng đó hệt như đại bàng giang cánh.
Y Nhân bị bỏ lại sau, vừa định dợm bước đuổi theo nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thôi.
Cô quả thực chẳng có hứng xem náo nhiệt.
Cô là một trong số ít phụ nữ không có tính hiếu kỳ.
Thấy càng lúc càng nhiều người chạy về phía ‘hiện trường sự việc’, Y Nhân quyết định làm ngược lại, đi tìm một chỗ thanh tĩnh.
Cô đi lòng vòng tới hoa viên, cách xa tiếng người huyên náo, tìm một hòn giả sơn, ngồi lên tảng đá bên dưới, dựa vào đó mà sưởi nắng, tiện thể chờ Hạ Lan Tuyết tới đón.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá rọi lên mình cô.
Tiếng ồn đằng xa vẫn lao xao như cũ, lúc rất gần, lúc rất xa.
Sau đó, cô láng máng nghe thấy tiếng người nói, càng lúc càng gần.
…Càng lúc càng gần!
Y Nhân chợt giật mình: tiếng nói dường như vang sát bên tai, chính là ở phía đối diện hòn giả sơn. Cũng chính là, cô chỉ cách kẻ đang nói đó một ngọn giả sơn mà thôi.
Chỉ nghe thấy y nói: “Hạ Lan tướng quân, chỉ cần ngươi thả những kẻ vừa bị bắt ra, đương nhiên ta sẽ không đả thương vị nương nương này.”
“Ngươi thả nàng ra, ta sẽ để cho ngươi chết toàn thây.” Kẻ lên tiếng là Hạ Lan Tuyết, có điều Y Nhân chưa từng nghe y nói bằng giọng trầm trầm uy hiếp như thế bao giờ.
Chỉ nghe vậy đã có cảm giác bị uy hiếp, muốn quỳ xuống van xin.
“Té ra Tiêu Dao vương gia cũng ở đây.” Kẻ phía sau hòn giả sơn cười ha hả, chẳng hề sợ hãi: “Có thể kinh động khiến vương gia thất sắc như vậy, xem ra vận khí của ta không tệ, tóm được một quý nhân rồi.”
“Ngươi…”
“Tam đệ!” Hạ Lan Khâm quát lớn cắt ngang tiếng gầm của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết quả nhiên im bặt.
“Các ngươi xông vào cấm cung, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Rõ ràng Hạ Lan Khâm trầm tĩnh hơn Hạ Lan Tuyết nhiều, dù lòng sôi sục căm phẫn nhưng giọng điệu của y vẫn rất thản nhiên điềm tĩnh.
“Chúng ta chỉ muốn mượn một thứ, nào ngờ quý quốc lại không cho, bị bức tới mức bất đắc dĩ, đành liều xông vào, vốn không có ý đả thương người. Mong Hạ Lan tướng quân bỏ qua cho.” Kẻ đó thấy Hạ Lan Khâm có vẻ định đàm phán nên giọng điệu cũng khách khí hơn.
“Không biết các ngươi muốn mượn cái gì? Vì sao lại cho rằng chúng ta không chịu cho mượn?” Hạ Lan Khâm hỏi.
Kẻ đó lại nghiến răng không nói, chỉ lặp lại: “Chúng ta học nghệ không tinh, vốn chẳng nên rườm lời, chỉ là những huynh đệ đó đều là nghĩa sĩ cùng ta vào sinh ra tử, ta không thể để họ chết uổng, mong đại tướng quân nhân từ, phóng thích bọn họ, chờ khi chúng ta rút hết khỏi cấm cung sẽ thả vị nương nương này ra.”
“Ngầm thả khâm phạm phải được bệ hạ chuẩn y, bản tướng quân không thể tự tiện được.” Hạ Lan Khâm trầm ngâm nói: “Nếu ngươi thành tâm muốn giảng hòa, chi bằng thả nàng ra trước đi.”
‘Ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao?” Kẻ đó cười nhạt, rõ ràng là không chịu giảng hòa.
“Vậy ngươi cứ giết nàng đi.” Hạ Lan Tuyết nãy giờ im lặng cũng cười nhạt, lên tiếng: “Nàng ta chỉ là một cung nữ trong Phượng Lâm cung, tên gọi Tiểu Dung, chẳng hề có thân phận hiển hách gì, chết đi rồi Thiên triều cũng chẳng tổn thất gì.”
“Ngươi nói láo!”
“Ngươi tự nhìn nàng ta mà xem, nếu đúng là quý phi nương nương sao lại chỉ mặc một manh áo mỏng, mặt mũi xanh xao, trên dưới toàn thân ngay cả một món trang sức đáng tiền cũng không có.” Hạ Lan Tuyết ung dung nói: “Khi nãy chúng ta khẩn trương vì nàng ta chỉ là lo chuyện này sẽ làm mất thể diện của Thiên triều, nhưng nếu những kẻ biết chuyện này đều chết cả thì cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.”
Y vừa dứt lời, chẳng những kẻ xâm nhập sững người ra mà toàn thể người hầu, thái giám, phi tần đuổi theo đến nơi đều không hẹn mà cùng ớn lạnh.
Lẽ nào vì muốn giữ gìn thể diện mà phải giết toàn bộ những người ở đây sao?
Lúc tới quan đạo sạch đẹp rộng rãi, phía bên phải chợt vang lên tiếng đao kiếm xung sát xoang xoảng xen lẫn tiếng la hoảng của cung nữ và tiếng chân rầm rập của đám thị vệ.
Hạ Lan Tuyết biến sắc, sững sờ nhìn theo hướng đó, buột miệng thốt lên hai tiếng ‘Tiểu Dung’ rồi chạy như bay về hướng đó hệt như đại bàng giang cánh.
Y Nhân bị bỏ lại sau, vừa định dợm bước đuổi theo nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thôi.
Cô quả thực chẳng có hứng xem náo nhiệt.
Cô là một trong số ít phụ nữ không có tính hiếu kỳ.
Thấy càng lúc càng nhiều người chạy về phía ‘hiện trường sự việc’, Y Nhân quyết định làm ngược lại, đi tìm một chỗ thanh tĩnh.
Cô đi lòng vòng tới hoa viên, cách xa tiếng người huyên náo, tìm một hòn giả sơn, ngồi lên tảng đá bên dưới, dựa vào đó mà sưởi nắng, tiện thể chờ Hạ Lan Tuyết tới đón.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá rọi lên mình cô.
Tiếng ồn đằng xa vẫn lao xao như cũ, lúc rất gần, lúc rất xa.
Sau đó, cô láng máng nghe thấy tiếng người nói, càng lúc càng gần.
…Càng lúc càng gần!
Y Nhân chợt giật mình: tiếng nói dường như vang sát bên tai, chính là ở phía đối diện hòn giả sơn. Cũng chính là, cô chỉ cách kẻ đang nói đó một ngọn giả sơn mà thôi.
Chỉ nghe thấy y nói: “Hạ Lan tướng quân, chỉ cần ngươi thả những kẻ vừa bị bắt ra, đương nhiên ta sẽ không đả thương vị nương nương này.”
“Ngươi thả nàng ra, ta sẽ để cho ngươi chết toàn thây.” Kẻ lên tiếng là Hạ Lan Tuyết, có điều Y Nhân chưa từng nghe y nói bằng giọng trầm trầm uy hiếp như thế bao giờ.
Chỉ nghe vậy đã có cảm giác bị uy hiếp, muốn quỳ xuống van xin.
“Té ra Tiêu Dao vương gia cũng ở đây.” Kẻ phía sau hòn giả sơn cười ha hả, chẳng hề sợ hãi: “Có thể kinh động khiến vương gia thất sắc như vậy, xem ra vận khí của ta không tệ, tóm được một quý nhân rồi.”
“Ngươi…”
“Tam đệ!” Hạ Lan Khâm quát lớn cắt ngang tiếng gầm của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết quả nhiên im bặt.
“Các ngươi xông vào cấm cung, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Rõ ràng Hạ Lan Khâm trầm tĩnh hơn Hạ Lan Tuyết nhiều, dù lòng sôi sục căm phẫn nhưng giọng điệu của y vẫn rất thản nhiên điềm tĩnh.
“Chúng ta chỉ muốn mượn một thứ, nào ngờ quý quốc lại không cho, bị bức tới mức bất đắc dĩ, đành liều xông vào, vốn không có ý đả thương người. Mong Hạ Lan tướng quân bỏ qua cho.” Kẻ đó thấy Hạ Lan Khâm có vẻ định đàm phán nên giọng điệu cũng khách khí hơn.
“Không biết các ngươi muốn mượn cái gì? Vì sao lại cho rằng chúng ta không chịu cho mượn?” Hạ Lan Khâm hỏi.
Kẻ đó lại nghiến răng không nói, chỉ lặp lại: “Chúng ta học nghệ không tinh, vốn chẳng nên rườm lời, chỉ là những huynh đệ đó đều là nghĩa sĩ cùng ta vào sinh ra tử, ta không thể để họ chết uổng, mong đại tướng quân nhân từ, phóng thích bọn họ, chờ khi chúng ta rút hết khỏi cấm cung sẽ thả vị nương nương này ra.”
“Ngầm thả khâm phạm phải được bệ hạ chuẩn y, bản tướng quân không thể tự tiện được.” Hạ Lan Khâm trầm ngâm nói: “Nếu ngươi thành tâm muốn giảng hòa, chi bằng thả nàng ra trước đi.”
‘Ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao?” Kẻ đó cười nhạt, rõ ràng là không chịu giảng hòa.
“Vậy ngươi cứ giết nàng đi.” Hạ Lan Tuyết nãy giờ im lặng cũng cười nhạt, lên tiếng: “Nàng ta chỉ là một cung nữ trong Phượng Lâm cung, tên gọi Tiểu Dung, chẳng hề có thân phận hiển hách gì, chết đi rồi Thiên triều cũng chẳng tổn thất gì.”
“Ngươi nói láo!”
“Ngươi tự nhìn nàng ta mà xem, nếu đúng là quý phi nương nương sao lại chỉ mặc một manh áo mỏng, mặt mũi xanh xao, trên dưới toàn thân ngay cả một món trang sức đáng tiền cũng không có.” Hạ Lan Tuyết ung dung nói: “Khi nãy chúng ta khẩn trương vì nàng ta chỉ là lo chuyện này sẽ làm mất thể diện của Thiên triều, nhưng nếu những kẻ biết chuyện này đều chết cả thì cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.”
Y vừa dứt lời, chẳng những kẻ xâm nhập sững người ra mà toàn thể người hầu, thái giám, phi tần đuổi theo đến nơi đều không hẹn mà cùng ớn lạnh.
Lẽ nào vì muốn giữ gìn thể diện mà phải giết toàn bộ những người ở đây sao?
Bình luận truyện