Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 1 - Chương 39: Tính cách giải cứu (4)



Vưu chủ quản nhìn cô như nhìn quái vật, rồi lại liếc trộm thiếu niên đó.

Quả nhiên mặt gã thiếu niên càng sa sầm lại, tái nhợt ra, khóe miệng mỏng tựa núi băng mím thành một đường, hệt như lưỡi băng đao xoáy vào lòng người.

Lần này ánh mắt Vưu chủ quản nhìn Y Nhân chẳng khác gì nhìn người chết rồi.

“Giết đi.” Quả nhiên, khóe môi tuyệt đẹp của thiếu niên khẽ máy động, lạnh lùng thốt ra bốn chữ.

“Thiếu chủ…” Vưu tổng quản rụt rè gọi.

“Giết đi!” Thiếu niên gằn giọng lặp lại lần nữa, ngữ điệu lạnh buốt cơ hồ muốn đông cứng người ta lại.

Vưu quản chủ không biết làm sao, đành tuân theo.

Y Nhân đương nhiên biết kẻ thiếu niên muốn giết là mình, định thử lên tiếng xin xỏ nhưng mở miệng ra mà chẳng thốt nổi lời nào.

Cô biết mình chẳng có gì để mặc cả với thiếu niên mù này.

Như khi nãy cô nói, mình có biến mất cũng chẳng phiền toái gì cho ai, cũng chẳng có ai đau lòng vì cô cả. Có lẽ cha cô sẽ thút thít dăm câu, có lẽ Thập Nhất kêu gào ầm ỹ một trận, có lẽ Hạ Lan Tuyết sẽ hơi áy náy trong chốc lát, nhưng còn sau đó thì sao?

Sau đó mọi người đều sẽ lãng quên đi, như cô chưa từng tồn tại, mọi thứ trên đời vẫn hệt như thường.

Lần đầu tiên Y Nhân cảm thấy thê lương.

“…Nhưng vì sao phải giết ta?” Trong đầu ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ, cô chỉ biết lúng túng hỏi.

“Ngươi đã biết mình vô dụng, lại chẳng biết xấu hổ thế này, quả là sống không bằng chết.” Thiếu niên hậm hực trả lời.

Y Nhân đang định cãi lại ‘dù ta vô dụng nhưng chẳng qua chỉ phí chút cơm gạo của Hạ Lan Tuyết, liên quan gì tới ngươi đâu, ngươi cần gì tức giận như vậy?’, có điều trông thấy vẻ mặt gã thiếu niên, dường như sau vẻ quyết liệt bề ngoài là nỗi bi ai tự thương tự giận, lòng cô mềm hẳn ra, chẳng nói được gì nữa, chỉ biết cúi đầu, nhân tiện nhìn về phía Bùi Nhược Trần.

Bùi Nhược Trần cúi mặt xuống, vẻ bình tĩnh của y khiến cô cũng được yên lòng.

“Câm họng rồi sao? Đúng là phế vật đáng chết!”Thiếu niên cười nhạt, gương mặt tuấn mỹ đượm vẻ cổ quái, phiền muộn, chế nhạo, thất vọng khiến người ta thấy mà lạnh cả người. Lát sau, y đột nhiên phất tay áo, rảo bước tiến vào nội thất, minh châu trên rèm đinh đang thánh thót hòa cùng tiếng chân gấp gáp của y.

Đợi tiếng chân đó xa dần, Bùi Nhược Trần mới đứng dậy khom mình hỏi: “Vưu đại ca, cô gái này xử lý thế nào đây?”

“Thiếu chủ xưa nay nói một là một, xem ra các huynh đệ kia đành phải tìm cơ hội khác cứu ra thôi.”

“Phương Trạch hiểu rồi, vậy đệ lôi cô ta ra ngoài giải quyết thôi.” Bùi Nhược Trần lạnh lùng chắp tay rồi bước lại tóm lấy tay Y Nhân, thô lỗ lôi xềnh xệch ra ngoài.

Nhưng còn chưa ra tới cửa, Vưu chủ quản lại thình lình gọi: “Khỏi cần ra ngoài, cứ giải quyết luôn ở đây đi. Thiếu chủ ghét nhất là làm việc lôi thôi rầy rà.”

Y Nhân chỉ thấy bàn tay Bùi Nhược Trần chợt siết chặt lại, cô ngoảnh sang nhìn, trông thấy vẻ kiên định cùng bối rối trong mắt y.

Cô không biết võ công nhưng thấy tình hình cũng hiểu nơi này rất hung hiểm, muốn xông vào chắc hẳn rất khó.

Nhưng thời thế ép người, y đành phải xuất thủ.

Y Nhân trước giờ vẫn mù mờ chuyện nhân tình thế thái, chỉ biết rụt cổ cầu an nhưng lúc này cô chợt có một mong muốn mãnh liệt: bất kể ra sao cũng không thể để Bùi Nhược Trần bị thương.

Nghĩ đến đây, chân cô lập tức dừng khựng lại.

Nhận ra thay đổi thoáng qua đó, Bùi Nhược Trần cũng ngoảnh đầu sang nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện