Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 15: Tên ăn mày (2)
Edit: Docke
Y Nhân đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người ‘Rầm’ một cái nhào tới trên người mình. Sau đó không nói hai lời liền bắt đầu khóc bô bô. Nàng không khỏi giật mình, đưa tay giụi mắt. Người vừa nhảy tới lập tức ngồi thẳng lên, ngạc nhiên nói: “A, tiểu thư, cô chưa chết sao?”
Y Nhân ngồi dậy nhìn Thập Nhất trang phục quái dị trước mặt, đầu tiên vui mừng, sau lập tức sững người: “Chưa chết a.”
Sự thật rõ ràng như vậy mà.
Thập Nhất giật mình, sau đó quay đầu lại phía sau, chất vấn một đống nhân dân quần chúng: “Ai ai, các người, là ai vừa nói nàng đã chết?!”
Lúc nàng chất vấn, Y Nhân hoang mang đánh giá nàng: trang phục Thập Nhất đang mặc thực sự rất kỳ quái, nói nàng ăn mặc chỉnh tề sao, thế nhưng áo ngoài lất thất, tóc xõa tung, mặt không phấn trang điểm, cực kỳ nghèo túng. Nói nàng là nhỏ ăn mày sao, cổ tay nàng lại đeo một chiếc vòng mà ngay cả Y Nhân cũng nhìn ra là một chiếc vòng mã não cao cấp, loáng thoáng bên trong lớp áo ngoài nhếch nhác là chiếc áo hình như cũng được dệt bằng tơ lụa lăng la (loại lụa mỏng láng mặt hoặc có vân). Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng trẻo tràn đầy vui sướng, không hề thấy một chút vết tích khó khăn nào.
Hơn nữa, theo giọng điệu chất vấn vừa rồi, giống như một đại nhân vật đang vênh mặt hất hàm, địa vị không hề thấp nha.
“Bang chủ phu nhân, lúc chúng ta đưa nàng từ trong bẫy câu nước thối khiêng ra, nàng vẫn không nhúc nhích. Lúc đó chúng ta đã nghĩ, người bình thường đâu dễ gì ngủ được trong bẫy nước thối này, lại là…” Một người cúi đầu ủ rũ từ trong đám người đi ra, ngập ngừng nói.
Dáng dấp đám người kia, trang phục cũng mười phần kỳ dị.
“Ôi, cũng khó trách, các người chưa từng gặp qua cực phẩm nữ nhân nào như tiểu thư đây.” Thập Nhất tràn đầy thông cảm gật đầu, không truy cứu nữa.
Y Nhân cũng không tính toán tiền căn hậu quả, từ lâu đã cầm tay Thập Nhất vô cùng mừng rỡ hỏi: “Thập Nhất, ta cứ tìm cô mãi, cô đi đâu vậy?”
“Ôi.” Thập Nhất xúc động tâm sự, đầu tiên là một tiếng thở dài, con ngươi đen bóng lập tức rưng rưng: “Nói đến cảnh ngộ của ta, chỉ có một chữ ‘Thảm’. Lúc đó, người trong Vương phủ đều hóa điểu thú cả, tranh tranh đoạt đoạt, toàn tiền của phi nghĩa. Chỉ có ta thân yếu thế cô, ngay cả một chén cơm cũng không cướp được, còn bị nha đầu khác trong phòng từ cửa sau đá một cước ra ngoài. Ra khỏi Vương phủ, ta cô đơn, không có gì ăn, cũng không có chỗ để đi. Sau lại có một đám dân làng chơi bại hoại thấy ta xinh đẹp. Ta bị bọn họ đùa giỡn.” Nói đến đây, tinh thần nàng hăng hái hẳn lên: “May mà gặp Hoàng A Ngưu, đả cẩu bang chủ cái bang, một thiếu hiệp anh tuấn đầy triển vọng. Hắn không chỉ cứu ta, còn đối với ta một tấm chân tình, cưới ta làm chính thất (vợ cả, vợ chính thức). Ta mới có một chỗ thật tốt để nương tựa. Quả nhiên xinh đẹp thật là tốt lắm, thật là quan trọng lắm — – Tiểu thư, tư sắc ngươi như vậy, đại khái sẽ không gặp được duyên tốt đâu. Không bằng lấy sẵn tiện nghi, chúng ta cùng nhau làm bang chủ phu nhân. Ta kêu A Ngưu cố mà cưới ngươi nha.”
“Muốn cùng cô đi tìm Hạ Lan Tuyết.” Y Nhân chớp mắt nói: “Ta vốn muốn hỏi cô có muốn cùng đi hay không, giờ biết cô quả thật tốt lắm, vậy thì không nên đi.”
“Tìm làm chi một Vương gia nghèo túng đang lưu vong kia.” Thập Nhất nhìn nàng vẻ không hiểu, nói: “Tiểu thư, Thập Nhất nghĩ rồi. Thà là cỏ dại, chứ đừng làm phượng vĩ. Nếu không làm được Vương phi, thì làm phu nhân bang chủ cái bang cũng được. Cùng lắm không phân biệt thê thiếp, ta để A Ngưu đối xử bình đẳng vậy.”
Y Nhân không nói gì, trong lòng có phần cảm động. Thập Nhất cái miệng không tốt, nhưng lại rất chân thật mà nghĩ cho cô.
“Mặc kệ đi?” Thấy Y Nhân chỉ dịu dàng nhìn mình mà không nói, Thập Nhất bũi môi nói tiếp: “Cùng lắm thì cho ngươi kiêu ngạo, dù sao ngươi có kiêu ngạo thì cũng làm thiếp thôi, vốn cũng không khác nhau.”
“Ta vẫn muốn đi tìm Hạ Lan Tuyết.” Y Nhân rốt cuộc mở miệng, trên mặt êm dịu khả ái, ánh mắt sáng như ánh nắng mai lấp lánh cười. Ý cười tràn ngập tận khóe mắt đuôi mày: “Thập Nhất, ngươi thật tốt.” dừng một chút, Y Nhân lại nói: “Ta cũng không cần, cho ngươi một trăm lượng này làm của an gia, cũng thật tốt.”
“Xí — – Không biết cô đang nói cái gì.” Thập Nhất nghe xong, ra vẻ khinh bỉ. Nàng đã quen cái kiểu Y Nhân nói không đầu không đuôi, biết nhưng cũng không thể trách, cho nên cũng không truy vấn.
Y Nhân đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người ‘Rầm’ một cái nhào tới trên người mình. Sau đó không nói hai lời liền bắt đầu khóc bô bô. Nàng không khỏi giật mình, đưa tay giụi mắt. Người vừa nhảy tới lập tức ngồi thẳng lên, ngạc nhiên nói: “A, tiểu thư, cô chưa chết sao?”
Y Nhân ngồi dậy nhìn Thập Nhất trang phục quái dị trước mặt, đầu tiên vui mừng, sau lập tức sững người: “Chưa chết a.”
Sự thật rõ ràng như vậy mà.
Thập Nhất giật mình, sau đó quay đầu lại phía sau, chất vấn một đống nhân dân quần chúng: “Ai ai, các người, là ai vừa nói nàng đã chết?!”
Lúc nàng chất vấn, Y Nhân hoang mang đánh giá nàng: trang phục Thập Nhất đang mặc thực sự rất kỳ quái, nói nàng ăn mặc chỉnh tề sao, thế nhưng áo ngoài lất thất, tóc xõa tung, mặt không phấn trang điểm, cực kỳ nghèo túng. Nói nàng là nhỏ ăn mày sao, cổ tay nàng lại đeo một chiếc vòng mà ngay cả Y Nhân cũng nhìn ra là một chiếc vòng mã não cao cấp, loáng thoáng bên trong lớp áo ngoài nhếch nhác là chiếc áo hình như cũng được dệt bằng tơ lụa lăng la (loại lụa mỏng láng mặt hoặc có vân). Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng trẻo tràn đầy vui sướng, không hề thấy một chút vết tích khó khăn nào.
Hơn nữa, theo giọng điệu chất vấn vừa rồi, giống như một đại nhân vật đang vênh mặt hất hàm, địa vị không hề thấp nha.
“Bang chủ phu nhân, lúc chúng ta đưa nàng từ trong bẫy câu nước thối khiêng ra, nàng vẫn không nhúc nhích. Lúc đó chúng ta đã nghĩ, người bình thường đâu dễ gì ngủ được trong bẫy nước thối này, lại là…” Một người cúi đầu ủ rũ từ trong đám người đi ra, ngập ngừng nói.
Dáng dấp đám người kia, trang phục cũng mười phần kỳ dị.
“Ôi, cũng khó trách, các người chưa từng gặp qua cực phẩm nữ nhân nào như tiểu thư đây.” Thập Nhất tràn đầy thông cảm gật đầu, không truy cứu nữa.
Y Nhân cũng không tính toán tiền căn hậu quả, từ lâu đã cầm tay Thập Nhất vô cùng mừng rỡ hỏi: “Thập Nhất, ta cứ tìm cô mãi, cô đi đâu vậy?”
“Ôi.” Thập Nhất xúc động tâm sự, đầu tiên là một tiếng thở dài, con ngươi đen bóng lập tức rưng rưng: “Nói đến cảnh ngộ của ta, chỉ có một chữ ‘Thảm’. Lúc đó, người trong Vương phủ đều hóa điểu thú cả, tranh tranh đoạt đoạt, toàn tiền của phi nghĩa. Chỉ có ta thân yếu thế cô, ngay cả một chén cơm cũng không cướp được, còn bị nha đầu khác trong phòng từ cửa sau đá một cước ra ngoài. Ra khỏi Vương phủ, ta cô đơn, không có gì ăn, cũng không có chỗ để đi. Sau lại có một đám dân làng chơi bại hoại thấy ta xinh đẹp. Ta bị bọn họ đùa giỡn.” Nói đến đây, tinh thần nàng hăng hái hẳn lên: “May mà gặp Hoàng A Ngưu, đả cẩu bang chủ cái bang, một thiếu hiệp anh tuấn đầy triển vọng. Hắn không chỉ cứu ta, còn đối với ta một tấm chân tình, cưới ta làm chính thất (vợ cả, vợ chính thức). Ta mới có một chỗ thật tốt để nương tựa. Quả nhiên xinh đẹp thật là tốt lắm, thật là quan trọng lắm — – Tiểu thư, tư sắc ngươi như vậy, đại khái sẽ không gặp được duyên tốt đâu. Không bằng lấy sẵn tiện nghi, chúng ta cùng nhau làm bang chủ phu nhân. Ta kêu A Ngưu cố mà cưới ngươi nha.”
“Muốn cùng cô đi tìm Hạ Lan Tuyết.” Y Nhân chớp mắt nói: “Ta vốn muốn hỏi cô có muốn cùng đi hay không, giờ biết cô quả thật tốt lắm, vậy thì không nên đi.”
“Tìm làm chi một Vương gia nghèo túng đang lưu vong kia.” Thập Nhất nhìn nàng vẻ không hiểu, nói: “Tiểu thư, Thập Nhất nghĩ rồi. Thà là cỏ dại, chứ đừng làm phượng vĩ. Nếu không làm được Vương phi, thì làm phu nhân bang chủ cái bang cũng được. Cùng lắm không phân biệt thê thiếp, ta để A Ngưu đối xử bình đẳng vậy.”
Y Nhân không nói gì, trong lòng có phần cảm động. Thập Nhất cái miệng không tốt, nhưng lại rất chân thật mà nghĩ cho cô.
“Mặc kệ đi?” Thấy Y Nhân chỉ dịu dàng nhìn mình mà không nói, Thập Nhất bũi môi nói tiếp: “Cùng lắm thì cho ngươi kiêu ngạo, dù sao ngươi có kiêu ngạo thì cũng làm thiếp thôi, vốn cũng không khác nhau.”
“Ta vẫn muốn đi tìm Hạ Lan Tuyết.” Y Nhân rốt cuộc mở miệng, trên mặt êm dịu khả ái, ánh mắt sáng như ánh nắng mai lấp lánh cười. Ý cười tràn ngập tận khóe mắt đuôi mày: “Thập Nhất, ngươi thật tốt.” dừng một chút, Y Nhân lại nói: “Ta cũng không cần, cho ngươi một trăm lượng này làm của an gia, cũng thật tốt.”
“Xí — – Không biết cô đang nói cái gì.” Thập Nhất nghe xong, ra vẻ khinh bỉ. Nàng đã quen cái kiểu Y Nhân nói không đầu không đuôi, biết nhưng cũng không thể trách, cho nên cũng không truy vấn.
Bình luận truyện