Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 32: Thời cuộc (3)
Edit: Docke
Dịch Kiếm ngửa mặt nhìn toàn bộ khí chất hơi bị biến đổi của Tiêu Dao Vương, cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại, còn có vẻ mừng rỡ một cách khó hiểu, mừng rỡ lẫn ngưỡng mộ.
Đây mới chính là Tam Hoàng tử anh tài chấn thiên hạ, mười hai tuổi đã khẩu chiến với Chư học sĩ, đại sư chấn phật học.
Đây mới chính là Tiêu Dao Vương mười bảy tuổi đã đi sứ sang Băng Quốc, vẫn nói cười ngạo mạn trong hiểm cảnh, trừ khử được họa chiến tranh, khiến nữ vương Băng Quốc vô cùng ái mộ, không tiếc muốn gả cho người.
Đây mới chính là Hạ Lan Tuyết hăng hái, quỷ thần đều không thể ngăn cản. Người mà năm năm trước đã từng đứng trên đại điện Thiên Triều, quay về phía nữ nhân mà mình yêu thích, nói rõ từng câu từng chữ ‘Nếu y phụ nàng, ta sẽ thu hồi giang sơn này’.
Dịch Kiếm gần như muốn cảm tạ Hoàng đế vì y đã làm chuyện thừa rồi.
Nếu không phải y phái người đến thăm dò Vương gia, nếu không phải y có ý muốn gây xích mích, ly gián mối quan hệ giữa Vương gia và Dung hoàng hậu thì làm sao hắn có thể nhìn thấy lại phong thái tuyệt thế đó của Vương gia?
“Còn một việc nữa.” Dừng một chút, lúc Dịch Kiếm chuẩn bị xoay người muốn thối lui thì Hạ lan Tuyết lại mở miệng, “Phải bảo hộ nàng thật chu đáo.”
“Nàng?” Dịch Kiếm ngẩn người, đảo mắt nhìn quanh, rất tự nhiên mà dừng lại trên hình hài tròn trịa của Y Nhân đang nằm trên chiếc giường lớn, lập tức hiểu rõ, nói: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ Vương Phi. Nếu nàng xảy ra chút sai lầm nào, thuộc hạ xin dâng đầu tạ tội.”
“Không cần, đối với nàng như đối với ta là được.” Hạ Lan Tuyết nhàn nhạt nói xong, vừa nói vừa xoay người, lại như nhớ đến cái gì, hỏi tới: “Hoa hồng đâu?”
Dịch Kiếm cúi đầu, kích động lau mồ hôi.
——— —————— —————— —————— ———————-
Lúc Y Nhân tỉnh lại, Hạ Lan Tuyết vẫn đang ngồi bên cạnh bàn, dường như suốt đêm qua cũng không hề động đậy.
Cô ngồi dậy, rất không lịch sự mà vươn vai vặn mình, lại rất lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Sau đó, cô dùng nắm tay dụi dụi mắt. Chờ đến khi nắm tay mở ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đỏ tươi, đỏ thẫm và hồng phấn.
Hạ Lan Tuyết nhàn hạ đem giỏ trúc đặt lên giường, nói với vẻ rất thờ ơ: “Là do Dịch Kiếm chuẩn bị, nhưng chỉ là giả mà thôi. Đến mùa hoa nhất định sẽ tìm hoa thật về cho cô.”
Y Nhân bừng tỉnh, lại dường như không hề nghe thấy, chỉ ngạc nhiên nhìn vòng hoa trong giỏ trúc trước mặt. Đóa hoa được cuốn bằng tơ lụa, rất kiều diễm, rất thật. Dường như còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt đang tỏa ra y như hoa thật nữa.
“Thế nào?” Thấy Y Nhân thật lâu rồi mà vẫn không nói gì, Hạ Lan Tuyết nhướng mày nheo mắt, bũi môi nói: “Vui mừng đến mức choáng váng rồi à? Hay là chê bai vứt bỏ vì nó chỉ là giả?”
Y Nhân lúc này mới ngẩng đầu, chộp lấy giỏ trúc ôm vào trong lòng. Sau đó liền trưng bày một nụ cười tươi sáng rạng rỡ, ngay cả ánh nắng ban mai cũng không thể sánh kịp, điềm đạm nói: “Cảm ơn.”
Lúc này lại đến phiên Hạ Lan Tuyết bắt đầu run sợ.
Anh vốn không biết, một người khi cười, lại có thể tươi sáng rực rỡ đến thế. Dường như có một sợi dây bí ẩn quấn quýt thắt chặt hoàn toàn trái tim. Không hề có ngụy trang, ngay cả một chút giả dối hay rụt rè cũng không có.
Sao lại có thể có nhiều sức cuốn hút đến như thế.
Ngay cả gian phòng ảm đạm này cũng sáng sủa lên hẳn.
Anh bỗng nhiên nhớ ra. Rất lâu rồi trước đây, anh đã hao hết tâm tư, gần như liều cả tánh mạng để mang Tuyết chi về cho Dung Tú. Khi cõi lòng anh tràn ngập ước mơ mà đến trước mặt nàng trao tặng, Dung Tú chỉ cười, có thể là hơi kích động một chút. Nhưng dáng vẻ tươi cười đó, quả thật là cao quý, quả thật rất hàm súc, vậy mà lòng biết ơn lại keo kiệt nhỏ bé như thế.
Còn cô gái trước mặt anh bây giờ, chỉ cần một vòng hoa đã có thể đổi được sự cảm động và mừng rỡ thật sự của nàng.
Y Nhân rất dễ dàng thỏa mãn. Niềm hân hoan của cô khiến Hạ Lan Tuyết không hiểu sao lại bừng tỉnh: Mình cho nàng quá ít, thật sự không xứng đáng với nụ cười của nàng.
Thế nhưng, với Y Nhân mà nói, suy nghĩ của cô bây giờ lại rất thuần phác: Hạ Lan Tuyết thật đáng yêu quá, dĩ nhiên tin tưởng rằng hoa hồng chính là hoa hồng. Chỉ có điều, chăm sóc viên cũng rất cần thiện tâm, hiếm có, rất hiếm có.
Cho nên, cô cười đến vui sướng như thế, cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Dịch Kiếm ngửa mặt nhìn toàn bộ khí chất hơi bị biến đổi của Tiêu Dao Vương, cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại, còn có vẻ mừng rỡ một cách khó hiểu, mừng rỡ lẫn ngưỡng mộ.
Đây mới chính là Tam Hoàng tử anh tài chấn thiên hạ, mười hai tuổi đã khẩu chiến với Chư học sĩ, đại sư chấn phật học.
Đây mới chính là Tiêu Dao Vương mười bảy tuổi đã đi sứ sang Băng Quốc, vẫn nói cười ngạo mạn trong hiểm cảnh, trừ khử được họa chiến tranh, khiến nữ vương Băng Quốc vô cùng ái mộ, không tiếc muốn gả cho người.
Đây mới chính là Hạ Lan Tuyết hăng hái, quỷ thần đều không thể ngăn cản. Người mà năm năm trước đã từng đứng trên đại điện Thiên Triều, quay về phía nữ nhân mà mình yêu thích, nói rõ từng câu từng chữ ‘Nếu y phụ nàng, ta sẽ thu hồi giang sơn này’.
Dịch Kiếm gần như muốn cảm tạ Hoàng đế vì y đã làm chuyện thừa rồi.
Nếu không phải y phái người đến thăm dò Vương gia, nếu không phải y có ý muốn gây xích mích, ly gián mối quan hệ giữa Vương gia và Dung hoàng hậu thì làm sao hắn có thể nhìn thấy lại phong thái tuyệt thế đó của Vương gia?
“Còn một việc nữa.” Dừng một chút, lúc Dịch Kiếm chuẩn bị xoay người muốn thối lui thì Hạ lan Tuyết lại mở miệng, “Phải bảo hộ nàng thật chu đáo.”
“Nàng?” Dịch Kiếm ngẩn người, đảo mắt nhìn quanh, rất tự nhiên mà dừng lại trên hình hài tròn trịa của Y Nhân đang nằm trên chiếc giường lớn, lập tức hiểu rõ, nói: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ Vương Phi. Nếu nàng xảy ra chút sai lầm nào, thuộc hạ xin dâng đầu tạ tội.”
“Không cần, đối với nàng như đối với ta là được.” Hạ Lan Tuyết nhàn nhạt nói xong, vừa nói vừa xoay người, lại như nhớ đến cái gì, hỏi tới: “Hoa hồng đâu?”
Dịch Kiếm cúi đầu, kích động lau mồ hôi.
——— —————— —————— —————— ———————-
Lúc Y Nhân tỉnh lại, Hạ Lan Tuyết vẫn đang ngồi bên cạnh bàn, dường như suốt đêm qua cũng không hề động đậy.
Cô ngồi dậy, rất không lịch sự mà vươn vai vặn mình, lại rất lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Sau đó, cô dùng nắm tay dụi dụi mắt. Chờ đến khi nắm tay mở ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đỏ tươi, đỏ thẫm và hồng phấn.
Hạ Lan Tuyết nhàn hạ đem giỏ trúc đặt lên giường, nói với vẻ rất thờ ơ: “Là do Dịch Kiếm chuẩn bị, nhưng chỉ là giả mà thôi. Đến mùa hoa nhất định sẽ tìm hoa thật về cho cô.”
Y Nhân bừng tỉnh, lại dường như không hề nghe thấy, chỉ ngạc nhiên nhìn vòng hoa trong giỏ trúc trước mặt. Đóa hoa được cuốn bằng tơ lụa, rất kiều diễm, rất thật. Dường như còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt đang tỏa ra y như hoa thật nữa.
“Thế nào?” Thấy Y Nhân thật lâu rồi mà vẫn không nói gì, Hạ Lan Tuyết nhướng mày nheo mắt, bũi môi nói: “Vui mừng đến mức choáng váng rồi à? Hay là chê bai vứt bỏ vì nó chỉ là giả?”
Y Nhân lúc này mới ngẩng đầu, chộp lấy giỏ trúc ôm vào trong lòng. Sau đó liền trưng bày một nụ cười tươi sáng rạng rỡ, ngay cả ánh nắng ban mai cũng không thể sánh kịp, điềm đạm nói: “Cảm ơn.”
Lúc này lại đến phiên Hạ Lan Tuyết bắt đầu run sợ.
Anh vốn không biết, một người khi cười, lại có thể tươi sáng rực rỡ đến thế. Dường như có một sợi dây bí ẩn quấn quýt thắt chặt hoàn toàn trái tim. Không hề có ngụy trang, ngay cả một chút giả dối hay rụt rè cũng không có.
Sao lại có thể có nhiều sức cuốn hút đến như thế.
Ngay cả gian phòng ảm đạm này cũng sáng sủa lên hẳn.
Anh bỗng nhiên nhớ ra. Rất lâu rồi trước đây, anh đã hao hết tâm tư, gần như liều cả tánh mạng để mang Tuyết chi về cho Dung Tú. Khi cõi lòng anh tràn ngập ước mơ mà đến trước mặt nàng trao tặng, Dung Tú chỉ cười, có thể là hơi kích động một chút. Nhưng dáng vẻ tươi cười đó, quả thật là cao quý, quả thật rất hàm súc, vậy mà lòng biết ơn lại keo kiệt nhỏ bé như thế.
Còn cô gái trước mặt anh bây giờ, chỉ cần một vòng hoa đã có thể đổi được sự cảm động và mừng rỡ thật sự của nàng.
Y Nhân rất dễ dàng thỏa mãn. Niềm hân hoan của cô khiến Hạ Lan Tuyết không hiểu sao lại bừng tỉnh: Mình cho nàng quá ít, thật sự không xứng đáng với nụ cười của nàng.
Thế nhưng, với Y Nhân mà nói, suy nghĩ của cô bây giờ lại rất thuần phác: Hạ Lan Tuyết thật đáng yêu quá, dĩ nhiên tin tưởng rằng hoa hồng chính là hoa hồng. Chỉ có điều, chăm sóc viên cũng rất cần thiện tâm, hiếm có, rất hiếm có.
Cho nên, cô cười đến vui sướng như thế, cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Bình luận truyện