Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 5: Gặp rủi ro (2)
Edit: Docke
Dọn xong giá gỗ, Y Nhân theo như lúc trước, ngồi một góc, chờ khách tới cửa.
Nhưng ở cái triều đại này, người bán tranh chữ không nhiều, vẽ tranh dạo có sinh ý nhưng không thành hình. Y Nhân cứ như vậy ôm ống đựng bút giấy tuyên thành ngồi chờ. Chờ đến lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà cũng không còn, vẫn chưa có được khách nào.
Không có khách, sẽ không có tiền, không có tiền, sẽ không có cơm ăn, đây là một quan hệ nhân quả quá mức đơn giản.
Y Nhân đang chuẩn bị từ bỏ ‘Há miệng chờ sung’, đứng lên thét to vài tiếng thì vị khách đầu tiên rốt cuộc đã đến cửa.
Vị khách cúi người xuống, nhìn Y Nhân đã đói bụng đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực, hỏi: “Có vẽ tranh không?”
“Dạ.” Y Nhân tinh thần chấn động, một bên đáp lời, một bên ngẩng đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy … Bùi Nhược Trần.
Bùi Nhược Trần vẫn mặc trang phục lúc sáng, ôn nhuận thân thiết. Hắn nhìn Y Nhân cười cười, tiện thể ngồi xuống một thạch đôn (ghế đá) đối diện Y Nhân: “Bao nhiêu tiền một bức?”
“Tùy lòng hảo tâm.” Y Nhân đáp.
“Tốt, vẽ tranh đi.” Bùi Nhược Trần nói xong, nhàn hạ tạo tư thế, thật giống một vị khách tiêu chuẩn.
Y Nhân cũng không hàm hồ, dựng giá gỗ, lấy vài cây bút, thật nghiêm túc làm việc.
Bùi Nhược Trần vẫn rất an tĩnh. Hắn quả là một vị khách tuyệt hảo, không kén chọn, chỉ là ngồi một chỗ, tay khoát lên đầu gối, an tĩnh nhìn cô. Nhìn sợi tóc rũ xuống trán cô, nhìn đôi mắt mơ hồ nhưng trong sáng của cô.
Cho dù bày than làm xiếc, cũng không chịu quay về Bùi phủ, hắn làm sao chiếu cố?
Vì sao?
Bùi Nhược Trần từng cho rằng mình hiểu Y Nhân, thì ra, cũng là không nắm bắt được.
“Vẽ xong rồi.” Ánh chiều tà đã hoàn toàn lọt vào Tây Sơn, Y Nhân mới hân hoan mà ngẩng đầu, đem vật cầm trong tay đưa cho Bùi Nhược Trần. Bùi Nhược Trần nhận lấy. Chàng trai trong bức tranh đứng giữa bóng chiều tà, hư hư ảo ảo, khỏe khoắn, khóe mắt ôn nhuận, phong tư tuyệt mỹ.
Cô hoàn toàn có thể đơn giản vẽ ra thần thái của hắn, còn là thần thái đẹp nhất.
“Bức tranh rất đẹp, đáng một trăm lượng.” Bùi Nhược Trần nói xong, lấy ra một cái túi, đưa cho nàng.
Y Nhân cũng không ngần ngại, đương nhiên nhận lấy, thành khẩn mà nói: “Cảm tạ quang cố.”
Bùi Nhược Trần mỉm cười, không nói gì nữa, thu bức họa cuộn tròn lại, sau đó hơi khom người, xoay người bỏ đi.
“Đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại.” Hắn mới đi được vài bước, ở phía sau đã nghe một người dùng hết sức hét lên thật to.
Bùi Nhược Trần không biết nên khóc hay cười, cúi đầu, mỉm cười, rốt cuộc đi xa.
Đợi Bùi Nhược Trần đi xa mất hút, Y Nhân giơ cái túi kia lên, đặt trong tay mà đếm, lòng tràn đầy vui mừng.
Một bức họa một trăm lượng, Y Nhân cũng biết, có là đương kim trạng nguyên, cũng không phải người có giá trị như vậy.
Chỉ là, cô không phải là người mù quáng, cũng không phải là người cốt cách cao quý, bạc đưa tới cửa, không lấy mới chính là kẻ ngốc.
Y Nhân lúc trước là người ngu.
Cô thì không.
Hầu bao rủng rỉnh, Y Nhân cũng yên tâm, cô thu dọn giá vẽ, một lần nữa đi vào thư văn quán kia.
Chủ quán nhìn thấy cô, lần thứ hai cười khanh khách tiến lên đón: “Cô nương, người còn cần gì thêm?” Y Nhân dựa vào trí nhớ xem buổi chiều mình đã lấy những gì, lấy trong túi ra một nắm bạc vụn, đưa cho ông chủ, “Kỳ thực, mấy thứ này đều không phải của ta, vừa nãy mượn dùng một chút. Xin lỗi, cái này coi như trả cho ông.”
“Cô nương họ Y?” Chủ quán hỏi.
Y Nhân gật đầu, “Đúng vậy.”
“Đó chính là cho cô, vị công tử kia nói, chính là giao cho cô nương dùng.” Chủ quán khẳng định nói.
“Thế nhưng…” Y Nhân lắc đầu, tự mình không sao hiểu nổi hỏi: “Ngươi mới gặp làm sao biết ta là Y cô nương?”
“Cô nương đi hài này a.” Chủ quán tủm tỉm cười nói: “Đôi hài này chính là hàng độc chế của Song Ngự cẩm phường, cũng chính là đặc điểm nhận biết Y cô nương.”
Y Nhân bừng tỉnh hiểu ra, nói cảm ơn, một lần nữa ôm đống dụng cụ lớn đi ra.
Mơ mơ hồ hồ đi trên đường hồi lâu, Y Nhân lại mơ hồ rẽ vào một ngõ nhỏ. Cô nhìn xung quanh một chút rồi ngồi xuống, cởi một chiếc giầy thêu đặt ở trong tay tinh tế kiểm tra.
Quả nhiên thợ khéo hoàn mỹ, màu sắc hài hòa.
Chiếu theo người mà làm vừa chân nàng, chắc chỉ có Bùi Nhược Trần.
Y Nhân do dự một chút, xỏ lại chiếc hài vào chân.
Sắc trời chìm dần vào đêm, không biết nơi nào có khách sạn bình dân đây?
Dọn xong giá gỗ, Y Nhân theo như lúc trước, ngồi một góc, chờ khách tới cửa.
Nhưng ở cái triều đại này, người bán tranh chữ không nhiều, vẽ tranh dạo có sinh ý nhưng không thành hình. Y Nhân cứ như vậy ôm ống đựng bút giấy tuyên thành ngồi chờ. Chờ đến lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà cũng không còn, vẫn chưa có được khách nào.
Không có khách, sẽ không có tiền, không có tiền, sẽ không có cơm ăn, đây là một quan hệ nhân quả quá mức đơn giản.
Y Nhân đang chuẩn bị từ bỏ ‘Há miệng chờ sung’, đứng lên thét to vài tiếng thì vị khách đầu tiên rốt cuộc đã đến cửa.
Vị khách cúi người xuống, nhìn Y Nhân đã đói bụng đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực, hỏi: “Có vẽ tranh không?”
“Dạ.” Y Nhân tinh thần chấn động, một bên đáp lời, một bên ngẩng đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy … Bùi Nhược Trần.
Bùi Nhược Trần vẫn mặc trang phục lúc sáng, ôn nhuận thân thiết. Hắn nhìn Y Nhân cười cười, tiện thể ngồi xuống một thạch đôn (ghế đá) đối diện Y Nhân: “Bao nhiêu tiền một bức?”
“Tùy lòng hảo tâm.” Y Nhân đáp.
“Tốt, vẽ tranh đi.” Bùi Nhược Trần nói xong, nhàn hạ tạo tư thế, thật giống một vị khách tiêu chuẩn.
Y Nhân cũng không hàm hồ, dựng giá gỗ, lấy vài cây bút, thật nghiêm túc làm việc.
Bùi Nhược Trần vẫn rất an tĩnh. Hắn quả là một vị khách tuyệt hảo, không kén chọn, chỉ là ngồi một chỗ, tay khoát lên đầu gối, an tĩnh nhìn cô. Nhìn sợi tóc rũ xuống trán cô, nhìn đôi mắt mơ hồ nhưng trong sáng của cô.
Cho dù bày than làm xiếc, cũng không chịu quay về Bùi phủ, hắn làm sao chiếu cố?
Vì sao?
Bùi Nhược Trần từng cho rằng mình hiểu Y Nhân, thì ra, cũng là không nắm bắt được.
“Vẽ xong rồi.” Ánh chiều tà đã hoàn toàn lọt vào Tây Sơn, Y Nhân mới hân hoan mà ngẩng đầu, đem vật cầm trong tay đưa cho Bùi Nhược Trần. Bùi Nhược Trần nhận lấy. Chàng trai trong bức tranh đứng giữa bóng chiều tà, hư hư ảo ảo, khỏe khoắn, khóe mắt ôn nhuận, phong tư tuyệt mỹ.
Cô hoàn toàn có thể đơn giản vẽ ra thần thái của hắn, còn là thần thái đẹp nhất.
“Bức tranh rất đẹp, đáng một trăm lượng.” Bùi Nhược Trần nói xong, lấy ra một cái túi, đưa cho nàng.
Y Nhân cũng không ngần ngại, đương nhiên nhận lấy, thành khẩn mà nói: “Cảm tạ quang cố.”
Bùi Nhược Trần mỉm cười, không nói gì nữa, thu bức họa cuộn tròn lại, sau đó hơi khom người, xoay người bỏ đi.
“Đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại.” Hắn mới đi được vài bước, ở phía sau đã nghe một người dùng hết sức hét lên thật to.
Bùi Nhược Trần không biết nên khóc hay cười, cúi đầu, mỉm cười, rốt cuộc đi xa.
Đợi Bùi Nhược Trần đi xa mất hút, Y Nhân giơ cái túi kia lên, đặt trong tay mà đếm, lòng tràn đầy vui mừng.
Một bức họa một trăm lượng, Y Nhân cũng biết, có là đương kim trạng nguyên, cũng không phải người có giá trị như vậy.
Chỉ là, cô không phải là người mù quáng, cũng không phải là người cốt cách cao quý, bạc đưa tới cửa, không lấy mới chính là kẻ ngốc.
Y Nhân lúc trước là người ngu.
Cô thì không.
Hầu bao rủng rỉnh, Y Nhân cũng yên tâm, cô thu dọn giá vẽ, một lần nữa đi vào thư văn quán kia.
Chủ quán nhìn thấy cô, lần thứ hai cười khanh khách tiến lên đón: “Cô nương, người còn cần gì thêm?” Y Nhân dựa vào trí nhớ xem buổi chiều mình đã lấy những gì, lấy trong túi ra một nắm bạc vụn, đưa cho ông chủ, “Kỳ thực, mấy thứ này đều không phải của ta, vừa nãy mượn dùng một chút. Xin lỗi, cái này coi như trả cho ông.”
“Cô nương họ Y?” Chủ quán hỏi.
Y Nhân gật đầu, “Đúng vậy.”
“Đó chính là cho cô, vị công tử kia nói, chính là giao cho cô nương dùng.” Chủ quán khẳng định nói.
“Thế nhưng…” Y Nhân lắc đầu, tự mình không sao hiểu nổi hỏi: “Ngươi mới gặp làm sao biết ta là Y cô nương?”
“Cô nương đi hài này a.” Chủ quán tủm tỉm cười nói: “Đôi hài này chính là hàng độc chế của Song Ngự cẩm phường, cũng chính là đặc điểm nhận biết Y cô nương.”
Y Nhân bừng tỉnh hiểu ra, nói cảm ơn, một lần nữa ôm đống dụng cụ lớn đi ra.
Mơ mơ hồ hồ đi trên đường hồi lâu, Y Nhân lại mơ hồ rẽ vào một ngõ nhỏ. Cô nhìn xung quanh một chút rồi ngồi xuống, cởi một chiếc giầy thêu đặt ở trong tay tinh tế kiểm tra.
Quả nhiên thợ khéo hoàn mỹ, màu sắc hài hòa.
Chiếu theo người mà làm vừa chân nàng, chắc chỉ có Bùi Nhược Trần.
Y Nhân do dự một chút, xỏ lại chiếc hài vào chân.
Sắc trời chìm dần vào đêm, không biết nơi nào có khách sạn bình dân đây?
Bình luận truyện