Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 57: Sơ mưu (10)
Edit: Docke
“Ngươi sai rồi. Lần trước phụ thân bị trận pháp này gây khó, sau khi về nước liền chuyên tâm nghiên cứu nó. Nhiều năm về trước phụ vương đã phá giải được trận này rồi. Muốn dùng nó vây khốn ta sao, trừ phi Bùi đại nhân có thể cải biến thêm tám mươi mốt loại biến hóa nữa.” Viêm Hàn mỉm cười. Sau đó, thân thể né sang một bên, vừa vặn để Bùi Lâm Phổ nhìn thấy Dung Tú đang ở trong phòng.
Dung Tú không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn Bùi Lâm Phổ cầu cứu.
Nhưng Bùi Lâm Phổ không hề ngạc nhiên. Ông đã biết Dung Tú ở trong đó từ lâu, chỉ là không thể xác nhận tình huống của Hạ Lan Tuyết lúc này, cho nên vẫn kiêng kỵ.
“Nếu như không ngại, không bằng để Hoàng hậu của Quý quốc thay mặt Thừa tướng đi bái tế Tiên vương vậy?” Viêm Hàn một lần nữa đứng chắn trước mặt Dung Tú, hướng mặt về phía Bùi Lâm Phổ, nhàn nhạt hỏi.
Những lời này, rõ ràng là một sự uy hiếp.
Nếu bọn họ bận tâm đến an toàn của Dung Tú, tự nhiên sẽ thả bọn hắn rời đi.
Đương nhiên, nếu bọn họ không quan tâm đến an nguy của Dung Tú, cũng không thể thiếu một trận huyết chiến sinh tử.
Bùi Lâm Phổ vẫn chưa trả lời ngay, mà chỉ nhíu mày trầm ngâm, dường nhi đang cân nhắc.
Nếu là người khác, ông có thể làm chủ mà thả bọn họ đi. Nhưng Viêm Hàn lại không phải là người nào khác, mà chính là đại hào địch bậc nhất của Thiên Triều hiện nay.
Năm nay Thiên Triều liên tiếp gặp tai ương, thực lực đã suy yếu. Nếu như Viêm Quốc một lần nữa thừa dịp mà nhảy vào phá hoại, e rằng sẽ vô cùng cật lực.
Mà hiện tại, ông có cơ hội bắt được Viêm Hàn, có cơ hội hóa giải được tai kiếp này – - Nhưng còn Hoàng hậu, thật sự có đáng giá để bọn họ buông tha cơ hội tuyệt vời như vậy hay không?
Trong lúc Bùi Lâm Phổ còn đang trầm mặc, Viêm Hàn tuy vẫn làm một bộ dáng hờ hững, nhưng trong lòng đã biết có điều không tốt.
Xem ra, Hạ Lan Thuần cũng không có ra quân lệnh gì cho Bùi Lâm Phổ, cũng có thể là Hạ Lan Thuần chỉ nói: hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà thôi. Hắn chưa từng cường điệu sự an nguy của Hoàng hậu. Cho nên Bùi Lâm Phổ mới dám lớn mật mà do dự như thế. Do dự trước sự an nguy sinh tử của một Quốc mẫu
Ngẫm lại, Viêm Hàn cũng có vẻ thương hại Dung Tú, không khỏi quay đầu lại nhìn nàng.
Sắc mặt Dung Tú tái nhợt, so với vừa rồi phải đối mặt với Hạ Lan Tuyết còn trắng dã như mặt quỷ.
Hắn than thầm: cũng là một nữ nhân băng tuyết thông minh đấy chứ.
Sự do dự của Bùi Lâm Phổ đã cho thấy sự lạnh lùng của Hạ Lan Thuần, cho biết rằng Hạ Lan Thuần muốn lấy hay bỏ.
Viêm Hàn cũng có thể hiểu được, thì lẽ nào Dung Tú lại không hiểu hay sao?
Quả nhiên, sau một thoáng trầm mặc, Bùi Lâm Phổ chậm rãi mở miệng nói: “Nếu Bệ hạ cố ý mới Hoàng hậu nương nương của chúng ta về, theo lễ nghi giao bang, Thiên Triều cũng xin phép được mời Bệ hạ ở lại Thiên Triều thêm một thời gian nữa.”
Hắn đã chọn cách vứt bỏ rồi.
Bỏ quên Dung Tú.
Viêm Hàn mặc dù đã đoán được kết cục, những khi nghe được vẫn có chút giật mình, hỏi: “Chuyện lớn như vậy, lẽ nào Thừa tướng không cần xin chỉ thị của Hoàng đế Thiên Triều hay sao?”
Bùi Lâm Phổ mỉm cười, bất động thanh sắc trả lời: “Việc quân quan trọng hơn. Huống chi, có thể mời Bệ hạ ở lại chính là vinh hạnh của Thiên Triều. Ta tin tưởng Hoàng đế Thiên Triều cũng sẽ rất hoan nghênh các hạ.”
Viêm Hàn cười khổ, lập tức ra tay như điện. Người ở bên ngoài đã nghĩ hắn muốn đánh bất nhờ, nhưng chỉ là còn chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã để xuống rồi.
Huyệt đạo của Dung Tú đã được giải.
“Bỏ đi. Ngươi cũng không có giá trị gì nữa. Bình sinh ta vốn rất ghét lợi dụng nữ tữ yếu đuối – - Đương nhiên là, một nữ tử có thể làm Tiêu Dao Vương điên đảo thì cũng không phải là nữ tử yếu đuối gì.” Viêm Hàn không để ý đến sự kinh ngạc cùng chật vật của Dung Tú, vẫn đang nói tiếp, “Ngươi trở về đi, sau khi hồi cung giúp ta chuyển lời đến Hạ Lan Thuần. Nói với hắn, ta rất mong sớm có ngày được gặp mặt hắn.”
“Ngươi sai rồi. Lần trước phụ thân bị trận pháp này gây khó, sau khi về nước liền chuyên tâm nghiên cứu nó. Nhiều năm về trước phụ vương đã phá giải được trận này rồi. Muốn dùng nó vây khốn ta sao, trừ phi Bùi đại nhân có thể cải biến thêm tám mươi mốt loại biến hóa nữa.” Viêm Hàn mỉm cười. Sau đó, thân thể né sang một bên, vừa vặn để Bùi Lâm Phổ nhìn thấy Dung Tú đang ở trong phòng.
Dung Tú không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn Bùi Lâm Phổ cầu cứu.
Nhưng Bùi Lâm Phổ không hề ngạc nhiên. Ông đã biết Dung Tú ở trong đó từ lâu, chỉ là không thể xác nhận tình huống của Hạ Lan Tuyết lúc này, cho nên vẫn kiêng kỵ.
“Nếu như không ngại, không bằng để Hoàng hậu của Quý quốc thay mặt Thừa tướng đi bái tế Tiên vương vậy?” Viêm Hàn một lần nữa đứng chắn trước mặt Dung Tú, hướng mặt về phía Bùi Lâm Phổ, nhàn nhạt hỏi.
Những lời này, rõ ràng là một sự uy hiếp.
Nếu bọn họ bận tâm đến an toàn của Dung Tú, tự nhiên sẽ thả bọn hắn rời đi.
Đương nhiên, nếu bọn họ không quan tâm đến an nguy của Dung Tú, cũng không thể thiếu một trận huyết chiến sinh tử.
Bùi Lâm Phổ vẫn chưa trả lời ngay, mà chỉ nhíu mày trầm ngâm, dường nhi đang cân nhắc.
Nếu là người khác, ông có thể làm chủ mà thả bọn họ đi. Nhưng Viêm Hàn lại không phải là người nào khác, mà chính là đại hào địch bậc nhất của Thiên Triều hiện nay.
Năm nay Thiên Triều liên tiếp gặp tai ương, thực lực đã suy yếu. Nếu như Viêm Quốc một lần nữa thừa dịp mà nhảy vào phá hoại, e rằng sẽ vô cùng cật lực.
Mà hiện tại, ông có cơ hội bắt được Viêm Hàn, có cơ hội hóa giải được tai kiếp này – - Nhưng còn Hoàng hậu, thật sự có đáng giá để bọn họ buông tha cơ hội tuyệt vời như vậy hay không?
Trong lúc Bùi Lâm Phổ còn đang trầm mặc, Viêm Hàn tuy vẫn làm một bộ dáng hờ hững, nhưng trong lòng đã biết có điều không tốt.
Xem ra, Hạ Lan Thuần cũng không có ra quân lệnh gì cho Bùi Lâm Phổ, cũng có thể là Hạ Lan Thuần chỉ nói: hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà thôi. Hắn chưa từng cường điệu sự an nguy của Hoàng hậu. Cho nên Bùi Lâm Phổ mới dám lớn mật mà do dự như thế. Do dự trước sự an nguy sinh tử của một Quốc mẫu
Ngẫm lại, Viêm Hàn cũng có vẻ thương hại Dung Tú, không khỏi quay đầu lại nhìn nàng.
Sắc mặt Dung Tú tái nhợt, so với vừa rồi phải đối mặt với Hạ Lan Tuyết còn trắng dã như mặt quỷ.
Hắn than thầm: cũng là một nữ nhân băng tuyết thông minh đấy chứ.
Sự do dự của Bùi Lâm Phổ đã cho thấy sự lạnh lùng của Hạ Lan Thuần, cho biết rằng Hạ Lan Thuần muốn lấy hay bỏ.
Viêm Hàn cũng có thể hiểu được, thì lẽ nào Dung Tú lại không hiểu hay sao?
Quả nhiên, sau một thoáng trầm mặc, Bùi Lâm Phổ chậm rãi mở miệng nói: “Nếu Bệ hạ cố ý mới Hoàng hậu nương nương của chúng ta về, theo lễ nghi giao bang, Thiên Triều cũng xin phép được mời Bệ hạ ở lại Thiên Triều thêm một thời gian nữa.”
Hắn đã chọn cách vứt bỏ rồi.
Bỏ quên Dung Tú.
Viêm Hàn mặc dù đã đoán được kết cục, những khi nghe được vẫn có chút giật mình, hỏi: “Chuyện lớn như vậy, lẽ nào Thừa tướng không cần xin chỉ thị của Hoàng đế Thiên Triều hay sao?”
Bùi Lâm Phổ mỉm cười, bất động thanh sắc trả lời: “Việc quân quan trọng hơn. Huống chi, có thể mời Bệ hạ ở lại chính là vinh hạnh của Thiên Triều. Ta tin tưởng Hoàng đế Thiên Triều cũng sẽ rất hoan nghênh các hạ.”
Viêm Hàn cười khổ, lập tức ra tay như điện. Người ở bên ngoài đã nghĩ hắn muốn đánh bất nhờ, nhưng chỉ là còn chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã để xuống rồi.
Huyệt đạo của Dung Tú đã được giải.
“Bỏ đi. Ngươi cũng không có giá trị gì nữa. Bình sinh ta vốn rất ghét lợi dụng nữ tữ yếu đuối – - Đương nhiên là, một nữ tử có thể làm Tiêu Dao Vương điên đảo thì cũng không phải là nữ tử yếu đuối gì.” Viêm Hàn không để ý đến sự kinh ngạc cùng chật vật của Dung Tú, vẫn đang nói tiếp, “Ngươi trở về đi, sau khi hồi cung giúp ta chuyển lời đến Hạ Lan Thuần. Nói với hắn, ta rất mong sớm có ngày được gặp mặt hắn.”
Bình luận truyện