Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 3 - Chương 21-1



Edit: Docke

Viêm Hàn rốt cuộc cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt hắn băn khoăn liếc quanh căn phòng một lượt. Trông thấy thức ăn nước uống trên bàn, hắn nhíu mày, buông Y Nhân ra rồi đi qua, bưng lên ngửi ngửi. 

Đến lúc Viêm hàn bưng ấm trà lên thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Một lần nữa trở lại bên giường, Viêm hàn xốc mền của Y Nhân lên, không nói hai lời, ngồi xuống ẵm cô dậy rồi đi nhanh ra ngoài.

Y Nhân ở trong lòng hắn cựa quậy không yên, tay vẫn không ngừng cào xé y phục của mình.

Viêm Hàn cũng chẳng quan tâm đến cô, chỉ bước nhanh hơn. Đi ra ngoài lều trại, hắn ngắn gọn hỏi một người: “Ở đây có sông?”

Tên lính kia hết sức lo sợ liếc mắt nhìn Y Nhân một cái, sau đó chỉ chỉ ra con đường dẫn đến phía sau núi.

“Các ngươi cứ ở lại đây, không cần đi theo.” Viêm Hàn thấy mọi người có xu thế sáp lại gần bèn trầm giọng dặn dò một câu.

Mọi người lập tức đứng yên tại chỗ, trơ mắt mà nhìn Viêm Hàn ẵm Y Nhân quần áo xốc xếch, chạy đến cái hồ lớn phía sau núi.

Thập Nhất cũng chứng kiến được cảnh đó. Trông thấy bộ dáng lo lắng của Viêm Hàn, nàng rốt cuộc ý thức được: Thuốc kia, là có vấn đề gì.

Điều này tựa như sét đánh, khiến nàng ngu ngơ đứng bất động.

Bên kia, Viêm Hàn bước đi như bay, rất nhanh đã đến được cái hồ lớn.

Mùa này đang lạnh, tuy rằng mặt trời đã dần ló dạng nhưng trên mặt hồ vẫn còn phủ một tầng băng mỏng.

Viêm Hàn hơi do dự, người trong lòng thân nhiệt càng lúc càng nóng nhưng chung quy hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để ném cô vào trong hồ nước đá.

Y Nhân càng thêm buồn bực bất an, cứ xoay tới xoay lui trong lòng hắn, miệng rên rỉ như muốn khóc.

Viêm Hàn nghĩ nghĩ, sau đó thả cô xuống, sau đó cởi bỏ y phục của mình, cẩn thận tạo thành một lớp đệm dưới đất rồi lại đặt Y Nhân nằm lên trên.

Y Nhân cuộn tròn người trên đống quần áo, he hé ánh mắt nhìn hắn, vẻ mặt bất lực.

Viêm Hàn cúi người, xoa xoa khuôn mặt nóng như lửa đốt của cô, nhẹ giọng nói: “Nàng bị trúng độc nhưng không có gì nguy hiểm, chịu đựng một chút là khỏe lại ngay thôi.”

Y Nhân nói không nên lời, chỉ nhìn hắn trân trân. Đôi mắt thật to, giống như sắp chảy nước.

“Chờ một chút.” Viêm Hàn sờ sờ trán cô, thốt lên một câu. Sau đó đứng thẳng dậy, từng cái từng cái, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình.

Y Nhân nằm bên cạnh, nhìn hắn với vẻ thê lương. Trên mặt không rõ là có diễn cảm gì.

Mãi đến khi chỉ còn lại chiếc khố cuối cùng, Viêm Hàn mới dừng động tác. Hắn quay đầu lại nhìn Y Nhân. Y Nhân cũng nhìn hắn. Đôi mắt vừa rồi mê loạn đến cực điểm, hình như có chút trong sáng.

Sau đó, Viêm Hàn xoay người, vững bước đi đến giữa hồ nước.

Lớp băng mỏng trên mặt hồ bị vỡ ra, kêu răng rắc. Dù Viêm Hàn có công lực cao thâm nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hồ nước này rất lạnh.

Hắn vẫn đi cho đến khi nước ngập đến ngực mới dừng lại, sau đó vòng vèo ngâm nước một hồi.

Y Nhân ở trên bờ hồ run run. Nhìn hắn, cô lại cảm thấy lạnh.

Những miếng băng mỏng hỗn loạn từ trên người Viêm Hàn dần dần rơi xuống. Làn da màu đồng bởi vì nhiễm lạnh nên cũng có chút băng sắc. Những giọt nước lạnh dán trên hai má cùng xương quai xanh của Viêm Hàn, tạo nên một loại mỹ cảm khó hiểu. Tựa như những vận động viên vừa từ đấu trường trở về, một thân đầm đìa, sức quyến rũ bức người.

Tùy Y Nhân còn rất khó chịu nhưng thấy một màn như vậy lại có chút ngây người.

Sau đó, Viêm Hàn cầm lấy quần áo vừa cởi bỏ lau sơ người. Đợi đến khi trên người không còn vết nước, hắn mới đi đến bên cạnh Y Nhân rồi cúi người, bế Y Nhân lên.

Da thịt vừa mới ngâm trong nước đá lạnh buốt, nhưng vì nhiệt độ cơ thể nên cũng không phải là lạnh đến mức không thể chịu nổi.

Toàn thân đang nôn nóng của Y Nhân, trong khoảng khắc đã lấy lại được thăng bằng. Cô vươn tay ra, ôm lại Viêm Hàn.

Cánh tay nhỏ bé nóng bỏng đặt trên tấm lưng trần trụi của hắn, rất thoải mái.

Bọn họ duy trì tư thế này hồi lâu. Y Nhân dần dần yên tĩnh trở lại, còn nhiệt độ cơ thể của Viêm Hàn cũng từ từ tăng lên.

Chờ đến khi thân nhiệt của hai người gần bằng nhau, Viêm Hàn buông Y Nhân ra, xoay người, lại định nhảy xuống ngâm nước một lần nữa.

Ai ngờ,hắn vừa mới quay người lại thì đột nhiên cảm thấy cánh tay bị nắm chặt. Hắn nhìn lại, Y Nhân đang gắt gao túm lấy hắn, ánh mắt sáng ngời đến cực điểm.

“Sao vậy? Ta sẽ trở lại ngay.” Viêm Hàn tưởng cô không thoải mái nên nhẹ giọng an ủi.

Y Nhân không nói lời nào, chỉ dị thường chuyên chú mà nhìn hắn. Đôi mắt sáng ngời trong suốt, giống như ánh sáng ngọc tinh nơi chân trời tối, linh động mà thanh tỉnh.

“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Viêm Hàn giật mình. Y Nhân chẳng những không buông hắn ra, ngược lại còn túm hắn chặt hơn. Hắn có chút bất đắc dĩ, lập lại câu hỏi một lần nữa. Tay kia sờ lên trán Y Nhân thăm dò.

Trán Y Nhân vẫn rất nóng, xem ra dược vẫn còn phát huy công hiệu.

Nói vậy, đây đúng là loại thuốc cực kỳ lợi hại.

Y Nhân vẫn không nói lời nào, chỉ nghiêng thân qua, một lần nữa ôm lấy hắn.

Thân thể hắn cao hơn so với khi hắn bế lên rất nhiều. Lúc cô ôm hắn, mặt trực tiếp cọ vào lồng ngực của hắn.

“Sao vậy, vẫn còn khó chịu sao?” Viêm Hàn tiếp tục hỏi, giọng nói có vẻ lo lắng.

Nếu phương pháp này không được, hắn chỉ có thể đánh Y Nhân bất tỉnh mà thôi.

Y Nhân đặt tay trên lưng hắn, bắt đầu vuốt ve. Cô vuốt ve từ trên xuống dưới, khuôn mặt vẫn vùi vào lồng ngực hắn chứ không chịu ngẩng lên.

Viêm Hàn lúc đầu còn nghi hoặc, sau đó lại không khỏi có chút mất tự nhiên.

Nhiệt độ cơ thể của Y Nhân rất cao. Có lẽ do thân nhiệt của Y Nhân quá cao nên Viêm Hàn cũng cảm thấy chính mình cũng muốn sôi trào.

Hắn bắt đầu thở dốc ồ ồ.

“Y Nhân.” Hắn trầm giọng nói: “Nàng cứ buông ra đi, ta lập tức quay lại ngay mà.”

Y Nhân rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Cô bình tĩnh nhìn Viêm Hàn một lúc lâu, rồi đột nhiên nghiêng thân, kiễng chân lên cắn môi Viêm Hàn.

Viêm Hàn giống như bị sét đánh. Sau nháy mắt kinh hoàng, cánh tay căng thẳng, không chút nghĩ ngợi cũng hôn lại.

Kỹ xảo của Y Nhân rất trúc trắc, nhưng lúc hôn cũng thật sự ra sức.

Viêm Hàn chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Giống như vô số pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm. Khoảnh khắc đẹp đến vĩnh hằng.

Vĩnh hằng, không biết đến ngày tháng.

Bọn họ ôm lấy nhau, cũng không biết đã qua bao lâu. Tay Y Nhân đã chuyển qua ngực Viêm Hàn. Sau đó, lại chậm rãi trượt xuống.

Làn da bóng loáng lại đàn hồi, tựa như bị thiêu đốt dưới bàn tay của Y Nhân.

Mãi đến khi tay cô chạm đến thắt lưng của hắn, Viêm Hàn đột nhiên thanh tỉnh. Hắn thốt nhiên lui ra phía sau từng bước, bắt lấy tay y Nhân, thở phì phò hỏi: “Ta là ai?”

“Ngươi là Viêm Hàn.” Y Nhân thản nhiên nhìn hắn trả lời, vô cùng rõ ràng.

Nghe vậy, Viêm Hàn rốt cuộc không còn thiết đến gì nữa. Một tay ôm lấy thắt lưng Y Nhân, chậm rãi đặt cô nằm xuống. Một lần nữa hôn cô, hung hăng, dùng sức, dùng hết toàn lực, khiến cô không thể suy nghĩ, không thể đổi ý.

Viêm Hàn hôn, từ môi cô, chuyển qua cổ rồi trợt xuống xương quai xanh.

Mỗi một nụ hôn đều như một đóa hoa bay xuống, ấm áp mà nhẹ nhàng.

Phản ứng của Y Nhân lại có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ là ôm hắn, tùy ý hắn hôn hít di chuyển.

Bàn tay Viêm Hàn đã đặt trên dây áo của cô, vừa định cởi ra thì hắn đột nhiên nghe thấy một trận ho khan. Viêm Hàn dừng lại động tác, buồn bực mắng một tiếng. Sau đó ngồi bật dậy, cầm lấy một lớp áo ngoài, nhanh chóng đắp lên người Y Nhân.

Sắc mặt Y Nhân có chút mờ mịt. Cô ngồi dựa vào bên cạnh Viêm Hàn. Đầu dựa vào lồng ngực hắn.

“Khụ khụ.” Người vừa ho khan vừa gãi đầu vừa từ triền núi xa xa hiện thân: “Thật không biết xấu hổ, ta nhịn không được, khụ khụ.”

Viêm Hàn cau mày, dùng ánh mắt đủ có thể giết người, căm tức nhìn người vừa đến.

Người vừa đến lại hồn nhiên không biết bản thân đang đứng trước sống và chết. Hắn an nhàn thảnh thơi đi tới. Con chưa đứng vững, bước chân lại trượt, đột nhiên lảo đảo, té sấp xuống đất.

Người nọ ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu. Một lần nữa đi từng bước đến trước mặt Viêm Hàn rồi xoay người giải thích: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta vốn tính giả bộ như không nhìn thấy gì, lặng lẽ rời đi. Nhưng có một con trùng bay vào miệng ta. Khụ, khụ. Ây da, các ngươi cứ làm như không thấy ta đi, tiếp tục, tiếp tục.”

Viêm Hàn không lên tiếng, ánh mắt băn khoăn, đánh giá cao thấp người nọ.

Người nọ ăn mặc giống như một ngư dân bình thường. Nón xụp xuống rất thấp, chỉ lộ ra một cái cằm như ẩn như hiện. Trên người khoác một chiếc áo tơi cũ kỹ. Lưng hơi cúi, nhìn thế nào cũng giống như một người dân bình thường.

Viêm Hàn nảy sinh ý muốn giết người. Đối với hắn mà nói, giết một người bình thường cũng không phải là tội gì lớn lắm.

Bạo khí trên người hắn bắt đầu bốc lên mãnh liệt, ngay cả Y Nhân cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nghiêng đầu sang nhìn nhìn khuôn mặt băng lãnh của Viêm hàn, sau đó lại quay đầu lại nhìn người đánh cá.

“Viêm Hàn.” Ngay lúc Viêm Hàn sắp ra tay, Y Nhân đột nhiên đứng lên che ở phía trước, mở miệng nói: “Để cho hắn đi đi.”

Viêm Hàn giật mình. Chân khí ngưng tụ nơi bàn tay, do dự bất quyết.

Y Nhân vì thế đưa tay gãi đầu, cẩn thận nói: “Vì sao ngươi lại muốn giết hắn? Ta cũng không cảm thấy có gì thẹn thùng… Cái đó… không cần phải giết người diệt khẩu đâu.”

Lúc nói những lời này, Y Nhân thật cẩn thận mà nhìn Viêm Hàn, có chút gần như khẩn cầu.

“Hắn sẽ bôi nhọ danh dự của nàng.” Viêm Hàn vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Y Nhân, danh dự đối với nữ nhân, rất trọng yếu.”

“Ơ…” Y Nhân trầm ngâm một lát, sau đó lại thản nhiên nói: “Ta không biết như thế lại là hủy danh dự. Ngươi ôm ta là bởi vì ngươi thích ta. Ta ôm ngươi cũng là bởi vì ta đột nhiên thích ngươi. Chúng ta ai cũng không bắt buộc ai, cũng không có gây trở ngại cho người khác. Không liên can đến ai, không thẹn với lương tâm, vì sao lại phải quan tâm xem người khác sẽ nói như thế nào, sẽ thấy ra sao?”

Nói xong những lời nói lý lẽ hùng hồn ấy, Y Nhân một lần nữa biến thành bộ dáng đáng thương mà nhìn Viêm Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Cho nên, không cần giết hắn, được không?”

Viêm Hàn lại sớm đã không còn quan tâm đến vấn đề này nữa. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn mỗi câu nói kia của Y Nhân, “Ta đột nhiên thích ngươi.”

Chính miệng cô đã nói ra.

Có những lời này rồi, những thứ khác đều không sao cả.

“Nàng đã không để ý, ta cũng không quan tâm.” Viêm Hàn mỉm cười nói: “Cho dù người trong khắp thiên hạ chứng kiến, cũng chẳng là gì.”

Y Nhân vì thế cười híp mắt, xoay người qua người đánh cá kia và nói: “Ngươi đi đi, không sao rồi.”

Nhưng người đánh cá cũng không thấy cảm động đến rơi nước mắt hay vội vã rời đi mà chỉ bình tĩnh nhìn Viêm Hàn, thản nhiên nói: “Nữ nhân của ngươi nói không sai, nhưng ngươi lại có chút cổ hủ. Cũng may, Lãnh Diễm không cần gả cho ngươi.”

Viêm Hàn biến sắc, nhìn thẳng vào người nọ, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Người đánh cá nhún nhún vai, cũng không trả lời, mà hướng về phía Y Nhân  ‘Ồ’ một tiếng rồi hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Y Nhân chớp mắt mấy cái, rất tự giác trả lời: “Y Nhân. Còn ngươi?”

“Lưu Trục Phong.” Người đánh cá cười cười, cất cao giọng nói: “Ta cũng chán ghét thanh quy giới luật. Chỉ cần bản thân muốn làm, cần gì phải quản người ta thấy thế nào, nói thế nào. Y Nhân, mong rằng ngày mai có thể gặp lại ngươi ở đại hội.”

Nói xong, thân hình hắn lập tức đại biến. Trước kia có chút cúi héo rút lưng, nay lại trở nên thẳng thắn. Cái mũ hơn hơi hơi hếch lên, để lộ ra cái cằm cùng đôi môi duyên dáng, kiên định.

Sau đó, hắn dúm môi mỉm cười, dáng người thoắt một cái, nhanh nhẹn nhảy lên.

Gió rít xa dần, người cũng xa dần.

Viêm Hàn nhìn chăm chú vào bóng đen dần dần thu nhỏ, thì thào lặp lại tên của hắn “Lưu Trục Phong.”

Thì ra, hắn chính là Lưu Trục Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện