Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 3 - Chương 40: Chương kết quyển thứ 3 (1)
EDITOR: DOCKE
Có một người đột nhiên nhảy lên đài đứng đối diện với Viêm Hàn, khí thế ngút trời. Tuy không mạnh mẽ bằng khí chất vương giả trời sinh của Viêm Hàn, nhưng cái loại âm lãnh đặc hữu này cũng có thể cùng Viêm Hàn phân tranh cao thấp.
Người đó chính là kẻ đã mất tích một ngày một đêm, Liễu Khê – tức Liễu Sắc.
Mà cùng với lúc Liễu Khê xuất hiện, một tiếng hoan hô cũng đồng thời vang lên: “Vũ gia!”
Không biết từ lúc nào, Vũ gia đã xuất hiện ở trong đám người với dáng vẻ ủ rũ. Nghe thấy có người gọi tên mình, ông ngơ ngác nhìn lên trên đài. Trông thấy Y Nhân đang dựa trên hoàng thành được dựng lên làm khán đài theo dõi thao trường, ông mừng rỡ như điên, thân hình nhấp nháy mấy cái. Bọn thị vệ canh giữ khán đài còn chưa kịp có phản ứng gì thì Vũ gia đã nhảy đến bên cạnh Y Nhân rồi. Bọn thị vệ bị đả kích vô cùng: Ngày hôm qua đã có một tên Lục Xuyên quỷ thần khó lường, bây giờ lại xuất hiện một lão ăn mày không biết chui ra từ nơi nào, thế nhưng cũng khiến cho bọn hắn có mà như không.
Thị vệ trưởng đang định tiến lên xin chỉ thị tiếp viện, Lãnh Diễm ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất trên khán đài đột nhiên ngoắc tay, tỏ vẻ không sao.
Lãnh Diễm thản nhiên liếc mắt quét qua Y Nhân một cái, ánh mắt một lần nữa lại tập trung vào Hạ Lan Tuyết.
Bất kể thế nào, Hạ Lan Tuyết cũng đã đến đây tham gia đại hội, hơn nữa còn thật sự dốc hết sức lực – Cho dù biết anh không có lòng dạ nào nhưng Lãnh Diễm cũng thấy vui mừng.
Hạ Lan Tuyết đã nhẹ nhàng du dương đánh lùi người khiêu chiến cuối cùng. Anh nhìn quanh bốn phía, một đám người rơi rụng như ve mùa đông. Anh đã thắng được cửa thứ hai.
Hiện tại, tổ duy nhất còn chưa xác định được thắng thua trong vòng đấu thứ hai này, là bộ đôi Viêm Hàn cùng Liễu Khê. Thật ra, vì muốn cho tất cả khách quý từ các quốc gia đều một cơ hội tốt nhất, đại hội đã phân chia bọn họ vào những tổ khác nhau để tiến hành thi đấu. Ví như tổ thứ nhất là Lưu Trục Phong, tổ thứ hai là Hạ Lan Tuyết, tổ tứ ba là sứ giả Dịch Châu Hạo Nhị. Tổ thứ năm tập hợp những người trong giang hồ, phàm là những người có uy tín có danh dự đều xông pha chém giết một hồi. Cho dù không thể cưới được Lãnh Diễm thì cũng có thể nhờ trận chiến này mà thu phục các võ lâm đồng đạo, hướng đến ngôi vị võ lâm minh chủ. Hạ Ngọc vì là sứ giả Thiên Triều được chia vào tổ thứ tư. Bởi vì sứ giả chân chính là Hạ Ngọc, còn Liễu Khê lúc ấy lại mất tích cho nên Liễu Khê không được phân phối đến tổ nào cả.
Hiện tại hắn lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt Viêm Hàn, đây chính là trực tiếp khiêu chiến.
Dù sao thì cuộc thi đấu lần này cũng chỉ có một người xuất sắc nhất mới được chọn, cho nên khiêu chiến thế nào cũng đều hợp lệ.
Trong đám người vang lên một tràng hoan hô không rõ ý nghĩa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào hai nhân vật hấp dẫn đang sắp quyết đấu.
Viêm Hàn như uyên lâm nhạc trì, thân hình cao lớn. Chỉ mới đứng yên lặng mà đã gây cho người khác một loại áp lực không thể cưỡng nổi.
Liễu Khê lại khác, phong phanh rất nhiều, cũng có vẻ tiều tụy nhưng thần sắc của hắn vẫn cao ngạo lạnh lùng, toàn thân đều toát ra vẻ âm lãnh, không chút yếu nhược.
Viêm Hàn khoanh tay, khách khí gật đầu chào hắn. Cứ như vậy liền xem như đã bắt đầu.
Liễu Khê lui ra phía sau từng bước.
Còn chưa giao thủ thì trên khán đài, Y Nhân đã cùng Vũ gia đoàn tụ. Vũ gia vừa nhìn thấy Y Nhân đã nước mắt lưng tròng, nắm chắc tay Y Nhân, đau xót nghẹn ngào: “Phu nhân, phu nhân, cô chịu khổ rồi.”
Y Nhân có vẻ không hiểu thế nào, chỉ chớp chớp mắt nhìn ông.
Vũ gia hãy còn khóc một hồi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thập Nhất đứng phía sau Y Nhân, nhất thời lại nổi giận lôi đình. Ông bật thẳng người, đẩy mạnh Thập Nhất ra sau, giận dữ nói: “Cái tên phản đồ bại hoại nhà ngươi, mau tránh xa phu nhân chúng ta ra. Ngươi làm hại phu nhân còn chưa đủ sao? Ôi trời ơi, phu nhân cùng đứa con chịu quá nhiều khổ cực như vậy rồi…”
Thập Nhất cả giận mà nhìn Vũ gia. Nhưng cô cũng biết võ công của lão quái nhân này cực kỳ cao nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Y Nhân lại mơ hồ: “Phu nhân cùng đứa con?”
“Phu nhân, cô không cần phải sợ. Cái tên Liễu Như Nghi tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng con trai của phu nhân cũng rất trưởng thành.” Vũ gia nhắc tới Liễu Sắc, nhất thời thần thái bay bổng, “Cậu ấy nhất định sẽ giúp phu nhân trút giận, đem giang sơn của Hạ Lan gia biến thành vũng bùn!”
Có vẻ như trong lúc Vũ gia cùng Liễu Sắc biến mất, Liễu Sắc đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì đó tẩy não ông rồi. Vũ gia bây giờ một lòng cho rằng, Liễu Sắc là đứa con ngoan của phu nhân, bọn họ bị Hạ Lan Vô Song hãm hại đã phải trải qua rất nhiều năm tháng đau khổ.
Y Nhân chớp mắt mấy cái liền, không biết nên trả lời thế nào.
Vũ gia bỗng nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai Y Nhân hỏi: “Phu nhân, lần trước ta có giao cho người Chí tôn đồ, còn ở trong tay người không?”
Y Nhân thành thật gật đầu, “Ừm” một tiếng.
Thật ra, âm thanh của Vũ gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Người khác có lẽ nghe không rõ lắm nhưng Thập Nhất nãy giờ vẫn đứng sau lưng Y Nhân lại nghe rất rõ, thân hình chấn động.
Chí tôn đồ, là Chí tôn đồ mà Hoang A Ngưu muốn lấy. Thập Nhất rõ ràng nghe được ba chữ này.
Nàng không khỏi vểnh tai, càng cẩn thận lắng nghe Vũ gia cùng Y Nhân nói chuyện. Vũ gia quét khóe mắt về phía nàng, lập tức lại hỏi: “Vậy phu nhân cất giấu Chí tôn đồ ở đâu rồi? Tiểu Vũ đi lấy nó lại đây, giao cho thiếu gia để thiếu gia dùng Chí tôn đồ đi đả kích Hạ Lan gia.”
Y Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Đang định trả lời thì đột nhiên nghe được một âm thanh bí ẩn từ ngay màng tai truyền vào.
Âm thanh đó vẫn là giọng nói của Vũ gia nhưng lại thấp hơn và trầm hơn rất nhiều. Giống như một làn gió chân thành từ một nơi cực kỳ xa xôi thổi tới.
Đó chính là thuật truyền âm nhập mật trong truyền thuyết.
“Hãy trả lời là, trên xà ngang thứ ba.” Vũ gia nói.
Y Nhân sợ run nhưng vẫn lặp lại một lần: “Trên xà ngang thứ ba.”
Vũ gia nhất thời cười híp mắt. Những nếp nhân trên mặt toàn bộ đều tập trung lại một chỗ: “Vậy lát nữa phu nhân cùng Tiểu Vũ đi lấy, được không?”
“Nó vốn là của ông, ông muốn lấy thì cứ lấy đi.” Y Nhân lơ đễnh trả lời. Tuy rằng trong lòng vẫn còn tràn ngập nghi hoặc nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm lấy Chí tôn đồ làm của riêng. Lần trước Vũ gia đã tiện tay đưa cho cô, cô cũng có thể giao trả bất cứ lúc nào.
Y Nhân mới vừa đáp xong, Thập Nhất ở phía sau làm như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Tiểu thư, em quên lấy áo khoác cho cô, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh…”
Y Nhân nhìn ánh mặt trời sáng lạn trên bầu trời Băng Cung, có điểm mơ hồ.
“Em đi về lấy áo khoác cho tiểu thư nha.” Thập Nhất nhấp nhỏm bước chân, muốn rời đi.
“Không cần đâu, phiền phức lắm…” Y Nhân tốt bụng nói.
“Làm việc vì tiểu thư mà, có phiền gì đâu.” Thập Nhất vội vàng khoát tay tỏ thái độ, rồi xoay người đi xuống khán đài, chạy về cung.
Y Nhân quay đầu lại nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của Thập Nhất nhanh chóng rời đi, sắc mặt lẳng lặng. Trong con ngươi màu đen, hình bóng của Thập Nhất càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc nhỏ đến nỗi không còn nhìn rõ nữa.
“Phu nhân, cô không cần khó chịu. Trên xà ngang thứ ba có thể có thứ gì đó đang chờ nàng ta.” Vũ gia đắc chí nói, “Tiểu Vũ rốt cuộc có thể rạch mặt tên phản đồ này.”
Y Nhân nhếch miệng, thản nhiên hỏi: “Cái gì đang chờ nàng ấy?”
“Quỷ sơn linh xà. Bị con rắn đó cắn cho một cái, lập tức sẽ chết, tuyệt đối không có ai sống sót.” Vũ gia đắc ý nói.
Y Nhân sửng sốt, sau đó đột nhiên đứng lên. Lần đầu tiên bối rối, lảo đảo, dùng hết sức lực toàn thân để đuổi theo bóng lưng Thập Nhất.
Động tác vội vã của cô đã đụng trúng cái bàn trước mặt làm nó ngã lăn. Người dưới đài cũng đều không hẹn mà cùng nhìn qua bên này, đã thấy Y Nhân vội vã chạy xa. Những người quen biết Y Nhân thấy vậy, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi: Không ngờ lúc cô chạy bộ lại có thể đạt đến vận tốc thế này.
Chỉ có điều, hiện tượng dị thường như thế cũng đồng thời khiến cho rất nhiều người lo lắng.
Viêm Hàn phải đối mặt với những chiêu thức càng lúc càng quỷ dị của Liễu Khê, mặc dù thoáng nhìn thấy nhưng chỉ có thể lo lắng trong lòng.
Hạ Lan Tuyết thì khác, anh đã kết thúc trận đấu, đứng ở bên cạnh quan sát. Thấy thế, không cần nghĩ ngợi gì đã vẹt đám người ra, đuổi theo cô.
Vũ gia cũng không cần phải nói, lúc nào cũng nhất nhất bám chặt lấy phu nhân của mình.
Y Nhân thật sự đã hết sức, càng chạy càng chậm. Chạy đến cuối cùng, cô chỉ cảm thấy toàn bộ tế bào trên người đều chỉ có thể dùng để hô hấp. Dù vậy, vẫy có một cảm giác hết hơi rất khó chịu.
Hoàn toàn mất lực.
Nhưng cô thật sự đuổi kịp Thập Nhất.
Lúc đẩy cửa chạy vào, Thập Nhất đã trèo lên cái ghế, chỉ vừa mới đứng vững trên ghế, tay còn chưa kịp chìa ra.
“Thập Nhất!” Y Nhân hô to một tiếng.
Thập Nhất nghe vậy liền run lên, nhưng vẫn không nhịn được giơ tay lên, cứ theo bản năng mà chộp tới xà ngang.
Y Nhân cũng đã thấy được ở một chỗ khuất trên xà ngang có một vật dài màu đỏ.
Bên trên thật sự có một con rắn, thật sự có một con rắn đang cuốn mình quanh xà ngang, đuôi rắn thả thòng xuống dưới, vừa vặn trườn đến trước mặt Thập Nhất. Thập Nhất kinh hoảng trợn to đôi mắt, bất giác hét lên thảm thiết. Còn linh xà liền bay đến định liếm cánh tay nàng. Y Nhân không chút nghĩ ngợi chạy vọt tới. Thân hình nho nhỏ xô đổ cả ghế lẫn Thập Nhất. Chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống, con Quỷ sơn linh xà cũng rớt xuống theo.
Vũ gia cùng với Hạ Lan Tuyết vừa mới chạy đến cũng đã nhìn thấy tất cả sự việc. Y Nhân chớp mắt, nhìn con rắn đỏ thẫm như nước hồng tín càng trườn càng đến gần. Cô vừa chống tay sang hai bên ngăn chắn Thập Nhất ở phía sau, vừa tùy ý để nỗi sợ hãi xâm chiếm bản thân. Miệng méo xệch, lập tức phát ra tiếng rên rỉ như tiếng khóc nghẹn.
Mắt thấy con rắn kia gần như thuận thế táp được cái mũi của Y Nhân, Vũ gia gấp đến độ vò đầu bức tai, Hạ Lan Tuyết lập tức tiến lên, ra tay như điện. Nháy mắt đã chộp được đầu con rắn, sau đó anh dùng lực bóp chặt. Chỉ nghe thấy một âm thanh ‘pooc pooc’ rất nhỏ, thân rắn lập tức mềm nhũn, đầu rắn đã bị Hạ Lan Tuyết bóp nát thành bùn.
Y Nhân còn đang chống người trên mặt đất nức nở không thôi. Hạ Lan Tuyết ném xác con rắn vào góc tường, sau đó lén lút giấu bàn tay chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ đen ra phía sau lưng.
Anh dùng tay kia nâng Y Nhân dậy, ôm cô vào lòng, thấp giọng an ủi: “Không sao rồi, không sao rồi.”
Y Nhân còn rất sợ hãi, làm thế nào cũng không thể ngừng khóc được, chỉ cố sống cố chết lủi sâu vào lồng ngực Hạ Lan Tuyết, siết chặt lấy anh. Bàn tay nhỏ bé của cô vì dùng sức quá mức, cơ hồ nổi hết cả gân xanh. Hạ Lan Tuyết chỉ có thể nhỏ giọng an ủi cô. Bàn tay được giấu ở sau lưng nhanh chóng thũng xuống. Có một chất lỏng màu đen từ trong móng tay róc rách chảy ra.
Thập Nhất từ lâu đã sợ đến mức hoang mang, ngơ ngác ngồi ở một chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
“Cái đồ phản đồ nhà ngươi! Thiếu chút nữa đã hại chết phu nhân rồi!” Vũ gia lấy lại tinh thần, ý thức được phu nhân mới từ cửa sinh tử trở về, không kìm nổi giận dữ, bàn tay mở ra lập tức nhắm thẳng vào huyệt thiên linh (trên đỉnh đầu) của Thập Nhất mà đánh tới.
“Vũ gia, để nàng đi đi.” Y Nhân vẫn chôn đầu trong lòng Hạ Lan Tuyết, âm thanh nói không nên lời, nghẹn ngào thương tâm nhưng cực kỳ kiên quyết. “Đừng làm hại nàng, để Thập Nhất đi đi, hãy để Thập Nhất đi đi.”
Cô không muốn chỉ trích nàng, cũng không muốn làm hại nàng. Đáy lòng cô không kể đến thất vọng, chỉ là rất khó sống.
Thập Nhất hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn thấy bóng lưng Y Nhân đang không ngừng run lên. Nàng cứ như vậy một lúc nhưng chẳng nói điều gì, lồm cổm bò dậy rồi từ từ đi ra ngoài cửa.
Vũ gia cũng không ngăn cản.
Thập Nhất rơi lệ đầy mặt, cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi đi ra cửa, đi mãi đến khi bọn hắn không còn nhìn rõ nữa.
Y Nhân toàn thân run rẩy. Thật ra cô đã không còn sợ hãi nữa. Trên người Hạ Lan Tuyết có một mùi hương hoa lan, đẹp và tĩnh mịch làm cho lòng người an tâm. Cô đã không còn cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy được, giống như bị điện giật, thân thể không còn nằm trong sự khống chế của cô nữa. Hạ Lan Tuyết đương nhiên nhận thấy cô run rẩy, trong lòng thương xót không thôi, chỉ hận mình không có tài cán giúp cô gánh vác được gì. Anh muốn dùng hai tay ôm lấy cô, nhưng cánh tay đang giấy phía sau đã không còn nghe theo điều khiển của anh nữa rồi.
Nó đã chết lặng.
Theo lý thuyết, anh dùng tay bóp nát đầu rắn, còn linh xà kia căn bản là không có cơ hội cắn anh. Nhưng ngày hôm qua anh dùng tay không tiếp kiếm của Lục Xuyên, lòng bàn tay đã bị một vết thương sâu đậm. Máu của con linh xà này chứa toàn kịch độc. Lúc đầu rắn bị bóp nát, độc rắn cũng theo miệng vết thương mà chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả bàn tay của Hạ Lan Tuyết.
Tuy anh đã rất cố gắng để khống chế độc tố ở lại bàn tay, nhưng thật sự không thể nào ép nó ra khỏi cơ thể được.
Cho nên, anh chỉ có thể dùng một tay để ôm lấy Y Nhân, có điểm vụng về, khó chịu.
“Ta chỉ sợ Thập Nhất sẽ chết.” Mãi một lúc sau Y Nhân mới ngẩng đầu lên, hai tay túm chặt lấy áo anh, đôi mắt thật to ngập tràn nước mắt, vẻ mặt thê lương. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt không phải là nỗi sợ bóng đêm hay thứ gì đó, mà là sợ cái chết, sợ tương lai. Cô khủng hoảng nói tiếp, “Ta rất sợ anh sẽ chết.”
Lúc trước chưa từng tiếp xúc với cái chết thì đối với Y Nhân mà nói, nó chỉ là một chuyện bình thường theo quy luật tự nhiên như nước chảy thành sông, sông ra biển lớn.
Nhưng có thể mới vừa rồi, ngay khi cô nhìn thấy Thập Nhất sắp bị rắn cắn, đứng trước sự sống và cái chết, Y Nhân rốt cuộc đã có một cảm giác trực quan.
Cô lúc ấy, chỉ hận sao người lâm vào sinh tử không phải là mình mà lại là Thập Nhất.
Cái chết, cái chết, hóa ra cái chết lại đau đớn như vậy.
Không có cách nào để nhìn thấy người mà mình quan tâm đang sống sờ sờ trước mắt lại bỗng nhiên biến mất trước mặt mình.
Đến thời điểm cuối cùng, khi con linh xà gần liếm đến chóp mũi của mình, Y Nhân đột nhiên có một ý tưởng rất kỳ quái: Thật may là cô không phải nhìn thấy Hạ Lan Tuyết chết đi, thật may mắn là cô không cần phải trải qua nỗi sợ hãi tê tâm liệt phế như vừa rồi một lần nữa.
Chuyện Hạ Lan Tuyết chỉ còn sống được có vài ngày đột nhiên lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Nàng chui vào lòng anh, cảm giác sinh mệnh của anh tràn đầy nguy cơ. Bất luận dùng tay bám víu thế nào, siết chặt thế nào, bất luận từng sợi vải quần áo đều ngập trong móng tay Y Nhân, anh vẫn cứ thế mà trôi đi.
“Ta chỉ sợ anh chết.” Hai mắt cô đẫm lệ, khóc vô cùng đau khổ.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết bỗng mát rượi, tựa như một dòng sông tràn đầy nước lạnh đang ào ào tràn vào trái tim khô ráo của anh, sắp ngập mất rồi.
“Ta càng sợ.” Ngón tay anh len lỏi vào mái tóc cô, áp cái đầu nho nhỏ của cô vào gần mình. Anh chỉ hận sao không thể áp lại càng gần, sáp nhập xương thịt, sáp nhập sinh mệnh, từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa, không cần phải nóng ruột nóng gan, không cần suy tính thiệt hơn nữa.
Hết lần này đến lần khác, những lời Y Nhân nói ra luôn luôn khiến anh khủng hoảng, càng lúc càng thâm trọng.
Thì ra, hai người bọn họ đều luôn e ngại đối phương sẽ biến mất. – - Thậm chí là, nếu đối phương biến mất thì sinh mệnh của bản thân cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có một người đột nhiên nhảy lên đài đứng đối diện với Viêm Hàn, khí thế ngút trời. Tuy không mạnh mẽ bằng khí chất vương giả trời sinh của Viêm Hàn, nhưng cái loại âm lãnh đặc hữu này cũng có thể cùng Viêm Hàn phân tranh cao thấp.
Người đó chính là kẻ đã mất tích một ngày một đêm, Liễu Khê – tức Liễu Sắc.
Mà cùng với lúc Liễu Khê xuất hiện, một tiếng hoan hô cũng đồng thời vang lên: “Vũ gia!”
Không biết từ lúc nào, Vũ gia đã xuất hiện ở trong đám người với dáng vẻ ủ rũ. Nghe thấy có người gọi tên mình, ông ngơ ngác nhìn lên trên đài. Trông thấy Y Nhân đang dựa trên hoàng thành được dựng lên làm khán đài theo dõi thao trường, ông mừng rỡ như điên, thân hình nhấp nháy mấy cái. Bọn thị vệ canh giữ khán đài còn chưa kịp có phản ứng gì thì Vũ gia đã nhảy đến bên cạnh Y Nhân rồi. Bọn thị vệ bị đả kích vô cùng: Ngày hôm qua đã có một tên Lục Xuyên quỷ thần khó lường, bây giờ lại xuất hiện một lão ăn mày không biết chui ra từ nơi nào, thế nhưng cũng khiến cho bọn hắn có mà như không.
Thị vệ trưởng đang định tiến lên xin chỉ thị tiếp viện, Lãnh Diễm ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất trên khán đài đột nhiên ngoắc tay, tỏ vẻ không sao.
Lãnh Diễm thản nhiên liếc mắt quét qua Y Nhân một cái, ánh mắt một lần nữa lại tập trung vào Hạ Lan Tuyết.
Bất kể thế nào, Hạ Lan Tuyết cũng đã đến đây tham gia đại hội, hơn nữa còn thật sự dốc hết sức lực – Cho dù biết anh không có lòng dạ nào nhưng Lãnh Diễm cũng thấy vui mừng.
Hạ Lan Tuyết đã nhẹ nhàng du dương đánh lùi người khiêu chiến cuối cùng. Anh nhìn quanh bốn phía, một đám người rơi rụng như ve mùa đông. Anh đã thắng được cửa thứ hai.
Hiện tại, tổ duy nhất còn chưa xác định được thắng thua trong vòng đấu thứ hai này, là bộ đôi Viêm Hàn cùng Liễu Khê. Thật ra, vì muốn cho tất cả khách quý từ các quốc gia đều một cơ hội tốt nhất, đại hội đã phân chia bọn họ vào những tổ khác nhau để tiến hành thi đấu. Ví như tổ thứ nhất là Lưu Trục Phong, tổ thứ hai là Hạ Lan Tuyết, tổ tứ ba là sứ giả Dịch Châu Hạo Nhị. Tổ thứ năm tập hợp những người trong giang hồ, phàm là những người có uy tín có danh dự đều xông pha chém giết một hồi. Cho dù không thể cưới được Lãnh Diễm thì cũng có thể nhờ trận chiến này mà thu phục các võ lâm đồng đạo, hướng đến ngôi vị võ lâm minh chủ. Hạ Ngọc vì là sứ giả Thiên Triều được chia vào tổ thứ tư. Bởi vì sứ giả chân chính là Hạ Ngọc, còn Liễu Khê lúc ấy lại mất tích cho nên Liễu Khê không được phân phối đến tổ nào cả.
Hiện tại hắn lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt Viêm Hàn, đây chính là trực tiếp khiêu chiến.
Dù sao thì cuộc thi đấu lần này cũng chỉ có một người xuất sắc nhất mới được chọn, cho nên khiêu chiến thế nào cũng đều hợp lệ.
Trong đám người vang lên một tràng hoan hô không rõ ý nghĩa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào hai nhân vật hấp dẫn đang sắp quyết đấu.
Viêm Hàn như uyên lâm nhạc trì, thân hình cao lớn. Chỉ mới đứng yên lặng mà đã gây cho người khác một loại áp lực không thể cưỡng nổi.
Liễu Khê lại khác, phong phanh rất nhiều, cũng có vẻ tiều tụy nhưng thần sắc của hắn vẫn cao ngạo lạnh lùng, toàn thân đều toát ra vẻ âm lãnh, không chút yếu nhược.
Viêm Hàn khoanh tay, khách khí gật đầu chào hắn. Cứ như vậy liền xem như đã bắt đầu.
Liễu Khê lui ra phía sau từng bước.
Còn chưa giao thủ thì trên khán đài, Y Nhân đã cùng Vũ gia đoàn tụ. Vũ gia vừa nhìn thấy Y Nhân đã nước mắt lưng tròng, nắm chắc tay Y Nhân, đau xót nghẹn ngào: “Phu nhân, phu nhân, cô chịu khổ rồi.”
Y Nhân có vẻ không hiểu thế nào, chỉ chớp chớp mắt nhìn ông.
Vũ gia hãy còn khóc một hồi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thập Nhất đứng phía sau Y Nhân, nhất thời lại nổi giận lôi đình. Ông bật thẳng người, đẩy mạnh Thập Nhất ra sau, giận dữ nói: “Cái tên phản đồ bại hoại nhà ngươi, mau tránh xa phu nhân chúng ta ra. Ngươi làm hại phu nhân còn chưa đủ sao? Ôi trời ơi, phu nhân cùng đứa con chịu quá nhiều khổ cực như vậy rồi…”
Thập Nhất cả giận mà nhìn Vũ gia. Nhưng cô cũng biết võ công của lão quái nhân này cực kỳ cao nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Y Nhân lại mơ hồ: “Phu nhân cùng đứa con?”
“Phu nhân, cô không cần phải sợ. Cái tên Liễu Như Nghi tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng con trai của phu nhân cũng rất trưởng thành.” Vũ gia nhắc tới Liễu Sắc, nhất thời thần thái bay bổng, “Cậu ấy nhất định sẽ giúp phu nhân trút giận, đem giang sơn của Hạ Lan gia biến thành vũng bùn!”
Có vẻ như trong lúc Vũ gia cùng Liễu Sắc biến mất, Liễu Sắc đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì đó tẩy não ông rồi. Vũ gia bây giờ một lòng cho rằng, Liễu Sắc là đứa con ngoan của phu nhân, bọn họ bị Hạ Lan Vô Song hãm hại đã phải trải qua rất nhiều năm tháng đau khổ.
Y Nhân chớp mắt mấy cái liền, không biết nên trả lời thế nào.
Vũ gia bỗng nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai Y Nhân hỏi: “Phu nhân, lần trước ta có giao cho người Chí tôn đồ, còn ở trong tay người không?”
Y Nhân thành thật gật đầu, “Ừm” một tiếng.
Thật ra, âm thanh của Vũ gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Người khác có lẽ nghe không rõ lắm nhưng Thập Nhất nãy giờ vẫn đứng sau lưng Y Nhân lại nghe rất rõ, thân hình chấn động.
Chí tôn đồ, là Chí tôn đồ mà Hoang A Ngưu muốn lấy. Thập Nhất rõ ràng nghe được ba chữ này.
Nàng không khỏi vểnh tai, càng cẩn thận lắng nghe Vũ gia cùng Y Nhân nói chuyện. Vũ gia quét khóe mắt về phía nàng, lập tức lại hỏi: “Vậy phu nhân cất giấu Chí tôn đồ ở đâu rồi? Tiểu Vũ đi lấy nó lại đây, giao cho thiếu gia để thiếu gia dùng Chí tôn đồ đi đả kích Hạ Lan gia.”
Y Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Đang định trả lời thì đột nhiên nghe được một âm thanh bí ẩn từ ngay màng tai truyền vào.
Âm thanh đó vẫn là giọng nói của Vũ gia nhưng lại thấp hơn và trầm hơn rất nhiều. Giống như một làn gió chân thành từ một nơi cực kỳ xa xôi thổi tới.
Đó chính là thuật truyền âm nhập mật trong truyền thuyết.
“Hãy trả lời là, trên xà ngang thứ ba.” Vũ gia nói.
Y Nhân sợ run nhưng vẫn lặp lại một lần: “Trên xà ngang thứ ba.”
Vũ gia nhất thời cười híp mắt. Những nếp nhân trên mặt toàn bộ đều tập trung lại một chỗ: “Vậy lát nữa phu nhân cùng Tiểu Vũ đi lấy, được không?”
“Nó vốn là của ông, ông muốn lấy thì cứ lấy đi.” Y Nhân lơ đễnh trả lời. Tuy rằng trong lòng vẫn còn tràn ngập nghi hoặc nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm lấy Chí tôn đồ làm của riêng. Lần trước Vũ gia đã tiện tay đưa cho cô, cô cũng có thể giao trả bất cứ lúc nào.
Y Nhân mới vừa đáp xong, Thập Nhất ở phía sau làm như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Tiểu thư, em quên lấy áo khoác cho cô, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh…”
Y Nhân nhìn ánh mặt trời sáng lạn trên bầu trời Băng Cung, có điểm mơ hồ.
“Em đi về lấy áo khoác cho tiểu thư nha.” Thập Nhất nhấp nhỏm bước chân, muốn rời đi.
“Không cần đâu, phiền phức lắm…” Y Nhân tốt bụng nói.
“Làm việc vì tiểu thư mà, có phiền gì đâu.” Thập Nhất vội vàng khoát tay tỏ thái độ, rồi xoay người đi xuống khán đài, chạy về cung.
Y Nhân quay đầu lại nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của Thập Nhất nhanh chóng rời đi, sắc mặt lẳng lặng. Trong con ngươi màu đen, hình bóng của Thập Nhất càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc nhỏ đến nỗi không còn nhìn rõ nữa.
“Phu nhân, cô không cần khó chịu. Trên xà ngang thứ ba có thể có thứ gì đó đang chờ nàng ta.” Vũ gia đắc chí nói, “Tiểu Vũ rốt cuộc có thể rạch mặt tên phản đồ này.”
Y Nhân nhếch miệng, thản nhiên hỏi: “Cái gì đang chờ nàng ấy?”
“Quỷ sơn linh xà. Bị con rắn đó cắn cho một cái, lập tức sẽ chết, tuyệt đối không có ai sống sót.” Vũ gia đắc ý nói.
Y Nhân sửng sốt, sau đó đột nhiên đứng lên. Lần đầu tiên bối rối, lảo đảo, dùng hết sức lực toàn thân để đuổi theo bóng lưng Thập Nhất.
Động tác vội vã của cô đã đụng trúng cái bàn trước mặt làm nó ngã lăn. Người dưới đài cũng đều không hẹn mà cùng nhìn qua bên này, đã thấy Y Nhân vội vã chạy xa. Những người quen biết Y Nhân thấy vậy, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi: Không ngờ lúc cô chạy bộ lại có thể đạt đến vận tốc thế này.
Chỉ có điều, hiện tượng dị thường như thế cũng đồng thời khiến cho rất nhiều người lo lắng.
Viêm Hàn phải đối mặt với những chiêu thức càng lúc càng quỷ dị của Liễu Khê, mặc dù thoáng nhìn thấy nhưng chỉ có thể lo lắng trong lòng.
Hạ Lan Tuyết thì khác, anh đã kết thúc trận đấu, đứng ở bên cạnh quan sát. Thấy thế, không cần nghĩ ngợi gì đã vẹt đám người ra, đuổi theo cô.
Vũ gia cũng không cần phải nói, lúc nào cũng nhất nhất bám chặt lấy phu nhân của mình.
Y Nhân thật sự đã hết sức, càng chạy càng chậm. Chạy đến cuối cùng, cô chỉ cảm thấy toàn bộ tế bào trên người đều chỉ có thể dùng để hô hấp. Dù vậy, vẫy có một cảm giác hết hơi rất khó chịu.
Hoàn toàn mất lực.
Nhưng cô thật sự đuổi kịp Thập Nhất.
Lúc đẩy cửa chạy vào, Thập Nhất đã trèo lên cái ghế, chỉ vừa mới đứng vững trên ghế, tay còn chưa kịp chìa ra.
“Thập Nhất!” Y Nhân hô to một tiếng.
Thập Nhất nghe vậy liền run lên, nhưng vẫn không nhịn được giơ tay lên, cứ theo bản năng mà chộp tới xà ngang.
Y Nhân cũng đã thấy được ở một chỗ khuất trên xà ngang có một vật dài màu đỏ.
Bên trên thật sự có một con rắn, thật sự có một con rắn đang cuốn mình quanh xà ngang, đuôi rắn thả thòng xuống dưới, vừa vặn trườn đến trước mặt Thập Nhất. Thập Nhất kinh hoảng trợn to đôi mắt, bất giác hét lên thảm thiết. Còn linh xà liền bay đến định liếm cánh tay nàng. Y Nhân không chút nghĩ ngợi chạy vọt tới. Thân hình nho nhỏ xô đổ cả ghế lẫn Thập Nhất. Chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống, con Quỷ sơn linh xà cũng rớt xuống theo.
Vũ gia cùng với Hạ Lan Tuyết vừa mới chạy đến cũng đã nhìn thấy tất cả sự việc. Y Nhân chớp mắt, nhìn con rắn đỏ thẫm như nước hồng tín càng trườn càng đến gần. Cô vừa chống tay sang hai bên ngăn chắn Thập Nhất ở phía sau, vừa tùy ý để nỗi sợ hãi xâm chiếm bản thân. Miệng méo xệch, lập tức phát ra tiếng rên rỉ như tiếng khóc nghẹn.
Mắt thấy con rắn kia gần như thuận thế táp được cái mũi của Y Nhân, Vũ gia gấp đến độ vò đầu bức tai, Hạ Lan Tuyết lập tức tiến lên, ra tay như điện. Nháy mắt đã chộp được đầu con rắn, sau đó anh dùng lực bóp chặt. Chỉ nghe thấy một âm thanh ‘pooc pooc’ rất nhỏ, thân rắn lập tức mềm nhũn, đầu rắn đã bị Hạ Lan Tuyết bóp nát thành bùn.
Y Nhân còn đang chống người trên mặt đất nức nở không thôi. Hạ Lan Tuyết ném xác con rắn vào góc tường, sau đó lén lút giấu bàn tay chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ đen ra phía sau lưng.
Anh dùng tay kia nâng Y Nhân dậy, ôm cô vào lòng, thấp giọng an ủi: “Không sao rồi, không sao rồi.”
Y Nhân còn rất sợ hãi, làm thế nào cũng không thể ngừng khóc được, chỉ cố sống cố chết lủi sâu vào lồng ngực Hạ Lan Tuyết, siết chặt lấy anh. Bàn tay nhỏ bé của cô vì dùng sức quá mức, cơ hồ nổi hết cả gân xanh. Hạ Lan Tuyết chỉ có thể nhỏ giọng an ủi cô. Bàn tay được giấu ở sau lưng nhanh chóng thũng xuống. Có một chất lỏng màu đen từ trong móng tay róc rách chảy ra.
Thập Nhất từ lâu đã sợ đến mức hoang mang, ngơ ngác ngồi ở một chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
“Cái đồ phản đồ nhà ngươi! Thiếu chút nữa đã hại chết phu nhân rồi!” Vũ gia lấy lại tinh thần, ý thức được phu nhân mới từ cửa sinh tử trở về, không kìm nổi giận dữ, bàn tay mở ra lập tức nhắm thẳng vào huyệt thiên linh (trên đỉnh đầu) của Thập Nhất mà đánh tới.
“Vũ gia, để nàng đi đi.” Y Nhân vẫn chôn đầu trong lòng Hạ Lan Tuyết, âm thanh nói không nên lời, nghẹn ngào thương tâm nhưng cực kỳ kiên quyết. “Đừng làm hại nàng, để Thập Nhất đi đi, hãy để Thập Nhất đi đi.”
Cô không muốn chỉ trích nàng, cũng không muốn làm hại nàng. Đáy lòng cô không kể đến thất vọng, chỉ là rất khó sống.
Thập Nhất hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn thấy bóng lưng Y Nhân đang không ngừng run lên. Nàng cứ như vậy một lúc nhưng chẳng nói điều gì, lồm cổm bò dậy rồi từ từ đi ra ngoài cửa.
Vũ gia cũng không ngăn cản.
Thập Nhất rơi lệ đầy mặt, cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi đi ra cửa, đi mãi đến khi bọn hắn không còn nhìn rõ nữa.
Y Nhân toàn thân run rẩy. Thật ra cô đã không còn sợ hãi nữa. Trên người Hạ Lan Tuyết có một mùi hương hoa lan, đẹp và tĩnh mịch làm cho lòng người an tâm. Cô đã không còn cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy được, giống như bị điện giật, thân thể không còn nằm trong sự khống chế của cô nữa. Hạ Lan Tuyết đương nhiên nhận thấy cô run rẩy, trong lòng thương xót không thôi, chỉ hận mình không có tài cán giúp cô gánh vác được gì. Anh muốn dùng hai tay ôm lấy cô, nhưng cánh tay đang giấy phía sau đã không còn nghe theo điều khiển của anh nữa rồi.
Nó đã chết lặng.
Theo lý thuyết, anh dùng tay bóp nát đầu rắn, còn linh xà kia căn bản là không có cơ hội cắn anh. Nhưng ngày hôm qua anh dùng tay không tiếp kiếm của Lục Xuyên, lòng bàn tay đã bị một vết thương sâu đậm. Máu của con linh xà này chứa toàn kịch độc. Lúc đầu rắn bị bóp nát, độc rắn cũng theo miệng vết thương mà chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả bàn tay của Hạ Lan Tuyết.
Tuy anh đã rất cố gắng để khống chế độc tố ở lại bàn tay, nhưng thật sự không thể nào ép nó ra khỏi cơ thể được.
Cho nên, anh chỉ có thể dùng một tay để ôm lấy Y Nhân, có điểm vụng về, khó chịu.
“Ta chỉ sợ Thập Nhất sẽ chết.” Mãi một lúc sau Y Nhân mới ngẩng đầu lên, hai tay túm chặt lấy áo anh, đôi mắt thật to ngập tràn nước mắt, vẻ mặt thê lương. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt không phải là nỗi sợ bóng đêm hay thứ gì đó, mà là sợ cái chết, sợ tương lai. Cô khủng hoảng nói tiếp, “Ta rất sợ anh sẽ chết.”
Lúc trước chưa từng tiếp xúc với cái chết thì đối với Y Nhân mà nói, nó chỉ là một chuyện bình thường theo quy luật tự nhiên như nước chảy thành sông, sông ra biển lớn.
Nhưng có thể mới vừa rồi, ngay khi cô nhìn thấy Thập Nhất sắp bị rắn cắn, đứng trước sự sống và cái chết, Y Nhân rốt cuộc đã có một cảm giác trực quan.
Cô lúc ấy, chỉ hận sao người lâm vào sinh tử không phải là mình mà lại là Thập Nhất.
Cái chết, cái chết, hóa ra cái chết lại đau đớn như vậy.
Không có cách nào để nhìn thấy người mà mình quan tâm đang sống sờ sờ trước mắt lại bỗng nhiên biến mất trước mặt mình.
Đến thời điểm cuối cùng, khi con linh xà gần liếm đến chóp mũi của mình, Y Nhân đột nhiên có một ý tưởng rất kỳ quái: Thật may là cô không phải nhìn thấy Hạ Lan Tuyết chết đi, thật may mắn là cô không cần phải trải qua nỗi sợ hãi tê tâm liệt phế như vừa rồi một lần nữa.
Chuyện Hạ Lan Tuyết chỉ còn sống được có vài ngày đột nhiên lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Nàng chui vào lòng anh, cảm giác sinh mệnh của anh tràn đầy nguy cơ. Bất luận dùng tay bám víu thế nào, siết chặt thế nào, bất luận từng sợi vải quần áo đều ngập trong móng tay Y Nhân, anh vẫn cứ thế mà trôi đi.
“Ta chỉ sợ anh chết.” Hai mắt cô đẫm lệ, khóc vô cùng đau khổ.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết bỗng mát rượi, tựa như một dòng sông tràn đầy nước lạnh đang ào ào tràn vào trái tim khô ráo của anh, sắp ngập mất rồi.
“Ta càng sợ.” Ngón tay anh len lỏi vào mái tóc cô, áp cái đầu nho nhỏ của cô vào gần mình. Anh chỉ hận sao không thể áp lại càng gần, sáp nhập xương thịt, sáp nhập sinh mệnh, từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa, không cần phải nóng ruột nóng gan, không cần suy tính thiệt hơn nữa.
Hết lần này đến lần khác, những lời Y Nhân nói ra luôn luôn khiến anh khủng hoảng, càng lúc càng thâm trọng.
Thì ra, hai người bọn họ đều luôn e ngại đối phương sẽ biến mất. – - Thậm chí là, nếu đối phương biến mất thì sinh mệnh của bản thân cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Bình luận truyện