Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 3 - Chương 6: Giấc mộng trường xuân của tức phu nhân 6



Edit: Docke

Vũ gia giơ cao đá đánh lửa trong tay, nhìn cô rõ hơn một chút.

Y Nhân đang quỳ rạp dưới đất, ngửa mặt lên nhìn ông, nở nụ cười tươi ngọt. Môi cô bị đánh tét, đỏ thẫm, bất giác tạo ra cảm giác thê lương, tươi sống.  

Ông ngây người một hồi, sau đó phản xạ lại, tính đem bức họa đang cầm ở tay bên kia cuộn tròn lại, giấu ra phía sau.

Y Nhân nhìn thấy động tác của ông nhưng cũng không lấy gì làm kỳ quái. Cô đứng lên, vỗ vỗ tay, lại xoa xoa cái mũi đau bởi cú ngã vừa rồi.

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Vũ gia trừng mắt hỏi.

Ông hình như hơi giật mình nhưng cũng không tức giận. Trên thực tế, nhìn thấy Y Nhân, Vũ gia lại có cảm giác thản nhiên vui sướng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ông rất thích nhìn thấy tiểu nha đầu này.

“Ta cũng không biết mình vì sao lại đến đây được.” Y Nhân sờ sờ cái trán, thành thật trả lời xong lại hỏi: “Ông không sao chứ, ngón tay còn đau phải không?”

Bộ dàng máu tươi đầm đìa của Vũ gia vừa rồi, Y Nhân vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Vũ gia trong lòng vừa động lại cố ý nghiêm sắc mặt tạo vẻ cứng rắn, tức giận nói: “Mấy vết thương nhỏ nhặt đó thì tính làm gì. Nhớ năm ấy ta theo phu nhân nam chinh bắc chiến, bị thương còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Vậy mà ta cũng chưa hề mặt nhăn mày nhíu chút nào.”

“Nhưng mà, vẫn đau lắm chứ.” Y Nhân liếc mắt nhìn trộm bàn tay của Vũ gia. Cứ nhớ đến những ngón tay tróc da bong móng đó, lưng cô bất giác phát lạnh, cảm giác giống như tay mình cũng đang bị đau như vậy.

Vũ gia vểnh râu, không hề đáp lời.

“Đúng rồi, ông tìm được chí tôn đồ rồi sao?” Y Nhân lại nhớ đến tiếng hô to vừa rồi, nhẹ nhàng hỏi.

Thần sắc Vũ gia nghiêm nghị. Trên mặt lập tức xuất hiện vẻ muốn khuyên giải. Ánh mắt cũng trở nên rét lạnh. “Ngươi cũng muốn cướp chí tôn đồ?”

Y Nhân chớp mắt mấy cái, thật đương nhiên nói: “Vô duyên vô cớ, lấy chí tôn đồ làm cái gì?”

Nếu có thể lựa chọn, cô càng muốn sao bây giờ có một cái giường, hoặc là một con gà nướng chẳng hạn.

“Nếu không cần, thì ngươi hỏi ta làm gì?” Vũ gia vẫn giữ vẻ mặt đề phòng.

“Chỉ muốn xem một chút thứ mà bọn Liễu Sắc mơ tưởng có hình dạng gì mà thôi.” Y Nhân lơ đểnh trả lời: “Nếu ông không thích thì thôi, không xem cũng không sao.”

Đối với cái được gọi là chí tôn đồ, cô không hề để tâm chút nào. Có cơ hội thì nhìn một cái, không có cơ hội thì cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Vũ gia không ngờ cô lại nhanh chóng bỏ qua như vậy, giật mình, lại thay đổi chủ ý nói: “Được, ta cho ngươi xem. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ngươi có thể từ trong đó nhìn thấy cái gì.”

Bức họa này, Vũ gia cân nhắc nửa ngày mà cũng không thể nghĩ ra nổi nó là cái giống gì.

Nhớ đến Y Nhân và Tức phu nhân có một mối liên hệ thần bí, Vũ gia đột nhiên nghĩ: ‘Có lẽ Y Nhân có thể hiểu được sự huyền diệu của bức họa.’

Y Nhân rất không có hứng thú vươn tay, rồi lại rất không có hứng thú mở ra chí tôn đồ trong tay, vật mà thế nhân thiên tân vạn khổ tìm kiếm.

“Làm sao tìm được nó vậy?” Cô vừa mở bức họa đang cuộn tròn ra, vừa thuận miệng hỏi.

“Trong quan tài của phu nhân.” Trong bóng đêm, Vũ gia trầm giọng trả lời.

Y Nhân kinh dị ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn Vũ gia.

Quan tài của phu nhân?

“Chính là nơi này.” Vũ gia đem đá đánh lửa trong tay hơi hơi chuyển. Y Nhân lúc này mới chú ý tới. Bên cạnh Vũ gia có một chiếc thùng gỗ gì đó.

Nhưng đó thật sự là một cái thùng, nếu đây là quan tài của Tức phu nhân thì quả là rất mộc mạc.

“Bên trong…” Tim Y Nhân bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh mắt không rời quan tài một khắc nào. Lần đầu tiên, cô hiểu được cảm giác kinh ngạc cùng bối rối, hỗn loạn là như thế nào.

Bên trong, thật sự là một bộ hài cốt sao?

Là bộ hài cốt đến từ dị giới giống cô sao?

“Trống không, chỉ có bức họa này thôi.” Vũ gia thấp giọng nói: “Người như phu nhân, nhất định là đã phi tiên rồi.”

Y Nhân nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm – - Tuy rằng cũng không biết vừa rồi cô khẩn trương là vì điều gì nữa.

Nhưng cái quan tài này thật đúng là không hề đơn giản.

Y Nhân đi lên một chút để lại gần cái thùng – - Đúng là một cái thùng gỗ bình thường. Bởi vì trông nó có bộ dáng giống như mấy cái được lưu giữ trong viện bảo tàng: phong cách cổ xưa, cũ kỹ và có vết rạn nứt. Giống như có thể ngửi được hương vị mục rũa của năm tháng.

Nắp quan tài đã được mở ra. Y Nhân liếc mắt nhìn Vũ gia một cái. Vũ gia lập tức giải thích: “Ta đâu thể nào khinh nhờn di thể của phu nhân? Khi lão phu vào đến đây thì cái nắp đó đã mở ra rồi. Nhất định là lúc phu nhân phi tiên chưa kịp khép lại.”

Thái độ của ông nghiêm túc và cung kính. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của ông ở đại sảnh lúc trước cũng biết, Vũ gia tuyệt đối không phải là loại người dám mở nắp quan tài của phu nhân đâu.

Y Nhân chưa nói gì, chỉ đang liếc mắt nhìn vào bên trong.

Không gian bên trong không quá sâu nhưng rất rộng rãi, ít nhất có thể chứa được hai người. Dưới đáy có phủ một tấm thảm lông cừu màu đỏ sặc sỡ, cũ kỹ  đến mức đã bắt đầu rụng lông.

Nếu nói đây là quan tài, không bằng nói nó là một cái giường nhỏ tiện lợi dùng khi đi du lịch.

Nhớ đến Tức phu nhân truyền kỳ như vậy đã từng lạnh như băng nằm ở một nơi mộc mạc thế này, mặc dù là người chậm chạp như Y Nhân mà cũng hiểu, điều đó là không thể tưởng tượng nổi.

“Nhẫn…” Đang lúc Y Nhân tính thu hồi tầm mắt, cô bỗng nhìn thấy ở dưới đáy thùng có một vật anh ánh lóe lên.

Nhìn kỹ lại, Y Nhân hơi hơi sửng sốt: là nhẫn kim cương nha.

“Di vật của phu nhân.” Vũ gia cũng đã phát hiện ra chiếc nhẫn. Ông nhặt nó lên như nhặt được chí bảo, gắt gao nâng niu đặt vào lòng bàn tay. Trên mặt lại bắt đầu xuất hiện hồi ức mơ màng.

Y Nhân lại không hề quan tâm, cô mở bức họa đang cuộn tròn trong tay.

Chí tôn đồ trong truyền thuyết.

Nghe nói, bức họa này làm nên thiên hạ.

Nghe nói, nó chứa đựng tâm huyết cả đời của Tức phu nhân.

Nghe nói, ngày nó xuất thế, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt thất huy (trời đất chuyển màu, mặt trăng, mặt trời đều tắt lụi.)

Nghe nói…

Nhưng tất cả những điều này, Y Nhân đều không biết.

Cho dù biết, có lẽ cũng sẽ không có gì khác biệt.

Cô từ từ mở ra, từ từ nhìn xem. Sau đó, tận đáy lòng cảm thán nói: “Vẽ rất khá.”

Đây là một bức tranh vẽ thác nước bình thường đang chảy từ trên núi xuống. Bút pháp chấm phá truyền thần, rơi tự nhiên. Người vẽ tranh chắc chắn phải là một người cực kỳ tự tin mới có thể tạo nên vẻ hùng vĩ ngạo mạn như vậy.

“Ngươi có thể nhìn thấy được gì?” Vũ gia đã mắt chờ mong nhìn cô, muốn cầu nguyện đợi thấy kỳ tích.

Y Nhân trầm ngâm nửa ngày, cực kỳ chuyên chú. Thần sắc cũng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Sau đó, cô cuộn lại bức họa, đưa cho Vũ gia, nói: “Không thấy gì hết.”

Vũ gia thiếu chút nữa té xỉu, một mặt lại âm thầm tự trách: ‘Lúc tuyệt vọng, quả nhiên cái gì mình cũng có thể thử. Làm sao lại dựa vào Y Nhân được chứ?”

Ông chộp lấy bức họa thu lại, cất vào trong lòng mình.

“Vũ gia có biết làm sao để ra ngoài được không? Ta khát nước.” Y Nhân xem xong lại hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, bắt đầu suy nghĩ làm sao để ra khỏi ngôi mộ kỳ quái này.

Vũ gia nghe vậy, thu hồi năm ngón tay đang tung trảo, hít vào rồi thở ra. Một khắc vừa rồi khi nhận lại được bức họa, ông đã muốn giết Y Nhân diệt khẩu. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khờ dại quá mức của Y Nhân, ông lại bất giác mềm lòng, không cách gì xuống tay được.

“Vũ gia vào đây bằng cách nào vậy?” Y Nhân tò mò bỏ thêm một câu: “Bên ngoài rất hung hiểm mà.”

Ông có thể thanh thanh tỉnh tỉnh đi vào nơi này, chắc có thể biết cách ra ngoài chứ?

“Tất nhiên là ta có cách tiến vào.” Ông nhếch miệng cười cười, rất là đắc ý: “Người đã từng trải qua hàng trăm trận chiến như ta, đã biết được phía sau có người từ lâu. Đương nhiên sẽ không chỉ cho bọn hắn con đường an toàn.”

Tức phu nhân để lại cho Hạ Lan Vô Song bức một bức bản đồ, bên trên có một con đường nhỏ nối thẳng đến phòng trong – - Nhưng Vũ gia không hề nói ra, cố ý dẫn bọn họ đến chỗ hung hiểm. Còn mình thì ở trong đại sảnh giả điên giả khùng, tránh được một kiếp.

Y Nhân nghĩ nghĩ, cũng hiểu ra. Trong lòng mặc dù không mấy tức giận, nhưng ngoài miệng lại nhịn không được nói thầm một câu: “Ông hại chết người rồi đó, có biết không?”

Hai thị vệ bị chết kia chính là do Vũ gia gián tiếp hại chết.

Đương nhiên, cô cũng không thật sự quy tội cho Vũ gia, chỉ thuận miệng nói ra một cách thản nhiên.

Vũ gia nghe được lại rất tức giận, nhưng chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ông nhìn thấy vẻ thờ ơ lạnh nhạt cùng bộ dáng khoan thai của Y Nhân, cũng không để bụng, chỉ nặng nề ‘hừ’ một tiếng.

“Trong đại sảnh có rất nhiều người.” Y Nhân lại nói.

Vũ gia vừa nhìn bốn phía chung quanh, vừa tiếp tục tra hỏi: “Lão thất phu Bùi Lâm Phổ kia cũng đến đây ư?”

“Dạ.” Y Nhân gật đầu như gà con mổ thóc.

“Còn có ai nữa?” Vũ gia hỏi.

“Liễu Sắc, A Tuyết, Bùi Nhược Trần. Còn có Viêm Hàn cùng Du công chúa bị nhốt trong một gian nhà đá. Vũ gia có biết gian nhà đá đó ở đâu không?” Y Nhân thành thành thật thật nói.

“Ồ.” Sự chú ý của Vũ gia đã bị mấy cái tên ban đầu hấp dẫn, nghe Y Nhân hỏi cũng không đề phòng mà trả lời ngay: “Là từ trên đường lát gạch rơi xuống căn phòng đó đúng không? Đợt lát nữa ra khỏi đây, ngươi cứ quẹo phải, đi một đoạn lại quẹo phải, đi tiếp là tới.”

“Ồ.” Y Nhân đáp lời, sau đó cười cười, không hề nói thêm lời nào.

“Đi, theo lão phu ra ngoài thu thập mấy cái tên nhãi ranh ngấp nghé muốn trộm đồ của phu nhân!” Vũ gia hăng hái nói: “Không ngờ, Hạ Lan gia hôm nay cũng có người sẽ chết ở nơi này. Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, khó thoát báo ứng!”

Ông đang nói chính là nói đến Hạ Lan Tuyết.

“A Tuyết cũng không muốn bức họa đó.” Y Nhân chu miệng, biện giải: “Ông không được hại anh ấy.”

“Hừ, có nam nhân nào mà không muốn trở thành chí tôn!” Vũ gia ngay từ đầu đã hoàn toàn không tin, tức giận nói một câu. Sau đó giơ cao đá đánh lửa, theo đường cũ vòng vèo đi trở về.

Y Nhân đành phải nhắm mắt theo đuôi, rất không gây chú ý mà theo sát ở phía sau.

Quả nhiên, sau khi rời khỏi chỗ đó liền đi đến một lối đi nhân tạo. Đến ngã tư thứ nhất, Y Nhân trợn tròn mắt. Phía trước rõ ràng là một tòa mê cung ngầm. Bốn phương thông suốt, mỗi một phía đều bị chia thành vô số con đường, tầng tầng lớp lớp, hỗn loạn rối rắm. Nhìn vào mà chỉ muốn hôn mê.

“Theo sát ta, chớ đi lung tung kẻo lạc.” Phía trước, Vũ gia dặn một tiếng với giọng không hề có cảm xúc. Y Nhân vừa lớn tiếng ‘dạ’ một tiếng, vừa nhìn về phía con đường bên phải.

Viêm Hàn ở bên kia, nhưng hiện tại cô không thể đi cứu hắn được – - Bằng không, bọn họ đều sẽ bị nhốt lại ở đây.

Y Nhân cố gắng ghi nhớ địa hình thật kỹ. Nhưng đến khi Vũ gia liên tiếp quẹo qua ba khúc quanh nữa, Y Nhân lại không thể xác định được những gì mình nhớ có còn chuẩn xác nữa hay không.

Vũ gia đi rất nhanh. Cô cố gắng lắm mới theo sát được, nên cũng không có thời gian để lại ký hiệu gì đặc biệt.

Y Nhân hốt hoảng liếc mắt nhìn lại một cái. Cũng không biết có phải do quá sốt ruột hay không, cô giơ tay lên đặt vào trong miệng, nảy sinh tâm địa ác độc, cắn xuống.

Tay đứt, ruột đau.

Y Nhân đau đến chảy nước mắt. Ngón giữa cũng chảy cả máu.

Cô bôi máu lên vách tường.

Lúc trước ở trên ti vi thấy người ta viết huyết thư, Y Nhân chỉ cảm thấy khó tin nổi. Cảm thấy người đó thật quá nhẫn tâm với bản thân. Không ngờ chuyện đến trước mắt, chính mình cũng có thể làm được. Y Nhân vừa nhè nhẹ hít vào, vừa bội phục bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện