Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 5 - Chương 39: Tiểu kết cục (4)



EDITOR: DOCKE

Tình hình ở thành Xa An rất nhanh chóng rơi vào tay Tuy Xa.

Hạ Lan Khâm cũng đồng thời phát hiện ra Phượng Thất mất tích – - Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Phượng Thất đang ở đâu. 

“Hiện tại Xa An bị vây, tình hình thực tế bên trong vốn đã rất bất an. Bọn hắn bị vây ở Xa An, quả thật trong ngoài đều khó kham nổi.” Hạ Lan Khâm nhìn chằm chằm vào sa bàn, âm trầm nói: “Nhưng nếu dẫn toàn quân đến cứu, lại là một hồi đánh giằng co…” Quân đội Viêm quốc đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành Xa An, điều này thật sự đã khiến Hạ Lan Khâm bất ngờ.

Tình hình hiện nay, biện pháp tốt nhất là không được đi đối chọi. Nhưng từ bỏ hai ngàn tử sĩ không nói, Phượng Thất cũng ở trong thành, Hạ Lan Khâm không thể nào mặc kệ không lo.

“Đáng chết!” Hạ Lan Khâm càng nghĩ càng lo lắng, ném rớt sa bàn trước mặt. Lại không biết là đang nói Phượng Thất không chịu nghe lời thật đáng chết, hay là mắng bản thân mình sơ sẩy mà vô lực thật đáng chết.

Sa bàn rơi xuống đất phát ra một tiếng ‘Phang’ rất lớn, cát bay rào rào,

Hạ Lan Tuyết vừa đến, nghe thấy âm thanh dọa người liền vội vàng xốc màn trướng đi vào.

“Làm gì mà tức giận quá vậy?” Hạ Lan Tuyết nhìn đống hỗn độn trước mặt, kinh ngạc hỏi.

Hạ Lan Khâm ngẩn ngơ, nhìn thấy một Hạ Lan Tuyết thân mặc thường phục, phong trần mệt mỏi, mất nửa ngày mới phản ứng lại kịp: “Tam đệ, sao đệ lại tới đây!”

Ngày hôm qua người truyền tin còn nói, Tuyết Đế ngự vựng phải mất ba ngày mới có thể đến Tuy Xa, vì sao mới hôm nay đã xuất hiện rồi?

“Bọn hắn đi quá chậm, chờ không được, nên đệ tự mình đi trước. Chỉ có điều, những người khác còn không biết.” Hạ Lan Tuyết lơ đãng nói: “Huynh vẫn chưa trả lời, vì sao lại tức giận như vậy?”

“Tam đệ, đệ đã trở thành hoàng đế rồi, về sau ngàn vạn lần cũng đừng tùy hứng nữa. Đệ hiện tại thân mang trọng trách giang sơn xã tắc, không may xảy ra chuyện gì, Thiên Triều vất vả lắm mới vừa được ổn định một ít mà đệ lại xảy ra chuyện, chẳng phải lại là một phen kiếp nạn sao.” Hạ Lan Khâm chẳng màng trả lời câu hỏi của Hạ Lan Tuyết, tận tình khuyên nhủ: “Sau này không được phép làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

“Được rồi mà, Nhị ca, ta cũng đâu còn nhỏ nữa.” Hạ Lan Tuyết cười cười, nhanh chóng cắt lời hắn. “Huống chi, ta cũng không phải một mình tới đây, còn dẫn theo Dịch Kiếm, Phượng Cửu nữa.”

“Mang theo ai cũng đều không được. Dù sao thì sau này cũng không được phép làm ẩu!” Hạ Lan Khâm nghiêm thanh mắng, trong lòng buồn rầu không chịu nổi: Phải làm thế nào từng bước từng bước, không làm cho đệ ấy bớt lo?

Hạ Lan Tuyết không dám tranh cãi chuyện này nữa, nhanh chóng cười ha hả, nói sang chuyện khác: “Y Nhân đã trở lại chưa?”

“Không có tin tức. Nhưng theo trinh thám hồi báo, chỉ sợ hiện tại, Y Nhân đang bị nhốt ở Xa An.”  Hạ Lan Khâm lo lắng nói.

Ngày hôm qua nhận được tin tức, mấy ngày trước có một vị phu nhân Viếm Quốc đã đến Xa An. Nghe bọn hắn miêu tả, người nọ rất có thể là Y Nhân.

Hiện tại, Phượng Thất cùng Y Nhân đều bị vây khốn ở Xa An, cũng khó trách sao Hạ Lan Khâm lại bốc hỏa đến mức xốc đổ cả sa bàn như vậy.

“Nghe nói Xa An bị vây mệt nhọc, có thể giải vây hay không?” Hạ Lan Tuyết sau kin hãi lúc ban đầu, rất nhanh đã khôi phục trấn tĩnh.

Y Nhân đang ở Xa An, giữa hai người chỉ còn cách nhau một vùng sa mạc.

Đã gần đến như vậy, không có ly do nào lại ly biệt nữa. Hạ Lan Tuyết sau khi biết rõ tình huống, ngược lại rất tỉnh táo. Anh ngồi xổm xuống, nhặt sa bàn lên, một lần nữa bày ra trước mặt Hạ Lan Khâm. “Chạy đến đây, như vậy, sẽ có biện pháp.”

Có biện pháp nào không?

Y Nhân nhìn Phượng Thất đang bắt đầu phát sốt, vô cùng lo lắng.

Sau khi các nàng vào trong nhà cỏ, mới phát hiện đây chỉ là một cái chuồng ngựa. Tất cả số trâu, bò, ngựa, lạc đà… vừa mới rồi được đem ra chợ bán đều đã tụ lại ở nơi này.

Bên trong mùi hôi thối ngút trời. Phượng Thất lúc ban đầu tinh thần cũng không đến nỗi nào, sau khi quan sát bốn phía còn chỉ vào mấy con ngựa và nói: “Ngựa thế này, có thể bán được giá rất cao đấy.”

Nhưng chờ đến khi các nàng đi đến gian phòng nhỏ chứa rơm rạ tận cùng bên trong căn nhà, Phượng Thất dần dần bắt đầu uể oải. Y Nhân nhìn nhìn cánh tay nàng. Bởi vì buộc thật chặt, cánh tay đều loang loáng sắc đen. Nhưng cô vừa muốn tháo lỏng ra một chút, máu lại túa ra.

Qua không bao lâu, Phượng Thất bắt đầu phát sốt, nằm trên đống cỏ khô mà mơ mơ màng màng. Y Nhân không thể bỏ nàng mà đi, cũng không thể chạy đi xin người khác giúp đỡ. Cô chỉ có thể nhanh chóng nâng theo Phượng Thất đi tìm Phượng Cửu. Bằng không, cho dù Phượng Thất không có gì nguy hiểm đến tính mạng thì cánh tay này cũng sẽ phế bỏ.

Y Nhân giơ tay thăm trán Phượng Thất, ánh mắt nhanh chóng quét quanh tuần tra, rốt cuộc hạ một quyết định.

Liều mạng thôi.

“Chờ một chút, cô có thể kêu bọn họ mở cổng thành hay không?” Thừa dịp Phượng Thất còn chưa hoàn toàn mất đi tri giác, Y Nhân ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi. “Có thể, cô muốn làm gì?”

“Xông ra ngoài.” Y Nhân suy nghĩ, rất tự nhiên trả lời: “Ta nói rồi, ta sẽ không để cô có chuyện.”

Phượng Thất ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cô rốt cuộc muốn làm gì.

Xông ra ngoài?

Cô ấy nghĩ mình là Lục Xuyên sao?

Y Nhân lại nói là làm, rất nhanh đứng dậy, phủi cỏ khô vương trên vạt áo, lại ôm một đống rơm rã, vui vẻ chạy ra phòng ăn dành cho gia súc.

Trâu, ngựa, lạc đà còn đang ở bên kia bình yên ăn cỏ.

Cô chạy đến bên một con lạc đà, nhỏ giọng trầm trầm nói một câu: “Thật xin lỗi, ta sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi.” Nói xong, cô sờ sờ da lông không đồng đều trên lưng lạc đà, vuốt thẳng xuống đuôi nó. Sau đó, cô trói đống rơm lên đuôi lạc đà.

Bên cạnh máng ăn, có một thùng dầu lớn.

Y Nhân cứ như vậy buộc rơm vào đuôi chúng, lại đổ chút dầu thắp lên. Tiếp theo, cô vào phòng củi bốc một ít than đen, bắt đầu vẽ hình lên lưng trâu, lên bướu lạc đà.

Cô vẽ mấy đôi mắt to lớn dữ tợn, hoặc là vẽ đôi cánh hình lập thể đặc biệt to lớn. Y Nhân vẽ mãi đến khi toàn thân vô cùng bẩn thỉu, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới hoàn toàn tất cả chuẩn bị.

“Phượng Thất…” Đợi đến khi toàn bộ kết thúc, Y Nhân lại gần bên cạnh Phượng Thất, lay nàng tỉnh lại.

“Cô còn chịu đựng được không?”

Phượng Thất mở mắt ra, sắc mặt thảm đạm, nhưng vẫn mỉm cười như trước: “Không có việc gì, nhưng đầu hơi choáng một chút. Y Nhân… sao người cô lại bẩn như vậy? Trên mặt là cái gì vậy?”

“Bụi than.” Y Nhân đưa tay lau chùi bụi than trên mặt, cũng cười  cười: “Chúng ta tra ngoài thôi.”

“Đi đâu?” Phượng Thât vịn tay vào Y Nhân, cực kỳ gian nan bò dậy. Nàng chỉ còn một cánh tay có thể dùng lực, cánh tay còn lại đã muốn chết lặng, hoàn toàn không có cảm giác.

“Đi Tuy Xa tìm Phượng Cửu.” Y Nhân nói xong, chẳng quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Phượng Thất, dìu nàng đi ra ngoài. Phượng Thất xuyên thấu qua ngọn đèn mỏng manh trong chuồng ngựa, chỉ liếc mắt một cái, cho dù lá gan của nàng đủ lớn cũng bị dọa đến mức kinh hãi rụng rời.

Trong chuồng ngựa xuất hiện một đám quái vật từ khi nào vậy?

Đôi mắt to như chuông đồng, trên người đầy những hoa văn kỳ quái, thậm chí có con còn có một đôi cánh thật dài. Càng kỳ quái hơn là, chúng đều có cái đuôi rất dài, thòng xuống chấm đất, bên trên tí tách mùi dầu hôi.

“Là giả thôi, ta vẽ lên đó.” Y Nhân nhận thấy cảm xúc của Phượng Cửu, vội vàng giải thích: “Chỉ dùng để dọa người khác thôi.”

Phượng Thất bấy giờ mới yên lòng, ngưng mắt nhìn những hình vẽ phong phú, trông rất sống trộng kia, không khỏi hít một hơi: “Không ngờ cô cũng biết vẽ tranh đẹp.”

Rất đẹp.

“Nghề của nàng mà.” Y Nhân cười híp mắt trả lời: “Mấy hình vẽ đó không phải do ta tự nghĩ ra đâu. Lúc trước đã nhìn thấy được trong tranh châm biếm, ví như đôi cánh này, thật ra là của ác ma… Nhưng mà, vẽ trên người lạc đà, cũng đẹp nhỉ.”

Phượng Thất có điểm không rõ: “Tranh châm biếm?” Là cái gì? Thần sắc của nàng có chút hốt hoảng, vừa sợ vừa khen ngợi trí tuệ đột xuất của Y Nhân, nhưng không hỏi nữa.

“Bây giờ, chúng ta đi tìm người mở cổng thành.”  Y Nhân nói xong, liền nâng dìu Phượng Thất từ từ đi ra ngoài.

Màn đêm rất đậm.

Không trăng không sao.

Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Lan Khâm dẫn theo một phân đội nhỏ chạy suốt đêm băng qua sa mạc. Bọn họ đương nhiên không ngốc đến mức chạy thẳng đến bên kia, mà chỉ muốn thăm dò hiện trường một chút.

Rất xa, Xa An giống như đầu một con quái thú bóng đêm. Quân đội Viêm Quốc vây chung quanh lại giống như bụng và chân của con quái thú đó.

“Đại khái có năm vạn quân.” Hạ Lan Khâm kinh nghiêm sa trường, chỉ nhìn số lượng lều trại đã có thể đoán được có bao nhiêu nhân mã. “Bên Tuy Xa đóng quân có chừng mười vạn. Nhưng nếu điều động toàn bộ đến tấn công Xa An, ngược lại sẽ bị năm vạn quân này cuốn lấy, không phải là thượng sách.”

“Vậy nếu nói, lén lút đổi vị trí với những người trong thành thì sao?” Hạ Lan Tuyết vừa mới chạy một chặng đường dài, bây giờ lại ngựa không dừng vó chạy tới sa mạc, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt làm thế nào cũng không thể che dấu.

“Không được, khoảng cách quá xa, thời gian không đủ. Hơn nữa, kế hoạch lúc trước đã bị phát hiện, bọn hắn sẽ phòng bị.” Nói xong, Hạ Lan Khâm có điểm lo lắng nhìn anh. “Tam đệ, hay là đệ về nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay không thể làm gì được đâu.”

“Ta muốn ở lại đây.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói. Ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi thành Xa an. Ở cái nơi tối om om đó, có Y Nhân.

“Vẫn nên đi về nghỉ ngơi đi đã. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới nghĩ được cách.” Hạ Lan Khâm còn đang khuyên nữa thì thành Xa An bên kia đột nhiên truyền ra một trận ồn ào.

Bọn hắn đồng thời dừng cuộc nói chuyện, ngước mắt nhìn về bên đó.

Cổng thành Xa An đã mở ra.

Một vùng ánh lửa đỏ rực, chiếu rọi một khoảng trời đêm.

Binh lính Viêm Quốc vừa mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, liền thấy một cảnh tượng khủng bố còn hơn cả những cơn ác mộng kinh hoàng: Vô số ngưu quỷ xà thần chạy hồng hộc, phun ra hừng hực liệt hỏa, giương cánh, trừng mắt, trên người hiển hiện những bản ngục đồ nguyệt ương (tranh vẽ của địa ngục)

Bọn hắn quên cả phòng bị, sau giây phút chết lặng là bắt đầu xoay người, điên cuồng chạy tứ tán.

Hỏa ngưu, hỏa mã, hỏa lạc đà bị đám lửa cháy dưới đuôi làm cho bấn loạn, cũng điên cuồng chạy tứ tung. Bọn chúng tông thẳng vào đám người, vọt vào lều trại, làm bùng cháy không ít nơi đóng quân của Viêm quân.

Năm vạn đại quân, tán loạn không chốc lát.

Hai ngàn tử sĩ lúc trước đã lẻn vào Xa An thành cũng lau vệt sáng, giơ đại đao, hung thần ác sát xông ra.

Bọn hắn gần như không gặp phải sự chống cự nào. Cảnh tượng vừa rồi đã dọa đối phương khiếp đảm, gió thổi cỏ rạp.

Ở cuối đội ngũ, có vài người che chở Phượng Thất cùng Y Nhân đi ra.

Lúc bọn hắn đi ra, con đường phía trước gần như trống trải. Ngoài mấy con quái thú đang chạy tứ tán thì không còn ai khác.

Y Nhân nhìn đống hỗn độn phía trước, nhìn tàn cuộc chết chóc do bị đám động vật điên cuồng dẫm đạp, cúi đầu, thở dài một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện