Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 5 - Chương 41: Đại kết cục của bộ thứ nhất (2)
EDITOR: DOCKE
Băng quốc, binh lính tiến đến viện trợ Viêm Quốc đã chuẩn bị xuất phát.
Dưới đài cao, binh lính san sát. Hạ Ngọc đứng trên đài cao, hăng hái nhìn rừng người rậm rạp trước mắt.
Nam nhân cần được ngưỡng mộ, chứ không phải cứ luôn ngưỡng mộ một nữ nhân.
“Các tướng sĩ băng quốc, vì nữ vương bệ hạ quang vinh, chúng ta…” Hắn kéo dài âm thanh, nói đến đây thì dừng một chút. Vốn định đường hoàng nói tiếp lời sau, nhưng bên dưới đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Dưới đài cao, một binh lính mặc giáp rẽ hàng mà đi.
Người nọ mặc áo giáp lẫm lẫm, lướt qua mọi người, từng bước một đi lên chỗ đài cao nơi Hạ Ngọc.
Không ai cố gắng ngăn cản y. Trên người y toát ra vẻ uy lâm thiên hạ, khiến cho người khác không dám làm trái. Hạ Ngọc hơi ngạc nhiên, vốn định phái người ngăn cản người nọ, nhưng sau khi định thần nhìn thấy rõ ràng, lại ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Trên mặt của hắn là một loại diễn cảm cực kỳ cổ quái, không biết là kinh hoàng hay là vui mừng, hay là một cảm giác nào đó rất không thoải mái.
“Hạ Ngọc.” Người nọ rốt cuộc dừng lại trước mặt Hạ Ngọc, rất tự nhiên đưa tay giật lấy ngọc phù trong tay Hạ Ngọc, xoay người hướng về phía mọi người. “Chiến sĩ Băng Quốc vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà đổ máu hy sinh. Chức trách của quân nhân, là bảo vệ quê hương đất nước!”
Bên dưới lại là một trận xôn xao thật lớn, như sóng biển dâng trào hết đợt này đến đợt khác.
Hạ Ngọc bị hải triều dìm xuống.
Nhưng nhìn thấy Lãnh Diễm trước mắt, hắn cũng không hoảng sợ bao nhiêu. Sau khi biết tin Lãnh Diễm mất tích, hắn đã biết, Lãnh Diễm sẽ trở về tìm hắn.
Hắn một mực chờ nàng trở về tìm mình.
“Nàng đen đi nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp như trước.” Sau tiếng hoan hô nổ vang, Hạ Ngọc nhìn Lãnh Diễm, nhẹ giọng nói.
Dọc đường đi, nhất định nàng đã chịu không ít gian khổ. Làn da vốn trắng như băng tuyết đã nhuộm thêm một màu tiểu mạch. Dáng càng gầy, người rơ cả xương, đôi mắt trông càng lớn càng đen, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Lãnh Diễm thản nhiên nhìn hắn, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, ta đã trở về.”
Nói xong, nàng một lần nữa chuyển hướng nhìn xuống binh lính dưới đài vừa sôi trào lại vừa nghi hoặc, gằn từng tiếng, chậm rãi nói: “Vương phu Hạ Ngọc, mang tội mưu nghịch, bị bổn cung sở hưu (bỏ, ly hôn). Từ nay về sau, hắn không còn bất cứ quan hệ gì với Băng quốc nữa. Đuổi về Thiên Triều, lên đường ngay trong ngày.”
Toàn bộ binh lính ồ lên.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sự xảy ra chuyện vợ bỏ chồng.
Sắc mặt Hạ Ngọc trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm.
“Cho dù ta có làm cái gì, nàng cũng sẽ không chấp nhận ta, không yêu ta, có phải hay không?” Hắn run giọng hỏi.
“Ta đã cố gắng. Nhưng mà, ngươi có thể tính kế ta, nhưng không thể làm liên lụy đến quốc gia cùng nhân dân của ta. Hạ Ngọc, ngươi đã phạm vào tối kỵ của ta rồi.” Lãnh Diễm nhìn hắn vô cùng dịu dàng, nhưng trong giọng nói đã không còn một chút độ ấm nào.
Hạ Ngọc đứng thẳng tắp, thần tình quật cường, không có vẻ nhận sai chút nào.
Khi biết Băng Quốc xảy ra biến cố, Viêm Hàn đã đến Xa An.
Hắn cũng không mấy giật mình. Lúc trước, hắn mặc kệ cho Y Nhân đưa Lãnh Diễm ra ngoài, có thể đã dự đoán được một kết cục như vậy.
Trong rương Y Nhân cất giấu cái gì, Viêm Hàn vẫn luôn biết.
Nhưng đối với Hạ Lan Tuyết mà nói, nguy cơ về Băng quốc cứ như vậy mà được giải quyết dễ dàng, thật sự đã làm cho anh vô cùng vui sướng. Chỉ có điều, niềm vui đó không duy trì được bao lâu. Viêm Hàn phát động tổng tiến công sớm hơn dự định một ngày.
Lúc này đây, thế vây thành hiển nhiên không đổi. Song phương đều có năm vạn đại quân, giằng co giữa sa mạc.
Một đêm kia, sương mù dày đặc.
Hạ Lan Tuyết trấn thủ ở cổng lầu, nhìn về phía sương mù mênh mông đến tận chân trời.
Anh bên này chỉ có năm vạn quân, số quân còn lại đều đã đi theo Hạ Lan Khâm. Mà ở cuối đường sương mù, quân đội Viêm Quốc tới tới lui lui, không biết đã tới thêm bao nhiêu binh mã.
“Phượng tiên sinh đã trở lại chưa?” Sương mù càng đậm, Hạ Lan Tuyết quay đầu, thuận miệng hỏi người bên cạnh. Phượng Cửu đã cùng Hạ Lan Khâm rời đi, từ đó vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Lan Khâm.
Nếu Phượng Cửu trở về, cũng có nghĩa là viện quân đã trở lại. Trước khi Phượng Cửu trở về, Hạ Lan Tuyết nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian.
Bất luận Viêm Hàn bên kia có bao nhiêu binh mã, anh nhất định phải cầm cự cho đến khi Hạ Lan Khâm trở về.
Trong màn sương mù dày đặc, bên kia bóng người lay động, giống như chỉ trong một đêm đã tăng lên gấp đôi nhân số.
Quả nhiên, trời vừa rạng sáng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sương mù hơi hơi tan ra.
Hạ Lan Tuyết đứng trên cổng lầu, nhìn ra phía ngoài thành, chỉ thấy bóng người um tùm: Áo giáp sáng rõ, binh khí phản xạ ánh nắng lấp lóe chói mắt, cung nỏ đã căng, trường thương thủ sẵn, ngoài ra còn có vô số cây thang cùng xe bắn đá. Trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy điểm dừng.
Trong lòng anh cả kinh, gấp rút dặn dò một tiếng: “Phòng thủ!”
Người chung quanh nghe lệnh mà động. Toàn bộ binh khí đều được cầm lên, rầm lạp như nước chảy. Trận hình khẽ nhúc nhích, tựa như một con ngân long mạnh mẽ uốn lượn trong sương mù.
Theo một tiếng trống trận gào thét, quyết chiến rốt cuộc rầm lạp vang lên.
Y Nhân không có ở hiện trường. Cô bị Hạ Lan Tuyết cấm cửa trong phòng, cho nên nhìn không thấy tình hình bên ngoài. Chỉ nghe một tiếng nổ vang cùng từng đợt hô to.
Cô dứt khoát bịt kín mền, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nghĩ.
Bên ngoài không ngừng ồn ào vang động. Đây là một cuộc tử chiến cứng đối cứng. Không có kế sách, không có mưu lược, hoàn toàn chỉ dựa vào sự trấn định cùng nghị lực của chỉ huy.
Hạ Lan Tuyết trước sau vẫn đứng trên đài cao nhất, đứng giữa rừng đao mưa tên. Thủ vệ bên cạnh anh đã ngã xuống rất nhiều, chỉ còn lại Dịch Kiếm vẫn đang tận chức tận trách đứng phía sau anh, người đầy máu tươi – là máu của người khác bắn lên đầy người hắn.
Trên mặt Hạ Lan Tuyết cũng có vài vệt máu dài. Nhưng những vết máu này không những không làm giảm bớt hình tượng của anh mà ngược lại, càng khiến vẻ đẹp của anh trở nên thần kỳ. Dưới cổng lầu, binh lính ngẫu nhiên ngửa mặt, nhìn thấy quân vương của mình khoanh tay khí định thần nhàn nhìn về phía trước, tay áo tung bay, dung nhan toát ra vẻ mê mị tựa như không thuộc nhân gian, bọn hắn nhanh chóng bị vẻ trấn tĩnh cùng xuất trần của anh làm lây nhiễm, lại hô vang sát nhập chiến cuộc.
Sau đó, Hạ Lan Tuyết nhìn thấy Viêm Hàn.
Ở cuối đường sương mù, trên chiến xa cao cao, Viêm Hàn toàn thân giáp trụ, như một chiến sĩ xứng chức nhất, nghiêm túc nhìn anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Còn cách một khoảng cách xa như vậy, ngựa phải cực lực chạy mãi mới đến, tên bắn kịch liệt cũng không chạm được, hai người lại cảm giác như đối phương ở gần trong gang tấc.
Trong không khí tràn ngập ánh lửa, tiếng ngựa hí, tiếng chém giết không ngừng.
Bên phía Hạ Lan Tuyết đã hiển hiện thế thua. Viêm quân quá đông, vừa ngã xuống một đám lại có đám khác xông lên. Mà quân Thiên Triều, là một trận huyết chiến. Phía sau bọn họ là vương thượng đang đứng trên thành Xa An, không có đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước.
Hạ Lan Tuyết rốt cuộc dời tầm mắt khỏi người Viêm Hàn. Anh nhìn về phía chân trời xa xa.
Vẫn không thấy tung tích của Hạ Lan Khâm.
Chỉ có mấy bóng ngựa đen, chậm rãi hiện hình từ chỗ sâu trong đám sương mù. Cầm đầu, chính là Phượng Cửu.
Hạ Lan Tuyết vừa nhìn thấy, xoay người thấp giọng dặn dò: “Phái người đi nghênh đón Phượng Cửu tiên sinh, không thể để cho Viêm Hàn thương hại đến hắn.”
Chỉ có điều, lời dặn này hiển nhiên đã muộn.
Quân Viêm Hàn đã phát hiện ra Phượng Cửu. Bọn hắn từ trong chiến trường giằng co phân ra một đội quân nhỏ, chạy ra nghênh đón Phượng Cửu.
Phượng Cửu cũng đã thấy được tình hình chiến cuộc từ xa, đang định xoay đầu ngựa tránh mũi nhọn, nhưng đường rút quân cũng đã bị Viêm Quân chặn đường.
Quân hộ vệ Phượng Cửu vừa đánh vừa lui, rốt cuộc thối lui đến giữa nơi tụ quân của Viêm quân. Hắn bị vây kín giữa hiện trường.
Hạ Lan Tuyết thấy thế, rốt cuộc không thể nhịn nổi lo lắng. Anh đứng dựa sát vào cổng thành, vẻ mặt chăm chú, móng tay muốn cắm cả vào trong tường thành.
“Triệu tập các cao thủ trong thành, nhất định phải cứu cho được Phượng tiên sinh!” Hạ Lan Tuyết ra lệnh như đinh đóng cột.
Dịch Kiếm lại không hề động đậy.
Hắn nhìn xuống bên dưới.
Lớp phòng thủ trước cổng thành đã bị công phá. Tiếng cây gỗ va chạm vào cổng thành vang lên chói tai.
Một khi cổng thành bị phá, thành Xa An cũng sẽ ngập trong chiến tranh. Dịch Kiếm không thể để cao thủ đại nội rời khỏi Hạ Lan Tuyết được.
“Đi cứu Phượng Cửu!” Hạ Lan Tuyết biết tâm tư của Dịch Kiếm, không thể không cao giọng, càng nghiêm khắc ra lệnh.
Dịch Kiếm vẫn không trả lời, trên mặt hắn thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Phía chân trời trắng đục như tuyết, đột nhiên bổ xuống một tia chớp giật. Tia chớp màu đen vừa bổ xuống, giống như xé toạc trời đất hỗn độn. Động tác của mọi người đều đồng loạt ngưng trệ mà nhìn luồng ánh sáng tựa như lực lượng thần linh thời viễn cổ kia.
Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ tia chớp kia rốt cuộc là cái gì. Đám người um tùm, đột sát như thủy triều bị tách ra làm hai.
Bọn hắn không phải tự mình tách ra, mà bị chính dòng khí mãnh liệt đó xé rách.
Như hải dương khơi thêm dòng, dòng khí xé trời xé đất kia, kham khám dừng lại trước ngựa của Phượng Cửu.
Những người đang bay lên giữa không trung, rốt cuộc cũng có thể vào thời khắc cuối cùng nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của tia chớp – Đó là một thanh kiếm.
Một thanh trường kiếm màu đen
Trường kiếm đảo đến chỗ nào, phạm vị một dặm xung quanh chỗ đó đều bị xé toạc.
Nó cũng theo dòng khí vừa rồi, dừng lại ngay trước mặt Phượng Cửu.
Mọi người lúc này mới thấy rõ, phía sau thanh kiếm còn có một người – Là một người mặc huyền y, toát ra vẻ lạnh lùng thấu xương hệt như thanh kiếm của mình.
Hắn trực tiếp nhảy lên lưng ngựa của Phượng Cửu, từ phía sau khống chế dây cương. Sau đó, không coi ai ra gì, chạy thẳng một mạch bỏ đi.
Chỉ một người một kiếm, thế nhưng cả mười vạn đại quân cũng không thể ngăn nổi.
Vô số người như sóng triều chạy tới phía trước hắn, lại bị ánh kiếm huy hoàng sáng lạn hất tung ra xa.
Thật giống như một con dao sắc bén cắt xắt một miếng đậu hũ mềm mại.
Đến cuối cùng, những người muốn ngăn trở đều co rúm lại. Bọn hắn một lần nữa cho rằng, kẻ thù của mình không phải là người.
Kia căn bản không phải là người.
Viêm Hàn nhíu mắt nhìn bóng người càng lúc càng xa, vươn tay ra hiệu cho mọi người chấm dứt truy đuổi.
“Không cần đuổi theo, để cho hắn đi đi.” Hắn trầm giọng nói, “Con người làm sao có thể đấu lại với thần?”
“Chúa thượng, hắn là…”
“Kiếm thần, Lục Xuyên.” Viêm Hàn thản nhiên trả lời.
Những người chung quanh đều toát mồ hôi lạnh.
Nếu tất cả truyền kỳ đều bị phá vỡ thì Lục Xuyên vĩnh viễn là một truyền kỳ không thể phá vỡ.
Sự xuất thế ngang trời lần này của Lục Xuyên cũng đã xoa dịu chiến cuộc ở Xa An. Binh lính Thiên Triều mới vừa rồi phải tách đôi để cứu nguy cơ bị phá thành, nay lại một lần nữa kết nối. Chiến cuộc tiếp tục giằng co.
Đến giữa trưa, quân đội của Hạ Lan Khâm rốt cuộc cũng xuất hiện ngay phía sau Viêm quân.
Vào lúc Viêm Hàn không ngờ tới nhất, bọn họ đã dùng một phương thức không tưởng nhất xuất hiện từ trong đám sương mù dày đặc, giống như từ trên trời giáng xuống.
Chiến cuộc lập tức xoay chiều, Viêm Hàn bị trước sau giáp kích.
Nhưng điều kỳ quái chính là, tin tức thám báo trước đây cho biết, Hạ Lan Khâm cho dù có thể toàn thân rút quân trở về từ chỗ Liễu Sắc, cùng lắm cũng chỉ có ba vạn quân. Nhưng đám người cuồn cuộn không ngừng trước mắt, giống như đã vượt xa con số ba vạn quân.
Có lẽ là năm vạn, có lẽ là tám vạn, mà cũng có thể là mười vạn!
Tổng số hai bên cộng lại, rõ ràng đã hung hăng chèn ép ưu thế về nhân số của Viêm quân. Lục Xuyên quấy rối, Hạ Lan Khâm đột nhiên tập kích. Viêm Hàn lập tức rơi vào tình thế khó xử trước sau giáp kích.
Viêm Hàn thua trận đã hiển hiện như núi.
Nhưng mà, điều đó không phải là điều đáng sợ nhất, Viêm Hàn cũng không phải bị quân số hoặc là biến cố Lục Xuyên làm cho tái mặt, mà điều chân chính làm cho hắn cảm thấy sự thất bại hiển hiện, chính là người đang đứng bên cạnh Hạ Lan Khâm.
Chính là người luôn mồm nói cùng hắn kết minh – Liễu Sắc.
Liễu Sắc vẫn như trước, vẻ mặt hàm xúc ý cười không rõ, nhàn tản thản nhiên đứng bên cạnh Hạ Lan Khâm, lạnh lùng nhìn hắn chê cười.
Viêm Hàn quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đứng trên cổng lầu cũng đang cong miệng cười. Nụ cười nhàn nhạt mà phát sáng. Hắn bỗng nhiên hiểu ra.
Hóa ra, đây là một vở kịch.
Liễu Sắc vẫn luôn là người của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết lấy Liễu Sắc làm nguyên nhân, dùng chính mình làm mồi nhử, vất vả một lần để thảnh thơi cả đời, chấm dứt sự uy hiếp của Viêm Quốc. Hành vi Hạ Lan Khâm đi tiễu trừ Liễu Sắc cũng chỉ là một tuồng kịch, một vở diễn làm lẫn lộn tầm mắt của hắn. Một vở diễn gậy ông đập lưng ông.
Toàn thân hắn phát lạnh.
Tự tin trong mấy mươi năm, đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình hiểu rõ Hạ Lan Tuyết là hạng người gì, thông minh, xử trí theo cảm tính, thích xúc động…
Viêm Hàn cũng không hề biết anh chính là một hoàng đế tốt.
Nhưng hiện giờ xem ra, căn bản là hắn chưa bao giờ hiểu được Hạ Lan Tuyết.
Cũng như hắn chưa hề hiểu biết Bùi Nhược Trần.
Người Thiên Triều, luôn có thể thình lình làm cho hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, sâu không lường được.
Viêm Hàn cười khổ, nhìn thấy thế thua càng ngày càng rõ ràng, nghĩ đến việc mình sẽ có thể bị Hạ Lan Tuyết bắt làm tù binh, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nhưng ngay vào lúc hắn sơn cùng thủy tận (đến bước đường cùng), ngay cả thị vệ bên người cũng ngày càng ít đi, Hạ Lan Tuyết đột nhiên lại phất tay ra hiệu.
Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh.
Song phương đang trong thế chiến, đều không hẹn mà cùng dừng động tác lại.
“Viêm Hàn.” Hạ Lan Tuyết đứng trên cổng lầu, hướng mặt về phía Viêm Hàn, cất cao giọng nói: “Chỉ cần ngươi thề, sinh thời tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu Thiên Triều nữa, trận chiến này, chúng ta cùng chấm dứt ở đây! Không cần hy sinh vô nghĩa nữa, thế nào?”
Viêm Hàn không hề nhúc nhích, thân hình nguy nga đồ sộ vẫn như chiến thần, ngạo nghễ đứng trên chiến xa. “Trên chiến trường, không có giải hòa. Không thành công, liền xả thân.” Hắn kiêu ngạo, nhất quyết sẽ không để mình thỏa hiệp.
Bằng không, phụ vương linh thiêng, sẽ thất vọng biết bao?
Thần sắc Hạ Lan Tuyết ảm đạm. Anh không muốn cùng Viêm Hàn kết mối đại cừu hận. Cho dù không vì lợi ích quốc gia, nhưng vì Y Nhân, anh cũng không muốn để Y Nhân phải khó xử.
Chỉ có điều, thân bất do kỷ. Bọn hắn đều quá cường hãn. Cho nên nhất định phải một thắng một thua.
“Nếu đã như vậy…” Hạ Lan Tuyết thối lui về sau, cánh tay nặng nề phất xuống.
Chiến cuộc vừa mới tạm dừng, lại nổ vang.
Viêm quân dựa vào địa thế hiểm trở, cố gắng cầm cự.
Viêm Hàn đã định sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong lòng hắn không hề nao núng, ngay cả nỗi kinh hoàng rét lạnh ban đầu cũng không còn nữa.
Cả người đều đang sôi trào.
“Chúa thượng.” Giữa lúc chiến cuộc càng lúc càng gian nan, phía sau Viêm Hàn đột nhiên vang lên một tiếng gọi cung kính. Hắn quay đầu nhìn lại, quả đúng là A Nô vừa mới được trị khỏi thương thế.
“Sao ngươi lại tới đây?” Viêm Hàn giật mình hỏi.
“Chúa thượng, lưu lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt, vẫn nên tránh đi một chút đi.” A Nô thông suốt nhìn hắn, nhẹ giọng nói.
Mày kiếm của Viêm Hàn khẽ nhướng, cả giận nói: “Ngươi muốn ta lâm trận bỏ chạy? Ngươi về trước đi, nơi này không an toàn.”
“Chúa thượng…” Nàng lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Viêm Hàn xoay người đi, nàng tiếp tục nói: “Chúa thượng, xin người chớ có trách thiếp.”
Nói xong, A Nô không chút nghĩ ngợi, phất ống tay áo. Mê châm lợi hại nhất của Tiên Mị phái, cho dù có là Viêm Hàn cũng không có cách nào chống đỡ, lập tức có hiệu lực.
Hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn A Nô, sau đó té xuống.
A Nô nhanh như cắt, từ sau lưng ôm lấy hắn, để hắn rót vào lòng mình.
“Chúa thượng, thật xin lỗi. Nhưng thiếp không thể để cho người xảy ra chuyện được.” A Nô cúi đầu tự nói một câu, sau đó giao Viêm Hàn cho thị vệ bên cạnh, “Mau đưa chúa thượng an toàn rời đi.”
Trước khi đi, nàng liếc mắt nhìn về phương xa nơi Hạ Lan Tuyết đứng.
Hạ Lan Tuyết hướng về phía nàng, nhẹ nhàng gật đầu.
Cuộc chiến kết thúc, toàn bộ Viêm quân đều tan rã.
Trong suốt ba năm sau đó, Viêm quốc cũng không thể khôi phục được trình độ quân sự như lúc trước.
Trước khi Liễu Sắc đến nói chuyện với Viêm Hàn, quả thật đã cùng Hạ Lan Tuyết đạt tới liên minh.
Hạ Lan Tuyết đã hứa với hắn: Phúc thẩm lại bản án Liễu Như Nghi tạo phản, vì Liễu gia lật lại bản án cũ, làm cho người nhà Liễu gia có thể thấy lại ánh mặt trời.
Điều mà Liễu Sắc muốn, không phải vì một lý do báo thù không biết gọi là gì. Hắn muốn là chân tướng.
Một tháng sau khi chiến dịch Tuy Xa chấm dứt, Thiên Triều bắt đầu gióng trống khua chiêng phúc thẩm bản án Liễu Như Nghi cùng Tức phu nhân tạo phản.
Án kiện khó bề phân biệt. Mặc dù là đại nội, căn bản cũng không hề lưu lại hồ sơ.
Không có án để, cũng không có manh mối.
Án dài cũng như lúc trước, ngay từ đầu đã rơi vào cục diện bế tắc.
Liễu Sắc cùng Vưu chủ quản, còn có cả Vũ gia vẫn luôn đi theo hắn, cùng nhau tiến vào biệt viện Liễu gia.
Hắn tìm được địa lao năm đó Liễu Như Nghi đã cầm tù Tức phu nhân. Ở nơi đó ngồi suốt ba ngày ba đêm, sau đó dẫn theo Vũ gia, bỏ đi biệt tăm.
Y Nhân nói với Hạ Lan Tuyết, “Thiếp nói cho hắn biết, Tức phu nhân đang ở Lưu Viên, bảo hắn đi tìm mẫu thân của mình đi. Nội tình thật sự ra sao, người ngoài thăm dò thế nào cũng đều không thấu, chỉ có đương sự mới biết mà thôi.”
Hạ Lan Tuyết gật đầu, ôm Y Nhân, khẽ thở dài: “Đúng vậy, mọi người đều có cái duyên của mọi người.”
Ví như Lãnh Diễm, đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn cô đơn chiếc bóng như trước. Chỉ khác là càng mạnh mẽ càng lạnh lùng hơn cả trước kia.
Ví như Hạ Ngọc, hắn từng có được một lần cơ hội, nhưng lại chỉ vì sự ngu xuẩn của mình mà vĩnh viễn đánh mất.
Ví như Viêm Hàn, sau khi bị A Nô đánh ngất mang đi, hắn liền không có tin tức. Giống như Viêm Quốc căn bản không hề tồn tại một quân vương như vậy.
Ví như Dung Tú, Hạ Lan Tuyết nhận được thư Hạ Lan Thuần gửi đến, bên trong có viết: Tất cả đều an ổn.
Ví như Hạ Lan Du, nghe nói còn đang du lịch khắp nơi. Có một lần nàng nói gặp được Phượng Thất, nhưng khi Hạ Lan Khâm đuổi đến nơi thì Phượng Thất lại đã biến mất.
Ví như Phượng Cửu, sau khi Lục Xuyên đưa hắn đi, rất lâu sau đó cũng không cũng có tin tức gì về hắn.
Ví như Bùi Nhược Trần, theo như Lưu Trục Phong nói, dường như hắn rất thích Lưu Viên, không muốn rời đi.
Lại ví như Y Nhân –
“A, hôm nay phải làm hoàng hậu? Không thích đâu, có thể ngủ thêm một lát nữa được không? Còn phải mặc lễ phục nặng như vậy, còn phải học thuộc một bài phát biểu dài như vậy?… A Tuyết, có thể không cần làm hoàng hậu không a, ai thích làm thì làm đi – Vẻ mặt đó là sao chứ… Thiếp đi ngủ tiếp đây…”
*************
Tác giả: Sở dĩ bộ thứ nhất kết thúc ở đây, là bởi vì bộ thứ hai sẽ không trằn trọc như bộ một. Trọng tâm chủ yếu đều xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Hạ Lan Tuyết và Y Nhân. Còn về Viêm Hàn, Bùi Nhược Trần, Liễu Sắc cùng với Tức phu nhân, Hạ Lan Vô Song, Lưu Trục Phong và những người linh tinh khác, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện lại ở bộ hai, cũng có một kết cục hoàn toàn trong bộ hai này.
Nhưng những bạn nào chỉ đọc hết bộ một mà không muốn đọc tiếp nữa, thì cũng có thể coi kết cục này thành một cái kết mở. Dù sao thì nó cũng là một kết thúc có hậu mà, khụ khụ.
HẾT BỘ MỘT
Băng quốc, binh lính tiến đến viện trợ Viêm Quốc đã chuẩn bị xuất phát.
Dưới đài cao, binh lính san sát. Hạ Ngọc đứng trên đài cao, hăng hái nhìn rừng người rậm rạp trước mắt.
Nam nhân cần được ngưỡng mộ, chứ không phải cứ luôn ngưỡng mộ một nữ nhân.
“Các tướng sĩ băng quốc, vì nữ vương bệ hạ quang vinh, chúng ta…” Hắn kéo dài âm thanh, nói đến đây thì dừng một chút. Vốn định đường hoàng nói tiếp lời sau, nhưng bên dưới đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Dưới đài cao, một binh lính mặc giáp rẽ hàng mà đi.
Người nọ mặc áo giáp lẫm lẫm, lướt qua mọi người, từng bước một đi lên chỗ đài cao nơi Hạ Ngọc.
Không ai cố gắng ngăn cản y. Trên người y toát ra vẻ uy lâm thiên hạ, khiến cho người khác không dám làm trái. Hạ Ngọc hơi ngạc nhiên, vốn định phái người ngăn cản người nọ, nhưng sau khi định thần nhìn thấy rõ ràng, lại ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Trên mặt của hắn là một loại diễn cảm cực kỳ cổ quái, không biết là kinh hoàng hay là vui mừng, hay là một cảm giác nào đó rất không thoải mái.
“Hạ Ngọc.” Người nọ rốt cuộc dừng lại trước mặt Hạ Ngọc, rất tự nhiên đưa tay giật lấy ngọc phù trong tay Hạ Ngọc, xoay người hướng về phía mọi người. “Chiến sĩ Băng Quốc vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà đổ máu hy sinh. Chức trách của quân nhân, là bảo vệ quê hương đất nước!”
Bên dưới lại là một trận xôn xao thật lớn, như sóng biển dâng trào hết đợt này đến đợt khác.
Hạ Ngọc bị hải triều dìm xuống.
Nhưng nhìn thấy Lãnh Diễm trước mắt, hắn cũng không hoảng sợ bao nhiêu. Sau khi biết tin Lãnh Diễm mất tích, hắn đã biết, Lãnh Diễm sẽ trở về tìm hắn.
Hắn một mực chờ nàng trở về tìm mình.
“Nàng đen đi nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp như trước.” Sau tiếng hoan hô nổ vang, Hạ Ngọc nhìn Lãnh Diễm, nhẹ giọng nói.
Dọc đường đi, nhất định nàng đã chịu không ít gian khổ. Làn da vốn trắng như băng tuyết đã nhuộm thêm một màu tiểu mạch. Dáng càng gầy, người rơ cả xương, đôi mắt trông càng lớn càng đen, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Lãnh Diễm thản nhiên nhìn hắn, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, ta đã trở về.”
Nói xong, nàng một lần nữa chuyển hướng nhìn xuống binh lính dưới đài vừa sôi trào lại vừa nghi hoặc, gằn từng tiếng, chậm rãi nói: “Vương phu Hạ Ngọc, mang tội mưu nghịch, bị bổn cung sở hưu (bỏ, ly hôn). Từ nay về sau, hắn không còn bất cứ quan hệ gì với Băng quốc nữa. Đuổi về Thiên Triều, lên đường ngay trong ngày.”
Toàn bộ binh lính ồ lên.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sự xảy ra chuyện vợ bỏ chồng.
Sắc mặt Hạ Ngọc trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm.
“Cho dù ta có làm cái gì, nàng cũng sẽ không chấp nhận ta, không yêu ta, có phải hay không?” Hắn run giọng hỏi.
“Ta đã cố gắng. Nhưng mà, ngươi có thể tính kế ta, nhưng không thể làm liên lụy đến quốc gia cùng nhân dân của ta. Hạ Ngọc, ngươi đã phạm vào tối kỵ của ta rồi.” Lãnh Diễm nhìn hắn vô cùng dịu dàng, nhưng trong giọng nói đã không còn một chút độ ấm nào.
Hạ Ngọc đứng thẳng tắp, thần tình quật cường, không có vẻ nhận sai chút nào.
Khi biết Băng Quốc xảy ra biến cố, Viêm Hàn đã đến Xa An.
Hắn cũng không mấy giật mình. Lúc trước, hắn mặc kệ cho Y Nhân đưa Lãnh Diễm ra ngoài, có thể đã dự đoán được một kết cục như vậy.
Trong rương Y Nhân cất giấu cái gì, Viêm Hàn vẫn luôn biết.
Nhưng đối với Hạ Lan Tuyết mà nói, nguy cơ về Băng quốc cứ như vậy mà được giải quyết dễ dàng, thật sự đã làm cho anh vô cùng vui sướng. Chỉ có điều, niềm vui đó không duy trì được bao lâu. Viêm Hàn phát động tổng tiến công sớm hơn dự định một ngày.
Lúc này đây, thế vây thành hiển nhiên không đổi. Song phương đều có năm vạn đại quân, giằng co giữa sa mạc.
Một đêm kia, sương mù dày đặc.
Hạ Lan Tuyết trấn thủ ở cổng lầu, nhìn về phía sương mù mênh mông đến tận chân trời.
Anh bên này chỉ có năm vạn quân, số quân còn lại đều đã đi theo Hạ Lan Khâm. Mà ở cuối đường sương mù, quân đội Viêm Quốc tới tới lui lui, không biết đã tới thêm bao nhiêu binh mã.
“Phượng tiên sinh đã trở lại chưa?” Sương mù càng đậm, Hạ Lan Tuyết quay đầu, thuận miệng hỏi người bên cạnh. Phượng Cửu đã cùng Hạ Lan Khâm rời đi, từ đó vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Lan Khâm.
Nếu Phượng Cửu trở về, cũng có nghĩa là viện quân đã trở lại. Trước khi Phượng Cửu trở về, Hạ Lan Tuyết nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian.
Bất luận Viêm Hàn bên kia có bao nhiêu binh mã, anh nhất định phải cầm cự cho đến khi Hạ Lan Khâm trở về.
Trong màn sương mù dày đặc, bên kia bóng người lay động, giống như chỉ trong một đêm đã tăng lên gấp đôi nhân số.
Quả nhiên, trời vừa rạng sáng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sương mù hơi hơi tan ra.
Hạ Lan Tuyết đứng trên cổng lầu, nhìn ra phía ngoài thành, chỉ thấy bóng người um tùm: Áo giáp sáng rõ, binh khí phản xạ ánh nắng lấp lóe chói mắt, cung nỏ đã căng, trường thương thủ sẵn, ngoài ra còn có vô số cây thang cùng xe bắn đá. Trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy điểm dừng.
Trong lòng anh cả kinh, gấp rút dặn dò một tiếng: “Phòng thủ!”
Người chung quanh nghe lệnh mà động. Toàn bộ binh khí đều được cầm lên, rầm lạp như nước chảy. Trận hình khẽ nhúc nhích, tựa như một con ngân long mạnh mẽ uốn lượn trong sương mù.
Theo một tiếng trống trận gào thét, quyết chiến rốt cuộc rầm lạp vang lên.
Y Nhân không có ở hiện trường. Cô bị Hạ Lan Tuyết cấm cửa trong phòng, cho nên nhìn không thấy tình hình bên ngoài. Chỉ nghe một tiếng nổ vang cùng từng đợt hô to.
Cô dứt khoát bịt kín mền, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nghĩ.
Bên ngoài không ngừng ồn ào vang động. Đây là một cuộc tử chiến cứng đối cứng. Không có kế sách, không có mưu lược, hoàn toàn chỉ dựa vào sự trấn định cùng nghị lực của chỉ huy.
Hạ Lan Tuyết trước sau vẫn đứng trên đài cao nhất, đứng giữa rừng đao mưa tên. Thủ vệ bên cạnh anh đã ngã xuống rất nhiều, chỉ còn lại Dịch Kiếm vẫn đang tận chức tận trách đứng phía sau anh, người đầy máu tươi – là máu của người khác bắn lên đầy người hắn.
Trên mặt Hạ Lan Tuyết cũng có vài vệt máu dài. Nhưng những vết máu này không những không làm giảm bớt hình tượng của anh mà ngược lại, càng khiến vẻ đẹp của anh trở nên thần kỳ. Dưới cổng lầu, binh lính ngẫu nhiên ngửa mặt, nhìn thấy quân vương của mình khoanh tay khí định thần nhàn nhìn về phía trước, tay áo tung bay, dung nhan toát ra vẻ mê mị tựa như không thuộc nhân gian, bọn hắn nhanh chóng bị vẻ trấn tĩnh cùng xuất trần của anh làm lây nhiễm, lại hô vang sát nhập chiến cuộc.
Sau đó, Hạ Lan Tuyết nhìn thấy Viêm Hàn.
Ở cuối đường sương mù, trên chiến xa cao cao, Viêm Hàn toàn thân giáp trụ, như một chiến sĩ xứng chức nhất, nghiêm túc nhìn anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Còn cách một khoảng cách xa như vậy, ngựa phải cực lực chạy mãi mới đến, tên bắn kịch liệt cũng không chạm được, hai người lại cảm giác như đối phương ở gần trong gang tấc.
Trong không khí tràn ngập ánh lửa, tiếng ngựa hí, tiếng chém giết không ngừng.
Bên phía Hạ Lan Tuyết đã hiển hiện thế thua. Viêm quân quá đông, vừa ngã xuống một đám lại có đám khác xông lên. Mà quân Thiên Triều, là một trận huyết chiến. Phía sau bọn họ là vương thượng đang đứng trên thành Xa An, không có đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước.
Hạ Lan Tuyết rốt cuộc dời tầm mắt khỏi người Viêm Hàn. Anh nhìn về phía chân trời xa xa.
Vẫn không thấy tung tích của Hạ Lan Khâm.
Chỉ có mấy bóng ngựa đen, chậm rãi hiện hình từ chỗ sâu trong đám sương mù. Cầm đầu, chính là Phượng Cửu.
Hạ Lan Tuyết vừa nhìn thấy, xoay người thấp giọng dặn dò: “Phái người đi nghênh đón Phượng Cửu tiên sinh, không thể để cho Viêm Hàn thương hại đến hắn.”
Chỉ có điều, lời dặn này hiển nhiên đã muộn.
Quân Viêm Hàn đã phát hiện ra Phượng Cửu. Bọn hắn từ trong chiến trường giằng co phân ra một đội quân nhỏ, chạy ra nghênh đón Phượng Cửu.
Phượng Cửu cũng đã thấy được tình hình chiến cuộc từ xa, đang định xoay đầu ngựa tránh mũi nhọn, nhưng đường rút quân cũng đã bị Viêm Quân chặn đường.
Quân hộ vệ Phượng Cửu vừa đánh vừa lui, rốt cuộc thối lui đến giữa nơi tụ quân của Viêm quân. Hắn bị vây kín giữa hiện trường.
Hạ Lan Tuyết thấy thế, rốt cuộc không thể nhịn nổi lo lắng. Anh đứng dựa sát vào cổng thành, vẻ mặt chăm chú, móng tay muốn cắm cả vào trong tường thành.
“Triệu tập các cao thủ trong thành, nhất định phải cứu cho được Phượng tiên sinh!” Hạ Lan Tuyết ra lệnh như đinh đóng cột.
Dịch Kiếm lại không hề động đậy.
Hắn nhìn xuống bên dưới.
Lớp phòng thủ trước cổng thành đã bị công phá. Tiếng cây gỗ va chạm vào cổng thành vang lên chói tai.
Một khi cổng thành bị phá, thành Xa An cũng sẽ ngập trong chiến tranh. Dịch Kiếm không thể để cao thủ đại nội rời khỏi Hạ Lan Tuyết được.
“Đi cứu Phượng Cửu!” Hạ Lan Tuyết biết tâm tư của Dịch Kiếm, không thể không cao giọng, càng nghiêm khắc ra lệnh.
Dịch Kiếm vẫn không trả lời, trên mặt hắn thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Phía chân trời trắng đục như tuyết, đột nhiên bổ xuống một tia chớp giật. Tia chớp màu đen vừa bổ xuống, giống như xé toạc trời đất hỗn độn. Động tác của mọi người đều đồng loạt ngưng trệ mà nhìn luồng ánh sáng tựa như lực lượng thần linh thời viễn cổ kia.
Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ tia chớp kia rốt cuộc là cái gì. Đám người um tùm, đột sát như thủy triều bị tách ra làm hai.
Bọn hắn không phải tự mình tách ra, mà bị chính dòng khí mãnh liệt đó xé rách.
Như hải dương khơi thêm dòng, dòng khí xé trời xé đất kia, kham khám dừng lại trước ngựa của Phượng Cửu.
Những người đang bay lên giữa không trung, rốt cuộc cũng có thể vào thời khắc cuối cùng nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của tia chớp – Đó là một thanh kiếm.
Một thanh trường kiếm màu đen
Trường kiếm đảo đến chỗ nào, phạm vị một dặm xung quanh chỗ đó đều bị xé toạc.
Nó cũng theo dòng khí vừa rồi, dừng lại ngay trước mặt Phượng Cửu.
Mọi người lúc này mới thấy rõ, phía sau thanh kiếm còn có một người – Là một người mặc huyền y, toát ra vẻ lạnh lùng thấu xương hệt như thanh kiếm của mình.
Hắn trực tiếp nhảy lên lưng ngựa của Phượng Cửu, từ phía sau khống chế dây cương. Sau đó, không coi ai ra gì, chạy thẳng một mạch bỏ đi.
Chỉ một người một kiếm, thế nhưng cả mười vạn đại quân cũng không thể ngăn nổi.
Vô số người như sóng triều chạy tới phía trước hắn, lại bị ánh kiếm huy hoàng sáng lạn hất tung ra xa.
Thật giống như một con dao sắc bén cắt xắt một miếng đậu hũ mềm mại.
Đến cuối cùng, những người muốn ngăn trở đều co rúm lại. Bọn hắn một lần nữa cho rằng, kẻ thù của mình không phải là người.
Kia căn bản không phải là người.
Viêm Hàn nhíu mắt nhìn bóng người càng lúc càng xa, vươn tay ra hiệu cho mọi người chấm dứt truy đuổi.
“Không cần đuổi theo, để cho hắn đi đi.” Hắn trầm giọng nói, “Con người làm sao có thể đấu lại với thần?”
“Chúa thượng, hắn là…”
“Kiếm thần, Lục Xuyên.” Viêm Hàn thản nhiên trả lời.
Những người chung quanh đều toát mồ hôi lạnh.
Nếu tất cả truyền kỳ đều bị phá vỡ thì Lục Xuyên vĩnh viễn là một truyền kỳ không thể phá vỡ.
Sự xuất thế ngang trời lần này của Lục Xuyên cũng đã xoa dịu chiến cuộc ở Xa An. Binh lính Thiên Triều mới vừa rồi phải tách đôi để cứu nguy cơ bị phá thành, nay lại một lần nữa kết nối. Chiến cuộc tiếp tục giằng co.
Đến giữa trưa, quân đội của Hạ Lan Khâm rốt cuộc cũng xuất hiện ngay phía sau Viêm quân.
Vào lúc Viêm Hàn không ngờ tới nhất, bọn họ đã dùng một phương thức không tưởng nhất xuất hiện từ trong đám sương mù dày đặc, giống như từ trên trời giáng xuống.
Chiến cuộc lập tức xoay chiều, Viêm Hàn bị trước sau giáp kích.
Nhưng điều kỳ quái chính là, tin tức thám báo trước đây cho biết, Hạ Lan Khâm cho dù có thể toàn thân rút quân trở về từ chỗ Liễu Sắc, cùng lắm cũng chỉ có ba vạn quân. Nhưng đám người cuồn cuộn không ngừng trước mắt, giống như đã vượt xa con số ba vạn quân.
Có lẽ là năm vạn, có lẽ là tám vạn, mà cũng có thể là mười vạn!
Tổng số hai bên cộng lại, rõ ràng đã hung hăng chèn ép ưu thế về nhân số của Viêm quân. Lục Xuyên quấy rối, Hạ Lan Khâm đột nhiên tập kích. Viêm Hàn lập tức rơi vào tình thế khó xử trước sau giáp kích.
Viêm Hàn thua trận đã hiển hiện như núi.
Nhưng mà, điều đó không phải là điều đáng sợ nhất, Viêm Hàn cũng không phải bị quân số hoặc là biến cố Lục Xuyên làm cho tái mặt, mà điều chân chính làm cho hắn cảm thấy sự thất bại hiển hiện, chính là người đang đứng bên cạnh Hạ Lan Khâm.
Chính là người luôn mồm nói cùng hắn kết minh – Liễu Sắc.
Liễu Sắc vẫn như trước, vẻ mặt hàm xúc ý cười không rõ, nhàn tản thản nhiên đứng bên cạnh Hạ Lan Khâm, lạnh lùng nhìn hắn chê cười.
Viêm Hàn quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đứng trên cổng lầu cũng đang cong miệng cười. Nụ cười nhàn nhạt mà phát sáng. Hắn bỗng nhiên hiểu ra.
Hóa ra, đây là một vở kịch.
Liễu Sắc vẫn luôn là người của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết lấy Liễu Sắc làm nguyên nhân, dùng chính mình làm mồi nhử, vất vả một lần để thảnh thơi cả đời, chấm dứt sự uy hiếp của Viêm Quốc. Hành vi Hạ Lan Khâm đi tiễu trừ Liễu Sắc cũng chỉ là một tuồng kịch, một vở diễn làm lẫn lộn tầm mắt của hắn. Một vở diễn gậy ông đập lưng ông.
Toàn thân hắn phát lạnh.
Tự tin trong mấy mươi năm, đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình hiểu rõ Hạ Lan Tuyết là hạng người gì, thông minh, xử trí theo cảm tính, thích xúc động…
Viêm Hàn cũng không hề biết anh chính là một hoàng đế tốt.
Nhưng hiện giờ xem ra, căn bản là hắn chưa bao giờ hiểu được Hạ Lan Tuyết.
Cũng như hắn chưa hề hiểu biết Bùi Nhược Trần.
Người Thiên Triều, luôn có thể thình lình làm cho hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, sâu không lường được.
Viêm Hàn cười khổ, nhìn thấy thế thua càng ngày càng rõ ràng, nghĩ đến việc mình sẽ có thể bị Hạ Lan Tuyết bắt làm tù binh, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nhưng ngay vào lúc hắn sơn cùng thủy tận (đến bước đường cùng), ngay cả thị vệ bên người cũng ngày càng ít đi, Hạ Lan Tuyết đột nhiên lại phất tay ra hiệu.
Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh.
Song phương đang trong thế chiến, đều không hẹn mà cùng dừng động tác lại.
“Viêm Hàn.” Hạ Lan Tuyết đứng trên cổng lầu, hướng mặt về phía Viêm Hàn, cất cao giọng nói: “Chỉ cần ngươi thề, sinh thời tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu Thiên Triều nữa, trận chiến này, chúng ta cùng chấm dứt ở đây! Không cần hy sinh vô nghĩa nữa, thế nào?”
Viêm Hàn không hề nhúc nhích, thân hình nguy nga đồ sộ vẫn như chiến thần, ngạo nghễ đứng trên chiến xa. “Trên chiến trường, không có giải hòa. Không thành công, liền xả thân.” Hắn kiêu ngạo, nhất quyết sẽ không để mình thỏa hiệp.
Bằng không, phụ vương linh thiêng, sẽ thất vọng biết bao?
Thần sắc Hạ Lan Tuyết ảm đạm. Anh không muốn cùng Viêm Hàn kết mối đại cừu hận. Cho dù không vì lợi ích quốc gia, nhưng vì Y Nhân, anh cũng không muốn để Y Nhân phải khó xử.
Chỉ có điều, thân bất do kỷ. Bọn hắn đều quá cường hãn. Cho nên nhất định phải một thắng một thua.
“Nếu đã như vậy…” Hạ Lan Tuyết thối lui về sau, cánh tay nặng nề phất xuống.
Chiến cuộc vừa mới tạm dừng, lại nổ vang.
Viêm quân dựa vào địa thế hiểm trở, cố gắng cầm cự.
Viêm Hàn đã định sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong lòng hắn không hề nao núng, ngay cả nỗi kinh hoàng rét lạnh ban đầu cũng không còn nữa.
Cả người đều đang sôi trào.
“Chúa thượng.” Giữa lúc chiến cuộc càng lúc càng gian nan, phía sau Viêm Hàn đột nhiên vang lên một tiếng gọi cung kính. Hắn quay đầu nhìn lại, quả đúng là A Nô vừa mới được trị khỏi thương thế.
“Sao ngươi lại tới đây?” Viêm Hàn giật mình hỏi.
“Chúa thượng, lưu lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt, vẫn nên tránh đi một chút đi.” A Nô thông suốt nhìn hắn, nhẹ giọng nói.
Mày kiếm của Viêm Hàn khẽ nhướng, cả giận nói: “Ngươi muốn ta lâm trận bỏ chạy? Ngươi về trước đi, nơi này không an toàn.”
“Chúa thượng…” Nàng lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Viêm Hàn xoay người đi, nàng tiếp tục nói: “Chúa thượng, xin người chớ có trách thiếp.”
Nói xong, A Nô không chút nghĩ ngợi, phất ống tay áo. Mê châm lợi hại nhất của Tiên Mị phái, cho dù có là Viêm Hàn cũng không có cách nào chống đỡ, lập tức có hiệu lực.
Hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn A Nô, sau đó té xuống.
A Nô nhanh như cắt, từ sau lưng ôm lấy hắn, để hắn rót vào lòng mình.
“Chúa thượng, thật xin lỗi. Nhưng thiếp không thể để cho người xảy ra chuyện được.” A Nô cúi đầu tự nói một câu, sau đó giao Viêm Hàn cho thị vệ bên cạnh, “Mau đưa chúa thượng an toàn rời đi.”
Trước khi đi, nàng liếc mắt nhìn về phương xa nơi Hạ Lan Tuyết đứng.
Hạ Lan Tuyết hướng về phía nàng, nhẹ nhàng gật đầu.
Cuộc chiến kết thúc, toàn bộ Viêm quân đều tan rã.
Trong suốt ba năm sau đó, Viêm quốc cũng không thể khôi phục được trình độ quân sự như lúc trước.
Trước khi Liễu Sắc đến nói chuyện với Viêm Hàn, quả thật đã cùng Hạ Lan Tuyết đạt tới liên minh.
Hạ Lan Tuyết đã hứa với hắn: Phúc thẩm lại bản án Liễu Như Nghi tạo phản, vì Liễu gia lật lại bản án cũ, làm cho người nhà Liễu gia có thể thấy lại ánh mặt trời.
Điều mà Liễu Sắc muốn, không phải vì một lý do báo thù không biết gọi là gì. Hắn muốn là chân tướng.
Một tháng sau khi chiến dịch Tuy Xa chấm dứt, Thiên Triều bắt đầu gióng trống khua chiêng phúc thẩm bản án Liễu Như Nghi cùng Tức phu nhân tạo phản.
Án kiện khó bề phân biệt. Mặc dù là đại nội, căn bản cũng không hề lưu lại hồ sơ.
Không có án để, cũng không có manh mối.
Án dài cũng như lúc trước, ngay từ đầu đã rơi vào cục diện bế tắc.
Liễu Sắc cùng Vưu chủ quản, còn có cả Vũ gia vẫn luôn đi theo hắn, cùng nhau tiến vào biệt viện Liễu gia.
Hắn tìm được địa lao năm đó Liễu Như Nghi đã cầm tù Tức phu nhân. Ở nơi đó ngồi suốt ba ngày ba đêm, sau đó dẫn theo Vũ gia, bỏ đi biệt tăm.
Y Nhân nói với Hạ Lan Tuyết, “Thiếp nói cho hắn biết, Tức phu nhân đang ở Lưu Viên, bảo hắn đi tìm mẫu thân của mình đi. Nội tình thật sự ra sao, người ngoài thăm dò thế nào cũng đều không thấu, chỉ có đương sự mới biết mà thôi.”
Hạ Lan Tuyết gật đầu, ôm Y Nhân, khẽ thở dài: “Đúng vậy, mọi người đều có cái duyên của mọi người.”
Ví như Lãnh Diễm, đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn cô đơn chiếc bóng như trước. Chỉ khác là càng mạnh mẽ càng lạnh lùng hơn cả trước kia.
Ví như Hạ Ngọc, hắn từng có được một lần cơ hội, nhưng lại chỉ vì sự ngu xuẩn của mình mà vĩnh viễn đánh mất.
Ví như Viêm Hàn, sau khi bị A Nô đánh ngất mang đi, hắn liền không có tin tức. Giống như Viêm Quốc căn bản không hề tồn tại một quân vương như vậy.
Ví như Dung Tú, Hạ Lan Tuyết nhận được thư Hạ Lan Thuần gửi đến, bên trong có viết: Tất cả đều an ổn.
Ví như Hạ Lan Du, nghe nói còn đang du lịch khắp nơi. Có một lần nàng nói gặp được Phượng Thất, nhưng khi Hạ Lan Khâm đuổi đến nơi thì Phượng Thất lại đã biến mất.
Ví như Phượng Cửu, sau khi Lục Xuyên đưa hắn đi, rất lâu sau đó cũng không cũng có tin tức gì về hắn.
Ví như Bùi Nhược Trần, theo như Lưu Trục Phong nói, dường như hắn rất thích Lưu Viên, không muốn rời đi.
Lại ví như Y Nhân –
“A, hôm nay phải làm hoàng hậu? Không thích đâu, có thể ngủ thêm một lát nữa được không? Còn phải mặc lễ phục nặng như vậy, còn phải học thuộc một bài phát biểu dài như vậy?… A Tuyết, có thể không cần làm hoàng hậu không a, ai thích làm thì làm đi – Vẻ mặt đó là sao chứ… Thiếp đi ngủ tiếp đây…”
*************
Tác giả: Sở dĩ bộ thứ nhất kết thúc ở đây, là bởi vì bộ thứ hai sẽ không trằn trọc như bộ một. Trọng tâm chủ yếu đều xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Hạ Lan Tuyết và Y Nhân. Còn về Viêm Hàn, Bùi Nhược Trần, Liễu Sắc cùng với Tức phu nhân, Hạ Lan Vô Song, Lưu Trục Phong và những người linh tinh khác, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện lại ở bộ hai, cũng có một kết cục hoàn toàn trong bộ hai này.
Nhưng những bạn nào chỉ đọc hết bộ một mà không muốn đọc tiếp nữa, thì cũng có thể coi kết cục này thành một cái kết mở. Dù sao thì nó cũng là một kết thúc có hậu mà, khụ khụ.
HẾT BỘ MỘT
Bình luận truyện