Hoàng Hậu Margot
Chương 11
Cây sơn trà ở nghĩa địa Inocent
Trở về nhà, Marguerite hoài công đoán cái câu sau cùng mà Catherine de Médicis đã nói thầm với Charles IX khiến cho hội đồng hai người khủng khiếp nắm trong tay quyền sinh sát phải ngừng họp vào lúc đó.
Buổi sáng, nàng dành một phần thời gian săn sóc De Mole, sau đó lại dành thì giờ để suy đoán cái điều bí ẩn mà trí óc nàng vẫn không thể hiểu nổi.
Vua Navarre vẫn bị giam cầm trong cung Louvre. Những người Tân giáo lại bị săn lùng hơn lúc nào hết. Một ngày tàn sát ghê rợn hơn lại nối tiếp cái đêm kinh khủng đó. Bây giờ người ta không đánh chuông cấp báo nữa mà lại dạo những bài tạ ân Chúa. Những âm hưởng của tiếng chuông tươi vui này vang lên trong cảnh giết chóc và đốt phá giữa thanh thiên bạch nhật có lẽ còn thê thảm hơn là tiếng chuông cầu hồn trong đêm hôm qua. Thế vẫn chưa hết, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một cây sơn trà thường chỉ trổ hoa vào mùa xuân và sẽ trút bỏ những bông hoa ngát hương cuối cùng vào tháng sáu, đột nhiên vào đêm qua, một đêm tháng Tám, lại nở hoa trở lại. Những người Giatô giáo coi việc này như một phép mầu và đã khéo nhân đó mà biến Chúa Trời thành đồng loã của họ. Họ trương thánh giá và cở xí làm thành những đoàn rước và kéo tới nghĩa địa Inocent, nơi có cây sơn trà khai hoa. Cái tin Chúa tán đồng cuộc tàn sát đang tiến hành đã kích động thêm lòng hăng hái của những kẻ giết người. Và trong khi trên các phố, trên mọi ngã tư, mọi quảng trường, thành phố phơi bày một khung cảnh hoang tàn thì cung Louvre đã trở thành nấm mồ chung cho tất cả những người Tân giáo bị cầm chân ở đó kể từ lúc tín hiệu tàn sát vang lên. Chỉ có vua Navarre, hoàng thân Condé và De Mole là những người Tân giáo duy nhất còn sống sót ở đó mà thôi.
Marguerite yên tâm về tình trạng của De Mole vì vết thương tuy nguy hiểm nhưng không đến nỗi chết người. Nàng chỉ còn bận tâm về mỗi một việc: đó là làm sao cứu nguy được cho tính mạng của ông chồng hiện vẫn còn đang bị đe doạ. Hiển nhiên là tình cảm đầu tiên của người vợ sẽ là thứ tình thương trung thực đối với người mà nàng đã thề trao thân nếu không phải là tình yêu, thì ít ra cũng là mối liên minh, như chính anh chàng người Bearnais đã nói. Nhưng tiếp theo tình cảm ấy, một thứ tình cảm kém trong sáng hơn đã thấm vào trái tim hoàng hậu.
Marguerite có tham vọng. Nàng đã thấy gần như chắc chắn được đứng vào hàng vua chúa do cuộc hôn nhân của nàng với Henri de Bourbon. Xứ Navarre bị giằng xé giữa một bên là các vua Pháp, một bên là các vua Tây Ban Nha, rốt cuộc đã bị mất dần từng mảnh nữa phần đất đai của mình. Nếu Henri de Bourbon tỏ rõ lòng can đảm mà người ta hy vọng nơi ông ở những dịp hiếm hoi khiến ông phải tuốt kiếm, thì Navarre có thể trở thành một vương quốc thực sự với những người Tân giáo Pháp là thần dân. Nhờ đầu óc tinh tế khôn ngoan, Marguerite đã nhìn ra và tính toán được tất cả những điều đó. Mất Henri, nàng không chỉ mất một người chồng mà nàng còn cả một ngai vàng.
Đang suy nghĩ sâu xa như vậy thì nàng nghe có tiếng gõ cửa ở hành lang bí mật. Nàng giật mình vì chỉ có ba người được phép đến bằng cửa này: nhà vua, Thái hậu và d Alençon. Nàng hé mở cửa căn buồng con, giơ ngón tay ra hiệu cho Gillonne và De Mole yên lặng rồi ra mở cửa cho khách.
Đó là quận công d Alençon
Chàng thanh niên này không xuất đầu lộ diện kể từ tối hôm qua. Có lúc Marguerite đã nảy ra ý định nhờ quận công xin giùm cho vua Navarre, nhưng một ý nghĩ khủng khiếp đã ngăn nàng lại Cuộc hôn nhân đã được tiến hành trái với ý ông ta. Françoise ghét Henri và chỉ giữ được thái độ trung lập có lợi cho anh chàng Bearnais vì ông ta tin rằng Henri và vợ vẫn hoàn toàn không có dính dáng gì đến nhau. Vì vậy nên bất kỳ một dấu hiệu quan tâm nào của Marguerite đối với chồng cũng chỉ làm cho một trong ba con dao xích gần lại ngực Henri chứ không đẩy lui chúng ra.
Do đó, khi nhìn thấy chàng thanh niên này, Marguerite rùng mình còn hơn cả khi nhìn thấy vua Charles IX hay Thái hậu. Nhìn ông ta thì không ai bảo là có chuyện gì bất thường xảy ra trong thành phố hoặc ở Louvre. Ông vẫn ăn mặc với vẻ tao nhã thường ngày. Áo quần ông sực nức mùi thơm mà Charles IX rất coi thường nhưng quận công d Anjou và ông lại rất ưa dùng. Tuy nhiên, người có con mắt tinh đời như Marguerite vẫn có thể nhận thấy quận công có vẻ xanh xao hơn ngày thường, những đầu ngón tay đẹp và được chăm chút như tay đàn bà của ông hai run.
Quận công rõ ràng có điều gì đang vui trong lòng. Và cũng như mọi khi, ông ta tiến lại gần chị để ôm hôn.
Nhưng đáng lẽ phải chìa má ra như nàng vẫn làm đối với vua Charles hoặc quận công d Anjou, thì Marguerite chỉ cúi mình thi lễ và giơ trán ra cho ông ta.
Quận công d Alençon thở dài và đặt đôi môi nhợt nhạt của mình lên vầng trán Marguerite.
Vừa ngồi xuống, ông ta vừa bình thản kể cho chị nghe những tin tức đẫm máu xảy ra đêm qua, nào là cái chết từ từ và khủng khiếp của đô đốc, cái chết tức thì của Téligny khi bị một viên đạn xuyên qua. Rồi ông ta ngừng lại, thích thú kể lại tỉ mỉ những chi tiết đẫm máu với cái giọng say mê những trò lưu huyết rất riêng biệt của ông ta và hai ông anh. Marguerite để mặc cho Françoise nói.
Cuối cùng, khi đã kể hết chuyện, quận công im bặt.
- Françoise đến thăm tôi chắc hẳn không phải chỉ để kể cho tôi nghe chuyện đó có phải không? - Marguerite hỏi.
Quận công d Alençon mỉm cười.
- Vậy cậu còn có chuyện gì khác để nói với tôi chăng?
- Không - Quận công trả lời - Tôi đợi.
- Cậu đợi gì?
- Marguerite thân yêu, có phải chị đã nói với tôi là cuộc hôn nhân với vua Navarre trái với ý chị không? - Quận công vừa nói vừa xích ghế lại gần Marguerite.
- Vâng, chắc chắn là như thế. Tôi không hề quen biết ông hoàng Bearn khi người ta đề nghị tôi lấy ông ta làm chồng.
- Thế từ khi chị quen biết ông ta, chị chẳng đã nói với tôi là chị không hề cảm thấy chút tình yêu nào với ông ta là gì?
- Tôi đã nói với Françoise như vậy, đúng thế.
- Phải chăng theo ý chị thì cuộc hôn nhân này sẽ gây bất hạnh cho chị?
- Françoise thân mến ạ, khi một cuộc hôn nhân không phải là một niềm hạnh phúc tột cùng thì bao giờ cũng gần như là niềm đau khổ tột độ.
- Thế thì, Marguerite thân mến, tôi đã nói với chị rồi, tôi chờ đợi.
- Nhưng cậu phải nói là cậu chờ đợi cái gì cơ chứ?
- Chờ cho chị được vui sướng.
- Tôi có thể vui sướng về việc gì mới được?
- Về cái cơ hội không ngờ để lấy lại tự do cho chị đang tới.
- Tự do cho tôi ư? - Marguerite muốn ép ông hoàng này phải nói hết những điều ông ta nghĩ.
- Cố nhiên, tự do của chị, chị sắp được ly thân với vua Navarre.
- Ly thân! - Marguerite vừa nói vừa chăm chăm nhìn ông hoàng trẻ tuổi.
Quận công d Alençon cố gắng chịu đựng cái nhìn của chị mình nhưng rồi ông ta lúng túng nhìn lảng sang chỗ khác.
- Ly thân! - Marguerite lặp lại - Thử nói xem nào, Françoise, vì tôi rất mừng thấy Françoise để tôi được tìm hiểu sâu về việc này. Người ta định chia rẽ chúng tôi như thế nào cơ chứ?
- Nhưng... Henri là người Tân giáo - Quận công lẩm bẩm.
- Rõ rồi. Nhưng ông ta có che giấu tôn giáo của mình đâu, và khi người ta làm lễ cưới cho chúng tôi người ta vẫn biết rõ điều đó?
- Đúng, thế nhưng chị ạ, từ khi chị lấy chồng đến giờ thì Henri làm gì? - Quận công hỏi và dù ông không muốn, một nét mừng vui vẫn làm rạng rỡ khuôn mặt ông ta.
- Nhưng cậu phải biết điều đó hơn ai hết chứ, Françoise? Vì ông ta gần như ngày nào cũng ở bên cậu, khi thì đi săn, khi thì đánh cầu...
- Vâng, ban ngày thì chắc chắn là thế rồi, nhưng còn ban đêm thì sao? - Quận công hỏi lại.
Marguerite im lặng và đến lượt nàng cúi mặt nhìn xuống.
- Còn đêm thì sao? Ban đêm kia mà? - Quận công vẫn gặng.
- Thế thì sao? - Marguerite cảm thấy phải trả lời bằng một câu gì đó
- Thế này, đêm ông ta ở nhà phu nhân de Sauve.
- Làm sao cậu biết? - Marguerite thốt lên.
- Tôi biết vì tôi rất quan tâm tới điều đó - Quận công hơi tái mặt vừa trả lời, vừa rứt rứt đường thêu ở ống tay áo.
Marguerite bắt đầu hiểu được điều Catherine đã nói thầm với Charles IX nhưng nàng vẫn làm như không hay biết gì. Nàng trả lời với vẻ u buồn vờ vĩnh rất khéo.
- Sao cậu lại đi nói với tôi những chuyện đó? Có phải là để nhắc cho tôi nhớ rằng ở nơi đây không có ai yêu mến và thiết tha với tôi: cả những người mà tự nhiên đã cho làm người bảo trợ cho tôi lẫn người mà Giáo hội đã khiến thành chồng tôi. Có phải thế không?
- Chị bất công quá, tôi yêu chị - Quận công hấp tấp nói và xích ghế lại gần Marguerite hơn nữa.
- Françoise - Marguerite vừa nói vừa nhìn xoáy vào ông ta - Thái hậu nhờ cậu nói với tôi điều gì vậy?
- Tôi ấy à? Không, chị nhầm rồi, tôi thề đấy. Làm sao chị lại có thể tưởng thế được nhỉ?
- Điều khiến tôi nghĩ như thế là vì cậu dứt bỏ tình thân thiện giữa cậu và chồng tôi, là vì cậu rời bỏ phe của vua Navarre.
- Phe của vua Navarre ấy à? - Quận công d Alençon ngẩn người ra lặp lại.
- Vâng, đúng thế. Này Françoise, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Có tới hai chục lần các vị đã thoả thuận với nhau là các vị chỉ có thể tiến thân và thậm chí ủng hộ nhau là vì cả hai người cần phải dựa vào nhau. Khối liên minh này...
- Đã không thành được, chị ạ - Quận công ngắt lời.
- Tại sao vậy?
- Vì nhà vua rõ ràng có ý đồ gì đó với chồng chị. Xin lỗi! Gọi là chồng chị là tôi nhầm đấy, đó là với Henri de Navarre kia. Mẹ chúng ta đã đoán ra hết. Tôi liên minh với người Tân giáo là vì tôi tưởng rằng họ được sủng ái ở triều đình. Nhưng bây giờ người ta tiêu diệt những người theo Tân giáo và trong vòng tám ngày nữa sẽ chẳng còn lấy tối đa là năm chục mống trong toàn vương quốc. Tôi bắt tay với vua Navarre vì ông ta đã là... chồng chị. Nhưng bây giờ ông ta không còn là chồng chị nữa. Chị không những là người đàn bà đẹp nhất nước Pháp mà còn là người có đầu óc khôn ngoan nhất. Vậy về những điều ấy chị thấy thế nào?
- Tôi phải nói rằng tôi biết rõ Charless của chúng ta. Hôm qua tôi thấy ông ta trong một cơn kịch phát nhiệt cuồng mà mỗi cơn sẽ làm ông ta giảm thọ mười năm. Tôi phải nói rằng, thật không may là những cơn kịch phát ấy dạo này lại thường tát phát. Vì thế nên nói cho cùng thì Charles của chúng ta sẽ chẳng còn sống được mấy nỗi. Cuối cùng tôi cũng phải nói rằng nếu vua Ba Lan băng hà thì dĩ nhiên người ta sẽ phải bầu ra một ông hoàng của hoàng tộc Pháp để thay thế ông ta, và sau nữa, khi các sự việc đã bộc lộ đến như thế thì đây không phải là lúc bỏ rơi các đồng minh. Họ sẽ là những người vào lúc lâm trận có thể ủng hộ chúng ta bằng sức mạnh của một dân tộc và một vương quốc.
- Thế nhưng chính chị đã chẳng phản bội tôi còn hơn thế, khi chị đem lòng yêu quý một kẻ xa lạ hơn là chị em hay sao? - Quận công thốt lên.
- Françoise, cậu hãy nói rõ ra xem tôi đã phản bội lại cậu như thế nào?
- Hôm qua chị chẳng xin đức vua tha mạng cho vua Navarre là gì?
- Thế thì sao? - Marguerite trả lời với vẻ ngây thơ giả vờ.
Quận công d Alençon cố gắng chịu đựng cái nhìn của chị mình nhưng rồi ông ta lúng túng nhìn lảng sang chỗ khác.
- Ly thân! - Marguerite lặp lại - Thử nói xem nào, Françoise, vì tôi rất mừng thấy Françoise để tôi được tìm hiểu sâu về việc này. Người ta định chia rẽ chúng tôi như thế nào cơ chứ?
- Nhưng... Henri là người Tân giáo - Quận công lẩm bẩm.
- Rõ rồi. Nhưng ông ta có che giấu tôn giáo của mình đâu, và khi người ta làm lễ cưới cho chúng tôi người ta vẫn biết rõ điều đó?
- Đúng, thế nhưng chị ạ, từ khi chị lấy chồng đến giờ thì Henri làm gì? - Quận công hỏi và dù ông không muốn, một nét mừng vui vẫn làm rạng rỡ khuôn mặt ông ta.
- Nhưng cậu phải biết điều đó hơn ai hết chứ, Françoise? Vì ông ta gần như ngày nào cũng ở bên cậu, khi thì đi săn, khi thì đánh cầu...
- Vâng, ban ngày thì chắc chắn là thế rồi, nhưng còn ban đêm thì sao? - Quận công hỏi lại.
Marguerite im lặng và đến lượt nàng cúi mặt nhìn xuống.
- Còn đêm thì sao? Ban đêm kia mà? - Quận công vẫn gặng.
- Thế thì sao? - Marguerite cảm thấy phải trả lời bằng một câu gì đó
- Thế này, đêm ông ta ở nhà phu nhân de Sauve.
- Làm sao cậu biết? - Marguerite thốt lên.
- Tôi biết vì tôi rất quan tâm tới điều đó - Quận công hơi tái mặt vừa trả lời, vừa rứt rứt đường thêu ở ống tay áo.
Marguerite bắt đầu hiểu được điều Catherine đã nói thầm với Charles IX nhưng nàng vẫn làm như không hay biết gì. Nàng trả lời với vẻ u buồn vờ vĩnh rất khéo.
- Sao cậu lại đi nói với tôi những chuyện đó? Có phải là để nhắc cho tôi nhớ rằng ở nơi đây không có ai yêu mến và thiết tha với tôi: cả những người mà tự nhiên đã cho làm người bảo trợ cho tôi lẫn người mà Giáo hội đã khiến thành chồng tôi. Có phải thế không?
- Chị bất công quá, tôi yêu chị - Quận công hấp tấp nói và xích ghế lại gần Marguerite hơn nữa.
- Françoise - Marguerite vừa nói vừa nhìn xoáy vào ông ta - Thái hậu nhờ cậu nói với tôi điều gì vậy?
- Tôi ấy à? Không, chị nhầm rồi, tôi thề đấy. Làm sao chị lại có thể tưởng thế được nhỉ?
- Điều khiến tôi nghĩ như thế là vì cậu dứt bỏ tình thân thiện giữa cậu và chồng tôi, là vì cậu rời bỏ phe của vua Navarre.
- Phe của vua Navarre ấy à? - Quận công d Alençon ngẩn người ra lặp lại.
- Vâng, đúng thế. Này Françoise, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Có tới hai chục lần các vị đã thoả thuận với nhau là các vị chỉ có thể tiến thân và thậm chí ủng hộ nhau là vì cả hai người cần phải dựa vào nhau. Khối liên minh này...
- Đã không thành được, chị ạ - Quận công ngắt lời.
- Tại sao vậy?
- Vì nhà vua rõ ràng có ý đồ gì đó với chồng chị. Xin lỗi! Gọi là chồng chị là tôi nhầm đấy, đó là với Henri de Navarre kia. Mẹ chúng ta đã đoán ra hết. Tôi liên minh với người Tân giáo là vì tôi tưởng rằng họ được sủng ái ở triều đình. Nhưng bây giờ người ta tiêu diệt những người theo Tân giáo và trong vòng tám ngày nữa sẽ chẳng còn lấy tối đa là năm chục mống trong toàn vương quốc. Tôi bắt tay với vua Navarre vì ông ta đã là... chồng chị. Nhưng bây giờ ông ta không còn là chồng chị nữa. Chị không những là người đàn bà đẹp nhất nước Pháp mà còn là người có đầu óc khôn ngoan nhất. Vậy về những điều ấy chị thấy thế nào?
- Tôi phải nói rằng tôi biết rõ Charless của chúng ta. Hôm qua tôi thấy ông ta trong một cơn kịch phát nhiệt cuồng mà mỗi cơn sẽ làm ông ta giảm thọ mười năm. Tôi phải nói rằng, thật không may là những cơn kịch phát ấy dạo này lại thường tát phát. Vì thế nên nói cho cùng thì Charles của chúng ta sẽ chẳng còn sống được mấy nỗi. Cuối cùng tôi cũng phải nói rằng nếu vua Ba Lan băng hà thì dĩ nhiên người ta sẽ phải bầu ra một ông hoàng của hoàng tộc Pháp để thay thế ông ta, và sau nữa, khi các sự việc đã bộc lộ đến như thế thì đây không phải là lúc bỏ rơi các đồng minh. Họ sẽ là những người vào lúc lâm trận có thể ủng hộ chúng ta bằng sức mạnh của một dân tộc và một vương quốc.
- Thế nhưng chính chị đã chẳng phản bội tôi còn hơn thế, khi chị đem lòng yêu quý một kẻ xa lạ hơn là chị em hay sao? - Quận công thốt lên.
- Françoise, cậu hãy nói rõ ra xem tôi đã phản bội lại cậu như thế nào?
- Hôm qua chị chẳng xin đức vua tha mạng cho vua Navarre là gì?
- Thế thì sao? - Marguerite trả lời với vẻ ngây thơ giả vờ.
Marguerite buột miệng kêu lên một tiếng. Ý nghĩ nàng là một công cụ giết người khiến nàng kinh hãi không sao kiềm chế được.
- Vậy mà cậu không ngăn cản người ta đừng giết ông ấy? - Nàng nói - Cậu sẽ không cứu người bạn tốt nhất và người đồng minh trung thành nhất của mình hay sao?
- Từ hôm qua, đồng minh của tôi không phải là vua Navarre nữa.
- Vậy là ai?
- Ông de Guise. Người ta đã biến ông de Guise thành vua của những người Giatô giáo bằng cách diệt những người Tân giáo.
- Lẽ nào con trai Henri đệ nhị lại thừa nhận một quận công xứ Lorraine làm vua của mình!...
- Marguerite ạ, hôm nay chị gặp ngày xấu hay sao mà chị không chịu hiểu gì hết vậy.
- Tôi thú nhận là tôi đã cố gắng hiểu cậu mà không được.
- Chị ạ, chị cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt chẳng kém gì công chúa de Porcian, còn Guise cũng chẳng phải là thần linh bất tử gì hơn vua Navarre. Vậy thì bây giờ chị cứ đặt giả thiết cho ba sự kiện mà cả ba đều có thể xảy ra nhé: một là đức ông hoàng đệ(1) được bầu làm vua Ba Lan, hai là chị cũng yêu tôi như tôi yêu chị, ba là... tôi là vua Pháp... còn chị... chị là... là hoàng hậu của những người Giatô giáo.
Choáng người vì tầm sâu sắc của trí xét đoán của cậu em trẻ tuổi mà ở triều đình không ai cho là thông minh kiệt xuất. Marguerite gục đầu vào lòng bàn tay. Sau một lát yên lặng, nàng hỏi:
- Thế nhưng cậu không ghen với quận công de Guise như cậu vẫn ghen với vua Navarre hay sao?
- Chuyện gì đã qua coi như xong - Quận công nói với giọng khàn khàn - Và nếu tôi phải ghen với quận công de Guise thì tôi đã ghen rồi đấy.
- Chỉ có một điều khiến cho cái kế hoạch đẹp đẽ ấy không thể thành công được.
- Điều gì?
- Đó là tôi không yêu quận công de Guise nữa.
- Vậy chị yêu ai?
- Không ai cả.
Lần này đến lượt quận công d Alençon nhìn Marguerite với vẻ ngạc nhiên của một con người không hiểu gì nữa. Ông ra khỏi phòng, vừa đi vừa thở dài và đưa bàn tay giá lạnh lên bóp vầng trán đang chực nổ tung.
Margot còn lại có một mình, đầy vẻ suy tư. Trước mắt nàng, tình hình bắt đầu hiện ra rõ ràng và chính xác hơn. Nhà vua đã để mặc cho người ta tiến hành cuộc thảm sát Saint-Bactelemy, và Thái hậu cùng quận công de Guise đã tiến hành cuộc thảm sát đó, Quận công de Guise và quận công d Alençon sắp sửa liên kết với nhau để lợi dụng tối đa cái sự kiện này. Cái chết của vua Navarre là hậu quả tất yếu của tai hoạ lớn lao này. Một khi vua Navarre chết đi, người ta sẽ chiếm lấy vương quốc của ông ta. Do đó, Marguerite sẽ trở thành quả phụ, không ngai vàng, không thế lực, và chẳng còn viễn cảnh nào khác hơn là vào một tu viện mà ở đó thậm chí nàng còn không được quyền đau đớn ngồi khóc người chồng chưa bao giờ thực sự là chồng mình.
Nàng đang nghĩ tới đó thì Thái hậu Catherine cho người hỏi xem nàng có muốn đi cùng với cả triều đình hành hương tới cây sơn trà ở nghĩa địa Inocent hay không.
Thoạt tiên Marguerite định từ chối không dự vào cuộc dạo chơi bằng ngựa này. Nhưng khi nghĩ rằng cuộc đi có thể cho nàng cơ hội biết thêm đôi điều về số phận vua Navarre, nàng bèn trả lời rằng nếu có ngựa chuẩn bị sẵn sàng thì nàng vui lòng tháp tùng Thánh thượng.
Năm phút sau, người hầu tới báo rằng nếu nàng vui lòng xuống sân thì cả đoàn sẽ lên đường. Marguerite đưa tay ra hiệu cho Gillone coi sóc người bị thương và đi xuống.
Nhà vua, Thái hậu, Tavannes và các thủ lĩnh Giatô giáo đã lên ngựa. Marguerite nhìn thoáng qua cả nhóm gồm khoảng hai chục người: vua Navarre không có ở đó.
Nhưng phu nhân de Sauve cũng có mặt, bà ta liếc nhìn Marguerite và nàng hiểu ngay ra là bà nhân tình của chồng mình có điều muốn nói với nàng.
Đoàn người bắt đầu đi từ phố l Astruce tới phố Saint-Honoré. Nhìn thấy nhà vua, Thái hậu Catherine và các thủ lĩnh Giatô giáo, quần chúng tụ tập lại và đi theo đám rước như một làn sóng tràn dâng, vừa đi vừa hô to: "Đức vua muôn tuổi! Lễ misa muôn năm! Giết chết bọn Tân giáo!"
Tiếng reo hò đi kèm với sự vung vẩy những thanh kiếm đỏ lòm hoặc những khẩu hoả mai còn bốc khói như để khoe công trạng của từng kẻ tham dự vào sự kiện thảm khốc mới rồi.
Đến đầu phố Pruven, người ta gặp nhiều người đang lôi một cái xác không đầu. Đó là xác ông đô đốc. Những người đó sắp đem treo ngược chân cái xác lên ở Montfaucon.
Cả đoàn vào nghĩa địa Inocent qua cửa đối diện đường Sap, nay là phố Đêsacgiơ. Các tăng lữ được báo trước về cuộc viếng thăm của nhà vua và Thái hậu đang đợi chờ để chúc mừng.
Nhân lúc Catherine lắng nghe bài diễn văn người ta chào mừng bà, phu nhân de Sauve lại gần hoàng hậu Navarre và xin phép được hôn tay nàng. Marguerite chìa tay ra cho bà ta. Phu nhân de Sauve ghé môi lên tay Marguerite và khéo léo luồn vào tay áo nàng một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn.
Việc lẩn đi của phu nhân de Sauve có kín đáo và nhanh chóng đến mấy cũng không lọt khỏi mắt Catherine, bà ta quay lại đúng lúc thấy bà phu nhân hầu cận của mình đang hôn tay hoàng hậu Navarre.
Cả hai người đàn bà đều thấy cái nhìn lóe lên như ánh chớp chóa sáng đến tận chỗ họ, nhưng họ vẫn thản nhiên. Đúng lúc đó Phu nhân de Sauve rời khỏi Marguerite và về chỗ mình gần bên Catherine.
Sau khi đáp lại bài diễn văn người ta dành cho mình, Catherine vừa mỉm cười vừa vẫy ngón tay ra hiệu cho hoàng hậu Navarre tiến lại gần.
Marguerite vâng lệnh.
- Sao, hoá ra con thân thiết với Phu nhân de Sauve đến thế? - Thái hậu nói bằng thổ ngữ Ý.
Marguerite mỉm cười và tạo cho nét mặt mình có vẻ chua chát nhất mà nàng có thể làm được. Nàng trả lời:
- Thưa mẹ vâng, con rắn đã đến cắn vào tay con.
- Ái dà! Vậy con cũng ghen? - Catherine vừa nói vừa mỉm cười.
- Thưa lệnh bà, người nhầm - Marguerite trả lời - Con chẳng ghen gì vua Navarre, cũng như vua Navarre chẳng yêu gì con. Có điều là con biết phân biệt bạn thù. Con yêu người yêu mình và ghét những kẻ ghét mình. Nếu không thế thì con đâu có xứng là con lệnh bà.
Catherine mỉm cười theo cái cách để Marguerite hiểu được rằng nếu bà có nghi ngờ điều gì thì nay điều nghi ngờ ấy đã tan biến.
Vả chăng vào lúc đó những người hành hương mới tới thu hút sự chú ý của đoàn chủ toạ oai nghiêm này. Quận công de Guise tới cùng với một đoàn những nhà quý tộc vẫn còn hăng máu vì cuộc tàn sát mới rồi. Họ tháp tùng một chiếc kiệu phủ thảm rực rỡ và kiệu dừng lại trước mặt nhà vua.
- Quận chúa de Nervers! - Charles IX kêu lên - Thế cơ đấy, nào đề cho cái cô Giatô giáo xinh đẹp và can trường ấy tới đón nhận những lời khen ngợi của chúng ta đi nào! Cô em họ ạ, người ta kể với ta là cô săn đuổi những đứa Tân giáo từ chính cửa sổ nhà mình và cô đã lấy đá ném chết một thằng, có đúng không?
Quận chúa de Nervers đỏ mặt.
- Tâu bệ hạ - Nàng vừa tới quỳ trước mặt nhà vua vừa hạ giọng nói - Ngược lại, tôi có diễm phúc được đón nhận một người Giatô giáo bị thương.
- Được thôi, cô ạ! Có hai cách để phụng sự ta: một là tiêu diệt kẻ thù ta, hai là giúp đỡ các bạn ta. Cứ làm theo khả năng của mình, ta tin chắc rằng nếu có thể thì cô đã làm hơn thế.
Trong lúc đó quần chúng mau chóng nhận ra sự hoà hợp giữa dòng họ Lorraine và Charles IX, liền hò hét vang trời: "Đức vua muôn tuổi! Quận công de Guise muôn năm! Lễ misa muôn năm!".
- Cô có quay về Louvre với bọn ta không Henriette? - Thái hậu hỏi nàng quận chúa xinh đẹp.
Marguerite khẽ đưa cùi tay chạm vào bạn, cô này hiểu ngay tín hiệu đó và trả lời:
- Thưa lệnh bà không, trừ phi lệnh bà ra lệnh, vì tôi còn có việc trong thành phố với lệnh bà hoàng hậu Navarre.
- Thế các cô định cùng nhau làm gì vậy? - Catherine hỏi.
- Đi xem những sách Hy lạp cổ rất hiếm và lạ mà người ta tìm thấy ở nhà một viên mục sư Tân giáo già và đã chuyển tới tháp Saint-Jacques la Busri - Marguerite trả lời.
- Thà các cô đi xem người ta ném những kẻ Tân giáo từ trên cầu Meuniers xuống sông Seine còn hơn - Charles IX chêm vào - Đó mới là chỗ của những người Pháp tốt.
- Nếu thánh thượng muốn thế thì chúng tôi sẽ đi - Quận chúa de Nervers trả lời.
Catherine đưa mắt nhìn hai người đàn bà với vẻ nghi kỵ. Marguerite đã cảnh giác chớp được cái nhìn ấy, lập tức nàng quay đi quay lại với vẻ bận tâm và lo lắng nhìn quanh mình.
Dù là thật hay vờ thì cái vẻ lo lắng đó không lọt khỏi mắt Catherine.
- Cô tìm gì vậy?
- Con tìm... nhưng con không thấy nữa... - Nàng nói.
- Cô tìm gì? Và cô không thấy ai nữa?
- Mụ Sauve - Marguerite nói - Mụ ấy về Louvre rồi ư?
- Thế ta đã chẳng bảo là cô ghen là gì! - Catherine ghé sát tai con gái - Rõ ngớ ngẩn!... Thôi nào Henriette! - Bà vừa nói tiếp vừa nhún vai - Cô đưa hoàng hậu Navarre đi đi.
Marguerite giả vờ nhìn quanh nàng rồi nghiêng người xuống bên tai cô bạn nói:
- Hãy đưa mình đi nhanh lên, mình có những chuyện rất quan trọng cần nói với bạn.
Quận chúa cúi chào Charles IX và Catherine rồi nghiêng mình trước hoàng hậu Navarre, nàng nói:
- Lệnh bà có hạ cố lên kiệu của tôi được không?
- Sẵn lòng thôi. Duy có điều phu nhân phải đưa tôi về Louvre.
- Kiệu của tôi, như những người hầu của tôi và chính bản thân tôi xin tuỳ thuộc vào lệnh của lệnh bà - Quận chúa trả lời.
Hoàng hậu Marguerite lên kiệu và ra hiệu cho quận chúa, nàng cũng lên kiệu và kính cẩn ngồi vào ghế trước.
Catherine và các nhà quý tộc quay về Louvre theo cùng đường cũ. Tuy nhiên, suốt dọc đường, người ta thấy Thái hậu thì thầm liên tục điều gì vào tai nhà vua, vừa nói vừa chỉ liên tục vào phu nhân de Sauve. Và mỗi lần như thế, nhà vua lại cười cái điệu cười của riêng Charles IX, cái giọng cười còn ghê rợn hơn cả một lời đe doạ.
Còn về phần Marguerite, khi chiếc kiệu bắt đầu đi và nàng cảm thấy không còn phải sợ ánh mắt dò xét sắc bén của Catherine nữa nàng hấp tấp rút từ ống tay áo ra mảnh giấy của phu nhân de Sauve và đọc được những dòng sau đây:
"Tôi nhận được lệnh tối nay trao cho đức vua Navarre hai chiếc chìa khoá: một là chìa khoá căn phòng mà hiện nay Người đang bị giam giữ, còn chiếc kia là chìa khoá phòng tôi. Tôi được lệnh giữ đức vua lại nhà tôi khi Người tới cho đến tận sáu giờ sáng. Xin lệnh bà hãy suy nghĩ, xin lệnh bà hãy quyết định và chỉ mong lệnh bà đứng đếm xỉa gì đến tính mạng tôi".
"Chẳng còn ngờ gì nữa - Marguerite lẩm bẩm - Người đàn bà tội nghiệp này sẽ là công cụ người ta dùng để hãm hại tất cả chúng ta. Nhưng ta sẽ xem người ta có biến cái bà hoàng Margot, như ông anh mình vẫn nói, thành một nữ tu sĩ dễ đến thế không".
- Thư của ai đấy? - Quận chúa de Nervers vừa hỏi vừa chỉ tay vào tờ giấy mà Marguerite cứ đọc đi đọc lại với sự chú tâm tột bậc.
- A! Quận chúa! Mình có bao nhiêu điều để nói với quận chúa - Marguerite vừa trả lời vừa xé vụn tờ giấy ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Chú thích:
(1) Chỉ quận công d Anjou (ND)
Trở về nhà, Marguerite hoài công đoán cái câu sau cùng mà Catherine de Médicis đã nói thầm với Charles IX khiến cho hội đồng hai người khủng khiếp nắm trong tay quyền sinh sát phải ngừng họp vào lúc đó.
Buổi sáng, nàng dành một phần thời gian săn sóc De Mole, sau đó lại dành thì giờ để suy đoán cái điều bí ẩn mà trí óc nàng vẫn không thể hiểu nổi.
Vua Navarre vẫn bị giam cầm trong cung Louvre. Những người Tân giáo lại bị săn lùng hơn lúc nào hết. Một ngày tàn sát ghê rợn hơn lại nối tiếp cái đêm kinh khủng đó. Bây giờ người ta không đánh chuông cấp báo nữa mà lại dạo những bài tạ ân Chúa. Những âm hưởng của tiếng chuông tươi vui này vang lên trong cảnh giết chóc và đốt phá giữa thanh thiên bạch nhật có lẽ còn thê thảm hơn là tiếng chuông cầu hồn trong đêm hôm qua. Thế vẫn chưa hết, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một cây sơn trà thường chỉ trổ hoa vào mùa xuân và sẽ trút bỏ những bông hoa ngát hương cuối cùng vào tháng sáu, đột nhiên vào đêm qua, một đêm tháng Tám, lại nở hoa trở lại. Những người Giatô giáo coi việc này như một phép mầu và đã khéo nhân đó mà biến Chúa Trời thành đồng loã của họ. Họ trương thánh giá và cở xí làm thành những đoàn rước và kéo tới nghĩa địa Inocent, nơi có cây sơn trà khai hoa. Cái tin Chúa tán đồng cuộc tàn sát đang tiến hành đã kích động thêm lòng hăng hái của những kẻ giết người. Và trong khi trên các phố, trên mọi ngã tư, mọi quảng trường, thành phố phơi bày một khung cảnh hoang tàn thì cung Louvre đã trở thành nấm mồ chung cho tất cả những người Tân giáo bị cầm chân ở đó kể từ lúc tín hiệu tàn sát vang lên. Chỉ có vua Navarre, hoàng thân Condé và De Mole là những người Tân giáo duy nhất còn sống sót ở đó mà thôi.
Marguerite yên tâm về tình trạng của De Mole vì vết thương tuy nguy hiểm nhưng không đến nỗi chết người. Nàng chỉ còn bận tâm về mỗi một việc: đó là làm sao cứu nguy được cho tính mạng của ông chồng hiện vẫn còn đang bị đe doạ. Hiển nhiên là tình cảm đầu tiên của người vợ sẽ là thứ tình thương trung thực đối với người mà nàng đã thề trao thân nếu không phải là tình yêu, thì ít ra cũng là mối liên minh, như chính anh chàng người Bearnais đã nói. Nhưng tiếp theo tình cảm ấy, một thứ tình cảm kém trong sáng hơn đã thấm vào trái tim hoàng hậu.
Marguerite có tham vọng. Nàng đã thấy gần như chắc chắn được đứng vào hàng vua chúa do cuộc hôn nhân của nàng với Henri de Bourbon. Xứ Navarre bị giằng xé giữa một bên là các vua Pháp, một bên là các vua Tây Ban Nha, rốt cuộc đã bị mất dần từng mảnh nữa phần đất đai của mình. Nếu Henri de Bourbon tỏ rõ lòng can đảm mà người ta hy vọng nơi ông ở những dịp hiếm hoi khiến ông phải tuốt kiếm, thì Navarre có thể trở thành một vương quốc thực sự với những người Tân giáo Pháp là thần dân. Nhờ đầu óc tinh tế khôn ngoan, Marguerite đã nhìn ra và tính toán được tất cả những điều đó. Mất Henri, nàng không chỉ mất một người chồng mà nàng còn cả một ngai vàng.
Đang suy nghĩ sâu xa như vậy thì nàng nghe có tiếng gõ cửa ở hành lang bí mật. Nàng giật mình vì chỉ có ba người được phép đến bằng cửa này: nhà vua, Thái hậu và d Alençon. Nàng hé mở cửa căn buồng con, giơ ngón tay ra hiệu cho Gillonne và De Mole yên lặng rồi ra mở cửa cho khách.
Đó là quận công d Alençon
Chàng thanh niên này không xuất đầu lộ diện kể từ tối hôm qua. Có lúc Marguerite đã nảy ra ý định nhờ quận công xin giùm cho vua Navarre, nhưng một ý nghĩ khủng khiếp đã ngăn nàng lại Cuộc hôn nhân đã được tiến hành trái với ý ông ta. Françoise ghét Henri và chỉ giữ được thái độ trung lập có lợi cho anh chàng Bearnais vì ông ta tin rằng Henri và vợ vẫn hoàn toàn không có dính dáng gì đến nhau. Vì vậy nên bất kỳ một dấu hiệu quan tâm nào của Marguerite đối với chồng cũng chỉ làm cho một trong ba con dao xích gần lại ngực Henri chứ không đẩy lui chúng ra.
Do đó, khi nhìn thấy chàng thanh niên này, Marguerite rùng mình còn hơn cả khi nhìn thấy vua Charles IX hay Thái hậu. Nhìn ông ta thì không ai bảo là có chuyện gì bất thường xảy ra trong thành phố hoặc ở Louvre. Ông vẫn ăn mặc với vẻ tao nhã thường ngày. Áo quần ông sực nức mùi thơm mà Charles IX rất coi thường nhưng quận công d Anjou và ông lại rất ưa dùng. Tuy nhiên, người có con mắt tinh đời như Marguerite vẫn có thể nhận thấy quận công có vẻ xanh xao hơn ngày thường, những đầu ngón tay đẹp và được chăm chút như tay đàn bà của ông hai run.
Quận công rõ ràng có điều gì đang vui trong lòng. Và cũng như mọi khi, ông ta tiến lại gần chị để ôm hôn.
Nhưng đáng lẽ phải chìa má ra như nàng vẫn làm đối với vua Charles hoặc quận công d Anjou, thì Marguerite chỉ cúi mình thi lễ và giơ trán ra cho ông ta.
Quận công d Alençon thở dài và đặt đôi môi nhợt nhạt của mình lên vầng trán Marguerite.
Vừa ngồi xuống, ông ta vừa bình thản kể cho chị nghe những tin tức đẫm máu xảy ra đêm qua, nào là cái chết từ từ và khủng khiếp của đô đốc, cái chết tức thì của Téligny khi bị một viên đạn xuyên qua. Rồi ông ta ngừng lại, thích thú kể lại tỉ mỉ những chi tiết đẫm máu với cái giọng say mê những trò lưu huyết rất riêng biệt của ông ta và hai ông anh. Marguerite để mặc cho Françoise nói.
Cuối cùng, khi đã kể hết chuyện, quận công im bặt.
- Françoise đến thăm tôi chắc hẳn không phải chỉ để kể cho tôi nghe chuyện đó có phải không? - Marguerite hỏi.
Quận công d Alençon mỉm cười.
- Vậy cậu còn có chuyện gì khác để nói với tôi chăng?
- Không - Quận công trả lời - Tôi đợi.
- Cậu đợi gì?
- Marguerite thân yêu, có phải chị đã nói với tôi là cuộc hôn nhân với vua Navarre trái với ý chị không? - Quận công vừa nói vừa xích ghế lại gần Marguerite.
- Vâng, chắc chắn là như thế. Tôi không hề quen biết ông hoàng Bearn khi người ta đề nghị tôi lấy ông ta làm chồng.
- Thế từ khi chị quen biết ông ta, chị chẳng đã nói với tôi là chị không hề cảm thấy chút tình yêu nào với ông ta là gì?
- Tôi đã nói với Françoise như vậy, đúng thế.
- Phải chăng theo ý chị thì cuộc hôn nhân này sẽ gây bất hạnh cho chị?
- Françoise thân mến ạ, khi một cuộc hôn nhân không phải là một niềm hạnh phúc tột cùng thì bao giờ cũng gần như là niềm đau khổ tột độ.
- Thế thì, Marguerite thân mến, tôi đã nói với chị rồi, tôi chờ đợi.
- Nhưng cậu phải nói là cậu chờ đợi cái gì cơ chứ?
- Chờ cho chị được vui sướng.
- Tôi có thể vui sướng về việc gì mới được?
- Về cái cơ hội không ngờ để lấy lại tự do cho chị đang tới.
- Tự do cho tôi ư? - Marguerite muốn ép ông hoàng này phải nói hết những điều ông ta nghĩ.
- Cố nhiên, tự do của chị, chị sắp được ly thân với vua Navarre.
- Ly thân! - Marguerite vừa nói vừa chăm chăm nhìn ông hoàng trẻ tuổi.
Quận công d Alençon cố gắng chịu đựng cái nhìn của chị mình nhưng rồi ông ta lúng túng nhìn lảng sang chỗ khác.
- Ly thân! - Marguerite lặp lại - Thử nói xem nào, Françoise, vì tôi rất mừng thấy Françoise để tôi được tìm hiểu sâu về việc này. Người ta định chia rẽ chúng tôi như thế nào cơ chứ?
- Nhưng... Henri là người Tân giáo - Quận công lẩm bẩm.
- Rõ rồi. Nhưng ông ta có che giấu tôn giáo của mình đâu, và khi người ta làm lễ cưới cho chúng tôi người ta vẫn biết rõ điều đó?
- Đúng, thế nhưng chị ạ, từ khi chị lấy chồng đến giờ thì Henri làm gì? - Quận công hỏi và dù ông không muốn, một nét mừng vui vẫn làm rạng rỡ khuôn mặt ông ta.
- Nhưng cậu phải biết điều đó hơn ai hết chứ, Françoise? Vì ông ta gần như ngày nào cũng ở bên cậu, khi thì đi săn, khi thì đánh cầu...
- Vâng, ban ngày thì chắc chắn là thế rồi, nhưng còn ban đêm thì sao? - Quận công hỏi lại.
Marguerite im lặng và đến lượt nàng cúi mặt nhìn xuống.
- Còn đêm thì sao? Ban đêm kia mà? - Quận công vẫn gặng.
- Thế thì sao? - Marguerite cảm thấy phải trả lời bằng một câu gì đó
- Thế này, đêm ông ta ở nhà phu nhân de Sauve.
- Làm sao cậu biết? - Marguerite thốt lên.
- Tôi biết vì tôi rất quan tâm tới điều đó - Quận công hơi tái mặt vừa trả lời, vừa rứt rứt đường thêu ở ống tay áo.
Marguerite bắt đầu hiểu được điều Catherine đã nói thầm với Charles IX nhưng nàng vẫn làm như không hay biết gì. Nàng trả lời với vẻ u buồn vờ vĩnh rất khéo.
- Sao cậu lại đi nói với tôi những chuyện đó? Có phải là để nhắc cho tôi nhớ rằng ở nơi đây không có ai yêu mến và thiết tha với tôi: cả những người mà tự nhiên đã cho làm người bảo trợ cho tôi lẫn người mà Giáo hội đã khiến thành chồng tôi. Có phải thế không?
- Chị bất công quá, tôi yêu chị - Quận công hấp tấp nói và xích ghế lại gần Marguerite hơn nữa.
- Françoise - Marguerite vừa nói vừa nhìn xoáy vào ông ta - Thái hậu nhờ cậu nói với tôi điều gì vậy?
- Tôi ấy à? Không, chị nhầm rồi, tôi thề đấy. Làm sao chị lại có thể tưởng thế được nhỉ?
- Điều khiến tôi nghĩ như thế là vì cậu dứt bỏ tình thân thiện giữa cậu và chồng tôi, là vì cậu rời bỏ phe của vua Navarre.
- Phe của vua Navarre ấy à? - Quận công d Alençon ngẩn người ra lặp lại.
- Vâng, đúng thế. Này Françoise, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Có tới hai chục lần các vị đã thoả thuận với nhau là các vị chỉ có thể tiến thân và thậm chí ủng hộ nhau là vì cả hai người cần phải dựa vào nhau. Khối liên minh này...
- Đã không thành được, chị ạ - Quận công ngắt lời.
- Tại sao vậy?
- Vì nhà vua rõ ràng có ý đồ gì đó với chồng chị. Xin lỗi! Gọi là chồng chị là tôi nhầm đấy, đó là với Henri de Navarre kia. Mẹ chúng ta đã đoán ra hết. Tôi liên minh với người Tân giáo là vì tôi tưởng rằng họ được sủng ái ở triều đình. Nhưng bây giờ người ta tiêu diệt những người theo Tân giáo và trong vòng tám ngày nữa sẽ chẳng còn lấy tối đa là năm chục mống trong toàn vương quốc. Tôi bắt tay với vua Navarre vì ông ta đã là... chồng chị. Nhưng bây giờ ông ta không còn là chồng chị nữa. Chị không những là người đàn bà đẹp nhất nước Pháp mà còn là người có đầu óc khôn ngoan nhất. Vậy về những điều ấy chị thấy thế nào?
- Tôi phải nói rằng tôi biết rõ Charless của chúng ta. Hôm qua tôi thấy ông ta trong một cơn kịch phát nhiệt cuồng mà mỗi cơn sẽ làm ông ta giảm thọ mười năm. Tôi phải nói rằng, thật không may là những cơn kịch phát ấy dạo này lại thường tát phát. Vì thế nên nói cho cùng thì Charles của chúng ta sẽ chẳng còn sống được mấy nỗi. Cuối cùng tôi cũng phải nói rằng nếu vua Ba Lan băng hà thì dĩ nhiên người ta sẽ phải bầu ra một ông hoàng của hoàng tộc Pháp để thay thế ông ta, và sau nữa, khi các sự việc đã bộc lộ đến như thế thì đây không phải là lúc bỏ rơi các đồng minh. Họ sẽ là những người vào lúc lâm trận có thể ủng hộ chúng ta bằng sức mạnh của một dân tộc và một vương quốc.
- Thế nhưng chính chị đã chẳng phản bội tôi còn hơn thế, khi chị đem lòng yêu quý một kẻ xa lạ hơn là chị em hay sao? - Quận công thốt lên.
- Françoise, cậu hãy nói rõ ra xem tôi đã phản bội lại cậu như thế nào?
- Hôm qua chị chẳng xin đức vua tha mạng cho vua Navarre là gì?
- Thế thì sao? - Marguerite trả lời với vẻ ngây thơ giả vờ.
Quận công d Alençon cố gắng chịu đựng cái nhìn của chị mình nhưng rồi ông ta lúng túng nhìn lảng sang chỗ khác.
- Ly thân! - Marguerite lặp lại - Thử nói xem nào, Françoise, vì tôi rất mừng thấy Françoise để tôi được tìm hiểu sâu về việc này. Người ta định chia rẽ chúng tôi như thế nào cơ chứ?
- Nhưng... Henri là người Tân giáo - Quận công lẩm bẩm.
- Rõ rồi. Nhưng ông ta có che giấu tôn giáo của mình đâu, và khi người ta làm lễ cưới cho chúng tôi người ta vẫn biết rõ điều đó?
- Đúng, thế nhưng chị ạ, từ khi chị lấy chồng đến giờ thì Henri làm gì? - Quận công hỏi và dù ông không muốn, một nét mừng vui vẫn làm rạng rỡ khuôn mặt ông ta.
- Nhưng cậu phải biết điều đó hơn ai hết chứ, Françoise? Vì ông ta gần như ngày nào cũng ở bên cậu, khi thì đi săn, khi thì đánh cầu...
- Vâng, ban ngày thì chắc chắn là thế rồi, nhưng còn ban đêm thì sao? - Quận công hỏi lại.
Marguerite im lặng và đến lượt nàng cúi mặt nhìn xuống.
- Còn đêm thì sao? Ban đêm kia mà? - Quận công vẫn gặng.
- Thế thì sao? - Marguerite cảm thấy phải trả lời bằng một câu gì đó
- Thế này, đêm ông ta ở nhà phu nhân de Sauve.
- Làm sao cậu biết? - Marguerite thốt lên.
- Tôi biết vì tôi rất quan tâm tới điều đó - Quận công hơi tái mặt vừa trả lời, vừa rứt rứt đường thêu ở ống tay áo.
Marguerite bắt đầu hiểu được điều Catherine đã nói thầm với Charles IX nhưng nàng vẫn làm như không hay biết gì. Nàng trả lời với vẻ u buồn vờ vĩnh rất khéo.
- Sao cậu lại đi nói với tôi những chuyện đó? Có phải là để nhắc cho tôi nhớ rằng ở nơi đây không có ai yêu mến và thiết tha với tôi: cả những người mà tự nhiên đã cho làm người bảo trợ cho tôi lẫn người mà Giáo hội đã khiến thành chồng tôi. Có phải thế không?
- Chị bất công quá, tôi yêu chị - Quận công hấp tấp nói và xích ghế lại gần Marguerite hơn nữa.
- Françoise - Marguerite vừa nói vừa nhìn xoáy vào ông ta - Thái hậu nhờ cậu nói với tôi điều gì vậy?
- Tôi ấy à? Không, chị nhầm rồi, tôi thề đấy. Làm sao chị lại có thể tưởng thế được nhỉ?
- Điều khiến tôi nghĩ như thế là vì cậu dứt bỏ tình thân thiện giữa cậu và chồng tôi, là vì cậu rời bỏ phe của vua Navarre.
- Phe của vua Navarre ấy à? - Quận công d Alençon ngẩn người ra lặp lại.
- Vâng, đúng thế. Này Françoise, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Có tới hai chục lần các vị đã thoả thuận với nhau là các vị chỉ có thể tiến thân và thậm chí ủng hộ nhau là vì cả hai người cần phải dựa vào nhau. Khối liên minh này...
- Đã không thành được, chị ạ - Quận công ngắt lời.
- Tại sao vậy?
- Vì nhà vua rõ ràng có ý đồ gì đó với chồng chị. Xin lỗi! Gọi là chồng chị là tôi nhầm đấy, đó là với Henri de Navarre kia. Mẹ chúng ta đã đoán ra hết. Tôi liên minh với người Tân giáo là vì tôi tưởng rằng họ được sủng ái ở triều đình. Nhưng bây giờ người ta tiêu diệt những người theo Tân giáo và trong vòng tám ngày nữa sẽ chẳng còn lấy tối đa là năm chục mống trong toàn vương quốc. Tôi bắt tay với vua Navarre vì ông ta đã là... chồng chị. Nhưng bây giờ ông ta không còn là chồng chị nữa. Chị không những là người đàn bà đẹp nhất nước Pháp mà còn là người có đầu óc khôn ngoan nhất. Vậy về những điều ấy chị thấy thế nào?
- Tôi phải nói rằng tôi biết rõ Charless của chúng ta. Hôm qua tôi thấy ông ta trong một cơn kịch phát nhiệt cuồng mà mỗi cơn sẽ làm ông ta giảm thọ mười năm. Tôi phải nói rằng, thật không may là những cơn kịch phát ấy dạo này lại thường tát phát. Vì thế nên nói cho cùng thì Charles của chúng ta sẽ chẳng còn sống được mấy nỗi. Cuối cùng tôi cũng phải nói rằng nếu vua Ba Lan băng hà thì dĩ nhiên người ta sẽ phải bầu ra một ông hoàng của hoàng tộc Pháp để thay thế ông ta, và sau nữa, khi các sự việc đã bộc lộ đến như thế thì đây không phải là lúc bỏ rơi các đồng minh. Họ sẽ là những người vào lúc lâm trận có thể ủng hộ chúng ta bằng sức mạnh của một dân tộc và một vương quốc.
- Thế nhưng chính chị đã chẳng phản bội tôi còn hơn thế, khi chị đem lòng yêu quý một kẻ xa lạ hơn là chị em hay sao? - Quận công thốt lên.
- Françoise, cậu hãy nói rõ ra xem tôi đã phản bội lại cậu như thế nào?
- Hôm qua chị chẳng xin đức vua tha mạng cho vua Navarre là gì?
- Thế thì sao? - Marguerite trả lời với vẻ ngây thơ giả vờ.
Marguerite buột miệng kêu lên một tiếng. Ý nghĩ nàng là một công cụ giết người khiến nàng kinh hãi không sao kiềm chế được.
- Vậy mà cậu không ngăn cản người ta đừng giết ông ấy? - Nàng nói - Cậu sẽ không cứu người bạn tốt nhất và người đồng minh trung thành nhất của mình hay sao?
- Từ hôm qua, đồng minh của tôi không phải là vua Navarre nữa.
- Vậy là ai?
- Ông de Guise. Người ta đã biến ông de Guise thành vua của những người Giatô giáo bằng cách diệt những người Tân giáo.
- Lẽ nào con trai Henri đệ nhị lại thừa nhận một quận công xứ Lorraine làm vua của mình!...
- Marguerite ạ, hôm nay chị gặp ngày xấu hay sao mà chị không chịu hiểu gì hết vậy.
- Tôi thú nhận là tôi đã cố gắng hiểu cậu mà không được.
- Chị ạ, chị cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt chẳng kém gì công chúa de Porcian, còn Guise cũng chẳng phải là thần linh bất tử gì hơn vua Navarre. Vậy thì bây giờ chị cứ đặt giả thiết cho ba sự kiện mà cả ba đều có thể xảy ra nhé: một là đức ông hoàng đệ(1) được bầu làm vua Ba Lan, hai là chị cũng yêu tôi như tôi yêu chị, ba là... tôi là vua Pháp... còn chị... chị là... là hoàng hậu của những người Giatô giáo.
Choáng người vì tầm sâu sắc của trí xét đoán của cậu em trẻ tuổi mà ở triều đình không ai cho là thông minh kiệt xuất. Marguerite gục đầu vào lòng bàn tay. Sau một lát yên lặng, nàng hỏi:
- Thế nhưng cậu không ghen với quận công de Guise như cậu vẫn ghen với vua Navarre hay sao?
- Chuyện gì đã qua coi như xong - Quận công nói với giọng khàn khàn - Và nếu tôi phải ghen với quận công de Guise thì tôi đã ghen rồi đấy.
- Chỉ có một điều khiến cho cái kế hoạch đẹp đẽ ấy không thể thành công được.
- Điều gì?
- Đó là tôi không yêu quận công de Guise nữa.
- Vậy chị yêu ai?
- Không ai cả.
Lần này đến lượt quận công d Alençon nhìn Marguerite với vẻ ngạc nhiên của một con người không hiểu gì nữa. Ông ra khỏi phòng, vừa đi vừa thở dài và đưa bàn tay giá lạnh lên bóp vầng trán đang chực nổ tung.
Margot còn lại có một mình, đầy vẻ suy tư. Trước mắt nàng, tình hình bắt đầu hiện ra rõ ràng và chính xác hơn. Nhà vua đã để mặc cho người ta tiến hành cuộc thảm sát Saint-Bactelemy, và Thái hậu cùng quận công de Guise đã tiến hành cuộc thảm sát đó, Quận công de Guise và quận công d Alençon sắp sửa liên kết với nhau để lợi dụng tối đa cái sự kiện này. Cái chết của vua Navarre là hậu quả tất yếu của tai hoạ lớn lao này. Một khi vua Navarre chết đi, người ta sẽ chiếm lấy vương quốc của ông ta. Do đó, Marguerite sẽ trở thành quả phụ, không ngai vàng, không thế lực, và chẳng còn viễn cảnh nào khác hơn là vào một tu viện mà ở đó thậm chí nàng còn không được quyền đau đớn ngồi khóc người chồng chưa bao giờ thực sự là chồng mình.
Nàng đang nghĩ tới đó thì Thái hậu Catherine cho người hỏi xem nàng có muốn đi cùng với cả triều đình hành hương tới cây sơn trà ở nghĩa địa Inocent hay không.
Thoạt tiên Marguerite định từ chối không dự vào cuộc dạo chơi bằng ngựa này. Nhưng khi nghĩ rằng cuộc đi có thể cho nàng cơ hội biết thêm đôi điều về số phận vua Navarre, nàng bèn trả lời rằng nếu có ngựa chuẩn bị sẵn sàng thì nàng vui lòng tháp tùng Thánh thượng.
Năm phút sau, người hầu tới báo rằng nếu nàng vui lòng xuống sân thì cả đoàn sẽ lên đường. Marguerite đưa tay ra hiệu cho Gillone coi sóc người bị thương và đi xuống.
Nhà vua, Thái hậu, Tavannes và các thủ lĩnh Giatô giáo đã lên ngựa. Marguerite nhìn thoáng qua cả nhóm gồm khoảng hai chục người: vua Navarre không có ở đó.
Nhưng phu nhân de Sauve cũng có mặt, bà ta liếc nhìn Marguerite và nàng hiểu ngay ra là bà nhân tình của chồng mình có điều muốn nói với nàng.
Đoàn người bắt đầu đi từ phố l Astruce tới phố Saint-Honoré. Nhìn thấy nhà vua, Thái hậu Catherine và các thủ lĩnh Giatô giáo, quần chúng tụ tập lại và đi theo đám rước như một làn sóng tràn dâng, vừa đi vừa hô to: "Đức vua muôn tuổi! Lễ misa muôn năm! Giết chết bọn Tân giáo!"
Tiếng reo hò đi kèm với sự vung vẩy những thanh kiếm đỏ lòm hoặc những khẩu hoả mai còn bốc khói như để khoe công trạng của từng kẻ tham dự vào sự kiện thảm khốc mới rồi.
Đến đầu phố Pruven, người ta gặp nhiều người đang lôi một cái xác không đầu. Đó là xác ông đô đốc. Những người đó sắp đem treo ngược chân cái xác lên ở Montfaucon.
Cả đoàn vào nghĩa địa Inocent qua cửa đối diện đường Sap, nay là phố Đêsacgiơ. Các tăng lữ được báo trước về cuộc viếng thăm của nhà vua và Thái hậu đang đợi chờ để chúc mừng.
Nhân lúc Catherine lắng nghe bài diễn văn người ta chào mừng bà, phu nhân de Sauve lại gần hoàng hậu Navarre và xin phép được hôn tay nàng. Marguerite chìa tay ra cho bà ta. Phu nhân de Sauve ghé môi lên tay Marguerite và khéo léo luồn vào tay áo nàng một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn.
Việc lẩn đi của phu nhân de Sauve có kín đáo và nhanh chóng đến mấy cũng không lọt khỏi mắt Catherine, bà ta quay lại đúng lúc thấy bà phu nhân hầu cận của mình đang hôn tay hoàng hậu Navarre.
Cả hai người đàn bà đều thấy cái nhìn lóe lên như ánh chớp chóa sáng đến tận chỗ họ, nhưng họ vẫn thản nhiên. Đúng lúc đó Phu nhân de Sauve rời khỏi Marguerite và về chỗ mình gần bên Catherine.
Sau khi đáp lại bài diễn văn người ta dành cho mình, Catherine vừa mỉm cười vừa vẫy ngón tay ra hiệu cho hoàng hậu Navarre tiến lại gần.
Marguerite vâng lệnh.
- Sao, hoá ra con thân thiết với Phu nhân de Sauve đến thế? - Thái hậu nói bằng thổ ngữ Ý.
Marguerite mỉm cười và tạo cho nét mặt mình có vẻ chua chát nhất mà nàng có thể làm được. Nàng trả lời:
- Thưa mẹ vâng, con rắn đã đến cắn vào tay con.
- Ái dà! Vậy con cũng ghen? - Catherine vừa nói vừa mỉm cười.
- Thưa lệnh bà, người nhầm - Marguerite trả lời - Con chẳng ghen gì vua Navarre, cũng như vua Navarre chẳng yêu gì con. Có điều là con biết phân biệt bạn thù. Con yêu người yêu mình và ghét những kẻ ghét mình. Nếu không thế thì con đâu có xứng là con lệnh bà.
Catherine mỉm cười theo cái cách để Marguerite hiểu được rằng nếu bà có nghi ngờ điều gì thì nay điều nghi ngờ ấy đã tan biến.
Vả chăng vào lúc đó những người hành hương mới tới thu hút sự chú ý của đoàn chủ toạ oai nghiêm này. Quận công de Guise tới cùng với một đoàn những nhà quý tộc vẫn còn hăng máu vì cuộc tàn sát mới rồi. Họ tháp tùng một chiếc kiệu phủ thảm rực rỡ và kiệu dừng lại trước mặt nhà vua.
- Quận chúa de Nervers! - Charles IX kêu lên - Thế cơ đấy, nào đề cho cái cô Giatô giáo xinh đẹp và can trường ấy tới đón nhận những lời khen ngợi của chúng ta đi nào! Cô em họ ạ, người ta kể với ta là cô săn đuổi những đứa Tân giáo từ chính cửa sổ nhà mình và cô đã lấy đá ném chết một thằng, có đúng không?
Quận chúa de Nervers đỏ mặt.
- Tâu bệ hạ - Nàng vừa tới quỳ trước mặt nhà vua vừa hạ giọng nói - Ngược lại, tôi có diễm phúc được đón nhận một người Giatô giáo bị thương.
- Được thôi, cô ạ! Có hai cách để phụng sự ta: một là tiêu diệt kẻ thù ta, hai là giúp đỡ các bạn ta. Cứ làm theo khả năng của mình, ta tin chắc rằng nếu có thể thì cô đã làm hơn thế.
Trong lúc đó quần chúng mau chóng nhận ra sự hoà hợp giữa dòng họ Lorraine và Charles IX, liền hò hét vang trời: "Đức vua muôn tuổi! Quận công de Guise muôn năm! Lễ misa muôn năm!".
- Cô có quay về Louvre với bọn ta không Henriette? - Thái hậu hỏi nàng quận chúa xinh đẹp.
Marguerite khẽ đưa cùi tay chạm vào bạn, cô này hiểu ngay tín hiệu đó và trả lời:
- Thưa lệnh bà không, trừ phi lệnh bà ra lệnh, vì tôi còn có việc trong thành phố với lệnh bà hoàng hậu Navarre.
- Thế các cô định cùng nhau làm gì vậy? - Catherine hỏi.
- Đi xem những sách Hy lạp cổ rất hiếm và lạ mà người ta tìm thấy ở nhà một viên mục sư Tân giáo già và đã chuyển tới tháp Saint-Jacques la Busri - Marguerite trả lời.
- Thà các cô đi xem người ta ném những kẻ Tân giáo từ trên cầu Meuniers xuống sông Seine còn hơn - Charles IX chêm vào - Đó mới là chỗ của những người Pháp tốt.
- Nếu thánh thượng muốn thế thì chúng tôi sẽ đi - Quận chúa de Nervers trả lời.
Catherine đưa mắt nhìn hai người đàn bà với vẻ nghi kỵ. Marguerite đã cảnh giác chớp được cái nhìn ấy, lập tức nàng quay đi quay lại với vẻ bận tâm và lo lắng nhìn quanh mình.
Dù là thật hay vờ thì cái vẻ lo lắng đó không lọt khỏi mắt Catherine.
- Cô tìm gì vậy?
- Con tìm... nhưng con không thấy nữa... - Nàng nói.
- Cô tìm gì? Và cô không thấy ai nữa?
- Mụ Sauve - Marguerite nói - Mụ ấy về Louvre rồi ư?
- Thế ta đã chẳng bảo là cô ghen là gì! - Catherine ghé sát tai con gái - Rõ ngớ ngẩn!... Thôi nào Henriette! - Bà vừa nói tiếp vừa nhún vai - Cô đưa hoàng hậu Navarre đi đi.
Marguerite giả vờ nhìn quanh nàng rồi nghiêng người xuống bên tai cô bạn nói:
- Hãy đưa mình đi nhanh lên, mình có những chuyện rất quan trọng cần nói với bạn.
Quận chúa cúi chào Charles IX và Catherine rồi nghiêng mình trước hoàng hậu Navarre, nàng nói:
- Lệnh bà có hạ cố lên kiệu của tôi được không?
- Sẵn lòng thôi. Duy có điều phu nhân phải đưa tôi về Louvre.
- Kiệu của tôi, như những người hầu của tôi và chính bản thân tôi xin tuỳ thuộc vào lệnh của lệnh bà - Quận chúa trả lời.
Hoàng hậu Marguerite lên kiệu và ra hiệu cho quận chúa, nàng cũng lên kiệu và kính cẩn ngồi vào ghế trước.
Catherine và các nhà quý tộc quay về Louvre theo cùng đường cũ. Tuy nhiên, suốt dọc đường, người ta thấy Thái hậu thì thầm liên tục điều gì vào tai nhà vua, vừa nói vừa chỉ liên tục vào phu nhân de Sauve. Và mỗi lần như thế, nhà vua lại cười cái điệu cười của riêng Charles IX, cái giọng cười còn ghê rợn hơn cả một lời đe doạ.
Còn về phần Marguerite, khi chiếc kiệu bắt đầu đi và nàng cảm thấy không còn phải sợ ánh mắt dò xét sắc bén của Catherine nữa nàng hấp tấp rút từ ống tay áo ra mảnh giấy của phu nhân de Sauve và đọc được những dòng sau đây:
"Tôi nhận được lệnh tối nay trao cho đức vua Navarre hai chiếc chìa khoá: một là chìa khoá căn phòng mà hiện nay Người đang bị giam giữ, còn chiếc kia là chìa khoá phòng tôi. Tôi được lệnh giữ đức vua lại nhà tôi khi Người tới cho đến tận sáu giờ sáng. Xin lệnh bà hãy suy nghĩ, xin lệnh bà hãy quyết định và chỉ mong lệnh bà đứng đếm xỉa gì đến tính mạng tôi".
"Chẳng còn ngờ gì nữa - Marguerite lẩm bẩm - Người đàn bà tội nghiệp này sẽ là công cụ người ta dùng để hãm hại tất cả chúng ta. Nhưng ta sẽ xem người ta có biến cái bà hoàng Margot, như ông anh mình vẫn nói, thành một nữ tu sĩ dễ đến thế không".
- Thư của ai đấy? - Quận chúa de Nervers vừa hỏi vừa chỉ tay vào tờ giấy mà Marguerite cứ đọc đi đọc lại với sự chú tâm tột bậc.
- A! Quận chúa! Mình có bao nhiêu điều để nói với quận chúa - Marguerite vừa trả lời vừa xé vụn tờ giấy ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Chú thích:
(1) Chỉ quận công d Anjou (ND)
Bình luận truyện