Hoàng Hậu Margot

Chương 40



Anh em cừu hận

Từ khi quay trở lại Paris, Henri d Anjou vẫn chưa kịp gặp gỡ mẹ mình một cách thật sự tự do thoải mái. Ai cũng biết rằng ông ta là con cưng của Thái hậu.

Đối với ông ta đây không phải là việc thoả mãn vô bổ tính nghi thức, cũng không phải là một nghi lễ khó chịu phải hoàn thành mà đúng hơn đó là việc làm tròn bổn phận rất dễ chịu của người con. Dù người con đó có không yêu mẹ đi chăng nữa, ít ra anh ta vẫn tin chắc rằng mình được mẹ yêu dấu.

Quả thật, Catherine yêu quý nhất ông hoàng này, hoặc vì ông ta can đảm, hoặc vì ông ta đẹp trai. Bởi ngoài người mẹ ra, trong Catherine còn có tính cách của người đàn bà nữa. Hoặc nữa là vì theo một vài lời đồn đại tai tiếng trong triều thì Henri d Anjou nhắc cho Thái hậu nhớ lại một thời kỳ hạnh phúc nào đó của những mối tình bí ẩn.

Chỉ mỗi mình Catherine biết việc quận công d Anjou trở về Paris.

Lẽ ra Charles IX cũng không biết điều này nếu như ông không tình cờ tới trước dinh Condé vừa đúng lúc ông em rời khỏi đó.

Charles khi đó vẫn nghĩ là Henri tới hôm sau mới về, còn Henri cứ mong rằng sẽ giấu được anh mình hai cuộc viếng thăm mà vì chúng ông ta đã phải về Paris sớm hơn một ngày. Đó là để tới thăm nàng Marie de Clèves xinh đẹp, phu nhân ông hoàng Condé và hội đàm với những sứ thần Ba Lan.

Quận công d Anjou phải giải thích với Thái hậu về chính cuộc hội đàm này, vì ngay Charles cũng còn chưa biết chắc được ý đồ của quận công trong việc đó là gì. Và độc giả chắc cũng như Henri de Navarre cũng nhầm nốt nên sẽ hiểu được nhờ lời giải thích của quận công.

Vì thế nên khi quận công d Anjou, người đang được nóng lòng chờ đợi, bước vào cung Thái hậu, thì Catherine là người vốn lạnh lùng và khéo đóng kịch thường ngày là thế, là người mà từ khi con trai cưng ra đi, mới chỉ ôm hôn thắm thiết có Coligny là kẻ bị ám sát ngay ngày hôm sau, đã dang tay ôm lấy đứa con yêu dấu với vẻ âu yếm đầy tình mẫu tử khiến người ta phải ngạc nhiên ở người đàn bà có trái tim quá đỗi khô cằn này. Rồi bà lui ra xa nhìn quận công và lại tới ôm hôn ông.

- Ôi thưa lệnh bà. Trời đã ban cho con niềm vui được ôm hôn mẹ mà không bị ai nhìn thấy, xin lệnh bà hãy an ủi con người bất hạnh nhất thế gian này.

- Ôi trời ơi, con yêu quý - Catherine thốt lên - Có chuyện gì xảy ra với con vậy?

- Chẳng có gì mà mẹ không biết, mẹ ạ. Con đã yêu và được yêu lại. Nhưng chính tình yêu đó lại là niềm bất hạnh của con.

- Con giải thích cho mẹ nghe đi nào.

- Ôi, mẹ... Bọn sứ thần ấy... Con phải ra đi...

- Ừ, các sứ thần đã tới, vậy ngày con di phải gấp rồi.

- Mẹ, ngày đi chưa gấp, nhưng anh con sẽ đẩy nó tới nhanh. Ông ta ghét con, con làm ông ta khó chịu, ông ta muốn tống khứ con đi.

Catherine mỉm cười.

- Tống khứ đi bằng cách tạo cho con một ngai vàng à? Anh chàng được tấn phong tội nghiệp!

- Ôi, mẹ ơi có sao đâu - Henri nói giọng đầy khắc khoải Con không muốn ra đi. Con một hoàng tử Pháp, lớn lên trong sự tế nhị của những phong tục tập quán thanh lịch, được ở gần bên một trong những người mẹ tốt nhất, được một trong những người đàn bà đẹp nhất thế giới yêu thương, vậy mà con phải đi tới vùng hoang vu tuyết phủ, chết dần chết mòn giữa đám người thô tục say sưa từ sáng chí tối và đánh giá tài năng chúa thượng của chúng theo mức chứa của thùng rượu. Không mẹ ơi, con không muốn đi, con chết mất.

- Nào, Henri - Catherine vừa nói vừa siết tay con - Đó có phải là lý do thực sự không?

Henri cúi đầu dường như ông e ngại thú nhận ra với mẹ mình những điều đang diễn ra trong lòng.

- Phải chăng còn một lý do khác, ít lãng mạn hơn, khôn ngoan hơn, chính trị hơn?

- Thưa mẹ, thật không phải lỗi tại con nếu như cái ý tưởng này cứ lởn vởn trong đầu óc con, và có lẽ nó còn choán chỗ nhiều hơn phần của nó, nhưng có đúng chính mẹ cũng đã nói với con là lá số tử vi của Charles lấy hồi mới sinh đã tiên đoán rằng ông ta sẽ chết trẻ?

- Đúng thế - Catherine đáp - Nhưng con ơi, tử vi cũng có thể nhầm. Chính ta lúc này đây cũng đang hy vọng rằng tất cả những thứ tử vi ấy đều không đúng.

- Nhưng rốt cuộc thì lá số của ông ta có nói thế không?

- Tử vi của Charles có nói đến một phần tư thế kỷ nhưng không chỉ rõ đó là nói về triều đại trị vì hay về đời sống của nhà vua.

- Vậy thì mẹ ơi, làm sao cho con có thể ở lại được. Anh con đã gần hai tư, chỉ trong một năm là ta sẽ biết rõ.

Catherine suy nghĩ rất lung.

- Ừ đúng vậy, nếu được như thế thì tốt hơn.

- Ôi, xin mẹ hãy xét xem - Henri thốt lên - Thật tuyệt vọng biết nhường nào nếu như con lại đem đổi ngai vàng nước Pháp lấy ngai vàng xứ Ba Lan. Ở nơi kia con sẽ bị giày vò bởi ý nghĩ rằng lẽ ra con đã có thể trị vì ở Louvre giữa một triều đình thanh lịch và uyên bác, bên một người mẹ hiền nhất đời mà những lời khuyên dạy lẽ ra đã có thể làm con bớt đi một nửa gánh nặng và mệt nhọc. Mẹ vốn đã quen chia sẻ gánh nặng triều chính với cha con, mẹ sẽ sẵn lòng giúp con! Ôi mẹ! Nếu thế con đã có thể là một đấng minh quân!

- Thôi, thôi, con thân yêu, thôi đừng buồn nữa - Catherine nói. Bà vẫn coi viễn cảnh ấy như là niềm hy vọng ngọt ngào nhất - Con có tự nghĩ ra được cách nào để thu xếp tình hình chưa?

- Có chứ ạ, chính vì thế mà con đã về sớm hơn người ta tưởng đến hai ba hôm. Con đã để Charles tưởng là con về vì phu nhân Condé. Con đến chỗ Lasco, kẻ quan trọng nhất trong đám sứ thần, con tự giới thiệu mình với ông ta, và trong cuộc tiếp kiến đầu tiên này, con đã làm tất cả những gì có thể làm được để khiến ông ta ghét con, và con hy vọng đã thành công.

- Con ạ, thật không tốt. Cần phải đặt lợi ích của nước Pháp lên trên những sự chê bai.

- Mẹ, chẳng lẽ lợi ích của nước Pháp lại muốn rằng nhỡ khi có điều bất hạnh xảy ra với anh con thì quận công d Alençon hoặc vua Navarre được lên nối ngôi hay sao?

- Ồ, không đời nào lại là vua Navarre - Thái hậu lẩm bẩm, mỗi lần vấn đề này được nêu ra, mối lo âu lại phủ lên vầng trán bà một lớp mây mờ.

- Thật chứ - Henri nói tiếp - Ông em d Alençon của con cũng chẳng hơn gì và cũng không yêu mẹ hơn mấy tý.

- Tóm lại thì Lasco đã nói gì nào? - Catherine hỏi.

- Chính Lasco cũng đã ngập ngừng khi con giục y xin yết kiến. Ôi! Nếu như y có thể viết thư về Ba Lan nhỉ, hủy bỏ cuộc bầu cử ấy đi có được không?

- Thật điên rồ con ạ... Điều mà viện quý tộc đã quyết là thiêng liêng.

- Nhưng suy cho cùng ra thì mẹ ơi, sao người ta lại không thể khiến cho bọn Ba Lan ấy chấp nhận em con thay cho con nhỉ?

- Điều đó nếu như không phải là bất khả thì cũng là rất khó.

- Mặc kệ! Xin mẹ cố thử xem, mẹ hãy nói với nhà vua, mẹ hãy nói tất cả chỉ là vì mối tình của con đối với phu nhân Condé, rằng con yêu đến điên cuồng, để mất hết cả lý trí.

Cũng may là đức vua bắt gặp con đi từ dinh hoàng thân ra cùng với Guise, Guise đã giúp đỡ con rất tận tình.

- Đúng thế, để liên kết với nhau mà. Anh còn chưa thấy điều đó, nhưng ta thì ta thấy.

- Mẹ ơi, con cũng biết thế, nhưng trong lúc chờ đợi thì con sừ dụng y. Chúng ta thật may mắn khi có người vừa tự phục vụ mình lại vừa phục vụ chính chúng ta.

- Thế đức vua khi gặp các anh thì đã nói gì?

- Người có vẻ tin vào điều con đã khẳng định, tức là chỉ có tình yêu đã lôi kéo con trở về Paris.

- Thế đức vua không hỏi thăm phần thì giờ còn lại trong đêm các anh làm gì à?

- Thưa mẹ, có chứ. Con tới ăn tối ở nhà Nantouillet, con gây chuyện tai tiếng thật ghê gớm ở đó để tiếng đồn lan truyền đi và đức vua sẽ không nghi ngờ gì về việc con đã có mặt ở đó.

- Vậy đức vua không hay biết chuyện anh tới thăm Lasco chứ.

- Tuyệt đối không.

- Được, càng hay. Con thân yêu ạ, ta sẽ cố thử nói với Người hộ anh. Nhưng anh cũng biết đấy, bản chất nhà vua cứng cỏi lắm, không gì có thể ảnh hưởng được đến ông ta.

- Ôi mẹ! Thật may mắn chừng nào nếu con được ở lại! Con sẽ yêu mẹ thêm hơn biết chừng nào nếu con có thể yêu được hơn thế này nữa!

- Nếu anh ở lại, người ta lại phái anh ra chiến trường mất thôi.

- Ồ có sao đâu, miễn là con không phải rời nước Pháp.

- Anh sẽ mất mạng ngoài trận địa mất.

- Mẹ ơi, người ta không chết vì những vết thương... mà là vì đau buồn, chán nản. Nhưng Charless chắc sẽ không cho con ở lại đâu, ông ta ghét con.

- Ông ta ghen với anh, người chiến thắng đẹp trai ạ, đó là điều chắc chắn. Tại sao anh lại can đảm và may mắn đến thế! Tại sao mới chưa đầy hai mươi tuổi anh đã thắng được những trận giống như Alexandre và Cédar? Nhưng trong khi chờ đợi anh hãy giả vờ chấp thuận, hãy tỏ ra thần phục nhà vua. Ngày hôm nay có hội đàm kín để đọc và bàn về các diễn văn sẽ đọc tại buổi lễ, anh hãy đóng vai vua Ba Lan và để mặc ta lo những việc còn lại. À này, thế còn cuộc truy tìm của các anh tối qua ra sao?

- Hỏng rồi, mẹ ạ. Gã tình nhân được báo trước đã biến mất qua cửa sổ

- Có ngày ta sẽ biết được tên hung thần nào đã phá hỏng hết các dự định của ta như thế... Ta ngờ rằng... hắn cứ liệu hồn!

- Vậy thì...? - Quận công d Anjou ngờ ngợ hỏi lại.

- Việc này cứ để mặc ta lo.

Bà âu yếm hôn lên mắt Henri và đẩy ông ta ra khỏi phòng làm việc.

Chẳng mấy chốc các công chúa trong hoàng gia đã tới cung Thái hậu. Charles đang vui vì sự táo gan của cô em Margot làm ông thích thú hơn là bực mình. Ông chẳng thù hận gì De Mole và nếu như ông chờ đợi chàng tối qua trong hành lang với đầy nhiệt tình thì chỉ vì đó cũng giống như một kiểu phục kích trong cuộc săn mà thôi.

Ngược lại d Alençon rất bận tâm. Ông ta vốn vẫn kỵ hiềm với De Mole và từ lúc biết rằng chàng được chị mình yêu, ông ta lại càng căm ghét chàng hơn.

Đầu óc Marguerite mơ màng nhưng mắt nàng tỉnh táo. Nàng vừa nhớ nhung vừa phải xem xét kỹ càng. Các sứ thần Ba Lan đã gửi tới các bài diễn văn mà họ sẽ phải đọc.

Người ta không hề nhắc lại với Marguerite về sự kiện tối hôm trước, tựa như không có việc gì xảy ra và nàng thản nhiên đọc các diễn văn. Trừ Charles, mọi người đều bàn luận về những điều mà họ sẽ trả lời. Charles để mặc Marguerite muốn trả lời như thế nào thì tùy thích. Song ông lại tỏ ra khó tính với việc chọn từ ngữ của d Alençon. Còn đối với bài diễn văn của Henri d Anjou, thì còn tồi tệ hơn là ác ý, nhà vua ra sức chữa từng câu và thậm chí còn viết lại.

Buổi làm việc này mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng đã làm cho đầu óc mọi người căng thẳng.

Henri d Anjou phải viết lại gần hết cả bài diễn văn nên ông phải lui về để làm việc. Marguerite vốn đã không nhận được tin tức gì của vua Navarre ngoài những tin gửi đến cho nàng từ khung kính cửa sổ vỡ, quay trở về với hy vọng gặp ông ta ở đấy.

Nhận thấy có sự ngập ngừng trong ánh mắt của ông anh d Anjou, d Alençon đã bất chợt được một cái nhìn thông đồng giữa Thái hậu và ông này, bèn cũng lui về cung để suy nghĩ về điều mà ông ta coi là một mưu đồ đang nảy sinh. Cuối cùng, khi Charles đang định rút về lò rèn của mình để làm nốt một ngọn giáo do chính ông chế tạo thì bị Catherine ngăn lại.

Charles đoán ra ngay rằng Thái hậu sẽ chống đối lại ý định của mình nên ông dừng lại và chằm chằm nhìn Catherine:

- Sao, cỏn việc gì nữa đây? - Ông hỏi.

- Thưa bệ hạ, còn một việc cuối cùng nữa phải trao đổi. Chúng ta đã quên việc đó, tuy nhiên nó khá quan trọng. Chúng ta sẽ ấn định ngày lễ tấn phong vào hôm nào nhỉ?

- À ừ nhỉ - Nhà vua vừa nói vừa ngồi xuống - Vậy thì ta lại bàn nào. Vậy lệnh bà thấy ấn định vào ngày nào là thích hợp?

- Ta nghĩ rằng chính trong sự im lặng của hoàng thượng, trong cái vẻ lãng quên bề ngoài đã có điều gì được suy tính kỹ càng rồi.

- Không, tại sao lại thế, thưa lệnh bà?

- Vì rằng, - Catherine nhẹ nhàng nói thêm - Con ạ, ta thấy hình như không nên để cho những người Ba Lan thấy chúng ta có vẻ như là quá nhiệt tình chạy theo cái ngai vàng ấy.

- Thưa lệnh bà, ngược lại - Charles nói - Chính họ đã vội vàng ruổi ngựa ngày đêm từ Warsawa tới đây... Vinh dự phải được đền đáp bằng vinh dự, lịch sự phải được trả lại bằng lịch sự.

- Bệ hạ có thể có lý về mặt này, cũng như ta có thể không nhầm về mặt khác. Vậy ý bệ hạ định đưa buổi lễ sớm lên.

- Thế chứ, đúng vậy mẹ ạ: Ý mẹ không phải là thế hay sao?

- Bệ hạ biết rằng ta chỉ có những ý kiến có ích nhất cho vinh quang của bệ hạ. Vậy nên ta xin mạo muội nói rằng nếu bệ hạ vội vàng như thế, ta e người ta sẽ cho là bệ hạ muốn tranh thủ dịp này để cất bỏ đi cho hoàng gia Pháp gánh nặng mà em Người gây ra, dù rõ ràng là ông ta đã trở lại cho hoàng gia bằng sự vinh quang và lòng tận tụy.

- Thưa lệnh bà, khi nào em tôi rời nước Pháp, tôi sẽ gây dựng cho hắn với tiền của nhiều đến nỗi không ai dám nghĩ tới điều mà lệnh bà e ngại.

- Thôi nào, ta xin hàng thôi - Catherine đáp - Vì bệ hạ có những câu trả lời hay đến thế cho mọi lời phản bác của ta... Nhưng để đón tiếp cái dân tộc thiện chiến vốn vẫn xét đoán uy lực của một nước qua những biểu hiện bề ngoài đó bệ hạ chắc phải có sự phô trương binh lực đáng kể. Ta nghĩ rằng không có nhiều cuộc diễu binh trong vùng Ile de François.

- Xin mẹ thứ lỗi, tôi đã tiên liệu việc này và tôi đã chuẩn bị. Tôi đã cho gọi hai tiểu đoàn từ xứ Normandie về, một từ xứ Guyenne, đại đội cung thủ của tôi từ Bretagne chiều hôm qua đã về tới đâu đây. Lính khinh kỵ rải rác trong vùng Turenne sẽ có mặt ở Paris trong ngày hôm nay. Trong khi người ta cứ tưởng tôi chỉ có khoảng gần bốn trung đoàn thì tôi có những hai mươi ngàn binh lính sẵn sàng diễu binh.

- Ái chà - Catherine kinh ngạc - Vậy thì bệ hạ chỉ còn thiếu có một thứ thôi, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ kiếm ra.

- Thứ gì vậy?

- Tiền. Ta nghĩ rằng bệ hạ không giàu có gì lắm đâu.

- Thưa lệnh bà, trái lại. Tôi có một triệu bốn trăm ngàn écus ở ngục Bastille. Mấy ngày gần đây, ngân khố riêng của tôi đã nộp cho tôi tám ngàn écus mà tôi cho đem cất trong các hầm ở Louvre và nếu như có thiếu thì Nantouillet còn có ba trăm ngàn khác sẵn sàng cho tôi sử dụng.

Catherine run lên, cho tới lúc này bà vẫn chỉ tưởng Charles là người nóng nảy hay tức giận chứ chưa bao giờ thấy ông biết lo xa.

- Thế là bệ hạ đã lo tới đủ mọi việc - Bà nói tiếp - Thật tuyệt. Và miễn là những người thợ may, thợ thêu, thợ làm đồ châu báu nhanh tay nhanh chân lên thì bệ hạ có thể ấn định buổi tiếp trong vòng sáu tuần nữa.

- Sáu tuần nữa! - Charles kêu lên - Thưa mẹ, thợ may, thợ thêu, thợ làm đồ châu báu đã bắt tay vào làm từ khi người ta biết tin về việc phong chức cho em tôi. Cố ra thì tất cả đã có thể xong hết vào ngày hôm nay nhưng để cho chắc ăn thì mọi việc sẽ sẵn sàng trong ba bốn hôm nữa.

- Ồ con ạ - Catherine lẩm bẩm - Hình như anh có vẻ vội vàng hơn ta tưởng.

- Tôi đã nói với lệnh bà rồi, vinh dự phải được đền đáp bằng vinh dự.

- Được lắm. Vậy ra chính cái điều vinh dự dành cho hoàng gia Pháp làm bệ hạ đẹp lòng phải không?

- Chắc chắn là như thế.

- Và được thấy một hoàng tử Pháp lên ngôi vua Ba Lan là niềm mong ước cao nhất của bệ hạ chứ gì?

- Bà nói đúng.

- Vậy chính sự việc, chứ không phải con người làm bệ hạ bận tâm, và dù cho có là ai trị vì ở nơi kia đi chăng nữa...

Đã sửa bởi Nminhngoc1012 lúc 23.01.2015, 09:29.

- Không, không, thưa mẹ, khỉ thật! Như thế nào thì chúng ta hãy cứ giữ nguyên như thế. Bọn Ba Lan đã chọn đúng rồi đó. Họ là những người khéo léo và cưởng tráng. Một quốc gia quân sự, một dân tộc gồm toàn lính, thế nên họ chọn một viên chỉ huy làm vua là đúng lắm. Mẹ kiếp! d Anjou hợp với họ: người anh hùng của trận Jarnac và Moncontour đi với họ thật vừa khéo! Lệnh bà muốn tôi gửi ai cho họ nào? d Alençon à? Một thằng hèn! Họ mà thấy hắn thì rõ đẹp mặt cho dòng họ nhà Valois!... d Alençon!... Hắn sẽ chuồn ngay khi nghe viên đạn đầu tiên réo bên tai. Còn, Henri d Anjou ấy à, một gã ham đánh đấm, tốt lắm! Lúc nào cũng kiếm cầm tay đi đầu, dù đi bộ hay cưỡi ngựa!... Can đảm lên! Đâm đi, xô đi, phang đi, giết đi! ái chà! Ông em d Anjou của tôi mới đúng là người chứ! Một kẻ can trường! Hắn sẽ làm cho lũ dân Ba Lan ấy được đi đánh nhau từ sáng chí tối, từ đầu năm đến cuối năm. Quả là tửu lượng hắn có kém, nhưng hắn sẽ lạnh lùng để mặc cho lũ dân ấy bị giết. Có thế thôi. Nơi đó thật đúng là địa hạt của hắn, cái thằng cha Henri đáng yêu ấy! Tiến lên! Tiến lên! Tới chiến trường! Hoan hô kèn trống trận! Đức vua muôn tuổi! Người chiến thắng muôn năm! Đại tướng muôn năm! Người ta sẽ tôn xưng hắn làm hoàng đế ba lần một năm! Thật tuyệt vời đối với hoàng gia Pháp và danh dự của dòng họ Valois... Có thể hắn sẽ bị giết, nhưng mẹ kiếp! Chết như thế thật tuyệt đẹp!

Catherine rùng mình, mắt bà lóe sáng và bà kêu lên:

- Xin bệ hạ cứ nói thẳng ra rằng bệ hạ căm ghét hắn còn hơn!

- A ha ha! - Charles bật lên một tiếng cười gắng sức - Bà đã đoán ra là tôi định đẩy hắn đi? Bà đoán ra là tôi không yêu thương gì hắn? Làm gì có chuyện ấy cơ chứ! Yêu em trai tôi! Tại sao tôi lại phải yêu hắn! A ha ha! Hẳn bà muốn đùa thôi? - Nhà vua càng nói, gò má xanh xao của ông càng bừng đỏ - Thế hắn có yêu thương tôi không? Thế bà có yêu thương gì tôi không? Trừ lũ chó của tôi, Marie Touchet và nhũ mẫu, có ai đã yêu thương tôi bao giờ chưa? Không ạ, xin bà biết cho tôi không yêu gì thằng em tôi, tôi chỉ yêu quý có tôi thôi. Tôi cũng chẳng cấm hắn bắt chước tôi về điều đó.

- Tâu bệ hạ - Catherine cũng trở nên sôi nổi hẳn lên - Vì bệ hạ có lòng nói thẳng hết với ta, ta cũng xin nói thật. - Bệ hạ hành động như một vị vua yếu đuối, như một bậc quân chủ không được khuyên can đến nơi đến chốn. Bệ hạ tống đi người em trai thứ hai của Người, theo lẽ tự nhiên là trụ cột của triều đình và về mọi mặt đều xứng đáng kế ngôi bệ hạ nếu chẳng may có điều gì bất hạnh xảy ra với bệ hạ và Người để lại ngai vàng không ai kế vị. Vì cũng như bệ hạ vừa nói đấy, d Alençon còn trẻ, không có năng lực, yếu đuối, còn tệ hơn yếu đuối nữa, hắn hèn nhát!... Và phía sau y là gã người Bearnais bệ hạ có thấy thế khộng?

- Ê này, quái thật đấy nhỉ! - Charles thốt lên - Những chuyện sẽ xảy ra sau khi tôi không còn sống nữa thì việc gì tới tôi? Thế bà bảo là cái thằng Bearnais nó đứng đằng sau ông em tôi chớ gì? Mẹ kiếp! Càng tốt! Khi nãy tôi bảo không yêu ai là tôi nhầm đấy, tôi quý Henriot. Vâng, tôi yêu quý hắn, cái thằng Henriot tốt bụng ấy; vẻ mặt hắn thẳng thắn, tay hắn ấm, trong khi quanh tôi, tôi chỉ thấy có những ánh mắt giả dối và chỉ được chạm vào những bàn tay giá lạnh. Hắn không có gan phản bội tôi, tôi dám thề đấy. Vả lại tôi còn mắc nợ hắn: có người đã đầu độc mẹ hắn, tội nghiệp thằng bé! Những người ấy thuộc gia đình tôi đấy, tôi nghe người ta nói thế. Với lại tôi vẫn khỏe lắm. Nhưng nếu tôi ốm, tôi sẽ cho gọi hắn, tôi sẽ không để hắn rời xa tôi. Tôi sẽ chỉ ăn uống những thức đưa từ tay hắn và khi tôi chết, tôi sẽ phong hắn làm vua nước Pháp và xứ Navarre... Mẹ kiếp! Hắn sẽ khóc hay ít ra sẽ giả và khóc trước cái chết của tôi chứ không cười như những thằng em tôi.

Sét đánh xuống chân Catherine cũng không làm bà kinh hoàng bằng những lời này. Bà sững sờ nhìn Charles bằng hai mắt thất thần rồi mãi mới thốt lên được:

- Henri de Navarre! Henri de Navarre mà lại là vua nước Pháp thay cho các con tôi! A! Lạy thánh mẫu! Để rồi xem! Té ra vì thế mà bệ hạ định đày con trai tôi đi đấy?

- Con trai bà... Thế tôi là cái gì nhỉ? Con của chó sói như Romulus(1) chắc? - Charles run lên vì tức giận, mắt sáng rực như lửa - Con trai bà! Bà nói đúng đấy, vua nước Pháp không phải con trai bà! Vua nước Pháp không có anh em, không có mẹ, chỉ có thần dân thôi. Vua nước Pháp không cần có tình cảm, chỉ cần có ý muốn. Hắn không cần người ta yêu thương hắn, hắn muốn người ta phải phục tùng hắn!

- Tâu bệ hạ, Người đã hiểu sai ý tôi: tôi đã gọi kẻ sắp phải xa tôi là con trai tôi. Lúc này tôi càng yêu thương nó hơn vì chính lúc này đây tôi sợ mất nó nhất. Một người mẹ mong muốn cho con mình không rời xa mình thì có phải là tội lỗi không?

- Còn tôi, tôi xin nói với bà là hắn sẽ phải xa rời khỏi mẹ hắn, rằng hắn sẽ phải rời nước Pháp, hắn sẽ đi Ba Lan trong hai ngày nữa. Nếu bà nói thêm một lời, hắn sẽ đi ngay ngày mai. Và nếu bà không cúi đầu xuống, nếu bà không dập tắt cái ánh mắt đe doạ thì tôi sẽ bóp cổ hắn tối nay như bà đã muốn người ta bóp cổ tình nhân con gái bà tối hôm qua. Có điều là tôi không để hắn trượt khỏi tay tôi như chúng tôi đã tóm trượt De Mole.

Nghe lời đe doạ đầu tiên này, Catherine cúi đầu, nhưng gần như ngay lập tức bà lại ngẩng cao đầu lên.

- Ôi! Tội nghiệp con ta! Anh con muốn giết con. Nhưng hãy yên lòng, mẹ sẽ bảo vệ con.

- A, chúng dám thách ta! - Charles kêu lên - Thề có Chúa! Hắn sẽ chết, không phải tối nay, không phải chốc nữa mà ngay lập tứct A! Đưa cho ta một vũ khí! Một thanh đoản kiếm! Một con dao!

Và sau khi đã đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một cách vô ích những thứ ông đòi hỏi, Charles nhìn thấy con dao găm nhỏ mà Thái hậu đeo ở thắt lưng. Ông vồ lấy nó, giật nó ra khỏi vỏ bằng da lừa khảm bạc và lao ra khỏi phòng để tìm đâm Henri d Anjou ở bất kỳ đâu. Nhưng ra đến tiền phòng do quá bị kích thích so với sức chịu đựng của mình, đột nhiên ông kiệt quệ: tay ông duỗi ra để rơi con dao nhọn cắm xuống sàn, ông thốt ra một tiếng kêu yếu ớt, đổ sụp người xuống và lăn ra sàn. Cùng lúc đó máu túa ra từ mồm và mũi nhà vua.

- Chúa ơi! - Ông kêu - Chúng giết con! Cứu ta với!

Catherine đang đi theo Charles thấy ông ngã xuống. Bà thản nhiên nhìn ông một lát và không động cựa. Rồi bà tĩnh trí lại không phải vì tình mẫu tử mà vì hoàn cảnh khó xử, bà vừa mở cửa vừa hô hoán:

- Đức vua lâm bệnh! Cứu với! Cứu với!

Nghe tiếng kêu đó, cả bầy người hầu, sĩ quan và các quần thần tất cả ùa vào quanh vị vua trẻ tuổi. Nhưng một người đàn bà đã lao lên trước tất cả mọi người, gạt những kẻ tới xem ra và nâng Charles nhợt nhạt như xác chết dậy.

- Chúng giết ta, nhũ mẫu ai, chúng giết ta - Charles mình đẫm máu và mồ hôi lẩm bẩm nói.

- Charles! Chúng giết con! - Người đàn bà phúc hậu thốt lên và nhìn khắp các khuôn mặt với ánh mắt khiến chính Catherine cũng phải chùn bước - Đứa nào là kẻ dám giết con?

Charles để hắt ra một tiếng thở dài yếu đuối và ngất đi hoàn toàn.

- A, đức hoàng thượng ốm thật rồi - Thầy Ambroise Paré mà người ta đã cho đi gọi tới nói.

- Bây giờ dù muốn hay không, hắn cũng phải gia hạn - Catherine lạnh lùng tự nhủ.

Bà rời nhà vua để tới chỗ con trai thứ của bà đang khắc khoải đợi chờ kết quả cuộc nói chuyện rất đỗi quan trọng này đối với ông ta trong gian tiểu giáo đường.

Chú thích: (1) Theo huyền thoại người ta tìm thấy Rômuylux đang được chó sói cho bú

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện